Chương 27 : Nguyện vọng của kiếp sau

Thẩm Tri Hạ rốt cuộc cũng thành công khiến mình phải nhập viện. Cũng may chỉ là trật khớp nhẹ, sau khi được bác sĩ nắn lại thì không còn gì đáng ngại.

Hai giờ sáng tại bệnh viện, dòng người vẫn qua lại không ngớt. Tưởng Minh Trác ngồi trên hàng ghế dài trong sảnh chờ, nhìn đứa trẻ bị thoát vị ở phòng đối diện đang khóc nức nở.

Mẹ đứa bé ôm con vào lòng, dịu dàng dỗ dành từng tiếng, cứ như người bị bệnh là cô vậy.

Tưởng Minh Trác nhắm mắt lại, mệt mỏi, nhưng âm thanh nghẹn ngào ấy vẫn vang vọng trong hành lang vắng lặng:

"Con ngoan, chờ xuất viện mẹ sẽ mua kẹo cho con nhé?"

"Quân Quân là bé trai mạnh mẽ nhất đúng không? Đàn ông con trai mà, ngoan nào..."

"Mẹ ôm một cái nhé, đừng khóc nữa, ngoan nào..."

Giọng người mẹ mang chút nghẹn ngào. Tưởng Minh Trác đột nhiên mở mắt, bắt gặp ánh mắt ngơ ngác của đứa trẻ nhìn mình. Ánh mắt lạnh lẽo của anh khiến nó im bặt, chỉ biết ngậm ngùi thút thít, trông càng đáng thương hơn.

Người mẹ vội vàng ôm con chặt hơn, hôn lên khuôn mặt lấm lem nước mắt của đứa trẻ.

Tưởng Minh Trác thấy bực bội, đứng dậy rời khỏi sảnh, định ra trước cổng bệnh viện đợi.

Đêm khuya, gió lạnh buốt đến tận xương. Tưởng Minh Trác quấn chặt áo khoác, mắt nhìn theo ánh đèn đường lẻ loi mà lạnh lẽo.

Tiếng bước chân vang lên phía sau, anh không hề quay đầu lại.

Mãi cho đến khi cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể phía sau áp sát lưng mình, Tưởng Minh Trác mới giật nhẹ người.

Anh tránh bàn tay của Thẩm Tri Hạ, xoay người lại, lạnh nhạt nói:

"Đi thôi."

"Anh vì sao lại không vui?"

Thẩm Tri Hạ vốn là người chẳng coi ai ra gì, nhưng lại luôn dễ dàng đọc được tâm trạng của Tưởng Minh Trác, như thể trong đầu gắn một cái radar, nhạy bén mà chính xác bắt sóng cảm xúc của đối phương.

Cậu giơ cao cánh tay vừa được bó bột, tỏ vẻ chẳng hề quan tâm: "Đâu cần anh phải bồi thường tiền thuốc men đâu."

Tưởng Minh Trác hai tay giấu trong túi áo khoác, nắm chặt, im lặng không đáp.

Thẩm Tri Hạ nghiêng đầu nhìn anh. Trong mắt cậu, đôi mắt của Tưởng Minh Trác thật đẹp, sâu thẳm như hồ nước tĩnh lặng – dịu dàng mà bí ẩn.

Trên con đường mùa đông lạnh lẽo, ánh đèn đường mang chút sắc lam, chiếu lên đáy mắt ấm áp ấy nhưng cũng chẳng thể làm tan đi băng giá trong lòng.

Thẩm Tri Hạ nhớ lại cảnh tượng mẫu tử gặp nhau trong bệnh viện vừa nãy, trong lòng có chút chua xót.

Thật ra, từ lúc bước ra khỏi phòng khám và nhìn thấy hai mẹ con ấy, cậu đã hiểu tại sao Tưởng Minh Trác không đợi mình ở đó.

Tuổi thơ của Tưởng Minh Trác là một vực sâu đen tối. Không có viên kẹo ngọt nào, không có vòng tay ấm áp, không có lời vỗ về hay tiếng khóc nức nở.

Không có ánh sáng. Càng không có hy vọng.

Bỗng nhiên, Thẩm Tri Hạ kéo nhẹ tay áo Tưởng Minh Trác, nói nhỏ:
"Tưởng Minh Trác, anh chờ em một lát."

Dứt lời, cậu quay người chạy biến, nhanh như chớp, để lại phía sau chỉ còn bóng lưng mơ hồ trong màn sương lạnh.

Nhìn theo bóng dáng biến mất trong đêm đông, Tưởng Minh Trác không khỏi nhíu mày, bực bội.

Anh đứng lặng dưới ánh đèn đường, bóng mình in dưới chân như cái bóng ám ảnh, đi theo anh suốt bao năm, chẳng bao giờ tan biến.

"Ngươi chính là đồ súc sinh vô lương tâm!"
"Ta đáng lẽ không nên sinh ra ngươi, ngươi chỉ là gánh nặng!"
"Đồ vong ân bội nghĩa, súc sinh!"

Tưởng Minh Trác hít sâu một hơi.

Anh ghét mùa đông nhất – cái lạnh đến tê tái, kéo dài và vô tận.

Cái mùa đông hơn hai mươi năm trước, anh bị một người đàn bà dụ dỗ bằng chút ấm áp giả tạo rồi bán lên xe của bọn buôn người.

Đêm ấy lạnh thấu xương. Anh co ro trong cốp xe, nghe tiếng cò kè mặc cả của người đàn bà với bọn buôn người. Anh như một con vật đang chờ bị bán đi.

Anh ghét mùa đông. Ghét cái lạnh. Ghét bóng tối.

Vậy mà, sau ngần ấy năm, vào một mùa đông khác, anh và Thẩm Tri Hạ chia tay. Năm năm ấm áp giả dối kết thúc, để rồi một mình anh quay về với mùa đông băng giá.

Phải chăng, số phận anh vốn đã không may mắn? Tại sao người tốt, cuối cùng đều mang theo vận rủi?

"Tưởng Minh Trác!"

Một bóng trắng nhỏ từ xa chạy đến dưới ánh đèn đường.

Người kia chạy rất nhanh, tay bị thương treo lủng lẳng trước ngực, tay còn lại cầm một xâu kẹo hồ lô lấp lánh dưới ánh sáng.

Hơi thở gấp gáp, mái tóc trên đầu bị gió lạnh thổi dựng lên vài sợi, như chiếc radar nhỏ nhắn.

"Cho anh." Thẩm Tri Hạ thở hổn hển, mặt đỏ lên vì lạnh, vì chạy nhanh.

Tưởng Minh Trác ngạc nhiên: "Cái gì...?"

Thẩm Tri Hạ thổi ra một làn khói trắng, nụ cười ấm áp: "Trẻ con khác có kẹo ăn, bảo bối của em cũng phải có."

Tuyết bắt đầu rơi, từng bông len lỏi vào cổ áo Tưởng Minh Trác khiến anh rùng mình.

Trận tuyết đầu mùa rơi không hề báo trước, lặng lẽ phủ trắng thành phố.

Xâu kẹo hồ lô phủ một lớp tuyết mỏng, như được rắc đường kính, đẹp đến nao lòng.

"Tôi không ăn kẹo." Tưởng Minh Trác cứng giọng.

Thẩm Tri Hạ cười tươi: "Người lớn Tưởng Minh Trác không ăn, nhưng..." – cậu giơ xâu kẹo lên, giọng ngọt như dỗ trẻ con – "...Tưởng Minh Trác 'tiểu bằng hữu' thích ăn, đúng không?"

"Tiểu bằng hữu?" Tưởng Minh Trác nhíu mày, không chắc người này đang nói nhảm cái gì.

* Tiểu bằng hữu : nhóc con, em bé

Ánh mắt Thẩm Tri Hạ đảo qua gương mặt anh, cuối cùng dừng lại nơi đôi môi lạnh lẽo kia.

"Tiểu bằng hữu, anh có ngượng ngùng không? Muốn em đút cho ăn không?"

Tưởng Minh Trác thấy lời này thật nực cười, nhưng nghĩ đến đầu óc lạ thường của Thẩm Tri Hạ, anh cũng chẳng buồn tranh luận.

Ai ngờ, Thẩm Tri Hạ bỗng cúi đầu cắn lấy một viên dâu tây.

Giây tiếp theo, mùi vị ngọt ngào của dâu, hòa với vị tuyết lạnh, bất ngờ dán lên môi Tưởng Minh Trác.

Hương thơm nhẹ nhàng, ngọt ngào lan tỏa nơi đầu lưỡi – mạnh mẽ, bá đạo, nhưng cũng dịu dàng đến kỳ lạ.

"Ngon không?" Thẩm Tri Hạ ngẩng đầu nhìn gương mặt sững sờ của "tiểu bằng hữu", trái tim khẽ chùng xuống.

"Kiếp sau, để em làm ca ca của anh có được không?" – cậu khẽ nói –
"Em nhất định sẽ tìm thấy anh thật sớm, mang anh về nhà, mua cho anh thứ ngon nhất, ôm anh, hôn anh."

Nụ cười của hắn như thật sự tin rằng có kiếp sau: "Em sẽ bảo vệ anh thật tốt, không để ai làm tổn thương anh. Tưởng Minh Trác tiểu bằng hữu, anh có bằng lòng không?"

Tưởng Minh Trác đã không còn là đứa trẻ khóc đòi kẹo ngày xưa, đối với đồ ngọt anh vốn luôn phản cảm.

Nhưng viên kẹo dâu đang tan dần trong miệng, dịu dàng và ngọt lịm, khiến anh có cảm giác như mình đang trở lại một mùa hè xa xôi nào đó.

"Ngon không?" Thẩm Tri Hạ liếm lớp đường bám quanh môi, ánh mắt lấp lánh.

Tưởng Minh Trác vẫn im lặng.

Tuyết rơi đầy đất, phủ kín tóc, mũi, và cả lông mi anh.

Thẩm Tri Hạ không kìm được, khẽ nâng tay, nhẹ nhàng phủi tuyết trên lông mi anh.

Tuyết tan nơi đầu ngón tay, cái lạnh xuyên vào da thịt khiến hắn khẽ run.

Bất chợt, Thẩm Tri Hạ rụt tay lại, cúi đầu lúng túng.

Trong lòng cậu thầm mắng mình: chỉ sờ cái lông mi thôi mà cũng run lẩy bẩy, đúng là không có tiền đồ.

Rồi cậu yên lặng nhón tiếp một viên kẹo, định giấu nhẹm mọi chuyện đi.

Không ngờ, Tưởng Minh Trác chợt lên tiếng: "Thẩm Tri Hạ, cậu còn đi nổi không?"

Thẩm Tri Hạ hơi bất ngờ, kéo áo che ngượng, ra vẻ bình thản: "Ái chà, chuyện nhỏ như mắt muỗi ấy mà, đi đi đi, lạnh chết em rồi!"

Tưởng Minh Trác lườm hắn một cái, giọng nhạt: "Cũng không phải 'chuyện nhỏ' lắm đâu."

Lúc này, cái lạnh trong lòng Thẩm Tri Hạ còn hơn cả tuyết rơi ngoài kia.

Cậu im lặng nuốt xuống nỗi tủi thân, chẳng buồn cãi.

Bánh xe lăn qua lớp tuyết, phát ra tiếng kẽo kẹt êm dịu, vang lên giữa đêm đông tĩnh mịch như một bản nhạc lặng thầm.

Tưởng Minh Trác đưa Thẩm Tri Hạ về nhà, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn quyết định nói rõ:

"Thẩm Tri Hạ, giữa tôi và cậu không còn khả năng quay lại. Dù thế nào đi nữa, hy vọng cả hai chúng ta đều có thể bắt đầu một cuộc sống mới."

"Ừm." Thẩm Tri Hạ gật đầu, vẫy tay chào anh:"Biết rồi."

Nhìn gương mặt cố chấp đến bướng bỉnh kia, Tưởng Minh Trác chỉ cảm thấy... đau đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro