Chương 28 : Nhân cơ hội lúc Tưởng Minh Trác bệnh
Đêm tuyết qua đi, bên đường buồng điện thoại, biển quảng cáo đều phủ một lớp tuyết dày mềm mịn như kem bơ trên mặt bánh khiến cả thành phố chìm trong bầu không khí ngọt ngào như đường phèn.
Cô lễ tân tô đôi môi đỏ rực tươi tắn, đeo thêm khăn quàng đỏ chói hợp mùa, vừa chỉnh lại khăn trong gương phản chiếu, đã thấy một người đàn ông cao lớn đi tới từ phía sau.
"A," cô hơi lúng túng đứng thẳng, gượng cười với giọng chuyên nghiệp: "Chào buổi sáng, Lục tiên sinh ngài đến tìm Tưởng tổng ạ?"
Sắc mặt Lục Khải không tốt lắm, quầng thâm dưới mắt rõ ràng cho thấy tối qua anh ngủ không ngon. Trên tay vẫn là hộp cơm giữ nhiệt lớn, hoàn toàn lệch tông với chiếc áo khoác màu xám nhạt anh đang mặc.
"Ừ, Tưởng tổng đã đến chưa?"
"Đến rồi, tiên sinh cứ lên lầu ạ." Cô lễ tân âm thầm lầu bầu ông chủ đúng là kiểu người liều mạng, luôn đi làm sớm nhất, về muộn nhất. Loại nghị lực và quyết đoán ấy khiến cả đám nhân viên phải xấu hổ vì lười nhác.
Lục Khải không nhiều lời, thậm chí quên cả phép xã giao thường ngày lập tức đi lên lầu.
Cô lễ tân thầm thì: "Hai người này có phải cãi nhau rồi không? Sao ai cũng trông mặt mũi không vui vẻ gì hết?"
Tưởng Minh Trác hôm nay trông thật tệ. Trong cuộc họp sáng, mấy lần mắc lỗi đều do trợ lý Chu nhắc mới phát hiện. Tối qua lăn lộn đến tận năm, sáu giờ sáng, về nhà chỉ kịp rửa mặt qua loa, vừa mới chợp mắt đã nhận được tin nhắn từ Cố Ngọc.
Cố Ngọc trong điện thoại nói Thẩm thị gần đây đang tiếp xúc với vài tập đoàn truyền thông, có vẻ đang âm mưu tung đòn gì đó.
Liên tưởng lại chuyện Thẩm Tri Hạ từng kể rằng Thẩm Vĩ định lợi dụng thân thế của anh để gây sóng gió, Tưởng Minh Trác liền hiểu rõ hành động gần đây của Thẩm Vĩ. Không ngờ hắn ta lại vội vàng đến mức, trong khi chính bản thân còn chưa ổn, đã muốn cắn Tưởng Minh Trác một cú.
Tưởng Minh Trác lập tức triệu tập cuộc họp, chuẩn bị cho các tình huống khủng hoảng truyền thông. Xong xuôi hết thảy, anh mới nhận ra mình bắt đầu sốt.
Tưởng Minh Trác vốn không dễ bị bệnh. Anh có chế độ sinh hoạt nghiêm ngặt, vì năm năm qua phải quản lý Thẩm Tri Hạ nên không hút thuốc, không rượu bia, ngay cả đồ uống lạnh cũng kiêng.
Vậy mà chỉ vì đứng giữa trời tuyết đêm qua một lúc, hứng gió lạnh rồi về nhà không uống canh gừng... Thế nên giờ phát bệnh cũng không có gì lạ.
Anh uống qua loa chút nước ấm, nằm xuống ghế sofa định chợp mắt một lát. Trên sofa dường như vẫn còn vương lại mùi hương của Thẩm Tri Hạ — mùi sữa nhè nhẹ xen lẫn chút khói thuốc nhàn nhạt. Hai mùi hoàn toàn trái ngược nhưng lại hòa quyện lạ kỳ, ngọt ngào rồi chậm rãi để lại vị chua xót nơi cổ họng.
Giống hệt con người Thẩm Tri Hạ: dưới lớp vỏ ngoan ngoãn ngọt ngào là nỗi cay đắng thấu xương.
Tưởng Minh Trác lịm đi trong giấc mộng. Rõ ràng anh mới là người đang bệnh, vậy mà trong mơ, lại là Thẩm Tri Hạ đang sốt.
Trong mơ, mặt Thẩm Tri Hạ đỏ bừng vì sốt nước mũi tèm nhem, giọng khàn đặc nũng nịu với anh, bảo khó chịu không muốn uống thuốc.
Tưởng Minh Trác mặt lạnh bắt cậu há miệng, thì Thẩm Tri Hạ lại dùng gương mặt đáng thương làm nũng:
"Anh ơi, em sẽ mau khỏi thôi, đừng bắt uống thuốc nữa mà..."
"Em có biết mình cứng đầu đến mức nào không hả?"
"Không biết đâu," Thẩm Tri Hạ kéo cổ áo, vừa vô tội vừa lả lơi nhìn anh: "Không biết thật mà..."
Rồi cậu liếm nhẹ môi, hôn lên bàn tay đang cầm thuốc của Tưởng Minh Trác, từng chút một vừa dụ dỗ vừa làm nũng: "Anh ơi, em đảm bảo sẽ nhanh khỏi. Đừng bắt uống thuốc nữa nha?"
"Không được. Thẩm Tri Hạ, em đang sốt rất cao."
Cuối cùng, cậu như một viên kẹo dẻo chảy nhão, bám dính lấy người anh:
"Ca ca, người sốt đương nhiên sẽ nóng rồi. Đợi em không sốt nữa, anh thử xem biết đâu lại thấy dễ chịu đó."
"Anh ơi... Em còn nóng không?"
"Anh..."
"Minh ca?"
Tưởng Minh Trác khó khăn mở mắt, nhìn thấy là ánh mắt lo lắng xen trách cứ của Lục Khải.
"Minh ca, sao anh bị bệnh mà không nói gì? Trời lạnh như vậy còn nằm đây ngủ, lỡ sốt cao thì sao? Sao anh lại không biết tự chăm sóc bản thân vậy?"
Giọng điệu lải nhải của Lục Khải khác hẳn vẻ điềm đạm, trầm lặng thường ngày. Lạ lùng thay, Tưởng Minh Trác không phản bác chỉ im lặng nghe theo lời cậu, uống thuốc, uống nước.
Nhiều năm qua, anh đã quen làm người để người khác dựa vào — không chỉ Thẩm Tri Hạ, mà còn là những anh em trong con ngõ năm xưa, cha nằm viện, hay cả công ty bây giờ. Anh trở thành đại thụ che mưa cho bao người nhưng lại cô độc hứng lấy tất cả mưa gió một mình.
Sự quan tâm của Lục Khải khiến anh cảm động. Nhưng trái tim anh như đang trong giấc ngủ đông dài, chẳng thể gợn sóng vì bất kỳ ai.
Mùa đông này dài lê thê, tưởng như sẽ chẳng bao giờ kết thúc.
"Ba mươi tám độ," Lục Khải nhìn nhiệt kế, cau mày: "Nếu lát nữa không hạ sốt, anh phải để em gọi bác sĩ đến đấy."
Tưởng Minh Trác nhúc nhích cơ thể mệt mỏi, khó chịu day trán. Có lẽ là do tối qua bị gió lạnh thổi trúng, đầu anh giờ nặng trĩu, mơ hồ không rõ.
"Cảm ơn cậu, Lục Khải." Mái tóc rũ xuống che lấy đôi mắt, khiến anh trông yếu ớt đến tội nghiệp.
Lục Khải không nhịn được đưa tay vuốt nhẹ tóc anh, giọng dịu dàng:
"Chút nữa đỡ hơn thì ăn chút gì nhé, em đã hầm canh xương heo cho anh rồi."
Tưởng Minh Trác khẽ nhắm mắt, giọng mũi nặng nề: "Ừ." Anh ngưng những suy nghĩ hỗn loạn, rồi lại chìm vào từng giấc mơ kỳ quái nối tiếp nhau. Trong mơ màng hình như còn nghe thấy Lục Khải đang nghe điện thoại, rồi thấp thoáng thấy bóng lưng cậu rời đi.
Không biết đã ngủ bao lâu, Tưởng Minh Trác mơ hồ cảm giác có người đến gần.
Bằng trực giác, anh biết đó không phải Lục Khải. Lục Khải luôn giữ một khoảng cách an toàn, chưa từng xâm phạm không gian cá nhân của anh. Nhưng người này thì khác — hoàn toàn không hiểu thế nào là "khoảng cách xã giao", thậm chí chóp mũi còn chạm nhẹ vào gò má anh.
Một làn hương nhè nhẹ vương tới — hương sữa quen thuộc. Trong cơn mê man, anh không thể phân biệt đâu là mộng, đâu là hiện thực.
Rồi có gì đó ẩm ướt chạm lên mặt anh. Một đôi môi mềm mại đang khẽ cọ lên má anh, dịu dàng như một con thú nhỏ đang bám víu lấy chủ nhân.
"Tưởng Minh Trác... Anh mau khỏe lại đi, được không?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên, dịu dàng mà đầy kiềm chế.
"Đừng có mà ốm nữa, mẹ nó... làm ơn khỏe mạnh một chút đi." Giọng mềm, lời thô. Đúng kiểu của người đó
"Em... đau lòng lắm đấy."
Tưởng Minh Trác lờ mờ muốn mở mắt, nhưng ngay lúc ấy, anh cảm nhận được cả thân người Thẩm Tri Hạ áp lên người mình hơi thở gần kề khiến anh khó thở.
Anh mơ màng mở mắt ra, và đúng lúc ấy, thấy đôi môi của Thẩm Tri Hạ đang in xuống môi mình.
Từ giữa chân mày đến môi, Thẩm Tri Hạ không bỏ sót một chỗ nào. Nụ hôn của cậu đầy quyến luyến nhưng lại dịu dàng đến kỳ lạ, mỗi cái chạm như lướt nhẹ lên lòng ngực anh.
Nụ hôn ấy xa lạ, nhưng lại mang theo hương vị quen thuộc khiến Tưởng Minh Trác hoảng hốt. Trong lúc chưa hoàn toàn tỉnh táo, hắn khẽ nghiêng đầu muốn tránh đi.
Thẩm Tri Hạ vẫn kiên quyết nâng mặt anh lên, giống hệt giấc mơ đêm trước — nhẹ nhàng mút lấy gương mặt, môi hắn, không chút ngần ngại.
Chỉ đến khi ánh mắt hai người chạm nhau, Thẩm Tri Hạ mới khựng lại. Cậu thoáng hoảng hốt, nhưng vẫn chưa chịu rời khỏi người hắn.
"Cút." Tưởng Minh Trác nhíu mày, nhấc chân định đạp cậu ra khỏi người.
Thẩm Tri Hạ vốn định tự động đứng dậy, nhưng ngay lúc đó, sau cổ cậu bị kéo mạnh về phía sau.
Một lực đẩy mạnh khiến cậu văng ra.
Lục Khải tức giận đến mức mắt đỏ bừng, ánh nhìn như muốn thiêu rụi người trước mặt.
"Cậu còn là người không hả? Anh ấy đang ốm đấy!" Giọng Lục Khải run lên vì phẫn nộ: "Cậu là đồ cầm thú!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro