Chương 30 : Ảo giác

Đèn phòng phẫu thuật vừa tắt, bác sĩ đi ra, nhìn mấy người liên quan đến "trò khôi hài" này mà khó nói nên lời.
"Chỉ là chấn động nhẹ não, không có vấn đề gì nghiêm trọng."Ông ta liếc nhìn Tưởng Minh Trác, lại liếc sang Lục Khải, lắc đầu bỏ đi. Có lẽ trong lòng đang cảm khái, giới quý tộc thật đúng là rối loạn.

Lục Khải thất thần ngồi trên băng ghế dài, tay buông thõng đặt trên đầu gối. Sắc mặt hắn nhợt nhạt, cả người chìm trong im lặng, như một mặt hồ tĩnh lặng không gợn sóng.

"Tất cả chuyện này không liên quan đến cậu." – Tưởng Minh Trác lên tiếng, giọng bình tĩnh, chỉ có đôi mày vẫn hơi nhíu lại.

Lục Khải cười khổ, ngẩng đầu nhìn anh:"Em biết" Cậu liếm môi, khó khăn nói tiếp: "Chỉ là... chúng ta không thể nào... đúng không?"

Chỉ cần người kia còn tồn tại, dường như cậu vĩnh viễn không thể bước vào thế giới nội tâm của Tưởng Minh Trác. Dù hắn có cố gắng đến đâu, thì từ đầu đến cuối cũng chỉ là một kẻ đứng ngoài.

"Có lẽ Thẩm Tri Hạ nói đúng." – Lục Khải nói, đôi mắt ửng đỏ, nụ cười đắng chát treo nơi khóe môi – "Có lẽ em thật sự không đủ yêu anh."

Ngay cả lúc này, khi không còn nhìn thấy hy vọng, điều duy nhất cậu có thể nghĩ đến... lại là từ bỏ.

Trong tình yêu, cậu đã cẩn trọng từng chút một, dốc hết tâm can, nhưng cuối cùng chỉ cần một câu nói nhẹ bẫng của người kia... đã khiến tất cả sụp đổ.

Chẳng lẽ chỉ có cuồng dại, điên loạn, si mê mới được gọi là tình yêu thật sự sao?

"Tưởng Minh Trác..." – Lục Khải cất giọng đầy bất lực – "Anh biết không, em đang nghĩ..."

"Nếu như năm đó, em và Thẩm Tri Hạ đổi chỗ cho nhau... Nếu người hai bàn tay trắng là hắn, liệu hắn sẽ làm gì?"

Tưởng Minh Trác bất đắc dĩ thở dài. Theo tính cách của Thẩm Tri Hạ, có lẽ sẽ bất chấp tất cả mà giành lấy trước.

"Anh cũng nghĩ vậy đúng không?" – Lục Khải hít một hơi thật sâu – "Dù cảm thấy mình không xứng, dù chẳng nhìn thấy hy vọng, cậu ấy vẫn sẽ liều mạng mà đến gần anh... Không giống em, chỉ biết chọn cách chạy trốn sang nơi khác."

"Minh ca..." – Lục Khải cúi đầu – "Có phải em thật sự là một kẻ nhu nhược không?"

Tưởng Minh Trác khẽ cúi người, vỗ nhẹ lên vai cậu, nghiêm túc nói:
"Lục Khải, con đường em đi không hề dễ dàng. Em tự mình cố gắng, tự mình thay đổi vận mệnh, điều đó không phải là trốn tránh. Em đã làm được những điều mà rất nhiều người không thể làm."

"Nhưng em vẫn... càng ngày càng rời xa anh." – Giọng Lục Khải trở nên nghẹn ngào – "Minh ca... chúng ta... thực sự không còn cơ hội, đúng không?"

Cậu không phân biệt được lúc này bản thân hối hận nhiều hơn hay thất vọng nhiều hơn.

Cậu thực sự hối hận vì quyết định năm xưa. Nhưng nếu được chọn lại một lần nữa, có lẽ cậu vẫn sẽ chọn thay đổi cuộc đời mình trước đã.
Chính điều đó khiến cậu thất vọng với chính bản thân mình.

Tưởng Minh Trác nhìn cậu, trầm giọng: "Lục Khải. Tình yêu chỉ là một phần trong cuộc đời, không ai đáng để em từ bỏ lý tưởng hay theo đuổi của bản thân."

Lục Khải nhún vai, khẽ cười:
"Có lẽ vậy... Anh không cần an ủi em đâu. Thật ra, em luôn biết rõ – anh là người rất dịu dàng. Em thừa nhận mình từng lợi dụng sự mềm lòng ấy để được ở lại bên cạnh anh."

Cậu nở một nụ cười nhợt nhạt, "Minh ca, anh không thể tiếp tục mềm lòng như vậy nữa. Thẩm Tri Hạ không xứng đáng với sự mềm lòng của anh."

Mềm lòng sao...?
Tưởng Minh Trác cụp mắt, có lẽ năm năm trước anh còn mềm lòng với Thẩm Tri Hạ. Nhưng bây giờ, đối diện với anh chỉ còn là sự phẫn nộ.

"Anh vào xem cậu ấy một lát." – Tưởng Minh Trác siết vai Lục Khải, "Đừng nghĩ nhiều, về nghỉ đi."

Lục Khải lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Tưởng Minh Trác, như thể quay về cái đêm mưa năm nào – cậu cũng từng đứng nhìn bóng lưng ấy, dõi theo anh đi xa, đi về phía một người khác.

"Minh ca..." – Lục Khải gọi với theo – "Em hy vọng mình có thể dần dần buông anh ra. Cũng hy vọng... anh sẽ sống hạnh phúc hơn trước."

Tưởng Minh Trác khựng lại một chút, rồi đẩy cửa bước vào.

Niềm hạnh phúc rẻ tiền thì dễ có, nhưng hạnh phúc chân chính... lại cách quá xa thế giới người trưởng thành. Anh không dám mơ đến hạnh phúc, chỉ mong có thể sống một cuộc đời yên bình.

Nhưng Thẩm Tri Hạ dường như chưa từng có ý định buông tha anh.
Cậu xông vào thế giới của Tưởng Minh Trác một cách ngang ngược, bất chấp thủ đoạn để lôi anh quay lại.

Tưởng Minh Trác chưa bao giờ cảm thấy mỏi mệt như lúc này. Anh chỉ muốn kết thúc tất cả sớm một chút, để quay lại với cuộc sống yên bình trước kia.

"Tưởng Minh Trác." Thẩm Tri Hạ ngồi trên giường bệnh, đầu quấn băng, nhìn qua lại thấy... rất hợp với cậu – một kẻ đầu óc luôn có vấn đề, vẻ mặt cũng chẳng thông minh gì hơn.

Cậu vốn tưởng Tưởng Minh Trác sẽ ít nhất hỏi thăm một câu về vết thương của mình, không ngờ từ lúc bước vào đến giờ, người kia thậm chí còn chẳng buồn nhìn cậu lấy một cái, càng không nói đến sự quan tâm.

Thẩm Tri Hạ khẽ xoắn lấy góc chăn, ánh mắt len lén quan sát sắc mặt Tưởng Minh Trác, có chút lo lắng.

"Em..." – Hắn định nói gì đó.

Nhưng Tưởng Minh Trác cất giọng trước: "Có lúc tôi thật sự muốn biết, rốt cuộc cậu muốn cái gì?"

Ánh mắt anh nhìn Thẩm Tri Hạ như muốn moi ra đáp án từ một con thú bị dồn đến đường cùng: "Là tình bạn, là sự hy sinh, hay là thân xác? Là thứ gì mà anh không thể sống thiếu em? Những thứ đó, chẳng có gì là em không thể cho người khác cả."

"Vậy nếu em nói, em chính là không thể thiếu anh thì sao?" – Thẩm Tri Hạ không ngờ Tưởng Minh Trác lại hỏi những điều này. Cậu cứ nghĩ... có lẽ sẽ nhận được chút quan tâm, dù chỉ là một chút...

Nhưng không. Từ lúc Tưởng Minh Trác bước vào, anh thậm chí còn chưa hỏi cậu một câu nào.

Ngực Thẩm Tri Hạ bỗng đau nhói, như có dòng cảm xúc âm u đang dâng trào. Cậu siết chặt lấy mép chăn, giọng khàn khàn: "Em chỉ muốn anh. Cần gì nhiều lý do như vậy?"

Tưởng Minh Trác nhắm mắt lại, cười khổ. Anh thật sự không thể hiểu nổi vì sao Thẩm Tri Hạ lại cứ cố chấp với mình như thế.

Thẩm Tri Hạ không muốn đẩy Tưởng Minh Trác đi xa hơn. Cậu hít sâu, rồi nhẹ nhàng nói: "Thật ra... em có thể chờ..."

"Được rồi." – Tưởng Minh Trác mở mắt, ánh nhìn trống rỗng.

"...Cái gì cơ?" – Thẩm Tri Hạ sửng sốt.

"Tôi đồng ý. Chúng ta ở bên nhau." – Tưởng Minh Trác đáp, giọng bình tĩnh lạ thường.

Thẩm Tri Hạ không tin vào tai mình, một lúc sau mới tìm lại được giọng nói: "Anh... Anh nói thật?"

"Ừ." – Vẫn là vẻ mặt dửng dưng ấy, "Tôi đồng ý, về nhà đi."

Anh không còn sức để tiếp tục nữa. Anh không đoán nổi Thẩm Tri Hạ sẽ bày ra chuyện điên rồ gì tiếp theo, càng không muốn để cuộc sống của mình tiếp tục bị đảo lộn như thế.

Hiện tại, anh không còn cách nào thoát khỏi Thẩm Tri Hạ.

Tưởng Minh Trác cầm lấy chìa khóa xe, mặt không biểu cảm: "Về nhà thôi."

Một câu trả lời ngoài mong đợi khiến Thẩm Tri Hạ choáng váng. Cậu lẽ ra nên vui vẻ... Nhưng nhìn ánh mắt bình lặng như biển sâu của Tưởng Minh Trác, Thẩm Tri Hạ bỗng thấy sợ hãi.

Rõ ràng, mọi thứ như trở lại từ đầu...
Nhưng cậu lại cảm thấy như Tưởng Minh Trác đang dần rời xa cậu ... mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro