Chương 36 : Hắc hoá 100%
Đêm ba mươi, đêm xuân vĩnh viễn chẳng thiếu nỗi cô quạnh. Trên TV vang lên tiếng hát ca múa chào xuân rộn ràng, nhưng Thẩm Tri Hạ lại cảm thấy bốn bề yên tĩnh đến ngạt thở, yên tĩnh đến mức không khí như cũng đông cứng lại.
Mãi cho đến khi ngoài cửa vang lên tiếng mở khóa vân tay, Thẩm Tri Hạ mới như bừng tỉnh từ trong giấc mộng. Cậu xoay đầu lại theo bản năng, nhìn cánh cửa từ từ mở ra — người mà cậu đã chờ đợi suốt cả đêm, cuối cùng cũng xuất hiện.
Thẩm Tri Hạ gượng gạo nở một nụ cười, vô thức xoay xoay chiếc điều khiển trong tay: "Hôm nay anh cũng tăng ca à? Dạo gần đây bận rộn đến vậy sao?"
"Ừ." Tưởng Minh Trác thay giày xong, anh có thể cảm nhận được nỗi thất vọng phảng phất nơi Thẩm Tri Hạ, nhưng lại hoàn toàn bất lực.
Thẩm Tri Hạ nhấn điều khiển chuyển kênh liên tục, đổi liền mấy đài truyền hình thậm chí còn nghe trọn vẹn một ca khúc mừng năm mới.
Hàng mi dài khẽ run, cậu như vô tình cất lời: "Bận cái gì chứ..."
Tưởng Minh Trác hơi khựng lại, trong lòng chợt dâng lên một linh cảm — Thẩm Tri Hạ có phải đã phát hiện ra điều gì không? Nhưng khi ánh mắt anh đối diện với ánh nhìn bình tĩnh của Thẩm Tri Hạ, lại cảm thấy người này vốn luôn hấp tấp nếu đã biết chuyện thì chắc chắn không thể nhịn đến giờ phút này.
"Không có gì." Tưởng Minh Trác khẽ nới lỏng cà vạt, mệt mỏi ngồi xuống sofa. Anh vô cảm nhìn vào màn hình TV, nhưng chẳng thể nào phớt lờ ánh mắt gần như dính chặt lấy mình từ người bên cạnh.
Thẩm Tri Hạ tùy ý ngồi lên đùi anh, đối diện mà dựa vào vai anh. Hai tay chậm rãi siết chặt vòng eo Tưởng Minh Trác: "Chờ anh hết bận rồi, chúng ta đi hẹn hò nhé."
Tưởng Minh Trác giữ lấy bàn tay nghịch ngợm đang di chuyển, "Ừ."
"Đáp ứng dễ dàng như vậy à?" Thẩm Tri Hạ ngẩng đầu, bá đạo chiếm trọn tầm mắt của Tưởng Minh Trác, "Em không phải đang mơ đấy chứ?"
Tưởng Minh Trác nhàn nhạt đáp: "Chỉ là hẹn hò thôi mà." Không phải kết hôn, đâu đáng để cậu vui đến mức này?
Thẩm Tri Hạ cắn môi, nở nụ cười có chút giảo hoạt: "Vậy thì... chúng ta đi đảo nghỉ mát đi."
"Tùy cậu sắp xếp." Tưởng Minh Trác liếc nhìn lịch trình — lúc đó, cũng gần đến lúc phải nói rõ với Thẩm Tri Hạ tất cả. Anh chỉ mong có thể nhân chuyến nghỉ phép này để kết thúc tất cả một cách êm đềm.
Chỉ là, với kế hoạch rời đi kín kẽ như thế, Tưởng Minh Trác lại chẳng hề thấy nhẹ nhõm. Ngược lại, theo từng ngày trôi qua mỗi lần đối diện với Thẩm Tri Hạ trong lòng anh lại dâng lên thứ cảm xúc xót xa không thể gọi thành tên.
Một cuộc chia ly dài dòng, không chỉ dày vò Thẩm Tri Hạ, mà còn hành hạ chính anh.
Thẩm Tri Hạ ngơ ngác nhìn anh, rồi bất ngờ hôn nhẹ lên cằm anh, ngọt đến mức như đang nếm mật.
Cậu cười nói: "Em sắp xếp? Không sợ em bán anh à?"
Có lẽ vì sắp chia xa, Tưởng Minh Trác hiếm khi dịu dàng, xoa nhẹ đầu cậu, không đáp lời.
"Em đâu nỡ bán anh." Thẩm Tri Hạ rúc vào hõm vai anh, quyến luyến cọ cọ: "Nếu có thể giấu anh đi, chỉ cho mình em thấy, anh cũng chỉ có thể nhìn em không được đi đâu hết thì tốt biết bao..."
Tưởng Minh Trác không để ý đến những lời mơ mộng rối rắm của cậu, chỉ giơ tay hạ nhỏ âm lượng TV.
Chương trình đếm ngược năm mới bắt đầu. "Mười, chín —"
Thẩm Tri Hạ ngẩng đầu, chu môi nói nhỏ:"Anh à, thơm em một cái đi."
"Chụt"— Tưởng Minh Trác cúi xuống, hôn cậu một cái.
"Sáu, năm —"
"Không đủ, há miệng ra." Thẩm Tri Hạ hơi nhổm người, cả cơ thể phủ lên Tưởng Minh Trác, che đi ánh sáng từ TV. Trong mắt anh lúc này, chỉ còn lại gương mặt quá đỗi xinh đẹp của Thẩm Tri Hạ.
"Ba!"
Trái đất vẫn quay, sắp bước sang một năm mới.
Trên chiếc sofa nhỏ, họ hôn nhau đến quên trời đất, như thể cả thế giới này chỉ còn lại hai người có thể nương tựa vào nhau.
"Hai —"
"Tưởng Minh Trác, anh có biết điều ước năm mới của em là gì không?" Thẩm Tri Hạ nâng mặt anh lên, nhìn từ trên xuống: Em hy vọng, anh mãi mãi, mãi mãi... chỉ thuộc về một mình em.
"Một! Chúc mừng năm mới!"
Tưởng Minh Trác khẽ nói: "Chúc mừng năm mới."
Ngoài cửa sổ, pháo hoa rực rỡ bừng nở, cả bầu trời đêm như được phủ lên bởi một tầng lãng mạn huy hoàng.
"Chúc mừng năm mới." Thẩm Tri Hạ vừa tháo từng chiếc cúc áo, vừa thì thầm: "Hy vọng... điều ước của em có thể thành sự thật."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro