Chương 48 : Hợp nhất
Vì chấn thương do tai nạn, lại không hiểu sao xui xẻo trúng ngay tay phải, Tưởng Minh Trác cả đêm gần như không được nghỉ ngơi tử tế.
Mỗi lần nhắm mắt lại, trước mắt anh đều hiện lên hình ảnh Thẩm Tri Hạ ngu ngốc chẳng màng nguy hiểm, lao vào giữa biển người.
Trong mơ, ánh lửa cháy rực tận trời. Thẩm Tri Hạ gạt hết mọi người ra, không quay đầu lại mà lao thẳng vào biển lửa. Giọng hét gào điên cuồng của anh ta cứ vang vọng bên tai Tưởng Minh Trác không dứt:
"Tưởng Minh Trác, nếu anh chết rồi... em sẽ chết cùng anh!"
Đoạn cuối giấc mơ, Thẩm Tri Hạ từ đống đổ nát bế anh ra ngoài, sức mạnh trên hai tay lớn đến đáng sợ, như thể muốn bóp nghẹt cả hơi thở của Tưởng Minh Trác.
Mà nụ hôn của Thẩm Tri Hạ lại mang theo hơi nóng bỏng rát như lửa, khiến Tưởng Minh Trác cực kỳ khó chịu.
"Cút đi..." Tưởng Minh Trác vùng vẫy tỉnh lại, lúc này mới phát hiện mình không biết đã trùm chăn kín mít từ bao giờ. Cả người bị bọc trong chăn, muốn không ngộp cũng khó. Anh hất tung chăn ra, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đã là giữa trưa.
Dưới lầu tiếng còi cảnh sát hú vang suốt đêm. Vụ tai nạn giao thông liên hoàn đã khiến không ít người bị thương, có lẽ trong thời gian ngắn đoạn đường dưới lầu sẽ bị phong tỏa, không thể lưu thông.
Tay phải bị thương khiến Tưởng Minh Trác gặp không ít bất tiện trong sinh hoạt. Dù chỉ là vết rách, nhưng việc sinh hoạt thường ngày đã trở thành trở ngại.
Đã vậy, đoạn đường dưới lầu bị chặn, anh lại không thể lái xe vì tay bị thương. Ở nước ngoài không giống trong nước, dịch vụ cơm hộp cũng chẳng phát triển, phần lớn phải tự lo.
Trong một lúc, đến chuyện ăn cơm cũng trở thành vấn đề lớn với anh.
Tưởng Minh Trác suy nghĩ một lúc, định nấu cháo loãng ăn tạm. Chỉ dùng được một tay, nên việc vo gạo cũng trở thành một việc khó nhằn. Anh nghiến răng đặt nồi lên bếp, nhưng khi xoay người, vô tình va phải chậu nước, làm nước đổ ra sàn.
Tiếng nước văng tung tóe, anh chỉ kịp phản ứng nhanh để tắt bếp.
Giữa đói bụng và nỗi sợ phát nổ phòng bếp, Tưởng Minh Trác đành từ bỏ.
Lúc Lâm Thanh gọi điện hỏi thăm vết thương, anh chỉ qua loa cho xong chuyện. Tưởng Minh Trác vốn không phải kiểu người thích dựa dẫm vào người khác. Nếu để Lâm Thanh biết anh bị thương, e rằng cậu ta sẽ bỏ cả quán bar mà chạy sang chăm sóc anh mất.
Nhưng Tưởng Minh Trác không muốn thế. Đối với Lâm Thanh, anh chưa bao giờ thực sự dành quá nhiều tình cảm, nên cũng chẳng muốn nhận lại điều gì.
Hơn nữa, cái cảm giác được người khác chăm sóc khiến anh thấy khó chịu, cứ như một đứa trẻ chưa từng ăn kẹo, đột nhiên được cho một viên – chỉ thấy kỳ quặc, chẳng thể cảm nhận nổi vị ngọt.
Anh xé một gói bánh quy, nhạt như nước ốc mà gặm qua loa. Lúc đang mệt mỏi nằm lười trên ghế sofa, định đánh một giấc ngủ trưa thì chuông cửa đột ngột vang lên.
Tưởng Minh Trác nhìn qua màn hình theo dõi, không thấy ai ngoài cửa, nhưng vẫn mở ra. Quả nhiên, trước cửa chẳng có bóng người, nhưng cúi xuống lại thấy một hộp cơm giữ nhiệt lớn đặt ngay ngắn trên sàn.
Nếu không phải Lục Khải đang ở trong nước, anh đã nghĩ là cậu ta lại đến gây phiền. Nhưng rõ ràng, không phải Lục Khải.
Tưởng Minh Trác liếc nhìn cánh cửa đối diện đang đóng chặt, nhớ lại ánh mắt gần như điên loạn của người nọ tối qua, trong lòng khẽ ngạc nhiên.
Anh thật sự không ngờ, người tối qua điên cuồng đến thế, sau một đêm ngủ dậy lại có thể hóa thân thành cô bé đồng quê mang cơm đến chăm sóc người khác?
Chẳng lẽ Thẩm Tri Hạ có hai bộ mặt?
Tưởng Minh Trác xách hộp cơm lên, cảm nhận được sức nặng bên trong. Do dự một chút, cuối cùng vẫn đưa tay gõ cửa đối diện.
Cửa mở hé, chỉ lộ ra một đôi mắt. Thẩm Tri Hạ đứng sau cánh cửa, thẳng thừng nhìn chằm chằm vào Tưởng Minh Trác.
Nếu nói là sợ hãi thì ánh mắt ấy lại cháy bỏng, chẳng hề che giấu khao khát tận đáy lòng. Muốn bảo anh ta vẫn xấu tính, nhưng lại không giống như đang giở trò.
Thái độ né tránh nửa vời ấy khiến Tưởng Minh Trác hơi bực. Anh giơ chân đẩy cửa mở thêm chút nữa, buộc Thẩm Tri Hạ phải hoàn toàn lộ diện, đứng đối diện với mình.
Nhìn người trước mặt đang rũ mắt, cụp mi, Tưởng Minh Trác cười lạnh.
Tối qua còn mạnh mẽ định cưỡng hôn anh, hôm nay lại như rút về vỏ, ra vẻ đáng thương để ai xem đây?
Anh cau mày, nhét hộp cơm giữ nhiệt vào ngực Thẩm Tri Hạ, thậm chí lười nói một câu, xoay người bỏ đi.
Phía sau vang lên tiếng bước chân gấp gáp, Thẩm Tri Hạ chạy lên chắn trước mặt anh. Anh ngẩng đầu, cố chấp nói: "Không phải em làm đâu anh cầm đi."
Tưởng Minh Trác bật cười khinh bỉ: "Không phải cậu? Thế là ai? Cô bé đồng quê thật à?"
"Ừm." Thẩm Tri Hạ quay đầu không nhìn cậu, kỹ năng nói dối vụng về đến mức thảm hại, giống y như học sinh lớp 2 tiểu học giả vờ đau bụng để trốn chạy bộ.
"Vậy thì vứt đi." Tưởng Minh Trác nhận lấy hộp cơm, đi thẳng đến thùng rác.
Ngoài dự đoán, Thẩm Tri Hạ không ngăn cản, chỉ lặng lẽ đứng đó, dõi theo Tưởng Minh Trác ném hết đồ ăn vào thùng rác.
Cậu mím môi, liếc nhìn cánh cửa bị đóng chặt của nhà Tưởng Minh Trác một lát, rồi cúi đầu quay về phòng mình.
Tưởng Minh Trác nhìn qua màn hình giám sát, thấy Thẩm Tri Hạ bỏ cuộc thật rồi thì định yên tâm nằm ườn ra ghế sofa, chuẩn bị làm một con cá mặn.
Nhưng mọi chuyện dường như không đơn giản như anh nghĩ. Ước chừng một giờ sau, chuông cửa lại vang lên lần nữa.
Tưởng Minh Trác mở cửa, ngoài đó vẫn không có ai. Nhưng khi cúi đầu nhìn xuống, quả nhiên, một hộp cơm giữ nhiệt mới tinh đã xuất hiện. Bên cạnh còn có thêm một chén trái cây được cắt tỉa gọn gàng, sạch sẽ.
Trong chén có loại Tưởng Minh Trác thích nhất—hồng thạch lựu. Những hạt lựu đỏ hồng óng ánh, sạch sẽ đến mức hoàn hảo, chất đầy cả bát.
Tưởng Minh Trác vốn thích ăn thạch lựu, nhưng rất ít ăn, bởi lẽ loại trái cây này quá rườm rà khi tách hạt, mà anh thì luôn bận rộn chạy đông chạy tây, chẳng có thời gian để tận hưởng.
Mà giờ đây, hồng thạch lựu trước mắt đỏ đến mức chói mắt. Tưởng Minh Trác cau mày, cầm lấy đồ ăn, đi đến cạnh thùng rác.
Thế nhưng tay anh khựng lại. Nghĩ đến chuyện vứt đồ ăn đi thì thật sự không đạo đức.
Cuối cùng, anh lại lần nữa gõ cửa phòng Thẩm Tri Hạ.
Thẩm Tri Hạ như thể rất sợ phải đối mặt với anh, mất một lúc lâu mới từ từ hé cửa.
Hai người im lặng đối diện nhau. Thẩm Tri Hạ vừa nhấp môi, định nói gì đó thì Tưởng Minh Trác đã đẩy cửa bước vào.
Anb chẳng buồn liếc mắt nhìn Thẩm Tri Hạ, cứ thế đi thẳng vào, đặt hộp cơm và trái cây lên bàn.
Xoay người định rời đi, ánh mắt Tưởng Minh Trác lướt qua đầu ngón tay Thẩm Tri Hạ—đỏ bầm vì tách thạch lựu—trong lòng thoáng khựng lại. Anh nhẫn nhịn, rồi cuối cùng vẫn mở miệng: "Đừng đến phiền tôi nữa."
"Được." Không ngờ Thẩm Tri Hạ đồng ý rất nhanh, rồi bổ sung, "Nhưng anh phải ăn cơm."
Tưởng Minh Trác chau mày, giọng bực dọc: "Cậu có tư cách gì quản tôi? Thẩm Tri Hạ, nếu tôi nhớ không lầm thì chúng ta đã chia tay lâu rồi."
"Một năm hai mươi mốt ngày." Thẩm Tri Hạ đáp khẽ.
"Cái gì cơ?" Tưởng Minh Trác chưa hiểu, sau đó mới sực tỉnh. Cậu nhìn Thẩm Tri Hạ, đột nhiên cảm thấy người trước mắt có chút xa lạ.
Trước đây ngay cả sinh nhật anh cậu cũng chẳng nhớ, giờ lại như đang đếm từng ngày, từng ngày sống sót qua mỗi đêm.
Thẩm Tri Hạ quay người cầm lấy hộp cơm, thần sắc bình thản mà cố chấp:
"Em có thể không xuất hiện trước mặt anh nữa. Nhưng anh không được bỏ bữa."
"Tưởng Minh Trác, em biết cậu ghét em." Thẩm Tri Hạ nhắm mắt. Ánh nhìn ghét bỏ của Tưởng Minh Trác trở thành tâm ma lớn nhất trong lòng hắn. "Nếu anh không muốn ăn cơm em nấu, em có thể đi mua cơm hộp cho anh. Nhưng Tưởng Minh Trác, anh nhất định phải ăn."
Cậu hiểu Tưởng Minh Trác—không muốn làm phiền Lâm Thanh, cũng chẳng muốn làm phiền bất kỳ ai.
Tưởng Minh Trác luôn là kiểu người khi có chuyện xảy ra thì lựa chọn đầu tiên là tự mình gánh lấy.
Trước đây, cậu từng an tâm hưởng thụ sự chở che của Tưởng Minh Trác. Nhưng giờ người từng che chắn mưa gió đã không còn ở bên, cậu mới nhận ra thế giới ngoài kia tàn khốc đến mức nào.
Chỉ khi bị nỗi áy náy và hối hận dằn vặt đến đau nhức từng tế bào, cậu mới ép bản thân trưởng thành. Nhưng Tưởng Minh Trác, giờ đã quá mạnh mẽ, không cho phép ai bước vào.
Ngay cả cơ hội để hắn chuộc lỗi, cũng không có. Vì Tưởng Minh Trác chưa từng cần cậu.
Tưởng Minh Trác lạnh nhạt: "Tôi không cần cậu tự cho là mình quan trọng. Thẩm Tri Hạ, nhìn rõ lại vị trí của mình đi."
Ra đến cửa, Tưởng Minh Trác ngoái đầu lại nhìn Thẩm Tri Hạ: "Tôi không biết cậu định làm gì, cũng không hứng thú tìm hiểu nội tâm của cậu. Tôi chỉ hy vọng cậu có thể tránh xa tôi ra một chút. Đừng quấy rầy cuộc sống của tôi nữa."
"Cuộc sống của tôi," Tưởng Minh Trác nhấn giọng, "không có cậu, sẽ càng tốt."
Cánh cửa nặng nề khép lại. Thẩm Tri Hạ ngẩng lên, lần nữa nhìn bóng lưng Tưởng Minh Trác biến mất.
Những ngày gần đây, cậu đã quen với việc dõi theo bóng lưng ấy—nhìn anh rời đi cùng người khác, nhìn anh càng lúc càng xa, nhìn anh tiếp tục bước về phía trước trong một thế giới không có mình.
Thẩm Tri Hạ vô số lần muốn đưa tay ra giữ lấy, kéo anh quay lại.
Nhưng cậu hiểu, ngoài việc âm thầm dõi theo, cậu chẳng còn cách nào khác.
Tầm chạng vạng, Tưởng Minh Trác uể oải ngồi dậy khỏi sofa, lấy ít trái cây trong tủ lạnh, tính tạm chống đói qua đêm.
May mà trái cây vẫn còn tươi ngon, anh vừa ăn vừa nghĩ, coi như giảm cân đi.
Chỉ là, không biết tại sao, hình ảnh bát thạch lựu đỏ rực lại hiện lên trong đầu.
Có lẽ là vì đã lâu không ăn, cũng có thể vì ký ức vị giác sâu trong nội tâm bị khơi dậy—Tưởng Minh Trác bất chợt thấy thèm thạch lựu.
Anh nhắn cho Lâm Thanh, hẹn cuối tuần cùng đi hái thạch lựu ở vườn.
Vừa trò chuyện vu vơ với Lâm Thanh, vừa nhìn ảnh mèo Mộc Mộc cậu ấy gửi đến, Tưởng Minh Trác không nhịn được bật cười.
Đêm xuống, Tưởng Minh Trác bị một tiếng gõ cửa rất lớn làm cho bừng tỉnh. Anh mở mắt, phát hiện mình lại ngủ gục trên sofa.
Mặc dù đang là cuối xuân đầu hạ, nhưng ban đêm vẫn lạnh. Nếu cứ ngủ thế này, sáng mai chắc chắn sẽ cảm lạnh.
Anh lồm cồm bò dậy, nhìn vết thương nghiêm trọng mơ hồ trên tay, xỏ đại đôi dép lê rồi đi mở cửa.
Bên ngoài có người vì quán tính mà nhào vào, Tưởng Minh Trác né không kịp, bị va mạnh phải lùi lại mấy bước.
Anh cúi đầu, thấy đôi mắt đỏ hoe của Thẩm Tri Hạ.
Cậu bất ngờ túm lấy cổ áo anh, nghiến răng rít lên giận dữ: "Tưởng Minh Trác, anh mẹ nó bị ngốc đúng không? Bệnh mà cứ ráng chịu, cơm không ăn, thuốc cũng không uống, em còn tưởng anh ở nhà đói đến ngất rồi đấy!"
Cảm xúc của cậu dâng trào phẫn nộ, quăng hết vẻ ngoài điềm đạm vốn có sang một bên: "Em biết anh có khí khái, anh lì lợm, được thôi! Anh ghét em, chán em, em có thể biến mất, có thể không làm phiền anh nữa! Nhưng anh đã nói sẽ tự lo cho mình tốt mà, anh nói rồi mà! Giờ anh nhìn lại tay mình đi, ngay cả vết thương cũng không biết xử lý, như thế gọi là chăm sóc tốt bản thân à?"
Tưởng Minh Trác bị quát đến ngẩn người, anh giơ tay đẩy cậu ra.
Thẩm Tri Hạ thở hổn hển, hai mắt đỏ hoe nhìn anh chăm chăm. Rất lâu sau, cậu mới mở miệng, giọng khản đặc:
"Cơm, em đặt ở cửa, nhớ ăn cho tử tế."
Ánh mắt cậu lướt qua cánh tay bị thương của anh, giữa đôi mày hiện lên vẻ u tối đậm nét. "Vết thương... nhớ bôi thuốc."
Nói xong, cậu xoay người, lần lượt đặt hộp cơm giữ ấm, trái cây, hộp thuốc lên kệ giày trong hành lang.
Tưởng Minh Trác nhìn vết thương nhỏ tí trên tay mình, bỗng dưng hoài nghi: chẳng lẽ không phải là vết rách nhỏ, mà là gãy tay thật rồi sao?
Hay là... Thẩm Tri Hạ đang có hiểu lầm gì về sức khỏe của một người đàn ông trưởng thành?
Tưởng Minh Trác quyết định nghỉ ngơi vài ngày ở nhà dưỡng thương. Quả thật, sau hôm đó Thẩm Tri Hạ không còn xuất hiện nữa. Nhưng ngày hôm sau, đúng giờ ăn cơm, chuông cửa lại vang lên.
Nhìn đồ ăn đa dạng được đặt ngoài cửa, trong lòng anh vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ.
Tối đó, thái độ của anh có thể nói là rất lạnh nhạt, anh còn rõ ràng thấy ánh mắt Thẩm Tri Hạ hiện rõ sự tổn thương.
Vậy mà cậu vẫn không bỏ cuộc. Cậu thậm chí còn nấu canh xương hầm mang đến.
Mùi thơm béo ngậy từ hộp canh bay ra, Tưởng Minh Trác bất giác nhớ tới một người đã từng như vậy – ngày nào cũng mang canh nóng hổi đến dưới tòa văn phòng của anh.
Nhớ tới Lục Khải, là nhớ kèm theo cả đồ ăn ngon, những bát canh ấm áp, mùi thơm của sườn hầm khiến người ta an lòng.
Từ bao giờ, anh lại nghĩ rằng điều mình theo đuổi chính là một phần kiên định như thế? Anh khao khát một mái nhà ấm áp, một sự bình yên lâu dài.
Nhưng khi Lục Khải xuất hiện, dường như lại không phải là những điều ấy.
Tưởng Minh Trác thở dài. Anh không muốn làm khó dạ dày mình thêm nữa.
Nhìn Tưởng Minh Trác từ từ cúi xuống nhặt đồ ăn lên, khóe môi Thẩm Tri Hạ khẽ cong, nhưng khi nhìn rõ biểu cảm của anh, trong lòng cậu lại trĩu nặng.
Biểu cảm dịu dàng như thế, cậu đã lâu không nhìn thấy trên gương mặt anh. Cậu biết, người trong lòng Tưởng Minh Trác lúc này, tuyệt đối không phải là mình.
Trong mắt anh, cậu chỉ là một phiền toái, là thứ khiến anh thấy chán nản.
"Anh đang nghĩ đến ai vậy..." Thẩm Tri Hạ lặng lẽ tựa vào tường, ngẩng đầu, nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên gương mặt Lục Khải.
Phải rồi... chỉ có Lục Khải, mới khiến Tưởng Minh Trác có được biểu cảm dịu dàng như vậy.
Cậu cười lạnh, nhưng trong lòng lại là một nỗi chua xót khôn nguôi.
Thì ra, niềm vui của Tưởng Minh Trác, từ lâu đã không còn liên quan gì đến cậu nữa.
Cậu ghen tị đến phát điên.
Chậm rãi đưa tay vuốt ngược tóc mái trên trán, lộ ra ánh mắt u tối:
Phải rồi, Lục Khải mới là người phù hợp với Tưởng Minh Trác – ngoan ngoãn, biết điều, dịu dàng và luôn thấu hiểu lòng người.
Lục Khải biết dùng sự mềm mỏng rẻ tiền của mình để lay động lòng người.
Thẩm Tri Hạ đau đớn đến tột cùng, tự hành hạ mình bằng trí tưởng tượng – tưởng tượng cảnh Tưởng Minh Trác ôm lấy Lục Khải, hẳn là sẽ rất hạnh phúc.
Dù sao thì... Lục Khải ngoan như một con cún, lúc nào cũng biết làm anh vui lòng.
Lâm Thanh cũng không tệ – cũng dịu dàng, cũng biết cảm thông, cũng có gương mặt hiền lành sạch sẽ.
Còn giỏi bày trò nhỏ để thu hút ánh nhìn của Tưởng Minh Trác.
Rõ ràng là người khôn khéo lọc lõi như vậy, mà đứng trước mặt Tưởng Minh Trác lại giống như một con mèo ngoan, lúc thì quyến rũ, lúc thì ngoan ngoãn. Người tình như thế, ai mà chẳng yêu?
Chỉ có Thẩm Tri Hạ... không phải người mà Tưởng Minh Trác chọn làm bạn đời.
Cậu từng ngông cuồng, từng kiêu ngạo đến mức không ai sánh kịp, mặc sức phung phí tình cảm của anh, cho rằng cả thế giới này đều xoay quanh mình.
Đến khi mất đi rồi mới biết trân quý, biết đau, mới bắt đầu lặng lẽ băng bó những vết thương lòng. Nhưng máu nên chảy thì đã chảy, người bị cậu phụ bạc... cũng đã rời xa.
Hiện tại, cậu âm trầm, đầy mưu tính, thậm chí chẳng còn đủ can đảm để ở bên Tưởng Minh Trác.
Cậu không dám nhìn vào ánh mắt chán ghét của anh, cũng không dám nghe những lời từ chối lạnh lùng đến gần như tàn nhẫn.
Ngày qua ngày, cậu giấu kín tình yêu của mình, rồi lại ôm lấy những ảo vọng không thực.
Cậu muốn sở hữu mọi thứ thuộc về Tưởng Minh Trác. Cậu muốn nhốt anh trong một căn phòng, để anh không thể đi đâu được.
Cậu thậm chí từng muốn dùng vũ lực trói chặt anh, giam giữ anh, để chiếm lấy anh.
Cậu từng tưởng tượng ra dáng vẻ Tưởng Minh Trác chỉ thuộc về một mình mình, tưởng tượng anh bị giam lỏng bên cạnh, không thể rời đi.
Cậu muốn tất cả những người đang mơ tưởng đến Tưởng Minh Trác biến mất, tốt nhất là vĩnh viễn đừng bao giờ xuất hiện nữa.
Cậu dựa vào bản năng phán đoán, vượt qua vô số đêm tối không ánh sáng.
Thẩm Tri Hạ nghĩ đến mức tim đau nhói, nhưng tất cả chỉ là tự hành hạ bản thân.
Vì cậu biết rõ – cho dù thế nào đi nữa, cậu cũng không thể làm tổn thương Tưởng Minh Trác.
Cậu tình nguyện để vết thương cũ dày vò, cũng không muốn tổn thương anh một chút nào.
"Lục Khải, Lâm Thanh..." Cậu nghiến răng, cố gắng kìm nén cơn thô bạo đang dâng lên trong xương tủy.
Cậu siết lấy bả vai đang âm ỉ đau, lấy đau đớn để khiến bản thân tỉnh táo.
Cậu kìm nén bản năng, dựa vào chút ký ức đẹp đẽ từng có với Tưởng Minh Trác để miễn cưỡng giữ cho mình tỉnh táo giữa vực sâu cảm xúc.
Thẩm Tri Hạ biết mình sẽ không làm hại Tưởng Minh Trác, nhưng cậu lại sợ chính mình sẽ không thể kiềm chế, mà xuống tay với những người bên cạnh anh.
Cậu chỉ có thể không ngừng nhắc nhở bản thân, dùng nỗi đau để trói mình trong lồng, đeo xích cho chính mình.
Nghỉ ngơi hai ngày, vết thương của Tưởng Minh Trác gần như đã lành hẳn.
Anh đến quán bar theo hẹn để gặp Lâm Thanh.
Thạch Lựu Viên nằm gần một thành phố giáp biên giới. Trên đường lái xe, anh vừa lái vừa trò chuyện cùng Lâm Thanh về tình hình gần đây.
Nhưng Lâm Thanh có vẻ trầm tư, như đang mang tâm sự. Dù ngoài miệng không nói gì, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa ưu phiền không giấu được.
"Có chuyện gì ở quán bar à?" Tưởng Minh Trác nhớ là gần đây quán bar vừa đổi nhà cung cấp rượu – với một quán bar nhỏ thì đó cũng là một thay đổi khá lớn.
"Haizz..." Lâm Thanh cười bất đắc dĩ, "Gì cũng không qua được mắt anh mà."
Cậu khoanh tay, giọng hơi phiền muộn: "Tháng này vì phải duy trì quan hệ làm ăn với hãng rượu Cung, nhiều mối làm ăn bị trì hoãn cả rồi. Cậu cũng biết quán bar bọn tôi quy mô nhỏ, khách đến đây phần lớn là vì tay nghề của ông chủ, nên lúc tôi không có mặt, việc kinh doanh cũng không được suôn sẻ cho lắm."
Tưởng Minh Trác gật đầu: "Tôi có thể góp cho cậu một khoản nhuận bút, xem như đầu tư..."
"Xì, đúng là đại gia mà." Lâm Thanh cười, nói, "Cảm giác kết giao với người có tiền là như này à?"
Tưởng Minh Trác đáp:
"Không đâu. Tôi chỉ đơn giản thấy rượu cậu pha ngon thật, mà tôi cũng sẵn lòng bỏ tiền vì cái ngon đó."
"Vinh hạnh cho tôi rồi."
Lâm Thanh thu lại vẻ trêu đùa, nghiêm túc nó "Tưởng Minh Trác, ở bên cậu, tôi cảm thấy rất thoải mái. Tôi nghĩ cậu cũng có cảm giác giống vậy. Cho nên tôi không muốn giữa chúng ta dính dáng đến mấy chuyện khác."
Nói rồi, cậu nhún vai, lại quay về vẻ cà rỡn: "Dù sao thì, hẹn hò với ba ba bên giới giáp phương, tôi cũng áp lực lắm chứ."
* "hẹn hò với ba ba bên giới giáp phương" có thể hiểu là:
Hẹn hò với người quyền lực, có tiền, có địa vị, như đang yêu một "ông bố" đại gia trong ngành.
Tưởng Minh Trác bật cười, không tiếp tục chủ đề đó nữa. Anh chọn cách tôn trọng lòng tự trọng của Lâm Thanh, lại không biết vấn đề của quán bar còn nghiêm trọng hơn nhiều so với tưởng tượng của mình.
Ở một góc độ nào đó, Lâm Thanh rất giống Tưởng Minh Trác—thà đóng cửa làm lại từ đầu, chứ không muốn dựa dẫm vào ai để miễn cưỡng duy trì việc kinh doanh.
Lâm Thanh tựa người vào cửa kính, ngắm vườn lựu phía xa ngày một gần, khẽ giọng nói: "Nhiều lựu quá, nhìn là biết ngon rồi."
"Ừ." Tưởng Minh Trác tìm chỗ đỗ xe, "Trái cây ở đây đều rất ngon."
Hai người ở vườn lựu chơi đến tận chạng vạng. Mãi đến khi mặt trời lặn sau ngọn Tây Sơn, họ mới chợt nhớ ra và xách theo túi trái cây tươi rời khỏi đó.
Vì vụ tai nạn xe lần trước, dọc đường về Tưởng Minh Trác rất cẩn trọng. Đến đoạn đường đã từng đâm vào gốc cây hôm nọ, cậu bất giác ngồi thẳng lên.
Đèn đường vẫn tối mờ, chỉ đủ soi mặt đường mập mờ phía trước, tầm nhìn kém hẳn.
Tưởng Minh Trác tập trung cao độ, quan sát bốn phía khi lái xe.
Cậu chậm rãi đánh lái, rẽ vào con phố không có đèn đường.
Nhưng khi xe vừa quẹo vào, từng chùm ánh sáng bất ngờ lóe lên, như những hành tinh rực rỡ kéo theo đuôi sáng chói, chiếu rọi cả bầu trời đêm.
Hai bên đường, những chiếc xe đỗ gọn gàng bật sáng đèn pha, rọi rõ từng đoạn đường.
Ánh đèn giao thoa, đan thành một con đường sáng bừng, dẫn lối về nhà như hiện ra rõ ràng trước mắt.
"Kỳ lạ thật, sao mấy xe kia đều đỗ bên đường mà vẫn bật đèn nhỉ?" Lâm Thanh nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tưởng Minh Trác không đáp. Ánh sáng mạnh mẽ phá tan bóng tối, rọi rõ mặt đường vốn đen kịt. Đoạn đường phía trước trở nên bằng phẳng, anh không cần quá thận trọng nữa.
Ánh sáng bất ngờ xuất hiện khiến đường về nhà trở nên thông thoáng lạ thường. Tưởng Minh Trác nhanh chóng đỗ xe dưới lầu.
Lâm Thanh có vẻ rất vui. Cậu nhảy xuống xe, ôm lấy Tưởng Minh Trác:
"Minh Trác à, hôm nay tôi vốn chẳng vui vẻ gì, nhưng ở cạnh cậu, như thể mọi nỗi lo đều tan biến."
Cậu nửa đùa nửa thật: "Cậu có phải có ma lực không đấy? Sao ở bên cậu, tôi luôn quên hết ưu phiền."
Tưởng Minh Trác xoa đầu cậu, nói:
"Ngày mai đến quán bar cậu đi, tụi mình uống một ly."
Lâm Thanh có chút dao động, rồi lắc đầu: "Quán bar phải đóng cửa một thời gian. Lần sau đi."
Tưởng Minh Trác: "Nếu tôi giúp được gì, cứ nói."
Lâm Thanh cười, cậu đâu phải thằng nhóc mới lớn nữa, vậy mà lại lần nữa sa vào sự dịu dàng của Tưởng Minh Trác. Cậu ngẩng đầu, chớp chớp mắt:
"Tưởng Minh Trác, lại gần tôi một chút... được không?"
Tưởng Minh Trác nghĩ nghĩ, cúi đầu hôn nhẹ lên má cậu.
Nhưng Lâm Thanh bất ngờ quay mặt đi, mạnh mẽ giữ lấy cằm Tưởng Minh Trác, rồi cắn nhẹ lên môi anh.
Nụ hôn của Lâm Thanh mang theo chút cuống quýt, như sợ bị từ chối.
Cậu ôm lấy eo Tưởng Minh Trác, tim đập dồn dập. Cậu thậm chí không dám mở mắt nhìn nét mặt của Tưởng Minh Trác, chỉ chăm chú đắm chìm trong hơi thở của cậu ấy.
Tưởng Minh Trác hơi khựng lại, rồi chậm rãi nâng tay lên, sau đó buông xuống.
Nếu có thể, anh muốn bước thêm một bước này. Nhưng Tưởng Minh Trác không biết, sau bước đi đó, chuyện gì đang chờ đợi mình.
Anh không chắc tình cảm được xây trên sự thoải mái này, sau cùng có tan thành mây khói vì những điều vụn vặt hay không. Nhưng anh nghĩ, bầu trời đêm nay rất sáng, là một đêm thích hợp để hôn nhau.
Tưởng Minh Trác vỗ nhẹ vai Lâm Thanh, ra hiệu không cần quá vội.
Lâm Thanh dần thả lỏng, hé mắt nhìn, gần như chìm vào đôi mắt khẽ khép của Tưởng Minh Trác.
Cậu nghĩ, đời này có thể gặp được người đàn ông như vậy, là vinh hạnh... mà cũng là bất hạnh của cậu.
"Tưởng Minh Trác," Lâm Thanh khẽ tách ra rồi lại nhanh chóng kề sát vào, "Tôi yêu cậu."
Tình yêu chân thành rơi vào vòng tay Tưởng Minh Trác. Anh không biết phải đưa tay ra đón lấy như thế nào, chỉ đành khép mắt lại, ngăn ánh sáng nóng bỏng, để mình chìm vào bóng tối.
Giữa vô vàn ánh đèn sau lưng, Thẩm Tri Hạ ngồi lặng lẽ. Cậu chiếu sáng cho người đứng nơi xa, nhưng lại để bản thân chìm trong đêm tối.
Cậu thậm chí không rời mắt đi chỗ khác, chỉ im lặng nhìn. Cậu lặng lẽ nhìn người mà chính tay mình dựng sân khấu cho, đang trình diễn câu chuyện tình yêu của kẻ khác.
Dưới ánh đèn rực rỡ, có người đón lấy ánh sáng, say mê đắm chìm trong ngọt ngào tình yêu.
Cũng có người cõng ánh sáng ấy, rút mình vào chiếc xe con tĩnh lặng, âm thầm nhấm nháp nỗi đau xé lòng từ một vết thương không chảy máu.
Edit: chời ơi cái chương này nó dàii 😇
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro