Chương 49 : Tình mới tình cũ

Một chùm ánh sáng mạnh bất ngờ chiếu rọi từ xa tới khiến Lâm Thanh phải đưa tay lên che mắt. Môi cậu vẫn đỏ ửng, hơi thở còn chưa ổn định.

Trên môi hai người vẫn còn dấu vết của nụ hôn vừa rồi, chỉ cần nhìn lướt qua là biết vừa nãy họ đã quấn quýt đến mức nào.

Mà trong mắt người vừa đến, dấu vết ấy lại vô cùng chói mắt.

Tưởng Minh Trác hơi nheo mắt, nhìn về phía luồng sáng mạnh kia phát ra.

Một bóng người cao ráo đang đứng ngược sáng. Trong ánh đèn, cậu ta như một ác quỷ bò lên từ vực sâu, đứng lặng dưới ánh đèn tạo thành một vệt đen sắc nét.

Cậu ta từ từ tiến lại gần, một tay đút túi quần rất thong thả, chỉ có chiếc sơ mi trên người hơi nhàu và trán thì lấm tấm mồ hôi.

Tưởng Minh Trác còn chưa kịp nhìn rõ khuôn mặt, đã cảm thấy Lâm Thanh đột ngột chắn trước mặt mình.

Lâm Thanh lập tức nhận ra người đến là Thẩm Tri Hạ, cậu đứng chắn trước Tưởng Minh Trác, không cho bất cứ ai đến gần.

Nhưng Thẩm Tri Hạ hoàn toàn phớt lờ sự đề phòng đó, như thể không hề xem Lâm Thanh ra gì.

Ánh mắt cậu ta lướt qua Lâm Thanh, đen nhánh, không chút ánh sáng.

Vì đứng ngược sáng nên Lâm Thanh không thể nhìn rõ sắc mặt Thẩm Tri Hạ, nhưng nghĩ đến chuyện nụ hôn vừa rồi bị trông thấy hết, cậu đoán chắc gương mặt ấy bây giờ chẳng thể dễ nhìn nổi.

Tâm trạng Lâm Thanh không tệ, cười khẽ, cố tình khiêu khích: "Thẩm tiên sinh, lâu rồi không gặp. Nhưng xin lỗi nhé, giờ tôi với bạn trai đang có chút chuyện ngọt ngào cần làm. Phiền anh tránh đường."

Thẩm Tri Hạ không trả lời, chỉ nhìn Tưởng Minh Trác.

Cậu ta đứng đó, không nói một lời, nhưng toàn thân lại toát ra một cảm giác yên tĩnh kỳ lạ.

Yên tĩnh đến đáng sợ, và trầm mặc đến mức khiến người ta bất an.

Lâm Thanh không muốn để Thẩm Tri Hạ phá hỏng khoảnh khắc tốt đẹp vừa có được, cậu kéo tay Tưởng Minh Trác:
"Minh Trác, mình về thôi."

Nhưng ngay khi họ lướt ngang qua Thẩm Tri Hạ, người luôn im lặng ấy bỗng đưa tay ra, giữ chặt cổ tay Tưởng Minh Trác.

Các đốt ngón tay siết chặt đến trắng bệch, như dồn hết sức lực để níu lấy cánh tay kia.

Giọng nói của Thẩm Tri Hạ vang lên bên tai Tưởng Minh Trác, không còn sự run rẩy hay rụt rè thường thấy, thay vào đó là âm điệu nặng nề, u tối tích tụ từ lâu: "Từ đầu là Lục Khải, bây giờ lại đến hắn." Cậu ta nghiêng đầu, ghé sát lại gần, "Anh, chơi đã lắm đúng không?"

Tưởng Minh Trác theo bản năng nghiêng người né tránh, muốn giằng tay ra khỏi sự kìm kẹp ấy, nhưng lại phát hiện sức của Thẩm Tri Hạ mạnh đến mức đáng sợ.

Thấy vậy, Lâm Thanh gào lên: "Thẩm Tri Hạ, cậu xem rõ thân phận mình đi!"

Cậu định lao tới đẩy cậu ta ra, nhưng bị Tưởng Minh Trác ngăn lại.

Sống với Thẩm Tri Hạ nhiều năm, Tưởng Minh Trác hiểu rõ—lúc này cậu ta giống như một quả bom đang chực nổ, không thể chạm vào được.

Thẩm Tri Hạ liếc Lâm Thanh một cái, ánh mắt lạnh lẽo như rắn độc, nhưng không hề để tâm đến sự phẫn nộ của đối phương. Cậu ta như thể đang dần dần siết chặt một vòng vây, không để Tưởng Minh Trác còn đường lui.

"Anh" cậu ta nói khẽ, "em vốn không định dọa anh bỏ chạy. Nhưng anh thật sự... quá đáng lắm rồi."

Giọng nói Thẩm Tri Hạ trầm thấp vang lên: "Quán bar của Lâm Thanh vẫn còn muốn mở cửa đúng không? Tốt nhất là anh buông tay cậu ta ra ngay bây giờ."

Giọng Thẩm Tri Hạ vang lên bên tai Tưởng Minh Trác, càng lúc càng lạnh lẽo: "Anh ơi, đừng ép em phải làm đến tuyệt tình."

Cậu tiến sát thật gần, gần đến mức như đang thì thầm bên tai Tưởng Minh Trác. Lâm Thanh không nghe rõ cậu nói gì, nhưng lại thấy sắc mặt Tưởng Minh Trác dần trở nên khó coi.

"Tưởng Minh Trác, anh rõ là biết ở M quốc việc dùng súng là hợp pháp mà." Thẩm Tri Hạ bỗng khẽ cười, bàn tay siết chặt sau gáy Tưởng Minh Trác, không cho anh lùi lại.

Giọng cậu lạnh tanh mà dữ dằn: "Bảo hắn cút."

"Thẩm Tri Hạ, mẹ nó—" Lâm Thanh cảm nhận rõ sự thù địch dữ dội đang tỏa ra từ Thẩm Tri Hạ, cũng thấy ánh mắt gần như điên loạn của cậu.

Áp lực từ cậu khiến người ta nghẹt thở, Lâm Thanh hiểu rõ, nếu Thẩm Tri Hạ thật sự muốn ra tay với cậu, chắc chắn dễ như trở bàn tay.

Nhưng Tưởng Minh Trác là người cậu khó khăn lắm mới có được chút hồi đáp. Cậu không cam lòng buông tay, định bước lên đẩy Thẩm Tri Hạ ra.

Song đúng lúc ấy, Tưởng Minh Trác chậm rãi buông tay cậu ra.

Lâm Thanh sững sờ tại chỗ, như thể vẫn chưa kịp phản ứng chuyện gì vừa xảy ra.

Tưởng Minh Trác quay đầu lại, nở một nụ cười trấn an:
"Không sao đâu, em về trước đi."

"Minh Trác, có phải là cậu uy hiếp anh không?" Lâm Thanh vội vàng nói, "Quán bar em có thể không mở nữa, dù sao dạo này việc làm ăn cũng chẳng tốt. Anh không cần vì em mà lo nghĩ."

"Không." Tưởng Minh Trác khẽ lắc đầu, cụp mắt nhìn cậu, "Không phải vì em."

"Giữa bọn anh còn vài chuyện chưa nói rõ. Xin lỗi, hôm nay không thể ở lại với em."

Giọng nói của anh trầm thấp, lại rất đỗi nghiêm túc, khiến người ta không thể không tin tưởng.

Lâm Thanh im lặng nhìn anh, ánh mắt chậm rãi rơi xuống cổ tay đang bị Thẩm Tri Hạ nắm chặt, thầm thì:
"Thật sự... không sao chứ?"

Tưởng Minh Trác gật đầu:
"Ừ."

Lâm Thanh bỗng bật cười, một nụ cười nhợt nhạt và bất lực:
"Vậy... mai chúng ta có thể gặp lại không?"

Tưởng Minh Trác không trả lời.

Nụ cười trên môi Lâm Thanh dần tan biến, ánh mắt cậu nhuốm đầy bi thương: "Minh Trác, em sẽ chờ anh. Anh... sẽ đến tìm em chứ?"

"Đủ rồi." Thẩm Tri Hạ mất kiên nhẫn ngắt lời, giọng lạnh như băng, "Cậu cút đi."

Đêm đen như mực, bầu trời thành phố không có lấy một ngôi sao, ánh sáng duy nhất đều bị những tầng mây dày đặc che khuất.

Thẩm Tri Hạ và Tưởng Minh Trác đi bên nhau trong đêm. Đã rất lâu rồi cậu mới lại được cùng Tưởng Minh Trác đi riêng thế này.

Thế nhưng cậu lại chẳng thấy vui chút nào.

Hai người im lặng suốt quãng đường, sự im lặng ấy đặc quánh lại như băng giá, khiến không khí xung quanh cũng trở nên lạnh lẽo.

Thang máy mở ra rồi khép lại, Thẩm Tri Hạ bấm số tầng, sau đó lặng lẽ đi đến góc xa nhất, đứng cách Tưởng Minh Trác một khoảng.

Tưởng Minh Trác quay lưng lại với cậu, không nói lời nào.

Thang máy từ từ đi lên. Thẩm Tri Hạ nghiêng đầu tựa vào vách, lặng lẽ nhìn bóng lưng anh, vẻ mặt có phần mỏi mệt.

Khi cửa mở ra, Tưởng Minh Trác bước ra ngoài. Thẩm Tri Hạ cũng chậm rãi đứng thẳng người, theo sau anh.

Cậu không vội vào nhà mà đứng ở bên cạnh, nhìn Tưởng Minh Trác đặt vân tay mở cửa.

Nhìn anh mở cửa bước vào, không quay đầu lại.

Ngay khoảnh khắc cánh cửa sập lại, Thẩm Tri Hạ không rõ là đang nói với Tưởng Minh Trác, hay chỉ là đang thì thầm với chính mình:

"Tưởng Minh Trác, anh... có hận em không?"

Tưởng Minh Trác khựng lại, tay đặt lên cửa, lạnh lùng hỏi: "Thẩm Tri Hạ, rốt cuộc cậu muốn gì?"

"Anh nói đi." Thẩm Tri Hạ bước tới, đứng sau lưng anh, giọng nhẹ như gió đêm thở dài: "Anh thực sự không biết em muốn gì sao?"

Cậu đã từng nhớ Tưởng Minh Trác đến phát điên, từng ngày chờ anh trên con đường về nhà, chỉ mong được nhìn thấy anh từ xa, dù chỉ một cái liếc mắt.

Đèn đường hỏng, cậu liền mua cả đống xe, đậu dọc con đường mà Tưởng Minh Trác nhất định phải đi qua, chỉ để soi sáng cho anh trên đoạn đường về.

Cậu không mong Tưởng Minh Trác mềm lòng, cũng chẳng dám hy vọng anh sẽ chấp nhận tình cảm của mình. Chỉ muốn, bằng tất cả cách tốt nhất mà mình có thể nghĩ ra, chăm sóc anh, bảo vệ anh, dù chỉ là âm thầm.

Thẩm Tri Hạ vẫn luôn chờ đợi, chỉ mong một lần được anh quay đầu lại... nhìn cậu.

Chính là, điều cậu chờ đợi được lại là khoảnh khắc Tưởng Minh Trác ôm hôn một người khác, hôn sâu đến mức chẳng thể tách rời.

Tưởng Minh Trác quay người lại, mới phát hiện Thẩm Tri Hạ đã đứng gần đến thế nào. Anh theo bản năng lùi về sau, nhưng động tác ấy không ngờ lại chạm đến sợi dây thần kinh yếu ớt nào đó trong Thẩm Tri Hạ. Sắc mặt cậu lạnh tanh, đưa tay ra, dùng kẽ ngón cái và ngón trỏ siết lấy cằm Tưởng Minh Trác, kéo anh lại gần, nhìn sâu vào mắt anh.

Ánh mắt cậu lướt qua từng đường nét trên khuôn mặt Tưởng Minh Trác, rồi dừng lại nơi đôi môi vẫn còn vương sắc đỏ.

Tưởng Minh Trác biết cậu đang nghĩ gì: "Từ trước là Lục Khải, bây giờ là Lâm Thanh, sau này cũng sẽ có người khác. Thẩm Tri Hạ, ai rồi cũng phải bước về phía trước."

"Vậy à..." Thẩm Tri Hạ như rơi xuống vực sâu, đau đến mức không thở nổi. Cậu bất ngờ đưa ngón tay cái lên, mạnh tay chà lên môi Tưởng Minh Trác, cố gắng xóa đi dấu vết kia.

Như vậy vẫn chưa đủ, Thẩm Tri Hạ đột ngột đưa tay vòng ra sau cổ anh, kéo sát lại, ngửa đầu tiến đến gần.

"Đủ rồi!" Tưởng Minh Trác nghiêng đầu né tránh, đẩy cậu ra, "Cậu làm ơn dừng lại đi."

Thẩm Tri Hạ bị đẩy ngã xuống đất, nhưng cậu lại bất ngờ bật cười. Cậu đưa tay che mặt, nói:

"Anh quả nhiên thấy em ghê tởm, đúng không?"

Ghê tởm đến mức chỉ cần cậu đến gần một chút, anh liền vội vàng đẩy ra như bị bỏng...

Tiếng cười của cậu trầm thấp, nhưng lạnh đến thấu xương: "Nhưng biết làm sao được? Tưởng Minh Trác, em vẫn sẽ không buông tha cho anh."

Tưởng Minh Trác không đáp, ánh mắt vô thức dừng lại ở xoáy tóc trên đỉnh đầu Thẩm Tri Hạ.

Anh không nhớ đã nghe ở đâu đó: những người có xoáy tóc mọc ở vị trí ấy, tính cách thường rất cố chấp.

Trước kia, Tưởng Minh Trác không cảm thấy Thẩm Tri Hạ cố chấp, cùng lắm là hơi ngang ngạnh. Nhưng giờ phút này, anh cuối cùng đã hiểu ra sự cố chấp đã ăn sâu vào tận xương tuỷ của cậu.

Anh không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đóng cửa lại. Xoáy tóc nho nhỏ kia biến mất sau cánh cửa đóng kín.

Đêm nay, Lâm Thanh không đến như thường lệ, không gửi những chuyện cười linh tinh chẳng biết nghe được từ đâu, cũng không nhắn tin tán gẫu vô thưởng vô phạt như mọi khi.

Cả hai đều hiểu rõ, nhưng không ai nói ra, cũng không ai chủ động quấy rầy người kia.

Lâm Thanh bấm gọi cho Tưởng Minh Trác, nhưng vừa kịp đổ chuông thì lại cắt máy. Đến lúc ấy cậu mới nhận ra, Tưởng Minh Trác trông như rất gần bên cậu, nhưng thực ra, cậu chưa từng thật sự chạm được đến nội tâm của anh.

Giữa họ, đến quan hệ người yêu còn chưa kịp xác định, đã bị những chuyện bất ngờ cuốn vào, hỗn loạn đến mức chẳng phân được rõ ràng.

Sự xuất hiện của Thẩm Tri Hạ khiến Lâm Thanh càng thêm bất an. Cậu không muốn bị kéo ra xa khỏi Tưởng Minh Trác như thế, nhưng lại không biết phải làm cách nào để tiến đến gần hơn.

"Haiz..." Lâm Thanh nằm trên giường, nhìn chằm chằm vào bức ảnh nhàm chán của Tưởng Minh Trác, rồi ngó lướt qua vài tin tức công ty từ những người bạn hiếm hoi trong giới.

Cậu nghĩ, thật ra Tưởng Minh Trác là kiểu người cực kỳ nhàm chán. Anh không nói lời ngọt ngào, chẳng có chút tế bào lãng mạn nào, càng không biết tạo bất ngờ hay mấy trò yêu đương màu mè.

Hai người ở bên nhau, cuộc sống thật sự rất đơn giản: ăn uống, xem phim, thỉnh thoảng trêu chọc Mộc Mộc. Có những buổi chiều, cứ thế mà lặng lẽ trôi qua.

Thế nhưng, Lâm Thanh biết rõ, cậu yêu Tưởng Minh Trác. Yêu người đàn ông không thú vị, không lãng mạn ấy.

Cậu cứ như vậy, vô thức rơi vào vòng xoáy mang tên Tưởng Minh Trác. Trong những ngày tháng nhẹ nhàng như kẹo bông, cậu càng lún càng sâu.

Lâm Thanh có thể hiểu được cơn điên cuồng của Thẩm Tri Hạ. Dù gì đi nữa, bị một người như Tưởng Minh Trác yêu thương suốt năm năm, đổi lại là ai, có lẽ cũng không thể buông bỏ đến chết.

Nếu là bản thân cậu, Lâm Thanh cũng chẳng dám chắc mình sẽ làm tốt hơn Thẩm Tri Hạ được bao nhiêu.

"Nhưng mà..." Lâm Thanh nhìn tấm ảnh mình từng chụp – Tưởng Minh Trác ngồi nơi góc quán bar, gương mặt anh tuấn đến mức lạ thường – "Cuối cùng, vẫn là mình đến chậm một bước."

Cậu khẽ thở dài, yên lặng gửi cho Tưởng Minh Trác một tin nhắn:

【Quán bar sẽ mở cửa như bình thường. Chờ anh đến.】

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro