Chương 50 : Say rượu

Liên tiếp mấy ngày liền, Tưởng Minh Trác không quay lại quán bar nữa.
So với Thẩm Tri Hạ, Tưởng Minh Trác lại cảm thấy áy náy nhiều hơn với Lâm Thanh. Nhớ lại những ngày tháng ở cạnh Lâm Thanh, anh phát hiện so với tình cảm yêu đương, anh lại càng tận hưởng sự thoải mái khi ở bên cậu hơn.

Lâm Thanh rất thông minh, biết ranh giới của Tưởng Minh Trác ở đâu, nên luôn giữ khoảng cách vừa phải, không khiến người ta khó chịu, cũng chưa bao giờ ép anh phải đưa ra câu trả lời. Cậu không dai dẳng, cũng không vượt giới hạn.

Vì thế, khi ở bên Lâm Thanh, Tưởng Minh Trác hoàn toàn không thấy áp lực.

Nghĩ lại, Tưởng Minh Trác cảm thấy như vậy thật không công bằng với Lâm Thanh. Nếu là người khác, có lẽ sẽ mặc sức hưởng thụ sự theo đuổi của đối phương, thậm chí còn cố tình giữ người ta lại bên cạnh, dùng chiêu "lạt mềm buộc chặt" để chơi trò tình cảm.

Nhưng Tưởng Minh Trác xưa nay luôn rất nghiêm túc với chuyện tình cảm. Anh không thích kiểu nuôi người thay thế, càng không muốn tùy tiện đối xử với bất kỳ ai trao cho mình tình cảm thật lòng.

Vì vậy, khi hôm đó Lâm Thanh chủ động hôn anh, Tưởng Minh Trác tuy hơi ngạc nhiên nhưng cũng không đẩy cậu ra.

Anh đã từng nghĩ đến việc nghiêm túc đáp lại tình cảm của Lâm Thanh, cũng muốn thử chậm rãi yêu cậu. Nếu hôm đó Thẩm Tri Hạ không bất ngờ xuất hiện, có lẽ bây giờ anh và Lâm Thanh đã chính thức trở thành một đôi.

Tưởng Minh Trác xoa trán, rót cho mình một cốc nước. Mấy ngày nay anh ngủ không ngon, Lâm Thanh vẫn đang chờ câu trả lời, mà bên kia Thẩm Tri Hạ lại như hổ rình mồi.

Anh mệt mỏi. Tưởng Minh Trác xưa nay vẫn luôn tự nhận mình là người lý trí và bình tĩnh, bất kể đối mặt chuyện gì cũng đều xử lý thỏa đáng. Thế nhưng, chỉ cần là chuyện tình cảm, dù anh cố gắng đến mấy, kết quả dường như vẫn luôn không như ý.

Chẳng lẽ, số mệnh anh thực sự không có duyên với chuyện yêu đương?

Thôi thì độc thân cũng chẳng sao, anh nghĩ. Ít ra khi độc thân, sẽ không phải đứng giữa hai người đàn ông, chứng kiến bầu không khí căng như dây đàn.

Vừa uống nước, Tưởng Minh Trác vừa mở máy tính, tiếp tục xử lý công việc của công ty.

Kiếm tiền mới là con đường đúng đắn nhất để sống!

Mấy ngày qua, anh nhanh chóng nắm bắt xu hướng thị trường điện ảnh sắp tới, bố trí lại các nguồn lực chính. Dự án mới đã bắt đầu khởi động và tiến triển khá tốt.

Công ty gửi đến vài bộ phim đang trong giai đoạn kêu gọi đầu tư, chờ Tưởng Minh Trác quyết định.

Anh lần lượt xem qua, biết rằng những bộ phim thương mại thường đòi hỏi vốn đầu tư ban đầu rất lớn. Nếu nhà đầu tư chỉ chạy theo trào lưu, rất dễ bị cuốn vào cái hố không đáy, đến cuối cùng chẳng kiếm được đồng nào.

Lúc này, anh chú ý đến một bộ phim tình cảm có tỉ lệ suất chiếu khá ổn trong thời gian gần đây. Sau khi phân tích thị hiếu thị trường, anh chọn ra một bộ phim học đường lấy đề tài tình yêu làm chủ đạo.

Điều đặc biệt là bộ phim này không phải kiểu phim tình cảm học đường truyền thống.

Nhân vật chính là hai nam sinh. Nếu chỉ đơn giản là một bộ phim đam mỹ thông thường thì cũng chẳng có gì mới mẻ, vì hiện nay thể loại này không còn hiếm nữa.

Tên phim là "Từ đầu đã tới", kể về một thiếu gia sinh ra trong gia đình quyền quý tên là Chu Ức.

Chu Ức và người yêu của mình là Đàm Phong quen nhau từ thời học sinh, sau khi ra trường thì dọn về sống chung trong một căn hộ nhỏ.
Họ giấu diếm gia đình, tránh ánh mắt của thế tục, gắn bó với nhau trong căn phòng thuê chật chội nhưng ấm áp.

Thế rồi, giấc mơ ngọt ngào tan vỡ. Chu Ức bị gia đình bắt gặp khi đi hẹn hò với Đàm Phong . Gia đình chỉ trích, bạn bè nhìn bằng ánh mắt xa lánh khiến cậu gần như sụp đổ. Là một người được bảo bọc suốt hai mươi năm, Chu Ức chưa từng phải chịu áp lực lớn như vậy.

Cuối cùng, cậu nghe theo sự sắp đặt của gia đình, đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu người yêu của mình là Đàm Phong. Anh giữ được danh tiếng gia tộc, bảo toàn địa vị xã hội nhưng đồng thời cũng đẩy người yêu vào vực sâu tuyệt vọng.

Đàm Phong im lặng chịu đựng mọi chỉ trích, gánh lấy những lời mắng nhiếc và ánh mắt khinh miệt của thiên hạ, mang danh "kẻ dụ dỗ cậu cả nhà họ Chu". Cuối cùng, dưới áp lực tâm lý quá lớn, cậu đã chọn cách kết thúc cuộc đời bi thảm của mình.

Đọc đến đây, Tưởng Minh Trác không khỏi nhíu mày. Một bộ phim như vậy, e rằng ra rạp sẽ bị khán giả mắng đến chết.

Nhưng người phụ trách dự án lại giải thích rằng bộ phim sẽ bắt đầu từ thời điểm Chu Ức trọng sinh.

"Từ đầu đã tới" – nghĩa là Chu Ức sau khi trọng sinh, bắt đầu lại một lần nữa. Sau khi Đàm Phong qua đời, Chu Ức cũng dần sụp đổ. Cậu mất ngủ ngày đêm, bị dằn vặt bởi nỗi nhớ và cảm giác tội lỗi. Cuối cùng, cậu tìm đến căn phòng nhỏ mà Đàm Phong từng sống... và đi theo anh.

Rất nhiều người là như vậy – chỉ khi mất đi rồi mới biết trân trọng.

Người phụ trách nói: "Sau khi trọng sinh, Chu Ức sẽ dần dần trưởng thành hơn—"

"Chờ đã." Tưởng Minh Trác càng nghe càng cảm thấy không ổn. Cảm giác quen thuộc lạ lùng khiến anh không thể không hỏi: "Bộ phim này là công ty nào sản xuất?"

"Là một công ty nhỏ mới thành lập, tuy chỉ là công ty nhỏ nhưng khâu đầu tư giai đoạn đầu khá bài bản, từ trang phục, hóa trang, đạo cụ đến diễn viên đều rất chuyên nghiệp, ngài cứ yên tâm."

Yên tâm? Tưởng Minh Trác cười nhạt. Anh chẳng yên tâm chút nào. Một công ty mới toanh mà có thể mời được diễn viên đang nổi làm nam chính?

Anh lập tức yêu cầu cấp dưới tra xem cổ đông đứng sau công ty này là ai.

Không thể không nói, giữa Tưởng Minh Trác và Thẩm Tri Hạ đúng là có một kiểu ăn ý kỳ lạ của linh hồn.

Có thể vì cả hai quá hiểu nhau. Khi trong lòng Tưởng Minh Trác vừa có đáp án, thì Thẩm Tri Hạ cũng thẳng thắn đưa ra con bài tẩy của mình.

Thẩm Tri Hạ thông qua người quen chủ động liên lạc với anh: "Bộ phim này đúng là do em sản xuất." Cậu không định giấu anh chuyện gì, việc đăng ký công ty nhỏ chỉ là để mở rộng lĩnh vực kinh doanh.

Tưởng Minh Trác không nói gì. Thẩm Tri Hạ vẫn giữ vẻ bình tĩnh của một người làm ăn: "Tưởng tổng, nếu anh muốn mở rộng thị trường đầu tư điện ảnh, thì đây chính là lựa chọn tốt nhất."

Đúng là như vậy. Dù xét về đề tài hay cách chọn diễn viên, bộ phim này đều có tiềm năng bùng nổ. Hơn nữa, Thẩm Tri Hạ cũng đã chứng minh được tài năng thiên phú của mình trong lĩnh vực sản xuất phim ảnh. Hợp tác với cậu, hẳn sẽ không có vấn đề gì.

Nhưng trong lòng Tưởng Minh Trác vẫn thấy rất khó chịu.

Anh chất vấn: "Em thật sự nghĩ rằng, chỉ cần [Từ đầu đã tới] là có thể giải quyết hết mọi vấn đề sao?"

Thẩm Tri Hạ khẽ cười, "Ca, anh đang giận à?" Giọng cười khe khẽ truyền qua điện thoại mang theo chút dụ dỗ mập mờ: "Nhưng mà... anh sẽ không từ chối, đúng không?"

"Tại sao anh lại phải từ chối?" Tưởng Minh Trác cần phát triển lĩnh vực mới, đương nhiên phải chọn phương án tối ưu nhất. Anh sẽ không để tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến hướng đi của công ty.

Chỉ là, Thẩm Tri Hạ thật sự đáng giận.

"Thẩm Tri Hạ, tôi mặc kệ cậu đang định chơi trò gì. Lần này đầu tư, tôi sẽ xử lý đúng mực, cậu cũng đừng có ôm hy vọng viển vông gì."

Thẩm Tri Hạ: "Em biết, anh không thích kịch bản kiểu này." Cậu ngửa người nằm trên chiếc giường lớn, nhắm mắt lại, như thể có thể thấy vẻ mặt không kiên nhẫn của Tưởng Minh Trác. "Chu Ức đã làm tổn thương Đàm Phong, nhưng lại có cơ hội trọng sinh để bắt đầu lại."

"Tưởng Minh Trác" Thẩm Tri Hạ mở mắt, nhìn lên trần nhà rực sáng, "Trong quan niệm đúng – sai của anh, có phải chỉ cần phạm sai lầm thì cả đời không thể tha thứ, thậm chí ngay cả cơ hội chuộc lỗi cũng không nên có?"

Tưởng Minh Trác đáp: "Chẳng lẽ không phải sao?"

Thẩm Tri Hạ khẽ cười khổ: "Ngay cả tội phạm còn có thời hạn mãn hạn tù, người từng sai lầm, ít ra cũng nên có một cơ hội chuộc lỗi chứ."

"Anh có biết vì sao đề tài trọng sinh lại được yêu thích đến vậy không?" Cậu hỏi: "Bởi vì ai cũng từng ước gì mình có thể làm lại từ đầu."

Trong cuộc đời, ai chẳng có những lúc hối hận:
– Vì nông nổi mà bỏ lỡ người mình yêu.
– Vì bận rộn mà đánh mất thời gian bên gia đình.
– Vì không đủ cố gắng mà trượt khỏi ngôi trường mơ ước.

Con người sống cả đời, luôn dằn vặt trong hối hận và tự an ủi bản thân. Họ nói với chính mình rằng quá khứ không thể quay lại, nhưng lại vẫn mãi cân nhắc xem những quyết định năm xưa có thật sự đúng đắn hay không.

Thẩm Tri Hạ cũng vậy. Nhưng cậu không muốn quay về quá khứ.

Năm năm đó, không có gì đáng để nhớ lại. Với cậu, đó là quãng thời gian ngọt ngào đến mức kỳ quặc. Nhưng với Tưởng Minh Trác, lại là những tháng ngày đau khổ.

Nên cậu không muốn quay về. Cậu không muốn trở lại quãng thời gian khiến Tưởng Minh Trác đau lòng.

Cậu chỉ muốn nắm lấy một cơ hội, dù chỉ một lần. Cậu muốn giữ lấy khoảnh khắc anh có thể mềm lòng.

"Anh..." Thẩm Tri Hạ nhắm mắt lại, giọng nói thân mật như thể năm tháng chưa từng trôi qua, như thể Tưởng Minh Trác chưa từng rời xa cậu: "Anh biết không, em từng mơ được bắt đầu lại với anh."

Kết thúc công việc, Tưởng Minh Trác lái xe đến quán bar.

Vì chuyện do Thẩm Tri Hạ gây ra, Lâm Thanh – người hoàn toàn vô tội – lại bị liên lụy. Doanh thu quán bar cũng bị ảnh hưởng. Điều đó khiến anh cảm thấy băn khoăn.

Thế nên, sau vài ngày bình tĩnh suy nghĩ, Tưởng Minh Trác quyết định đến nói lời xin lỗi với Lâm Thanh.

Nhưng trái với tưởng tượng của anh, quán bar không hề vắng vẻ như anh nghĩ. Thậm chí giữa ban ngày, cũng đã có không ít khách tụ tập.

Lâm Thanh kéo Tưởng Minh Trác bước vào trong, cười giải thích:
"Dạo này kiếm được chút tiền, nên mời vài tay ca hát nổi tiếng, làm mấy buổi party, không ngờ sinh ý lại khởi sắc."

Thấy Tưởng Minh Trác có vẻ nghi hoặc, cậu không nhịn được bật cười, nói tiếp: "Đừng lo, không phải tiền có xuất xứ mờ ám đâu."

"Vậy thì tốt rồi." Tưởng Minh Trác thở phào nhẹ nhõm. Lâm Thanh không chịu nhận giúp đỡ từ anh, anh cũng không có cách nào trực tiếp giúp quán bar vực dậy. "Nếu em cần gì, anh có thể—"

"Tưởng Minh Trác." Lâm Thanh thu lại nụ cười, ánh mắt dịu dàng nhìn người đàn ông trước mặt luôn coi trọng tình nghĩa, "Anh không nợ em gì cả. Là em muốn thích anh, cũng là em chủ động hôn anh, tiếp cận anh. Anh chỉ là không động lòng, chứ không hề nợ em điều gì."

Cậu nghiêng đầu nói thêm:
"Có điều, Thẩm Tri Hạ đúng là đồ khốn thật."

Tưởng Minh Trác bật cười. Quả thật, Thẩm Tri Hạ là đồ khốn. Tên khốn đó hôm nay còn bày đủ trò để lung lay anh, thủ đoạn quá nhiều, đổi tới đổi lui, khiến anh trở tay không kịp.

"Đúng rồi, mai có party, anh tới chơi nhé?" Lâm Thanh biết Tưởng Minh Trác không thích ồn ào, nhưng cậu vẫn không muốn bỏ lỡ cơ hội được ở gần anh. Dù sao hiện tại tình thế rối ren, cậu chỉ còn cách can đảm tiến lên, nhanh tay chiếm lấy cơ hội.

"Được." Ngày mai là cuối tuần, Tưởng Minh Trác đã ở nhà quá nhiều ngày, cũng nên ra ngoài hít thở chút không khí.

Rời quán bar ra, Tưởng Minh Trác có hơi ngà ngà say. Lúc nào không hay, hôm nay anh đã uống nhiều hơn mọi khi.

Anh không để Lâm Thanh đưa về, chỉ tự gọi xe. Tài xế thấy anh say, sợ anh nôn ra xe, suốt dọc đường chạy như bay, khiến Tưởng Minh Trác vô cùng khó chịu.

Lúc xuống xe, anh suýt đứng không vững, cả người loạng choạng, suýt nữa ngã lăn xuống vệ đường.
May mà có người kịp đỡ lấy anh.

Người đó mang theo hơi lạnh, dường như đã đứng trong gió từ lâu. Một tay đỡ lấy Tưởng Minh Trác, một tay móc ví trả tiền xe.

"Không cần..." Tưởng Minh Trác hơi nghiêng người, miệng nói lắp bắp không rõ: "Tôi tự trả..."

Người kia chẳng buồn nghe, kiên quyết đưa tiền, rồi đưa tay ôm lấy vai anh, nửa dìu nửa kéo anh vào lòng.

"Anh" một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai: "Hôm nay ngoan ghê, không mang cái tên tiện nhân đó về nhà."

Tưởng Minh Trác lập tức tỉnh táo hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro