Chương 52 : Hiểu lầm
Canh giải rượu hầm thật sự rất ngon. Canh thịt ngát hương, đậu hũ non mềm, vừa uống một ngụm đã tan ra trong miệng, xoa dịu dạ dày đang khó chịu sau khi say rượu, cuối cùng cũng cảm nhận được một chút ấm áp.
Tưởng Minh Trác múc một muỗng canh, nhìn thịt bò hầm mềm đến hoàn hảo, không khỏi nghi ngờ có phải Thẩm Tri Hạ thật sự đi học thêm lớp nấu ăn nào rồi không.
Cháo ngao thịt nạc đặc sánh, vừa ăn vào đã khiến anh lần đầu tiên trong đời cảm nhận được cảm giác được Thẩm Tri Hạ chăm sóc là như thế nào.
Cậu giống như một đứa trẻ vụng về, cố gắng học cách làm những việc bản thân không giỏi, nhưng lại dùng toàn bộ sức lực để làm, cuối cùng... lại làm không hề tệ.
Không biết từ khi nào, Tưởng Minh Trác đã mệt mỏi đến mức không còn sức để đối đầu với thế giới bên ngoài, mệt đến độ ăn cơm cũng không còn nổi.
Nhưng khi ấy, người chờ anh ở nhà lại là một Thẩm Tri Hạ suốt ngày đắm chìm trong thế giới riêng, vĩnh viễn chỉ biết đòi hỏi tình yêu từ anh.
Tưởng Minh Trác cũng từng nghĩ, cuộc sống như vậy có đáng không. Nhưng lúc ấy anh yêu Thẩm Tri Hạ đến khổ sở, sao có thể hoàn toàn tỉnh ngộ?
Nếu không phải vì đau đến mức không chịu nổi, sao anh có thể buông tay người mà mình đã yêu suốt ngần ấy năm?
Tưởng Minh Trác lặng lẽ ăn hết cháo, rồi đứng dậy dọn chén bát. Đối diện với sự quan tâm đến trễ này, anh không thể làm ngơ, nhưng cũng không thể hoàn toàn tha thứ.
Thế nhưng, anh muốn buông tha cho chính mình, cũng muốn buông tha cho Thẩm Tri Hạ.
Tưởng Minh Trác gõ cửa phòng đối diện. Khi cánh cửa mở ra, người đứng bên trong là một Thẩm Tri Hạ trông tiều tụy, anh hạ giọng nói: "Thẩm Tri Hạ, chúng ta nói chuyện đi."
Cậu dường như đã đoán trước được anh sẽ đến, không hề tỏ ra quá ngạc nhiên. Cậu nghiêng người tránh ra, để anh bước vào nhà.
Đây không phải là lần đầu tiên Tưởng Minh Trác đến nhà Thẩm Tri Hạ, nhưng lại là lần đầu tiên anh có tâm trạng để đánh giá xung quanh.
Trong nhà được dọn dẹp ngoài ý muốn sạch sẽ. Trên chiếc ghế sofa màu vàng nhạt bày đầy những chiếc gối ôm hình vịt con dễ thương. Bên cửa sổ là một chậu trúc phú quý đang nở rộ.
Khung cảnh ấm áp rực rỡ này hoàn toàn tương phản với khí chất trầm lặng, u ám của Thẩm Tri Hạ.
Tưởng Minh Trác cởi giày, ánh mắt vô thức dừng lại ở đôi dép lê hình vịt con dưới chân.
Anh không khỏi nghĩ, chẳng lẽ Thẩm Tri Hạ có chấp niệm gì với vịt con? Nghĩ đến đó, anh chỉ biết im lặng thay dép, rồi đảo mắt nhìn quanh phòng khách. Kỳ lạ là, anh lại không biết nên ngồi xuống đâu.
Nếu ngồi trên chiếc sofa mềm mại hình vịt kia để nói chuyện nghiêm túc về mâu thuẫn giữa hai người... có vẻ hơi kỳ cục.
"Ngồi đi." Thẩm Tri Hạ rất tự nhiên ngồi xuống Tháp Tháp Mễ*, phần ghế mềm nhũn nhanh chóng lõm xuống, cả người cậu bị vây trong một đống gối ôm trông có phần bất lực.
*(Tháp Tháp Mễ: loại ghế sofa lười dạng tổ chim, mềm mại, êm ái, thường dùng thư giãn – giữ nguyên tên gọi do đã quen dùng với người đọc hiện đại)
Một tổng tài bá đạo cả ngày ôm đồ chơi nhồi bông ngủ... thật sự quá khó để tưởng tượng.
Tưởng Minh Trác do dự chốc lát, cuối cùng cũng ngồi xuống Tháp Tháp Mễ mềm xốp ấy. Anh đưa tay kéo chiếc gối ôm hình thỏ ra xa, cố gắng giữ tư thế nghiêm túc nhất có thể.
Nằm giữa đống gối ôm đáng yêu ấy, anh nghiêm trang mở lời: "Tôi đến là để nói rõ mọi chuyện với cậu."
Thẩm Tri Hạ ngồi đó, cụp mắt nhìn anh, giọng trầm thấp: "Nếu anh đến để bảo em buông tay... thì không cần nói nữa."
Nhìn bộ dạng ngu ngốc của đối phương như thể sẵn sàng bất chấp tất cả, Tưởng Minh Trác chỉ muốn xách cái gối thỏ bên cạnh lên, ném thẳng vào đầu cậu cho hả giận.
"Tôi nghĩ... cậu vẫn luôn hiểu lầm một vài chuyện." Tưởng Minh Trác nhớ lại dáng vẻ tuyệt vọng của cậu tối qua, khẽ cụp mắt xuống, chậm rãi nói: "Tôi chưa từng thấy cậu đáng ghét. Chưa bao giờ."
Anh không nhìn vào nét mặt Thẩm Tri Hạ, chỉ chăm chăm nhìn con thỏ nhồi bông trong tay.
"Người mà tôi thấy đáng ghét... là chính mình trong suốt năm năm qua, cứ hết lần này đến lần khác yếu lòng phạm sai lầm." Tưởng Minh Trác khẽ cười khổ, "Thẩm Tri Hạ, tôi từng thật sự rất yêu cậu. Yêu đến mức không còn tự trọng, yêu đến mức sẵn sàng buông bỏ tôn nghiêm, chịu đựng sự sỉ nhục từ những người bạn mà cậu gọi là thân thiết, cam tâm nhẫn nhịn sự chèn ép của cha cậu, cũng từng thử hiểu vì sao cha mẹ cậu lại khinh thường tôi."
Tưởng Minh Trác đưa tay sờ sờ tai con thỏ bông lông xù, chậm rãi mở miệng: "Tôi không phải kiểu người hay làm ra vẻ. Bạn bè, người thân, hay kể cả người qua đường chưa từng quen biết có thành kiến với tôi, tôi đều có thể không để tâm. Dù gì thì, chỉ vì vài lời của người khác mà than xuân thương thu, thì đúng là chán thật."
Anh bật cười, nụ cười khổ sở, rồi đột nhiên thở dài: "Nhưng người thật sự làm tôi tổn thương... là cậu."
"Em..." Tưởng Minh Trác cố nén xuống cảm giác chua xót nơi sống mũi, bực bội không thôi. Anh ghét cảm giác tủi thân này, cũng như ghét phải thể hiện bộ dạng yếu đuối của mình.
"Cậu không nhớ sinh nhật của tôi, cũng chẳng nhớ nổi bất kỳ ngày kỷ niệm nào của hai đứa. Nhưng cậu lại nhớ rõ hôm nào thi xếp hạng, hôm nào hẹn bạn bè đi chơi."
Anh hít sâu một hơi, nói hết những điều đè nén trong lòng, tựa như được giải thoát: "Tôi đã nhẫn nhịn cậu quá nhiều lần. À, có lẽ cậu cũng không nhớ rõ, chiếc nhẫn đó là lúc tôi còn sống lay lắt ở con ngõ Nam Giao, đói meo góp từng đồng từng cắc mua được."
"Con người tôi tính tình chán ngắt, cũng chẳng biết dỗ dành ai. Khi đó, vừa nghèo lại vừa ngốc, chỉ biết dốc hết sức đối tốt với cậu, chỉ mong cậu hiểu được — tôi thật sự rất yêu cậu."
"Thẩm Tri Hạ," Tưởng Minh Trác cười khổ, "Tôi yêu cậu đến thảm luôn rồi."
"Đáng tiếc..." Giữa chúng ta có quá nhiều thứ ngăn cách, lại còn một người tên là Từ Lan Đình... Anh không nói tiếp được nữa. Không rõ là không dám, hay không muốn.
Thẩm Tri Hạ cuối cùng cũng cất tiếng, giọng yếu ớt và bất lực, khẽ nói một câu xin lỗi.
"Không sao đâu." Qua một năm, Tưởng Minh Trác cuối cùng cũng có thể thốt ra câu này. Anh muốn buông bỏ chính mình, cũng muốn buông bỏ Thẩm Tri Hạ.
"Vì tôi mà chịu một dao đó, tôi vẫn luôn ghi nhớ. Nếu được, tôi hy vọng ân oán giữa chúng ta có thể xóa sạch, không ai nợ ai nữa."
"Không." Thẩm Tri Hạ cắn môi, cố chấp không chịu buông tay. Gì mà thanh toán hết ân oán, gì mà không nợ không vướng, cậu không cam lòng để hai người trở thành những người xa lạ hoàn toàn không liên quan.
Dù có là hận, cũng còn hơn không còn chút dây dưa nào.
Tưởng Minh Trác nhìn cậu, nhíu mày khó chịu: "Thẩm Tri Hạ, tôi thật sự không hiểu cậu đang cố chấp cái gì. Rốt cuộc cậu muốn thế nào?"
"Em chỉ là không—" Thẩm Tri Hạ còn chưa kịp nói hết câu, bỗng nhiên trước mắt "vụt" một cái — một chiếc gối ôm hình vịt vàng bay vèo về phía cậu, "phịch" một tiếng trúng ngay đầu.
Tưởng Minh Trác: "..."
Anh chỉ lỡ tay trong một khoảnh khắc, nhưng khi nhận ra thì mình đã biến thành tên ngốc dùng gối ôm đánh người.
Tưởng Minh Trác vội vàng đứng dậy. Lời anh cần nói cũng đã nói rõ ràng. Anh chỉ muốn để Thẩm Tri Hạ biết mình không còn oán hận gì nữa, càng không phải là ghét bỏ.
Nên buông thì buông thôi.
Anh nghĩ, mọi thứ đã rõ ràng rồi. Rất tốt. Tuy hơi lỡ tay đập cậu một cái, nhưng cũng không ảnh hưởng đến đại cục. Vẫn là rất tốt.
Nhưng Thẩm Tri Hạ đột nhiên đứng dậy, chắn trước mặt anh:
"Anh..." Đôi mắt cậu lóe lên một tia cảm xúc phức tạp, "Anh, đánh em một trận đi."
"Bị điên à? Tránh ra." Tưởng Minh Trác chẳng muốn dây dưa, vẫn tiếp tục đi về phía cửa.
Thẩm Tri Hạ túm lấy tay anh, dùng sức kéo, rồi vung một cái tát lên mặt mình.
"Thẩm Tri Hạ!" Tưởng Minh Trác giận dữ, hung hăng đẩy cậu ra, "Mẹ kiếp cậu có thể nghỉ ngơi một chút không? Cậu có thể đừng làm phiền tôi nữa không? Cậu không phải thích Từ Lan Đình à? Biến đi mà tìm hắn, đừng tới làm phiền tôi nữa được không?"
Từ Lan Đình...
Tưởng Minh Trác nhắm mắt, bất lực. Cuối cùng vẫn là buột miệng nói ra.
Cái gai luôn mắc trong lòng anh, giờ lại phơi bày dưới ánh sáng.
Anh không muốn làm bản thân chật vật đến thế. Chỉ hy vọng có thể kết thúc tất cả trong một tư thái ổn thỏa.
Nhưng tên hỗn đản Thẩm Tri Hạ này lại cứ khơi khơi có khả năng khiến người khác tức muốn điên lên.
Tưởng Minh Trác gạt cậu sang bên, dứt khoát bước đi.
"Cái gì cơ?" Thẩm Tri Hạ có chút ngẩn người, không nghe rõ Tưởng Minh Trác vừa nói gì. Phải mất một lúc cậu mới nhớ ra — Từ Lan Đình là ai...
Thì ra, Tưởng Minh Trác vẫn nghĩ cậu còn chưa buông được Từ Lan Đình?
Cậu ngẩn ngơ, quên cả việc níu kéo Tưởng Minh Trác.
Mãi đến khi tiếng cửa đóng vang lên, Thẩm Tri Hạ mới bàng hoàng tỉnh lại. Lẩm bẩm: "Em khiến anh cảm thấy không an toàn đến thế sao..."
Cậu hồi tưởng lại những năm qua, dường như mình thật sự chưa từng cho Tưởng Minh Trác chút cảm giác an toàn nào.
Tình yêu thể hiện ra ngoài còn ít ỏi đáng thương như vậy, nói chi đến cái gọi là an toàn.
Tối hôm qua đã đồng ý với Lâm Thanh sẽ đến party ở quán bar, nên Tưởng Minh Trác vẫn lái xe đến đó.
Dù anh không muốn dính vào thứ như rượu – thứ dễ khiến người ta mất kiểm soát – nhưng lại không muốn phụ lòng Lâm Thanh.
Đối với Lâm Thanh, anh luôn cảm thấy có chút áy náy.
Quán bar quả nhiên rất náo nhiệt. Party còn chưa bắt đầu, ngoài cửa đã xếp hàng dài, toàn là những người trẻ ăn mặc lòe loẹt đang chờ vào.
Tưởng Minh Trác vừa đến cửa đã thu hút không ít ánh nhìn.
Anh cứ thế đi vào trong, thấy Lâm Thanh từ xa đang vẫy tay gọi.
Có người đến đón anh vào chỗ ngồi. Tưởng Minh Trác lễ phép cười cười, đi theo người đó.
Lúc đi ngang qua đám đông, không tránh khỏi một trận xôn xao nho nhỏ. Những kẻ chuyên săn tình một đêm thì thầm bàn tán về người đàn ông phương Đông đẹp trai này.
"Là anh!" Một giọng nữ đầy ngạc nhiên vang lên từ đám người, kèm theo chất giọng mang chút kiêu kỳ: "Anh là... cái người đó!"
Tưởng Minh Trác nghiêng đầu, nhìn thấy một khuôn mặt trang điểm đậm, mái tóc ngắn bóng mượt, làn da màu lúa mạch khỏe khoắn.
"A, em là Catherine, là..." Catherine khựng lại một chút, sau đó nở nụ cười rạng rỡ, "Là chị họ của bạn trai cũ phiền phức của anh."
Tưởng Minh Trác ngẫm nghĩ một lúc mà vẫn không nhớ nổi đã từng gặp cô ở đâu.
Catherine có chút mất hứng, thở dài: "Quả nhiên, trai đẹp lúc nào cũng dễ quên." Nhưng cô nhanh chóng vui vẻ lại: "Anh cũng đến party hả?"
Tưởng Minh Trác không có tâm trạng tán gẫu, đối mặt với sự nhiệt tình thái quá này, anh vẫn giữ phép lịch sự tối thiểu, gật đầu nhẹ rồi đi tiếp.
Vào đến trong, Tưởng Minh Trác mới bắt đầu cảm thấy nghi hoặc. Bạn trai cũ? Chị họ?
Chẳng phải là... chị họ của Thẩm Tri Hạ sao?
Anh chợt hiểu ra, cảm giác trong lòng trở nên không vui.
Bảo sao, Thẩm Tri Hạ lại tìm ra nơi anh ở chính xác như thế...
Nghiệt duyên... Anh thở dài. Giữa anh và Thẩm Tri Hạ, sao cứ quấn mãi không dứt như vậy.
Lâm Thanh nhìn có vẻ rất vui, thao thao bất tuyệt kể về nhà đầu tư lần này.
"Anh không biết đâu, mấy công ty rượu trước đây khó chơi lắm. Rõ ràng em mới là kim chủ bỏ tiền ra, mà bọn họ cứ đè giá mãi, thật khiến người ta tức chết." Lâm Thanh hạ thấp giọng, than thở với Tưởng Minh Trác.
Quán bar ồn ào, nhưng bọn họ ngồi ở một góc khuất, chỉ có thể nghe thấy tiếng của nhau.
Bầu không khí ấy khiến Lâm Thanh sinh ra một thứ ảo giác thân mật. Cứ như hai người họ là một đôi đang yêu cuồng nhiệt, ngồi sát bên nhau giữa ánh đèn mờ của quán bar.
Tưởng Minh Trác lập tức phá vỡ bong bóng mơ mộng đó: "Lần này nhà đầu tư rót vốn đủ không? Em đổi đối tác cung cấp rượu, chắc ảnh hưởng đến lợi nhuận nhiều chứ?"
Đúng là kiểu tổng tài thẳng nam không hiểu phong tình... Lâm Thanh bất đắc dĩ cười, nói: "Lần này gặp được một kim chủ hào phóng cực kỳ, vừa chịu chi, vừa không lắm lời. Nếu không phải người ta chưa từng lộ mặt, em còn tưởng là người ta có ý gì đó với em nữa kìa."
Tưởng Minh Trác nghe vậy, lại có một linh cảm kỳ lạ.
Anh nhíu mày, lấy điện thoại ra, tìm một cái tên công ty rồi giơ ra cho Lâm Thanh xem: "Người đầu tư cho em, có phải công ty này không?" Anh cảm thấy vừa buồn cười vừa chắc chắn.
Lâm Thanh liếc qua, gật đầu: "Đúng rồi, sao anh biết —"
Bỗng nhiên Lâm Thanh cũng cảm thấy không ổn: "Người đó... anh quen à?"
Tưởng Minh Trác nghiến răng: "Ừ." Không chỉ quen... sáng nay còn bị người đó lấy gối đập lên đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro