Chương 54 : Cún con đâm vào tường
Hàng năm trà trộn vào quán bar, kiểu người nào sẽ dễ say rượu nhất?
Thẩm Tri Hạ liếm môi, ra tay nhẹ nhàng, mu bàn tay lơ đãng chạm gần tay Tưởng Minh Trác.
Cậu đương nhiên sẽ không buông tha cho Tưởng Minh Trác, trở tay nắm lấy tay anh, nhân lúc anh do dự, kéo sát khoảng cách, khẽ mở miệng: "Cho dù em có say thì sao chứ, anh cũng sẽ không đưa em về nhà nữa."
Không còn ai sẽ một lần rồi lại một lần kéo cậu ra khỏi quán bar, sau đó cõng cậu đi trên con đường quen thuộc, quay về ngôi nhà ấm áp kia nữa.
Tưởng Minh Trác đáp:"Đúng vậy."
Anh lấy điện thoại ra, gọi xe cho Thẩm Tri Hạ: "Tự về đi."
Thẩm Tri Hạ lặng lẽ nhìn anh, trong mắt có chút tủi thân, nhưng lực nắm tay vẫn không hề giảm.
"Minh Trác..." Lâm Thanh đột nhiên lên tiếng. Tâm trạng anh lúc này rất phức tạp, không thể không chấp nhận để tình địch giúp mình một tay, ai rơi vào hoàn cảnh này cũng sẽ không dễ chịu. "Hôm nay chắc em không có thời gian ở bên anh."
Lâm Thanh liếc nhìn Thẩm Tri Hạ, giọng trầm xuống: "Cậu ấy chắc chắn có điều muốn nói với anh. Nếu hai người nói rõ rồi, anh vẫn muốn quay lại tìm em, em sẽ rất vui."
"Những gì cần nói, đều đã nói rồi." Tưởng Minh Trác không hiểu Thẩm Tri Hạ còn đang vướng bận điều gì.
"Thẩm Tri Hạ..."
"Không." Thẩm Tri Hạ cố chấp nắm chặt tay anh, nhất quyết không buông.
Tưởng Minh Trác không còn sức để tranh cãi với cậu nữa. Đúng lúc xe tới, anh quay sang Lâm Thanh: "Xin lỗi, hôm nay vốn dĩ là một ngày đáng để chúc mừng."
Lâm Thanh khoát tay:"Quán bar có thể tiếp tục hoạt động là em đã vui rồi."
Xét cho cùng, anh và Tưởng Minh Trác cùng chí hướng trong sự nghiệp, bất cứ chuyện gì cũng phải xếp sau công việc.
Cho nên, anh sẽ không vì tình cảm mà liều mình đối đầu với Thẩm Tri Hạ – một người có thể ảnh hưởng đến quán bar mà anh gầy dựng bao năm.
Và đây cũng là lý do Tưởng Minh Trác trân trọng Lâm Thanh – vì người này biết yêu bản thân trước bất cứ ai.
Không giống ai kia, điên cuồng đến mức muốn kéo cả thế giới cùng phát cuồng.
"Đi thôi." Tưởng Minh Trác gạt tay Thẩm Tri Hạ ra, người cao lớn vượt lên trước, bước thẳng ra cửa.
Thẩm Tri Hạ nhìn bàn tay trống rỗng, mím môi, cúi đầu, đi theo phía sau anh.
Catherine vừa bước vào đã nhìn thấy biểu đệ luôn sắc sảo của mình đang cụp đuôi đi sau một người đàn ông, dáng vẻ giống như một chú cún sợ bị bỏ rơi, rón rén đến gần, lại không dám tự tiện bước tới.
"Ôi trời ơi!" Catherine vội nhắm mắt lại, sợ thấy cảnh không nên thấy, sợ quay đầu lại sẽ bị Thẩm Tri Hạ xử lý không thương tiếc.
Khi hai người đi ngang qua cô, Catherine nghe thấy biểu đệ mình dùng một giọng... trầm khàn đến khó tả, khe khẽ gọi người kia: "Anh, anh thật sự chán ghét em đến vậy sao..."
Catherine lập tức quay người đi, vùi mặt vào ngực bạn trai, khiến anh chàng tóc vàng đỏ mặt cười gượng.
Cô còn nghe thấy tiếng Tưởng Minh Trác trầm thấp đáp lại: "Thẩm Tri Hạ, em còn ồn ào nữa thì tự mà biến đi."
Trời đất. Catherine hoàn toàn không dám quay lại nhìn, không dám thấy sắc mặt của Thẩm Tri Hạ lúc này.
Phải biết, khi cậu đối đầu với một nhóm cổ đông kỳ cựu, vẻ mặt kiêu ngạo, thái độ ngạo mạn, từng khiến một ông già phải tức đến rơi nước mắt.
Đây là gì thế này? Màn tái ngộ đau tim của tình cũ à?! Catherine ôm chặt lấy bạn trai, hận không thể biến mất ngay tại chỗ.
Cũng may hai người kia một trước một sau rời khỏi quán bar, mà ánh mắt của Thẩm Tri Hạ từ đầu đến cuối vẫn dán chặt vào Tưởng Minh Trác, không thèm liếc ai bên cạnh lấy một cái.
Lúc này Catherine mới dám ngẩng đầu lên. Dưới ánh đèn lờ mờ, cô nhìn thấy bóng dáng cô đơn của Thẩm Tri Hạ.
Cô bỗng thấy, có người trị được biểu đệ ngang ngược của mình, cũng là chuyện không tệ.
Phố quán bar chật kín người, dù tửu lượng của Thẩm Tri Hạ không tệ, nhưng bước đi vẫn có phần loạng choạng. Giữa đám đông xô đẩy, cậu chao đảo một cái, va mạnh vào trụ đèn bên đường.
"Bốp!" Một tiếng vang đau đến tận tim.
Tưởng Minh Trác quay lại, thấy Thẩm Tri Hạ đang ôm đầu, ngồi thụp xuống cạnh trụ đèn.
Giống hệt một chú chó con bị chủ nhân bỏ rơi.
Tưởng Minh Trác bất đắc dĩ ngồi xổm xuống, đưa tay ra: "Lại đây."
Thẩm Tri Hạ vẫn ôm đầu, ngước mắt lên, trong đáy mắt còn đọng nước – xem ra cú đập đó đau thật.
Thấy cậu cứ ngơ ngác như con cún ngốc không chịu phản ứng, Tưởng Minh Trác liền túm lấy cổ áo kéo cậu dậy: "Đứng vững được không?"
Thẩm Tri Hạ im lặng, không đáp một lời, vẫn ôm trán bị đập đau.
Chẳng lẽ bị đập cho choáng rồi? Tưởng Minh Trác nhớ đến những lần trước cậu tự lăn từ cầu thang xuống, nghi ngờ đầu óc bị va đập quá nhiều nên mới thành ra thế này.
Anh đưa tay ra quơ quơ trước mắt Thẩm Tri Hạ: "Này..."
Ai ngờ Thẩm Tri Hạ đột nhiên đưa tay ra, khép lại hai tay, nhẹ nhàng ôm lấy ngón tay anh.
Như một đứa trẻ đang ôm lấy viên kẹo mình yêu thích.
Cậu mím môi, khóe miệng hơi trĩu xuống, trong đôi mắt đen chỉ phản chiếu hình bóng một mình Tưởng Minh Trác.
Cậu nhìn anh, như thể nhìn thấy toàn bộ hạnh phúc lẫn đau khổ của thế giới này.
Tưởng Minh Trác không tránh, cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cậu há miệng, cúi đầu, rồi khàn giọng nói:
"Ca, anh chẳng bao giờ đợi em cả."
Cậu cố gắng kiềm chế, nhưng trong lòng lại trào dâng nỗi bi thương ngút trời. Khóe môi run rẩy, cuối cùng cũng sụp xuống.
"Anh chưa từng quay đầu lại lấy một lần."
"Em bị người ta đẩy ra, không theo kịp anh. Anh cứ thế đi mãi về phía trước, chưa từng nhìn lại em một cái."
Tưởng Minh Trác lặng lẽ nghe cậu nói xong, rồi hỏi khẽ: "Cậu thấy tủi thân à?"
Thẩm Tri Hạ mím môi không đáp.
Tưởng Minh Trác nói: "Tủi thân là được rồi."
Năm đó, anh cũng đã tủi thân như vậy mà đi qua.
Nói cho cùng, nếu không tự mình trải qua, sao có thể hiểu cảm giác bị người mình yêu tổn thương đến thế nào?
Thẩm Tri Hạ khẽ cúi đầu, đặt một nụ hôn thành kính vào lòng bàn tay Tưởng Minh Trác.
Cậu hôn dọc theo từng đốt ngón tay, nhẹ nhàng... cho đến khi chạm phải vết chai mỏng.
Thẩm Tri Hạ khựng lại. Khi ngón môi chạm vào vết chai ấy, lòng cậu nhói lên.
"Anh ơi" Chóp mũi cậu cay xè. Cậu còn nhớ, ban đầu tay Tưởng Minh Trác không hề có những vết chai này. Những năm tháng chiến đấu không ngày đêm ấy đã để lại dấu vết trên người anh.
Phải đối mặt với khách hàng khó nhằn, phải chịu đựng sự miệt thị của người đời, phải sinh tồn dưới sự chèn ép của Thẩm thị...
Còn phải chăm lo cho một tên thiếu gia chẳng hiểu chuyện gì như cậu.
Nước mắt Thẩm Tri Hạ rốt cuộc không kìm được, từng giọt rơi xuống lòng bàn tay anh, giọng cậu nghẹn lại:
"Yêu em... chắc mệt lắm phải không?"
Nếu không vì cậu, có lẽ Tưởng Minh Trác ngày đó đã có thể thong thả bắt đầu lại, không cần phải liều mạng trưởng thành như vậy.
Từng nụ hôn nhẹ nhàng rơi trên lòng bàn tay Tưởng Minh Trác. Cậu bị cảm giác hối hận dày vò đến đau lòng, nhắm mắt lại, tiếng nói nghèn nghẹn:
"Anh ơi, anh đừng yêu em nữa."
"Anh, đừng yêu em, mệt mỏi lắm."
Cậu không biết đang nói với Tưởng Minh Trác của năm năm trước – người vì cậu mà làm việc như điên, hay là với Tưởng Minh Trác của hiện tại – người đã đầy thương tích.
Cậu nói: "Để em yêu anh, được không?"
Nếu có thể, cậu không muốn Tưởng Minh Trác lại yêu cậu sâu đến tận xương tủy. Cảm giác đó quá đau đớn, đầy bất an, toàn bộ cảm xúc đều bị người kia chi phối.
Cậu không muốn anh tiếp tục chìm trong thứ tình cảm như vậy.
"Để em yêu anh... được không?" Thẩm Tri Hạ ngẩng đầu, đôi mắt đẫm lệ, nhưng vẫn nở một nụ cười: "Ca, cho em một cơ hội yêu anh, được không?"
Tưởng Minh Trác quá cô độc, như một sinh vật sâu trong đáy biển.
Thẩm Tri Hạ không muốn chen vào lòng anh nữa – bởi cậu sợ cái sự bẩn thỉu và rối rắm trong mình sẽ làm tổn thương người đàn ông dịu dàng ấy.
Cậu chỉ muốn ở bên anh, để anh không còn cô đơn nữa.
Tưởng Minh Trác siết chặt lòng bàn tay, nước mắt trong tay còn vương hơi ấm, chậm rãi chảy dọc theo cổ tay anh, rơi xuống.
"Đi thôi." Cuối cùng, Tưởng Minh Trác đỡ cậu dậy, nhìn trán cậu đang sưng đỏ: "Về nhà bôi thuốc."
Thẩm Tri Hạ lau nước mắt, bỗng nhiên nở nụ cười: "Em nói sai rồi, vẫn còn có người đưa em về nhà."
Cậu nói: "Anh ơi, từ giờ, đến lượt em đợi anh. Đến lượt em đưa anh về nhà, được không?"
Tưởng Minh Trác khẽ cười: "Thứ nhất, anh không trà trộn vào quán bar, cũng không bao giờ uống say đến mức mất ý thức. Thứ hai, tài xế sẽ đón anh về đúng chín giờ mỗi ngày, em không cần giành việc của tài xế. Còn nữa..."
Anh nhìn chằm chằm vào chỗ sưng trên trán Thẩm Tri Hạ, bỗng giơ tay ấn mạnh: "Đừng tưởng anh không thấy – em cố ý đâm đầu vào cột đúng không?"
Thẩm Tri Hạ không hề tỏ ra có lỗi, chỉ rụt cổ lại vì đau, nhỏ giọng làu bàu:
"Ai bảo anh đi nhanh thế, không đợi em..."
"Ờ." Tưởng Minh Trác mặt không cảm xúc, "Cho nên cậu linh quang chợt lóe, nghĩ ra cái ý tưởng đâm vào cột đèn đường này là một nước cờ cao tay lắm hả?"
Thẩm Tri Hạ sụt sịt mũi, vừa khóc xong nên giọng còn nghèn nghẹn: "Em chỉ muốn anh quay đầu lại nhìn em một cái, anh à, dù chỉ một cái liếc mắt thôi cũng được..."
"Được rồi." Tưởng Minh Trác không muốn đứng bên đường diễn tiếp mấy cảnh đau thương tình cảm này với cậu, "Cậu không biết mở miệng gọi tôi một tiếng à?"
Tại sao nhất định phải lấy cái đầu sáng choang kia đâm vào cột đèn? Chó husky cũng không ngốc tới mức đó.
Có vài người, bề ngoài trông như tổng tài bá đạo lạnh lùng, nhưng sau lưng thì chỉ là một con nhóc con vụng về, chỉ biết nằm lăn ra đất ăn vạ như Nhị Cẩu Tử.
Tưởng Minh Trác kéo cậu lên xe, may mà dọc đường đi không bị kẹt.
Chỉ là, khi xe rẽ vào khu nhà, Tưởng Minh Trác theo phản xạ căng cứng người.
Dù sao, tai nạn xe lần đó quá kinh hoàng, anh may mắn sống sót, nhưng mỗi lần đi ngang qua đoạn đường này, trong lòng vẫn không khỏi căng thẳng.
Hai bên đường giờ đã không còn tối tăm như trước, từng hàng đèn xe sáng rõ ràng, chiếu rọi cả con phố.
Tưởng Minh Trác cảm nhận được người bên cạnh đang tiến lại gần, bàn tay Thẩm Tri Hạ nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay anh, rồi từ từ siết chặt.
Người khác có thể không nhìn ra được phần yếu đuối ẩn sau vẻ mạnh mẽ của Tưởng Minh Trác, nhưng làm sao Thẩm Tri Hạ lại không hiểu. Cậu siết tay anh, ghé sát tai thì thầm trấn an: "Không sao đâu, đừng sợ."
Tưởng Minh Trác nghiêng đầu nhìn ánh đèn ngoài cửa sổ, tài xế cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc, liên tục kêu "Trời ơi!".
Tài xế nhìn hàng đèn xe từ bốn phía chiếu rọi, không khỏi tán thưởng: "Thật khiến người ta bất ngờ. Là người tốt bụng giàu có nào lại làm chuyện tuyệt vời thế này vậy?"
Việc sửa chữa đèn đường thường cần thời gian, hơn nữa người ngoài ngành lại không thể dễ dàng can thiệp. Có thể nghĩ ra cách giải quyết tạm thời như thế này, quả thực không dễ chút nào.
Tưởng Minh Trác nhìn ra khung cảnh ngoài cửa, nói: "Là cậu làm phải không?"
Thẩm Tri Hạ không trả lời, chỉ siết chặt tay anh hơn, dịu dàng xoa xoa rồi hôn lên đó một cái đầy cẩn trọng.
"Vì sao vậy?" Tưởng Minh Trác hỏi. Anh hiểu Thẩm Tri Hạ không muốn buông tay vì cố chấp, nhưng để làm đến mức này... Tưởng Minh Trác thật sự không thể hiểu nổi.
Trước đây, Thẩm Tri Hạ từng vì anh mà chắn một dao, khiến anh kinh hãi, nhưng lúc đó anh chỉ nghĩ đó là do cảm xúc bốc đồng nhất thời.
Giờ đây, cậu âm thầm giúp đỡ Lâm Thanh quản lý quán bar, lại ngấm ngầm bảo vệ anh.
Tưởng Minh Trác có rất nhiều nghi hoặc, thậm chí nảy sinh ý nghĩ không muốn tin tưởng.
Từ Lan Đình ưu tú đến mức nào, Tưởng Minh Trác đã từng tận mắt chứng kiến. Người đó, vừa có ngoại hình, vừa có tài năng, tuổi còn trẻ đã là người thừa kế số một số hai nhà họ Từ.
Thẩm Tri Hạ chỉ ở bên anh năm năm, còn với Từ Lan Đình là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau từ bé.
Nhưng lúc này, Tưởng Minh Trác lại không phân biệt nổi, Thẩm Tri Hạ đối với mình, là chấp niệm... hay là thứ gì khác?
Là thật lòng sao? Tưởng Minh Trác không dám nghĩ sâu.
"Anh à, em không biết phải làm sao để khiến anh tin, em chưa từng yêu Từ Lan Đình." Thẩm Tri Hạ nắm chặt tay Tưởng Minh Trác, chỉ cần được nắm tay anh, cậu liền có thể bình tĩnh lại, "Người em yêu, từ đầu đến cuối đều là anh."
"Xin lỗi." Thẩm Tri Hạ nói, "Mấy năm qua, hình như em rất ít nói với anh câu này. Nhưng em sẽ dùng hành động để chứng minh cho anh thấy — người em yêu, chỉ có anh."
Cảnh vật ngoài cửa sổ lùi dần về phía sau, ánh đèn xe nối tiếp nhau rọi qua khung cửa kính nhỏ, rơi lên gương mặt Thẩm Tri Hạ.
Tưởng Minh Trác thấy cậu cúi đầu thành kính, hôn lên lòng bàn tay mình, đến cả hô hấp cũng chậm lại.
Cậu nói: "Tưởng Minh Trác, em yêu anh." Từ đầu đến cuối, đến chết cũng không thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro