Chương 56 : Nấu cơm cho chồng ăn
Trên màn ảnh lớn, thiếu niên Chu Ức trẻ tuổi hoang mang nhìn quanh bốn phía, cậu đã bước vào một thế giới không thuộc về mình, bất an, thấp thỏm, khó mà tin nổi.
Mãi cho đến khi một dáng người mặc đồng phục học sinh, cõng ba lô hai quai, xuất hiện.
Ánh mắt Chu Ức lập tức bừng sáng. Đối với thế giới xa lạ này, cậu mới bắt đầu có chút chờ mong.
Thiếu niên ấy dốc sức chạy về phía người yêu mà kiếp trước mình đã bỏ lỡ. Dưới ánh mặt trời, từng sợi tóc đều sáng rực như phát quang.
Chu Ức gọi to về phía người kia: "Đàm Phong!"
Giống như kiếp trước, cậu đã vô số lần chạy về phía người ấy như vậy. Giờ đây, một lần nữa, lại chạy về phía Đàm Phong.
Nhưng lần này, cậu sẽ không để Đàm Phong phải một mình đối mặt với giông tố cuộc đời nữa.
Âm thanh piano chậm rãi vang lên, giống như một dấu phẩy nhẹ nhàng đặt xuống đoạn cuối của thước phim.
Đây chỉ là một đoạn trích ngắn, chủ yếu để nhà đầu tư đánh giá chất lượng tổng thể của bộ phim.
Thế nhưng, lần này, trong phòng họp chỉ có duy nhất một nhà đầu tư.
Tình huống như vậy vốn không nhiều, tất cả mọi người trong phòng đều len lén quan sát người đàn ông mặc vest giày da, phong thái anh tuấn đĩnh đạc ấy.
Cậu trợ lý cuối cùng cũng hiểu ra lý do vì sao ông chủ Thẩm lại hào phóng đầu tư chỉ để làm vừa lòng một mỹ nhân. Lớn lên đẹp trai thế kia, khí chất lại đặc biệt đến thế, ai mà chịu nổi chứ?
Cậu và một đồng nghiệp khác trao đổi ánh mắt, trong mắt đối phương cũng viết rõ: "Thẩm tổng đúng là Thẩm tổng, người mà anh ấy để mắt tới đúng là mẹ nó quá đỉnh."
Trái ngược với mọi người đang ngưỡng mộ và xôn xao, bản thân Thẩm Tri Hạ lại vô cùng bình tĩnh. Phải nói rằng trạng thái làm việc của cậu lúc này thực sự rất giống Tưởng Minh Trác — hoặc có thể nói, cậu chính là học theo tác phong làm việc của anh ấy, từng bước trưởng thành.
Khi đoạn phim kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên, tiếp đó là phần giới thiệu sơ lược về nội dung phim và định hướng phát hành.
Tưởng Minh Trác lặng lẽ lắng nghe, trong lòng đã có phán đoán đại khái. Bộ phim nhìn chung là ổn, nếu tung ra thị trường sẽ có khả năng thu lời tốt.
Chỉ có điều, đối với yếu tố "trọng sinh", anh vẫn luôn cảm thấy nghi hoặc.
Liệu có thật sự, chỉ cần làm lại từ đầu là có thể sửa chữa mọi sai lầm sao?
Thẩm Tri Hạ hiểu rõ thái độ làm việc của Tưởng Minh Trác — nghiêm túc, cẩn thận, không cho phép bất cứ sự cẩu thả nào, đặc biệt là với những chi tiết nhỏ. Nhìn thấy Tưởng Minh Trác vẫn chưa mở miệng, trong lòng cậu đã đoán ra anh đang băn khoăn điều gì, liền cầm micro, bước lên bục phát biểu.
Ánh đèn từ màn ảnh chiếu lên lưng Thẩm Tri Hạ, khiến cậu như bước ra từ chính bộ phim đó.
Dù sao, bộ phim này là do cậu trực tiếp giám chế, trong đó có không ít chi tiết đã bị nhuốm màu cảm xúc cá nhân.
Tưởng Minh Trác đang xem phim mà bỗng có một loại ảo giác — dường như Chu Ức trên màn ảnh chính là Thẩm Tri Hạ.
Thiếu niên ấy chạy về phía Đàm Phong, nụ cười nơi đuôi mắt, thần thái nơi chân mày, đều cực kỳ giống Thẩm Tri Hạ.
"Tất cả bắt đầu lại từ đầu, không phải để thay đổi quá khứ, mà là ngay từ đầu đã tránh khỏi đau thương và ly biệt." Thẩm Tri Hạ cắm một tay vào túi quần, thoải mái phát biểu trước đám đông.
Toàn thân cậu toát lên một vẻ tự tin và điềm tĩnh mà Tưởng Minh Trác chưa từng thấy — một sự quả quyết chín chắn, đầy khí chất.
Thẩm Tri Hạ liếc nhìn về phía Tưởng Minh Trác, giọng nói trầm xuống đôi chút, mang theo ý dịu dàng như đang dỗ dành:
"Dĩ nhiên, những vết thương đã tồn tại, chia ly cũng đã xảy ra. Chu Ức trở về mang theo mục đích, muốn che giấu quá khứ, quả thật rất hèn hạ."
"Nhưng, Chu Ức đúng là một người ích kỷ và hèn hạ." Cậu tiếp lời. "Tôi không có ý định tẩy trắng bất cứ khuyết điểm nào của cậu ta."
"Tôi nghĩ, câu chuyện thánh nhân cứu người rất cảm động. Nhưng câu chuyện về kẻ tiểu nhân biết hối cải, kẻ ích kỷ học được vị tha, kẻ hèn hạ học được thành khẩn... cũng không kém phần chạm đến lòng người. Bởi vì, phần lớn chúng ta đều không phải thánh nhân, mà chỉ là những con người bình thường không hoàn hảo, mang theo đầy khiếm khuyết."
"Không ai là hoàn hảo, Chu Ức cũng vậy. Bộ phim này, cũng thế."
"Cuối cùng, Chu Ức quả thực đã bảo vệ được Đàm Phong. Nhưng đồng thời, cậu ta cũng vĩnh viễn mất đi Đàm Phong của kiếp trước. Cậu ta sẽ phải mang theo sự hối hận ấy, sống cả đời trong tiếc nuối."
Thẩm Tri Hạ đang nói về Chu Ức, cũng là đang nói về chính mình.
"Tái sinh, không có nghĩa là tất cả đều quay lại điểm xuất phát. Mà là mang theo đau thương, đeo trên lưng quá khứ, bước tiếp về phía trước một lần nữa."
Lời vừa dứt, phòng họp lập tức rơi vào một khoảng lặng kéo dài. Mọi người dường như vẫn còn chìm trong những lời cậu nói, ai nấy đều trầm ngâm suy nghĩ.
Sau đó, là một tràng vỗ tay như sấm dậy.
Tưởng Minh Trác nhìn người đang đứng trên bục cười nhàn nhạt kia, cuối cùng cũng chậm rãi đưa tay lên, vì cậu mà vỗ tay.
Không thể không nói, Thẩm Tri Hạ là một nhà sản xuất rất có "linh khí", phim của cậu luôn dễ dàng chạm đến nơi mềm mại sâu nhất trong lòng người.
Tưởng Minh Trác thật lòng vui mừng vì cậu. Sau mười mấy năm ăn không ngồi rồi, Thẩm Tri Hạ cuối cùng cũng phủi sạch bụi đất trên người, để lộ ánh sáng rực rỡ vốn dĩ thuộc về mình.
Cậu đã rời khỏi sự che chở của Thẩm gia, cũng rời xa bến cảng mang tên Tưởng Minh Trác, bị ném khỏi nhà kính ấm áp mà vẫn có thể cắn răng vượt qua mọi chông gai để đi đến hiện tại.
Tưởng Minh Trác nghĩ, ít nhất ở phương diện sự nghiệp, Thẩm Tri Hạ đã khiến anh phải nhìn bằng con mắt khác.
Xuyên qua những dáng người đang rời đi, Thẩm Tri Hạ nhanh chóng bắt được ánh mắt của Tưởng Minh Trác, cậu hơi nhướng mày, nở một nụ cười với anh.
Hội nghị kết thúc, mọi người lục tục ra về. Lúc này Thẩm Tri Hạ mới tháo lỏng cà vạt, lộ ra dáng vẻ thật sự trước mặt Tưởng Minh Trác, "Mệt chết đi được. Chỉ có anh trai thơm thơm mới làm em tỉnh táo lại nổi ——"
Tưởng Minh Trác không nói hai lời, cho cậu một cái cốc đầu.
Thẩm Tri Hạ tỏ vẻ ấm ức, xoa xoa đầu, lẩm bẩm: "Lòng dạ sắt đá."
Người vừa mới nghiêm túc, phong thái đạo mạo như một doanh nhân trẻ thành đạt, lúc này lại giống như một chú chó to đang vẫy đuôi, cầu chủ nhân xoa đầu một cái.
Tưởng Minh Trác thấy buồn cười, quyết định không chấp nhặt với cậu. Anh nói: "Phim rất ổn, chắc chắn sẽ bán chạy."
Thẩm Tri Hạ lộ ra biểu cảm đắc ý, cái đuôi như thể dựng thẳng lên, "Anh à, em cũng được lắm chứ?"
"Ừm." Lần đầu tiên đầu tư đã vang danh trong giới, đoạt vô số giải thưởng, đúng là không tệ. Tưởng Minh Trác cúi đầu nhìn đồng hồ, phát hiện thời gian cũng không còn sớm, "Sau này sẽ có người khác phụ trách hợp tác. Tôi còn việc phải đi trước."
"Ồ..." Thẩm Tri Hạ ngoài miệng đáp thế, nhưng không che giấu được vẻ hụt hẫng, cậu theo sau Tưởng Minh Trác, thấp giọng nói, "Em đã nấu cơm."
Cậu biết Tưởng Minh Trác đến đây để họp, nên đã dậy từ nửa đêm để hầm canh nấu cơm, bận rộn cả đêm đến tận sáng, chỉ mong anh có thể ở lại ăn với mình một bữa.
Nhưng cậu hiểu rõ ý của Tưởng Minh Trác. Trước mắt, việc anh không xua đuổi, không lạnh nhạt với cậu, đã là sự bao dung lớn nhất rồi.
Cậu vốn không nên được đằng chân lân đằng đầu, nhưng người trước mắt lại quá mê người, mà Thẩm Tri Hạ thì chẳng khác gì một con chó đói ba ngày ba đêm — vừa ngửi thấy mùi thịt liền muốn nhào tới.
Cậu sờ sờ mũi, cố gắng kiềm chế khát vọng đang ngóc đầu trỗi dậy.
Tưởng Minh Trác nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của cậu, hoàn toàn không nhận ra dưới vẻ ngoài vô hại ấy là khát khao mãnh liệt bị đè nén.
"Cậu đừng suốt ngày nghĩ đến chuyện nấu cơm cho tôi." Tưởng Minh Trác nói, anh thực sự thấy khó hiểu — từ Lục Khải đến Lâm Thanh, hình như ai cũng thích nấu ăn cho anh, chẳng lẽ việc đó có gì thú vị sao?
Tưởng Minh Trác tất nhiên không thể hiểu được, cái cảm giác chăm sóc một người vốn tưởng mạnh mẽ nhưng lại thiếu thốn tình cảm như thế nào — sự dịu dàng và hạnh phúc ẩn chứa trong từng bữa cơm.
Hiện tại, với Thẩm Tri Hạ mà nói, được cho đi tình yêu còn khiến cậu hạnh phúc hơn cả việc nhận lại.
Thấy Tưởng Minh Trác không có ý định ở lại, Thẩm Tri Hạ cũng không cưỡng ép. Cậu cắm tay vào túi quần, làm bộ thản nhiên nói: "Không sao, em chia cho cấp dưới ăn."
Bên trong phòng trà, cậu trợ lý vẫn đang run bần bật vì bị bắt ăn chung với Thẩm tổng, đột nhiên rùng mình một cái.
Tưởng Minh Trác nhìn ánh mắt u buồn của Thẩm Tri Hạ, hỏi: "Có món gì vậy?"
Thẩm Tri Hạ như được hồi sinh, hoa trên đầu lập tức bung nở: "Canh vịt hầm thuốc bắc, bò hầm củ cải trắng, sườn chiên sốt chua ngọt."
Toàn là những món mất nhiều công sức. Tưởng Minh Trác đoán chừng cậu lại dậy từ nửa đêm để chuẩn bị đến sáng.
Dù sao ăn ở đâu cũng là ăn, Tưởng Minh Trác không nghĩ nhiều, nói: "Vậy ăn chung đi." Anh nhìn bộ dạng đám thuộc hạ của Thẩm Tri Hạ, có lẽ chẳng ai dám ngồi ăn chung với cậu cả.
Đồ ngon mà bị bỏ phí thì thật đáng tiếc.
"Dạ!" Thẩm Tri Hạ nở nụ cười rạng rỡ, thử thăm dò nắm lấy ống tay áo Tưởng Minh Trác, "Vậy... về văn phòng em ăn nhé?"
Tưởng Minh Trác chẳng có ý kiến gì, chỉ liếc đồng hồ: "Ừ, nhưng tôi không có nhiều thời gian đâu, lát nữa còn việc."
"Rõ rồi, Tưởng tổng." Thẩm Tri Hạ mỉm cười, nắm lấy cổ tay anh, đưa người đến văn phòng của mình.
Cậu hoàn toàn không bận tâm đến những ánh mắt nhìn trộm dọc đường, tự tin thoải mái bước bên cạnh Tưởng Minh Trác.
Trước kia cậu còn bận lòng bởi những lời gièm pha, nhưng hôm nay, khi bản thân đã thật sự mạnh mẽ, cậu mới nhận ra, những lời đó chẳng khác gì một cơn gió thoảng qua tai.
Văn phòng của Thẩm Tri Hạ rất lớn, nơi nào cũng toát lên mùi tiền. Vừa bước vào, Tưởng Minh Trác đã bị cái tượng Tì Hưu ngọc phỉ thúy to đùng trên bàn dọa cho giật mình.
Đúng kiểu thẩm mỹ của mấy ông chủ giàu mới nổi?
Thẩm Tri Hạ ngượng ngùng ôm hộp giữ nhiệt, bước lại gần, nói: "Cũng hết cách rồi, không bày ra chút khí thế thì chẳng trấn được mấy ông già trong ban cố vấn. Bọn họ chỉ mê mỗi cái phong cách này."
Tưởng Minh Trác hiểu ngay. Tập đoàn Thẩm thị vốn là công ty gia tộc, trong công ty toàn là bà con thân thích, chắc chắn bè phái loạn xạ, không dễ đối phó.
Thẩm Tri Hạ có thể mạnh tay cắt đứt, dọn sạch bè phái, chắc chắn đã phải trả giá không ít.
Tưởng Minh Trác tìm một chiếc ghế ngồi xuống — tất cả ghế trong văn phòng Thẩm Tri Hạ đều là gỗ huỳnh đàn, mùi tiền xộc thẳng vào mặt.
Chẳng bao lâu, hương thơm của đồ ăn đã khiến Tưởng Minh Trác dời sự chú ý.
Canh vịt hầm mềm nhừ, mùi thơm thanh dịu đặc trưng của món này len lỏi khắp không khí.
Thẩm Tri Hạ múc một chén đầy, bưng đến trước mặt Tưởng Minh Trác, trong mắt mang theo ba phần thấp thỏm...
Tưởng Minh Trác có cảm giác mình giống như một giám khảo ẩm thực của nhà hàng Michelin, còn đầu bếp thì căng thẳng đứng chờ bên cạnh, chậm rãi múc một muỗng canh đưa lên miệng nếm thử.
Canh còn chưa kịp chạm tới đầu lưỡi, Thẩm Tri Hạ đã cuống quýt hỏi: "Thế nào? Vừa miệng không?"
Trẫm thực vừa lòng... Tưởng Minh Trác chợt có ảo giác mình như một hoàng đế cao cao tại thượng, chỉ cần khẽ phán một câu là có thể định đoạt sinh mệnh kẻ khác.
"Ừm." Anh lại uống thêm một ngụm nữa, hương vị đúng là rất tuyệt, ấm áp từ đầu lưỡi trôi xuống tận dạ dày, còn để lại dư vị khó phai.
Thẩm Tri Hạ chống cằm bên cạnh bàn, cái đuôi đung đưa qua lại, khoé miệng cũng vô thức cong lên.
Đúng lúc đang ăn, chuông điện thoại reo vang.
Thẩm Tri Hạ chẳng kiên nhẫn gì, ấn nghe máy, thuận miệng hỏi một câu:
"Từ Lan Đình?"
Đinh một tiếng, cái muỗng trong tay Tưởng Minh Trác bị buông xuống, anh lau miệng, trong khoảnh khắc, cảm thấy bát canh vịt trước mặt bỗng chốc mất ngon.
Thẩm Tri Hạ chưa vội bắt máy mà quay sang nhìn Tưởng Minh Trác, cuống quýt giải thích: "Không phải! Không phải như anh nghĩ đâu!"
Cậu bật dậy, vội vàng nói: "Mấy năm nay em với hắn không còn chút liên hệ nào, em cũng không hiểu sao hắn lại tự dưng gọi cho em."
Sai lầm của Thẩm Tri Hạ là đã không chặn số Từ Lan Đình từ trước.
Vì cậu vốn dĩ chẳng thèm quan tâm cái danh sách "bạn bè bên ngoài" đó, nên mới chẳng để ý đến việc hắn vẫn còn nằm trong danh bạ, càng không cố ý xóa số.
Những năm qua, trong mắt cậu chỉ có một mình Tưởng Minh Trác, không hề có dư tâm đi xen vào chuyện ai khác.
Chính vì thế, lúc này Thẩm Tri Hạ mới hoảng loạn đến vậy. Cậu sợ anh hiểu lầm, lại càng sợ... anh thật sự chẳng thèm để tâm.
"Không sao, cậu nghe đi." Tưởng Minh Trác đặt chén đũa xuống.
Thẩm Tri Hạ cắn môi. Có những chuyện càng giấu càng dễ rắc rối. Đã biết vấn đề nằm ở đâu, thì phải trị đúng bệnh. Cậu không định tiếp tục lẩn tránh.
Cậu ấn nút nghe, đồng thời một tay giữ Tưởng Minh Trác lại, ép anh ngồi yên.
Điện thoại mở loa ngoài. Giọng Từ Lan Đình vang lên, vẫn là kiểu lười nhác đặc trưng, nhưng lần này dường như lại pha thêm chút sa sút.
"Thẩm Tri Hạ?"
Thẩm Tri Hạ nghiến răng:
"Có việc gì?" Nếu cậu nhớ không lầm, thì giờ này Từ Lan Đình phải đang lang thang khắp thế giới tìm Trần Trúc, chứ không phải đến quấy rầy cậu.
"Dạo gần đây... cậu có đến Mỹ không?" Ngoài dự đoán, Từ Lan Đình không vòng vo như thường lệ, mà vào thẳng vấn đề.
Thẩm Tri Hạ lạnh giọng:"Có việc thì nói, không thì đừng làm phiền tôi nữa."
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó Thẩm Tri Hạ nghe thấy giọng nói tuyệt vọng nhất từ trước đến nay của Từ Lan Đình.
"Tôi không tìm thấy cậu ấy... Trần Trúc biến mất rồi."
"...Cái gì?" Thẩm Tri Hạ hơi sửng sốt.
Không chỉ Thẩm Tri Hạ, Tưởng Minh Trác cũng cảm thấy chấn động. Nếu anh nhớ không lầm, thì Trần Trúc lẽ ra đã thi đại học từ lâu, năm nay chắc cũng là sinh viên năm nhất rồi.
Sao lại... thi đại học còn chưa tham gia?
Tưởng Minh Trác bất giác nhớ đến hình ảnh cậu thiếu niên sạch sẽ, yên tĩnh kia, trong lòng không khỏi tiếc nuối.
Cậu ấy lẽ ra phải có một tương lai sáng rỡ, một cuộc đời rộng mở, vậy mà lại vướng vào loại người như Từ Lan Đình. Chính hắn đã huỷ hoại cả đời đứa trẻ đó.
Tưởng Minh Trác hiếm khi tức giận như vậy. Anh giật lấy điện thoại từ tay Thẩm Tri Hạ.
"Từ Lan Đình, loại cặn bã như anh có tư cách gì mà đi tìm cậu ấy?"
Từ Lan Đình ngây người. Khi nhận ra người đang nói chuyện là Tưởng Minh Trác, hắn liền im bặt, như thể không biết nên nói gì.
Ở một mức độ nào đó, Tưởng Minh Trác và Trần Trúc đều là nạn nhân.
Tưởng Minh Trác lạnh lùng nói tiếp:
"Anh phải hiểu rõ, Trần Trúc chưa từng gặp anh thì đã tốt hơn nhiều. Anh đã hủy hoại cả đời cậu ấy —— à, có thể từ thiếu gia như cậu không hiểu nổi, nhưng đối với một đứa trẻ nghèo, kỳ thi đại học quan trọng đến mức nào. Làm ơn đi, buông tha cho cậu ấy. Bởi vì anh là một thằng khốn, anh chỉ xứng đáng sống chung với đám bạn rượu chè như anh cả đời."
Từ Lan Đình lặng thinh, Thẩm Tri Hạ cũng không nói gì.
"Từ Lan Đình, cậu không xứng với Trần Trúc." Tưởng Minh Trác nhớ lại thiếu niên lặng lẽ, sạch sẽ kia, càng nghĩ càng thấy ghê tởm Từ Lan Đình.
Anh dứt khoát cúp máy, ngẩng đầu nhìn thấy vẻ mặt thấp thỏm của Thẩm Tri Hạ.
Lúc này anh mới nhận ra mình vừa có phần thất thố.
Có lẽ vì đứa trẻ kia quá đáng thương. Hoặc cũng có thể, trong tiềm thức, anh vẫn luôn oán hận Từ Lan Đình, chỉ là chưa bao giờ bộc phát. Vừa rồi chính là đem tất cả nỗi bực bội tích tụ bấy lâu trút hết ra một lần.
"Ca ca..." Thẩm Tri Hạ lên tiếng, "Em chặn số hắn rồi." Trước kia cậu không chặn là vì quên luôn sự tồn tại của cái tên đó. Không ngờ một sơ suất nhỏ, lại gây ra chuyện lớn như vậy.
Tưởng Minh Trác: "Tuỳ em." Anh ngừng một chút rồi hỏi: "Trần Trúc... rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Thẩm Tri Hạ gãi đầu. Những năm qua, ngay cả chuyện của bản thân cậu còn chưa hiểu rõ, nói gì đến chuyện của người khác.
Chỉ nhớ mang máng, Trần Trúc dường như biến mất rất đột ngột.
Cậu đáp: "Em cũng không rõ. Nhưng nếu đến cả Từ Lan Đình còn tìm không ra, thì tám phần là cậu ấy không còn ở trong nước."
"Cái tên cặn bã Từ Lan Đình đó..." Tưởng Minh Trác vốn không phải loại người thích xen vào chuyện người khác. Nhưng nhớ đến thiếu niên nhỏ bé năm ấy từng liều mình xông ra cản anh đánh nhau với Từ Lan Đình, trong lòng anh lại thấy khó chịu.
Dù gì cũng không còn ở trong nước, mà Từ Lan Đình lại hỏi cậu có đến Mỹ không, xem ra là đã lần ra được chút tung tích của Trần Trúc ở đó.
Tưởng Minh Trác liếc nhìn Thẩm Tri Hạ: "Thẩm Tri Hạ, bảo người của em đi tìm cậu ấy."
Một người đi tìm, không bằng hai người cùng tìm.
"Ờ—" Thẩm Tri Hạ cầm lấy điện thoại, lại đột nhiên khựng lại, ngẩng đầu nhìn anh: "Ca ca... anh thật sự rất để ý Trần Trúc sao?"
Cậu nhìn anh thật sâu: "Anh với cậu ấy... có phải..."
Chưa nói hết câu đã bị Tưởng Minh Trác gõ mạnh một cái lên đầu.
Tưởng Minh Trác: "Tôi còn chưa tính sổ với cậu, cậu tốt nhất đừng có mà nhiều chuyện."
Thẩm Tri Hạ như con chó nhỏ cụp tai lại, ngoan ngoãn đi gọi người tìm kiếm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro