Chương 58 : Hành hung bạch nguyệt quang
Lần nữa gặp lại Trần Trúc là ở một quán ăn nhỏ.
Quán trang trí có phần giản dị, bàn ghế không mới không cũ, bề mặt bóng lên một lớp ánh sáng nhàn nhạt.
Trần Trúc mặc đồng phục rộng thùng thình, hơi cúi người, tay cầm giẻ lau đã dính bẩn, vẻ ngoài trông sạch sẽ và gọn gàng.
Cậu luôn làm việc rất nghiêm túc, đến khi Tưởng Minh Trác bước đến trước mặt thì mới giật mình nhận ra.
"Chào mừng quý khách." Giọng thiếu niên không còn vẻ ngây ngô, lắng lại thành một loại ý vị trầm tĩnh khác biệt.
Tưởng Minh Trác đánh giá cậu vài giây, thấy thần sắc cậu tự nhiên, đôi mày mắt không chút u sầu.
Lần đầu gặp, thiếu niên còn non nớt bồng bột như một chú bê mới sinh; giờ đã hai năm trôi qua, người trước mặt như một viên ngọc lau đi bụi bặm, lộ ra sự sắc sảo và vững vàng của một người đã trưởng thành.
Vẫn còn bản lĩnh đấy chứ... Anh nghĩ, trải qua tay Từ Lan Đình – loại đàn ông cặn bã như thế – mà vẫn sống sót được, sống không tệ là đằng khác, Trần Trúc đúng là có tố chất.
"Em ổn chứ?" Trần Trúc lau xong bàn, giẻ lau dính đầy vết bẩn khiến Tưởng Minh Trác nhíu mày.
Cậu ngờ vực nhìn người đàn ông bất ngờ xuất hiện này. Đối phương mặc tây trang đắt tiền nhưng không khoa trương, khí thế quanh người khiến người ta không dám đến gần – nhưng gương mặt ấy lại khiến cậu thấy lạ lùng quen thuộc.
Trần Trúc nhìn chằm chằm Tưởng Minh Trác vài giây, rồi bất ngờ bị người phía sau anh làm giật mình lui lại một bước. "Trần Trúc, rốt cuộc em làm sao vậy?" Thẩm Tri Hạ bước lên, khó chịu chắn giữa hai người.
"Mấy năm nay, em đi đâu?"
Chưa kịp nói xong, Trần Trúc đã bất ngờ ném thẳng cái giẻ lau về phía cậu rồi quay đầu bỏ chạy.
Giẻ lau bẩn thỉu bay thẳng lên mặt, Thẩm Tri Hạ còn chưa kịp phản ứng, đã chỉ thấy một bóng người thoắt cái biến mất.
"Chạy rồi." Cậu cau mày ném cái giẻ sang một bên, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Chưa từng có ai dám dùng thứ bẩn như thế ném vào mặt cậu!
Lại còn ném trúng thật!
Đang tức, Tưởng Minh Trác chợt giơ tay lên xoa nhẹ mái tóc mềm của cậu.
"Thôi được rồi." Anh nhìn khuôn mặt cậu dính bẩn, ngập ngừng muốn đưa tay lau đi nhưng lại thôi.
Dù sao... cũng hơi bẩn thật.
Thẩm Tri Hạ ỉu xìu, giẫm lên cái giẻ lau trên đất, trong lòng mắng Trần Trúc không biết bao nhiêu câu.
"Nếu cậu ta đã trốn tránh chúng ta thì cứ để cậu ta đi, dù sao cũng là một người trưởng thành rồi, chẳng lẽ lại để bản thân chết đói?" Thẩm Tri Hạ hậm hực nói, không muốn mình giống như một bà vợ chanh chua đi trách móc một đứa trẻ. Nhưng thái độ thiện chí mà Tưởng Minh Trác thể hiện với Trần Trúc lại khiến cậu thấy khó chịu vô cùng.
"Anh nhìn xem, cậu ta có công việc, không chết đói được đâu."
Tiến độ quay phim đột nhiên chậm lại, gần đây Thẩm Tri Hạ cũng thật sự thấy đau đầu.
Đoàn phim đang tìm khắp nơi để thay thế diễn viên đóng cặp với Lưu Xuân. Cậu thì không muốn, lại phải quay về sắp xếp kế hoạch tiếp theo của đoàn.
Trong số tất cả ứng viên, Trần Trúc được ủng hộ nhiều nhất, cũng phù hợp với khí chất vừa trong sáng vừa u buồn của nhân vật Chu Ức trong phim.
Nhưng vì lý do cá nhân của Thẩm giám chế, Trần Trúc – người phù hợp nhất – nhanh chóng bị loại khỏi danh sách đề cử.
Thẩm Tri Hạ có chút bá đạo kéo Tưởng Minh Trác ra khỏi chỗ, ép anh vào một góc khuất ven đường.
Cậu khẽ ngửa đầu, mặt dán sát vào bên má anh.
"Anh à, anh đi theo em về đoàn phim được không? Em nhớ anh..."
Tưởng Minh Trác xoa cổ cậu, nhẹ nhàng đẩy cậu ra, lạnh nhạt từ chối yêu cầu vô lý đó. "Tôi còn có việc bận."
Thẩm Tri Hạ ngoan ngoãn đáp một tiếng, không tiếp tục dây dưa. Nhưng ánh mắt cậu – giấu dưới tầm mắt Tưởng Minh Trác – lại thoáng lên ánh sáng tối tăm.
Không thể để mất, không thể. Cậu tự nhủ. Dù thế nào đi nữa, Tưởng Minh Trác cũng chỉ có thể là của mình.
Thẩm Tri Hạ bước đi từng bước đầy lưu luyến. Tưởng Minh Trác xoay người quay lại quán ăn.
Lần này, anh không đảo mắt tìm kiếm nữa, mà ngồi xuống ghế, chờ con cá nhỏ mắc câu.
Quán ăn quy mô nhỏ, nhân viên phục vụ chỉ có một mình Trần Trúc.
Tưởng Minh Trác kiên nhẫn chờ đợi, ánh mắt lặng lẽ dừng lại trên ngọn cây bạch dương ngoài cửa sổ.
Gió hôm nay khá lớn, cành lá bạch dương xào xạc lay động nhưng vẫn đứng thẳng trong cái lạnh.
"Chào anh, anh muốn gọi món gì ạ?"
Con cá đã cắn câu. Tưởng Minh Trác mỉm cười, ánh mắt dừng lại trên người thiếu niên trước mặt – không kiêu ngạo, cũng chẳng nịnh bợ.
Không thể không nói, Trần Trúc thật sự mang theo một chút khí chất "dù gió có thổi cũng không khuất phục".
"Ngồi đi." Tưởng Minh Trác hơi gật đầu.
Trần Trúc bản năng kháng cự, nhưng khí thế không cho phép từ chối của đối phương khiến cậu đành suy nghĩ một chút rồi gật đầu, cẩn thận thu sổ đặt cơm trong tay lại, bỏ vào túi đồng phục, chậm rãi ngồi xuống đối diện anh.
Cậu ngồi rất nghiêm chỉnh, lưng thẳng tắp, trông hệt như cây bạch dương ngoài cửa sổ kia.
"Anh muốn nói gì?" Trần Trúc hỏi.
Tưởng Minh Trác đi thẳng vào vấn đề: "Từ Lan Đình đang tìm em, em biết không?" Nhắc tới Từ Lan Đình, trong lòng anh không tránh được thấy phản cảm, thần sắc trên mặt cũng trầm lại.
Nhưng Trần Trúc lại vô cùng bình tĩnh. Cậu gật đầu, đáp: "Em biết." Rồi ngập ngừng bổ sung: "Không sao, giờ em cũng chẳng còn để tâm đến chuyện đó nữa."
"Không để tâm?" Tưởng Minh Trác nhướng mày, "Một tên cặn bã phản bội em mà em nói không để tâm?"
"Vâng." Trần Trúc thành thật gật đầu, ánh mắt thiếu niên non nớt ngày nào giờ đã không còn, chỉ còn sự trưởng thành bình tĩnh. "Em muốn buông bỏ anh ta, cũng muốn buông tha cho chính mình."
Khi nhắc đến Từ Lan Đình, trong mắt Trần Trúc đã không còn ánh sáng như trước. Cậu nói về hắn như đang nhắc đến một người xa lạ.
"Em không biết anh đến tìm em vì lý do gì, nhưng em có thể nhìn ra, anh là người tốt." Trần Trúc nói, "Cho nên, xin anh đừng nói cho Từ Lan Đình biết hành tung của em."
Tưởng Minh Trác nghe cậu nói dứt khoát mà nhẹ nhàng, khẽ trầm ngâm.
Buông bỏ, buông tha chính mình, cũng buông tha đối phương...
Anh chợt thấy nực cười – sống từng ấy năm, vậy mà lòng dạ lại thua cả một đứa trẻ.
"Sớm muộn hắn cũng sẽ tìm được em." Tưởng Minh Trác không ngại chìa tay giúp đỡ cậu thanh niên này, "Nếu em muốn, có thể tới công ty anh. Anh tin Từ Lan Đình không dám làm gì em."
Không ngờ Trần Trúc lại kiên định lắc đầu.
"Em..." Cậu cuối cùng lộ ra một chút tiếc nuối, "Cảm ơn anh, nhưng em chỉ học hết cấp ba, chắc công ty các anh yêu cầu bằng cấp không thấp."
Cậu không có vẻ tự ti, chỉ là hơi buồn: "Em cũng không muốn dựa vào mối quan hệ để tiến thân, thành người không làm mà hưởng."
Tưởng Minh Trác trầm mặc một lúc, cuối cùng ánh mắt mang theo sự tán thưởng nhìn thiếu niên trước mặt.
"Được." Anh đặt danh thiếp của mình lên bàn, "Nếu có việc cần, cứ tìm anh."
Thiếu niên cúi đầu nhìn tấm danh thiếp viền vàng trên nền trắng, đến lúc Tưởng Minh Trác đứng dậy chuẩn bị rời đi thì bỗng mở miệng:
"Tại sao?"
Cậu không hiểu, hỏi: "Tại sao lại giúp em?"
Nếu cậu nhớ không lầm, trước kia hai người còn suýt nữa đánh nhau.
Tưởng Minh Trác không trả lời trực tiếp, chỉ giơ tay chỉ vào số điện thoại trên danh thiếp: "Đây là số riêng của anh. Sau này cần gì, gọi vào đây."
Trần Trúc nhìn bóng dáng người kia dần khuất xa, cuối cùng vẫn cất danh thiếp vào túi áo, kẹp cùng sổ đặt cơm của mình.
Rời khỏi quán ăn, Tưởng Minh Trác quay về công ty một chuyến.
Kinh phí giai đoạn đầu của bộ phim Từ đầu đến cuối đã sẵn sàng, anh chỉ cần ký tên duyệt nữa là xong.
Có điều, vì chuyện thay diễn viên đột ngột, Tưởng Minh Trác vẫn quyết định xử lý công tư phân minh, tạm thời giữ lại một phần kinh phí.
Anh sẽ không vì cảm xúc cá nhân mà ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình. Nhất là sau vô số lần đặt hy vọng rồi lại thất vọng, kỳ vọng của anh đối với Thẩm Tri Hạ đã hạ xuống rất thấp.
Tưởng Minh Trác thấy được sự nỗ lực và tài năng của cậu, nhưng nguy hiểm ở chỗ cậu quá bất ổn. Anh buộc phải tránh xa những điều đó để bảo vệ bản thân.
Dù không muốn thừa nhận, nhưng với Thẩm Tri Hạ, Tưởng Minh Trác không thể hoàn toàn đặt niềm tin vào cậu.
Việc tài chính bị phong tỏa một nửa, Thẩm Tri Hạ đương nhiên biết rõ, chỉ là cậu không nói thêm gì. Cậu hiểu quá rõ, để đánh sập niềm tin của một người, đôi khi chỉ cần một câu nói hời hợt. Nhưng để xây dựng lại lòng tin đó, không chỉ cần thời gian mà còn cần cả những ngày tháng kiên trì trả giá.
Hiện tại, Thẩm Tri Hạ cảm thấy mình giống như một người làm vườn lấm lem bùn đất, đang chậm rãi lấp đầy cái hố trong lòng Tưởng Minh Trác.
Cậu luôn nhắc nhở bản thân không được nóng vội, cố gắng kìm nén khát khao mãnh liệt mỗi khi đối mặt với anh.
Cả hai đều hiểu lòng nhau nhưng không nói ra, một người âm thầm chờ đợi, một người lặng lẽ trả giá. Họ đều bước chậm lại, cho đối phương thêm thời gian.
Tưởng Minh Trác thấy như vậy là tốt. Nhất là sau khi gặp lại Trần Trúc, anh càng tin rằng có những chuyện, đừng cưỡng cầu thì mới có thể sống nhẹ nhõm hơn.
Nhưng, luôn có người thích cưỡng cầu.
Khi Từ Lan Đình xuất hiện trước tòa nhà công ty, Tưởng Minh Trác chỉ cảm thấy hết sức nực cười.
Từ Lan Đình dường như vừa đáp chuyến bay về, cả người còn mang theo vẻ mỏi mệt phong trần chưa kịp tan đi.
Nếu không tận mắt nhìn thấy người đó, Tưởng Minh Trác hẳn sẽ chẳng thể liên hệ được dáng vẻ tiều tụy trước mắt này với kẻ từng là công tử đa tình phong lưu của quá khứ.
Phải công nhận rằng, tuy Từ Lan Đình là kẻ cặn bã, nhưng gương mặt đó quả thật khó tìm thấy lần thứ hai.
Trong ký ức của anh, mỗi khoảnh khắc của hắn đều là lịch thiệp và nhã nhặn, trên người toàn hàng hiệu xa xỉ, gương mặt vĩnh viễn mang theo nét bất cần, phóng túng như thể đang tiêu dao giữa trần thế.
Từ Lan Đình đúng là một con cáo thành tinh, từng sợi lông sợi tóc đều được chăm chút tỉ mỉ, quý khí toát ra từ từng chi tiết.
Tưởng Minh Trác thật không thể ngờ kẻ từng cao quý rực rỡ như thế, giờ lại thành ra thế này.
Chưa kịp nói câu nào, Tưởng Minh Trác bất ngờ nhìn thấy tay của Từ Lan Đình vung lên.
Anh không phòng bị, dù né kịp, nhưng vẫn bị để lại một vết rách rỉ máu trên mặt.
"Trần Trúc có phải đang ở chỗ anh không?" Hắn như con sư tử điên cuồng, túm lấy cổ áo anh rống giận.
Tất cả cái gọi là phong độ và tu dưỡng của Từ Lan Đình đều biến mất, chỉ còn lại sự điên cuồng gần như mất trí.
Hắn đã lật tung cả Kinh Thành lên để tìm Trần Trúc. Vất vả lắm mới lần ra được tung tích bên nước ngoài, thế nhưng đầu mối mong manh đó lại bất ngờ đứt gãy không dấu vết.
Từ Lan Đình nghĩ mãi không ra, ngoài Tưởng Minh Trác ra, còn ai có bản lĩnh lớn như vậy, giở trò ngay dưới mí mắt hắn.
Tưởng Minh Trác đưa tay lên, khẽ ấn vết máu trên mặt.
So với vẻ tiều tụy và tức giận của Từ Lan Đình, anh lại bình thản đến mức không có chút cảm xúc dư thừa nào.
Anh vẫn còn nhớ lần đầu tiên chạm mặt Từ Lan Đình ở quán bar – khi đó, Thẩm Tri Hạ vẫn còn dè dặt che giấu, Từ Lan Đình lại thong dong khiêu khích. Cuối cùng, cơn phẫn nộ bị dồn nén quá lâu khiến anh mất kiểm soát, đánh nhau một trận, cả hai cùng thảm hại.
Nhân quả tuần hoàn, giờ phút này Từ Lan Đình cũng chẳng khá hơn là bao.
Tưởng Minh Trác lạnh nhạt: "Nếu anh muốn đánh nhau, tôi sẵn sàng tiếp chuyện." Anh đứng yên tại chỗ, không hề có ý định tránh né, thậm chí còn mang theo chút giễu cợt chờ xem kịch vui.
"Nhưng anh phải hiểu rõ một điều." Anh chậm rãi nói, "Người mà Trần Trúc hiện tại không muốn gặp nhất... chính là anh."
Từ Lan Đình cười lạnh, lao lên túm lấy cổ áo anh: "Tưởng Minh Trác, tốt nhất đừng chạm vào người của tôi, nếu không, tôi sẽ cho anh biết thế nào là hối hận."
"Hối hận à?" Tưởng Minh Trác bật cười, "Cảm giác đó, e là anh còn hiểu rõ hơn tôi nhiều đấy."
"Anh..." Từ Lan Đình còn chưa kịp nói hết, đã bị ai đó mạnh mẽ đẩy ra.
Chưa kịp nhìn rõ người đến là ai, giọng Thẩm Tri Hạ đã lạnh băng vang lên: "Từ Lan Đình, anh đến đây làm gì?"
Cậu quét mắt nhìn Từ Lan Đình, rõ ràng cũng bất ngờ vì bộ dạng chật vật của hắn. Nhưng ánh mắt rất nhanh đã quay về với Tưởng Minh Trác – chính xác hơn, là dán chặt vào vết máu trên mặt anh.
"Ai làm?" Giọng cậu đột nhiên thay đổi, chậm rãi đưa tay giữ lấy cằm anh, xoay mặt anh lại, cẩn thận nhìn vết thương.
Nhìn một lát, Thẩm Tri Hạ đột ngột xoay người bước về phía Từ Lan Đình.
"Tốt nhất cậu nên biết điều mà giao Trần Trúc ra." Từ Lan Đình chẳng thèm để ý tới gương mặt lạnh như băng của Thẩm Tri Hạ, hắn chỉ muốn biết Trần Trúc đang ở đâu.
Khi nắm đấm của cậu phóng tới, Từ Lan Đình còn chưa kịp phản ứng.
"Mẹ kiếp mày!" Từ Lan Đình đã đến bước đường cùng, lập tức đánh trả.
Nhưng hắn đã đánh giá thấp cơn giận của Thẩm Tri Hạ.
Cậu như một con chó điên bị chọc giận, không cảm thấy đau, cũng chẳng có lý trí – chỉ một lòng muốn đánh chết kẻ đã tổn thương Tưởng Minh Trác.
Vết máu trên mặt anh khiến cậu hoàn toàn mất kiểm soát. Cơn giận trong lòng Thẩm Tri Hạ dâng tới đỉnh điểm.
Nhìn hai người vật lộn đánh nhau, Tưởng Minh Trác thấy lòng ngổn ngang trăm mối.
Từ khi nào anh lại ghen ghét đến phát điên như vậy? Từ Lan Đình, một thời là bạch nguyệt quang kiêu sa như thần thánh trong lòng người khác, giờ đây lại trở thành tâm ma trong lòng anh.
Anh từng nghĩ, mình mãi mãi chỉ là vai phụ trong câu chuyện giữa hai người bọn họ – một kẻ không nên xuất hiện, một cái tên pháo hôi đáng bị lãng quên.
Nhưng nhìn cảnh tượng trước mắt, Tưởng Minh Trác chậm rãi thở ra.
Khối tức này, anh đã nghẹn suốt bao nhiêu năm. Giờ thì cuối cùng cũng được giải tỏa.
Thậm chí, anh còn muốn khoanh tay đứng nhìn thêm một lát.
Nếu không sợ Thẩm Tri Hạ thật sự đánh chết người, có lẽ anh sẽ cứ thế mà xem tiếp Từ Lan Đình – kẻ từng cao cao tại thượng – giờ phải chật vật đến nhường nào.
Nhưng mức độ điên rồ của Thẩm Tri Hạ, anh hiểu rất rõ.
Tưởng Minh Trác tiến lên, túm lấy cổ áo cậu, kéo cậu ra khỏi người Từ Lan Đình.
"Đủ rồi." Anh giữ chặt cậu lại, không để cậu tiếp tục lao tới, "Ngay trước cửa công ty, ảnh hưởng không hay."
Thẩm Tri Hạ thở hồng hộc, cả tay lẫn mặt đều dính máu. Không rõ là của Từ Lan Đình, hay là của chính mình.
Cậu không nghe lời anh, hất tay anh ra, lại túm lấy Từ Lan Đình, đẩy hắn vào một góc.
Nhìn hai người đi khuất, Tưởng Minh Trác chỉ có thể thở dài.
Thôi thì, anh nghĩ, miễn là không mất mặt ngay trước công ty là được rồi.
"Thẩm Tri Hạ." Anh cất tiếng gọi, thấy bước chân cậu dừng lại một chút, rồi nói tiếp, "Đừng đánh chết người."
Thẩm Tri Hạ không nói gì, chỉ siết chặt Từ Lan Đình, kéo hắn vào trong góc.
Edit :
Hiện tại nhà tui có thầu thêm 2 bộ motip "trước ngược công sau ngược thụ" là :
-Muộn đến nhiệt tình
-Làm giả thành thật
Ai mê thể loại này thì lưu lại chờ tui edit hoàn xong rùi đọc he
Còn bộ này 1 ngày tui sẽ ra 1 chương, cuối tuần sẽ ra 2 chương cho mọi người. Truyện sắp hoàn rùi đó 🎉
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro