Chương 59 : Hôn tới hôn lui

Thẩm Tri Hạ bị đánh trúng vài cú vào mặt, nhưng cậu dường như chẳng biết đau một tay ấn Từ Lan Đình chặt lên tường.

Cả hai vốn không phải hạng người dễ chơi, sinh ra trong hào môn, ít nhiều gì cũng từng được huấn luyện quyền anh hay kỹ thuật tự vệ. Vì vậy, trận đánh này trở nên đặc biệt dữ dội — từng cú đấm đều có lực, ánh mắt chất chứa tàn nhẫn, ra tay không chút nương tình, như thể chỉ mong bóp chết đối phương.

Từ Lan Đình nghiến răng, giữa trận hỗn chiến bật lên tiếng gào giận dữ:
"Thẩm Tri Hạ, Trần Trúc rốt cuộc đang ở đâu?!"

"Trần Trúc à..." Trong mắt Thẩm Tri Hạ ánh lên sự điên cuồng đáng sợ. "Anh tưởng sau khi anh động đến Tưởng Minh Trác, tôi còn sẽ giúp anh nữa sao?"

Cậu tung một cú đấm mạnh vào gương mặt đẹp đẽ của Từ Lan Đình, khiến anh bị đánh nghiêng đầu. Nhưng Từ Lan Đình cũng không vừa, túm cổ áo cậu, mạnh tay ném cậu đập vào tường.

"Phịch!" một tiếng nặng nề vang lên, lưng Thẩm Tri Hạ đau đến mức gần như mất cảm giác.

Từ Lan Đình không điên loạn như Thẩm Tri Hạ, anh vẫn còn giữ lại chút lý trí cuối cùng.

"Nói! Trần Trúc ở đâu?" Tuy nhiên, lý trí ấy đã lung lay dữ dội, anh chỉ đang cố gắng kìm nén để không mất kiểm soát hoàn toàn.

Thẩm Tri Hạ nhìn anh, qua lớp máu đỏ trong mắt là ánh nhìn độc địa đầy căm hận.

Giống quá... Quá giống... Cậu nghĩ. Ngày đó, khi không thể tìm thấy Tưởng Minh Trác, cậu cũng từng điên cuồng, từng mất hết lý trí như thế này.

Cậu hiểu rõ cảm giác muốn đập nát tất cả như thế nào. Thẩm Tri Hạ nhổ ra một ngụm máu, bật cười lạnh lùng:
"Trần Trúc à?"

Cậu cười, như một ác quỷ thì thầm:
"Lần cuối cùng tôi gặp cậu ấy, bên cạnh cậu ấy đã có một cậu trai trẻ rất đẹp."

Giọng điệu của Thẩm Tri Hạ nghe như thật: "Hai người họ nhìn rất xứng đôi."

Từ Lan Đình khựng lại, như đang cân nhắc xem lời cậu nói thật hay giả.

Nhưng diễn xuất của Thẩm Tri Hạ xưa nay đều xuất thần nhập hóa. Cậu ngẩng đầu, như thể đang chìm vào hồi ức: "Cậu trai đó trông rất ngoan, ngày nào cũng đợi Trần Trúc tan làm, rồi cùng nhau đi chợ nấu cơm. À..."

Cậu khẽ bật cười: "Tôi còn tình cờ thấy họ hôn nhau ở đầu đường..."

Từ Lan Đình cuối cùng cũng không chịu nổi, gào lên: "Câm miệng!" — anh siết cổ Thẩm Tri Hạ, ánh mắt cuồng loạn và đầy giận dữ.

Nhưng tay anh lại run bần bật, và Thẩm Tri Hạ dễ dàng thoát khỏi sự kìm kẹp đó.

Cậu không muốn tiếp tục giằng co với người này nữa — mục đích đã đạt được.

Từ Lan Đình hỏi lần cuối: "Trần Trúc đang ở đâu?"

Thẩm Tri Hạ chỉnh lại cổ áo lộn xộn, đưa tay lau vết máu ở khóe miệng.

"Trần Trúc đang ở đâu?"

"Ở trong vòng tay người khác." — cậu buông nhẹ một câu, rồi xoay người rời đi.

Ngay từ đầu, cậu chưa từng yêu Từ Lan Đình.

Thẩm Tri Hạ nghĩ, những năm tháng mù quáng theo đuổi Từ Lan Đình, chẳng qua chỉ như con bướm mê mẩn mùi hoa — là thứ ham vui nhất thời.

Tưởng Minh Trác mới là đóa hồng duy nhất trong lòng cậu.

Tưởng Minh Trác sống trên tinh cầu cô độc kia, Thẩm Tri Hạ nghĩ, có lẽ từ đầu cậu đã không nên rời khỏi tinh cầu ấy.

Cậu vốn nên ở lại, bảo vệ đóa hồng của mình, không đi đâu cả.

Khi Thẩm Tri Hạ trở về, trên mặt là những mảng bầm xanh tím rõ rệt, tay cũng dính máu.

Xem ra Từ Lan Đình không phải kẻ dễ đối phó. Nhưng theo Tưởng Minh Trác đánh giá, chắc chắn Từ Lan Đình còn bị thương nặng hơn.

Nghĩ vậy lại thấy sảng khoái. Bỏ qua mọi khúc mắc trong quá khứ, Tưởng Minh Trác đơn giản là cực kỳ chán ghét kiểu người như Từ Lan Đình — kẻ đùa giỡn tình cảm, tự cho mình là trung tâm.

"Lại đây." — Tưởng Minh Trác cúi đầu mở hộp y tế.

Lần này Thẩm Tri Hạ cực kỳ ngoan ngoãn, tóc tai rối bù, mặt mũi bầm tím, yên lặng ngồi xuống bên cạnh anh.

"Tay." Tưởng Minh Trác ra lệnh.

Thẩm Tri Hạ ngoan ngoãn đưa tay ra, đặt vào lòng bàn tay anh.

Cảm giác lạnh buốt của thuốc mỡ thoa lên khiến cậu theo phản xạ co tay lại.

Nhưng rất nhanh, cậu lại đưa tay về chỗ cũ, mắt không rời khỏi gương mặt Tưởng Minh Trác.

Ừm... vết xước nhỏ trên mặt anh đã được bôi thuốc rồi... Thẩm Tri Hạ thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn thấy đau xót.

Cậu như thể quên mất bản thân mới là người bị thương nặng hơn, trong mắt chỉ còn cái vết cắt bé tí trên mặt Tưởng Minh Trác.

"Lần sau đừng xúc động như vậy nữa." — Tưởng Minh Trác cắt băng gạc cẩn thận, băng lại vết thương trên tay cậu.

"Nhưng là do hắn làm anh bị thương."

Tưởng Minh Trác: "Cũng không thể dùng bạo lực để giải quyết mọi việc." Tay anh vẫn nhẹ nhàng, nhưng giọng nói thì chẳng dịu dàng chút nào: "Anh không thích."

"Vâng." Thẩm Tri Hạ gật đầu. Nếu anh không thích thấy cậu đánh nhau, thì lần sau... cậu sẽ kéo đối phương đến chỗ anh không nhìn thấy rồi hẵng đánh.

Tưởng Minh Trác như đọc được suy nghĩ ấy, tay nhấn mạnh một cái khiến Thẩm Tri Hạ đau đến bật tiếng kêu nhỏ.

"Không được đánh người." Tưởng Minh Trác nghiêm túc nói.

Lần trước là Lưu Xuân Hợp, lần này lại đến lượt Từ Lan Đình. Tuy đều là có lý do, nhưng Tưởng Minh Trác không thể chấp nhận việc Thẩm Tri Hạ cứ thế mà tùy ý ra tay.

Nói cho cùng, đây là xã hội pháp trị, không có chuyện gì đúng sai lại phải giải quyết bằng bạo lực.

Anh hiểu rõ mình chẳng phải người hiền lành gì, lớn lên ở những ngõ hẻm khắc nghiệt, từ nhỏ đã học được cách dùng bạo chế bạo. Chính vì thế, anh càng ghét việc lấy bạo lực làm cách giải quyết cuối cùng.

Anh đã sống đủ những ngày tháng đánh đấm, đẫm máu, cho nên, anh không muốn Thẩm Tri Hạ đi theo con đường đó.

Điều mà Tưởng Minh Trác không tự nhận ra là, anh đã bắt đầu có yêu cầu và kỳ vọng với Thẩm Tri Hạ — một cách rất tự nhiên.

"Vâng." Trên đầu Thẩm Tri Hạ, mấy sợi tóc con khẽ bay theo gió, cậu mím môi, nhưng khóe miệng lại hơi cong lên, chẳng giấu nổi niềm vui âm ỉ trong lòng.

Cậu nhẹ nhàng dựa vào vai Tưởng Minh Trác, cọ cọ lên hõm vai anh.

"Anh, mấy ngày nay em rất nhớ anh." Cậu dụi đầu vào ngực anh, lẩm bẩm, "À không, là lúc nào cũng nhớ anh."

"Anh ơi, em vừa rồi đánh Từ Lan Đình một trận ra trò, anh yên tâm, nếu hắn còn dám động đến anh, em..." Nhớ tới ánh mắt nghiêm khắc ban nãy của Tưởng Minh Trác, cậu ngoan ngoãn sửa lời: "Em sẽ khiến cổ phiếu nhà hắn rớt giá, để hắn phải đi ăn gió Tây Bắc."

"Làm thị trường sập à?" Tưởng Minh Trác bật cười, "Em tính chơi chiêu 'tổn hại mình vạn phần, chỉ hại được địch tám trăm' à." Từ gia lớn mạnh như thế, lại do một tay Từ Lan Đình điều hành, Thẩm Tri Hạ mà dám đấu với tay lão luyện thương trường đó, e là phải đem cả nhà cầm cố.

Thẩm Tri Hạ quả quyết, "Em làm được." Cậu chớp mắt: "Em sẽ bảo vệ anh."

"Ừ." Tưởng Minh Trác khẽ kéo sợi băng gạc, tỉ mỉ buộc thành một cái nơ xinh trên tay cậu.

Thẩm Tri Hạ nâng tay trái đầy băng gạc, chăm chú nhìn cái nơ con bướm xinh xắn kia.

"Cảm ơn anh" Cậu nói rồi vươn người tới, hôn nhẹ lên má Tưởng Minh Trác, "Anh ơi, em yêu anh."

Trước mặt Tưởng Minh Trác, Thẩm Tri Hạ luôn giống như một con cừu non, ngoan ngoãn, mềm mỏng, quyến luyến.

Cậu mãi mãi là một kẻ mâu thuẫn — vừa trong sáng vừa tà khí, vừa lương thiện lại vừa hung hăng.

Tưởng Minh Trác vĩnh viễn không thể nhìn thấu lòng người trước mặt, nhưng khoảnh khắc này, lại bất ngờ cảm thấy yên tâm.

Bóng ma trong lòng tan biến, ánh trăng trắng mờ cũng rút khỏi ký ức. Người từng được xem là bạch nguyệt quang, rốt cuộc cũng rời khỏi sân khấu đời anh.

Tâm ma đã tiêu tan, cuối cùng cũng thấy được bình minh.

Tưởng Minh Trác thở dài một hơi.

Khi Thẩm Tri Hạ bắt đầu hôn dọc theo má anh rồi chạm đến môi, Tưởng Minh Trác khẽ rũ mắt, đối diện với tư thế gần như van nài của người trước mặt, cuối cùng cũng chậm rãi nhắm mắt lại.

Anh nghĩ, mọi thứ rồi sẽ có câu trả lời.

Tưởng Minh Trác nhắm mắt, không đáp lại, cũng không né tránh. Anh buông lòng bản thân, cảm nhận độ ấm đến từ Thẩm Tri Hạ.

"Tưởng Minh Trác, em yêu anh nhiều lắm." Thẩm Tri Hạ dùng hai tay đầy băng gạc nâng lấy gương mặt anh, dùng chóp mũi cọ nhẹ vào chóp mũi anh, như đang nâng niu một báu vật vô giá nhất thế gian.

Thẩm Tri Hạ nghiêng đầu, hôn lên môi anh.

Đó là một nụ hôn nhuốm đầy mùi máu — lưu lại dư vị của tiếc nuối, của những khúc mắc đau đớn, của thứ tình yêu ngọt ngào đến say mê nhưng cũng đắng cay đến chực trào nước mắt.

Cậu khẽ run lên, hai tay ôm lấy gương mặt anh, trong lòng chất chứa bao cảm xúc dâng trào, đến nỗi suýt rơi lệ.

"Anh ơi" Cậu chớp mắt, đôi mắt đen lay láy phản chiếu gương mặt anh, "Sao anh lại ngốc như vậy."

"Em là đồ cặn bã." Nước mắt từng giọt lăn xuống má Tưởng Minh Trác, "Em không xứng với anh."

"Sao anh lại ngốc đến thế..." Thẩm Tri Hạ lẩm bẩm, rồi hôn lên môi anh, hôn từng chút từng chút, vừa mãnh liệt vừa dịu dàng.

"Người cặn bã yêu anh đấy." Cậu dừng lại, cắn nhẹ cằm anh, hỏi khẽ, "Anh có sợ không?"

Tưởng Minh Trác không đáp. Hoặc có thể, anh chưa kịp trả lời thì đã bị nụ hôn kia lấn át tất cả.

Anh cứ nghĩ Thẩm Tri Hạ sẽ không dễ dàng dừng lại, sẽ luôn tiến thêm một bước nữa.

Thế nhưng bất ngờ thay, cậu lại khắc chế mà buông tay.

Thẩm Tri Hạ dụi đầu vào vai anh, hít một hơi thật sâu.

Cậu khẽ nói bên tai anh: "Anh ơi, em rất ngoan."

Cho nên, đừng sợ em. Đừng đẩy em ra.

Chỉ cần anh không thích, em sẽ không ép buộc; anh không vui, em sẽ tự khắc chế; anh từ chối, em sẽ chờ.

"Đừng sợ em." Cậu dụi mặt vào vai anh, cọ tới cọ lui.

Tưởng Minh Trác bật cười, "Sợ à?" Anh từng đấu sinh tử ở những con hẻm sau rạp hát, khi ấy Thẩm Tri Hạ còn vây quanh anh mà ba hoa không ngừng kia kìa.

"Thôi nào, sao em dính người thế." Tưởng Minh Trác bất đắc dĩ đẩy cậu ra một chút, rồi bất thình lình đổi đề tài sang công việc.

"Giai đoạn trước tài chính đầu tư cho bộ phim phải tăng lên do phải đổi diễn viên" anh nói: "Nhưng nghe nói em lại tìm được người phù hợp rồi?"

Thẩm Tri Hạ lập tức nghiêm chỉnh ngồi thẳng dậy, như học sinh bị giáo viên điểm danh, đáp không chút chần chừ: "Diễn viên mới là sinh viên vừa tốt nghiệp, tuy chưa có kinh nghiệm diễn xuất, nhưng ngoại hình rất ổn, là hạt giống có thể bồi dưỡng được."

Nghe giọng điệu đầy khí thế của Thẩm Tri Hạ, Tưởng Minh Trác không nhịn được vừa buồn cười vừa thấy tự hào.

"Chỉ là chuyện thay vai vẫn ảnh hưởng đến phía đầu tư, em cần chủ động đi trao đổi với người phụ trách bên đó."

Thẩm Tri Hạ bình thản: "Không cần. Nếu đã là hợp tác, vậy thì rủi ro và lợi nhuận phải cùng nhau chia sẻ. Bên em đã thể hiện đủ thành ý, em nghĩ người phụ trách sẽ nhanh chóng chuyển tài chính sang."

Lời cậu nói, ánh mắt sáng rực niềm tin và tự tin hiếm có.

Tưởng Minh Trác cứ thế lặng lẽ nhìn Thẩm Tri Hạ.

Trên mặt cậu còn không ít vết thương, khuôn mặt xinh đẹp giờ bầm tím, khóe môi còn rách, dù đã bôi thuốc, trông vẫn đáng thương vô cùng.

Nhưng trong đôi mắt ấy, vẫn sáng ngời và thuần khiết như ngày nào.

Tưởng Minh Trác nghĩ, ít nhất thì — anh yêu đôi mắt này.

Anh cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên ánh mắt xinh đẹp ấy.

Editor :
Yêu tất cả mọi người 🫰🏻♥️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro