Phiên ngoại 1 : Kết hôn

Vào một ngày nọ, sau bao lần Thẩm Tri Hạ năn nỉ ỉ ôi cuối cùng Tưởng Minh Trác cũng tranh thủ được nửa ngày để cùng cậu đến Cục Dân Chính đăng ký kết hôn.

Trên tấm giấy chứng nhận đỏ thẫm, in hình hai chàng trai trẻ tuổi anh tuấn sánh vai bên nhau.

Thẩm Tri Hạ nhìn tấm ảnh, như thể chưa từng thấy qua, ngập tràn là vẻ mặt ngu ngốc nhưng đầy hạnh phúc. Loại biểu cảm này mà để cấp dưới của cậu nhìn thấy, chắc họ sẽ nghi ngờ thế giới này có thật hay không mất.

Khoảnh khắc tấm sổ đỏ được đưa ra, trên đầu Thẩm Tri Hạ như có cả đóa hoa nhỏ bay theo gió. Cậu phấn khích ôm chầm lấy eo Tưởng Minh Trác, mạnh mẽ hôn lên môi anh.

"Tưởng Minh Trác, từ giờ trở đi, anh chính là của em." Thẩm Tri Hạ dịu dàng dùng chóp mũi cọ cọ vào anh: "Em cũng là của anh."

Trớ trêu là, Tưởng Minh Trác vừa mới về nước hôm qua, giờ này vẫn đang lệch múi giờ, buồn ngủ đến mức đầu óc mụ mị.

Anh mơ màng đáp lại nụ hôn của Thẩm Tri Hạ, kết quả bị cậu đè ngã lên ghế sô pha, càn quấy một trận.

Để ngăn chú cún ngốc nhà mình đi liếm loạn khắp nơi, Tưởng Minh Trác đành phải nhắm mắt lại, mặc cho Thẩm Tri Hạ quấn quýt không thôi mặc kệ cậu đụng chạm khắp người mình.

Những nụ hôn da diết lướt từ mặt xuống cằm, rồi đến cổ, từng chút từng chút tăng nhiệt.

Đến khi cổ áo bị cởi ra, Tưởng Minh Trác cuối cùng cũng hé mắt, dùng ánh nhìn trách móc im lặng mà nhắc nhở cậu: Đây là Cục Dân Chính đấy!

"Biết rồi mà." Thẩm Tri Hạ cụp mắt, ngoan ngoãn cài lại từng chiếc cúc áo cho anh, thấp giọng thì thầm: "Về nhà rồi hẵng tiếp tục."

"Được rồi." Tưởng Minh Trác có cảm giác mình vừa bị một chú chó lớn liếm sạch, mệt mỏi ngửa cổ ra sau lười biếng duỗi người.

Thẩm Tri Hạ thấy anh thực sự mệt, liền không làm phiền nữa, ôm anh trong lòng, nhẹ giọng hỏi bên tai:
"Anh, em ôm anh như thế này... được chứ?"

Tưởng Minh Trác không khỏi nhớ đến lần bị bế kiểu công chúa trong thang máy bật cười: "Em hôm đó có phải nhìn ra được anh giả vờ không khoẻ không?"

"A?" Thẩm Tri Hạ ngơ ngác, tay vừa mới chạm vào đầu gối anh thì lại xấu hổ rụt về.

Đêm đó, Thẩm Tri Hạ đúng là đã nhận ra: Tưởng Minh Trác giả đau dạ dày chỉ để tránh né mình — bởi nói dạ dày đau mà lại lấy tay ôm bụng, kỹ thuật anh diễn non kém một cách buồn cười.

Nhưng nếu không có màn "giả bệnh" hôm đó, mọi chuyện sau này có khi đã không thể phát triển đến mức này.

Tưởng Minh Trác nghiêng đầu, hứng thú nhìn cậu: "Thẩm Tri Hạ, với cái đầu tâm tư lắt léo này, làm tổng tài công ty niêm yết có phải hơi bị phí tài với em không?"

Thẩm Tri Hạ lập tức ngồi ngay ngắn gật đầu rối rít: "Em xin lỗi." — Lần sau vẫn dám làm tiếp.

Được ôm kiểu công chúa, nhất là được ôm Tưởng Minh Trác người bình thường trông cường thế lạnh lùng như một đại tổng tài — đúng là mang đến một thứ lạc thú khó diễn tả.

Tưởng Minh Trác bật cười khẽ, nhưng vì bị hôn đến tóc tai rối bù, ánh mắt sắc bén thường ngày cũng trở nên mềm mại — ít nhất là trong mắt Thẩm Tri Hạ thì rất đáng yêu.

"Tránh ra." Tưởng Minh Trác giả vờ hung dữ đẩy Thẩm Tri Hạ ra, rồi chậm rãi đứng dậy: "Thẩm Tri Hạ, em có biết em nặng bao nhiêu không hả?"

Mấy năm nay, Thẩm Tri Hạ như thể nghiện việc ôm chặt Tưởng Minh Trác vào lòng. Dù bận rộn đến mấy cậu vẫn tranh thủ đi tập thể hình.

Phải thừa nhận, tám múi cơ bụng kia khiến Thẩm Tri Hạ khi ở trên giường càng có sức quyến rũ mạnh mẽ hơn.

Tưởng Minh Trác rất thích.

Thân hình Thẩm Tri Hạ không quá cơ bắp, mà giống như một tác phẩm điêu khắc bằng bạch ngọc tinh xảo, mỗi đường nét đều có sức hút riêng.

Tưởng Minh Trác đôi khi vừa xem phim vừa lặng lẽ sờ cơ bụng của cậu để giải tỏa căng thẳng — phải nói, xúc cảm rất tuyệt.

Chỉ có điều, chưa bao giờ có bộ phim nào kết thúc trọn vẹn. Vì Thẩm Tri Hạ sẽ đột ngột đè anh xuống đất mà hôn ngấu nghiến.

Sau đó còn phải trách móc: "Là tại anh quyến rũ em trước!"

Tưởng Minh Trác dở khóc dở cười, nhưng cũng mặc kệ cậu. Dù sao người chủ động là Thẩm Tri Hạ, anh chỉ cần nằm đó không cần tốn sức lại còn thoải mái.

Cuộc sống của họ cứ thế trôi qua — bình thản mà cuồng nhiệt.

Tưởng Minh Trác là người bình thản, còn Thẩm Tri Hạ như cơn sóng lớn mãnh liệt và rộng lớn.

Như lời cậu từng nói, mỗi ngày Thẩm Tri Hạ đều dùng tình yêu tràn đầy của mình để lấp đầy khoảng trống trong tim Tưởng Minh Trác.

Dù bận rộn tới đâu, mỗi buổi sáng vẫn luôn có một bữa ăn phong phú chờ anh thưởng thức.

Dù Tưởng Minh Trác đi công tác xa đến mấy, Thẩm Tri Hạ cũng luôn tìm đủ lý do để xuất hiện bất ngờ. Chuyến công tác khô khan vì thế mà biến thành một chuyến du lịch lãng mạn.

Hoa hồng trên bàn làm việc, tấm thiệp tình yêu đặt ở đầu giường, lá thư tình xuất hiện bất ngờ ở đâu đó...
Và cả những bộ phim, trong đó chỉ có Tưởng Minh Trác mới hiểu được nội dung sâu xa do Thẩm Tri Hạ cài cắm.

Những điều lãng mạn nhỏ bé đó, như những vì sao sáng nhỏ dần điểm xuyết lên bầu trời vốn đen nhánh và tẻ nhạt của Tưởng Minh Trác.

Thẩm Tri Hạ yêu anh — tình yêu ấy, Tưởng Minh Trác cảm nhận rõ từng chút một.

Rồi một buổi chiều, khi lại bỏ dở một bộ phim, Thẩm Tri Hạ xoay người, nâng gương mặt anh lên, trìu mến nhìn: "Chồng ơi em có một món quà muốn tặng anh, được không?"

Cậu không biết tìm từ đâu chiếc nhẫn cũ kỹ mà Tưởng Minh Trác từng đánh mất, treo nó trên một sợi dây chuyền bạc mảnh. Chiếc nhẫn tuy cũ nhưng đầy trân quý.

Cậu nói: "Tưởng Minh Trác, anh vĩnh viễn không cần bị ràng buộc bởi bất kỳ gông xiềng nào. Anh có thể đánh mất nó bao nhiêu lần cũng được, thậm chí vứt bỏ nó vì tức giận...
Anh cứ yên tâm lần này để em đi tìm về thay anh."

Tưởng Minh Trác khẽ nhíu mày: "Anh đã nói rồi sẽ không đeo nhẫn nữa."

"Em biết mà." Thẩm Tri Hạ chậm rãi đưa sợi dây chuyền ra trước mặt anh: "Đây chỉ là một chiếc vòng cổ mà thôi."

Chỉ là một chiếc vòng cổ nhỏ bé, vậy thôi.

"Cho nên thân ái..." Thẩm Tri Hạ dịu dàng cụp mắt, trấn an người yêu đang chần chừ: "Nó chẳng đại diện điều gì cả, em chỉ muốn nói với anh rằng Tưởng Minh Trác, em yêu anh."

Vào ngày Thẩm Tri Hạ nói lời "Em yêu anh" lần thứ 1000, Tưởng Minh Trác vừa hay có được nửa ngày rảnh rỗi.

Lại vừa khéo mua được vé máy bay về nước đúng ngày ấy, lại vừa khéo trời nắng đẹp, người yêu thì ngay bên cạnh.

Vừa đúng lúc, họ — kết hôn.

Đôi lời :
Xin lỗi mọi người nhiều vì những chương trước dịch chưa được trôi chảy, mình đã đọc lại và sửa gần như hết tất cả các lỗi về ngôi và trau chuốt thêm cho lời văn rồi!
Đây cũng là bộ đầu tiên mình edit nên còn chưa chuyên nghiệp lắm, mong mọi người có thể thông cảm và bỏ qua. Thân ái

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro