Phiên ngoại 2 : Tưởng Minh Trác biến thành mèo ( Thượng )
Đó là một con hẻm nhỏ, tối tăm và chật hẹp rác rưởi chất đống bốc mùi, trong góc khuất còn vương vãi những mẩu đồ ăn ôi thiu đã quá hạn.
Không ai muốn đặt chân đến nơi dơ bẩn này. Trong góc một con mèo nhỏ lông xám trắng đang khó chịu liếm móng.
"Bẩn quá." Nó cau có liếm sạch móng vuốt xám xịt của mình, nhưng rồi nhận ra làm vậy hình như còn bẩn hơn, thế là khựng lại, nhìn chằm chằm vào móng mình đầy nghi hoặc.
Nó biết... mình vốn không phải là mèo. Nó là con người.
Nhưng chỉ đến thế thôi. Từ khi biến thành mèo, ký ức về bản thân cứ mờ dần đi.
Nó mơ hồ nhớ rằng, trước kia mình là một tổng tài nói một là một người người kính sợ.
Còn bây giờ thì sao... chỉ biết cậy vào bản năng để lục thùng rác tìm đồ ăn.
Cuộc sống thật khổ, con mèo nhỏ thở dài.
May mà bản năng loài mèo khiến nó không quá ghét mấy ổ bánh mì quá hạn.
Móng vuốt nhỏ ra sức cào lớp nylon, cố lôi ra nửa ổ bánh mì bên trong.
Ngay khi nó đang lưỡng lự có nên ăn ổ bánh nhìn đã thấy dơ bẩn ấy hay không, thì trên mái nhà vọng xuống một tiếng mèo kêu cảnh giác.
Nó ngẩng đầu lên, thấy từng con mèo hoang lần lượt xuất hiện trên nóc nhà.
Bọn chúng từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt đầy đe dọa với kẻ mới đến như nó.
Tuy không hiểu được tiếng của đám mèo hoang vì nó không sinh ra tại "hành tinh mèo" này—nhưng lời cảnh cáo trong tiếng kêu đó, nó vẫn cảm nhận rõ ràng.
Nhưng nó đói, đói đến mức không chịu nổi nữa.
Mặc kệ! Nó phớt lờ những lời cảnh cáo, cúi đầu tiếp tục ăn.
Con mèo đen đứng đầu nhìn thấy vậy cũng không ra tay cản lại.
Những con mèo khác cũng chỉ nhìn, không ai tiến lên.
Bởi vì—con mèo nhỏ này quá đáng yêu.
Chỉ to bằng bàn tay, cả người lấm lem, lông xám xịt nhìn là biết đã lang thang ngoài đường một thời gian. Nếu chải chuốt sạch sẽ, chắc chắn là một con mèo trắng nhỏ xinh.
Dù bẩn, nhưng đôi mắt của nó lại rất đẹp như đá quý màu lam, sâu thẳm như bầu trời đầy sao hay đại dương xanh biếc.
Hơn nữa, nó rất bình tĩnh. Không giống như những chú mèo con nhút nhát khác, dù đang ở giữa bầy mèo hoang hung dữ, nó vẫn tự nhiên ăn bánh mì như chẳng có gì.
Mèo đen cảm thấy tiểu tử này không tầm thường, còn có chút nể phục. Nó lưỡng lự, định kéo chú mèo nhỏ này về phe mình.
"Này! Mèo con lông xám kia!" mèo đen gọi: "Gọi ngươi đó, nghe thấy không!"
Mèo nhỏ ngẩng đầu nhìn mèo đen, không hiểu vì sao giọng nó lại mềm mại như vậy trong khi trông thì dữ tợn.
Không hiểu, nó chẳng hiểu gì cả tiếp tục cúi đầu gặm bánh mì.
Sự bất kính ấy khiến các mèo khác không thể ngồi yên, một con mèo tam thể gầm gừ tiến lại gần.
"Ê, đồ mới đến..."
Nhưng chưa kịp dọa nạt, mèo tam thể bỗng ngưng lại im lặng.
Các mèo khác cũng bỗng nhiên cảnh giác, đồng loạt dựng lông.
Một luồng khí tức nguy hiểm lan tràn khắp con hẻm nhỏ. Như thể có dã thú nào đó đang tới gần.
Từng con mèo hoang lập tức dựng tai, co rút, có con thậm chí dựng cả tai lên
"Ghê quá, lão đại, làm sao bây giờ?" Mèo tam thể quay lại tìm lão đại.
Ơ... Lão đại đã chạy mất rồi!
Không cần do dự, mèo tam thể cũng quay đầu chạy bán sống bán chết, còn không quên hét lên: "Này! Chạy mau đi đó!"
Trong chớp mắt, tất cả lũ mèo đã biến mất, cả con hẻm chỉ còn lại chú mèo nhỏ lông xám xịt.
Nó liếc nhìn quanh bầy mèo đã chạy hết, rồi lại cúi đầu tiếp tục ăn.
Đói quá, bánh mì thì khô khó nuốt. Vừa ăn, nó vừa thầm mắng trong đầu. Nó vẫn chưa nhận ra nguy hiểm đang tới gần.
Một cái bóng cao lớn phủ lên nó—là một người đàn ông trẻ tuổi, đẹp trai, mặc áo sơ mi trắng tinh.
Đôi mắt đen của cậu phản chiếu hình bóng mèo nhỏ.
"Tìm thấy rồi." Giọng người đàn ông khàn khàn, mang theo mỏi mệt sau khi cùng cực tìm kiếm điên cuồng.
Cậu chậm rãi cúi người, nhấc chú mèo lên từ sau gáy.
Mèo nhỏ đang ăn say mê thì bị nhấc bổng lên. Nó muốn vùng vẫy, nhưng bản năng mèo khiến cơ thể không thể động đậy.
Nó nhìn vào mắt anh, đầy vô tội và khó hiểu.
Đáng tiếc nó không thể nói, chỉ có thể phát ra một tiếng "meo~" nhỏ xíu mềm mại.
Bệnh gì vậy, người này bị điên hả?
Đôi mắt người đàn ông sâu thẳm, đầy cảm xúc phức tạp. Nhưng khi chạm vào ánh mắt của mèo nhỏ khiến cậu bình tĩnh trở lại.
Cậu bất ngờ ôm chầm lấy chú mèo bẩn thỉu vào lòng, chẳng quan tâm lông mèo cào bẩn áo sơ mi trắng.
"Em rất nhớ anh." Cậu cúi đầu, hôn nhẹ lên tai mèo nhỏ.
Mèo nhỏ động đậy tai, cảm giác có gì đó ươn ướt nhỏ xuống lông.
Khóc? Mèo nhỏ bối rối, bực bội: Ơ này, ướt hết lông rồi nha!
"Tưởng Minh Trác, chúng ta về nhà thôi." Cậu nhẹ nhàng bế mèo lên, nhưng tay lại siết rất chặt như sợ sẽ mất đi lần nữa.
Tưởng Minh Trác... Mèo nhỏ nghe tên đó, đột nhiên nhớ ra—đó là tên của mình.
Nó từng là một tổng tài bá đạo. Nhưng sau đó thì sao? Không nhớ nổi nữa.
Chỉ biết một điều: nó không ưa người đàn ông trước mặt này.
Hay là... hắn từng là kẻ thù không đội trời chung của mình?
Mèo nhỏ quan sát anh—tuy ăn mặc đơn giản, nhưng khí chất mạnh mẽ, rõ ràng là một "bá tổng" thứ thiệt.
Xong rồi! mèo nhỏ lo lắng: Không khéo bị đối thủ nhặt về rồi! Không lẽ hắn định báo thù mình sao?
Chạy trốn thôi! Nhưng anh ta ôm quá chặt. Nó giãy mấy cái cũng không thoát, rụng mất mấy cọng lông vì giãy dụa.
Hỏng rồi, nguy rồi...
Trên đường về, người đàn ông không nói gì. Đôi mắt u ám như biển sâu, nhìn mãi chẳng đoán được cảm xúc.
Tưởng Minh Trác nhìn anh, bỗng nhiên lại không thấy đáng sợ đến vậy.
Không biết vì sao, tuy anh ta toát ra sự nguy hiểm, nhưng đôi mắt ấy... lại quen thuộc.
Có lẽ... người này sẽ không làm hại mình?
Xe vừa đến một người vội vàng mở cửa cho người này nhưng lại không dám nhìn thẳng vào mắt người ấy.
"Về nhà."
"Vâng, Thẩm tổng."
Thẩm... Mèo nhỏ nghiêng đầu. Trong đầu lóe lên cái tên—Thẩm Tri Hạ.
Đúng, chắc chắn là hắn. Vừa nghe đến tên này tim nó bỗng đập loạn, thậm chí đau nhói.
Tưởng Minh Trác thầm đoán, nếu thấy hắn mình không sợ, chắc từng là đối thủ ngang tài ngang sức của mình. Nhưng nghĩ đến tên đó lại đau, chứng tỏ quan hệ của cả hai chẳng tốt đẹp gì.
Lại còn gọi mình là "anh trai"... chẳng lẽ là huynh đệ tương tàn vì gia sản?
Tưởng Minh Trác khinh thường liếc nhìn Thẩm Tri Hạ. Hừ, nếu mình về lại hình người, chưa chắc đã thua gì hắn!
Nếu mi dám làm điều gì với trứng của ta... ta sẽ cho mi biết thế nào là móng vuốt mèo!
Chiếc xe dừng lại trước khu biệt thự.
Trên suốt chặng đường, Thẩm Tri Hạ không buông tay, cứ ôm chặt chú mèo.
"Anh, chúng ta về nhà rồi."
Nghe hai chữ "về nhà" lòng Tưởng Minh Trác bỗng lắng lại vừa bình yên vừa mơ hồ chờ đợi.
Dù sao, cũng chỉ là một con mèo nhỏ thôi mà—mèo con thì đâu có nhiều lo nghĩ?
Miễn là hắn không động đến trứng của mình, mình sẽ tạm yên tâm ở với hắn một lúc.
Nó ngẩng đầu nhìn quanh căn biệt thự, không giống như tưởng tượng về nơi ở của người giàu, căn nhà này ấm áp, có đầy gấu bông mềm mại, tháp cào mèo to đùng và cây xanh bên cửa sổ.
Tưởng Minh Trác thấy những chậu cây kia quen quen... thậm chí ngứa móng muốn cào.
Aiz, bản năng mèo cũng thật phiền phức...
Thẩm Tri Hạ nhẹ nhàng đặt chú mèo nhỏ vào ổ nệm lông xù, rồi cúi xuống, ánh mắt không rời khỏi chú mèo...
Chú mèo nhỏ bẩn thỉu này xem ra đã lang bạt bên ngoài một thời gian rồi.
Thẩm Tri Hạ đột nhiên đứng dậy, tạm thời rời khỏi tầm mắt của Tưởng Minh Trác.
Khi ánh nhìn đầy áp lực kia biến mất Tưởng Minh Trác mới từ đống gối ôm chui ra. Trước khi xác định rõ mục đích của Thẩm Tri Hạ, hắn tuyệt đối không thể mất cảnh giác.
Nhưng hiện tại, cái thứ lông xù xù kia, vừa nhìn đã thấy rất... muốn cào thử...
Tưởng Minh Trác giơ móng vuốt lên, có chút tò mò đưa những chiếc móng sắc nhọn ra.
"Không được, nếu mình cào loạn, lỡ đâu bị chém bay luôn... cả giới tính thì sao?" — móng vuốt lại rụt về, nhưng mà cái tai thỏ kia nhìn thật sự rất đã tay nếu mình gãi mà...
Móng vuốt lại không nhịn được vươn ra lần nữa.
Khi Thẩm Tri Hạ trở lại cùng chiếc khăn ướt, cảnh tượng trước mắt khiến người ta không nói nên lời.
Lông mèo vương đầy sàn nhà, tất cả đồ dệt bông đều bị cào tung lên ngay cả đống gạo trong Tháp Tháp Mễ cũng bị hất ra một đoạn dài .
Chậu trúc quý đặt bên cửa sổ thì càng thảm thương — đoạn nào đoạn nấy, cắt gọn gàng chỉnh tề, rõ ràng là bị "xử lý" bởi một móng vuốt tinh vi.
"Tưởng..." — trên khuôn mặt bình tĩnh của Thẩm Tri Hạ rốt cuộc cũng xuất hiện một tia giận dữ: "Tưởng Minh Trác."
Ánh mắt cậu đảo quanh khắp phòng, khi thấy một chiếc đuôi mèo lấp ló sau ghế sofa, cậu thở phào nhẹ nhõm.
Cậu đi tới trước sofa — trước mắt là một chiếc đuôi nhỏ xù lông, lúc ẩn lúc hiện.
Tưởng Minh Trác đang cắn cái tai thỏ bằng bông, hai chân không ngừng đạp lấy đạp để, trong lòng thì phấn khích vô cùng.
Thì ra... làm mèo lại sung sướng thế này sao?
Nhưng niềm vui ấy còn chưa kịp kéo dài thêm chút nữa, hắn đã bị một đôi tay mạnh mẽ ôm bổng lên. Lúc này hắn mới sực tỉnh, nhận ra vừa nãy mình đã làm gì.
Xong rồi, tiêu rồi. Cái bản năng chết tiệt của mèo này!
Tưởng Minh Trác nhìn đống lộn xộn đầy đất, lại nhìn món đồ chơi dính đầy nước miếng trong miệng mình, nhất thời cảm thấy không còn mặt mũi nào sống nữa.
Mất mặt đến độ phải chui về nhà bà ngoại trốn thôi, chú mèo nhỏ không còn chút sĩ diện nào, ôm đầu, chôn mặt xuống đất.
Từng là một tổng tài cao cao tại thượng, giờ đây, hắn lại là một kẻ ngốc si mê thú bông.
Thể diện mất sạch, lòng cũng nguội lạnh.
Mãi cho đến khi một chiếc khăn ấm áp từng chút từng chút lau qua người hắn, hắn mới cảm nhận được một tia ấm áp.
Thẩm Tri Hạ không hề nổi giận
Tưởng Minh Trác cuối cùng cũng hé đôi mắt tròn màu lam nhìn người con trai đang dịu dàng chà lau lông mình.
Thần sắc trên mặt Thẩm Tri Hạ dịu dàng đến mức khiến người ta khó tin — cậu cẩn thận lau sạch lớp bụi bẩn trên lông mèo, hoàn toàn không để ý đến việc quần áo mình bị dính bẩn.
Cậu rất kiên nhẫn nhéo lấy từng móng thịt của mèo con, chà sạch từng khe móng còn dính bùn.
Lẽ ra Tưởng Minh Trác phải phản kháng, phải chạy trốn khỏi người con trai trông chẳng đáng tin này.
Thế nhưng — khi Thẩm Tri Hạ nhẹ nhàng xoa cằm hắn, bàn tay lướt qua lưng hắn...
Tưởng Minh Trác không nhịn được mà nheo mắt lại tận hưởng.
Ơ? Tưởng Minh Trác nghe thấy trong bụng mình phát ra tiếng "lộc cộc".
Sao lạ vậy? Rõ ràng hắn không đói mà?
Tiếng kêu lộc cộc như động cơ xe máy
vang lên, Tưởng Minh Trác vừa nghi hoặc vừa lười biếng ngả đầu lên đầu gối Thẩm Tri Hạ.
Không phải hắn vô sỉ mê đắm khoái cảm nhất thời...
Mà là — bản năng của mèo thật sự quá khủng khiếp!
Đến khi Tưởng Minh Trác nhận ra thì bản thân đã bị vuốt ve từ đầu đến chân, thậm chí còn thoải mái đến mức nhỏ giọng rên lên một tiếng.
Ai... Tưởng Minh Trác thở dài, nhưng tiếng thở dài lại biến thành một âm thanh mềm mại nũng nịu.
Chết tiệt, thật sự là muốn khóc mà không ra nước mắt.
Chạng vạng, khi Tưởng Minh Trác lại nhịn không được muốn cào sofa, Thẩm Tri Hạ liền ôm hắn vào bếp.
Cậu đặt hắn ở một góc, rồi xoay người chuẩn bị đồ ăn.
Tưởng Minh Trác có thể cảm nhận được — dù quay lưng lại, ánh mắt của Thẩm Tri Hạ vẫn luôn dõi theo hắn không rời.
Thẩm Tri Hạ dường như không muốn rời xa hắn dù chỉ một khắc.
Không biết vì sao, cậu luôn giữ im lặng.
Trừ khoảnh khắc đầu tiên gặp lại, khi rơi một giọt nước mắt — sau đó, cậu chỉ lặng lẽ ở bên cạnh Tưởng Minh Trác chưa từng rời đi.
Cậu rất ít nói, nhưng ánh mắt lại dịu dàng và da diết.
Tựa như có thể nhìn hắn như vậy cả đời.
Nhưng không hiểu sao, Tưởng Minh Trác lại không thích bị cậu đến gần.
Sự chiếm hữu mạnh mẽ nơi người con trai này khiến hắn thấy ngột ngạt, rất muốn bỏ chạy.
"Xem ra..." — Tưởng Minh Trác lẩm bẩm trong lòng, đôi mắt tròn xoe hiện lên vẻ vô tội: "Mình với thằng này kiếp trước đúng là kết thù lớn thật rồi."
Tưởng Minh Trác không phải kiểu người chịu sống tạm bợ.
Dù Thẩm Tri Hạ có hầu hạ hắn đến mức thoải mái cỡ nào, hắn thà lưu lạc ngoài đường cũng không muốn ở lại bên người mình không thích.
Hắn âm thầm tính kế chạy trốn trong lòng, ngoài mặt lại làm ra vẻ dễ thương, thậm chí còn "meo meo" kêu lên vài tiếng, khiến Thẩm Tri Hạ vội vàng dâng đồ ăn đến miệng.
Dù sao thì... có ăn no mới có sức chạy.
Thẩm Tri Hạ dường như cũng hiểu — người trước mặt tuy biến thành mèo, nhưng trong xương tủy vẫn bài xích cậu.
Dù sao thì, trước kia cậu cũng là một tên cặn bã.
Vì vậy, Thẩm Tri Hạ không cố tiếp cận quá nhiều.
Dù nỗi nhớ nhiều năm khiến cậu như cái xác không hồn, nhưng khi gặp lại người đó, cậu vẫn cố kìm nén ham muốn giam giữ hắn.
Bởi vì đó là Tưởng Minh Trác...
Cậu tự nhủ với mình: đó là người cậu yêu nhất trên đời, dù có chết cũng không được làm tổn thương anh dù chỉ một chút.
Thẩm Tri Hạ chưng một con cá nhỏ, đổ ra một chén sữa dê.
Cậu đoán dạ dày mèo con vẫn còn yếu, nên không cho ăn đồ quá bổ.
Nhìn bát nhỏ trước mặt, Tưởng Minh Trác lại thấy khó xử — mèo... uống nước kiểu gì vậy?
Hắn há miệng, định mút mút bằng miệng nhỏ, cuối cùng chỉ khiến mặt mình ướt nhẹp mà không uống được ngụm nào.
Hắn sốt ruột đến mức "meo" lên một tiếng, còn chưa kịp mất mặt thì đã bị một đôi tay ôm lên.
Một lần nữa rơi vào vòng tay của Thẩm Tri Hạ.
Giọng nói trầm thấp của Thẩm Tri Hạ vang lên bên tai: "Xin lỗi, là em quên mất anh bây giờ chỉ là một chú mèo con."
Chỉ thấy Thẩm Tri Hạ dùng đầu ngón tay dính một ít sữa dê, đưa tới bên miệng Tưởng Minh Trác.
"Anh ơi, để em đút cho anh ăn nhé."
Tưởng Minh Trác: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro