Chương 24
Chương 24
Hai người rất nhanh chóng dẫn cậu thiếu niên kia rời khỏi Xuân Giang Các, Diệp Thư muốn cho hắn chút ngân lượng để hắn có thể tự do rời đi.
"Việc này sao có thể." Thiếu niên kia kiên quyết không chịu lấy, "Ân công đã cứu ta, ta không thể lại còn lấy thêm ngân lượng của ân công được."
Diệp Thư hỏi: "Ngươi phải trở về nhà sao?"
"Ta... Ta không về nhà." Thiếu niên lắc đầu một cái, "Từ nhỏ, ta sống cùng phụ thân, nhưng phụ thân ta nợ nần đầy rẫy, không tiếc đem bán ta vào thanh lâu, ta sẽ không trở về đó lần nào nữa. Ta muốn tìm một chỗ ở lại tại kinh thành, sau đó tìm nghề nghiệp nào đó kiếm sống."
Con ngươi thiếu niên trong suốt sáng ngời: "Ân công có thể cho ta hay tục danh hay không, ta sẽ cố gắng kiếm tiền để trả lại ân công."
Bất kể là Diệp Thư hay là Tấn Vọng, đều không tiện tiết lộ tục danh.
Diệp Thư nói: "Chúng ta cũng ở tại kinh đô, nếu như ngươi vẫn ở đây, chúng ta ắt sẽ có cơ hội gặp lại."
Diệp Thư nhất định không chịu nói tục danh, thiếu niên kia cũng cảm thấy bất tiện nên không hỏi nhiều nữa, đành phải gật gật đầu: "Chờ lúc chúng ta gặp lại nhau, hi vọng đến lúc đó, ta đã có thể có đầy đủ ngân lượng để trả lại cho ân công."
Diệp Thư mỉm cười gật đầu.
Thiếu niên kia nhìn Tấn Vọng đang đứng cách đó không xa một chút. Một thân hắc y đứng dưới táng cây, thân hình cường tráng, lại cao lớn và cân đối, khí chất phi phàm.
Người thiếu niên thấp giọng hỏi: "Vị kia... là phu quân của ngài sao? Hắn trông thật là soái."
Diệp Thư theo bản năng muốn phủ quyết, thiếu niên vội nói: "Đừng hiểu lầm, ta không có ý gì khác đâu. Ta chỉ... chỉ là rất ngưỡng mộ ngài, hắn nhất định đối xử với ngài rất tốt."
"Hắn..." Diệp Thư dừng một chút, nhẹ giọng nói, "Hắn thật sự đối với ta rất tốt."
Thẳng thắn mà nói, Tấn Vọng đúng là đối đãi với cậu rất rất tốt. Quân vương trời sinh mẫn cảm lại đa nghi, huống hồ chi tuổi thơ của Tấn Vọng đã từng trải qua biết bao nhiêu chuyện. Dưới sự ảnh hưởng như vậy mà hắn còn có thể đối đãi cậu như vậy, quả là đã không dễ dàng gì.
Tên cẩu hoàng đế kia nếu không phải lại ra yêu sách với cậu, thì chắc lúc cậu trở lại cũng sẽ đối tốt với hắn như vậy.
Thiếu niên kia cười rộ lên: "Chúc ngài cùng phu quân mình vĩnh viễn hạnh phúc."
Hai người chia tay trước Xuân Giang Các, mỗi người đi một ngả. Diệp Thư trở lại bên cạnh Tấn Vọng.
"Sao lại lâu như thế, đã nói cái gì?" Tấn Vọng hỏi.
"Nói ngươi đấy." Diệp Thư ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng nở nụ cười với hắn, "Nói người sinh ra đã trông soái đến như vậy. Bệ hạ tốn nhiều ngân lượng như vậy mua người ta về, thật sự không muốn cất nhấc vào hậu cung, cứ như vậy thả hắn đi sao?"
Tấn Vọng đưa tay ôm người vào trong lồng ngực: "Hậu cung của cô đã có hai vị mỹ nhân, không cần thêm người?"
"Hơn nữa..." Tấn Vọng cúi đầu, nhìn chăm chú vào mắt cậu, thấp giọng nói, "Hắn so với ngươi còn kém xa, cô không để vào mắt."
"Trong mắt cô chỉ có ngươi thôi."
Diệp Thư trong lòng khẽ run lên. Hiếm khi Tấn Vọng nói với cậu những lời như vậy, kể cả lúc trước, lời nói của hắn luôn mang theo ý trêu đùa, Diệp Thư cũng không để trong lòng.
Nhưng này lần thì không phải vậy.
Ánh mắt hắn chân thành mà nóng bỏng, không phải là thuận miệng nói ra để dỗ cậu, cũng không có ý trêu đùa.
Diệp Thư kìm nén cảm giác rung động xa lạ trong lòng, nghiêng đầu cười cười: "Bệ hạ nói lời ngon tiếng ngọt thực sự càng ngày càng lợi hại."
Tấn Vọng đáy mắt mỉm cười, đang muốn mở miệng, chỉ nghe Diệp Thư nói: "Đáng thương nhất chỉ có hoàng phi thôi, không chỉ không có cách nào cùng bệ hạ xuất cung du ngoạn, ngay cả cơ hội nghe vài lời ngon tiếng ngọt của ngươi cũng không có. Bệ hạ trong mắt chỉ có ta, vậy hoàng phi kia bệ hạ đặt ở đâu vậy?"
"... Thực sự là xưa nay chỉ thấy nụ cười của người mới, mấy ai nghe được tiếng khóc của người cũ."
Tấn Vọng thần sắc cứng đờ.
Người này đem bản thân ra chơi cung đấu đến nghiện rồi sao?
"Tất nhiên cô cũng để hoàng phi ở trong lòng, ngươi đừng..." Tấn Vọng theo bản năng mà giải thích, thì thấy Diệp Thư bên kia đã nhịn cười đến mức vai run run, hắn mới ý thức lại.
Tấn Vọng cắn răng: "Diệp! Kỳ! An!"
"Ha ha ha ta sai rồi, ta sai rồi, bệ hạ tha mạng...!"
Sắc trời dần tối, Diệp Thư cùng Tấn Vọng ngồi xe ngựa trở về.
Diệp Thư mới nhớ tới những nghi vấn tại Xuân Giang Các.
"Khôn Trạch?" Tấn Vọng nhíu mày, "Ngươi không biết Khôn Trạch là gì sao?"
Diệp Thư không xác định được, nói: "Ta...Ta phải biết điều này sao?"
"..."
Diệp Thư rõ ràng nhớ trong sách không có ghi lại thiết lập này. Hơn nữa từ trí nhớ còn sót lại của nguyên chủ, cũng không có nói tới từ này. Có điều nội dung kịch bản ở thế giới này và trong sách đã có khác biệt rất lớn, nếu có xuất hiện thứ gì đó mới mẻ, Diệp Thư cũng không cảm thấy kỳ quái lắm.
Tấn Vọng trầm mặc không nói.
Hắn vốn cho là Diệp Thư vẫn luôn không nhận ra phân hóa của chính mình, là bởi vì tính tình mơ hồ trì độn. Nhưng bây giờ nhìn lại, hắn thậm chí còn không biết đến cả Càn Khôn chi phân.
Càn Khôn chi phân giống như phân biệt sự khác nhau giữa nam và nữ, cõi đời này còn có người không biết cái này sao?
Trực giác của Tấn Vọng báo hiệu có sự khác thường, nhưng nhất thời không thể kết luận được.
Hắn trầm mặc chốc lát, đáp: "Khôn Trạch chỉ là xưng hô mà thanh lâu đặt cho tên thiếu niên kia thôi."
"Thanh lâu xưa nay có Càn Khôn chi phân, Càn Nguyên thiện tài nghệ, bán nghệ không bán thân, Khôn Trạch dung mạo diễm lệ, dùng sắc hầu hạ người." Tấn Vọng bắt đầu nói bậy, "Về phần phân hoá... Ngươi cứ coi nó là treo biển hành nghề là được."
Diệp Thư thần sắc nghi hoặc: "Là như vậy sao?"
Tấn Vọng kiên định: "Đúng là như vậy."
"Được rồi..." Diệp Thư cũng không nghi ngờ hắn, lại nói, "Chúng ta tiếp tục thảo luận vấn đề lúc nãy đi, bệ hạ đã nghĩ sẽ ban cho ta phân vị gì chưa?"
Tấn Vọng: "..."
Diệp Thư nói lời này vốn chỉ là để trêu chọc Tấn Vọng một chút, ai ngờ ngày hôm sau trở lại trong cung, Tấn Vọng thật sự hạ ý chỉ.
Mỹ nhân Thái Thường tự Đoạn Thừa Chí dâng lên được phong là An tần, phân vị chỉ thấp hơn một bậc so với hoàng phi. Nội thị nhất định phải cung kính xưng là công tử giống như hoàng phi.
Hoàng đế đương triều có hai vị hậu phi, một vị ban thưởng Vĩnh Thọ Cung, một vị ban thưởng Thừa Càn Cung, nằm về hai phía trái phải của Dưỡng Tâm điện, điều đó có thể thấy được bệ hạ đối hai hậu phi của mình sủng hạnh vô cùng.
Có điều, lúc trước việc gác lại lễ đại hôn lại không hề được nhắc lại nữa. Thấy vậy trên triều đình không còn ai phản bác việc nạp phi nữa. Chỉ cần bệ hạ chịu nạp Khôn Trạch, khai chi tán diệp, sinh ra hoàng tử là chuyện sớm hay muộn, không cần quá vội vàng.
Về phần Diệp Thư... Cậu không có ở Vĩnh Thọ Cung hay Thừa Càn Cung.
Cậu tiếp tục bị khóa trong Dưỡng Tâm điện.
"Ta cảm thấy như vậy không được." Diệp Thư đứng bên giường, nghiêm túc nói với Tấn Vọng, "Ngươi không thể tiếp tục giam giữ ta nữa."
Nội thị chính đang thay y phục cho Tấn Vọng, hắn nghe cậu nói thì ngẩng đầu: "Vì sao?"
Diệp Thư căm giận: "Mấy ngày nay ta đều lên cân cả rồi!"
Diệp Thư vốn có thân hình gầy gò, nhưng hôm nay thay y phục, cậu phát hiện eo mình lại mềm mại hơn xưa một vòng.
Nghĩ như thế nào cũng đều là Tấn Vọng làm hại mình bị lên cân.
Tấn Vọng nghe thấy, ánh mắt sáng ngời: "Lại đây cô nhìn xem nào."
Diệp Thư tức giận đi tới, bị Tấn Vọng ôm ngồi xuống. Hắn đưa tay nhẹ nhàng đặt trên bụng Diệp Thư. Bụng vẫn còn bằng phẳng chưa hiện rõ hình, từ ngoài nhìn vào thì không thể nhìn ra gì, nhưng sờ lên đúng là có thể cảm giác mềm mại hơn lúc trước.
Tấn Vọng gom ý cười trong mắt lại, cố ý nói: "Nơi nào mập? Cô không có nhìn thấy sự khác biệt gì hết."
Diệp Thư buồn bực: "Nói chung là ngươi không thể nhốt ta nữa, ta muốn ra ngoài."
Tấn Vọng: "Không được."
Diệp Thư: "... Hừ."
Tấn Vọng gõ nhẹ xuống trán cậu: "Ai bảo ngươi lúc trước không nghe lời, muốn ta chỉ nhốt vài ngày rồi lại thả người, uy nghiêm của cô đặt đi đâu hả?"
Tên cẩu Tấn Vọng.
Diệp Thư tức giận không muốn để ý đến hắn nữa.
Đến giờ thượng triều, Tấn Vọng mang người rời đi, Diệp Thư một mình ở tẩm cung. Diệp Thư nhàn rỗi đến nhàm chán, lại bắt đầu mân mê cái chồng dụng cụ dịch dung kia.
Những ngày qua, mỗi ngày Tấn Vọng hạ triều đều sẽ mang Diệp Thư ra ngoài đi vòng vòng. Diệp Thư hiện tại một người phân thân thành hai vị hậu phi đến nghiện mất rồi, mỗi ngày đều biến hóa thân phận khác nhau, nói một cách hoa mỹ là, muốn cho 2 vị hậu phi ai cũng nhận được sự sủng ái từ bệ hạ.
Không chỉ có như vậy, cậu còn thử nghiệm khai phá các mặt nạ da người khác, nỗ lực để Tấn Vọng đưa thêm một người nữa vào hậu cung.
Chỉ có điều ngay lần đầu thử nghiệm, Tấn Vọng vừa hạ triều liền phát hiện trên long sàng có một tên nam tử xa lạ, tức giận đến suýt nữa trực tiếp đem người kéo ra ngoài đánh chết.
... Thất bại vô cùng thảm hại.
Diệp Thư mới vừa dịch dung xong, nội thị tiến vào bẩm báo: "Công tử, Phùng thái y theo lệ đến chẩn bệnh."
"Bảo ông ấy chờ bên ngoài một chút."
Diệp Thư đáp, đang muốn cởi mặt ngụy trang ra, động tác bỗng nhiên dừng lại.
Phùng thái y cách mấy ngày sẽ đến bắt mạch cho Diệp Thư, chỉ là mỗi lần đưa ra kết luận đều là thân thể vẫn khỏe mạnh, không có gì dị thường. Nhưng cậu uể oải buồn ngủ, trong bụng trướng lên, khi thì buồn nôn, từ đầu đến cuối uống thuốc rồi vẫn không đỡ. Thái y không phải là đang cùng Tấn Vọng gạt cậu cái gì đúng không?
Diệp Thư nghĩ tới đây, thả tay xuống, xoay người lại đi tới bên giường: "Cho ông ấy vào đi."
Lúc Phùng thái y tiến vào, nhìn thấy không phải là Diệp tướng, mà là một vị công tử trẻ tuổi. Công tử trẻ tuổi dựa người trên long sàng, thần sắc mệt mỏi, từ từ vén màn lên, liếc hắn một cái, tựa là thân thể có chút không khỏe.
Phùng thái y tự nhiên nhận ra đây là An tần.
Phùng thái y lúc này hướng hắn hành lễ: "Khấu kiến công tử."
Diệp Thư ôn hòa nói: "Thái y miễn lễ."
Phùng thái y đứng dậy: "Công tử, thần đến bắt mạch thay hoàng phi, không biết người ấy..."
"Hoàng phi hôm nay không có ở đây, thái y có thể đợi chút nữa hẳn quay lại." Diệp Thư nhược liễu phù phong* mà nằm, thanh âm êm dịu, "Trùng hợp hôm nay thân thể ta không khỏe, thái y có thể bắt mạch giúp ta được hay không?"
(*Nhược liễu phù phong: uyển chuyển như cành liễu đong đưa theo gió)
Một cánh tay từ bên trong màn đưa ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro