Chương 51

Chương 51

Tấn Vọng vỗ nhẹ sau lưng Diệp Thư, nghe cậu nói thì ngừng động tác lại. Hắn kỳ thực không thường thấy Diệp Thư rơi nước mắt. Tại thời điểm đau khổ nhất, phải chịu oan ức đau khổ đến cùng cực, người này mới ôm lấy hắn mà rơi mấy giọt nước mắt. Người này tính tình bướng bỉnh, lúc khóc cũng không hề có một tiếng động, yên tĩnh đến đau lòng người.

Tấn Vọng chỉ có thể cảm nhận được thân thể trong lòng đang run rẩy không ngừng, muốn lau nước mắt cho cậu mà cậu lại không chịu ngẩng đầu lên, chỉ càng ôm chặt hắn hơn.

Tấn Vọng bất đắc dĩ, chỉ có thể dùng cánh tay còn lại ôm lấy thân thể của đối phương, chậm rãi nói: "Sau khi tỉnh lại không thấy ngươi đâu, ngươi lại để cho cô đợi lâu như vậy, vừa nãy cô còn đang suy nghĩ xem nên phạt ngươi ra sao đây."

Hắn dừng một chút, lại cười rộ lên: "... Có phải là ngươi sợ ta trách tội, cho nên trở về liền khóc nức nở làm ta mềm lòng đúng không?"

"Ta mới không..." Diệp Thư theo bản năng phản bác lại, vừa mở miệng thì lại thút thít bị sặc một cái, nghiêng đầu ho khù khụ.

Tấn Vọng vội vã giúp cậu thuận khí. Diệp Thư hòa hoãn lại, giương mắt lên đã thấy vết thương của Tấn Vọng lại chảy máu đỏ tươi.

"Vết thương nứt ra rồi." Diệp Thư ngoái đầu ra ngoài kêu lên, "Nhanh truyền thái y!"

Nội thị ở Dưỡng Tâm điện lúc thấy Diệp Thư nhào vào lồng ngực của Tấn Vọng đã vội vã lui ra ngoài hết. Lúc này một đám người chen nhau ở ngoài cửa, nghe thấy dặn dò, lập tức lĩnh mệnh đi làm.

Tấn Vọng nắm lấy tay Diệp Thư, kéo cậu ngồi xuống giường.

Máu đỏ trên vải băng ngày càng rõ ràng, viền mắt Diệp Thư đỏ hơn, cũng không dám chạm vào hắn nữa: "Vừa nãy sao ngươi không đẩy ta ra, không đau sao?"

"Không đau, có đau gì bằng nhìn ngươi khóc." Tấn Vọng dùng ngón tay lau đi nước mắt trên mặt Diệp Thư, cười cười, "Với cả, không phải là ta đã nói rằng sẽ biểu hiện thật tốt trước mặt ngươi rồi sao, sao lại có thể đẩy ngươi ra được."

Diệp Thư cúi đầu không nói, Tấn Vọng nói: "Lại đây một chút."

Diệp Thư đến gần. Tấn Vọng hôn trên mắt cậu. Lông mi Diệp Thư khẽ run, một giọt nước mắt còn chưa kịp rơi xuống xuống đã bị người kia hôn tới.

Tấn Vọng cẩn thận hôn cậu từng chút, bờ môi ấm áp lướt qua đuôi mắt, gò má, rồi đến môi cậu. Hồi lâu, Tấn Vọng nhẹ giọng hỏi: "Ban nãy vừa đi đâu vậy?"

Diệp Thư khó chịu: "Ta đi đâu, không ai nói cho ngươi sao?"

"Ta không có hỏi." Tấn Vọng nói, "Ngươi không thích ta cứ luôn thăm dò từng bước từng bước của ngươi, ta liền không hỏi."

Diệp Thư chưa bao giờ nhắc qua những thứ này trước mặt hắn. Người này là bậc đế vương, nắm quyền sinh sát của người trong thiên hạ trong tay, nhưng vẫn đang cố gắng giải thích với cậu, vì cậu mà thay đổi.

Diệp Thư mở mắt ra, viền mắt hơi tỏa nhiệt. Tấn Vọng cũng không hỏi nhiều nữa, ấn nhẹ đối phương vào hõm vai mình. Bên ngoài điện truyền vào một tiếng thông báo và tiếng bước chân. Vài tên tiểu thái giám dẫn Phùng thái y vào cửa. Diệp Thư liền vội vàng đứng lên, quay lưng lại, dụi mắt một cái.

Phùng thái y hướng hai người thi lễ một cái, Tấn Vọng chỉ hơi gật đầu, lực chú ý vẫn còn đang trên người Diệp Thư. Diệp Thư đưa lưng về phía hắn, quần áo vật trang sức có chút tán loạn, nhìn qua khá là chật vật. Từ góc độ của Phùng thái y, còn có thể thấy hai mắt đối phương hơi sưng đỏ.

Vừa nhìn qua liền biết là vừa mới khóc xong.

Phùng thái y nhìn Diệp Thư một chút, lại nhìn Tấn Vọng một chút, cẩn thận nói: "Sao... làm sao thế này, lại cãi nhau à?"

Tấn Vọng: "..."

Diệp Thư: "..."

Diệp Thư đi tắm thay y phục trước, Tấn Vọng được vài tên nội thị nâng lên long sàng, thái y mở băng vải ra, thay thuốc rồi băng bó lại.

Trong điện, bầu không khí nhất thời có chút quái lạ, một lúc lâu sau, Phùng thái y rốt cục không nhịn được đành mở miệng: "Bệ hạ..."

Tấn Vọng ngắt lời nói: "Cô không hề bắt nạt hắn."

"Vậy mà còn chọc người ta đến khóc sao?"

Tấn Vọng: "..."

Phùng thái y thở dài, ân cần khuyên bảo: "Bệ hạ, thời gian Khôn Trạch mang thai tính tình sẽ có chút cổ quái, tâm trạng lên xuống thất thường, ngài không thể vì thế mà lại nổi giận với người đó được."

"Thân thể công tử đã không tốt, sẽ không chịu nổi kích thích, đại hỉ đại bi như vậy, không những không tốt cho thân thể của công tử mà với thai nhi cũng bị ảnh hưởng xấu."

Tấn Vọng: "..."

Cô không phải, cô không có, cô cái gì cũng không làm hết mà.

Tấn Vọng ấn ấn mi tâm: "Thật sự cô không hề... "

Mặt Phùng thái y tràn ngập không tín nhiệm. Không phải ngài, còn ai có thể chọc người kia khóc đến mức ấy? Chẳng lẽ lại là An tần?

Thần sắc Phùng thái y nhất thời trở nên hết sức phức tạp.

Từ khi đem thuốc sẩy thai giao cho Diệp Thư, hắn lúc nào cũng chú ý tin tức ở Dưỡng Tâm. Thuốc sẩy thai dù sao cũng sẽ gây ít nhiều tổn hại với thân thể, nếu như đã dùng qua, Thái y viện nhất định sẽ có tin tức ngay.

Nhưng lại không có gì cả.

Từ sau ngày kia, Diệp Thư không đề cập tới chuyện này nữa, Phùng thái y cũng không tìm được cơ hội để dò hỏi. Xem ra, quá nửa là công tử đã quá thiện lương, không nhẫn tâm xuống tay .

Phùng thái y châm chước chốc lát, giúp Tấn Vọng băng bó cẩn thận vết thương, rồi quỳ sụp xuống đất.

Tấn Vọng cau mày: "Ngươi làm cái gì đấy?"

Phùng thái kiên định nói: "Thần có chuyện quan trọng cần bẩm báo, mong rằng bệ hạ cho tất cả lui xuống."

Tấn Vọng phất tay cho người lui ra.

Cửa điện khép lại, Tấn Vọng nói: "Nói đi."

Phùng thái y nhắm mắt lại, chậm rãi mở miệng: "Việc này có liên quan đến An tần..."

Hắn liền nói hết tất cả những âm mưu trước đó cùng Diệp Thư, sau khi nói xong, Tấn Vọng hồi lâu không hề trả lời.

Phùng thái y không dám ngẩng đầu, liền giải thích: "Công tử cũng là lo lắng chuyện lộ ra sẽ bị gièm pha khắp nơi, mới đem bí mật giấu đến nay, mong bệ hạ thông cảm. Nếu như bệ hạ muốn trách tội, thần nguyện một mình gánh chịu."

Tấn Vọng vẫn không nói chuyện. Trong điện yên tĩnh không hề có một tiếng động, Phùng thái y đổ mồ hôi lạnh liên tục.

Hồi lâu, Tấn Vọng khẽ cười một cái, thần sắc có chút bất đắc dĩ: "Cho nên Diệp Thư tìm ngươi để lấy thuốc sẩy thai?"

Phùng thái y: "...Vâng ạ"

"Lại còn lừa gạt cô đó là thuốc bổ, tên nhóc lừa đảo..." Tấn Vọng thở dài một tiếng, nói với Phùng thái y, "Dìu cô xuống."

Phùng thái y vội vàng đứng lên, đỡ Tấn Vọng ngồi xuống.

Tấn Vọng nhìn bộ dạng nơm nớp lo sợ của đối phương, chỉ thấy buồn cười: "Đừng lo, cô không trách tội ngươi."

Hắn dừng một chút, lại nói: "Có muốn cô nói ngươi một bí mật hay không?"

Một lát sau, Phùng thái y đi ra khỏi Dưỡng Tâm điện, vẻ mặt hốt hoảng. Diệp Thư rất nhanh chóng tắm rửa thay y phục xong xuôi, trở lại Dưỡng Tâm điện. Tấn Vọng đang dựa ở bên giường chờ cậu.

Thấy cậu đến, hắn chỉ chỉ cốc trà bên án thượng: "Trà gừng đấy, tranh thủ uống lúc còn nóng."

Viền mắt Diệp Thư vẫn còn có chút hồng, ngoan ngoãn như một chú thỏ con gật đầu rồi uống hết chén trà.

"Tới đây." Tấn Vọng vỗ vỗ giường, "Vẫn chưa tới thời gian bữa tối, ngủ một lát trước đi, cô nằm cùng ngươi."

Diệp Thư ngẩn ra, lắc đầu: "Không cần, lỡ như lại động vào vết thương của ngươi thì sao..."

Tấn Vọng: "Nghe lời"

Hai người liếc mắt nhìn nhau, Diệp Thư cởi giày tất ra, bò lên giường, cọ cọ bên người Tấn Vọng. Tấn Vọng kéo người vào trong lồng ngực.

"Thả lỏng một chút, thái y nói vết thương khôi phục rất tốt, không có chuyện gì cả." Tấn Vọng vỗ vỗ bờ vai cậu, ôn nhu nói.

Diệp Thư nhẹ nhàng đáp một tiếng.

Tấn Vọng lại nói: "Đêm nay đừng về Vĩnh Thọ Cung, đỡ cho ngươi lại ngủ không ngon."

Diệp Thư trầm thấp đáp một tiếng "Được" .

Cái ôm của Tấn Vọng thật ấm áp, trong không khí còn mang theo mùi thảo dược nhàn nhạt hắn hay dùng, làm cho người ta an lòng.

Diệp Thư hít sâu một hơi, mở miệng nói: "Tấn Vọng, vừa nãy ta... ta tới lãnh cung."

Con ngươi Tấn Vọng khẽ nhúc nhích.

"Ta... Ta đã phát hiện ra một ít chuyện, ta kỳ thực... ta..." Âm thanh khô khốc Diệp Thư khô khốc, cũng không biết nên nói từ đâu.

Hệ thống nói cho cậu quá nhiều chuyện, cũng quá hỗn loạn. Cậu vì nhiệm vụ mà đến trong 10 năm, khoảng thời gian kia lại đi mà không tạm biệt, còn có vô số lần sự cố chếch tuyến truyện kia nữa...Người này đã phải nhận kết cục đau khổ không biết bao nhiêu lần. Dù cho hệ thống này chỉ thất bại một lần đi chăng nữa thì người trước mặt cậu đây phải chịu những đau đớn đó là thật.

Diệp Thư không thể nào tưởng tượng được, sau mỗi một lần hắn xử tử cậu, hắn đã trải qua bao nhiêu nỗi thống khố. Phải tuyệt vọng đến thế nào mới làm người này trở nên như vậy.

Mắt Diệp Thư đỏ ửng.

"Được rồi, sao lại khó chịu như vậy." Tấn Vọng nhẹ giọng nói, "Không nói ra được thì đừng nói, đựng tự ép chính mình."

Diệp Thư: "Nhưng..."

Tấn Vọng thở dài: "Cô bắt đầu hối hận rồi, lúc trước tại sao lại buộc ngươi như vậy. Từ đêm giao thừa tới nay, ngươi có ngày nào mà ngủ ngon hay chưa, còn tiếp tục như vậy, thân thể ngươi làm sao chịu nổi?"

"Bắt đầu từ bây giờ, đem những thứ làm ngươi khó chịu quên hết đi, không cho ngươi nghĩ nữa. Có gì muốn nói, bồi dưỡng tinh thần tốt lên, rồi chúng ta sau đó từ từ nói."

Tấn Vọng hôn nhẹ lên trán cậu một chút: "Ngày tháng còn dài, đừng vội, nghe lời cô."

Diệp Thư: "Nhưng ta đã đáp ứng..."

Tấn Vọng mỉm cười, cúi đầu tiếp tục hôn trên khóe môi Diệp Thư một chút: "Đồ ngốc, ngươi đã cho ta đáp án rồi."

Tên ngốc này rõ ràng là cầm thuốc sẩy thai trong tay nhưng vẫn ngờ nghệch đáp ứng cho hắn cơ hội, kết quả là bỏ qua luôn thời điểm tốt nhất để uống thuốc, đấy chẳng phải là đáp án hay sao.

Ánh mắt Diệp Thư mờ mịt: "Ta nói lúc nào..."

"Cô lệnh ngươi bây giờ ngủ ngay, lời cô nói không nghe đúng không?" Tấn Vọng nheo mắt lại, "Thật sự cho rằng cô bị như thế này sẽ không dạy dỗ không được ngươi sao?"

"Ta..."

Diệp Thư còn muốn nói gì đó nữa, Tấn Vọng bỗng nhiên vươn mình, dùng sức ấn cậu vào trong giường. Thể lực của bệ hạ quả nhiên như trong lời đồn, mặc kệ việc có một tay bị thương, tay còn lại kia đủ sức khóa chặt người lại.

Một lát sau, môi Diệp Thư đỏ tươi, đàng hoàng nằm bên cạnh Tấn Vọng, bị chỉnh đốn đến ngoan ngoãn không dám cựa quậy. Mệt nhất là Phùng thái y, còn chưa bước chân ra khỏi cửa cung đã phải quay trở lại băng bó vết thương một lần nữa.

Mấy ngày sau, Tấn Vọng an tâm dưỡng thương tại Dưỡng Tâm điện. Về phần những thích khách tại Diệp phủ, cũng nhờ Diệp Thư tham gia điều tra nên tiến độ cực nhanh. Không quá mấy ngày, đầu đuôi chuyện ám sát đã được tra rõ ràng, tuyên bố kết án.

Diệp Thư tự tay đem tài liệu kết án mang về Dưỡng Tâm điện, mới vừa vào cửa, đã thấy Tấn Vọng ngồi ở bàn trước,đang viết cái gì đó.

"Ngươi thức dậy làm gì?" Diệp Thư bước nhanh tới, "Không phải đã nói rồi sao, để ta giúp ngươi, có cần thì nói với ta là được rồi, người không xem vết thương của ngươi..."

Tấn Vọng để bút xuống, lơ đễnh cười cười: "Vết thương này chỉ là ngoài da thôi, không sao, nằm nhiều như vậy nên đã sớm không sao rồi."

Diệp Thư không bị hắn lừa, kiên quyết nói: "Không được, ngươi nói không tính, thái y nói mới coi là thật. Thái y nói ngươi phải nằm nghỉ, nằm xuống đi, muốn viết gì ta giúp cho."

"Không sao, đã viết xong." Tấn Vọng nói, "Chỉ còn phải đóng ngự ấn thôi."

Diệp Thư lúc này mới phát hiện, Tấn Vọng trước mặt thả một phong chiếu thư.

Tấn Vọng nhích sang một bên, để Diệp Thư ngồi cạnh mình, nói: "Vừa đúng lúc ngươi tới, nhìn cái này xem có gì không ổn hay không, nếu như không thì đóng ấn luôn đi."

Diệp Thư nhanh chóng liếc mắt qua chiếu thư trên bàn, rồi quay đầu nhìn về phía Tấn Vọng: "Ngươi..."

Tấn Vọng ôm Diệp Thư, nghiêm túc nói: "Cô muốn trả lại sự trong sạch cho ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro