Chương 53
Chương 53
Tấn Vọng nheo mắt lại, phóng ánh mắt lạnh băng về phía hai người đang ôm nhau trong phòng kia.
Thừa tướng đại nhân nhà hắn hôm nay không biết nháo cái gì mà cho truyền mấy lần vẫn không chịu tiến cung, Cao Tiến do hắn phái đi mời người đều bị đuổi về. Có lẽ do gần đây hai người cứ dính nhau liên tục, rời xa một tí thì bệ hạ nhà ta liền không thể chịu nổi. Hắn gia tăng giải quyết hết công vụ trong tay, sau đó trực tiếp đến đây.
Kết quả là lại nhìn thấy một màn thế này.
Trong phòng, thần sắc hai tên tiểu Khôn Trạch kia đều có chút choáng váng, ngơ ngác nhìn về hướng Tấn Vọng, Tiêu Hoán lại đem tay khoác lấy tay Diệp Thư.
Diệp Thư phục hồi tinh thần lại đầu tiên, liền đẩy tay Tiêu Hoán đẩy ra: "Không, không phải như vậy đâu, ngươi nghe ta giải thích!"
Ai ngờ Tiêu Hoán không chịu buông tay, trái lại còn ôm tay Diệp Thư chặt hơn nữa: "Ca... bụng của ca ..."
"Buông tay!"
"Sao ca ca lại..."
Tiêu Hoán còn chưa nói hết, một cánh tay bên hông duỗi ra, dùng sức đẩy tay của hắn ra.
Tấn Vọng kéo Diệp Thư vào trong lồng ngực, cười mà như không cười, nhìn cậu: "Chẳng trách Diệp tướng hôm nay không tuân lệnh truyền gọi của ta, hóa ra là ở trong phủ âm thầm, gặp, người, khác, nhỉ."
Diệp Thư: "..."
Hiện tại cậu xuyên về còn kịp không?
Một lát sau, đèn đuốc trong phòng sáng choang, Tấn Vọng ngồi ở chủ vị, Diệp Thư cẩn thận từng li từng tí bưng cho hắn chén trà. Tiêu Hoán đứng bên cạnh, tức giận trừng Tấn Vọng. Đã gần đến giờ ngủ, Diệp Thư ăn mặc mỏng manh, vòng eo tinh tế, bụng nhô lên càng rõ ràng hơn.
Tiêu Hoán lúc này còn có thể không nhìn ra đây là cái gì sao?
Cẩu! Hoàng! Đế!
Hai mắt Tiêu Hoán đỏ lên, thần tình kia tựa như hận không thể liều mạng với Tấn Vọng tại chỗ này.
Trong phòng, bầu không khí giằng co đến mức làm người ta không thở nổi. Diệp Thư co rúm người lại như chim cút, rũ đầu, mắt nhìn bàn tay đang xoắn xuýt lại, cật lực đem sự tồn tại của bản thân về thấp nhất.
"Còn đứng đó làm gì, bây giờ ngươi không thể đứng lâu được, lại đây ngồi xuống." Tấn Vọng nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt nói.
Diệp Thư "Ồ" một tiếng, đang muốn đi lướt qua Tấn Vọng tới một vị trí khác bên cạnh, ai ngờ vừa lướt tới trước mặt hắn, lại bị người kia đi tới trước mặt hắn, liền bị người kia kéo lại vào lồng ngực.
Hơi thở ấm áp phà vào bên tai, Tấn Vọng cười nhẹ nói: "Cô nói là ngồi ở đây."
Diệp Thư run lập cập, cả eo đều mềm nhũn: "Ngươi thả ra..."
"Không thả." Tấn Vọng vòng qua eo của cậu, nhẹ giọng nói, "Ngươi không phải vẫn yêu thích cô ôm ngươi như thế này sao?"
Tiêu Hoán nắm chặt tay, nghe đâu đó tiếng răng rắc vang lên.
Diệp Thư: "..."
Xong đời rồi, quên mất trong phòng vẫn có người khác. Bên tai Diệp Thư như bị thiêu đến đỏ bừng, không dám ngẩng đầu.
Tấn Vọng xa xôi hỏi: "Hộ quốc công mấy ngày trước đã rời kinh, không biết Tiêu công tử đi rồi quay lại là vì chuyện gì?"
Tiêu Hoán trong lòng không biết đã đem Tấn Vọng mắng bao nhiêu lần rồi, thấp giọng đáp: "Thần nghe nói Diệp tướng được phục hồi nguyên chức nên muốn tới thăm."
"Nếu muốn tới thăm, tại sao phải thừa dịp trời tối khuya khoắt thế này mà nhảy cửa sổ vào? Thế này còn thể thống gì nữa hả?"
Tiêu Hoán bất giác không biết nói gì nữa, liền nhìn hắn một cái. Ngài không phải cũng nhảy cửa sổ vào sao??? Tấn Vọng bình tĩnh mà đối diện cùng Tiêu Hoán, tựa như không cảm thấy việc vua một nước nửa đêm nhảy cửa sổ vào phòng của thần tử đang ngủ là có gì sai cả.
Diệp Thư lặng lẽ kéo ống tay áo Tấn Vọng: "Bệ hạ..."
Tấn Vọng nghiêng đầu nhìn cậu: "Hả?"
"Chuyện ngày hôm nay đều là hiểu lầm, ta không biết Tiêu công tử sẽ tới đây, hơn nữa... hơn nữa hắn không phải có ý gì..."
Tiêu Hoán vì lo lắng cho cậu mới tới đây, cậu không hy vọng người này vì cậu mà bị phạt.
Tấn Vọng đưa mặt sát lại cậu, hạ thấp giọng: "Ái khanh vì hắn mà xin tha sao?"
Diệp Thư mím môi, gật đầu.
Ý cười trong mắt Tấn Vọng càng sâu: "Ái khanh có biết muốn cô tha cho hắn phải đánh đổi gì không?"
Diệp Thư liền hiểu ý hắn, cả cổ đỏ ửng lên. Trong lòng Tấn Vọng bị bộ dạng này của cậu câu dẫn đến ngứa ngáy.
Thời điểm có người ngoài ở đây, Diệp Thư đặc biệt mẫn cảm hơn, so với lúc thường càng dễ ức hiếp hơn. Tấn Vọng lại không có tâm tình để dây dưa với Tiêu Hoán gì, kêu lớn: "Người đâu."
Tấn Vọng dặn dò: "Đem người này dẫn đi, trông giữ cẩn thận."
Tiêu Hoán cũng không muốn tiếp tục ngây ngốc ở đây. Người học võ thính lực rất tốt, hai người kia thấp giọng nói gì đều bị hắn nghe thấy rõ ràng.
Tiêu Hoán mạnh mẽ trừng Tấn Vọng một cái, lạnh lùng nói: "Để ta tự đi!"
Cửa phòng mới vừa khép lại, Tấn Vọng ôm người lên, đi đến bên giường, đặt người lên. Diệp Thư đều không quan tâm tới việc Tấn Vọng đã đem gia đinh ở phủ đi đâu hết rồi, cậu theo bản năng ôm lấy sau gáy Tấn Vọng, cả người nhanh chóng đón nhận từng trận run rẩy không ngừng.
Một tay Tấn Vọng chống bên người Diệp Thư, một tay chậm rãi đi xuống. Nhưng động tác bỗng nhiên dừng lại: "Đêm nay không chịu tiến cung, có đúng là không phải bởi vì muốn gặp Tiêu Hoán hay không ?"
Diệp Thư bị hắn trêu chọc, suýt chút nữa cắn vào đầu lưỡi: "Không, không phải."
Tấn Vọng ngắm nhìn người dưới thân, tâm tư ác liệt này trước giờ chưa bao giờ thỏa mãn được. Vành mắt cậu đỏ chót, trong mắt nổi lên hơi nước, vừa muốn kéo tay Tấn Vọng lại ủy khuất thả xuống. Ngón tay khó chịu cứ mở ra rồi co lại, bất lực mà nắm chặt tấm chăn dưới thân. Cả người mềm nhũn, không biết trời đất gì.
Ai có thể nghĩ tới đây là thừa tướng đại nhân ban ngày cao cao thượng thượng, đứng đầu triều thần cơ chứ.
Tấn Vọng vốn cho là Diệp Thư vẫn chưa từng chân chính làm thừa tướng, có lẽ vừa bắt đầu sẽ gặp chút phiền phức không thích ứng được. Cũng không nghĩ đến, năng lực thích ứng của người này vượt quá sức tưởng tượng của Tấn Vọng. Nhưng người này ở bên ngoài biểu hiện càng thành thục điêu luyện bao nhiêu, hắn lại càng muốn nhìn bộ dáng người này trầm luân bên trong dục vọng bấy nhiêu.
"Tấn... Tấn Vọng..." Diệp Thư rốt cuộc không chịu được, nhỏ giọng gọi hắn.
Thanh âm kia bị đè nén đến cực độ, khàn khàn như là tiếng mèo con. Tấn Vọng bừng tỉnh, nhẹ nhàng nói "Xin lỗi", cuối cùng cũng coi như bỏ qua cho cậu.
Một lát sau, Diệp Thư cuộn tròn trên giường, vành mắt đỏ ửng, lên án: "... Chỉ biết bắt nạt người ta."
"Cô thấy ngược lại là ngươi vẫn chưa được thỏa mãn thì phải." Tấn Vọng đem khăn lụa lau chùi xong, tiện tay ném xuống đất, "Không sao, hôm nay muộn lắm rồi, mai lại tiếp tục."
Diệp Thư kinh ngạc: "Còn ngày mai nữa hả?"
"Ngươi cho rằng hôm nay vậy là xong sao?" Tấn Vọng nhíu mày lại, "Ném cô lại một mình trong cung, còn bản thân thì ở phủ gặp riêng nam nhân khác. Diệp tướng có thấy chút trừng phạt này không đủ sao?"
Diệp Thư vùi mặt trong chăn, không hề trả lời.
"Ngày mai hưu mộc, cô cho phép ngươi ngủ đến sau giờ ngọ*." (*Giờ ngọ: từ 11h trưa đến 1h chiều)
Tấn Vọng nằm xuống bên cạnh Diệp Thư, cúi đầu hôn lên trán đối phương một cái: "Sau khi tỉnh lại, liền tới ngự thư phòng gặp ta, khi tới nhớ mặc triều phục tới."
Hôm sau, khi Diệp Thư tỉnh lại, Tấn Vọng đã không còn ở quý phủ. Đã gần đến giữa trưa, Diệp Thư không cho người chuẩn bị cơm trưa mà lên kiệu tiến cung. Cậu không nghĩ tới Tấn Vọng còn có thể phạt cậu thế nào nữa. Cậu đang mang hài tử của hắn, làm sao có thể phạt cậu được. Cùng lắm là như hồi tối một tí thôi, cậu không tin là Tấn Vọng còn có thủ đoạn gì nữa.
Chỉ là...
Diệp Thư nhìn triều phục được mặc cẩn thận trên người mình một chút, cảm giác xấu hổ khó hiểu ở đâu ùa tới. Triều phục quần thần Trường Lộc chẳng hề dày nặng, chỉ ở phía sau cùng cổ áo có thêu hoa văn phức tạp, eo thắt đai ngọc, vấn tóc quan, nhìn trang trọng mà nghiêm túc.
Nhưng ai mà biết, cậu mặc như vậy không phải là để cùng bệ hạ thương lượng chính sự, mà là...
Diệp Thư kéo áo khoác to xụ bên ngoài che cái bụng nhô lên của mình.
Tên cẩu hoàng đế vẫn còn chiêu này cơ à.
Đến ngự thư phòng, Tấn Vọng ở trong điện cùng người đàm luận. Sau khi nội thị thông báo, Diệp Thư đi vào đại điện. Bên trong ngự thư phòng, có một thanh niên mặc giáp, thân hình cao gầy đang đứng đó.
Diệp Thư hướng Tấn Vọng thi lễ một cái, vừa nhìn về phía tên nam tử kia: "Tả tướng quân."
Nam tử liền vội vàng khom người hành lễ: "Tham kiến Diệp tướng."
Người này tên là Tả Diễn, từng có duyên cùng Diệp Thư gặp mặt một lần.
Lúc trước, khi kế hoạch đào tẩu khỏi lễ cúng tổ tiên hoàng gia bị thất bại, vừa vặn gặp người này cùng Thái Thường tự khanh ở bên ngoài dò xét. Cậu khi đó còn không thể khống chế được tin tức tố của mình, bị người này tóm gọn, sau đó liền bị xem là mỹ nhân mà dâng cho Tấn Vọng. Sự tình qua đi lâu như vậy, Diệp Thư đã sớm không thèm để ý ân oán lúc trước, huống hồ người này cũng không biết chuyện gì xảy ra.
Cậu gật gật đầu với Tả Diễn, hỏi: "Tả tướng quân cùng bệ hạ đang nghị sự sao?"
"Là Tây Hạ." Tấn Vọng trả lời, "Tây Hạ gần đây nhiều lần xâm phạm biên cảnh, e rằng ít lâu nữa sẽ khai chiến."
Tấn Vọng ra hiệu Cao Tiến mang ghế tới, đợi Diệp Thư ngồi xuống, mới hỏi: "Ái khanh có ý kiến gì không?"
Diệp Thư nói: "Cần đánh thì đánh, chẳng lẽ lại làm con rùa đen rút cổ hay sao?"
Tấn Vọng hài lòng cong cong khóe miệng.
Tả Diễn nói: "Người Tây Hạ sống du mục, dũng mãnh thiện chiến, tùy tiện xuất binh e rằng..."
"Tả tướng quân lo bọn họ có quân đội thì Trường Lộc cũng có." Diệp Thư nhẹ nhàng chặn lời hắn nói, "Hơn nữa, thắng trận dựa vào đầu óc, không phải vũ lực."
Chỉ là một Tây Hạ, một mình Tấn Vọng đối phó còn dư sức, huống hồ bây giờ còn có cậu hỗ trợ. Thừa tướng thanh thản mà tựa lưng vào ghế ngồi, đáy mắt lập loè tự tin cười. Tả Diễn vốn còn muốn nói cái gì nữa, chạm đến nụ cười này, trong nháy mắt, đầu óc bỗng nhiên trở nên trống rỗng.
Hắn nhìn Diệp Thư đến xuất thần, lại nghe Tấn Vọng bỗng nhiên nói: "Cô cùng Diệp tướng còn có chuyện quan trọng cần thương lượng, hôm nay tới đây thôi."
"Nhưng..." Tả Diễn há miệng, đã thấy tổng quản nội thị bên cạnh bệ hạ đến đẩy hắn ra cửa điện.
Đành phải hành lễ cáo lui. Trước khi đi, Tả Diễn không nhịn mà liếc mắt được nhìn trong điện lần nữa. Cửa điện chưa khép kín, bệ hạ đã chạy tới bên cạnh Diệp tướng, tựa hồ đang muốn cúi người nói gì với người kia vậy.
Cửa điện khép kín, Tấn Vọng ngắt gò má Diệp Thư một chút: "Yêu tinh câu dẫn người."
Diệp Thư lập tức đánh trả: "Bình dấm chua."
Tấn Vọng mặt không hề cảm xúc: "Tiêu Hoán."
Diệp Thư liền kinh sợ: "Ta sai rồi."
"Biết sai là tốt rồi." Tấn Vọng hài lòng cười cười, nắm tay dắt Diệp Thư đến Thiên điện.
Bên cạnh ngự thư phòng có gian phòng sưởi, dùng để cho bệ hạ chợp mắt. Trong phòng sưởi có giường rộng, mềm mại, cạnh giường còn có án thượng, trên đó có bày một hộp gấm làm bằng gỗ.
Nhìn... có chút quen mắt?
Diệp Thư nhớ tới vật kia lúc trước vì sao mà có, sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi.
**********
Tác giả có lời muốn nói:
Úc Diễn: Thâm tàng công dữ danh
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro