Chương 15: Ách xì!
Ánh trăng chiếu dọc hành lang. Các đệ tử trong trang phục Thiên Tông vội vã băng qua, chuẩn bị tham dự buổi thuyết giảng do chủ Linh Tông tổ chức. Từng cánh cửa phòng đều mở rộng, chỉ có một phòng đóng chặt, bên trong lặng ngắt như tờ.
Ánh nến lặng yên tắt ngúm.
Trong nhà tối om, không biết từ đâu có một cơn gió nhẹ thổi qua, làm tóc trên vai Văn Thu Thời khẽ lay động.
Y bị Cố Mạt Trạch ôm chặt từ phía sau, lưng áp sát vào lồng ngực ấm áp. Y nghiêng đầu thấy Cố Mạt Trạch đang tựa cằm lên vai mình, hàng lông mi dài đen nhánh buông xuống, khuôn mặt tuấn tú ngay trước mắt.
Hai tay Cố Mạt Trạch nghịch ngợm trên eo y, buộc lại tấm thẻ gỗ có khắc tên "Thiên Tông - Cố Mạt Trạch".
Văn Thu Thời: "?" Excuse me?
Y dùng khuỷu tay đẩy đẩy, ra hiệu bảo thả ra.
Nhưng Cố Mạt Trạch phớt lờ động tác đó, buộc thật chặt quanh eo y, còn nghịch qua nghịch lại với vẻ mặt đầy hứng thú. Vẻ nghiêm nghị trên khuôn mặt hắn cũng dần mềm mại đi.
"Sư thúc có thích không?"
Văn Thu Thời: "?" Quần què gì dợ?
Y không kìm được, giơ tay thăm dò bờ vai mình, đầu ngón tay lướt qua một lọn tóc mái, đặt tay lên trán hắn.
Mê muội?
Một tấm thẻ gỗ khắc tên, chữ khắc còn không đẹp bằng y viết. Thích cái gì cơ?
Văn Thu Thời không trả lời, thấy không thể thoát khỏi vòng tay siết chặt kia, đành bất lực nhìn trần nhà, rồi lại nhìn xuống sàn nhà, hy vọng người này sẽ tự động buông ra.
Trong phòng yên ắng như tờ.
Cố Mạt Trạch nửa nhắm nửa mở đôi mắt hẹp dài, hơi thở đều đặn, trông cứ như đã gối lên vai y mà ngủ luôn rồi.
Non nửa canh giờ sau.
Văn Thu Thời: "..." Đau vai quá bây ơi!
Cái kiểu địch bất động ta bất động này, Cố Mạt Trạch thật sự nín thở giỏi đến đáng sợ.
"Được rồi, đẹp quá, ta thật sự rất thích!" Văn Thu Thời nghiến răng, phá vỡ sự im lặng kéo dài, hai chân y đã tê rần hết cả rồi.
Cố Mạt Trạch lập tức mở mắt, khóe môi nhếch lên một nụ cười thoáng qua. Hắn thả tay ra, cầm lấy áo ngoài treo trên bình phong, nhìn Văn Thu Thời từ đầu đến chân.
Thanh niên cong đầu gối, định đứng dậy thì bị bế lên.
Cửa phòng hé mở, rồi lại khép lại.
Văn Thu Thời mặt không cảm xúc bị đặt xuống giường, tóc đen xõa tung trên gối. Y liếc nhìn Cố Mạt Trạch, rồi nhanh chóng quấn chăn đệm, như muốn mai phục đầu mình trong đó.
Một lát sau, y lại ló đầu ra.
Mấy sợi tóc hỗn độn bám vào khuôn mặt trắng nõn của y, hàng lông mi dài khẽ lay động. "Giường này với giường kia có gì khác nhau à?"
"Có."
Cố Mạt Trạch tháo đai lưng, cởi áo ngoài đưa lưng về phía ánh nến, bóng dáng cao lớn của hắn in lên đệm.
"Là giường của ta."
Không gian trên giường bỗng nhỏ hẳn đi. Văn Thu Thời xê dịch vào trong, chẳng bận tâm về vấn đề nam nam ở chung giường, nhưng cảm giác lạnh lạnh sau gáy khiến y hơi bồn chồn.
Khi y đang mải nghĩ ngợi, thì eo bỗng bị một bàn tay vòng qua, kéo y trở lại. Hơi thở ấm áp phả tới.
Văn Thu Thời bị giữ chặt gáy, gương mặt trắng nõn ép vào cổ Cố Mạt Trạch, thân hình mảnh khảnh bị ôm trọn vào vòng tay hắn.
Hàng mi dài của y khẽ run rẩy.
Văn Thu Thời cố gắng vùng vẫy, nhưng sức mạnh giữ y lại quá ngang ngược, dù có cố đẩy thế nào, y vẫn bị kéo vào lồng ngực người kia.
Càng giãy giụa, lực siết ở eo lại càng mạnh.
Eo cứ như sắp gãy làm đôi đến nơi.
Văn Thu Thời cảm thấy hơi đau ở eo, ngừng giãy giụa. Bên tai y vang lên tiếng nói trầm thấp: "Sư thúc sao không hỏi ta ban ngày đi đâu?"
Văn Thu Thời nhớ lại cốt truyện gốc. Trong đoạn này, Cố Mạt Trạch vốn bị nghi ngờ có liên quan đến cái chết của sư thúc, bị bắt trở về Tông môn và nhốt lại, chứ không xuất hiện ở Lãm Nguyệt Thành. Giờ cốt truyện đã có chút thay đổi, chẳng lẽ gặp phải chuyện gì khác?
"Ngươi ban ngày làm gì thế?" Y hỏi.
Cố Mạt Trạch đáp lại bằng giọng lạnh nhạt: "Xem tiểu thuyết."
Sáng nay sau khi gia cố phong ấn cho Phục Hồn Châu, hắn trở về khách điếm. Trên đường đi, thấy một tiệm sách bày bán tiểu thuyết, thứ mà hắn trước giờ chưa từng chạm tới. Nhìn thấy bìa có ghi tên của Văn Úc, hắn liền bước vào tiệm. Sau đó hắn đen mặt bước ra.
Phần lớn các tiểu thuyết đều xoay quanh Văn Úc cùng những chuyện phong hoa tuyết nguyệt với đủ loại nhân vật. Đáy mắt Cố Mạt Trạch toát ra hàn khí, linh lực trong tay suýt nữa bùng phát. Hắn cố gắng nhịn lại, từ bỏ ý định phá hủy tiệm sách, khiến ông chủ tiệm sợ hãi run rẩy tặng cho hắn một cuốn sách khác.
Trên bìa cuốn sách đó ghi: "Những năm tháng ấy mưa móc đều dính: Phù chủ và... hắn, hắn, hắn, hắn, hắn, hắn, hắn!"
Ông chủ tiệm lật một trang giới thiệu qua mục lục, những cái tên trong sách toàn là những người mà Cố Mạt Trạch đã nghe đến phát ngán.
Liếc nhìn cuốn tiểu thuyết một lần nữa, hắn cười lạnh, nhận lấy rồi lập tức thiêu nó thành tro, sau đó phất tay áo bỏ đi. Sau khi tốn công phong ấn Phục Hồn Châu đêm qua, hắn không thể kìm chế được ham muốn giấu đi vai chính của cuốn tiểu thuyết đó.
Nhân lúc chưa có người phát hiện, giấu Văn Thu Thời đi.
Như vậy hắn có thể độc chiếm y.
Rời khỏi tiệm sách, cơn giận dữ của Cố Mạt Trạch bùng lên dữ dội, suýt nữa hắn bị tà niệm điều khiển, thực hiện hành động sai trái. Chỉ có một chút tỉnh táo còn lại trong tâm trí mới giữ hắn bình tĩnh hơn.
Cố Mạt Trạch tìm một góc vắng vẻ, áp chế sức mạnh của Phục Hồn Châu để điều hòa tâm trạng. Sau khi xác nhận mình không còn bị tà niệm khống chế, hắn quay về trong đêm.
Vừa về đến nơi, không cần suy nghĩ hắn ôm Văn Thu Thời vào lòng, ôm thật chặt, hít lấy hương thơm dễ chịu từ cần cổ của thanh niên, cảm thấy an lòng.
Cố Mạt Trạch thích như vậy. Chỉ khi cảm nhận được người trong lòng ngực là của mình, hắn mới cảm thấy thỏa mãn. Nhưng tối nay mặc dù Văn Thu Thời đang ở ngay trong vòng tay hắn, hắn vẫn thấy trống rỗng. Đặc biệt là khi y không hề giãy giụa. Rõ ràng sự giẫy giụa không mạnh lắm, nhưng hắn dường như phải dùng rất nhiều sức mới có thể giữ y lại.
"Ngươi có phải... rất ghét ta không..."
Cố Mạt Trạch thì thầm, nhớ lại những lần hắn đã làm gì với Văn Thu Thời: ép y xóa Hồn Ấn trong Quỷ Khóc Nhai, ôm y lên lan can tửu lâu uy hiếp, rồi giờ đây lại mạnh mẽ bế y lên giường của mình. Sau này sẽ làm gì nữa, ngay cả hắn cũng không biết.
Cố Mạt Trạch cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể thanh niên trong lòng ngực, khuôn mặt hắn lộ ra vẻ bối rối.
Nhưng chẳng mấy chốc, đôi mắt hẹp dài của hắn khép lại, biểu lộ một loại ánh nhìn âm u.
Đếm kỹ từng tội ác của mình xong, hắn biết mình sai rồi, nhưng sám hối chưa được mấy giây xong vẫn như cũ biết sai nhưng không sửa, ánh mắt âm u lóe lên sự trầm trọng.
"Có ghét cũng vô dụng." Cố Mạt Trạch lạnh lùng nói.
Văn Thu Thời cả tối nay vẫn luôn cảm thấy mệt mỏi, sau khi âm thanh lục lạc vang lên y mới miễn cưỡng khôi phục tinh thần một chút. Lúc nãy căn phòng yên tĩnh đến mức cơn buồn ngủ ùa về, hoặc có thể là do hơi thở dễ chịu từ Cố Mạt Trạch. Bị hắn ôm vào lòng, cảm giác như được bao bọc trong làn khí ấm áp. Chẳng bao lâu sau, Văn Thu Thời không kìm được mà nhắm mắt ngủ.
Cố Mạt Trạch buông y ra, một tay nắm lấy chiếc cằm tinh tế của thanh niên, nhẹ nhàng nâng lên, nhìn kỹ khuôn mặt tái nhợt của y chìm trong giấc ngủ.
Thần hồn lại có chút bất thường.
Cố Mạt Trạch nhíu mày, bàn tay vận linh lực ánh lên như sao băng vụt qua, đang định đặt lên trán Văn Thu Thời.
Trong lúc mơ màng, y cảm nhận được gì đó nghiêng đầu, gương mặt chủ động áp vào lòng bàn tay của Cố Mạt Trạch. Hàng mi dài của y nhẹ run lên, như cọ nhẹ vào bàn tay hắn.
Cố Mạt Trạch ngưng hô hấp lại, trái tim hắn bỗng chốc như bị siết chặt. Hắn cắn nhẹ môi, thúc đẩy hồn lực, lưu quang từ tay lan rộng khắp cơ thể.
Văn Thu Thời lờ mờ mở mắt, tầm nhìn mơ hồ. Y như bị một sức hút vô hình cuốn đi, cảm giác lúc chạng vạng đánh úp lại, thần hồn y như tự do bay lượn ngoài cơ thể, không tự chủ được mà tiến gần Cố Mạt Trạch, như muốn tìm kiếm một hơi ấm.
Cố Mạt Trạch nhìn y bằng ánh mắt tối tăm. Trong phòng yên ắng đến nỗi có thể nghe thấy cả nhịp tim. Hắn thả hồn lực ra, dẫn dắt ý thức đang lơ mơ của Văn Thu Thời tiến đến gần.
Tóc của y mềm mại như tơ tán khắp gối, đôi mắt nửa mở nửa khép, ánh mắt tan rã. Tay y khẽ nắm lấy cánh tay hắn, như một chú mèo con lười biếng cuộn mình trong lòng hắn, nhẹ nhàng cọ cọ tìm chút ấm áp.
Y như đang thỏa mãn, mà cũng như đang cầu xin điều gì đó.
Mềm nhũn không chịu được!
Cố Mạt Trạch cảm thấy trái tim trống trải của mình dần được lấp đầy. Đây là lần đầu tiên Văn Thu Thời chủ động đến gần hắn, dù chỉ là vô thức, nhưng vẫn khiến hắn hưng phấn đến từng đầu ngón tay cũng run rẩy.
Hắn nhớ lại lần đầu tiên gặp linh hồn khi mới tám tuổi. Lúc đó thần hồn của Văn Thu Thời như một tấm giấy bị xé nát, mong manh đến độ một cơn gió thổi qua là có thể tan biến.
Không lâu sau đó, Cố Mạt Trạch tự lĩnh hội được một vài năng lực có được từ khi sinh ra. Hồn lực hắn rất mạnh, mạnh đến mức có thể lan sang linh hồn cạnh mình. Hắn luôn dùng hồn lực của mình để "nuôi" Văn Thu Thời, từng chút từng chút hàn gắn lại mảnh hồn vỡ của y. Dần dần, thần hồn Văn Thu Thời ngẫu nhiên có những động tác vô thức, từng chút từng chút khôi phục ý thức.
Cho đến trong hang động ở Quỷ Khốc Nhai, Cố Mạt Trạch đều dùng hồn lực để "nuôi" y. Cố Mạt Trạch "nuôi" y mười năm, lúc này mới nhận ra thì ra hồn lực có thể khiến Văn Thu Thời không thể chống cự.
Ôm y trong lòng dễ như trở bàn tay, Cố Mạt Trạch cảm thấy y như một con mèo ngoan ngoãn ỷ lại trong lòng hắn, chỉ muốn ôm thật chặt, không bao giờ buông tay.
Hắn đưa tay lên vòng eo thon của y, cử động nhẹ nhàng như sợ làm phiền đến giấc ngủ của y. Khoé miệng hắn khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười đầy quỷ quyệt.
***
Sáng hôm sau, Văn Thu Thời mở mắt khi trời vẫn còn chưa sáng rõ. Bình thường y sẽ trùm chăn ngủ thêm một giấc, nhưng hôm nay y tỉnh táo lạ thường, cảm thấy tràn đầy năng lượng, không tài nào ngủ nướng thêm được. Gương mặt y vốn nhợt nhạt nay lại ửng hồng, không biết vì vừa tỉnh giấc hay vì phát hiện mình đã ngủ cả đêm trong lòng Cố Mạt Trạch.
Cố Mạt Trạch vừa mới chợp mắt, gương mặt hiếm thấy mệt mỏi, còn hơi tái nhợt. Văn Thu Thời nhẹ nhàng rời khỏi giường, mặc quần áo rồi ra khỏi phòng.
Không lâu sau y đã quay lại, vẻ mặt đầy kinh ngạc và lo lắng. Vừa ra khỏi cửa Bắc viện, y đã gặp một đám con cháu Sở gia dậy sớm, đang trên đường đến gặp Gia chủ.
Văn Thu Thời hơi lo lắng. Dù y đã cố tránh mặt, nhưng gặp Sở Bách Nguyệt là điều không thể tránh khỏi. Nếu biểu hiện thờ ơ quá, người khác chắc chắn sẽ nghi ngờ. Còn nếu y phát điên quấn quýt si mê như nguyên chủ, thì y... không biết phải làm thế nào cho đúng.
Cả ngày hôm đó Văn Thu Thời chìm trong ưu tư, không còn hứng thú ra phố bày sạp. Đến tối, đệ tử Thiên Tông lại kéo nhau đi nghe thuyết giảng, Bắc viện liền trở nên vắng lặng.
Văn Thu Thời nghĩ ngợi một lát, quay sang Cố Mạt Trạch suốt cả ngày không rời y một bước: "Ngươi tại sao không đi nghe giảng?"
Cố Mạt Trạch ngớ người. Hắn vốn không có ý định tham gia những chuyện như vậy.
Văn Thu Thời híp mắt nhìn hắn, rồi nói: "Ngươi là đệ tử Thiên Tông, người khác làm gì, ngươi cũng phải làm."
Cố Mạt Trạch lộ vẻ khó hiểu, nhưng cuối cùng cũng miễn cưỡng rời đi dưới ánh mắt nghiêm khắc của y.
Văn Thu Thời chờ cho tất cả rời khỏi, liền nhanh như cắt lao ra ngoài, không lâu sau quay lại với... một bù nhìn lớn trong tay!
Dưới ánh trăng, Bắc viện trở nên tĩnh lặng như tờ. Văn Thu Thời cẩn thận đặt bù nhìn đứng giữa sân, rồi dán lên mặt nó một tờ giấy với ba chữ to, bay bổng: "Sở Bách Nguyệt.". Y đang lo lắng rằng đến khi đối mặt, kỹ năng diễn xuất không đủ, nên quyết định luyện tập trước.
Ban đầu y muốn ôm lấy chân người bù nhìn khóc lóc nỉ non. Nhưng nghĩ lại Sở Bách Nguyệt là Gia chủ, chưa kể đến hộ vệ bên cạnh, với tu vi cao thâm của mình, hắn sẽ không để y có cơ hội tới gần mà lì lợm bám dính. Cảnh này diễn ra không logic chút nào.
Một lát sau, một tia sáng loé lên trong đầu Văn Thu Thời. Y như thể đột nhiên được khai sáng, cảm thấy kỹ năng diễn xuất của mình đã được đả thông.
Văn Thu Thời lùi lại hai bước, đối mặt với người bù nhìn. Sau đó, y "bẹp" một cái ngã xuống đất, tay ôm ngực, miệng phát ra tiếng nức nở đầy bi thương:
"Đừng... đừng đối xử với ta như vậy, Bách..."
Ngước lên nhìn thấy khuôn mặt ngốc nghếch của bù nhìn, Văn Thu Thời tưởng tượng đây là Sở Bách Nguyệt, gào khóc một tiếng đầy thương tâm. Nhưng ngay sau đó, biểu cảm đau khổ của y đóng băng lại.
Y đứng dậy cởi áo ngoài, khoác lên bù nhìn. Vạt áo chạm đất, dưới ánh trăng trông như một bóng dáng cao gầy.
Gió đêm rì rào, mây kéo đến. Cả đêm trên không trung của Bắc viện vang vọng tiếng kêu bi thương, thống thiết: "Bách - Nguyệt - ca - ca!"
Buổi thuyết giảng vừa kết thúc, các đệ tử Thiên Tông lục tục trở về. Bắc viện cách Nam viện và Linh viện bởi một hồ nước, ngày thường hai nơi ít khi gặp nhau. Nhưng hôm nay, khi vừa kết thúc thuyết giảng khó tránh khỏi chạm mặt nhau.
Không ngoài dự đoán đệ tử Thiên Tông lại bị trêu chọc tứ phía, chẳng có lấy nổi một câu cãi lại. Cũng dễ hiểu thôi, bởi mỗi lần hai tông đối đầu, cái tên Văn trưởng lão - nỗi nhục của Thiên Tông lại được nhắc đến. Hình ảnh y đuổi theo sau lưng Sở Bách Nguyệt ngày xưa cứ thế bị lấy ra chế nhạo.
Nhưng lần này, Trương Giản Giản và các đồng môn lại phản kích ngay:
"Thôi ngay cái kiểu nói đó đi! Văn trưởng lão năm xưa bị phế tu vi, cầm tù sau núi bao năm, không biết hối cải thì thôi, giờ đã hối cải hoàn lương còn chưa vừa lòng ha gì? Còn muốn chế nhạo!"
"Đâu còn như mấy năm trước, cứ như chó điên mà đeo bám Sở gia chủ. Hôm nay y cũng đã ngoan ngoãn biết đường tránh xa rồi, mắt đui không thấy à!"
"Phải biết rằng kẻ sĩ ba ngày không gặp đã khác, Văn trưởng lão sớm không còn là ác nhân năm đó nữa."
"Chỉ có Linh Tông các ngươi có Phù sư là Trưởng lão chắc? Bọn ta cũng có nè!"
"Lêu lêu lêu!"
Cả đám bị công kích liên hoàn, rống lên đến mức khiến đám đệ tử Linh Tông quen biết bọn họ đã lây cũng sửng sốt. Sau đó ngay lúc đám đông đang còn sửng sốt, họ hả hê chạy vội về Bắc viện.
"Ha ha ha, sảng khoái ghê!"
Bị mắng sáu bảy năm trời, lần đầu tiên Trương Giản Giản và đám đệ tử mở miệng phản bác lại, ai nấy đều vui sướng đến cực kỳ. Thậm chí đang vui vẻ, có người đột nhiên lo lắng:
"Chúng ta đã nói vậy rồi. Lỡ mà Văn Trưởng lão gặp lại Sở gia chủ, rồi lại bị câu hồn làm ra chuyện gì xấu hổ, chẳng phải..."
Mọi người lập tức im bặt, nụ cười vừa mới nở đã tan biến.
Trương Giản Giản ho nhẹ một cái, vỗ vỗ ngực, tự tin nói: "Tin ta đi, Văn Trưởng lão chắc chắn sẽ không làm như vậy."
Cả đám đệ tử nhớ lại biểu hiện gần đây của Văn Trưởng lão, thật sự cũng không có gì bất thường. Có khi y đã nguội lòng với Sở gia chủ rồi cũng nên. Nghĩ vậy bọn họ thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục sánh vai nhau tiến về phía cửa.
Nhưng chỉ đi được hai bước, họ liền thấy phía trước cổng có hai bóng người đã đứng sẵn. Chính là Cố Mạt Trạch và Mục Thanh Nguyên, hai người vừa được thành chủ giữ lại, thế mà giờ còn về sớm hơn cả họ. Hai người đứng ngoài cửa, chăm chú nhìn vào trong, không rõ là đang xem cái gì.
Mọi người vội chạy đến, nhưng đến nơi thì thấy thiếu mất một người.
Bóng đêm lạnh lẽo.
Văn Thu Thời rút từ đống rơm một cọng rạ, phủi phủi quần áo. Cả con bù nhìn từng đứng sừng sững giữa sân, giờ chỉ còn lại một đống khô khốc, rơm rạ tán loạn khắp nơi, y kéo nó ngã xuống đất đến nỗi trọc lóc.
Ngước nhìn trời, Văn Thu Thời định sẽ thực hiện thêm một lần diễn tập cuối cùng.
Y bưng chén trà nhấp một ngụm ngậm trong miệng, buông chén, nhìn sang bù nhìn đang khoác áo mình. Mặt y đột nhiên sáng rực lên với biểu cảm vui mừng khôn xiết, y vội chạy tới, nhưng khi còn cách một trượng, "bẹp!" y mạnh mẽ té sấp xuống đất, rồi phun ra nước trà.
Trong khoảnh khắc, Văn Thu Thời trông như thể vừa phun ra máu. Hai mắt y đỏ hoe, tay che ngực, thân thể run rẩy.
"Khụ, khụ, khụ."
Thanh niên nằm sấp trên mặt đất giống như đã chịu tổn thương trí mạng, ôm ngực thống khổ vạn phần. Bàn tay còn lại run rẩy duỗi về phía trước như thể nơi đó có thứ y khao khát cả đời.
"Đừng... đừng đối xử với ta như vậy..."
Tiếng nói của y lẫn trong tiếng khóc nức nở, đối mặt với người lạnh lùng hờ hững quay lưng rời đi, cảm xúc uất nghẹn đến mức tận cùng.
Trong nháy mắt, tay trái của Văn Thu Thời dùng toàn lực chộp lấy vạt áo của bù nhìn, gào khóc thảm thiết:
"Đừng mà! Đừng đi! Đừng rời khỏi ta, Bách... Ơ, ai?"
Văn Thu Thời đột nhiên ngưng khóc. Y nhìn tay mình, đáng lẽ ra phải bắt vào không khí, nhưng lại chạm phải một mảnh vải mềm, cảm giác chân thật này không phải giả.
Văn Thu Thời: "???"
Tầm mắt dán chặt trên mặt đất bỗng lia đến một đôi giày quen thuộc, cùng với vạt áo đang bị y túm chặt.
"?!?"
Văn Thu Thời cảm thấy mặt mình cứng đờ. Ngẩng gương mặt tràn đầy nước mắt lên liền đối diện với một đôi mắt đen nhánh.
"..." Giờ đội quần còn kịp không bây?
Sao lại về sớm thế!
Mặt già của Văn Thu Thời đỏ lên, ngó trái ngó phải xem có cái lỗ nào trên đất cho y chui vào hay không.
Ngay sau đó, y bỗng nhiên nhớ đến cái gì, cứng đờ quay đầu lại, nhìn thấy một đám đệ tử Thiên Tông đang đứng ngẩn ngơ trước cổng, ngây ra như phỗng đứng trời trồng nhìn y.
Văn Thu Thời: "..." Đem liệm tau luôn đi!
Cả Bắc viện chìm vào sự yên tĩnh quỷ dị.
Văn Thu Thời mím môi, trong lòng rối bời. Sau một hồi dưới ánh mắt của các đệ tử nhìn chăm chú, đôi mắt y rũ xuống, bàn tay trắng như ngọc thuận thế buông ra vạt áo của Cố Mạt Trạch, ngã vật xuống mặt đất lạnh như băng hôn mê bất tỉnh.
"Thất sư thúc!"
"Trưởng lão!"
Ở cửa truyền đến từng đợt kinh hô, tất cả đệ tử Thiên Tông vội chạy tới. Nhưng chưa kịp đến nơi, một cơn gió lạnh thổi đến. Thanh niên cởi áo ngoài, chỉ mặc một lớp trung y bạc màu mỏng manh, vốn đã ngất đi bỗng run run rẩy, đánh một cái hắt hơi.
"Ách xì!"
Mọi người: "..."
____________________
Khởi Niệm Tử Y: Vote hay cmt cho tui có động lực đi mn ơiiiiiiiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro