Chương 17: Dùng nho câu người
Phát hiện phía bên phải chợt quét đến một ánh mắt, Giả Đường lúng túng rụt cổ lại, ngừng cười ngay lập tức.
Chưa đầy một lúc, hắn lại nhìn sang bên đối diện, thấy một đệ tử Linh Tông ngồi ngay ngắn, mắt sáng rỡ nói: "Nhìn kìa, Sở Bách Dương ngồi đoan chính thế kia, ta cá là chẳng bao lâu nữa hắn sẽ không nhịn được đứng lên, xé một tờ linh phù, giả bộ đi Dao Đài thăm hỏi Gia chủ Sở Bách Nguyệt, rồi sẽ không biết xấu hổ mà xin thỉnh giáo Nam trưởng lão chỉ dạy về Linh phù nữa!"
Văn Thu Thời liếc mắt nhìn theo, quả nhiên vừa dứt lời, Sở Bách Dương đã mang vẻ mặt do dự đứng dậy đi về phía Dao Đài.
Dao Đài trên cao rộng rãi, trước ngọc lan, một gốc đào nở hoa, tỏa ra hương thơm say lòng người.
"Sở gia chủ đến dự tiệc cưới của con trai ta, thật làm Ngôn phủ nhà ta bừng sáng, vinh hạnh vô cùng." Lão Thành chủ đứng dậy tự mình rót rượu, đưa một chén trước mặt Sở Bách Nguyệt.
Ánh đèn lồng màu ấm treo cao, chiếu rọi lên khuôn mặt anh tuấn của Sở Bách Nguyệt. Ban ngày bộ y phục của Gia chủ đã bị nhuốm máu hung thú, nhưng giờ đây hắn đã thay bộ y phục trắng gọn gàng, thần sắc ôn hòa, như thể hình ảnh lạnh lùng khi tru sát Cùng Kỳ chưa từng tồn tại.
Hắn hơi gật đầu: "Khách khí rồi."
Ngôn Thành chủ ngồi xuống, cảm thán: "Lần trước Gia chủ đến Lãm Nguyệt Thành, ta nhớ là mười lăm, mười sáu năm trước. Lúc ấy ngài vẫn là một thiếu niên, còn khuyển tử cùng môn hạ vô tri lỡ mạo phạm, may mà Gia chủ rộng lượng, không chấp nhất chuyện cũ."
Chén rượu in hằn bóng trăng, Sở Bách Nguyệt nhìn xuống, ánh mắt dừng trên mặt nước: "Không sao, Thiếu thành chủ lúc đó cũng bị thương không nhẹ."
"Đúng vậy cha, Văn Úc ca ca lúc ấy thiếu chút nữa đánh con què luôn!" Một nam tử mặc hỉ phục, nắm tay tân nương cười khổ chen lời, vẻ mặt khổ sở: "Con biết lỗi rồi mà, ngài đừng nhắc lại nữa."
Ngôn Thành chủ lắc đầu: "Đáng đánh!"
Thiếu thành chủ giả bộ tức giận kéo tay tân nương cáo từ.
Hai người dọc theo bậc thềm ngọc đi xuống, tân nương tò mò hỏi: "Hồi đó chàng làm sao mạo phạm Sở Gia chủ?"
"Đừng nhắc nữa, ta khi đó còn nhỏ, chưa hiểu chuyện." Thiếu thành chủ thấp giọng giải thích: "Nàng biết mà, tuy Sở Bách Nguyệt là con cháu Sở gia, nhưng hắn chỉ là người của chi nhánh ở Thanh Sơn, không phải gia tộc chính ở Nam Lĩnh. Lúc đó ta chơi thân với mấy thiếu gia trong gia tộc chính, bọn họ từ trước đến nay xem thường dòng lẻ, đặc biệt là Sở Bách Nguyệt quá sức nổi bật, cho nên... Haiz, thôi đừng nhắc nữa! Văn Úc ca ca lúc đó đánh ta bay vài cái răng! Ta chưa từng mất mặt như thế!"
Tân nương cười khúc khích: "Đáng đời lắm!"
Thiếu thành chủ nhẹ nhàng nhéo mặt nàng, cười nửa miệng rồi thở dài: "Nếu Văn Úc ca ca còn ở đây, hẳn sẽ đến tham dự hôn lễ của ta."
Tân nương nhướng mày: "Phù chủ đánh chàng tơi bời, làm chàng mất mặt thế mà chàng không ghét, còn nhớ y bao năm nay à?"
Thiếu thành chủ cười than: "Văn Úc ca ca quả thật ghét, nhưng mà chắc chẳng ai không thích y đâu."
Sở Bách Dương đang trên đường tiến đến, nghe loáng thoáng về gia tộc chính và dòng lẻ, hứng thú vừa trào dâng liền vụt tắt. Hắn cúi đầu, do dự một lát rồi định quay về, nhưng một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía trên.
"Sở Bách Dương, ngươi định đi lên hay đi xuống?"
Sở Bách Dương lộ vẻ vui mừng, ngẩng đầu môi hơi cong, chậm rãi gọi: "Ca.", rồi lễ phép hành lễ nói: "Gia chủ, ta định đi lên."
Dứt lời, hắn vội bước lên Dao Đài.
Sở Bách Dương liếc nhìn nam tử mặc y phục trắng trên đài, rồi lại nhìn về phía Nam Độc Y, mặt đỏ bừng, sau đó đứng thẳng bên cạnh Sở Bách Nguyệt, lễ phép: "Gia chủ."
Sở Bách Nguyệt nâng chén rượu lên: "Có chuyện gì?"
Hắn do dự một chút rồi nói: "Cha mẹ rất nhớ... Gia chủ, khi nào huynh có thời gian về Thanh Sơn một chuyến?"
Sở Bách Nguyệt uống cạn chén rượu, mặt không biểu cảm đặt ly xuống: "Không rảnh."
Sở Bách Dương lúng túng: "... Vậy được."
"Nếu không còn chuyện gì khác, ngươi có thể đi." Sở Bách Nguyệt liếc cũng không thèm liếc, giọng điệu hờ hững: "Sau này không cần vì những chuyện thế này tới tìm ta."
Sở Bách Dương siết chặt tay, giữa ánh nhìn chăm chú của những người xung quanh, từ xưa đến nay hắn chưa từng khó xử đến thế, hắn cắn môi cố giữ bình tĩnh: "Ta thực sự chỉ tới để thỉnh giáo Nam Trưởng lão... nhân tiện hỏi luôn huynh thôi!"
Ngay lúc đó Nam Độc Y nhẹ nhàng hắng giọng, giọng nói mềm mỏng nhưng ấm áp vẫy tay với hắn: "Lại đây đi, Bách Dương."
Nửa chừng bữa tiệc, mọi người ăn uống vui vẻ, các đệ tử từ các tông phái bắt đầu tụ lại chơi nhạc và ca hát.
Văn Thu Thời thì đã gục xuống bàn ngủ mê mệt, bên cạnh chỉ còn Cố Mạt Trạch. Cố Mạt Trạch không biết làm gì, liền xé cuốn tiểu thuyết "Bảy tên hắn" ra từng trang, rất chăm chú xếp thành những hình dáng ngộ nghĩnh, xếp thành vòng tròn quanh chỗ Văn Thu Thời đang gối đầu ngủ.
Trời bắt đầu trở lạnh, gió từ từ thổi qua. Cố Mạt Trạch lục trong nhẫn trữ vật, lấy ra một chiếc áo khoác lông cừu màu đen, đắp lên người Văn Thu Thời. Hắn chuẩn bị bế y về, nhưng đột nhiên mặt biến sắc, đôi mắt bắt đầu chuyển sang đỏ ngầu.
Hôm nay hắn sử dụng linh lực để đối kháng với hung thú, Phục Hồn Châu bên trong cơ thể hắn đang bắt đầu trở nên bạo động.
Một tay Cố Mạt Trạch nắm chặt mép bàn, gân xanh nổi rõ lên từng mạch, ngón tay trắng bệch vì siết quá chặt. Hắn nhìn sang Văn Thu Thời, thanh niên đang nghiêng đầu gối lên cánh tay ngủ ngon lành, mái tóc rủ xuống che bớt khuôn mặt trắng nõn. Hàng mi đen dài khẽ rung theo từng nhịp thở đều đặn.
Cố Mạt Trạch vẫn giữ ánh mắt dán vào Dao Đài trên cao, nơi có một bóng dáng cô độc chưa rời đi. Hắn nhìn lâu đến khi đôi mắt tràn ngập huyết sắc, rồi bất ngờ quay lại, tay kéo nhẹ cổ áo Văn Thu Thời, lộ ra phần da thịt trắng ngần phía sau gáy.
Làn da mịn màng của y bị phơi ra dưới làn gió đêm lạnh buốt. Trong giấc ngủ, Văn Thu Thời vô thức co rúm người lại vì cảm giác lạnh lẽo ấy. Cố Mạt Trạch nhẹ nhàng vuốt ve vùng da trắng ấy, ánh mắt đỏ rực ánh lên sự điên cuồng, bóng dáng hắn như bị ám ảnh bởi đóa hoa rực lửa từ địa ngục.
Động tĩnh nhỏ từ cổ truyền đến, làm Văn Thu Thời đang nửa tỉnh nửa mơ, vẫn chưa mở mắt, khẽ nhíu mày. Bóng dáng cao lớn mang theo cảm giác áp bức nghẹt thở bao trùm lấy y. Hơi thở quen thuộc đến gần, làm vùng sau gáy nơi đã từng bị cắn của y trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Phần da trắng nõn ấy nổi lên một chút hồng nhạt.
Cố Mạt Trạch cúi đầu, đôi môi mỏng của hắn chạm vào vùng da ấy, để lại cảm giác nóng rực như muốn thiêu đốt da thịt trắng ngần.
Văn Thu Thời vô thức nhíu mày, trong cơn mơ mộng, khẽ phát ra tiếng rên rỉ nhỏ.
"Ta sẽ quay lại sớm thôi, đừng đi tìm những kẻ không nên tìm." Giọng nói trầm thấp của Cố Mạt Trạch vang lên bên tai y.
Bừng tỉnh sau giấc ngủ, Văn Thu Thời mở mắt ra nhưng bên cạnh không còn ai. Y nhìn quanh, thấy cảnh vật xung quanh vẫn náo nhiệt như cũ. Y nhíu mày, đưa tay xoa nhẹ vùng cổ, cảm thấy có gì đó không ổn. Sau một lúc y đứng dậy, quấn chặt áo khoác, vừa ngáp vừa đi lang thang khắp phủ Thành chủ, tìm đường trở về.
Ở trên Dao Đài, có một bóng dáng đơn độc vẫn ngồi đó. Sở Bách Nguyệt nghiêng đầu, chỉnh lại tóc, ánh trăng rọi lên làm tóc hắn ánh lên một tầng ánh sáng bạc.
Tiếng bước chân trên bậc thềm ngọc làm hắn mở mắt. Sở Bách Dương xuất hiện, hai tay bưng một mâm nho óng ánh trong suốt, chậm rãi bước tới. Sở Bách Dương đặt mâm nho xuống bàn, cẩn thận nhìn Sở Bách Nguyệt.
Trước đó không lâu, y vừa đụng phải lão Thành chủ đang bưng mâm nho. Ông ấy bảo Sở Bách Nguyệt uống say, cần dùng nho để câu... câu người.
Sở Bách Nguyệt lên tiếng, giọng có chút nghèn nghẹn: "Nho loại tốt nhất à?"
Sở Bách Dương gật đầu: "Ca, muốn ăn không?"
Sở Bách Nguyệt lấy một quả nho, nếm thử. Hắn gật đầu vừa lòng, rồi quay người bước về phía lan can bằng ngọc.
"Không ăn nữa, ta đi tìm người."
Giọng nói của hắn lộ ra chút nghẹn ngào sau khi uống rượu. Sở Bách Dương tròn mắt nhìn theo bóng lưng của anh trai, chỉ thấy hắn khẽ vẫy tay, linh lực nhẹ nhàng cuốn những chùm nho lấp lánh theo hắn xuống Dao Đài, giống như một cần câu cá, nằm lười nhác trên ghế dài dưới cây hoa đào. Đôi mắt hẹp dài khẽ nhắm lại.
Sở Bách Dương đứng đờ người tại chỗ, một lúc lâu sau cũng không nói gì.
Đúng là say thật rồi.
Sở Bách Dương hồi tưởng lại, từ khi hắn có ký ức huynh trưởng Sở Bách Nguyệt của hắn luôn là một hình mẫu hoàn hảo, không một vết xước. Huynh trưởng luôn tự kiềm chế đến tận cùng, gương mặt lúc nào cũng nhàn nhạt, ôn hòa, như thể hắn mang một chiếc mặt nạ dày nặng, chẳng bao giờ thay đổi.
Sở Bách Dương chưa bao giờ nhìn thấy huynh trưởng mình có dấu hiệu phóng túng, chỉ có một lần duy nhất, lúc hắn khoảng chín tuổi có gì đó xảy ra. Sở Bách Nguyệt biến mất một thời gian, nhưng chẳng bao lâu sau huynh ấy trở về Nam Lĩnh, tiếp tục làm một Gia chủ được mọi người kính ngưỡng. Như thể không có gì thay đổi, nhưng cũng như thể mọi thứ đã khác.
Dựa vào chút huyết mạch gia tộc, Sở Bách Dương cảm nhận được huynh trưởng của mình trở nên lạnh lùng và cứng rắn hơn rất nhiều. Nhiều năm trôi qua, đôi khi Sở Bách Dương cảm thấy huynh trưởng mình cực kỳ chán ghét vị trí Gia chủ này, nhưng lại không rõ lý do vì sao hắn vẫn phải cưỡng ép ngồi yên trên chiếc ghế đó, như thể cố chứng minh với ai đó, hoặc liều mạng chứng minh rằng hắn không chọn sai.
"Ca, huynh..." Sở Bách Dương khẽ cất lời.
"Im lặng." Sở Bách Nguyệt lạnh lùng đáp lại: "Đừng làm ồn."
Sở Bách Dương lập tức im bặt, cúi đầu nhìn về phía dưới Dao Đài, nơi có một chuỗi nho lơ lửng trong gió, khẽ đong đưa.
Nửa canh giờ sau.
Trong phủ Thành chủ, tiếng ồn ào dần nhỏ lại, những vị khách lần lượt rời đi.
"Làm gì có ai cắn câu bằng quả nho chứ? Câu người bằng nho kiểu gì?" Cuối cùng Sở Bách Dương không nhịn được nữa, bước đến ghế dài trước mặt Sở Bách Nguyệt, cố gắng đánh thức hắn: "Với lại... huynh muốn tìm Phù chủ, đúng không? Nhưng mà huynh ấy đã chết rồi! Chết mười năm rồi!"
Chết mười năm rồi.
Lời cuối cùng, Sở Bách Dương gần như hét lên.
Sau khi hét xong, hắn hoảng sợ lùi bước khi bắt gặp ánh mắt của Sở Bách Nguyệt. Nam tử mặc bạch y ngồi trên ghế dài, vẻ mặt bình tĩnh một cách khó hiểu. Hắn chỉ nhàn nhạt quét mắt qua Sở Bách Dương, rồi nhìn xuống ngón tay nơi linh lực vẫn lơ lửng nhẹ nhàng chảy qua.
"Ta biết." Giọng Sở Bách Nguyệt bình thản vang lên.
"Nhưng chẳng lẽ, ngay cả quyền được thử một lần ta cũng không có sao?"
Sở Bách Nguyệt nhìn chằm chằm vào sợi linh lực không hề động đậy. Hắn nhớ về quá khứ, khi một thiếu niên ăn nho đến căng bụng, nhíu mày nằm dài trên sập, nhìn vô cùng đáng thương.
"Quả nho này ngon quá, tiếc là ta ăn không nổi nữa. Bách Nguyệt huynh, ngươi ăn giúp ta hai quả đi, để ta nhìn cho đã thèm chút."
Sau khi hắn ăn giúp hai quả, thiếu niên mặt mày cong lên cười rạng rỡ: "Không được, ta lại muốn ăn thêm!"
Hắn nhìn lại thiếu niên ấy: "Tham ăn như thế, nếu có ai đó câu ngươi bằng quả nho, chắc ngươi sẽ không ngần ngại mà cắn câu luôn."
Thiếu niên trên sập suy nghĩ một lúc rồi nghiêm túc gật đầu: "Có thể, nếu lần sau ngươi tìm không thấy ta, thử một lần xem."
Ngón tay dài của Sở Bách Nguyệt khẽ động, linh lực quanh đầu ngón tay vẫn không hề sứt mẻ. Khuôn mặt tuấn tú của hắn chìm trong bóng đêm, men say khiến mi mắt hắn rũ xuống, đôi môi lẩm bẩm như tự nói với chính mình: "Ta dùng quả nho câu, sao ngươi còn chưa đến."
Lời vừa dứt, sợi linh lực quanh đầu ngón tay bỗng khẽ rung động.
Dây câu bằng linh lực run rẩy nhẹ.
Dưới Dao Đài, có một thân ảnh mảnh khảnh đứng ngay trước chuỗi nho.
Mặt nạ che đi hơn nửa khuôn mặt người đó, chỉ để lộ ra chiếc cằm sắc nét và một chút má trắng mịn. Y tháo xuống một quả nho, bỏ vào miệng.
"Ực."
Vừa nuốt xong, Văn Thu Thời thở ra một hơi lạnh, ánh mắt có chút chần chừ. Y lại hái thêm hai quả nữa, nhét vào miệng, rồi nhịn không được mà với tay lấy thêm một quả khác. Lúc này, sợi linh lực từ chuỗi nho bỗng động.
Một sợi linh lực cuốn quanh eo y.
Văn Thu Thời mơ màng nhìn xuống vòng eo, rồi ngẩng đầu lên. Tóc đen rối tung trên vai, lộ ra nửa khuôn mặt trắng trẻo, miệng bị căng phồng vì những quả nho, làm y nói lí nhí không rõ: "Trả... ta trả tiền."
Trên Dao Đài, cạnh lan can bằng ngọc, hoa đào phóng thích trong gió đêm rơi xuống như mưa. Ánh mắt nhàn nhạt của Sở Bách Nguyệt chìm vào cơn mưa hoa, hòa cùng với những cánh hoa rơi lả tả lên người y.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro