Chương 19: Văn Úc (1).

Qua một đêm cơn mưa vẫn chưa dứt, giữa mùa hạ mây đen phủ kín, không khí oi bức ngập tràn khắp các ngõ ngách trong thành, hiếm khi có ngọn gió nào thổi qua.

Trên giường, trán của thanh niên ướt đẫm mồ hôi, hàng mi dài khẽ động khi ngoài kia tiếng ồn ầm ĩ vang lên. Y vừa mở mắt vừa đưa tay ra khỏi chăn, nắm tay lại một chút, hai cánh tay mảnh khảnh như những cành hoa thủy tiên vươn ra, kéo dài cơ thể lười nhác trên giường rồi lăn một vòng.

"Thoải mái quá..." Văn Thu Thời lẩm bẩm.

Y cảm thấy như được bọc trong dòng nước ấm suốt cả đêm, toàn bộ xương cốt trên người như được xoa dịu, khi tỉnh dậy ý thức cũng thanh tỉnh, mở đôi mắt trong veo như mặt nước ra. Văn Thu Thời ngồi dậy, ánh mắt nhìn qua tấm bình phong vẽ mây rồi dừng lại ở án thư, trên mặt hiện lên chút căng thẳng.

Y chạm nhẹ vào vai trái, không hề cảm thấy đau đớn gì. Cơn đau đớn làm y rùng mình đêm qua giờ đây như một giấc mộng, nhưng Văn Thu Thời biết rõ, đó không phải là mơ. Hình ảnh đôi mắt đỏ tươi của Cố Mạt Trạch, gương mặt lạnh lùng ép chặt vào da thịt y, vẫn rõ ràng trong tâm trí.

Văn Thu Thời ngẩn ngơ vài giây, biểu cảm hoang mang lẩm bẩm: "Không lẽ thật sự là... gâu gâu chứ?"

Nhưng theo nguyên tác, Cố Mạt Trạch đâu có thói quen cắn người.

Y lắc đầu, nghĩ mãi cũng không ra được lý do, chỉ đành xuống giường. Bộ y phục Thiên Tông hôm qua mặc đã bị xé nát, giờ chẳng thấy đâu. Y nhìn thấy trên bình phong có một bộ khác, còn nguyên vẹn mới tinh, nhưng khi y cầm lên lật cổ tay áo xem thì...

"Ơ..."

Đệ tử Thiên Tông ai cũng có trang phục giống nhau, để tránh nhầm lẫn mỗi người đều có thêu tên trên ống tay áo. Nhưng bộ trong tay Văn Thu Thời nhìn thì mới tinh, chỉ có điều chỗ thêu tên lại bị rạch ngang, ba chữ nhỏ mờ đến khó phân biệt. Nhưng nếu nhìn kỹ, vẫn thấy có chút gì đó không giấu nổi.

Nếu đúng như y nghĩ, nhìn từ những đường chỉ thêu còn sót lại... ba chữ "Cố Mạt Trạch" hiện lên rõ ràng trong đầu.

Ngay lúc đó, Văn Thu Thời hiểu rõ ý đồ của Cố Mạt Trạch.

Cắn người xong mới biết mình sai, sợ y không thèm mặc quần áo của hắn nên cố tình rạch tên đi, nhưng lại chừa ra một đường để người ta có thể nhận ra.

Khóe miệng Văn Thu Thời khẽ co giật. Y mặc bộ y phục thêu mây trắng vào, buộc chặt đai lưng hơn bình thường một chút.

Mở cửa phòng, y thấy đệ tử Thiên Tông trên hành lang cầm kiếm đứng ngồi không yên, giống như kiến bò trên chảo nóng. Khi thấy cửa phòng mở ra, tất cả vội vàng nhìn về phía y.

Thanh niên bước ra ngoài, mặc bộ đồng phục rộng thùng thình, thân hình trông mảnh khảnh hơn thường ngày, một tay nhẹ vịn vào khung cửa, trông yếu đuối mỏng manh. May mà gương mặt tái nhợt ngày thường hôm nay lại hồng hào hơn, cả người thoạt nhìn cũng có tinh thần hơn nhiều.

Trương Giản Giản với đôi mắt thâm quầng như gấu trúc nhìn y, cất giọng: "Trưởng lão nhìn khí sắc không tệ, chúng ta còn lo lắng trưởng lão ngủ không yên giấc đây."

Văn Thu Thời giật mình: "Mấy người đêm qua làm gì thế?"

Liếc mắt một vòng, y thấy ai nấy đều có vành mắt đen thui.

Trương Giản Giản xoa xoa tay: "Căng thẳng quá, cả đêm không ngủ được."

Văn Thu Thời vỗ vai hắn, trấn an: "Đừng lo lắng cho ta. Ta chẳng căng thẳng gì cả, chuẩn bị tinh thần phóng khoáng để tham gia Đại hội Phù sư thôi."

Nghe vậy, mặt đám đệ tử trở nên cứng đờ.

Trương Giản Giản ai oán nhìn y: "Chúng ta còn chưa ăn sáng, toàn bộ tiền bạc đều đặt cược rồi. Trưởng lão đừng làm chậm trễ nữa."

Văn Thu Thời nghẹn lời, thu tay lại, ho khẽ: "Ta hứa sẽ không để các ngươi lỗ sạch vốn đâu."

Đám người Trương Giản Giản nghe vậy chỉ còn biết cười khổ, cố tự an ủi bản thân. Trên đường tới sân thi đấu Phù sư, họ vẫn cố gắng nở nụ cười tươi với Văn Thu Thời: "Chỉ là tiền thôi, trưởng lão không cần quá để ý."

Lãm Nguyệt Thành nơi diễn ra Đại hội Phù đạo, xưa nay đã là sự kiện được giới Phù sư chú ý nhất. Lần này liên quan đến bút Thiên Triện, càng thu hút sự quan tâm của toàn bộ Tu chân giới, rầm rộ hơn bao giờ hết.

Vào ngày diễn ra, trước cửa chính của Phù Hội, xung quanh đài Long Dược đã sớm chật kín người, đến mức không còn kẽ hở để chen chân.

Người mặc y phục trắng với viền đỏ đặc trưng của các Phù triện sư, đệ tử các tiên môn, cùng các tu sĩ đến xem náo nhiệt đều tập trung đông đúc, tạo nên một không khí vô cùng sôi động.

"Đáng tiếc Nam trưởng lão không tới, mất đi chút điểm nhấn."

"Thiên phù sư cần gì phải tham gia mấy vòng đầu. Ta nói thật, Nam trưởng lão chỉ cần xuất hiện ở trận chung kết là đủ rồi."

"Lần này đúng là náo nhiệt thật, dù nói Nam Độc Y đoạt giải quán quân là điều chắc chắn, nhưng ta thấy Kha Liễu và Bạch Sinh của Bắc Vực cũng không tệ, không chừng có cơ hội khiêu chiến đấy."

"Mấy đứa con cháu nhà Sở gia cũng không tồi, đặc biệt Sở Thiên Lân là Phù sư trẻ nhất, tương lai đáng mong đợi."

"Mấy người đang nói gì vậy? Trước tiên đánh bại được vài Phù sư của Linh Tông rồi hãy so với Nam trưởng lão, bằng không thì cũng chỉ là dát vàng trên mặt mà thôi. Khoảng cách giữa Thiên Phù sư và Phù sư không phải chỉ vài câu thổi phồng khen ngợi là có thể vượt qua."

...

Khi đoàn người Thiên Tông xuất hiện, tất cả đều mặc trang phục thêu mây trắng, ngay lập tức thu hút không ít ánh mắt tò mò.

"Lạ nhỉ, mọi khi Đại hội Phù sư diễn ra đệ tử Thiên Tông cứ như bốc hơi khỏi thế gian, sao hôm nay lại xuất hiện nhỉ?"

"Thiên Tông năm nay có người dự thi mà. Nghe nói hôm qua đệ tử của họ ở sòng bạc 'nổi điên', làm trò cười khắp nơi, đúng là đáng thương."

"Khoan đã!"

Một người dụi mắt rồi nói đầy kinh ngạc: "Sao ta thấy đệ tử Nam Lĩnh và Linh Tông đang nhường chỗ cho Thiên Tông?!?"

Trước đài Long Dược, đệ tử Nam Lĩnh và Linh Tông vốn chen chúc nhau, bỗng nhiên không hẹn mà đồng loạt tách ra, cố gắng rời khỏi vị trí của mình, nhường cho đoàn người Thiên Tông một khoảng trống giữa đám đông.

"Chạy nhanh lên! Chạy mau! Hôm nay phải tránh xa Thiên Tông, ngàn vạn lần đừng chọc tức họ!"

"Chờ xem sau khi vòng loại kết thúc, Thiên Tông chắc chắn sẽ bị loại. Nhìn họ hôm qua phát cuồng ở sòng bạc, chắc chắn sẽ nổi điên thêm lần nữa!"

"Nhớ kỹ lúc bọn họ khóc lóc thảm thiết, chúng ta đừng cười quá đà. Người nghèo không sợ gì cả, không chừng họ sẽ làm liều mà kéo theo tất cả xuống vực!"

"Nhìn kìa, tên nào tên nấy đều thâm quầng mắt mà lại còn cười quỷ dị như thế. Sau khi mầm non duy nhất của họ bị loại, liệu họ có chịu nổi cú sốc không hay là tẩu hỏa nhập ma hàng loạt đây?"

"Thôi, đừng nói nữa, di chuyển sang bên kia thôi!"

Hai bên đệ tử tránh né như tránh rắn rết.

Đoàn người Thiên Tông ngơ ngác nhìn quanh, nghĩ rằng sẽ bị mọi người xung quanh trêu chọc, không ngờ đệ tử Nam Lĩnh và Linh Tông toàn những kẻ lão luyện, lại chủ động nhường chỗ, còn mỉm cười thân thiện.

Văn Thu Thời thực sự cảm động trước "sự chân thành và hữu nghị" của đệ tử các môn phái.

Trên đài Long Dược, mấy trăm chiếc bàn được sắp xếp ngay ngắn. Trên bàn bày sẵn những tài liệu cần thiết để vẽ phù, vì người dự thi không được phép mang theo bất cứ vật dụng nào liên quan đến Linh phù vào trường thi. Vòng loại diễn ra trong khoảng thời gian quy định, người dự thi phải vẽ ra mười loại Linh phù do Phù Hội yêu cầu. Đài Long Dược đủ sức chứa hàng ngàn người, chia thành ba lượt để đón thí sinh, mỗi lượt có khoảng cách thời gian khá dài nhằm ngăn chặn việc gian lận.

Chỉ còn nửa canh giờ nữa là cuộc thi bắt đầu.

Nhóm thí sinh đầu tiên đã sẵn sàng với thẻ số đeo bên hông, đứng chờ ở lối vào. Không ít người còn cầm sách Phù tịch trên tay, căng thẳng lật xem để ôn lại các ký hiệu phù văn. Dù đứng xa vẫn cảm nhận rõ không khí ngột ngạt đầy căng thẳng bên kia.

Trương Giản Giản và đám đệ tử Thiên Tông vốn còn đang lo lắng cho toàn bộ gia sản đã đặt cược, giờ đây cũng bị cuốn vào không khí căng thẳng của cuộc thi, toàn bộ tinh thần đều tập trung vào Đại hội.

"Trưởng... trưởng lão, ngàn vạn lần đừng căng thẳng." Trương Giản Giản rụt rè nhắc nhở.

Văn Thu Thời nhíu mày: "Vuốt thẳng đầu lưỡi rồi hẵng nói chuyện!"

Trương Giản Giản lè lưỡi, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, đảo mắt nhìn quanh: "Mục Thanh Nguyên đâu rồi? Hôm nay huynh ấy bảo không tu luyện, đến để cổ vũ Trưởng lão cơ mà!"

Có người trả lời: "Sáng nay huynh ấy nghe chuyện sòng bạc của chúng ta xong, gom hết tiền rồi đi đặt cược, nói là phải đặt hết vào Trưởng lão Thiên Tông để kiếm tiền tiêu xài cho tông môn."

Trương Giản Giản gào lên trong tuyệt vọng: "Ta còn tính mượn tiền huynh ấy đây!"

Văn Thu Thời yêu thương xoa đầu hắn, định nói gì thì thấy một đoàn đệ tử trẻ tuổi khí thế hừng hực đi qua. Họ mặc y phục trắng, điểm xuyết kim tuyến, kiếm đeo bên hông cũng buộc bằng dây lụa vàng.

Con cháu Bắc Vực đến rồi.

Văn Thu Thời rõ ràng cảm nhận được không khí xung quanh thay đổi. Khí thế của mọi người như bị dìm xuống, đệ tử các tiên môn ai nấy cũng biến sắc.

Ngay sau đó, nhóm con cháu Nam Lĩnh cũng kéo đến.

Người luôn ở bên cạnh Sở Thiên Lân bước lên trước, cắm mạnh cờ xuống đất, rồi vung tay, mở ra lá cờ màu xanh da trời có hình một con thần thú sống động.

Thụy thú bảo hộ của Nam Lĩnh - Kỳ Lân.

Những người khác cũng đổi kiếm tuệ của họ, thay vào đó là mặt dây Kỳ Lân, đồng bộ giơ cao cờ lên.

Văn Thu Thời chỉ biết đứng trố mắt nhìn.

Trương Giản Giản nhìn thấy, tức đến mức đập chân: "Sao chúng ta không nghĩ ra trò này nhỉ? Như vậy mới hoành tráng chứ!"

Văn Thu Thời xoa xoa cánh tay đang nổi da gà: "Không cần thiết, ngươi nhìn Linh Tông kìa, họ đâu có..."

Lời còn chưa dứt, đệ tử Linh Tông bên kia đã thay áo choàng đỏ lửa, xắn tay áo phải lên, để lộ dải lụa đỏ thẫm buộc quanh tay.

Văn Thu Thời: "..."

Văn Thu Thời nhìn quanh bốn phía, phát hiện không chỉ đệ tử các tiên môn mà cả những nhân sĩ tông phái nhỏ lẻ cũng không chịu thua kém. Người này không treo kiếm tuệ màu bạc, thì cũng đeo kỳ lân, thậm chí còn có người khoác áo choàng đỏ rực như lửa cháy, tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn đầy "tự giác".

Trương Giản Giản và đám đệ tử Thiên Tông càng thêm hối hận, nếu không phải vì trong túi rỗng tuếch, chắc giờ họ đã lao ra đi mua mấy thứ giống vậy cho có khí thế.

Đây là lần đầu tiên họ tham gia Đại hội Phù đạo, đâu có biết những chiêu trò này.

Càng đến gần giờ thi, không khí càng thêm căng thẳng. Khi lửa trên hương cuối cùng cháy đến nửa cây, Văn Thu Thời cùng nhóm cuối bước lên đài. Y chẳng hề vội vã, vừa đi vừa xen lẫn trong đám đông đeo mặt nạ, mắt nhìn ngang ngó dọc.

Trước đài Long Dược, phía trên trăm bậc thang bằng ngọc, ngồi trên đài là những vị đứng đầu các tông phái lớn, hùng cứ một phương.

Lúc này các vị trí gần như đã đầy, chỉ duy nhất chỗ ngồi ở giữa vẫn trống không. Bên trái là Giả Các Chủ, Văn Thu Thời đã gặp mặt một lần, bên phải là Mạnh Chi Dư, Tông chủ Linh Tông với đôi mắt sắc như hồ ly.

Hai người ngồi xuống trò chuyện vài câu, nhưng ánh mắt đều hướng về phía cổng lớn của Phù Hội, dường như đang chờ đợi điều gì đó.

Thời gian trôi qua, nửa cây hương đã cháy hết, nhưng Sở Bách Nguyệt vẫn chưa xuất hiện.

"Chắc vẫn đang ngắm nghía Thiên Triện."

"Ha ha, tuy lời này không hay, nhưng để một mình Sở gia chủ ở đó, liệu hắn có ý định cướp luôn Thiên Triện không?"

"Đừng đùa, nếu hắn thực sự muốn cướp, có lẽ không ai ngăn nổi đâu."

"Sở gia chủ chuyến này rõ ràng đến vì Thiên Triện. Món đồ yêu thích của bạn cũ sắp rơi vào tay người khác, tâm trạng thế nào không cần nói cũng hiểu. Giả huynh, ngươi có nghĩ tại sao Vực chủ Bắc Vực giấu Thiên Triện suốt mười năm lần này lại đột nhiên đem ra?"

"Cần gì phải hỏi, ngươi ta đều biết rõ mà. Trước đây không lâu Vực chủ Bắc Vực bị Sở Gia chủ chơi cho một vố. Nếu không để hắn hả giận, thì Vực chủ Bắc Vực còn là Vực chủ sao?"

"Ha ha, đúng là đạo lý này."

...

Bên trong Phù Hội.

Thiên Triện đang được bảo vệ bởi một kết giới. Trước bút Thiên Triện là một bóng dáng cô đơn, mảnh khảnh.

Sở Bách Nguyệt đêm qua còn mặc bộ y phục trắng giản dị, hôm nay đã khoác lên người bộ y phục Gia chủ thêu hoa văn phức tạp. Hắn búi tóc gọn gàng, tay chắp sau lưng, ánh mắt trầm tư nhìn bút Thiên Triện quen thuộc.

Không biết đã nhìn bao lâu.

Cuối cùng khi lửa trên cây hương nhỏ tắt đi, Sở Bách Nguyệt mới xuất hiện trên thềm ngọc dài trăm bậc. Hắn phất tay áo, ngồi vào chỗ ngồi ở giữa, ánh mắt lạnh lùng, khuôn mặt ôn nhuận như ngọc nhưng lại có chút xa cách so với thường ngày.

Nhóm thí sinh đầu tiên đã vào bàn. Trưởng lão Phù Hội giải thích quy tắc thi đấu, sau đó giơ tay, giữa không trung hiện ra hai chữ lớn "Sơn Thủy". Đài Long Dược bỗng chìm vào im lặng, tiếp theo đó là âm thanh bút lướt trên giấy rì rào khắp nơi.

Dưới đài, tiếng bàn tán xôn xao.

"Sơn Thủy à, có biết bao loại phù có thể vẽ. Nhưng bán kết chỉ chọn ra chín người, phải vẽ được mười lá phù nổi bật trong hàng ngàn lá thì khó như lên trời!"

"Năm trước chỉ có vài Phù sư, muốn lọt vào bán kết dễ như ăn bánh. Năm nay thì khác, trăm người tụ hội, Phù sư nào cũng đau đầu không thôi, ta đoán mấy người Phù sư hàng đầu... Haizz, đúng là dày vò mà."

"Năm nay còn giới hạn nửa canh giờ, lại phải vẽ mười lá phù, khó lại càng thêm khó!"

Trời vẫn u ám, gió nhẹ chẳng làm dịu nổi không khí oi bức.

Quanh đài Long Dược đông nghịt người. Văn Thu Thời mượn được một chiếc quạt xếp, mắt y không ngừng liếc qua liếc lại, dõi theo tình hình thi đấu trong sân.

Đấu vòng loại cố ý không đặt kết giới, nên tiếng ồn ào xung quanh có thể lọt vào tai các phù sư. Nếu không có sự tập trung tuyệt đối khi vẽ bùa, họ rất dễ bị quấy nhiễu mà mất bình tĩnh.

Tâm trạng mà loạn thì xem như thua cả bàn, đây chỉ là cửa ải đầu tiên của vòng loại.

"Văn tiểu hữu, tiệm của ngươi có bao nhiêu chi nhánh rồi nhỉ?" Một giọng nói vang lên từ bên cạnh, khiến Văn Thu Thời sửng sốt, y quay đầu đôi mắt mở to ngạc nhiên.

Trương Giản Giản suýt ngã bật ngửa, quay lại nhìn thấy một nhóm phù sư mặc y phục trắng viền đỏ đang vây quanh Trưởng lão của mình, hắn lập tức vỗ vai mấy đồng môn, ra hiệu quay trở lại: "Mấy người các ngươi đang làm gì vậy?!"

Vương đại sư dẫn đầu, tay cầm mấy chiếc đèn lồng màu xanh biếc: "Người trẻ tuổi, nên lễ phép chút, không thì sau này đừng hòng dùng Linh phù nữa."

Trương Giản Giản cẩn thận nhìn lại, nhận ra đây là đại sư bán Linh phù bên cạnh quán của Văn Thu Thời. Hắn chớp chớp mắt, rồi ngơ ngác nhìn nhóm Phù sư mang theo đèn lồng, lắp bắp: "Các, các người... phố Đông kéo cả đoàn đến đây sao?!?"

Vương đại sư thuận tay đưa cho hắn một chiếc đèn lồng nhỏ: "Văn tiểu hữu tuy là đệ tử Thiên Tông, nhưng cậu ấy bán Linh phù ở phố Đông, xem như người của phố Đông. Năm nay chỉ có cậu ấy dự thi, chúng ta đương nhiên phải kéo cả sào đến, không thể để người ngoài coi thường cậu ấy."

Vương đại sư vừa phân phát đèn lồng cho đám người Thiên Tông, vừa lắc đầu đầy ám chỉ: "Dù có không qua nổi vòng loại, nhưng khí thế vẫn phải có. Dù gì cũng là tông môn lớn, chuẩn bị không kỹ thì đến cả tông phái nhỏ cũng không bằng."

Văn Thu Thời cũng nhận được một chiếc đèn lồng.

Chiếc đèn có hình hoa sen, bên trong có khắc ba chữ "Phố Đông Nghe". Chạm vào thì có chút mềm mại, rõ ràng mới được làm ra không lâu.

Y định từ chối nhưng lời vừa ra tới miệng lại không thể nói, đành thở dài một tiếng đầy bất lực.

Vương đại sư và Trương đại sư vẫn hứng thú dạt dào, dặn dò đám đệ tử: "Lát nữa Văn tiểu hữu lên đài, các ngươi liền thắp sáng đèn thanh liên, vừa hay trời đang u ám, chúng ta sẽ thắp sáng cả một vầng tinh vân cho y!"

Trương Giản Giản và đám đệ tử trẻ nghe vậy nhiệt huyết liền sôi trào, nhìn đám lão Phù sư với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, gật đầu lia lịa, hận không thể ngay lập tức đốt đèn lên để biến thành một bầu trời sao lấp lánh.

Văn Thu Thời không buồn để ý, quay sang Mục Thanh Nguyên nói: "Đại sư điệt, ngươi có thể nói với Trương Giản Giản đừng có làm trò ngu đần như vậy được không, thắp đèn gì chứ..."

Lời còn chưa dứt, Văn Thu Thời đã trố mắt khi thấy Mục Thanh Nguyên đang đứng ngẩn ngơ, nhìn cái đèn trong tay hắn đã thắp sáng từ lúc nào, mờ mịt ừ một tiếng.

Văn Thu Thời: "..."

Y liền đưa cái đèn trong tay cho Mục Thanh Nguyên rồi quay sang tiếp tục dõi mắt về phía giữa sân.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro