Chương 21: Lượn tới lượn lui (1)

Càng ngày càng nhiều ánh nắng phá tan mây mù, rọi xuống từng tia, một tia dừng lại trên người Sở Bách Nguyệt, khiến khuôn mặt hắn thêm phần dịu dàng.

Văn Thu Thời khẽ nhướn hàng mi dài, ánh sáng nhảy múa trong đôi mắt y.
"Ta là Văn Thu Thời, đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, không giả trang ai cả."
"Ngươi không phải là Văn Thu Thời." Sở Bách Nguyệt gằn từng chữ: "Ngươi là Văn Úc."

Văn Thu Thời ngạc nhiên, cuối cùng cũng hiểu rõ tại sao Sở Bách Nguyệt lại liên tục gọi mình là 'Văn Úc'. Hóa ra Sở Bách Nguyệt đã nhầm y với... Phù chủ? Y sờ sờ mặt mình, lòng thầm nghĩ muốn tìm một cái gương đồng để soi xem mình có giống Phù chủ đến thế nào.

Nghe nói trong suốt những năm qua, chưa từng ai nói rằng nguyên chủ và Văn Úc trông giống nhau, hơn nữa theo tuyến thời gian nguyên chủ còn lớn hơn Phù chủ vài tuổi, một người thì ở Thiên Tông, một người lại ở Bắc Vực, chẳng hề có sự giao thoa nào.

Sở Bách Nguyệt gọi y là Văn Úc, chẳng lẽ hắn nhớ thương quá độ bạn cũ đã chết sớm, đến mức thần trí cũng không còn rõ ràng?

"Bách Nguyệt ca ca" – bốn chữ này không thốt nổi thành lời, Văn Thu Thời nghiêm nghị đáp: "Ngươi nhận nhầm người rồi."

"Ta không bao giờ nhận nhầm."

Sở Bách Nguyệt siết chặt cánh tay y, lực đạo có phần vô thức mạnh hơn chút. Văn Úc lúc trước có cách vẽ bùa độc nhất vô nhị, chỉ cần nhìn qua một lần hắn đã có thể nhận ra, dù bây giờ tướng mạo và giọng nói có thay đổi thế nào, hắn vẫn tin chắc.

Văn Thu Thời nghe lời khẳng định chắc nịch của Sở Bách Nguyệt nhất thời nghẹn lời, một lát sau mới nói: "Văn Úc đã chết từ lâu, người chết không thể sống lại. Ngươi bảo ta là Văn Úc, chẳng khác nào nói lời vô căn cứ."
Y tiếp tục: "Ngươi dựa vào điều gì để khẳng định như vậy? Lỡ như ngươi nhận nhầm thì sao?"

Sở Bách Nguyệt nhìn y chằm chằm, ánh mắt dịu dàng như mặt trời ấm áp, nhưng những lời hắn nói ra lại khiến người ta lạnh toát: "Nếu ta nhận nhầm, ta sẽ dùng đôi mắt này để đền tội với Văn Úc."

Văn Thu Thời khẽ nheo mắt, suýt chút nữa bị mê hoặc. Có khoảnh khắc y thật sự nghi ngờ không biết liệu mình có phải chính là Phù chủ Văn Úc như lời Sở Bách Nguyệt nói hay không.

May mắn thay y tỉnh táo lại rất nhanh, xoa xoa thái dương, từ bỏ việc tranh luận với Sở Bách Nguyệt như bị tẩu hỏa nhập ma một mực cho rằng y là Văn Úc.

Trong lúc Văn Thu Thời đang day thái dương, tay áo rộng thùng thình của y bất ngờ trượt xuống. Đôi tay thon dài của thanh niên hiện ra, kèm theo chiếc vòng lục lạc màu đỏ máu lộ ra dưới lớp da trắng tuyết, trông vô cùng nổi bật.

Ánh mắt Sở Bách Nguyệt khẽ tối lại.

Lần trước khi nhìn thấy chiếc lục lạc đỏ như máu này, hắn đã nhận ra điều bất thường, cố ý gảy nhẹ hai lần phát hiện ra đó là Hồn linh. Hồn linh có nhiều công dụng, trong đó có một tác dụng là dưỡng hồn. Những người cần dưỡng hồn thường là những kẻ ba hồn bảy phách không tụ đủ...

Sở Bách Nguyệt chìm vào một khoảng trầm tư, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào thanh niên trước mặt, cố gắng tìm ra điều gì đó, nhưng ngoài khuôn mặt hoàn toàn xa lạ hắn chẳng nhìn thấy gì.

Hắn buông cánh tay đang nắm lấy y, đưa tay về phía trước.

Theo sau ánh mắt ngờ vực của Văn Thu Thời, những ngón tay với khớp xương rõ ràng khẽ co lại, rơi xuống vai của thanh niên. Hắn vỗ nhẹ.

"Ngươi có phải đã quên ta rồi không?"

Văn Thu Thời chớp chớp mắt, không trả lời. Giọng nói của Sở Bách Nguyệt nghe khàn khàn, cảm xúc trầm thấp, rõ ràng hắn không hỏi để nhận câu trả lời, mà như đã đoán được đáp án, chỉ muốn xác nhận lại lần nữa.

Chẳng cần thiết phải trả lời thêm.

Văn Thu Thời liếc nhìn bàn tay đang nhẹ nhàng vỗ lên vai mình, phát hiện ra rằng người trước mặt có tâm trạng vô cùng phức tạp. Y cảm giác rằng kẻ cần được an ủi bây giờ chính là Sở Bách Nguyệt.

Y khẽ động tay định đưa lên vai hắn, nhưng chưa kịp làm gì, Sở Bách Nguyệt đã buông ra hai chữ từ đôi môi mỏng manh:
"... Tốt lắm."

Sở Bách Nguyệt nhìn sâu vào mắt y: "Ngươi hãy cầm bút vẽ bùa một lần nữa."

Văn Thu Thời sửng sốt, đang định mở miệng nói thì bỗng nghe thấy tiếng "thịch thịch thịch" vang lên.

Y nghiêng đầu, nhìn về phía sau Sở Bách Nguyệt.

Ở cách đó không xa, những người như Phù lão tổ và Giả Các chủ đều đang tiến lại gần, bên cạnh họ còn có Tông chủ của Linh Tông cùng đám người khác.

Phù lão tổ chống quải trượng đập mạnh xuống đất phát ra tiếng vang lớn, râu ria phập phồng, khuôn mặt già nua giận dữ đến đỏ bừng: "Sở gia chủ có ý gì đây? Thì ra là người ngang ngược như thế!"

Văn Thu Thời trong lòng sinh nghi, nhanh chóng nhận ra không biết từ bao giờ đã có một lớp kết giới bao quanh nơi này. Phù lão tổ và những người khác bị ngăn bên ngoài, trên mặt đầy phẫn nộ, hiển nhiên là đã bị nhốt ở ngoài một thời gian khá lâu.

Mọi người khác dù trong lòng có nghĩ gì thì ngoài mặt vẫn tỏ ra nhẫn nhịn, không phát tác. Chỉ có Phù lão tổ với tuổi tác lớn và vị thế đức cao vọng trọng, mới là người lên tiếng trách móc.
"Ngươi thả người kia ra! Tại sao không cho chúng ta lại gần? Y lại không phải là người Nam Lĩnh!"

Sở Bách Nguyệt chẳng thèm quay đầu lại, chỉ đáp: "Y đang thi đấu, các ngươi mà đến gần sẽ làm phiền y."

Phù lão tổ bật cười thành tiếng, tức đến mức suýt ngã lăn ra tại chỗ. Đường đường là Sở Gia chủ mà lại dám vừa ăn cướp vừa la làng, vu oan cho bọn họ như thế!

Thời gian thi đấu cứ thế mà trôi đi. Bởi vì Sở Bách Nguyệt đã dẫn đầu bày ra tình thế, cả đám người cứ thế đứng trên đài Long Dược, giằng co mãi không thôi.

Văn Thu Thời nhớ tới Thiên Triện, bèn ngẩng đầu nói: "Đợi ta vẽ xong phù đã."
"Thiên Triện sao?"

Văn Thu Thời gật đầu.

Sở Bách Nguyệt nghe xong có vẻ rất vừa lòng, gật đầu rồi rời đi. Nhưng hắn không trở lại thềm ngọc trăm bậc, mà tiến lại gần đài Long Dược, chỉ cách Văn Thu Thời chưa đầy tám chín mét.

Hắn giơ tay lên, linh lực biến thành sợi mỏng quấn quanh ngón trỏ. Đầu kia của sợi mỏng quấn lấy eo thon của Văn Thu Thời, quấn ba vòng rồi thắt chặt lại, trói y lại một cách chắc chắn.

Văn Thu Thời: "..."

Sở Bách Nguyệt rời khỏi sân đấu, nhưng kết giới vẫn bao phủ quanh người hắn, trông có thể thấy nhưng lại không chạm vào được. Phù lão tổ giận đến mức không chịu nổi, được Giả Các chủ khuyên giải, y đành hạ mình ngồi bên cạnh Sở Bách Nguyệt, hừ mạnh một tiếng đầy nặng nề.

Long Dược đài dần trở lại yên lặng.

Văn Thu Thời trải lá bùa ra, cầm bút, tập trung tinh thần. Mực nước một lần nữa loang ra trên giấy Tuyên Thành.

Dưới đài vẫn ầm ĩ, không vì sự xuất hiện của Sở Bách Nguyệt mà ngừng lại, ngược lại còn rôm rả hơn khi thấy Phù lão tổ và Giả Các chủ xuất hiện. Thảo luận càng lúc càng căng thẳng.

Vừa rồi mọi người còn đang say sưa bàn tán về mối quan hệ giữa Sở gia chủ và đệ tử Thiên Tông, giờ thì hướng gió đã có phần đổi chiều.

"Sao phù lão tổ lại kích động với tiểu bối này thế nhỉ?"

"Giả Các chủ cũng tham gia vào à? Dù muốn chiêu nạp Phù sư thì cũng đâu cần phải tỏ ra thèm khát đến vậy?"

"Thanh niên này vẽ bùa thế nào? Ta vừa rồi mải mê nhìn Phù sư khác mà không chú ý."

"Ta cũng không để ý lắm, nhưng Thiên Tông chẳng có nổi một Phù sư ra hồn, sao mà vẽ được cái gì tốt..."

Người nói bỗng quay đầu nhìn lại, giọng ngưng bặt.

Thanh niên đã tháo mặt nạ, hoàn toàn chiếm trọn ánh mắt của đám người.

Y đứng giữa làn ánh nắng ấm áp, mái tóc đen khẽ bay trong gió, để lộ ra chiếc cổ thon dài và thanh tú. Đôi lông mi y nhẹ nhàng rung động khi cúi đầu tập trung vào tờ giấy vẽ bùa trước mặt.

Gió nhẹ thổi qua, bóng dáng cầm bút vẽ bùa của y yên lặng và đẹp đẽ tựa như một bức tranh.

Mọi người ngạc nhiên không chỉ bởi dung mạo tuấn tú của thanh niên, mà ngay sau đó khi Văn Thu Thời bắt đầu đặt bút, ánh mắt của họ không thể nào rời khỏi bàn tay thon dài đang cầm bút của y.

Năm ngón tay trắng nõn như ngọc, thon dài và tinh tế, nhẹ nhàng điều khiển bút lướt trên mặt giấy. Dù không thể nhìn rõ y đang vẽ gì, nhưng ánh mắt của họ vẫn như bị hớp hồn, đến nỗi khi y nhẹ nhàng xoay ngón trỏ, hoàn thành nét cuối cùng, mọi người mới dần tỉnh lại.

Có người ngỡ rằng đã qua mấy canh giờ, đến mức trán đổ đầy mồ hôi, vội giơ tay xoa xoa. Nhưng khi nhìn vào chén trà trên tay, mới phát hiện thời gian chẳng qua chỉ trôi qua bằng nửa chén trà nhỏ. Từ lúc Văn Thu Thời đặt bút cho đến khi hoàn thành, chỉ là thoáng qua trong chớp mắt.

Không có lấy một khoảnh khắc dừng lại, tốc độ nhanh đến khó tin.

Mọi người vừa kinh ngạc vừa khâm phục, thấy Văn Thu Thời đặt lá bùa đã hoàn thành sang một bên, ánh mắt họ càng đầy sự kinh hãi.

Thành công rồi?

Một lần vẽ mà không có lấy một lá thất bại nào sao?

Sao... vẽ một lá Linh phù lại có vẻ còn đơn giản hơn cả viết chữ vậy?!?

Văn Thu Thời không vội vã vẽ thêm một lá bùa, nghỉ ngơi một lát. Trên đài Long Dược, tiếng ầm ĩ lại nổi lên, không ít người quay đầu nhìn về phía đệ tử Thiên Tông đang cầm đèn lồng.

"Người đó mặc y phục thêu mây trắng, có phải là đệ tử Thiên Tông không?"

"Ta chỉ biết Mục Thanh Nguyên và Trương Giản Giản thôi, từ bao giờ Thiên Tông lại có một đệ tử giỏi thế này mà còn giấu kín nữa chứ."

"Ngươi quên à? Lần trước có người đánh bại đệ tử số một của Linh Tông, cũng là đệ tử Thiên Tông đấy! Nghe bảo chưa từng nghe qua tên người này mà kết quả lại hạ gục Tống Dụ trong một chiêu. Tống Dụ giờ còn ôm hận, bế quan luyện công nữa cơ mà!"

"Thiên Tông tuy có hơi đơn độc, đệ tử thì không nhiều, nhưng toàn là nhân tài kiệt xuất cả! Chỉ là Trưởng lão hơi ít, cũng chỉ có bốn người thôi."

"Khoan đã, ngươi quên cái tên Trưởng lão bị phế tu vi rồi à?"

"Ôi trời, suýt nữa ta quên mất! Nghe bảo tên ấy bị điên, dạo trước còn tự khổ luyện Phù Thuật ở sau núi, lén trốn ra khỏi tông để tham gia Đại hội Phù đạo, thu hút sự chú ý của Sở Gia chủ cơ đấy!"

"Ha ha ha, đúng là năm mơ giữa ban ngày. Nhưng mà Sở Gia chủ thực sự để mắt tới một người, tiếc là người đó không phải..."

Giọng nói bỗng ngừng bặt. Một bầu không khí quỷ dị tràn ngập khắp nơi.

"Ai có danh sách đăng ký không?"

"Ta có mua một phần đây!"

Cả đám người ngồi xổm trên mặt đất, mở danh sách ra, lướt nhanh qua gần ngàn cái tên cho tới phần cuối cùng.

Năm chữ cuối cùng đập vào mắt, khiến không khí vốn đã phập phồng nay bùng nổ dữ dội.

Thiên Tông - Văn Thu Thời!

Tiếng ồn ào rộ lên như sóng to gió lớn, lan rộng khắp toàn trường.

"Văn Thu Thời! Hắn là Trưởng lão Thiên Tông, Văn Thu Thời!"

"Ai cơ?"

"Là cái tên bảy năm trước từng mặt dày quấy rầy Sở Gia chủ ấy! Còn làm bị thương Nam cô cô nữa! Nam cô cô bây giờ phải mang khăn che mặt vì y đấy!"

"Là y à? Cái tên ác nhân đó! Ở đâu? Ở đâu? Cái gã này dám làm hại mặt Nam cô cô, hôm nay ta phải khiến y chịu thiên đao vạn quả!"

"Ngay trên đài kia kìa, mặc y phục Thiên Tông đấy!"

"Cái đồ khốn kiếp, để xem ta lên... hả? Ủa?!?"

Khi đã hiểu ra ngọn ngành, cả đám người cùng đồng loạt nhìn về phía thanh niên vẫn đang ngồi vẽ bùa trên Long Dược đài. Bỗng dưng không ai hẹn mà trong đầu cùng hiện lên một từ:

Đậu má!

Đám đệ tử Thiên Tông đứng lố nhố trong đám người, bị ánh mắt bốn phía đổ dồn vào, run lẩy bẩy như bị đông đá.

Bên phía Nam Lĩnh cũng chẳng khá khẩm gì hơn, từng khuôn mặt trẻ trung rạng rỡ phút trước giờ đã trở nên bàng hoàng, như bị sét đánh trúng. Từ xa nhìn thấy Gia chủ đang dùng linh lực quấn quanh cái người mà đáng lẽ ra họ phải căm thù đến tận xương tủy, đám đệ tử Sở gia bỗng dưng đứng đực mặt ra, chẳng ai biết phải làm gì.

"Tâm sinh tướng, mọi người bảo rằng Trưởng lão Thiên Tông là người xấu xí đến tận cùng, dù phẩm hạnh tốt đến mấy thì ngoại hình vẫn khiến Sở gia chủ ghét bỏ, nhịn không nổi mà buồn nôn."

"Còn bảo rằng Tiên quân của Thiên Tông có bảy đồ đệ, mà đồ đệ nhỏ nhất là cái tên vô dụng nhất, đúng kiểu bao cỏ luôn mà!"

"Nghe đồn vị Trưởng lão này mà nhìn thấy Sở Gia chủ thì sẽ như hổ đói vồ mồi, lại gần không được là khóc lóc la lối um sùm, khóc đến nỗi đứt cả ruột gan, đúng là tên điên vô lý chẳng biết xấu hổ!"

"Nghe đồn... nghe đồn cái khỉ gì!"

Trên Long Dược đài và xung quanh, không khí lặng im như tờ, mọi người với biểu cảm phức tạp như sắp nở ra hoa.

Mãi một lúc lâu sau, một tu sĩ đến từ Nam Lĩnh bỗng gầm lên giận dữ:

"Sai chính là sai! Y hủy dung mặt Nam cô cô, còn suýt giết cô ấy! Dù có đẹp trai cỡ nào, học Phù Thuật giỏi cỡ nào thì ác nhân vẫn là ác nhân!"

Vừa dứt lời, một loạt tiếng hô đồng tình vang lên.

"Đúng rồi! Dù có đẹp trai thì cũng không che giấu được trái tim xấu xí cực điểm của y!"

"Ta thấy Phù Thuật của y cũng chỉ thường thôi, vẽ nhanh thì có nhanh, nói không chừng vẽ bậy vẽ bạ thôi!"

"Cố làm màu thôi, thật sự cho rằng..."

"Câm miệng hết cho lão phu!!!"

Một tiếng hổ gầm vang vọng khắp trời đất, khiến toàn trường ngay lập tức chìm vào im lặng.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro