Chương 22: Ta chính là lò sưởi nhỏ của nhân gian

Hẻm tối chật chội, không khí ngập tràn hơi thở bụi bặm. Ban ngày mặt trời đã khó lòng chiếu tới, ban đêm lại càng tăm tối, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt từ đầu hẻm lóe ra. Văn Thu Thời lảo đảo bước đi, mấy trái nho còn lại trong tay cũng lăn lóc trên mặt đất. Y bị một bàn tay thon dài nắm lấy cánh tay, phía sau lưng thì dán vào lồng ngực rộng lớn.

Một bóng dáng cao lớn đứng sau lưng y, che khuất toàn bộ thân hình nhỏ nhắn của y. Hắn khẽ cúi đầu mang theo cảm giác áp bức bao trùm đến, hướng về phía sau gáy y. Văn Thu thời không nhìn thấy gương mặt người no, theo bản năng rụt cổ lại.

"Cố Mạt Trạch?" Lực đạo giam cầm y thả lỏng một chút, bên tai vang lên thanh âm quen thuộc..

"...Thiên Lễ." Giọng của Cố Mạt Trạch khàn đặc, trong bóng đêm càng có vẻ âm trầm, nặng nề.

Văn Thu Thời trong lòng tự hỏi, ai là Thiên Lễ? Nhưng chưa kịp hỏi, Cố Mạt Trạch đã trở nên nóng nảy, một tay giữ eo y chặt hơn, tay còn lại kéo áo lộ ra vai trái của y. Đôi mắt hắn đăm đăm nhìn vào đóa hoa đỏ như máu trên da thịt trắng ngần của y, ánh mắt từ tàn bạo chuyển dần sang ôn hòa, nhưng hắn vẫn chưa chịu bỏ qua. Hơi thở nặng nề áp lên làn da trắng nõn, kích thích đến độ phiếm hồng.

Văn Thu Thời rùng mình, đột nhiên bị gợi lại ký ức không mấy vui vẻ cho lắm. Y không cần bắt đầu giãy giụa, đẩy hai cánh tay đang siết chặt eo y ram nhưng không được lâu, sau lưng đột nhiên cảm nhận thấy một cơn đau nhói.

"A!"

Y đau đớn kêu lên, chân mềm nhũn gần như quỳ xuống đất. Cố Mạt Trạch nhanh chóng đỡ lấy y ôm vào lòng, trong miệng nếm được mùi máu quen thuộc, đôi mắt đen láy cũng ánh lên màu đỏ như máu, như thể hắn vừa cắn trúng con mồi đã thèm khát từ lâu, khuôn mặt lộ rõ vẻ hưng phấn.

Hẻm tối trở nên tĩnh lặng sau khi truyền ra vài động tĩnh ngắn ngủi.

Dù bị ôm chặt lấy eo, Văn Thu Thời vẫn mềm nhũn cả chân, đứng không vững nữa. Y đành từ bỏ việc giãy giụa vô ích, giơ tay trắng nõn định vịn vào vách tường để chống đỡ. Nhưng trước khi ngón tay kịp chạm vào, đã bị ai kia chặn lại. Cánh tay mảnh khảnh của y bị nắm gọn. Người đằng sau thì vuốt ve như thể sợ làm y đau, nhưng không thể che giấu được sự run rẩy trong đó.

Văn Thu Thời thở hổn hển, mặt trắng bệch dần dần trở lại bình thường. Lần này khác hẳn với những cơn đau trước đó, nó không đủ để làm y ngất đi, chỉ hơi nhức nhối sau gáy. Sau một hồi lâu, Văn Thu Thời cuối cùng cũng gom lại chút sức, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi đang... gặm ta đấy à?"

Cố Mạt Trạch chẳng thèm trả lời, chỉ há miệng cắn thêm một miếng nữa, nhưng lần này nhẹ hều, chỉ để lại vài dấu cắn mờ trên làn da trắng như tuyết. Nhưng hắn không chán việc này, không nói một lời, cứ lặp đi lặp lại như đang thực hiện một nghi lễ giúp hắn bớt lo âu, hoảng loạn.

Những dấu cắn đỏ hồng trên cổ y, chẳng khác nào những cánh hoa yêu dị, dưới ánh sáng mờ ảo lại càng nổi bật.

Được một lát, Văn Thu Thời không chịu nổi nữa. Vùng da sau gáy y, không biết có phải do bị cắn nhiều lần không, giờ trở nên mẫn cảm đến kỳ lạ. Một chút đau thôi cũng như được phóng đại lên mấy lần, chút ngứa cũng lan tỏa khắp người, khiến y cảm thấy bứt rứt vô cùng. Y không chịu nổi cảm giác kỳ lạ đó nữa, cuối cùng y thoát được một tay, ấn vào đầu của Cố Mạt Trạch đang chôn sau gáy y đẩy ra.

"Đừng có cắn nữa!" Giọng y run run.

Cố Mạt Trạch dừng lại, ngẩng đầu lên. Bàn tay hắn vẫn giữ chặt eo y, rồi nhẹ nhàng xoay người y lại, đè lên bức tường cứng ngắc. Trong ánh sáng lờ mờ, khuôn mặt điển trai đầy góc cạnh của hắn dần hiện ra trong tầm mắt của Văn Thu Thời. Cố Mạt Trạch chăm chú nhìn y bằng đôi mắt đen nhánh, giọng nói khàn khàn: "Sư thúc, có nhớ ta không?"

Văn Thu Thời khựng lại, chớp mắt mấy cái: "Ngươi muốn nghe sự thật sao?"

Cố Mạt Trạch đang căng thẳng, mặt mày dữ tợn. Nhưng ngay sau đó, lông mi hắn cụp xuống, che giấu nỗi buồn sâu thẳm trong ánh mắt.

Văn Thu Thời sửng sốt. Mới lúc trước còn dữ tợn như một con thú hoang, giờ đã biến thành một chú cún con bị bỏ rơi, tội nghiệp tìm góc để liếm láp vết thương. Tay y sờ đến Linh phù khựng lại giữa chừng, chợt thả lỏng.

Hình ảnh này y cảm thấy vô cùng quen thuộc như đã gặp nhiều lần. Chỉ là mỗi lần bộ dáng của Cố Mạt Trạch có chút khác biệt, nhưng vẫn là hắn cúi đầu nhíu mày. Khi thì là một thằng nhóc nhăn nhó với đôi mắt đầy nước mắt ủy khuất, khi thì là một thiếu niên chùn vai, khuôn mặt đầy vẻ cô đơn tịch mịch. Còn bây giờ, hắn đã trưởng thành với nét đẹp sắc sảo nhưng đôi mày vẫn nhíu lại chứa đầy tâm sự.

Những hình ảnh ấy đan xen trong đầu y, khơi dậy những ký ức mơ hồ.

Một thằng nhóc thân hình nhỏ bé ngồi giữa trời tuyết khóc nức nở, làm ai nhìn cũng muốn đem cả thế giới bù đắp cho nó.

Văn Thu Thời mặt mày hoảng loạn, trố mắt nhìn người đang vụng về chỉnh lại bộ quần áo lộn xộn của y. Rõ ràng người bị cắn là y, nhưng tại sao trong đầu y lại toàn hình ảnh tội nghiệp của kẻ gây ra vụ này chứ? Cái vẻ đáng thương kia là sao?

Y tức điên lên, đang định cho kẻ đầu sỏ nếm mùi đau đớn, thì gáy y bị ai đó nhẹ nhàng ấn xuống, cả khuôn mặt bị ép chặt vào cổ lạnh lẽo của Cố Mạt Trạch. Hắn như vừa tắm mưa về, quần áo còn ẩm ướt, người thì lạnh ngắt.

Mặt Văn Thu Thời chạm vào cổ hắn, lạnh đến mức y không khỏi rùng mình mà hỏi: "Ngươi sao lại lạnh thế này?"

Cố Mạt Trạch cảm nhận được hơi ấm trong lồng ngực mình, như thể máu trong người hắn lại bắt đầu chảy bình thường. Hắn siết chặt cánh tay, giọng nói nhỏ nhẹ cất lên: "Sư thúc, sao ngươi ấm quá quá vậy."

Văn Thu Thời ú ớ chưa kịp trả lời, thì bên tai lại vang lên giọng trầm thấp, xen lẫn chút hoang mang và lo lắng: "Sư thúc trước đây cũng sưởi ấm với nhiều người như vậy, liệu có thể cũng sưởi ấm ta không?"

Văn Thu Thời đơ người ra. Y đang ôm lấy Cố Mạt Trạch, nghe hắn như đang lẩm bẩm điều gì đó. Giọng hắn càng lúc càng nhỏ, nghe đến là tự ti: "Thật ra... ta cũng không lạnh như vậy đâu, ít nhất... ta sẽ không khiến ngươi bị rét lạnh đông cứng, không cần phải sợ ta."

Từ "sợ" vừa thoát ra khỏi miệng, Cố Mạt Trạch lặng lẽ thở dài. Trong mắt hắn, y chắc hẳn nghĩ hắn là một tên đồ đệ đáng sợ, tội lỗi đầy mình. Nào là cắn nát Hồn Ấn khiến y phải chịu đau đớn, nào là ôm y xốc lên lan can tửu lâu đe dọa, rồi lại túm y vào trong hẻm tối giam cầm không buông tay. Từng việc hắn làm đều là bằng chứng rành rành cho cái sự tội lỗi đó.

Cố Mạt Trạch không hối hận về những gì mình đã làm, thậm chí biết mình sẽ còn làm nhiều hơn nữa. Nhưng hắn cũng tham lam. Hắn vừa muốn thỏa mãn dục vọng, vừa muốn Thiên Lễ không rời xa, không ghét bỏ hay sợ hắn. Càng ở bên y, hắn càng muốn nhiều hơn, không thể thỏa mãn nổi, như hung thú Thao Thiết chỉ muốn cắn nuốt trọn vẹn y.

Hắn tận hưởng chút hơi ấm từ người y, tay nhẹ nhàng vuốt tóc mềm của y, đầu tựa lên vai Văn Thu Thời. Trong ánh sáng mờ ảo, đôi môi hắn khẽ mấp máy, thì thầm trong bóng đêm cô đơn:

"Ngươi không phải là món quà ông trời ban cho ta năm tám tuổi sao?"

"Thiên Lễ, tại sao trong mắt ngươi không chỉ có ta?"

Một làn gió đêm thổi qua con hẻm, xóa tan những lời nói ấy. Cố Mạt Trạch mở mắt, nét ngơ ngác dần biến mất, thay vào đó là sự lạnh lùng quen thuộc phủ kín gương mặt.

Cách đó không xa, có tiếng gọi: "Thất sư thúc!"

"Văn trưởng lão!"

Cố Mạt Trạch hừ lạnh một tiếng, định lôi người đi trốn, thì Văn Thu Thời đã giật mình tỉnh lại, chui ra khỏi vòng tay hắn.

"Ngươi tìm đúng người rồi." Y đột ngột nói.

Câu nói chẳng đầu chẳng đuôi khiến Cố Mạt Trạch còn chưa kịp hiểu, thì đã thấy tay mình bị Văn Thu Thời nắm lấy. Ngón tay của Cố Mạt Trạch vốn thon dài, nhưng luôn lạnh ngắt, còn y thì cẩn thận dùng cả hai tay để nhẹ nhàng xoa xoa.

"... Sư thúc đang làm gì thế?" Hắn ngập ngừng hỏi.

Văn Thu Thời thản nhiên đáp: "Ngươi không phải đang lạnh sao?"

Cố Mạt Trạch sững sờ, rồi như nhận ra điều gì đó, cả người hắn cứng đờ, thậm chí còn ngừng thở. Hắn mơ hồ sợ hãi muốn rút tay ra, nhưng y nắm chặt quá. Rồi Văn Thu Thời ngẩng đầu lên.

Cố Mạt Trạch nhìn vào đôi mắt đen nhánh của y, trong đó phản chiếu lại chính hắn. Hắn hơi trợn mắt nhìn y, thấy nụ cười khẽ nở trên môi Văn Thu Thời, nhẹ nhàng mà trêu chọc:

"Ngươi không phải lạnh sao?"

"Khéo thật, ta chính là lò sưởi nhỏ của nhân gian đây."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro