Chương 23: Đầu ngón tay khẽ nhúc nhích (1)
Đêm khuya trên con phố vắng, đám đệ tử Thiên Tông tản ra khắp nơi, ráo riết tìm thân ảnh của y. Trương Giản Giản tinh mắt thấy bóng dáng lấp ló đằng xa, lập tức hô lên: "Hình như ở phía trước!"
Cả bọn vội vàng chạy tới, chỉ thấy một thanh niên đứng đó, mái tóc đen xõa rối, cổ áo lơ lửng hờ hững. Khi phát hiện ra có người tới, y ngẩng đầu nhìn lại. Ánh sáng từ đèn lồng chiếu lên khuôn mặt trắng nõn của y, lấp ló vết đỏ nhàn nhạt phía bên gáy. Cái dáng vẻ ban ngày hung hăng quấy rối ở Long Dược đài giờ đã không còn, thay vào đó là một thanh niên mảnh mai, yếu đuối, quen thuộc với các đệ tử.
Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Văn Thu Thời lúc vẽ bùa nhìn cao siêu bao nhiêu thì giờ lại trở về cái dáng vẻ thường ngày, khiến đám đệ tử không khỏi lo lắng liệu sau này Văn Trưởng lão có còn thân thiện với họ như trước không, hay sẽ thay đổi. Nhưng khi y xuất hiện trước mắt với dáng vẻ nhàn nhạt, ung dung, mọi người cũng đỡ căng thẳng hơn. Chỉ là... không hiểu sao trông y có vẻ như vừa bị bắt nạt.
Bộ quần áo rộng thùng thình của y trông như mới bị ai xốc xếch rồi sửa lại tạm bợ, da trắng ở cổ lại hiện lên vết đỏ mờ mờ. Đôi mắt trong như sương mờ, nhìn thấy bọn họ, y còn cố tình túm túm ống tay áo, che đi cái cổ tay đang ửng hồng.
"Trưởng lão, ngươi không sao chứ?" Trương Giản Giản sốt sắng lao tới, định kiểm tra y, nhưng còn chưa kịp tới gần thì Văn Thu Thời đã đưa tay ra sau kéo một người khác ra.
"?!?"
Trương Giản Giản suýt vấp ngã. Cố Mạt Trạch? Sao hắn lại ở đây?
Bị lôi ra, Cố Mạt Trạch ném cho bọn họ một cái nhìn lạnh lùng, trên mặt hiện rõ vẻ khó chịu vì bị quấy rầy. Nhưng khi ánh mắt hắn dừng lại ở Văn Thu Thời đang nắm tay mình, gương mặt hắn mới dịu xuống đôi chút.
"Còn đứng ngẩn ra đó làm gì? Đi về thôi." Văn Thu Thời vừa nói vừa kéo Cố Mạt Trạch đi. Gió đêm khẽ thổi xốc tay áo y lên, để lộ những vết đỏ hằn trên cổ tay.
Mục Thanh Nguyên đứng bên cạnh thấy cảnh ấy, khóe mắt giật giật, tay cầm kiếm Thanh Sương cũng run lên. Hắn nhìn chăm chăm vào bóng dáng Cố Mạt Trạch bị Văn Thu Thời kéo đi, thần sắc có phần nặng nề. Trương Giản Giản phải vỗ vai hắn: "Còn đứng đó làm gì? Đi thôi!"
Mục Thanh Nguyên muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ im lặng rút kiếm về vỏ, theo bọn họ rời đi.
Trước mặt bao người, thân phận của y bại lộ chẳng còn chút gì che giấu. Văn Thu Thời không mang mặt nạ nữa, trên đường về Bắc viện, không ít đệ tử của tiên môn nhìn thấy, bàn tán rì rầm không ngớt.
Tới cổng lớn của Bắc viện, Văn Thu Thời gặp một già một trẻ đang đứng chờ. Ông già mặc y phục trắng viền đỏ, trên ngực là huy hiệu Thiên Phù sư lấp lánh vàng, dáng đứng oai nghiêm, khí thế đại sư bức người. Còn thanh niên kia khoác y phục vàng rực chói lóa như con tắc kè hoa đội nắng, mười ngón tay đeo kín nhẫn trữ vật, trong tay ôm một bó cành lá xanh tươi, nhìn như cái bảng "Ông đây có tiền, mau lại cướp của ta đi" di động, khiến đám đệ tử xung quanh trố mắt.
"Phù lão tổ." Mục Thanh Nguyên cùng các đệ tử vội vã tiến lên hành lễ.
Phù lão tổ gật đầu, nở nụ cười hòa ái, sửa sang lại huy hiệu Thiên Phù sư trên ngực.
Văn Thu Thời nhìn qua hai người ăn mặc long trọng kia, bèn hỏi: "Các ngươi định làm gì?"
Phù lão tổ cất giọng đầy vẻ thâm trầm: "Ta bấm tay tính toán thấy ngươi và ta có duyên, chi bằng bái ta làm thầy."
Văn Thu Thời không chần chừ, phẩy tay từ chối: "Người tiếp theo." Y đi thẳng tới trước mặt Giả Đường, bỏ mặc Phù lão tổ đứng cứng đờ, mặt thộn ra như bị tát.
"Thiên hạ này có Phù sư nào không mong muốn bái ta làm thầy? Ngươi vậy mà lại từ chối?!? Ngươi có biết Phù chủ khi còn sống trên đời đều gọi ta là thầy không? Ngươi không muốn làm sư huynh đệ với Phù chủ sao?!" Phù lão tổ tức đến nỗi thổi râu, trợn mắt quát lớn.
Văn Thu Thời không kìm được hắt xì một cái, xua tay lắc đầu. Y gia nhập đạo quan đã có sư phụ rồi mà.
Phù lão tổ hậm hực đập cây gậy xuống đất, phẫn nộ bỏ đi. Ở bên kia, Giả Đường thì thản nhiên quăng nhành cây trong tay cho Văn Thu Thời.
Văn Thu Thời theo bản năng đưa tay đón lấy, rồi cúi nhìn kỹ thì phát hiện đó là một nhánh cây ô liu*.
(*) Nhánh ô liu: Một biểu tượng của hòa bình và thiện chí. Trong bối cảnh các phe phái quyền lực đưa nhành ô liu có nghĩa là thể hiện sự mong muốn hợp tác, gác lại mâu thuẫn cũ và mở ra cơ hội mới dựa trên sự tin tưởng và lợi ích chung.
"?"
Giả Đường cười cười: "Ngày mai cha ta sẽ đến gặp ngươi." Nói xong hắn mang theo vẻ mặt hớn hở chạy đi, phấn khởi như vừa hoàn thành nhiệm vụ khó nhằn gấp gáp chạy về lĩnh thưởng vậy.
Chẳng bao lâu sau, tin tức Thiên Tông - Văn trưởng lão nhận nhành ôliu từ Thiên Địa Các lan truyền khắp nơi. Văn Thu Thời chỉ biết thở dài, đặt cành ô liu dưới tán cây trong sân, định quay về phòng thì Thành chủ Lãm Nguyệt Thành xuất hiện, chắp tay nói: "Không biết Văn trưởng lão đến đây, mấy ngày qua Ngôn mỗ thật là thất lễ. Phòng thượng hạng của ngài đã được thu dọn chu đáo, tối nay có thể vào ở ngay."
Văn Thu Thời khẽ nhíu mày: "Đa tạ ý tốt của thành chủ nhưng ta quen ở Bắc viện rồi, không cần phiền hà."
Lão thành chủ có vẻ do dự, định khuyên thêm nhưng lời nói chưa kịp ra đã bị cắt ngang.
"Sư thúc, ta mệt rồi."
Cố Mạt Trạch đứng sau Văn Thu Thời cúi đầu, cằm dựa vào vai y. Đôi mắt dài híp lại, gằn từng chữ: "Chúng ta về phòng thôi."
Dứt lời, trước ánh mắt kinh ngạc của lão thành chủ, Cố Mạt Trạch kéo Văn Thu Thời vào phòng.
Rầm!
Cửa đóng sầm lại, ngăn cách mọi ánh nhìn từ bên ngoài.
"Chính là như thế, Văn trưởng lão cùng với đệ tử chen chúc ở chung một phòng, không chịu tới Càn vị."
Trong nhà đèn đuốc sáng trưng, ánh sáng chiếu lên gương mặt tuấn nhã của Sở Bách Nguyệt. Hắn mắt hơi rũ, động tác nhàn nhã rót ly trà, đưa cho lão Thành chủ.
"Y không chịu thì thôi, cứ để mặc y. Cảm ơn Thành chủ đã thay mặt ta đi một chuyến."
Lão Thành chủ uống trà xong, quay người rời đi.
Sở Bách Nguyệt đi tới bàn, cầm lá thư được gửi từ Nam Lĩnh xa xôi lên. Không cần mở dấu niêm phong ra, hắn đưa thư vào ngọn nến, để một góc bốc cháy.
Sở Bách Dương vừa bước vào nhà liền thấy cảnh tượng này. Lúc đầu hắn không để ý, nhưng khi nhìn rõ con dấu gia tộc trên thư, sắc mặt hắn tái mét.
"Huynh trưởng?!?"
Hắn nhìn gương mặt không chút biểu cảm của Sở Bách Nguyệt, lập tức lo lắng quay người đóng chặt cửa phòng. Mặt mày kinh hãi, bước đến trước bàn.
Đây là thư do chính tay lão Tộc trưởng viết đấy!
Nếu ai đó nhìn thấy Sở Bách Nguyệt đốt thư, chắc chắn sẽ làm dấy lên không ít sóng gió. Ít nhất thì tội bất kính với Tộc trưởng cũng không dễ gì thoát khỏi.
Sở thị là gia tộc đứng đầu quá đỗi phức tạp. Tộc lớn người đông, quyền lực chồng chéo. Nam Lĩnh chính là trung tâm của cái cơn lốc xoáy này.
Sở Bách Dương dù là con cháu của phân nhánh Thanh Sơn, thì cũng chẳng khác nào người ngoài. Tuy có huynh trưởng là Gia chủ, nhưng hắn ít được biết đến nội tình Nam Lĩnh, chỉ nhớ mỗi một điều: "Lấy Sở thị làm vinh, gia tộc là trên hết."
Còn về lão Tộc trưởng, hắn càng phải tôn kính đến cực điểm.
Nếu là bất kỳ ai khác làm ra hành động bất kính này, chắc chắn Sở Bách Dương sẽ lập tức túm cổ kẻ đó áng theo quy tắc của gia tộc để xử lý. Nhưng chuyện này là do chính huynh trưởng của hắn làm, hắn chỉ đành phải câm lặng.
Lá thư đã cháy thành tro, vẻ mặt Sở Bách Dương căng thẳng: "Lão Tộc trưởng viết gì mà khiến huynh trưởng tức giận đến vậy?"
"Ta không đọc. Chỉ biết là thư được phụ tá đắc lực của ông ta cách ngàn dặm xa xôi tự tay đưa tới. Hẳn là liên quan đến chuyện hôm nay." Sở Bách Nguyệt thản nhiên đáp, lấy khăn gấm lau tay, nhìn ánh mắt đầy lo lắng của Sở Bách Dương làm như không thấy. Hắn cầm lên một chùm nho, nhàn nhã ăn tiếp.
"Huynh trưởng..." Sở Bách Dương đứng đó một hồi lâu, hạ giọng như thể nín thở hỏi: "Huynh với lão Tộc trưởng có chuyện gì à?"
Rắc!
Sở Bách Nguyệt cắn xuống một quả nho hơi bị sứt sẹo: "Quan trọng à?"
Quan trọng à?!? Quá quan trọng là đằng khác!
Mồ hôi lạnh Sở Bách Dương toát ra, nhưng huynh trưởng trước mắt hắn lại chỉ tỏ vẻ bình thản, không hề bận tâm.
"Ngươi đến đây có chuyện gì? Ta nhớ đã nói với ngươi rồi, không có việc thì đừng đến tìm ta."
Tâm trí Sở Bách Dương đang rối bời, liền thuận miệng nói: "À, không có gì, chỉ là hỏi về Văn Thu Thời thôi."
Không khí trong phòng bỗng trở nên lặng thinh. Một lúc sau, lại nghe thấy tiếng nhai nho nhè nhẹ.
"Đúng lúc, dạo này ta có chuyện muốn ngươi làm giúp."
Sở Bách Dương kinh ngạc, suýt nữa thì tưởng mình nghe nhầm.
Huynh trưởng có chuyện cần hắn giúp? Đây chắc chắn là lần đầu trong đời!
"Ta... ta có thể sao?" Sở Bách Dương nửa mừng nửa lo, sợ mình làm không xong. Hắn đứng thẳng lưng, cố gắng tỏ vẻ đáng tin cậy.
"Huynh trưởng cứ nói, ta nhất định sẽ làm tốt!"
Sở Bách Nguyệt đặt chùm nho đã ăn xong vào đĩa ngọc, lại lấy thêm chùm khác. "Dạo này khi nào rảnh, ngươi thay ta đi xem Văn Thu Thời."
"Được! Ta sẽ đi ngay..."
Sở Bách Dương phấn khởi được một chốc rồi khựng lại. Nhớ lại lý do mình đến, hắn ngập ngừng mãi không nói ra nổi nghi vấn của mình.
Hắn muốn hỏi huynh trưởng liệu có phải đang coi Văn trưởng lão như... thế thân của Phù chủ hay không?
Văn Thu Thời thích ăn nho, lại còn giỏi vẽ bùa.
Nhưng hắn không dám hỏi thẳng, đành thử hỏi vòng vo: "Huynh trưởng trân trọng y như vậy, sao không tự đi gặp y?"
"Đắc lực phụ tá đã đến tận nơi, ta đi nữa thì chẳng phải là khiến họ mất công vô ích sao." Sở Bách Nguyệt trả lời, tay nhấc đĩa nho lên: "Trong tộc có nhiều kẻ rảnh rỗi thích gây chuyện. Ta không muốn để họ tìm ra cớ để bới móc, làm ta mất vui. Hơn nữa..."
Hắn dừng lại, trong mắt ánh lên tia suy tư. Sở Bách Nguyệt đối xử với Văn Thu Thời quá mức tùy ý, e rằng đám người Úc Trầm Viêm đã bắt đầu chú ý đến chuyện này.
"... Ta chỉ cần biết y vẫn ổn là được."
Giọng nói của Sở Bách Nguyệt nhẹ nhàng, sau đó hắn đưa đĩa nho cho Sở Bách Dương.
Sở Bách Dương ngớ người, vừa cảm thấy vinh dự, vừa hoảng hốt. Hắn vội xua tay, "Huynh trưởng tỉ mỉ chọn nho nên để dành mà ăn, ta không dám nhận."
"Không phải cho ngươi." Sở Bách Nguyệt nói, tay đút vào túi, liếc mắt nhìn hắn. "Ngươi đem đĩa này đến cho Văn Thu Thời."
Sở Bách Dương bưng đĩa nho, cảm thấy hơi ngượng ngùng. Sau đó hắn thấy huynh trưởng chỉ vào mấy quả nho sứt sẹo trên bàn, nói thêm một câu: "Nhưng mấy quả này ngươi có thể ăn."
Sở Bách Dương: "..."
Dù có chết đói, hắn cũng không ăn chỗ đồ thừa này!
Đùng đùng!
Cửa mở rồi đóng lại.
Văn Thu Thời bưng đĩa ngọc, ánh mắt chăm chú nhìn những quả nho căng mọng, trong suốt trước mặt.
Là cái đêm ở Dao Đài ăn được, đầu ngón tay y nhẹ nhàng chọc chọc mấy quả nho tròn trĩnh, tự lẩm bẩm: "Khó mà từ chối được."
Khi Cố Mạt Trạch trở về, Văn Thu Thời vừa mới nhét quả nho cuối cùng vào miệng. Thanh niên phồng má trắng như tuyết, nghiêng đầu ghé vào án thư, mắt lim dim đầy thoả mãn.
Cố Mạt Trạch không kìm được, bước tới gần.
Văn Thu Thời đầu lưỡi vẫn còn đang mân mê quả nho trong miệng, ngây ngất với vị ngọt. Bỗng nhiên y cảm giác trước mắt tối sầm, eo bị ai đó túm lấy. Cố Mạt Trạch cúi người, một tay vòng qua chân của y bế bổng lên.
Chưa kịp phản ứng, Văn Thu Thời đã thấy mình rời khỏi ghế khắc hoa, treo lơ lửng trên không trung. Y cứng đờ một chốc, hai tay luống cuống bắt lấy áo của Cố Mạt Trạch.
"Sư thúc nhẹ quá rồi." Cố Mạt Trạch thốt lên, cảm nhận trọng lượng nhẹ tênh trong lòng mình.
Văn Thu Thời nghe thấy câu này, tim y suýt nhảy lên tận cổ. Y cố cào cào áo của Cố Mạt Trạch bằng mấy ngón tay thon dài. Miếng nho trong miệng chưa kịp nhai lại nuốt vội, sặc đến đỏ cả mắt.
Cố Mạt Trạch đang đắc ý ôm người lên thì nhìn xuống, bắt gặp gương mặt kinh hoảng của Văn Thu Thời, tay y siết chặt lấy áo hắn. Y hoảng hốt đến nỗi mặt nhích gần vào cổ hắn.
Thanh niên trẻ bị một phen sợ hãi, hàng mi dài khẽ run, hô hấp trở nên nhè nhẹ. Y như cơn gió thoảng qua tai hắn.
Bỗng nhiên, Cố Mạt Trạch cảm thấy thân thể mình như cứng đờ. Hơi thở mềm mại của Văn Thu Thời không chỉ lướt qua tai, mà dường như thổi thẳng vào tim hắn. Một ngọn lửa nhỏ, âm ỉ cháy lan ra khắp ngực.
Văn Thu Thời úp mặt vào ngực hắn, đợi mãi mà vẫn bị ôm cứng ngắc. Y ngẩng đầu lên, thấy lỗ tai của Cố Mạt Trạch bỗng nhiên đỏ ửng. Y nhớ tới lần trước khi thấy hắn đỏ tai, y liều mạng chặn môi hắn lại... Ký ức này làm y khựng lại, không dám nghĩ tiếp.
Không thể nghĩ lung tung được!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro