Chương 24: "San đều tỉ lệ cược."
Ban ngày Văn Thu Thời thi vòng sơ khảo Phù đạo, chế được mười tấm Linh phù, nhưng vừa vẽ xong thì lăn ra ngất ngay trên mặt đất. Đến chiều tỉnh lại, tinh thần có phần khôi phục nhưng y vẫn còn mệt mỏi, buồn ngủ. Ban đêm vừa dính giường là y ngủ li bì. Cố Mạt Trạch khi về phòng chỉ thấy y đang mơ màng, ngủ cực kỳ sâu.
Cố Mạt Trạch nằm trên giường, không tài nào ngủ được, nương qua bóng đêm ngoài cửa sổ bên ngoài ngắm người bên cạnh. Trong bóng đêm, ánh mắt hắn lướt qua khuôn mặt thanh niên như một bức tranh mực tàu sống động. Chỉ có hắn là được chiêm ngưỡng cảnh này.
Thiên Lễ tuy lúc nào cũng kề cận nhưng không thể sờ tới, nhưng người này... lại có thể chạm vào được.
Cố Mạt Trạch nhẹ nhàng đưa tay ra, ngón tay thon dài khẽ chạm lên gương mặt trắng trẻo của Văn Thu Thời. Đầu ngón tay hắn hơi lạnh, khiến cho người đang ngủ kia nhíu mày, vô thức co rúm lại, như muốn tránh xa khỏi thứ lạnh lẽo.
Thấy y né tránh, Cố Mạt Trạch híp mắt lại, trong lòng dâng lên cảm giác không hài lòng. Hắn đưa tay ra sau gáy của Văn Thu Thời, không thể chịu đựng nổi việc người kia xa lánh mình, chỉ muốn kéo y vào lòng, nhưng lại sợ làm y tỉnh giấc.
Sau khi suy nghĩ một chút, hắn nhẹ nhàng khởi động hồn lực, giống như ánh sao rực rỡ, làm cho thanh niên trong giấc mộng vô thức bị dẫn dắt đến gần hắn hơn. Chẳng bao lâu khuôn mặt trắng nõn của Văn Thu Thời nhẹ nhàng tựa vào cổ hắn, giống như bị hơi ấm cám dỗ.
Dưới sự dụ dỗ của hồn lực, không ngoan cũng không được.
Cố Mạt Trạch thỏa mãn ôm lấy thân hình mảnh khảnh đang nằm bên dưới lớp chăn. Ngón tay hắn khẽ vuốt ve cơ thể mảnh mai của y qua lớp áo mỏng. Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, Văn Thu Thời cảm thấy như mình đang đắm chìm trong một không gian ấm áp, toàn thân thả lỏng, đặc biệt là vùng eo, nơi cảm giác như có bàn tay khẽ vuốt ve, mang lại từng đợt ngứa ngáy dễ chịu.
Cảm giác này có chút quá thoải mái.
Thanh niên không chịu nổi, mặt đỏ lựng lên, phát ra một tiếng rên nhẹ. Trong chăn, hơi ấm bao trùm làm làn da trắng nõn của y ửng lên một màu hồng nhạt mê người. Cố Mạt Trạch khẽ cười, ngón tay vốn không kiêng nể gì ngừng lại, chậm rãi thu tay về, buông người trong lòng ra.
Tiếng thở nhẹ khó nhịn của Văn Thu Thời vẫn còn vương vấn bên tai hắn. Làn hơi nóng hầm hập từ cổ y làm cho cả người hắn hơi ướt.
Ngoài cửa sổ, trời dần sáng. Cố Mạt Trạch nhìn người nằm bên cạnh, khuôn mặt ngủ say đỏ ửng làm hắn không khỏi cảm thấy tim đập loạn xạ. Dường như hồn lực vừa rồi khiến cho y trở nên vô cùng... nhạy cảm.
Cố Mạt Trạch kéo chăn phủ kín người y, chỉ để lộ mỗi cái đầu, rồi lặng lẽ đứng dậy bước ra gần cửa sổ. Hắn đứng bên bàn, ngón tay gạt nhẹ cổ áo để gió lạnh thổi tan chút hơi nóng trong người.
Một lúc sau, hắn quay lại giường, định mặc áo ngoài nhưng nhìn thấy Văn Thu Thời vẫn còn ngủ, do dự một chút, rồi lại bỏ áo ra. Hắn bước nhẹ nhàng lại gần, ngồi xuống bên cạnh, hồn lực tập trung vào đầu ngón tay, nhẹ nhàng vẫy vẫy trước mặt Văn Thu Thời.
Y trong giấc mơ bị mê hoặc, muốn lại gần nhưng dù thế nào cũng không chạm được. Có chút bực bội, y khẽ cựa quậy, khi thứ gì đó mềm mại và ấm áp chạm vào mặt, y vô thức nghiêng đầu, cắn cắn thử.
Miệng Văn Thu Thời mở ra theo bản năng, hàm răng khẽ động. Đôi môi mềm của y ngậm lấy ngón tay hắn.
Nhưng rồi y hơi nhíu mày, có vẻ không hài lòng với cảm giác cứng rắn ngoài dự đoán.
Cố Mạt Trạch cứng đờ người. Khoảnh khắc ngón tay hắn bị đôi môi ấm áp vây quanh, trong lòng hắn bỗng loạn nhịp. Trái tim hắn bình thường như đất trời không thể lay động, giờ bỗng trở nên xao động không ngừng.
Hắn suýt chút nữa rụt tay lại vì bất ngờ.
Nhưng thay vào đó, hắn để y tiếp tục ngậm lấy ngón tay. Đầu óc Cố Mạt Trạch bỗng chốc trở nên mờ mịt.
Trong căn phòng yên tĩnh, thời gian dường như ngưng đọng.
Cố Mạt Trạch căng thẳng, nhưng rồi dần dần thả lỏng, ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt ngủ say của Văn Thu Thời. Nhìn từ hàng mày nhíu lại cho đến đôi môi đỏ nhạt, trong lòng hắn dâng lên một ngọn lửa không thể dập tắt.
Hắn muốn thấy đôi mày của y nhíu lại thêm chút nữa, đôi môi mở ra thêm chút nữa.
Một khi ý nghĩ này nảy sinh, Cố Mạt Trạch không thể khống chế được mình.
Từ nhỏ hắn đã không có ai quản thúc, sống theo cách của mình, không bao giờ phải học cách kiềm chế. Trong từ điển của hắn, hai chữ "nhẫn nại" chưa bao giờ tồn tại.
Cố Mạt Trạch khẽ nhúc nhích đầu ngón tay, dùng chút hồn lực, dễ dàng làm cho đôi môi mềm mại của thanh niên mở rộng, như muốn đón nhận thêm sự "thâm nhập" của hắn. Quá trình này ban đầu trôi qua êm đẹp, nhưng khi ngón tay Cố Mạt Trạch còn chưa kịp tiến sâu hơn, hàng mi dài của Văn Thu Thời bất ngờ khẽ động. Ánh mắt mơ màng của y dần dần trở nên rõ ràng, khiến Cố Mạt Trạch đứng hình tại chỗ.
Ngay khoảnh khắc đó, đầu ngón tay hắn còn đang bị đôi môi mềm mại khẽ chạm.
"...Sư thúc."
Văn Thu Thời nghe được tiếng gọi khe khẽ, tầm nhìn dần trở nên rõ ràng hơn. Sau đó nhìn thấy chủ nhân giọng nói hơi khàn kia đang chậm rãi rút tay về, hai tai của hắn có thể dựa vào tốc độ của mắt thường thấy nó đỏ lên rõ rệt, nhanh nhảu phủ đầu trước:
"Sư thúc... liếm trúng ta rồi!"
Văn Thu Thời: "?!?"
Đúng lúc đó, Trương Giản Giản phóng nhanh qua cửa, hét lớn:
"Trưởng lão! Trưởng lão, người vào bán kết rồi!"
Chưa dứt lời, Trương Giản Giản lao vào trong đình viện, bên hông đeo một túi trữ vật nặng trịch, trông phấn khích vô cùng. Văn Thu Thời đang ngậm quả nho trong miệng, uể oải nằm ườn ra trên bàn đá, không có vẻ gì là phấn khởi.
Y chỉ thốt "Ờ" một tiếng, rồi đột nhiên nhớ ra chuyện sáng nay. Cảm giác xấu hổ ập đến khiến cả người cứng đờ. Quả nho trong miệng bỗng trở nên nhạt nhẽo, nhưng đầu lưỡi y vẫn vô thức rụt lại, nuốt quả nho xuống trong sự khó chịu.
Trương Giản Giản thấy sắc mặt của Văn Thu Thời không ổn, liền hỏi: "Có chuyện gì vậy, Trưởng lão sao lại không vui?"
Văn Thu Thời nhìn hắn một cách khó xử, chẳng biết nói sao cho phải.
Chuyện lớn rồi.
Sáng nay y tỉnh dậy và phát hiện mình... đã cắn ngón tay của Cố Mạt Trạch, sau đó không cẩn thận... liếm một cái. Cố Mạt Trạch thì nói rằng y là người chủ động cắn trước. Ban đầu y không tin, nhưng nghĩ lại thì đúng là trong giấc mơ mơ màng, y có cảm giác mình muốn cắn thứ gì đó, lửa trong lòng bốc lên như bị thiêu đốt.
Văn Thu Thời day day thái dương, quả nho trong miệng bỗng chốc trở nên nhạt nhẽo. Y chẳng hiểu sao mình lại có hành động kỳ quặc như vậy. Cả buổi sáng y phiền muộn không yên, quyết định tối nay sẽ đổi phòng ngủ để tránh bị Cố Mạt Trạch hiểu lầm. Dù sao thì danh tiếng "đoạn tụ" của nguyên chủ đã lan khắp cả đại lục rồi.
Ba ngày sau sẽ diễn ra vòng bán kết, nhưng năm nay quy tắc thi đấu có chút thay đổi, vẫn chưa được công bố. Văn Thu Thời mang theo đống Linh phù ế ẩm trước đây đi ra phố đông. Vừa tới đầu phố y liền đứng hình, ngạc nhiên nhìn hai bên đường treo đầy đèn lồng.
Dưới ánh nắng chói chang, những chiếc đèn lồng kia vẫn sáng rực.
Mỗi chiếc đèn đều có khắc ba chữ "Văn Thu Thời."
Nếu không phải vì túi tiền eo hẹp, y đã quay đầu bỏ đi ngay lập tức. Nhưng thôi đã lỡ tới đây rồi, y cố nén cảm giác khó chịu mà bước về quầy hàng của mình. Nhìn lên, y thấy cái góc nhỏ đơn sơ ban đầu đã biến mất, thay vào đó là một cái bảng hiệu to đùng lơ lửng giữa không trung, với bốn chữ "Ánh Sáng Phố Đông" vàng chóe dưới ánh mặt trời.
Văn Thu Thời: "..."
Y định quay người bỏ chạy thì bị cả đám người đứng sau lưng chặn lại, ánh mắt lấp lánh đầy kính trọng.
"Văn tiểu... à không, Văn đại sư."
Thì ra những Phù sư có địa vị cao đều thích giấu tài, mở quầy ở phố đông để che mắt thiên hạ. Cả đám Phù sư trong phố đông đều coi việc y bày quầy bán Linh phù chung với mình là một niềm vinh dự.
Văn Thu Thời bị đám Phù sư ép ngồi lại quầy, chỗ ngồi ban đầu của y giờ được thay bằng một chiếc ghế cao, cái bàn cũng to đùng. Khi y vừa bày Linh phù ra thì đám người đổ xô tới, quầy hàng của y bị chen lấn đến nỗi cái bảng "vạn linh thạch" cũng đổ xuống đất.
Dù Văn Thu Thời chưa xác định được cấp bậc của Phù đạo mình, nhưng khi nhìn thấy y lọt vào vòng bán kết cùng với những Phù sư có tiếng tăm, ai cũng hiểu rằng phù chú mà y vẽ chắc chắn không phải hàng tầm thường.
Bỏ ra vạn linh thạch để mua một tấm Linh phù, đêm về nằm mơ cũng có thể cười tỉnh.
Văn Thu Thời kiếm được khoản tiền lớn, cẩn thận cất vào nhẫn trữ vật, rồi thẳng tiến tới sòng bạc.
Sau khi danh sách bán kết được công bố, chín cái tên được treo lên chỗ đặt cược, cả đám người đang rôm rả bàn tán, khí thế ngất trời.
"Còn phải chọn à? Đương nhiên là đặt Nam Trưởng lão! Chỉ có một mình hắn là đỉnh nhất trong giới Phù đạo, đứng sau Phù chủ chỉ có Nam Độc Y thôi!"
"Nam Độc Y là chắc chắn rồi, nhưng vấn đề là còn hai suất vào chung kết nữa."
"Đương nhiên là Kha Liễu và Bạch Sinh!"
"Nhưng ta thấy hậu bối Sở gia cũng không tệ."
"Hai trưởng lão của Linh Tông được Nam Độc Y chỉ điểm, biết đâu vào được cũng nên."
"Kha Liễu và Bạch Sinh còn được Phù chủ đích thân chỉ điểm mà! Đặt bọn họ cũng hợp lý, nhưng chưa biết chọn ai trong hai người đó."
...
Văn Thu Thời bước vào sòng bạc, nhìn sang phía đặt cược cho Nam Độc Y, thấy đống linh thạch chất cao như núi, khí thế lẫm liệt, phong cách lại nổi bật. Ngay sau đó là Kha Liễu, nhưng nhìn sang khoản cược của mình chỉ có lèo tèo vài cục linh thạch, chẳng đáng là bao.
Y hùng hồn đặt hết chín vạn linh thạch lên bàn, quét mắt toàn bộ sòng bạc, nhìn thấy tỉ lệ cược cao nhất, lòng cảm thấy hả hê, rồi thảnh thơi rời đi.
Phía sau y, đám người đứng đó há hốc mồm.
"Tôi không nhìn lầm chứ, đây là Trưởng lão Văn của Thiên Tông?"
"Y điên rồi à? Vòng bán kết có thay đổi quy tắc, nhưng dù không có thay đổi đi chăng nữa y là kẻ bị phế tu vi, còn dám đấu với đám tu sĩ bằng Linh phù nữa chứ, vậy mà vẫn dám đặt cược mình thắng?"
"Thua thi đấu đã đủ đau rồi, lại còn thua thêm tiền nữa chứ. Hà tất ngược đãi bản thân mình chi cho khổ vậy?"
"Không đáng, thật sự không đáng thế đâu..."
...
Sau khi rời khỏi sòng bạc, Văn Thu Thời thong thả tiến tới Thiên Địa Các gần đó. Trong Các bày các vật phẩm lấp lánh đủ màu sắc, y tìm thấy thứ mình muốn, đang chuẩn bị trả tiền thì bất ngờ thấy Giả Đường đứng cúi đầu trước mặt.
Văn Thu Thời liếc nhìn bàn tay trụi lủi của cậu ta, hỏi: "Lại bị đuổi khỏi nhà nữa à?"
Giả Đường ngẩng đầu lên, đôi mắt thâm quầng như gấu trúc, đáng thương thốt lên một tiếng "ờ".
Đêm qua hắn vui vẻ trở về nhà, hí hửng kể cho cha nghe rằng mình đã theo lời ông mang cành ô liu tới làm lành với Văn Thu Thời, Văn Thu Thời cũng đã vui vẻ chấp nhận. Giả Các chủ nghe vậy mừng rỡ xoa đầu con trai, rồi quay sang bạn thân bên cạnh khoe:
"Con trai ta, Giả Đường, vẫn có thể gánh vác trọng trách."
Người bạn thân cũng khen ngợi nhiệt tình, rồi hỏi hắn đã làm thế nào.
Giả Đường hăng hái lấy từ nhẫn trữ vật ra một nhánh ôliu còn lại, miêu tả lại sự việc một cách sinh động. Kết quả hắn bị cha mình đá văng ra khỏi nhà, nhẫn trữ vật cũng bị tịch thu luôn.
Nhớ lại chuyện đêm qua, Giả Đường hậm hực bĩu môi, trông chẳng khác gì một cái bánh bao thiu bị khinh bỉ.
Hắn buồn bã nhìn Văn Thu Thời, ánh mắt dừng lại ở đống bí tịch trên tay y: "Mua nhiều bí tịch vậy để làm gì? Pháp thuật của Thiên Tông còn cao siêu hơn mấy cái này nhiều mà."
Văn Thu Thời chỉ đáp: "Cần dùng".
Giả Đường nhớ lại rằng y đã mất hết tu vi, không cần dùng đến mấy thứ này nữa nên đoán: "Định tặng người khác à?"
Văn Thu Thời không trả lời, nhưng ngay lúc đó một giọng nói vang lên từ phía sau: "Thất sư thúc."
Mục Thanh Nguyên bước tới, tay cầm kiếm Thanh Sương, chú ý đến bí tịch trong tay Văn Thu Thời. Hắn nói: "Thất sư thúc cũng tới mua đồ à."
Văn Thu Thời gật đầu, hỏi lại: "Ngươi sao cũng tới đây?"
"Ta vừa đi ra từ sòng bạc, tiện đường qua đây mua vài thứ:" Mục Thanh Nguyên đáp, rồi nói tiếp: "Ta đã đặt cược vào Thất sư thúc ở vòng bán kết."
Văn Thu Thời cười tự tin: "Thật là tinh mắt."
"Trương Giản Giản bọn họ cũng đang đặt cược đấy." Mục Thanh Nguyên nhìn quanh, rồi nói thêm: "Cả Cố sư đệ cũng vậy."
Văn Thu Thời khen: "Đều rất tinh mắt."
"Yên tâm đi, dù trời có sập ta cũng sẽ vào được..."
Chưa kịp dứt lời, giọng nói đầy tự tin của y bỗng tắt ngấm, biểu cảm trở nên cứng đờ. Y lập tức hỏi: "Ngươi vừa nói ai cũng đặt cược?"
"Cố sư đệ." Mục Thanh Nguyên vừa dứt lời thì thấy Văn Thu Thời mặt trắng bệch, vội vàng chạy ra ngoài.
"?"
Trong sòng bạc ồn ào náo nhiệt, Trương Giản Giản đang sốt ruột chờ đám đệ tử Thiên Tông mang thêm linh thạch để cược cho Văn Thu Thời, nhưng dù vậy khoản cược của y vẫn là ít nhất.
Cố Mạt Trạch đứng bên cạnh, nhíu mày nhìn đống linh thạch như núi của Nam Độc Y, rồi lại nhìn sang đống linh thạch tí tẹo của Văn Thu Thời.
Gương mặt Cố Mạt Trạch tỏ ra không vui.
Người khác có, sư thúc cũng phải có.
Người khác có bao nhiêu, sư thúc phải có nhiều hơn.
Keng!
Tiếng thanh kiếm vang lên chói tai.
Mọi người trong sòng bạc đều bị thu hút, nhìn về phía Cố Mạt Trạch đang cầm một thanh kiếm tỏa sáng lấp lánh.
Người biết hàng lập tức trợn tròn mắt, kinh ngạc hô lên: "Là bảo kiếm Mạc Tà?!?"
Tiếng ồn ào xôn xao khắp bốn phía.
Một thanh linh kiếm như Mạc Tà, chính là báu vật vô giá!
Cố Mạt Trạch tay cầm trường kiếm, mặt lạnh tanh, nhìn đống linh thạch lớn nhất trong sòng bạc, rồi dứt khoát đặt thanh bảo kiếm Mạc Tà lên tên 'Văn Thu Thời', thản nhiên nói:
"San đều tỉ lệ cược."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro