Chương 27: "Cảm thấy hơi... ê răng thôi." (1)
Ánh nến sáng rực rỡ chiếu lên người đang ngồi dựa lưng vào đầu giường. Văn Thu Thời tóc tai rối bù, lớp áo mỏng manh ôm sát thân hình gầy gò. Sau khi được thả khỏi vòng tay giam cầm, y khẽ nghiêng người, cố tránh cái ánh mắt cháy bỏng đang dán chặt vào mình. Y cúi đầu, đôi môi đỏ như máu run rẩy, thở hổn hển, khuôn mặt nhợt nhạt lại ửng lên một màu đỏ hồng dưới ánh nến.
Cố Mạt Trạch cúi xuống, cái bóng của hắn đổ dài lên người y, khiến thân hình gầy guộc kia không còn đường lui, lưng đã chạm vào đầu giường, chẳng biết trốn đi đâu. Không nói một lời, hắn tiến tới gần hơn, bóng dáng mạnh mẽ che phủ y toàn bộ. Áp lực mạnh mẽ đè nặng lên người Văn Thu Thời như cả thế giới đang đổ xuống.
"Ngọt, ngươi siêu ngọt!"
Bất chợt, một tiếng ré lên trong không khí, không hẳn hung hăng, cuối giọng còn hơi run run.
"Ngươi ngọt nhất!"
Cố Mạt Trạch khựng lại, nhìn y với đôi mắt như muốn phun lửa, nhưng nghe thấy câu trả lời mong muốn thì trong lòng bất giác buông tiếng thở dài, như thể đang tiếc nuối điều gì.
Bỏ qua sự khác thường ấy, hắn tiếp tục: "Sư thúc có còn muốn ta tìm người khác tới không?"
Giọng nói của hắn khàn khàn, đè thấp xuống, trong đó chứa đựng một chút mệt mỏi và sự nhẫn nại sắp cạn.
"Không cần tìm nữa... hả?"
Văn Thu Thời phản đối ngay lập tức, nhưng sau đó lại ngập ngừng: "Ta lúc nào bảo ngươi tìm người khác?"
Ánh mắt của Cố Mạt Trạch tối sầm lại: "Ngươi đã nói hai lần, bảo ta đi tìm Giả Đường tới."
Văn Thu Thời sững sờ, mắt trợn tròn.
"?!?" Excuse me?
"Ta chỉ muốn đường sau khi uống thuốc, mứt hoa quả, quả khô, mật ong..."
Y hít một hơi lạnh, biểu cảm không thể tin nổi: "Ta sao có thể gọi Giả Đường là 'Đường'? Nếu gọi thì phải gọi hắn là 'Hàn Sầm'!"
"Ách xì!"
Ở góc nào đó, Giả Đường đột nhiên hắt hơi lần thứ mười trong đêm, không hiểu vì sao mũi cứ ngứa ngáy. Quấn mình trong chăn, hắn chỉ biết rùng mình, giữa trời nóng bức mà phải cầm thêm hai cái bếp lò bên cạnh sưởi ấm.
Trong căn phòng kia, Cố Mạt Trạch im lặng một chút, liếc nhìn bát thuốc còn đặt bên giường.
Sư thúc chỉ muốn... đường. Hóa ra là vì thuốc đắng nên y cần thứ ngọt để nuốt trôi. Trong lòng Cố Mạt Trạch bỗng có chút ngứa ngáy.
Hắn cũng từng bệnh, nhưng chưa bao giờ uống thuốc. Ngày còn bé, không ai bảo hắn rằng đau ốm cần uống thuốc, cũng chẳng ai nấu cho hắn một chén thuốc nào cả. Có lần hắn sốt cao đến mê man, ngã gục trong bùn lầy, mặc cho trùng độc bò lên cắn da thịt, hắn cũng không cảm nhận được gì, tưởng chừng sẽ chết trong rừng sâu, đến khi thi thể phân hủy cũng chẳng ai hay biết.
Nhưng rồi hắn vẫn sống sót.
Mấy ngày sau hắn mở mắt, thấy Thiên Lễ ngồi xổm bên cạnh, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm hắn, trên mặt không có chút biểu cảm nào. Nhưng Cố Mạt Trạch khi ấy vui sướng vô cùng, vì đây là lần đầu tiên hồn linh theo hắn hai năm có hành động, học cách ngồi xổm bên cạnh.
Tâm trạng bất an kinh hoàng của Cố Mạt Trạch đột nhiên trấn định lại. Từ khoảnh khắc đó, Cố Mạt Trạch không còn sợ chết nữa. Vì nếu có chết, ít nhất cũng có Thiên Lễ ở bên nhìn hắn lần cuối.
Khi nấu thuốc cho Văn Thu Thời, Cố Mạt Trạch nếm thử, lần đầu tiên cảm nhận được vị thuốc. Không hề thấy đắng, cũng chẳng nghĩ đến cảnh y sẽ sợ đắng uống không nổi.
Sư thúc... đúng là được nâng niu như trứng.
Cảm giác nhè nhẹ như bị ai cào vào lòng khiến Cố Mạt Trạch ngứa ngáy. Sau một lúc hắn bước ra ngoài, rồi quay lại với một túi mứt hoa quả mua trên đường về.
Văn Thu Thời ném vài miếng mứt vào miệng, cố gắng nuốt nhanh bát thuốc còn dư, rồi vội vàng nhét thêm mứt vào miệng để át đi dư vị đắng ngắt. Một lát sau, y mới thở phào nhẹ nhõm, chân mày nheo nheo giãn ra.
Uống thuốc xong, không lâu sau y bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Trước khi ngủ gục, y chỉ tay về phía Cố Mạt Trạch, người vẫn đang ngồi bên cạnh. Hắn im lặng một lát, rồi nghiêng mặt tránh đi ánh mắt của y, cứng đầu nói: "Sư thúc thu đồ đệ... Ta đâu có sai."
Văn Thu Thời tức đến mức ngủ quên luôn.
Sáng hôm sau, cửa phòng bị gõ đến suýt vỡ tan tành.
"Sư phụ! Sư phụ!"
Văn Thu Thời khoác vội cái áo ngoài, mái tóc đen rối bù, cả người còn thoảng mùi chăn gối, bước ra khỏi phòng, đón nhận cơn gió mát lạnh như tạt thẳng vào mặt.
Y mở to đôi mắt ngái ngủ, mệt mỏi thốt lên: "Cho ta một cái lý do không đá đít ngươi khỏi sư môn đi nào."
Giả Đường rụt cổ lại, mắt nhíu lại đầy khó xử, nhưng vì trời mới tờ mờ sáng, Văn Thu Thời gần như chẳng thể thấy gì.
"Mở mắt ra mà nói chuyện!"
"..."
Giả Đường cố hết sức mở mắt to ra, giơ giơ quyển sách trong tay: "Ta có tin tức vòng bán kết đây!"
Phù Hội chưa công bố, nhưng Giả Đường đã nắm được tin từ cha hắn.
Vòng bán kết sẽ được chia làm hai phần, sáng và chiều. Buổi sáng chín người sẽ chia thành ba nhóm, so tài qua việc vẽ phù. Mỗi nhóm sẽ loại đi một người. Chiều đến, chỉ còn lại một trận hỗn chiến, cuối cùng chỉ có hai người trụ lại để vào chung kết.
Giả Đường đọc xong tin tức mà như ngồi trên đống lửa, lập tức tìm tới sư phụ.
Không ổn rồi.
Là thật sự không ổn.
Vẽ phù so tài kiểu này, chẳng khác nào xử tội công khai!
Đám Phù sư sẽ thi đấu trước mặt đông đảo khán giả, mà thực lực của họ phụ thuộc vào hai yếu tố: kỹ thuật vẽ phù và linh lực. Trong khi đó những đối thủ tiến vào vòng bán kết ngoại trừ bản thân là Phù sư ra, tu vi nếu không phải là nhân tài kiệt xuất trong cùng lứa thì cũng là tiền bối thành danh từ lâu. So với sư phụ Văn Thu Thời bị phế linh lực lẫn tu vi của hắn đúng là như châu chấu đá xe.
"Toang rồi, sư phụ à."
Văn Thu Thời cúi đầu nhìn quyển sách, trong khi Giả Đường không ngừng đi đi lại lại lo lắng.
"Cho dù Phù Thuật của người có giỏi đến đâu, thì cũng không đấu lại được đám người kia có linh lực trợ giúp. Mà giả như người qua được vòng thi buổi sáng, đến trận hỗn chiến buổi chiều, người sẽ trở thành cái bia sống mất!"
Trong trận chiến đó, Phù sư phải tự tay vẽ bùa tại chỗ. Hỗn chiến sẽ ngay lập tức nổ ra, mà Văn Thu Thời không có tu vi chắc chắn sẽ chẳng thể né tránh nổi đòn tấn công, chưa kể còn phải vẽ bùa trong khi né tránh. Đối thủ chỉ cần dùng một chút linh lực thôi cũng đủ để đẩy y khỏi sàn đấu.
Giả Đường như nhìn thấy cảnh cừu non giữa bầy sói mà thở dài. Hắn thở dài nhìn về phía cửa, nơi thân hình mảnh khảnh của sư phụ đang đứng.
Cơn gió lạnh chỉ vừa thổi một chút mà sắc mặt thanh niên đã trắng bệch. Y xem xong quyển sách, ho nhẹ một tiếng rồi ngẩng đầu, đôi mắt yếu ớt như hồ nước mùa thu đầy mong manh yếu đuối.
Giả Đường hôm qua thức trắng cả đêm, bọc chăn hắt xì xong mà vẫn không ngủ nổi. Dù chưa chính thức bái sư, nhưng tiếng "sư phụ" đã gọi ra miệng thì khó mà rút lại. Hắn thật không ngờ rằng, người có thanh danh hỗn loạn trong giới Phù sư như Trưởng lão Thiên Tông lại trở thành sư phụ của mình.
Hắn nghĩ Văn Thu Thời không giống kẻ ác như lời đồn, có khi chuyện năm xưa là hiểu lầm, hoặc có thể y đã thay đổi triệt để, tóm lại là hoàn toàn khác biệt so với trước đây.
Giả Đường chẳng có chút lo lắng nào về chuyện bái sư, duy chỉ có một điều khiến hắn buồn phiền: sư phụ hắn thoạt nhìn quá yếu đuối, mong manh như một cánh hoa. Gặp nguy hiểm, chỉ sợ hắn sẽ phải kéo sư phụ ra sau mình mà che chắn mất thôi.
Nhưng khổ nỗi, hắn cũng sợ chết, lại còn nhát gan.
Gặp nguy hiểm, chắc hắn sẽ nhảy ngay ra sau sư phụ mất. Mà cả hai đều yếu thế, ai sẽ là người đứng trước che chắn cho ai đây?
Giả Đường càng nghĩ càng lo, trằn trọc đến quá nửa đêm, nhớ lại ánh mắt sâu thẩm của sư phụ liếc qua mình hôm qua.
"..." Hắn quấn chặt chăn, run bần bật.
"Sợ cái gì mà sợ." Một giọng nói cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn.
Hắn định thần nhìn lại, thấy thanh niên trước mặt nhấc hàng mi dài, quét qua quét lại như đang gãi ngứa trong lòng hắn: "Chỉ cần tên xui nào đó không đặt cược cho ta thắng, thì ta sẽ không thua."
Ở thế giới này, một khi đã giao chuyện gì đó cho Cố Mạt Trạch thì sẽ không dễ dàng bị phá vỡ.
Nếu Cố Mạt Trạch thật sự đánh cược rằng y sẽ thắng, có lẽ trước trận đấu y sẽ xảy ra đủ loại sự cố bất ngờ như tay chân bị thương hay bị bệnh cảm cúm. Có rất nhiều cách để y thua.
Vì vậy Văn Thu Thời ngoại trừ việc lo lắng Cố Mạt Trạch sẽ đặt cược cho y, thật ra không hề sợ những đối thủ khác.
Giả Đường: "???"
Không biết kẻ xui xẻo là ai, nhưng chắc chắn không phải là hắn.
Đến buổi trưa, Phù Hội công bố chi tiết vòng bán kết, cũng mở một sân tập luyện phù chuyên dụng. Xung quanh sân tập được dựng lên kết giới, đảm bảo uy lực của Linh phù không ảnh hưởng đến bên ngoài, ai cũng có thể luyện phù mà không phải dè chừng gì.
Văn Thu Thời vừa đến nơi thì trong sân đã có không ít người rồi.
"Ngươi cũng đến rồi à?"
Một cánh tay bất ngờ chắn ngang trước mặt Văn Thu Thời, ống tay áo thêu chỉ vàng, trên tay người kia xách theo một chiếc đèn thanh liên.
Văn Thu Thời cúi mắt xuống, nhìn thấy trên bấc đèn có khắc ba chữ "Văn Thu Thời", khóe miệng y hơi co giật.
Gần đây, trên phố xuất hiện rất nhiều đèn giống như vậy.
Trương Giản Giản còn hồ hởi kể với y rằng, buổi tối có rất nhiều người cầm đèn này đi dạo, nếu nhìn kỹ trên bấc đèn sẽ thấy tên của y. Vòng bán kết sắp tới chắc chắn sẽ có không ít đệ tử Thiên Tông và các Phù sư trên phố mang đèn đến để cổ vũ y.
Sợ tới mức Văn Thu Thời tối đến chẳng dám ra khỏi cửa nữa.
"Đẹp đấy!"
Thấy mặt Văn Thu Thời không biểu cảm, Bạch Sinh đung đưa chiếc đèn trước mặt, cố gắng thu hút sự chú ý của y.
"Bên trên có tên của ngươi đó, Kha Liễu mua cho ta."
Văn Thu Thời chỉ "Ừ" một tiếng.
"Đẹp thật mà!" Bạch Sinh lại nói, lần này tỏ vẻ nghiêm túc hơn.
Văn Thu Thời: "... Cảm ơn."
Bạch Sinh thở dài, khuôn mặt tuấn tú hiện lên vẻ uể oải: "Tiếc là ta không bị loại ngay từ đầu, chứ lần sau thi đấu, ta có thể ngồi dưới đốt đèn cho ngươi."
Nếu là ai khác, Văn Thu Thời chắc chắn sẽ nghĩ người đó đang giở giọng châm chọc.
Nhưng với người này, nếu không có kỹ thuật diễn cấp bậc ảnh đế, thì thực sự hắn đang buồn bã vì không được ngồi dưới dai82đốt đèn.
Văn Thu Thời nhìn quanh một lượt, cũng may xung quanh không có ai khác, nếu không Bạch Sinh có lẽ đã bị cả trăm kẻ bị loại kéo ra đánh tơi bời rồi.
"Sao ngươi lại một mình ở đây?"
Kha Liễu và Bạch Sinh thường được đám con cháu Bắc Vực theo sát, sợ rằng họ xảy ra vấn đề gì.
"Trời sắp mưa, Kha Liễu không vui, bọn họ đang dỗ dành tỷ ấy. Ta thì trốn ra ngoài."
Bạch Sinh chỉ lên trời, sau đó ngồi xuống đất, đặt chiếc đèn thanh liên bên cạnh, rồi lấy ra vài tấm Linh phù cũ, chăm chú nhìn chằm chằm.
Văn Thu Thời nheo mắt lại, suýt nữa đã tưởng mấy tấm phù đó là do mình vẽ. Từ nét bút, cách phác thảo phù văn đến kỹ thuật dùng mực, tất cả giống hệt như của y.
"Bút tích của Phù chủ à?"
Bạch Sinh không nghe thấy, cứ chăm chăm nhìn mấy tấm Linh phù không chớp mắt, bên cạnh chiếc đèn thanh liên vẫn tỏa ra ánh sáng mờ nhạt.
Văn Thu Thời lắc đầu bỏ qua, rồi chuyển sang bày dụng cụ luyện phù của mình ra.
Y trải giấy Tuyên Thành, vừa định cầm bút thì nghe thấy tiếng người nói chuyện và bước chân từ lối vào sân tập vọng lại.
Sân tập luyện phù rất rộng, dành riêng cho chín người thi bán kết, nên dù Sở Thiên Lân có dẫn theo một đám con cháu Nam Lĩnh, nơi này vẫn thoáng đãng và yên tĩnh.
Tiếng ồn ào ở lối vào lập tức thu hút sự chú ý của mọi người trong sân.
"Đây là sân luyện phù sao?" Một giọng nói nhẹ nhàng, mềm mại vang lên. Thanh niên chậm rãi bước vào, được một đám người vây quanh: "Luyện phù ở đây, hứng thú tăng lên nhiều đấy."
"Nam Độc Y?!?"
"Hắn chẳng phải có phòng luyện phù riêng của mình sao?"
Nam Độc Y với chiếc ngọc bội bên hông lay động trong gió, đứng đó với vẻ ngoài trắng như tuyết, đôi mắt đẹp và môi đỏ thắm, thu hút mọi ánh nhìn.
Hắn mỉm cười dịu dàng, trông rất thân thiện, nhưng khi nhìn đối diện với người khác, lại thoáng lộ ra chút xa cách khó nhận ra.
Văn Thu Thời ngẩng đầu lên, liếc nhìn người đang đi tới. Vừa đúng lúc ánh mắt hai người chạm nhau, nhưng y ngay lập tức cúi đầu tiếp tục vẽ phù.
Tầm nhìn bị những người qua lại che khuất, Nam Độc Y nghiêng đầu, phát hiện Văn Thu Thời đã cúi đầu đề bút, hắn hơi nhíu mày: "Vị đó là Văn Trưởng lão của Thiên Tông sao? Nhìn khác hẳn trước kia."
Hai người đều là Trưởng lão tiên môn, rất lâu trước kia đã từng gặp mặt nhau.
Trưởng lão Linh Tông bên cạnh hắn nghe thế thì căm phẫn nói: "Đúng vậy, chính y đã làm hại Nam cô cô bị thương."
Nam Độc Y khẽ nhăn mày, rồi dời ánh mắt, đi về một góc khác.
Những người của Linh Tông đi theo sát, Sở Bách Dương gần đây thường xuyên mang nho đi tặng, đứng tại chỗ do dự một chút khi nhìn thấy bóng dáng cô độc của y đang vẽ bùa, cuối cùng cũng theo đồng môn bước đi.
Văn Thu Thời luyện bùa suốt nửa canh giờ.
Một cơn mưa phùn bất ngờ tạt vào lá bùa.
Gió lạnh thổi tới, mây đen kéo đầy trời, chỉ trong chớp mắt, từng hạt mưa bụi li ti rơi xuống.
Kết giới có thể chặn uy lực của Linh phù, nhưng không thể chặn mưa. Văn Thu Thời đành thu dọn dụng cụ luyện phù, gom hết vào nhẫn trữ vật.
Trên bàn chỉ còn lại mấy tấm Linh phù, Văn Thu Thời nhìn trời âm u, rồi lại nhìn nhẫn trữ vật. Cuối cùng y cẩn thận xếp chồng mấy tấm phù lại, ôm vào lòng ngực.
Mấy tấm phù này mà phải chịu cảnh nằm lạnh lẽo trong nhẫn trữ vật, y thật không đành lòng.
Mưa không lớn, y bèn ôm đống Linh phù chạy về chỗ ở.
Hạt mưa tí tách rơi xuống sân tập, mọi người phát hiện ra liền vội vàng thu dọn đồ đạc rồi sôi nổi rời khỏi đó.
"Bạch Sinh, hóa ra ngươi ở đây!"
Đệ tử Bắc Vực chạy tới, vừa bung dù vừa kéo Bạch Sinh đứng dậy từ dưới đất đang ngồi nghịch bấc đèn lên.
"Trời mưa rồi, mau cùng chúng ta trở về đi."
Bạch Sinh nhấc cái đèn nhỏ lên, rầu rĩ nói: "Ướt rồi."
Hắn nói, theo bản năng nhìn về phía y, thấy Văn Thu Thời đang rời khỏi phía xa xa, định đưa tay gọi y nhưng bị đệ tử bên cạnh ngăn lại: "Đi rồi, đừng dính vào mấy người rắc rối, không là lại chuốc phiền toái cho mình."
"Trời mưa rồi."
Nam Độc Y nhíu mày rồi thở phào, giọng dịu dàng nhưng đầy tiếc nuối: "Hôm nay chỉ tới đây thôi, vốn định dạy thêm một chút."
Trưởng lão đứng hai bên vội vàng đồng tình: "Đáng tiếc thật."
Đệ tử Linh Tông vây quanh cũng lộ vẻ tiếc nuối, có người móc dù từ túi trữ vật ra: "Trời mưa rồi, trưởng lão dùng dù của ta đi."
Lời nói đó như chạm vào đúng tâm lý mọi người.
"Dùng dù của ta, dù của ta to hơn, sẽ không để mưa ướt Trưởng lão đâu!"
"Để ta bung dù cho Trưởng lão!"
Sở Bách Dương là đệ tử đứng gần nhất, tuy rằng phản ứng hơi chậm, nhưng cuối cùng vẫn kịp thời lấy dù ra, nhanh nhẹn bung lên che cho Nam Độc Y.
Sở Bách Dương nhếch miệng, đắm chìm trong niềm vui khi được đứng cùng dù với Nam Độc Y, nhưng nụ cười của hắn chợt tắt khi nhìn xa xa, nơi đó đã trống trơn.
Tầm mắt của Sở Bách Dương tìm kiếm khắp cái sân luyện phù rộng lớn, bỗng thấy một bóng dáng gầy nhỏ đang chạy giữa cơn mưa hướng về phía cổng thu hút sự chú ý của hắn.
Văn Thu Thời không có dù, bị mưa ngấm ướt.
Nhận ra điều đó, Sở Bách Dương bất giác siết chặt tay cầm dù, chột dạ mà liếc đi chỗ khác.
Nếu huynh trưởng biết, chắc cũng sẽ không trách hắn... phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro