Chương 29: "Nhịn ngươi lâu rồi đấy!"

Cố gắng nói hết một câu, Văn Thu Thời lại vội vã úp mặt vào gối, cả người run lên bần bật. Bàn tay y vẫn nắm chặt lấy tay áo Cố Mạt Trạch mà quên buông ra.

Khi cảm giác đau dưới chân biến mất, y lần nữa thò đầu ra khỏi áo choàng, tóc tai bù xù, ngước lên nhìn thấy Cố Mạt Trạch vẫn đứng đó. Y thắc mắc: "Sao ngươi vẫn ở đây? Ngươi cũng đau à?!?"

Cố Mạt Trạch hạ mắt nhìn vào đôi mắt còn đọng hơi nước của Văn Thu Thời. Nghe ba chữ "cũng đau", trong mắt hắn hiện lên chút hứng thú.

"Ta không đau chút nào." Cố Mạt Trạch giải thích. Hắn nheo đôi mắt dài hẹp lại, duỗi ngón trỏ ra, khiến Văn Thu Thời không thể không nhìn theo, tầm mắt dừng lại cánh tay y đang túm lấy tay áo hắn: "Ta muốn hỏi tại sao sư thúc không buông tay đây."

Tay y vẫn đang nắm chặt tay áo của Cố Mạt Trạch. Vừa rồi y cực kỳ đau đớn, lại sống chết nghiến chặt răng, đầu ngón tay không tự chủ siết chặt lại, bất tri bất giác chết lặng đi, đương nhiên không hề chú ý đến.

Văn Thu Thời ngượng ngùng thu tay về, xoa xoa mấy ngón tay đã trắng bệch. Ngay lúc đó một ngón trỏ khẽ lướt qua khóe mắt y, mang theo chút ấm áp và cảm giác ngứa nhẹ.

Phía đuôi mắt Văn Thu Thời bị chạm vào ngưa ngứa, nhịn không được chớp mắt, bối rối nhìn lên. Cố Mạt Trạch nhìn chăm chăm vào đầu ngón tay mình, lưu lại chút nước mắt của Văn Thu Thời.

Ban nãy khi giọt nước mắt lướt qua đầu ngón tay truyền theo cảm xúc lành lạnh, nhưng giờ đây lại như có thể làm phỏng người, khiến từ đầu ngón tay đến trong lòng Cố Mạt Trạch cảm thấy như đang bốc cháy, máu trong cơ thể cuộn trào thành dung nham, thôi thúc quay cuồng đến độ đáy mắt hắn đỏ ngầu.

Sư thúc khi khóc trông đẹp đến mê hồn.

Hắn muốn giấu y đi, cho dù là nụ cười híp mắt hay đôi mắt đỏ hoe đang thổn thức, tất cả đều chỉ có hắn được nhìn thấy.

Văn Thu Thời trợn mắt, không thể tin nổi khi thấy mắt Cố Mạt Trạch dần trở nên đỏ rực.

Trong chớp mắt, sát khí tràn lan ra.

Văn Thu Thời: "?!?" Excuse me?

Y hoảng loạn nhìn quanh, vội vàng kéo tay Cố Mạt Trạch ngồi xổm xuống, rồi nhanh tay trùm chiếc áo choàng lông cừu lên đầu hắn, che giấu cặp mắt đỏ ngầu đầy tà khí kia.

Văn Thu Thời một loạt động tác nhanh gọn như hoa trôi nước chảy, vô tình thu hút sự chú ý của mọi người trong phòng. Giả Đường trố mắt nhìn, thấy Cố Mạt Trạch ngồi xổm trước giường sư phụ, áo choàng lông cừu đen trùm kín cả hai, không biết họ đang làm gì bí mật dưới đó.

"Sư phụ!"

Giả Đường hét lên, rồi ngay lập tức khổ sở: "Sao người không thì thầm với ta nè?"

Văn Thu Thời: "..."

Trong bóng tối mờ mờ, gương mặt Cố Mạt Trạch với ngũ quan góc cạnh ngay trước mắt y, đôi mắt đỏ ngầu vẫn nhìn chằm chằm vào y khiến y thoáng sững sờ, không hiểu nổi tình hình hiện tại.

"Ngươi làm sao thế?" Văn Thu Thời khẽ hỏi, giọng nói phả ra chút hơi ấm trong không gian chật hẹp.

Cố Mạt Trạch cảm nhận rõ từng chi tiết trên gương mặt Văn Thu Thời qua đôi mắt nhạy bén. Khoảng cách gần đến mức hắn có thể thấy rõ cả hàng mi dài run rẩy của y, đôi môi phớt hồng nhẹ nhàng mấp máy dưới ánh mắt hắn.

Trong lòng Cố Mạt Trạch rối loạn, huyết sắc ở đáy mắt đột nhiên rút đim, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: "Ta sẽ rời khỏi hai ngày."

Văn Thu Thời hỏi ngay: "Đi đâu?"

Y biết Cố Mạt Trạch thường xuyên tìm nơi hoang vắng để phong ấn Phục Hồn Châu, nhưng hắn mới vừa về không lâu, lại đột ngột muốn đi tiếp. Theo nguyên tác, Phục Hồn Châu có tác dụng phản phệ nguy hiểm đối với Cố Mạt Trạch, mặc dù chưa phải thời điểm hiện tại nhưng Văn Thu Thời vẫn lo rằng có thể sự kiện sẽ xảy ra sớm hơn dự kiến.

Trong lúc y đang chờ câu trả lời, y khẽ cử động cánh tay, tay giấu kín trong ống tay áo nhúc nhích nhẹ. Nhưng Cố Mạt Trạch vẫn im lặng, không đáp. Văn Thu Thời vươn tay, nhẹ nhàng vỗ vai hắn:

"Sao không nói gì?"

Ánh mắt Cố Mạt Trạch sâu thẳm, lặng thinh. Ngày mai là vòng bán kết, hắn lo rằng nếu tiếp tục ở lại đây, hắn sẽ không kiềm chế nổi mà bắt Văn Thu Thời đi, giữ y cho riêng mình, không để ai khác thấy được.

"Ta sợ..." Nhịn không được bắt ngươi đi.

Để ngươi vĩnh viễn chỉ nhìn một mình ta.

Văn Thu Thời nghe thấy hai chữ đó bỗng ngớ người, không thể tin được vào tai mình, đang định hỏi rõ thì đột nhiên áo choàng trên đầu họ bị xốc lên.

Ánh sáng tràn vào, Giả Đường ngồi xổm bên cạnh, thản nhiên dí đầu vào: "Sư phụ, ta cũng muốn nghe."

Văn Thu Thời không khách khí, đẩy đầu Giả Đường ra, nhưng khi quay lại đã thấy Cố Mạt Trạch xoay người bước đi. Y vội vàng vươn tay, nắm lấy một góc áo của hắn: "Khoan đã!"

Cố Mạt Trạch dừng chân trong chốc lát, nắm lấy góc áo rồi nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Văn Thu Thời.

Văn Thu Thời lắc đầu bất đắc dĩ, ngồi dậy. Y không vội vàng, từ ống tay áo móc ra một lá bùa nhỏ, cười thầm.

Giả Đường tò mò: "Sư phụ, đây là loại bùa gì?"

Văn Thu Thời đáp: "Phù tìm kiếm, hôm khác ta sẽ dạy ngươi."

Khi vỗ vai Cố Mạt Trạch, y đã lén nhét một góc lá bùa vào vạt áo của hắn, để lại một chút hơi thở. Nếu ngày mai kết thúc thi đấu mà Cố Mạt Trạch vẫn không xuất hiện, y sẽ tự mình đi tìm.

Kết thúc buổi mát xa, Văn Thu Thời cảm thấy nhẹ nhõm như được thông hai mạch Nhâm Đốc, sảng khoái bước ra khỏi y quán, cùng Trương Giản Giản trở về chỗ ở.

Chân vừa bước vào phòng, "Ào" một tiếng, mưa lớn đổ xuống như trút. Cả đêm mưa tầm tã.

Sáng hôm sau, trời vừa hửng thì cơn mưa cũng tạm ngớt, nhưng bầu trời vẫn âm u, mây đen xoay quanh khắp nơi.

Vòng bán kết và chung kết sẽ diễn ra trên Vấn Đạo Sơn, một ngọn núi lớn hùng vĩ, từ đỉnh núi có thể nhìn thấy toàn cảnh Lãm Nguyệt Thành. Thánh Cung cũng đã cắt cử người đến bảo vệ khu vực này.

Dù thời tiết không thuận lợi, nhưng đám đông đến xem thi đấu lại vô cùng nhiệt tình. Từ sáng sớm, khán đài đã chật kín người, ai nấy đều háo hức, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt.

"Các ngươi phải thắp đèn lên cho đúng, đợi sư phụ ta đến ngồi, các ngươi cứ để ta lo!" Giả Đường không ngừng dặn dò người của Thiên Địa Các lo chuyện khán đài.

Sau đó tay hắn cầm đèn lồng, lắc lư đi xuống khán đài, trên đường gặp Sở Bách Dương. Ánh mắt hắn đảo qua thanh kiếm mà Sở Bách Dương đang đeo, cười lạnh một tiếng.

Hôm nay các đệ tử của Linh Tông đều treo tua kiếm ánh vàng lấp lánh trên bội kiếm của mình, cổ vũ cho Trưởng lão Nam Độc Y của bọn họ.

Sở Bách Dương thường ngày hận không thể treo ba sợi tua kiếm lên bội kiếm của mình, bấy giờ thời điểm này lại chả treo cái gì.

Giả Đường nhịn không được liền trêu ghẹo: "Bách Dương huynh, hôm nay sao ngươi không treo tua kiếm bạc thế?"

Mặt Sở Bách Dương tối sầm lại: "Ai cần ngươi lo!"

Sở Bách Dương và Giả Đường từ lâu đã không hợp nhau, mỗi lần gặp mặt là không thể tránh khỏi căng thẳng. Lần này Sở Bách Dương cũng không thèm khách khí với hắn nữa, vẻ mặt đầy tức giận. Khi ánh mắt hắn lướt qua chiếc đèn thanh liên trong tay Giả Đường, sắc mặt càng khó coi hơn.

Sáng nay Sở Bách Dương phấn khích treo ba sợi tua kiếm màu bạc lên kiếm. Nhưng trên đường lên núi, hắn nhìn thấy một chiếc đèn lồng xanh, lo lắng rằng huynh trưởng sẽ trách mình thiên vị, hắn bèn do dự mà tháo tua bạc xuống, mua chiếc đèn. Không ngờ giữa đường hắn gặp Nam Trưởng lão.

Nam Độc Y dừng mắt nhìn chiếc đèn trong tay hắn một lúc, trầm mặc một lát, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng ẩn ý: "Định tặng cho Văn Trưởng lão? Đẹp đấy, nhưng không phải ai cũng xứng đáng."

Sở Bách Dương nghĩ rằng Nam trưởng lão đang trách mắng mình, cả người như bị dội gáo nước lạnh, xoay người rời đi với tâm trạng sầu thảm, thậm chí còn đem cả đèn lẫn tua bạc đi chôn.

Giờ đây nhìn Giả Đường cầm chiếc đèn trong tay, Sở Bách Dương càng thấy không ưa nổi: "Văn Trưởng lão không có liên quan gì đến ngươi, ngươi đến đây để làm gì?"

Giả Đường hùng hồn nói: "Sửa lại cho đúng, người mà ngươi gọi là Văn Trưởng lão chính là sư phụ của ta!"

Sở Bách Dương sững sờ, chỉ tay vào hắn một lúc lâu nhưng không thốt nên lời, cuối cùng tứckhông chịu nổi: "Ta sẽ báo cho huynh trưởng!"

Giả Đường: "?"

Sở Bách Dương tiếp tục: "Ngươi không xứng!"

Trương Giản Giản từ xa thấy hai người đang chuẩn bị lao vào đánh nhau, liền hỏi: "Hai người đó lại đánh nhau à?"

Văn Thu Thời thản nhiên đáp: "Trẻ trâu thôi mà. Thay ta nhắn với Giả Đường bảo đừng có thua." Nói xong y từ từ đi về phía sân thi đấu, không để ý đến nữa.

Khi chỉ còn nửa giờ trước trận đấu, chín thí sinh tập trung để rút thăm xếp đội. Kết quả chưa kịp chia, nhưng đám đông trên khán đài đã bắt đầu bàn tán xôn xao.

"Buổi sáng mỗi đội loại một người, nếu may mắn dù thực lực yếu cũng có thể trụ được đến cuộc hỗn chiến buổi chiều."

"Còn nếu không may thì sao? Lỡ phải chung đội với Nam Độc Y và Kha Liễu thì sao?"

"Vậy thì... bỏ cuộc đi, giữ thể diện cho lành!"

"Ta muốn xem ai chung đôi với Văn Thu Thời, chắc cười như nở hoa luôn!"

"Nếu mà chung đội Nam Độc Y thì quá tốt rồi, cùng vẽ một loại phù, sự đối lập đó... giống như phù du muốn cắn đại thụ vậy!"

"Chưa cần Nam Trưởng lão đâu, chỉ cần gặp hai vị Trưởng lão còn lại của Linh Tông thôi cũng đã đủ đau đầu rồi."

Không lâu sau, kết quả xếp đội hiện lên giữa không trung. Toàn trường rơi vào trầm mặc, mọi người nhìn nhau bối rối, không biết nên nói gì.

Đội thứ hai được coi là "đội tử thần", với sự góp mặt của Nam Độc Y và Kha Liễu. Tuy nhiên, điểm mà mọi người chú ý không phải là ai tham gia, mà là loại bùa mỗi đội phải vẽ.

Đội một, Sở Thiên Lân phải vẽ Phong phù.

Đội hai, Nam Độc Y và Kha Liễu sẽ vẽ Vũ phù.

Đội ba, Văn Thu Thời và Bạch Sinh lại phải vẽ Hỏa phù.

Theo thứ tự, các đội sẽ lên đài vẽ bùa và phô bày uy lực của Linh phù, có nghĩa là đội ba sẽ phải thể hiện Hỏa phù sau khi đã chịu ảnh hưởng Phong phù và Vũ phù của hai đội trước, tương đương với việc một người phải đánh lửa giữa cơn mưa bão, bị khắc chế cực kỳ thê thảm.

Giả Các chủ đứng nhìn kết quả chia đội, quay sang hỏi Phù lão tổ: "Ngài thấy thế nào?"

Phù lão tổ chống gậy trầm ngâm, thở dài một tiếng: "Không ổn lắm. Phù Thuật của Văn Thu Thời tuy cao thâm khó đoán, nhưng lại không có tu vi. Rất khó để so với những người có thể dùng linh lực tăng cường uy lực Linh phù, chưa kể hôm nay thời tiết lại xấu."

Lão nhìn sắc trời nói: "Pháp thuật nào cũng phải thuận theo thiên thời, hôm nay là ngày mưa, người vẽ Vũ phù sẽ như được trời giúp, uy lực sẽ cực kỳ mạnh."

Giả Các chủ đáp: "Chia đội thế này lại còn phải vẽ Hỏa phù."

Phù lão tổ lắc đầu, Phù sư rất nhạy cảm với uy lực của Linh phù. Đội ba lên sân khấu cuối cùng, chắc chắn sẽ chịu ảnh hưởng từ hai đội trước. Huống chi đội hai lại có Nam Độc Y.

"Đứng trước uy lực Linh phù của Thiên phù sư, người tâm trí không kiên định thì sẽ thua ngay từ bước đầu."

Giả Các chủ cau mày, quét mắt nhìn khắp nơi, ánh mắt dừng lại trên người Sở Bách Nguyệt, hỏi: "Sở Gia chủ có cao kiến gì không?"

Sở Bách Nguyệt nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn nhã ở cổng ra vào, nở một nụ cười mơ hồ: "Không có cao kiến gì cả. Chỉ có thể miễn cưỡng đoán được y sẽ chọn cắn hạt dưa thay vì ăn nho thôi."

Giả Các chủ: "?"

Rắc!

Trong khi tất cả các Phù sư đều đang căng thẳng chuẩn bị cho cuộc thi, Văn Thu Thời lại thảnh thơi ngồi nhàn nhã, ném vỏ hạt dưa lung tung. Đang chuẩn bị cho cắn tiếp thì bỗng nhiên bị ánh mắt phẫn nộ của những người xung quanh vây công.

"Ta muốn bịt miệng ngươi lại!"

"Đừng có nhai nữa!"

"Nhịn ngươi lâu rồi đấy!"

Văn Thu Thời: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro