Chương 32: "Không sao, y đã trở lại rồi."

Sau khi lấy mâm nho ra, Văn Thu Thời liếc nhìn ba người đang đánh nhau hăng say, đánh giá thời gian thử, dưới những ánh nhìn chăm chù tràn đầy kinh ngạc của mọi người, lại thản nhiên lấy thêm một mâm hạt dưa từ nhẫn trữ vật ra.

"Đối thủ thì đang đánh nhau sống chết, còn ta thì ngồi cắn hạt dưa?"

"Ứng chiến kiểu gì đây? Đúng là tiêu cực!"

"Tiêu cực cái gì? Văn Trưởng lão đang nghiêm túc quan sát đối thủ đấy chứ. Nhìn y xem, tập trung đến mức nào kìa!"

"Đúng thế, lúc ba người giao thủ thì Văn Trưởng lão ăn nho, lúc ba người kéo giãn khoảng cách y liền quay sang cắn hạt dưa. Cắn hạt dưa, ăn nho, kết hợp hoàn hảo, không một động tác thừa. Cái này không phải ai cũng làm được đâu. Rất vi diệu!"

Giữa sân, Sở Thiên Lân ném ra một món pháp khí, khó khăn lắm mới tránh được một đòn Linh phù từ Kha Liễu, nhảy thoát ra khỏi trận địa với gương mặt lấm tấm mồ hôi.

Đang căng não tìm cách giải quyết khốn cảnh, bên tai hắn bỗng truyền đến một âm thanh "rắc rắc" quen thuộc. Sở Thiên Lân theo âm thanh nhìn lại, thấy Văn Thu Thời đang cầm một nắm hạt dưa trong tay, vừa cắn vừa nhìn hắn.

Trong đầu Sở Thiên Lân vang lên một tiếng "đùng" như thể bầu trời sụp đổ. Mặt hắn đỏ bừng vì giận dữ, mắt nổi đầy gân máu. Hắn không thèm nghĩ gì nữa, cầm kiếm lao thẳng về phía Văn Thu Thời đang ngồi trong kết giới.

Phát hiện Sở Thiên Lân chuẩn bị tấn công, Văn Thu Thời trợn tròn mắt, hoảng hốt đến mức quả nho cũng chưa kịp cầm lên, chỉ vội vàng giơ ngón trỏ chỉ về phía sau Sở Thiên Lân.

Sở Thiên Lân cười lạnh: "Nhận lấy cái chết đi!"

Ầm!

Chưa kịp vung kiếm, Sở Thiên Lân đã bị Nam Độc Y dùng một tấm Linh phù đánh bay thẳng ra khỏi sân đấu.

Văn Thu Thời chỉ biết bất đắc dĩ lắc đầu.

Thấy Sở Thiên Lân bị loại, đám con cháu Nam Lĩnh lộ ra vẻ tuyệt vọng, hận Văn Thu Thời đến nghiến răng nghiến lợi.

"Thắng chẳng vẻ vang gì!" Một kẻ hét lớn.

Văn Thu Thời vẫn thản nhiên, dọn dẹp chỗ trái cây sạch sẽ rồi thong thả bước về chiếc bàn, tiếp tục cầm bút vẽ phù.

Cả khán đài vốn đang ồn ào bỗng im phăng phắc. Chỉ trong vòng chưa đến mọi người, dường như chỉ cần y cầm bút lên, tất cả mọi người theo bản năng đều trở nên yên tĩnh.

Nam Độc Y và Kha Liễu nhìn Văn Thu Thời với ánh mắt vô cùng cảnh giác, nhưng không ai ngờ được rằng, trời đất đang yên bình chỉ trong nháy mắt sau đó, không hề có một dấu hiệu gì báo trước, chỉ một tiếng "ầm" vang dội đã làm toàn bộ sân đấu nứt toác, chia năm xẻ bảy.

Vừa mới bò ra khỏi hố to bên ngoài sân đấu, Sở Thiên Lân còn đang chìm trong cảm giác uể oải, phẫn nộ sau khi bị loại.

Bỗng hai tiếng "Ầm! Ầm!" liên tiếp vang lên, vô số cát bụi và sỏi đá tung bay mù mịt đầy trời. Hai bóng người quen thuộc từ trên cao rơi xuống, đáp đúng vào cái hố mà hắn vừa leo ra.

Sở Thiên Lân: "?!?"

Hắn trợn mắt, há hốc mồm nhìn về phía cái hố. Kha Liễu ngã vào đống lá cây rụng, trông cũng không chật vật cho lắm. Còn Nam Độc Y thì ngã sấp mặt xuống đáy hố một cách hết sức thảm hại.

Tuy không biết chuyện gì vừa xảy ra nhưng nhìn thấy hai người họ, lòng Sở Thiên Lân bỗng dâng lên cảm giác hả hê không hề nhẹ. Đến mức khi nhìn thấy Văn Thu Thời mặt mày xám xịt từ giữa sân bước ra, hắn đều thấy y có vẻ dễ thương hơn một chút.

Trận đấu kết thúc, sân thi đấu giờ chỉ còn là một đống đổ nát, không một bóng người. Khán giả trên khán đài vẫn không rời mắt, mãi lâu sau mới chịu dời đi.

"... Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Chả thấy gì luôn! Nhanh quá! Nam Độc Y hay Kha Liễu ai là người bay khỏi sân đấu trước? Có ai nói cho ta biết không?"

"Y... y có Linh phù này sao không lấy ra từ sớm đi! Còn giả vờ yếu đuối trốn trong kết giới làm gì nữa?"

"Đây là Linh phù gì thế? Chẳng lẽ do tầm hiểu biết của Phù sư như ta có hạn sao?"

Không bao lâu sau...

"Phán quyết đã có! Mặc dù không rõ ai lên bay khỏi đài trước, nhưng Nam Độc Y là người rơi xuống đất sau cùng!"

"Vậy rốt cuộc vừa rồi chuyện gì xảy ra thế? Đến Trưởng lão của Phù Hội cũng không thấy rõ à? Sở Gia chủ thì sao? Gia chủ chắc có thể thấy rõ đi?"

"Sở Gia chủ thì thấy rõ... nhưng không nhìn cả hai người bọn họ."

"..."

Vòng bán kết Đại hội Phù đạo vừa kết thúc, danh sách cho trận chung kết như thể mọc cánh nhanh chóng lan truyền khắp nơi. Một cái tên vừa xa lạ vừa quen thuộc với mọi người xuất hiện, không cách nào ngăn được sóng to gió lớn dấy lên trong thiên hạ.

"Văn Thu Thời là ai vậy? Ta còn tưởng Nam Độc Y sẽ đấu với Kha Liễu trong trận chung kết cơ mà, Kha Liễu vậy mà lại thua ư?"

"Là đệ tử Thiên Tông nào đó à?"

"Tỉnh lại đi! Văn Thu Thời là Trưởng lão của Thiên Tông đấy! Cái người năm xưa làm tổn thương Nam cô cô, bị phế tu vi, chính là Văn Trưởng lão đó đó!"

"???"

"Tên độc ác đó không phải là đồ đệ nhỏ của Tiên quân, cái tên bao cỏ khùng khùng điên điên sao?"

"Chính hắn, là hắn đó!"

"..."

***

Thiên Tông.

Vài đệ tử cầm linh kiếm kết thúc buổi luyện tập vừa ra khỏi võ trường, liền thấy một người chạy tới tay cầm theo một bức thư.

"Kết quả trận bán kết Đại hội Phù đạo có rồi!"

Thiên Tông không có nhiều người hứng thú với Phù Thuật, nên chẳng mấy ai để ý đến Đại hội Phù đạo. Khi nghe nói danh sách trận chung kết đã có đám đệ tử cũng chỉ lơ đễnh đáp lại, vẻ chẳng mấy quan tâm.

"Dù sao cũng chẳng liên quan gì tới Thiên Tông chúng ta."

Một đệ tử ngáp dài, dụi mắt rồi buông lời hờ hững: "Nam Trưởng lão đấu với ai vậy?"

"Ngươi không thể nào tưởng tượng được đâu!" Người đưa tin giơ bức thư lên, phấn khích nói: "Mau đến xem đi!"

Đệ tử dụi mắt liếc nhìn, rồi ngạc nhiên thốt lên: "Ơ... Vậy mà không phải Kha Liễu!"

Những người khác nghe thấy thế cũng tò mò kéo đến xem.

"Để ta xem nào... Linh Tông - Nam Độc Y đấu với... Thiên Tông - Văn Thu Thời?!? Không phải Kha Liễu thật à!"

"Thiên Tông Văn... từ từ, Thiên Tông?!?"

"Chắc là ghi sai tên rồi. Thiên Tông chúng ta khi nào lại có người nào giỏi Phù Thuật đến thế?"

"Sao lại họ Văn? Nghe cứ như cái tên sỉ nhục của Thiên Tông mình ấy..."

Mọi người cúi xuống xem kỹ tên trong danh sách, đột nhiên đồng loạt cứng đờ.

Sau một lúc lâu, có người rụt rè hỏi nhỏ: "Cái người đang bị cấm túc ở sau núi... không phải họ Văn, tên Thu Thời sao?"

"Đúng rồi, không lâu trước còn nghe nói y trốn khỏi tông môn, đi Lãm Nguyệt Thành tham gia Đại hội Phù đạo mà..."

"?!?"

***

Cảnh Vô Nhai buông ngọc giản, trầm mặc thật lâu sau. Cái kẻ đoạt xá sư đệ của hắn này, quả nhiên không phải hạng tầm thường. Thế mà lại lọt vào trận chung kết Đại hội Phù đạo, nhưng ít ra điều này cũng thuận lợi cho hắn có cớ đi thăm sư phụ.

Trong căn nhà gỗ tĩnh lặng, một người đàn ông thanh tú bịt mắt bằng lụa trắng đang dùng bút viết lên thẻ tre. Mặc dù không thể nhìn thấy, nhưng nét bút của hắn không hề lệch dù chỉ một chút. Chẳng bao lâu, hơn nửa thẻ tre đã được phủ kín bởi những nét chữ tinh tế và xinh đẹp.

Nhìn nét chữ đẹp như vậy, chẳng ai ngờ rằng người viết lại là một người mù.

Cảnh Vô Nhai thu hồi tầm mắt lại, điều chỉnh cảm xúc, cố gắng để giọng nói của mình trở nên vui vẻ hơn một chút: "Sư phụ, tiểu sư đệ của con sẽ tham gia trận chung kết Đại hội Phù Đạo!"

Sau khi nói xong, trong phòng lại rơi vào yên tĩnh, không một lời hồi đáp.

Cảnh Vô Nhai nhìn chăm chú vào người mặc bạch y trước mặt, thấy vẻ mặt không có chút thay đổi nào, liền khẽ nhíu mày.

Tông chủ tiền nhiệm của Thiên Tông, tiên quân Thịnh Trạch Linh. Đồng thời cũng là sư phụ của Cảnh Vô Nhai. Từ sau khi đôi mắt bị thương hơn mười năm trước, Thịnh Trạch Linh bắt đầu bế quan, hoàn toàn ẩn dật sau trận chiến trừ ma ở Vực Tinh Lạc.

Thân là đại đệ tử, Cảnh Vô Nhai sau khi gánh vác trách nhiệm Tông chủ của Thiên Tông, luôn tôn trọng ý nguyện của sư phụ, không bao giờ để ai quấy rầy. Mỗi năm hắn chỉ gặp sư phụ hai lần, cũng rất ít khi kể chuyện ngoại giới với người.

Tuy nhiên gần đây Cảnh Vô Nhai cảm thấy bất an, luôn muốn tìm lý do để thăm sư phụ. Mặc dù đã trở thành một Tông chủ oai nghiêm nhiều năm, nhưng trước mặt Thịnh Trạch Linh, hắn vẫn chỉ là một đệ tử nhỏ bé, không dám lớn tiếng nói chuyện.

"Sư phụ." Cảnh Vô Nhai cẩn thận gọi một tiếng: "Tiểu sư đệ sẽ tham gia trận chung kết Đại hội Phù đạo."

Người đàn ông trong bộ bạch y vẫn đang viết, như thể không hề nghe thấy, tiếp tục tập trung vào từng nét chữ trên thẻ tre.

Cảnh Vô Nhai trong lòng không ngừng căng thẳng, càng nghĩ càng cảm thấy có chuyện chẳng lành. Những lần trước khi nói chuyện với sư phụ, Thịnh Trạch Linh thỉnh thoảng có khi sẽ lâm vào trầm mặc, sau đó cố tình chuyển đề tài. Lúc đó Cảnh Vô Nhai chỉ nghĩ sư phụ không có hứng thú, nên cũng theo đó mà bàn sang chuyện khác.

Nhưng lần này thì khác, hắn không thể không hoài nghi.

Thịnh Trạch Linh luôn cảm thấy có lỗi với đồ đệ nhỏ Văn Thu Thời, hắn nghĩ rằng mình chưa hoàn thành trách nhiệm của một người thầy tốt. Vì vậy Cảnh Vô Nhai luôn chỉ báo cáo những tin tức tốt, không bao giờ dám nói đến những chuyện xấu. Việc y bị phế tu vi, hắn cũng không hề nhắc đến với sư phụ. Mãi đến khi y tiến vào bán kết, hắn mới dám hé môi.

Cảnh Vô Nhai nhớ rất rõ, khi đó Thịnh Trạch Linh đã nở một nụ cười hiếm hoi. Thế nhưng lần này tại sao sư phụ lại thờ ơ đến thế?

Trong lòng Cảnh Vô Nhai trầm xuống, trong đầu hắn lóe lên một suy nghĩ đáng sợ: Có khi nào... sư phụ thỉnh thoảng sẽ không nghe thấy được, nên mới hay im lặng không đáp?

"Sư phụ, người có..."

"Trời hôm nay thật đẹp."

Thịnh Trạch Linh nhẹ nhàng lên tiếng, đặt cây bút xuống, bày thẻ tre sang một bên: "Lâu lắm rồi ta không thấy ánh mặt trời. Ta ra ngoài xem thử."

Cảnh Vô Nhai vội nén lại những nghi ngờ, định giơ tay đỡ sư phụ nhưng Thịnh Trạch Linh chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, lắc đầu từ chối: "Ta đã sống ở đây mười mấy năm, mỗi cái cây ngọn cỏ đều rất quen thuộc. Không cần giúp đâu."

Cảnh Vô Nhai không còn cách nào khác, chỉ có thể lặng lẽ đi theo ra ngoài.

"Quả thật rất ấm áp."

Một bàn tay trắng như ngọc vươn ra, đón lấy ánh nắng chiều.

Thịnh Trạch Linh khẽ ngẩng đầu, dải lụa trắng che mắt phất phơ theo gió. Cả người hắn đứng dưới mái hiên, chỉ có bàn tay là cảm nhận được chút ấm áp từ mặt trời lặn.

Cảnh Vô Nhai quy củ đứng bên cạnh, khẽ "ừ" một tiếng.

Cả hai thầy trò đều ít nói, mỗi người đều chìm trong suy nghĩ riêng, im lặng đứng dưới mái hiên.

Một lúc sau, khi những tia nắng cuối cùng đã biến mất, Thịnh Trạch Linh thu tay lại, nhẹ giọng hỏi: "Tên nhóc ấy thế nào rồi?"

Cảnh Vô Nhai khựng lại, nhận ra người sư phụ đang nhắc đến, sắc mặt hắn trở nên khó coi. Sau một hồi đắn đo, hắn cúi đầu như đứa trẻ mắc lỗi, khẽ thở dài: "Ta không có trí tuệ như sư phụ, không thể tránh khỏi giận cá chém thớt lên hắn."

"Cúi đầu làm gì?"

Thịnh Trạch Linh đưa tay ra sờ lên đầu hắn, giọng vẫn nhẹ nhàng: "Ngươi đã làm rất tốt rồi, đừng tự trách."

Cảnh Vô Nhai nghẹn lời, không biết phải bắt đầu từ đâu.

Đúng là Cố Mạt Trạch là con trai của Ma quân Túc Dạ, nhưng lý do hắn nghiêm khắc với Cố Mạt Trạch không chỉ vì điều đó. Khi Túc Dạ chết dưới Thánh kiếm, người ta lục tung Sâm La Điện lên nhưng vẫn không tìm thấy Phục Hồn Châu. Rồi không lâu sau đó, Cố Mạt Trạch xuất hiện trước mặt hắn, chỉ là một đứa bé vài tuổi, nhưng Cảnh Vô Nhai đã cảm nhận được sức mạnh đáng sợ từ hắn.

Người này tuyệt đối không thể để sống, nếu không sau này sẽ gây họa lớn!

Đó là suy nghĩ duy nhất của hắn khi ấy, nhưng hắn đã do dự không quyết đoán, để rồi dẫn đến tình cảnh hiện tại.

"Hắn trông có giống Túc Dạ không?"

Thịnh Trạch Linh nhẹ nhàng xoa thái dương, giọng nói nhẹ bẫng: "Còn Tiểu Viêm - Bắc Vực Chủ ấy, có giống đại ca năm đó không? Hiện giờ ta... đã dần quên mất gương mặt của đại ca và Túc Dạ rồi. Nhưng dù những đứa trẻ ấy lớn lên có giống thì ta cũng không thể thấy."

Khi nghe cái tên "Túc Dạ" từ miệng sư phụ, Cảnh Vô Nhai thoáng giật mình.

Đây là lần đầu tiên sau trận chiến Vực Tinh Lạc, Thịnh Trạch Linh nhắc đến Ma quân. Hắn không ngờ sư phụ lại bình thản đến vậy, chỉ đơn giản gọi "tam đệ" bằng cái tên thật "Túc Dạ".

Cảnh Vô Nhai theo bản năng liếc nhìn đôi mắt của Thịnh Trạch Linh, đáp lời: "Khuôn mặt hắn giống sáu phần, nhưng Túc Mặc Dã - Sâm La Điện chủ hiện giờ kỳ thực càng giống hơn. Như thế ngược lại lại có lợi, vì dù người ta có nghi ngờ sự tồn tại của con trai ma quân, họ cũng sẽ nghĩ ngay đến Túc Mặc Dã."

"Còn về Bắc Vực Chủ - Úc Trầm Viêm..."

Cảnh Vô Nhai thở dài tiếc nuối: "Khuôn mặt hắn giống Thánh tôn đến tám chín phần. Nhưng đáng tiếc các mặt còn lại không thể kế thừa chí hướng của Thánh tôn, thậm chí còn đi ngược lại."

"Còn Quả Nho Nhỏ thì sao?"

Thịnh Trạch Linh nghiêng đầu hỏi, giọng điệu có vẻ hào hứng. Đây là lần đầu tiên sau hơn mười năm, hắn hỏi về những cố nhân năm xưa.

Cảnh Vô Nhai càng lúc càng bất an, trong đầu hắn hỗn loạn.

Sư phụ vẫn gọi Văn Úc là Quả Nho Nhỏ, nhưng thật ra năm xưa khi Văn Úc táng thân, hắn vẫn chưa nói chuyện này cho Thịnh Trạch Linh, không muốn làm tăng thêm nỗi buồn cho sư phụ. Giờ nghe sư phụ hỏi thăm, hắn mơ hồ đáp: "Văn Úc đã rời khỏi Bắc Vực, trấn thủ Quỷ Lâu."

Thịnh Trạch Linh khẽ gật đầu, xoay người trở lại phòng, tay vừa cầm lấy thẻ tre vừa nói: "Vô Nhai, ngươi giúp ta truyền âm, bảo Quả Nho Nhỏ đến gặp ta."

Cảnh Vô Nhai bàng hoàng ngẩng đầu, trên mặt hiện lên vẻ không thể tin được.

Thịnh Trạch Linh đã nhiều năm không gặp bất kỳ ai ngoài hắn, cũng không muốn gặp ai, cớ sao giờ lại muốn gặp Văn Úc?

Cảnh Vô Nhai cố giữ bình tĩnh, thử nói: "Sư phụ, sao người lại muốn gặp y? Quỷ Lâu cách xa vạn dặm, sợ rằng Văn Úc khó mà về ngay được."

"Không sao, y đã trở lại rồi."

Thịnh Trạch Linh đặt thẻ tre xuống, giọng nhẹ nhàng: "Hôm nay ta đã cảm nhận được Phù Uy của y, ngay từ hướng Bắc Vực."

Cảnh Vô Nhai khựng lại, sắc mặt tái nhợt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro