Chương 33: Hồi ức đau thương của Túc Mặc Dã.
Bắc Vực?
Văn Úc đã táng thân từ lâu, làm sao uy lực Linh phù của y lại tái hiện được. Huống chi nói đến uy lực Linh phù, hôm nay chỉ có mỗi Đại hội Phù đạo...
Sắc mặt Cảnh Vô Nhai âm trầm bất định, bỗng một bàn tay cầm thẻ tre đưa về phía hắn. Ngón tay Thịnh Trạch Linh trắng nõn như ngọc, móng tay có phần đỏ hồng như máu, đưa thẻ tre cho Cảnh Vô Nhai, bảo: "Đây là chút công pháp ta từng tu luyện, ngươi lựa cái nào thấy hữu dụng thì báo lại, ta sẽ viết thêm pháp thuật vào."
Cảnh Vô Nhai gật đầu nhận lấy, nhưng không chú ý đến sự khác thường ở đầu ngón tay. Thịnh Trạch Linh phẩy tay nói: "Ta mệt rồi, ngươi về trước đi, nhớ bảo Quả Nho Nhỏ đến gặp ta."
Cảnh Vô Nhai hơi chần chừ nhưng cũng đáp lời. Với cảm giác lực siêu phàm của sư phụ, nếu nói rằng đã cảm nhận được uy lực Linh phù của Văn Úc, thì chắc chắn không thể dễ dàng nhầm lẫn được.
Nghĩ tới chuyện Văn Thu Thời có biểu hiện lạ gần đây, Cảnh Vô Nhai thầm nghĩ, có lẽ mình nên đích thân đi Bắc Vực một chuyến.
***
Trên vách đá, nơi ngự trị của Sâm La Điện.
Màn đêm lạnh lẽo, sương đen vờn quanh tứ phía, bầu trời không thấy ánh sáng, chỉ có trong đại điện lộ ra chút ánh sáng yếu ớt.
Một người tiến vào báo cáo về vòng bán kết của cuộc thi Phù đạo, đứng đợi ngoài cửa. Trong đại điện cao vút không một bóng người, phía dưới máu tươi lan tràn trên nền đất lạnh, chảy dài đến một căn phòng bằng đá.
Ánh nến mờ nhạt chiếu lên bóng dáng Túc Mặc Dã ngồi tựa vào tường. Khóe miệng hắn rỉ ra máu tươi, một tay ôm ngực, làn da nhợt nhạt hiện rõ những đường gân xanh muốn bùng nổ. Linh lực hỗn loạn hệt như sắp phá tan làn da mà trào ra.
"Phụt"
Vết máu chưa khô, Túc Mặc Dã lại tiếp tục phun ra máu. Không thể khống chế linh lực bên trong cơ thể, hắn mở đôi mắt sâu thẳm, ánh nhìn như đang trôi dạt đến một nơi xa xăm.
Bất chợt một âm thanh vang vọng trong đầu hắn giống như tiếng roi quất mạnh vào cơ thể, khiến hắn giật mình rụt người lại theo bản năng.
Chát!
Tiếng roi mười mấy năm trước vẫn vang vọng trong đầu.
Không thể đếm nổi bao nhiêu lần roi quất vào cơ thể, máu văng tứ phía.
Một buổi trưa trời u ám, một nhóm người tay chân bị xiềng xích, trên mặt khắc chữ "Nô," lê bước nặng nhọc qua con đường chính Thiên Hi Thành.
Xung quanh chỉ toàn là ánh mắt đầy căm ghét, hận không thể lao lên lột da rút gân bọn họ.
"Dư nghiệt của Sâm La Điện tại sao vẫn còn tồn tại trên đời? Sao không giết sạch cho rồi?"
"Giết là quá nhân từ! Thành chủ đúng là cao tay, biến bọn chúng thành nô lệ hèn mọn nhất mới hả lòng!"
"Đừng có nhân từ nương tay, nếu không có trận chiến tiêu diệt Sâm La Điện, ta chắc còn thảm hại hơn đám này gấp ngàn lần!"
Sau đại chiến trừ ma, những môn nhân của Sâm La Điện bị bắt giữ đều như cái xác không hồn, chỉ khi bị roi quất mới lộ ra chút hoảng sợ.
Duy nhất chỉ có một thiếu niên gầy gò, khuôn mặt phủ đầy bùn đen, khác biệt với đám người kia. Trên má trái của hắn khắc chữ "Nô" dữ tợn, trong mắt đỏ ngầu, răng cắn chặt, lưng thẳng kéo lê xiềng xích từng bước một.
Có kẻ nhìn thấy lưng hắn thẳng băng, ánh mắt lóe lên tia ác độc, vung roi quất mạnh về phía hắn.
Chát!
Roi đánh trượt, chỉ quất vào đất.
Túc Mặc Dã dùng hết sức né tránh, nhưng lại ngã mạnh xuống đất.
Tên tu sĩ cầm roi vừa quất bị một nô lệ né tránh trước bao nhiêu người, mặt hắn đỏ bừng tức giận, vung roi liên tiếp quất xuống người Túc Mặc Dã.
Tiếng roi vun vút đập vào da thịt, đánh đến chảy máu.
"Dám tránh! Tránh nữa đi, đồ nô lệ chết tiệt!"
Chẳng mấy chốc, máu tươi nhuộm đỏ cả roi dài.
Túc Mặc Dã ôm đầu, co rúm lại thành một đống, toàn thân bị đánh đến máu me be bét.
Người qua đường nhìn hắn còn nhỏ tuổi, run rẩy như ngọn cỏ yếu ớt, bị đánh đến thở hổn hển, cuối cùng cũng có người không đành lòng: "Được rồi Triệu thống lĩnh, đánh nữa là chết mất!"
"Chỉ là một cái mạng quèn, chết thì chết!" Triệu thống lĩnh hừ lạnh thu roi lại, tàn nhẫn đạp thiếu niên một cái: "Giữ lại mạng chó cho ngươi, còn không mau bò dậy."
Túc Mặc Dã phun ra một ngụm máu tươi, cả người bị đập cho tả tơi, không còn chỗ nào nguyên vẹn. Đau đến mức không thể nhúc nhích nổi, chỉ còn đôi mắt là còn động đậy được chút chút, liếc nhìn tên vừa đạp mình.
Mắt hắn đỏ ngầu, sát khí bốc lên ngút trời, như thể muốn khắc sâu hình ảnh kẻ trước mặt vào đầu, chờ ngày báo thù nhai nuốt cả máu lẫn thịt của hắn.
Triệu thống lĩnh giật mình, đột nhiên sinh ra cảm giác sợ hãi trước một tên nô lệ tay không tấc sắt. Đợi gã ý thức được thì bước chân đã không tự chủ lùi về sau, mặt Triệu thống lĩnh lúc xanh lúc đỏ, vung roi lên đánh tiếp, miệng la: "Ánh mắt gì đây? Muốn giết ta à? Còn dám nhìn nữa không!"
Lần này chẳng ai thèm can ngăn.
Người qua đường trước còn mở miệng xin dừng tay giờ cũng câm lặng, tuy hắn đáng thương nhưng ánh mắt Túc Mặc Dã lộ ra thần sắc thực sự khiến người ta sợ hãi. Nó như muốn nói với tất cả mọi người rằng: Chỉ cần để hắn sống, sau này nhất định sẽ trả lại tất cả những gì các ngươi làm hôm nay gấp ngàn lần!"
Không biết hắn đã chịu bao nhiêu roi, chỉ biết nằm trên vũng máu của mình, hơi thở thoi thóp yếu ớt. Chiếc roi đẫm máu lại giơ lên, ý thức của Túc Mặc Dã bắt đầu tan rã, cơ thể theo phản xạ rụt lại, ngoài miệng thậm chí bắt đầu xin tha: "Đừng... đừng đánh nữa..."
Đau, nhưng Túc Mặc Dã không sợ. Chỉ là hắn không thể chết được, thù cha mẹ còn chưa báo.
Hắn không thể chết bây giờ, ít nhất phải bắt lũ chính đạo này chịu đựng cái đau đớn của y, rồi trả lại chúng hàng ngàn lần!
Triệu thống lĩnh nhìn thiếu niên sắp chết xin tha mà trong mắt vẫn tràn ngập sát khí, lòng gã càng thêm lạnh. Quyết tâm nhổ cỏ tận gốc, gã dồn hết linh lực vào Lôi tiên, vung mạnh xuống muốn đánh chết Túc Mặc Dã.
Mắt Túc Mặc Dã mở to, nhìn roi lao xuống như lưỡi hái tử thần, thân thể run rẩy không kiểm soát. Lúc này hắn cảm nhận được cái chết đang đến, hối hận không thôi.
Hắn nên giả vờ như những kẻ khác, ít nhất kéo dài thêm chút hơi tàn, sau này sẽ trả thù sau. Giờ thì chẳng làm được gì, chết dưới tay gã này chi bằng chết ở Vực Tinh Lạc cho xong.
Trong lòng chỉ còn hận, Túc Mặc Dã gắt gao nhìn chiếc roi đẫm máu đang đánh xuống.
Đúng lúc tưởng chừng hết đường thoát, thân thể cuộn tròn lại theo bản năng, thì bỗng có một bàn tay thon dài trắng nõn cản lại huyết tiên.
Một bóng dáng quen thuộc đứng chắn trước mặt Túc Mặc Dã, giọng điệu lạnh nhạt, không chút cảm xúc: "Ai cho các ngươi lá gan dám lén xử lý người của Sâm La Điện?"
Triệu thống lĩnh vừa nhận ra người trước mặt, mặt tái mét, cuống quýt hành lễ: "Tham kiến Phù Chủ, là... là Thành chủ bảo trong phủ thiếu người hầu hạ, nên tiểu nhân mới tìm..."
Chưa nói hết câu, chiếc roi đã bị ném xuống chân gã, Triệu thống lĩnh lập tức im lặng, không dám hé thêm lời nào.
Người thiếu niên trông chỉ tầm mười sáu, mười bảy tuổi, khuôn mặt xinh đẹp nhưng đầy lạnh lùng, thần thái khiến người ta không thể thở nổi. Y chỉ đứng đó, nhưng áp lực toát ra đã khiến mọi người xung quanh nghẹt thở.
"Bảo Vương Các Tịch rằng Vực chủ ở Thánh Cung chờ không được hắn, kêu ta phải tự mình tới mời. Trước khi ta bước vào Phủ Thành Chủ, hắn còn có cơ hội."
Mặt Triệu thống lĩnh tái nhợt, vội vàng chạy về hướng Phủ Thành Chủ. Thiếu niên lạnh lùng nhìn gã bỏ đi, quay người định rời khỏi.
Nhưng ngay lúc ấy, mắt cá chân y bị nắm lấy.
Túc Mặc Dã với cánh tay đẫm máu, run rẩy tóm lấy chân thiếu niên: "Không... không được đi... ta nhất định giết ngươi..."
Dù hắn đã dùng hết sức lực, nhưng đôi tay mềm yếu không có chút sức mạnh chỉ khiến người ta cảm thấy yếu ớt, hành động này quá mức ngu xuẩn. Nhưng Túc Mặc Dã chẳng màng, kẻ thù trước mắt rồi, hắn chỉ muốn phát tiết hết hận thù.
"Văn Úc, ta nhất định giết ngươi!"
Túc Mặc Dã lặp lại, không chút che giấu sát ý trong lòng mình.
Nhưng lời nói trần trụi đầy đe dọa đó chẳng làm thiếu niên trước mặt gợn sóng chút nào. Y như đã nghe câu này đến quen rồi, chỉ nhàn nhạt đáp lại một câu: "Có thể thì cứ tới."
Huyết hải thâm thù của Túc Mặc Dã trong mắt Văn Úc chẳng khác gì hạt bụi vô nghĩa.
Tức hận đến phát nghẹn, Túc Mặc Dã lại phun ra một ngụm máu. Trong lòng hắn tràn ngập sự căm phẫn, muốn băm Văn Úc thành trăm mảnh, dùng lời nguyền độc địa nhất để rủa chết y.
Nhưng ngoài những lời nguyền rủa, hắn chẳng làm được gì. Chỉ biết trơ mắt nhìn thiếu niên chỉ lớn hơn hắn chút đỉnh, phất áo lạnh lùng bỏ đi.
Khi Túc Mặc Dã đang chìm vào tuyệt vọng xen lẫn cảm giác bất lực muốn phát điên, người thiếu niên bỗng dưng dừng bước. Y quay lại, ánh mắt dừng trên tay Túc Mặc Dã, hơi mở to mắt rồi nhìn thẳng vào mặt hắn, cả người giật mình.
Túc Mặc Dã sau đó bị mang đi.
Cho đến buổi tối đó trong Quỷ Lâu, đích thân hắn đặt dấu chấm hết cho tất cả.
"Ngươi có biết ta đã chờ ngày này bao lâu rồi không? Ngươi giết cha ta, hủy hoại cả tuổi thơ của ta!"
Khuôn mặt non nớt ngày nào đã bị thay thế, dấu nô lệ biến mất, giờ đây là một thanh niên đôi tay nhuốm máu, cười như điên dại: "Văn Úc, ngươi có hối hận không, lúc đó không giết ta?"
Túc Mặc Dã cuối cùng đã lộ ra bản chất khát máu của mình, hắn chờ mong nhìn vào Văn Úc sẽ bộc lộ biểu cảm mà hắn đã khát khao muốn thấy suốt bao năm qua, cho dù là hối hận vì đã cứu hắn, nuôi ong tay áo, hay là hối hận vì đã giết cha hắn đều có thể khiến hắn hưng phấn không thôi.
Nhưng trước mắt Túc Mặc Dã, Văn Úc dù thân bị trọng thương vẫn giữ nguyên vẻ mặt đạm mạc không chút đổi thay.
"Có gì mà hối hận, ta làm gì cũng có suy tính, đến việc ngươi muốn làm sao thì làm thì cũng là chuyện của ngươi, chẳng liên quan gì tới ta cả, cũng chẳng ảnh hưởng được đến ta."
Trong khoảnh khắc, Túc Mặc Dã cảm thấy tất cả những năm tháng chờ đợi và chuẩn bị của mình như một trò hề. Giống hệt ba năm trước, nỗi đau của hắn chẳng đáng nhắc đến trong mắt y, đến cả lòng căm hận cũng không đủ để làm y bận tâm.
"Vậy thì mời ngươi, đi chết đi!"
Đến lúc cận kề chết, y chắc chắn sẽ thấy hối hận.
Máu nóng hổi bắn lên mặt Túc Mặc Dã, giữa không gian u ám của Quỷ Lâu, dòng máu ấy dần lạnh đi.
"Ngươi có biết mỗi ngày ta đã bị bóng đè tra tấn đến mức không chịu nổi." Hắn cúi xuống chậm rãi, nhìn người thanh niên đang mất đi linh lực: "Nếu cho ngươi một cơ hội khác, Văn Úc, nhát kiếm ở Vực Tinh Lạc khi đó, ngươi có nửa phần do dự không?"
Đôi mắt của người thanh niên sắp lìa đời dần trở nên mờ mịt, yếu ớt đến cùng cực, nhưng dường như có chút thương hại đối với hắn. Đôi môi nhiễm đầy máu kia khẽ giật giật, để cho Túc Mặc Dã nghe được đáp án cuối cùng.
"... Sẽ không."
Hắn gần như nằm sấp xuống, sát vào lỗ tai của y để nghe rõ lời nói. Sau khi nghe câu trả lời, hắn sững người, ngay sau đó khuôn mặt anh tuấn của hắn méo mó, điên cuồng cười to.
Lưỡi kiếm trong tay hắn cắm sâu thêm vài phân, nhanh hơn cả sự tan biến của sinh mệnh đối phương: "Văn Úc, ngươi đúng là người cứng cỏi và tàn nhẫn nhất mà ta từng biết. Đến tận ngày hôm nay, ta vẫn còn đang do dự, ngươi lại đã quyết đoán như vậy!"
"Trong lòng ngươi có đạo nghĩa, vậy ta thì sao? Ta thì sao?" Túc Mặc Dã mắt đỏ rực như máu.
"Ngươi chọn hy sinh ta mà không chút do dự? Ba năm trời! Ta ở cạnh ngươi suốt ba năm! Ngay cả nuôi một con chó cũng phải có chút tình cảm chứ! Văn Úc, ngươi thật sự vô tình đến thế à?"
Văn Úc nhìn hắn, đôi mắt đã không còn thấy rõ, chỉ thấy mờ mờ ảo ảo bóng dáng của một người với đôi mắt đỏ ngầu như muốn khóc.
"Ta đã nói rồi, dù là ngươi hay bất cứ ai khác, với ta..." Y nhắm mắt lại, cảm nhận thần hồn bị xé rách, máu tanh tràn lên trong miệng, thốt ra lời cuối cùng: "Yêu hận tùy duyên, sống chết mặc trời..."
Ngay khoảng khắc thanh niên đó trút đi hơi thở cuối cùng, Túc Mặc Dã tưởng rằng mình sẽ sảng khoái cười to một trận, nhưng nhìn thân thể không còn chút hơi thở của y, hắn chẳng thể nào cười nổi.
Tại sao lại có người như Văn Úc, vô tình, rành mạch, lạnh nhạt hờ hững.
Đại thù đã được trả chỉ trong một chiêu, Túc Mặc Dã tưởng mình đã giải thoát, sẽ không còn bị ám ảnh bởi cơn ác mộng hàng đêm. Nhưng rồi mười năm trôi qua, hắn càng lún sâu vào tuyệt vọng hơn, đến mức không còn phân biệt được đâu là hiện thực, đâu là ảo cảnh.
Trong căn phòng đá, hắn dựa lưng vào tường ngồi bất động rất lâu. Đến khi linh lực trong cơ thể đã khôi phục, Túc Mặc Dã từ từ đứng dậy, lau sạch vết máu trên tay, rồi đi ra cửa.
Bên ngoài điện thuộc hạ đang cầm ngọc giản trên tay vẫn đứng chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro