Chương 37: Cùng Ngục Hoa.

Hồng Mông phủ được ghi lại trong sách cổ là đệ nhất Tiên phủ, ẩn chứa vô số kỳ trân dị bảo, bí thuật, linh khí, cùng với một tiên hồ linh tuyền mênh mông vô bờ.

Trong nguyên tác, Hồng Mông phủ xuất hiện vào giai đoạn sau, trở thành mục tiêu tranh đoạt của nhiều thế lực. Cuối cùng cũng bị Cố Mạt Trạch giành được, vì hắn rất hứng thú với tiên hồ linh tuyền trong đó. Tiên hồ linh tuyền thanh triệt và ấm áp giúp giảm bớt âm lãnh quỷ khí mà Phục Hồn Châu trong người hắn gây ra.

Văn Thu Thời mang theo Cố Mạt Trạch đã mất đi ý thức, cùng Giả Đường tiến vào Hồng Mông phủ.

Trước cổng Tiên phủ, y ném ra một lá linh phù. Dưới ánh sáng lung linh tỏa ra từ các hoa văn trên đó, một tầng kết giới hiện lên chặn đứng sự tiến vào của Ngôn Thành chủ và đám hộ vệ đỏ mắt điên cuồng truy đuổi phía sau.

"Ta cần đưa hắn vào tiên hồ, trong lúc này không ai được phép quấy rầy." Văn Thu Thời lạnh lùng nói, rút ra mười lá Linh phù nữa đưa cho Giả Đường: "Ngươi liệu có bảo vệ được không?"

Giả Đường xoa xoa mặt đầy đất cát, đôi mắt nhỏ lập lòe, ít khi thấy sư phụ nghiêm túc như vậy. Hắn nghiêm trang gật đầu: "Sư phụ cứ yên tâm!"

Sau khi nhận nhiệm vụ quan trọng, Giả Đường quay người lại. Bên ngoài kết giới, ngày càng nhiều người nghe tin tụ tập lại, tay lăm lăm vũ khí nóng lòng muốn thử. Giả Đường thì lặng lẽ lùi về sau, không cẩn thận trượt chân té nhào xuống đất.

Lật đật bò dậy, hắn ôm chầm lấy chân Văn Thu Thời như thể bắt được chiếc phao cứu sinh: "Sư phụ, người mà không làm nhanh lên, chắc chỉ có nước nhặt xác cho đệ tử thôi!"

Văn Thu Thời đá nhẹ Giả Đường nước mắt nước mũi đầy mặt một phát, giọng nhàn nhạt: "Yên tâm, đến lúc cùng đường ngươi còn lợi hại hơn bất cứ ai khác."

Dứt lời y cõng Cố Mạt Trạch nhanh chóng rời đi.

Hồ tiên tuyền rộng lớn, nước trong veo, hơi nước trắng xóa vờn quanh khắp nơi. Xung quanh là linh thảo và hoa thơm, không khí ngập tràn linh khí tinh khiết.

Văn Thu Thời cõng Cố Mạt Trạch cả người lạnh băng trên lưng, bước đi trên con đường đá dẫn xuống hồ. Với thể trạng gầy yếu của y, đổi lại là ngày thường chỉ cần mang một vật nặng như thế là đã mệt rã rời, mồ hôi ướt đẫm. Nhưng lúc này toàn thân y lại như rơi vào hầm băng, lạnh đến mức run cầm cập, hơi thở phả ra cũng lạnh lẽo, hàn khí từ Cố Mạt Trạch sau lưng tỏa ra, quấn lấy y như tấm băng nặng trĩu. Y phải dậm chân vài cái cho đỡ cứng, khôi phục chút tri giác rồi từ từ bước xuống tiên hồ.

Không thèm cởi giày vớ, Văn Thu Thời cõng luôn Cố Mạt Trạch mà lao thẳng xuống nước. Dòng nước ấm áp lan tỏa quanh cơ thể, đẩy lùi từng đợt hàn khí đang ngấm vào da thịt y. Y khẽ thở phào nhẹ nhõm, bước xuống thêm một bậc thang, để nước ngập đến mắt cá chân. Sắc mặt Văn Thu Thời dần hồng hào trở lại, dòng nước linh tuyền thấm vào cơ thể thanh lọc những luồng khí lạnh.

Y nghiêng đầu nhìn Cố Mạt Trạch. Giữa làn sương trắng dày đặc, tóc đen của Cố Mạt Trạch rũ xuống, trông yên bình đến lạ. Văn Thu Thời khẽ chậc lưỡi. Trong lòng ngứa ngáy.

Y muốn vén tóc Cố Mạt Trạch lên để nhìn rõ mặt hắn hơn. Rõ ràng ngũ quan của Cố Mạt Trạch sắc sảo, đẹp trai như vậy, sao lúc này lại trông ngoan ngoãn đến lạ lùng. Quân tử mà, có ai không thích sắc đẹp đâu. Văn Thu Thời không nhịn được mà nhìn thêm vài lần.

Nhưng thời gian không cho phép y lan man quá lâu. Y hất nhẹ đầu, xua đi những suy nghĩ vu vơ, rồi cõng Cố Mạt Trạch tiến sâu hơn vào hồ. Khi chân đã chạm đáy hồ, y kéo Cố Mạt Trạch đến bờ vách tường bên cạnh.

Sau một hồi lăn lộn, cuối cùng y cũng đặt được Cố Mạt Trạch trong tư thế ngồi thiền, tựa lưng vào bức tường ngọc. Hơi nước ấm áp bao phủ lấy hắn, làn sương mỏng vờn quanh thân thể, trông như một cảnh tiên diễm lệ.

Văn Thu Thời thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống bên cạnh để ngâm mình trong nước. Được một lúc y cảm thấy nóng bức, quần áo ướt đẫm và dính sát vào người, khiến mọi cử động trở nên khó khăn. Không suy nghĩ nhiều, y liền cởi áo ngoài và giày vớ đặt chúng lên bờ, để chân trần ngâm xuống dòng nước ấm. Dòng nước cứ chảy từ gót chân lên mũi chân, mang lại cảm giác dễ chịu.

Sau khi tận hưởng một chút, y thò tay vào nước, đặt lên tay Cố Mạt Trạch đang phủ trên đầu gối hắn. Y chạm nhẹ, cảm nhận được lớp da lạnh băng của hắn đã dần ấm lên. Nhưng khi chạm vào trán Cố Mạt Trạch, y vẫn cảm thấy luồng âm khí lan tỏa từ bên trong.

Văn Thu Thời nheo mắt ngồi xuống cạnh Cố Mạt Trạch, tựa lưng vào vách tường. Y nhẹ nhàng kéo đầu Cố Mạt Trạch tựa vào vai mình, rồi cùng nhau chìm xuống dưới làn nước.

Một lát sau, từ dưới nước nổi lên từng ục ục bọt khí. Văn Thu Thời kéo Cố Mạt Trạch lên khỏi mặt nước, cả hai người từ đầu đến chân đều ướt sũng, như thể vừa trải qua một trận vật lộn trong tiên hồ.

Văn Thu Thời ngồi cạnh Cố Mạt Trạch, ánh mắt đảo qua áo ngoài áo trong của hắn đã ướt sũng, cổ áo lỏng lẻo, nước chảy dài từ chiếc cổ thon dài của hắn xuống bên dưới, trượt theo đường cong thanh mảnh rồi biến mất vào chiếc áo ướt nhẹp. Y nhìn dòng nước ấy như theo dõi một cuộc đua, đuổi theo nhưng cuối cùng chỉ thấy nó biến mất chẳng để lại dấu vết nào.

Văn Thu Thời lắc nhẹ đầu, đứng dậy giơ tay vảy nước từ hồ tiên tuyền lên tạt vào người Cố Mạt Trạch. Tiếng nước vang lên "rầm rầm", cả người Cố Mạt Trạch trông có vẻ ấm hơn. Mái tóc đen dính vào trán hắn, trông như một bức tranh tĩnh lặng.

Văn Thu Thời ngồi lại xuống, thở phì phò, nâng cánh tay phải của Cố Mạt Trạch lên cẩn thận cởi bỏ dây buộc ở cổ tay áo. Khi dây buộc được tháo ra, trên cổ tay Cố Mạt Trạch hiện lên một đóa hoa đỏ rực, như thể nó được nhuộm từ máu, tỏa ra tà khí đầy yêu dị.

"Cùng Ngục hoa" – dấu ấn khắc trên thứ thuộc về Cùng Ngục Môn, tượng trưng địa ngục triệu hoán, cũng là Hồn Ấn của Cố Mạt Trạch.

Văn Thu Thời tuy chưa từng nhìn thấy Cùng Ngục Môn, nhưng y biết rằng trong nguyên tác, Hồn Ấn của Cố Mạt Trạch có liên hệ mật thiết với cánh cổng này. Người ta thường lo sợ Cùng Ngục Môn sẽ mở ra, quỷ vật tràn ngập thế gian, gây nên tai ương tận thế. Nhưng thực tế thì việc mở cổng còn khó hơn việc đóng cổng, chẳng ai có thể tác động lên nó, ngoại trừ một vài người dùng Phục Hồn Châu lay động được một chút.

Túc Dạ từng lợi dụng Phục Hồn Châu suýt mở được Cùng Ngục Môn, nhưng không hiểu vì sao thất bại, cộng thêm bị Úc Thương Ngô ngăn chặn mới buộc phải từ bỏ. Trong nguyên tác, cuối cùng Cùng Ngục Môn vẫn bị mở ra, và kẻ mở chính là Cố Mạt Trạch.

Cái kết của nguyên tác, dù có Nam Độc Y và nhiều người khác ra sức ngăn cản, cũng chỉ dẫn đến một cuộc đại chiến giữa Quỷ Lâu và các thế lực trừ ma, cố gắng tái hiện cuộc chiến năm xưa ở Vực Tinh Lạc. Nhưng kết quả lại hoàn toàn trái ngược, Cố Mạt Trạch mở cánh cổng ra, đẩy cả đại lục vào địa ngục cùng cực.

Văn Thu Thời từng tự hỏi liệu mục đích của y khi đến thế giới này có phải là để thay đổi cái kết đó hay không, để ngăn Cố Mạt Trạch bước vào con đường không lối thoát, viết lại lịch sử về sự hủy diệt của đại lục. Nhưng tất cả chỉ là suy đoán, chẳng có gì chứng thực được. Mà lúc này y cũng chẳng quan tâm nữa. Chỉ cần y còn ở đây một ngày, y không thể trơ mắt đứng nhìn Cố Mạt Trạch trở thành kẻ mang đầy nghiệp chướng.

Tại sao lại như vậy ư? Có lẽ vì y quá hiểu rõ nguyên tác, từ lúc bắt đầu cậu bé ngây thơ ngày nào đã cảm thấy thiện cảm với thế giới này, cho đến trước khi Cùng Ngục Môn mở ra. Dù có gặp bao nhiêu bất công và suy sụp, Cố Mạt Trạch vẫn giữ được sự lương thiện trong lòng.

Một Cố Mạt Trạch sống sờ sờ như vậy đang xuất hiện trước mắt Văn Thu Thời.

Thế giới chỉ biết rằng Phục Hồn Châu nằm trong cơ thể Cố Mạt Trạch, khiến hắn trở nên nguy hiểm, bị Ma Châu ảnh hưởng có thể biến thành một con quỷ khát máu bất cứ lúc nào. Nhưng chẳng ai biết rằng Cố Mạt Trạch thật ra có thể thoát khỏi Phục Hồn Châu, lấy nó ra khỏi thức hải của mình, hoàn toàn thoát khỏi những đau đớn thống khổ mà nó gây ra. Khi đó hắn sẽ được tự do, sống một cuộc sống nhẹ nhàng, tiêu dao.

Nhưng nếu Cố Mạt Trạch làm thế, thì dù có ai muốn tiêu diệt hay chiếm đoạt Phục Hồn Châu, cả Tu chân giới sẽ chìm trong chiến tranh, máu đổ không ngừng, xác chết chất cao như núi. Cuối cùng chẳng ai có thể kiểm soát được Phục Hồn Châu, chỉ tạo ra thêm những cuộc chiến vô nghĩa.

Từ khi còn nhỏ, Cố Mạt Trạch đã hiểu được điều này. Dù hắn ghét cay ghét đắng Phục Hồn Châu, hắn vẫn không bao giờ bỏ rơi nó, để tránh cả đại lục bị cuốn vào chiến tranh vô tận. Thay vì nói Phục Hồn Châu tra tấn mình, chi bằng nói hắn thể mặc kệ để nó lưu lạc trong thế gian gây họa.

Cho đến trước khi Cùng Ngục Môn mở ra, Cố Mạt Trạch vẫn không phải là một kẻ điên mất lý trí do bị Phục Hồn Châu thao túng. Hắn chỉ là một người cô độc lặng lẽ ở một nơi không người đối kháng Ma Châu âm tà. Hắn bước đi trong bóng tối quá lâu, đến mức cuối cùng chẳng còn tìm thấy phương hướng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro