Chương 4: Ta làm việc xưa nay vẫn vậy. Sao nào?
Thanh liên Hồn ấn sau cổ Văn Thu Thời đã mờ đến mức không thể nhìn thấy. Thay vào đó là một đóa huyết hoa màu đỏ tươi hiện lên trên làn da trắng như tuyết, toát ra sự yêu dị vô biên.
Cả người y lúc này suy yếu đến tận cùng, hàng mi dài đen nhánh rũ xuống, chẳng còn chút sức lực nào để nói chuyện, dựa hẳn vào người Cố Mạt Trạch. Một tay đỡ lấy y, tay kia Cố Mạt Trạch khéo léo kéo lại áo che đi dấu cắn trên cổ.
Bên hông bị siết chặt, chiếc đai lưng được thắt lại lần nữa. Văn Thu Thời lúc này trông như một con cá mặn mặc người xâu xé.
Đầu y tựa lên vai Cố Mạt Trạch, lợi dụng lúc đối phương đang giúp mình mặc lại áo, y nghiến răng, khẽ nghiêng mặt, đầu rúc vào cổ đối phương.
Cố Mạt Trạch cảm nhận được sự cử động nhẹ ở cổ mình: "Định làm gì đấy?"
"Ăn miếng trả miếng thôi."
Văn Thu Thời đáp trả, giọng đầy bất mãn, mặt úp vào cổ Cố Mạt Trạch, há mồm dùng sức cắn mạnh, y thề sẽ để hắn nếm mùi đau đớn của da thịt bị xé rách!
Từ nhỏ đến lớn, y chưa từng phải chịu ấm ức thế này.
Cố Mạt Trạch nhướn mày, hơi quay đầu sang một bên, để lộ chiếc cổ thon dài, mịn màng.
Hắn thản nhiên bày ra tư thế để y thuận tiện hơn, kiên nhẫn chờ đợi, cho đến khi vạt áo nơi cổ hơi ướt, lực cắn ngày càng yếu đi.
Động tác trên cổ giống như một con thú nhỏ vẫn chưa mọc đủ răng, tức tối cắn xé món đồ khiến nó giận dữ, nhưng lại chẳng thể làm gì được.
Nhận ra cắn mãi cũng chả ăn thua, vẻ mặt Văn Thu Thời ủ rũ, trông có phần đáng thương.
Cố Mạt Trạch đỡ y dậy, cười nhạt: "Cần ta cởi áo ra không?"
Vì lực cắn không đủ, Văn Thu Thời ba lần bốn lượt chỉ cắn được vạt áo bên ngoài chứ chưa chạm vào da thịt. Đang cố tích góp sức lực tấn công một lần nữa, nghe Cố Mạt Trạch nói vậy, cổ họng y nghẹn lại, máu dồn lên não tức đến ngất xỉu.
Người trong lòng ngực bỗng nhiên không động đậy gì nữa, Cố Mạt Trạch khẽ cười, giơ tay xoa trán y, một luồng ánh sáng xanh lam nhạt ấm áp lan tỏa. Không khí ấm áp bao phủ quanh mình, khuôn mặt tái nhợt của Văn Thu Thời dần dần có lại chút huyết sắc.
Văn Thu Thời ngất đi, suy yếu như bước nửa chân vào cửa tử. Nhưng khi mở mắt ra, cả người lại chưa từng cảm thấy sảng khoái đến thế, cổ cũng không còn chút đau đớn nào, như thể cơn đau vừa rồi chỉ là ảo giác.
Y xoa xoa cổ, nghi ngờ nhìn về phía Cố Mạt Trạch đang đứng trong động.
Sắc mặt Cố Mạt Trạch trông có phần nhợt nhạt, giữa mi tâm hiện rõ nét tàn bạo. Người bình thường thấy hắn chắc chắn sẽ bị khí áp lạnh lẽo âm trầm mà tránh xa ba thước, nhưng Văn Thu Thời vừa thoát khỏi cơn nguy kịch, giờ tinh thần phấn chấn, không khỏi muốn gây chút chuyện.
Y lại đưa tay sờ sau cổ, sát lại gần nói: "Ta hỏi ngươi một chuyện, ngươi trả lời thì chuyện cắn ta coi như bỏ qua."
Ánh mắt Cố Mạt Trạch khẽ biến, tâm trí xoay chuyển ngàn lần, nghĩ đến những câu hỏi từ nhỏ mà mình phải nghe, nào là: Phục Hồn Châu, ma khí, vì sao hắn có linh lực mạnh mẽ như vậy, làm thế nào... giết hắn!
"Ta không muốn bỏ qua." Cố Mạt Trạch nhìn y sâu sắc: "Nhưng nếu ngươi hỏi thì ta sẽ đáp."
Văn Thu Thời gật đầu, rồi nghiêm túc xoa cổ nói: "Ngươi là cún con à?"
"Ta..."
Cố Mạt Trạch theo phản xạ định trả lời rồi chợt khựng lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc.
Văn Thu Thời thấy hắn như không tin vào tai mình, liền tiếp tục: "Không phải cún con, tại sao lại cắn người như vậy?"
Cố Mạt Trạch lấy lại tinh thần, liếc nhìn vết trầy nhợt nhạt trên mu bàn tay: "Vậy ngươi là cái gì, sao lại cào người khác ?"
Văn Thu Thời phát hiện trên tay buộc một sợi dây treo chiếc lục lạc nhỏ màu đỏ, rung thế nào cũng không kêu, nghe hắn nói vậy cười khẩy, không cần nghĩ liền đáp: "Thì sao, cào vào tim ngươi đấy."
Vừa dứt lời, y lập tức che miệng, hối hận không thôi, Cố Mạt Trạch chưa kịp nói gì, trong động nhất thời chìm vào sự yên lặng quỷ dị.
Văn Thu Thời không được tự nhiên, liền lấy chiếc lục lạc nghịch nghịch. Cố Mạt Trạch đeo lên cho y, có thể thấy tạm thời hắn không có ý định sát hại mình, y nghĩ kế tiếp chỉ cần rời khỏi đây, trời cao biển rộng, không đánh lại thì trốn, chẳng sao cả.
"Trừ ta ra, không ai có thể gỡ được nó."
Bất thình lình nghe một câu như thế, Văn Thu Thời bỗng cảm thấy không ổn. Quả nhiên, Cố Mạt Trạch tiếp tục nói: "Trừ phi ta chết, nếu không dù ngươi có chạy trốn tới chân trời góc bể, biến thành tro bụi, ta cũng sẽ tìm ra ngươi."
Văn Thu Thời: "..."
Chiếc lục lạc nhỏ trong tay đột nhiên không còn thơm nữa.
Cố Mạt Trạch đứng dậy, chuẩn bị dẫn Văn Thu Thời rời khỏi nơi này. Văn Thu Thời nhìn quanh bốn phía, bỗng chốc kinh hãi nhận ra mình đang ở đâu. Nhìn lên trên là đỉnh Quỷ Khóc Nhai, nhìn xuống dưới là đầm lầy chết chóc. Dù chọn đi hướng nào, cũng là từ độ cao khiến chân y mềm nhũn.
Y chần chừ nói: "Ngươi có thể... 'vèo' một cái, truyền tống lên thẳng đỉnh Quỷ Khóc Nhai không?"
Cố Mạt Trạch lắc đầu: "Không thể."
Người từ Quỷ Khóc Nhai rơi xuống mà có thể bình an vô sự, trong Tu chân giới đếm được cũng không quá một bàn tay. Cố Mạt Trạch không dùng pháp thuật mà chỉ dựa vào linh lực để sống sót, đã là kỳ tích nghe rợn cả người. Còn chuyện Văn Thu Thời vừa đề cập chỉ trong tích tắc liền quay về tới đỉnh núi, khó như lên trời.
Văn Thu Thời thở dài, nghĩ đến cảnh tượng đứng giữa vực sâu vạn trượng, y đã cảm thấy khó thở.
Y không thể!
Y không chấp nhận được!
Văn Thu Thời lắc đầu, ánh mắt dừng lại trên vách đá phía trước. Trong chớp mắt, dưới ánh mắt kinh ngạc của Cố Mạt Trạch, y lao thẳng đầu vào đó.
"Bốp!"
Trong động vang lên một tiếng động lớn.
Chỉ cần xỉu lẹ, thì sẽ không sợ độ cao!
Trước mắt Văn Thu Thời tối sầm lại, ý thức dần chìm vào hỗn loạn. Trong mơ màng, y tóm lấy áo Cố Mạt Trạch, tay siết chặt lấy vạt áo hắn, như muốn để lại lời trăn trối cuối cùng, cố gắng chống đỡ trút ra một câu:
"Đừng có mà bế..."
Vác, khiêng, kéo gì cũng được, nhưng bế... mất mặt lắm.
Cố Mạt Trạch nghe thấy, đuôi mày khẽ nhướng: "Ngươi nói gì? Nhất định phải bế à."
Văn Thu Thời nghe xong, tức tới ngất xỉu luôn, tay buông lỏng vạt áo hắn ra.
Ý cười trong mắt Cố Mạt Trạch tan biến, ngón tay dừng lại trên trán Văn Thu Thời, nhẹ nhàng lau đi vết máu.
Ngọn lửa quỷ dị lạnh lẽo bao phủ cả hai người, Cố Mạt Trạch yên lặng ôm người trong lòng, cúi đầu xuống, vẻ mặt anh tuấn không còn chút nào lạnh lùng, ngược lại lộ ra chút cô đơn.
Không biết qua bao lâu, hắn mới luồn một tay qua gối Văn Thu Thời, nhấc y lên khỏi mặt đất, rồi bước nhanh ra khỏi hang động.
Trên đỉnh Quỷ Khóc Nhai, đám đệ tử Thiên Tông vẫn chưa rời đi.
Tên tuổi Văn Thu Thời trong Tu chân giới vốn tiếng xấu đã đồn xa, ở Thiên Tông lại càng rõ ràng hơn. Dù bị giam cầm ở sau núi quanh năm, đám đệ tử trẻ tuổi không gặp được người thật, nhưng người không ở giang hồ, giang hồ vẫn truyền lưu truyền thuyết về y.
Mọi người đã nghe đủ những việc xấu xa mà y đã làm, thường lấy y ra làm gương xấu để chê bai chỉ trích. Nhưng dù ghét thế nào đi nữa, Văn Thu Thời vẫn có thân phận Trưởng lão Thiên Tông, lại là sư đệ của Tông chủ, trước mắt chết mất xác, ăn nói thế nào với Tông chủ đây.
Chưa kể còn có Cố Mạt Trạch khó nhằn, ai nấy đều mặt ủ mày chau.
"Nói không chừng hai người họ còn sống, hay là vòng qua Đầm Lầy Chết mang người về đi?"
"Làm sao có thể còn sống?" Trương Giản Giản mở to mắt, rụt đầu khỏi làn chướng khí đen như mực, chỉ xuống dưới nói: "Ngã xuống dưới rồi có ai mà sống sót trở về được, trừ phi là Bắc Vực Phù Chủ đời trước. Huynh nói đúng không, Thanh Nguyên?"
Mục Thanh Nguyên cúi đầu nhìn ngọc giản trong tay, đang rót linh lực vào thì đột nhiên nhíu mày, duỗi tay kéo mạnh Trương Giản Giản đang đứng sát mép vách đá ra xa, đồng thời nói: "Lui ra phía sau!"
Hắn có danh vọng rất cao trong đám đệ tử, mọi người vừa nghe liền nhanh chóng rời xa miệng vực.
Gần như cùng lúc đó, sương mù đen đặc như mực bắt đầu cuộn lên, một bóng người thon dài xuất hiện ngay chỗ Trương Giản Giản vừa đứng, mặc trang phục thiên vân giống bọn họ, tóc đen buộc chặt, dưới mày kiếm toát lên nét lạnh lùng xa cách thường thấy.
"Cố Mạt Trạch?!"
Trương Giản Giản mở to mắt.
Không phải đã nhảy vực tuẫn táng cùng Văn trưởng lão rồi sao? Sao lại trở về mà chẳng có một vết xước nào vậy?!?
Mọi người căng thẳng nhìn Cố Mạt Trạch, sau đó chú ý đến người hắn đang bế trong lòng.
Người nọ mặc trường bào màu xanh nhạt, tóc dài xõa tung, mặt hơi nghiêng vào trong, qua làn tóc đen như mực mơ hồ thấy được một nửa cằm tinh xảo. Tay phải đặt bên hông quấn băng, trên đó lốm đốm vết máu, hiển nhiên bị thương không nhẹ.
"Trang phục nhìn quen quen, hình như là của Trưởng lão tông môn..." Giữa bầu không khí im lặng, có ai đó thì thầm một câu.
Trong lòng nhiều người lóe lên một cái tên, nhưng không ai dám tin vào mắt mình.
Văn Trưởng lão của Thiên Tông, bởi vì bị cấm túc quanh năm ở băng thiên tuyết địa sau núi, nên những đệ tử mới vào tông mấy năm gần đây dù có thuộc lòng những lời đồn đại về y lại chưa từng nhìn thấy người thật. Trong lời đồn, Văn Thu Thời là kẻ ác độc, nếu không là mặt mũi hung tợn, thì cũng phải là loại ba đầu sáu tay, xấu xa không khác gì ác quỷ.
Thế nhưng bây giờ nhìn người mà Cố Mạt Trạch đang bế trên tay, nhìn thế nào cũng là tuyệt sắc hiếm có của nhân gian.
"Có phải là sư thúc của huynh không?" Trương Giản Giản dụi dụi mắt, nhìn về phía người duy nhất từng gặp Văn Thu Thời ở đây: "Sao lại đẹp..."
Chữ "đẹp" còn chưa thốt ra, hắn đã cảm thấy không ổn, kịp thời ngậm miệng.
"Là Thất sư thúc." Mục Thanh Nguyên gật đầu, dường như đang suy nghĩ điều gì.
Hắn và Cố Mạt Trạch tuy ít giao tiếp, nhưng dù sao cũng là sư huynh đệ, nên ít nhiều vẫn hiểu nhau hơn người ngoài. Hắn nhớ rất rõ Cố Mạt Trạch vô cùng căm ghét Thất sư thúc, mỗi khi nhắc đến là sát ý lộ rõ không kiềm chế được. Nếu đoán không sai, việc Thất sư thúc rơi xuống vực chắc chắn có liên quan đến Cố Mạt Trạch, vậy tại sao bây giờ lại...
Mục Thanh Nguyên định mở miệng hỏi, nhưng vừa ngước lên đã thấy Cố Mạt Trạch ôm người rời đi.
Cố Mạt Trạch luôn làm theo ý mình, mọi người thấy mãi cũng quen, ánh mắt lại dồn về phía Mục Thanh Nguyên, đợi hắn gật đầu rồi cùng nhau đuổi theo.
***
"Sư phụ, tìm được Thất sư thúc rồi ạ."
"Đưa y về tông ngay lập tức."
Ý thức của Văn Thu Thời dần tỉnh lại, đầu đau như búa bổ, mắt hầu như không mở nổi. Nghe thấy cuộc nói chuyện vừa rồi, y ngẩn người hai giây rồi bừng tỉnh.
Đám đệ tử Thiên Tông này chịu trách nhiệm tuyển đệ tử mới nên đến Lãm Nguyệt Thành. Trên đường đi, nguyên chủ đã trốn khỏi tông môn, vì thế tông chủ Thiên Tông mới bảo họ tiện đường tìm kiếm.
Văn Thu Thời nằm bất động, gối đầu lên thân cây, mắt híp lại thành một đường chỉ, hé mở quan sát xung quanh phát hiện không thấy bóng dáng Cố Mạt Trạch đâu, chỉ có một đám đệ tử Thiên Tông.
Lúc này đệ tử đang dùng ngọc giản truyền âm có khí chất phi phàm. Văn Thu Thời nghe hắn gọi "Thất sư thúc" thì mới bừng tỉnh, hóa ra đệ tử này chính là Mục Thanh Nguyên, tông chủ tương lai của Thiên Tông, người đang ở đầu dây bên kia của ngọc giản là Tông chủ hiện tại - Cảnh Vô Nhai, cũng chính là đại sư huynh của nguyên chủ.
Nếu luận xem ai trên đời này ai hiểu rõ nguyên chủ nhất, thì chỉ có thể là đại sư huynh Cảnh Vô Nhai. Mặc dù quan hệ của hai người không tốt cho lắm, nhưng cả hai đều là đệ tử của tiên quân. Là sư huynh, Cảnh Vô Nhai hoàn toàn biết tính tình của sư đệ, Văn Thu Thời không chắc có thể che giấu thân phận trước mặt hắn.
Y có thể để lộ thân phận trước mặt Cố Mạt Trạch, cùng lắm thì bị coi như dùng tà thuật đoạt xá, còn tốt hơn là bị hiểu lầm là nguyên chủ. Nhưng với những người khác thì khác, đoạt xá là chuyện không ai dung thứ, nếu bị phát hiện chắc chắn y sẽ bị hồn phi phách tán.
Tùy tiện trở về Thiên Tông khác nào tự chui đầu vào rọ, Văn Thu Thời cân nhắc cách nào để thoát thân. Ngay lúc này, phía trước có vài bóng người tiến tới, y vội vàng nhắm mắt lại, hít thở đều đặn giả vờ ngủ.
Thanh niên ngồi dựa dưới gốc cây mặc y phục trưởng lão mỏng manh, dáng người thanh mảnh, gương mặt trắng nõn như ngọc hơi nghiêng, mái tóc đen xõa tung, lông mi khép hờ yên tĩnh mà ngủ đẹp như tranh vẽ.
Gió đêm thổi qua, một chiếc lá khô nhẹ nhàng đáp xuống bờ vai y.
Mấy tên đệ tử nhìn thấy cảnh này, lâm vào trầm mặc một lúc lâu. Cuối cùng, Trương Giản Giản với vẻ mặt phức tạp mở miệng: "Thật sự là Thất sư thúc của huynh, trưởng lão Văn Thu Thời của Thiên Tông chúng ta sao?"
Người trước mắt thế nào cũng thấy phúc hậu lẫn vô hại, chẳng giống tí nào với lời đồn về vị trưởng lão điên hung dữ kia.
Mục Thanh Nguyên đáp: "Là Thất sư thúc."
Hắn nói chắc nịch, nhưng trong lòng lại có chút nghi hoặc.
Nửa năm trước, hắn từng đến sau núi gặp Thất sư thúc một lần, ấn tượng rất sâu sắc.
Lúc đó, Thất sư thúc đã mất hết tu vi, tóc tai rũ rượi, ánh mắt u ám. Dù nhìn ai cũng lộ ra vẻ oán độc cực độ, như muốn nuốt chửng máu thịt người ta để phát tiết nỗi phẫn uất.
Không ngờ lúc ngủ lại trông... ngoan đến thế.
Mục Thanh Nguyên bất giác nghĩ đến từ "ngoan", chợt nhận ra điều này không hay, ánh mắt vội vàng rời đi, lấy từ túi trữ vật ra một chiếc áo lông cừu màu bạc.
Ban đêm khí lạnh nặng nề, không có linh lực bảo vệ, chỉ mặc mỗi bộ y phục trưởng lão, ngủ một giấc dậy khó tránh khỏi bị cảm lạnh.
Hắn tiến lên đắp chiếc áo ấm lên người Văn Thu Thời.
Trương Giản Giản trợn tròn mắt ngạc nhiên: "Huynh làm cái gì thế! Điên rồi à?!? Y xấu xa như vậy! Huynh còn cho đắp khoác áo cho y..."
"Suỵt."
Mục Thanh Nguyên giơ ngón trỏ lên môi, giọng điệu nhàn nhạt nhưng đầy vẻ đáng tin.
"Mọi người trật tự."
Mục Thanh Nguyên tuy vẫn còn là đệ tử, nhưng trong và ngoài Thiên Tông đều biết, vị trí Tông chủ sau này chắc chắn thuộc về hắn.
Vì thế dù là người có tính cách ôn hòa, dễ gần, nhưng chỉ cần hắn ra vẻ nghiêm túc, mọi người ít nhiều đều cảm nhận được áp lực vô hình, không dám cãi lời.
Trương Giản Giản tuy mặt mày khó chịu, nhưng cũng đành ngoan ngoãn im miệng, các đệ tử khác cũng không tự chủ mà hành động nhẹ nhàng hơn.
Trong không gian yên tĩnh, gió đêm thổi xuyên qua rừng cây, bóng cây lay động, một con quạ đen lặng lẽ đậu trên cành cây, trong bóng tối đôi mắt đỏ rực của nó nhìn chằm chằm vào bóng người dưới gốc cây.
Không lâu sau có tiếng bước chân vang lên, cành lá khẽ rung rinh, bóng quạ đen nhỏ trên cành cũng biến mất.
Cố Mạt Trạch từ trong bóng tối cánh rừng bước ra, giẫm lên những chiếc lá khô, phát ra từng tiếng "tạch tạch" nhẹ nhàng. Hắn liếc mắt qua mọi người, dừng lại ở chỗ Văn Thu Thời, nhìn chiếc áo lông cừu không xa lạ kia, mắt hơi nheo lại.
Cố Mạt Trạch nhận ra ngay chiếc áo này là của Mục Thanh Nguyên, được Cảnh Vô Nhai tặng cho.
Không giống với món đồ bị vứt bỏ là hắn, Mục Thanh Nguyên rất được Cảnh Vô Nhai yêu thích, ai ai cũng biết hắn là đệ tử cưng. Chiếc áo lông cừu đắt đỏ này là quà thưởng khi Cảnh Vô Nhai nhìn thấy Mục Thanh Nguyên luyện kiếm trong tuyết, vui mừng hài lòng mà thưởng cho.
Cố Mạt Trạch đã quên mất mình từng ngưỡng mộ đến mức nào, từng khao khát có được một chiếc áo ấm như thế, mới nhặt một cành cây, vội vàng chạy đến trước mặt sư phụ, múa lại bộ kiếm pháp từ đầu đến đuôi mà hắn chỉ cần nhìn một lần là biết.
Kết quả là hắn bị ăn một cái tát thật đau, cánh tay bị Cảnh Vô Nhai đánh gãy, rồi bị ném ra ngoài tuyết.
"Ta đã cảnh cáo ngươi, không được học bất cứ pháp thuật gì của tông môn! Ngươi không xứng!"
"Mục Thanh Nguyên, từ giờ không được luyện kiếm trước mặt hắn... Thôi, Cố Mạt Trạch, ngươi hãy đi đến sau núi sám hối tỉnh ngộ đi, biết sai rồi mới được quay về."
...
Nhìn thấy chiếc áo lông cừu ấy lần nữa, không ngờ lại trong hoàn cảnh này.
Ánh mắt Cố Mạt Trạch hờ hững, hắn đã không còn là đứa trẻ ngây thơ năm đó nữa, hồi tưởng chuyện cũ trong lòng cũng không gợn sóng.
Nhưng giờ phút này, chiếc áo lại xuất hiện trên người không nên xuất hiện.
Mặt Cố Mạt Trạch tối sầm lại, hắn đưa tay giật phắt chiếc áo lông cừu màu bạc trên người Văn Thu Thời xuống, ném mạnh xuống đất.
Cố Mạt Trạch luôn xuất quỷ nhập thần, đệ tử Thiên Tông đã quen với điều đó, nhưng chỉ cần hắn xuất hiện, ánh mắt mọi người đều dồn về phía hắn, mang theo sự kiêng kị và sợ hãi.
Thấy y phục Mục Thanh Nguyên bị ném xuống, mọi người đương nhiên không hài lòng, giận dữ cực điểm.
Trương Giản Giản tức giận, dẫn đầu quát lên: "Cố Mạt Trạch, ngươi làm cái gì vậy?"
Văn Thu Thời lạnh run, thầm nghĩ: Hỏi rất hay!
Ngay sau đó, cơ thể lại ấm lên, hơi thở quen thuộc bao phủ lấy y.
Cố Mạt Trạch chậm rãi lấy ra một chiếc áo lông cừu màu đen, cúi xuống khoác lên người dưới gốc cây.
Mục Thanh Nguyên nhíu mày, nhặt chiếc áo lông cừu dính bụi lên, chăm chú nhìn Cố Mạt Trạch mà không nói gì. Những đệ tử khác càng phẫn nộ, tiếng chỉ trích không ngớt bên tai.
"Cố Mạt Trạch, ngươi quá đáng rồi đấy!"
"Nhặt áo lên ngay! Thanh Nguyên có thể nhường ngươi, nhưng chúng ta thì không!"
"Ngươi làm như vậy, đúng là quá tùy tiện và ngạo mạn!"
Đối mặt với sự phẫn nộ ngập trời của mọi người, Cố Mạt Trạch chẳng buồn để tâm, ngồi xuống duỗi cánh tay ôm người đang giả vờ ngủ vào lòng, rồi mới ngẩng đầu lên.
Vẻ mặt hắn tỏ ra không kiên nhẫn, đôi mắt đen nhánh ánh lên một tia lạnh lùng.
"Ta làm việc xưa nay vẫn vậy. Sao nào?"
Mọi người đồng loạt im bặt, trong rừng lại chìm vào cơn tĩnh lặng đầy chết chóc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro