Chương 41: "... Người trong lòng ngươi đẹp trai thật đó!"

Đầu ngón tay Cố Mạt Trạch khẽ run, cảm giác như tận sâu trong đáy lòng có người nhẹ nhàng chạm vào. Hắn trở tay nắm chặt lấy tay Văn Thu Thời: "Sư..."

"Sư phụ!"

Một tiếng hô to từ xa vọng đến, chặn ngang lời của Cố Mạt Trạch còn chưa kịp thốt ra. Giả Đường xuất hiện với vẻ mặt phấn khích, không chút hoảng loạn.

Lúc trước hắn đứng ở cổng ném liên tiếp mấy lá Linh phù, khiến đám người đông nghịt bên ngoài kinh hãi, hắn chạy thoát được mấy bận. Lần cuối cùng hắn hoảng sợ đến độ lao đầu vào bức tường, làm cửa lớn vang lên âm thanh ầm ầm, từ từ khép lại trong cơn tức giận bất lực của đám đông.

Giả Đường phát hiện cửa lớn không mở được nữa liền thở phào nhẹ nhõm, ngay lập tức đi tìm y trong Tiên phủ. Nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, hắn vội vàng chạy tới, vô tình để mắt đến ngón út của hai người vẫn quấn lấy nhau.

Giả Đường trố mắt trong một giây, rồi tức giận đến độ nhảy dựng lên, lập tức tách hai ngón tay ra. "Buông ra! Buông ra ngay!"

Hắn ở bên ngoài vất vả dùng mạng mình đối kháng với đại địch, vậy mà sư phụ hắn lại ở trong này chơi trò nắm tay tình tứ với Cố Mạt Trạch, trong lòng người rốt cục còn có đồ đệ này hay không?!?

Giả Đường chen vào giữa, chịu đựng ánh mắt lạnh lùng từ sau lưng phóng tới, nghiêm trang nói với Văn Thu Thời: "Sư phụ, cửa lớn đóng chặt rồi, từ trong lẫn ngoài đều không mở được, nên tìm lối ra khác đi thôi."

Văn Thu Thời cân nhắc một chút: "Không cần vội, ta có cách tìm được lối ra, nhưng bây giờ vào đến đây rồi thì phải vơ vét một chút đã."

Y vỗ vai Giả Đường: "Đi theo sư phụ, tìm hết bảo vật trong Tiên phủ nhét đầy nhẫn trữ vật của ngươi."

Muốn nhét đầy nhẫn trữ vật thì phải cần bao nhiêu nhỉ?

Giả Đường ngập ngừng: "Có ổn không? Thế chẳng khác nào thổ phỉ..."

Lời chưa dứt, hắn bắt gặp ánh mắt sắc như dao, chỉ đành im lặng nuốt ngược lại, ngoan ngoãn bước theo Văn Thu Thời.

Không lâu sau, họ đến trước một giá sách cao lớn. Văn Thu Thời đảo mắt nhìn qua, thấy bộ bí tịch nào không tệ thì ném cho Cố Mạt Trạch một phần, còn phần khác giữ lại cho mình.

Giả Đường vừa trở về từ kho Linh Khí, nhét đầy nhẫn trữ vật, vô tình cầm lấy một quyển trong đống Văn Thu Thời đã chọn. Nhìn lướt qua, hắn cười khúc khích: "Sư phụ chọn lộn rồi! Cái này là pháp thuật cấp thấp dành cho trẻ con nhập môn tu đạo thôi mà!"

Ngay lập tức, hai ánh mắt lạnh băng quét về phía hắn.

Giả Đường: "..."

Hắn đành lặng lẽ đặt sách về chỗ cũ.

Văn Thu Thời nghĩ, nếu linh mạch may mắn được khôi phục, sớm muộn gì cũng phải học pháp thuật, mà ở thế giới cũ y chưa từng được tiếp xúc nên đành bắt đầu từ cấp thấp nhất. Cố Mạt Trạch cũng từ nhỏ bị Cảnh Vô Nhai cấm học pháp thuật, cho đến giờ cũng chẳng biết chút gì, đấu với người khác đều chỉ dựa vào linh lực mạnh mẽ một đòn tấn công áp đảo.

Quyển 《Con nhà người ta năm tuổi đã biết ngự kiếm phi hành đây này! Bí quyết cơ bản dành cho bạn~》 này tuy tên nghe có vẻ hơi vô lý, nhưng bên trong lại ghi chú đến hàng ngàn pháp quyết cơ bản, cực kỳ thích hợp cho cả hai, vì vậy Văn Thu Thời cố ý lấy mỗi người một quyển.

"Ngươi vừa nói gì? Ta không nghe rõ."

Văn Thu Thời thu sách lại, mặt không cảm xúc: "Ta đây là muốn nghiên cứu pháp thuật."

Giả Đường lúng túng, nuốt ngụm nước bọt, chữa lời: "Ý đồ nhi là, những bậc cao nhân đỉnh cao thường dùng pháp thuật đơn giản nhất để thể hiện trình độ ấy mà."

Văn Thu Thời khẽ hừ một tiếng, cho qua.

Tiên phủ Hồng Mông ẩn thế ngàn năm, mọi vật bên trong không hề bám bụi. Văn Thu Thời tìm một khoảng trống, đặt hết bảo vật cướp được ra đất, lần lượt nhét vào nhẫn trữ vật, rồi mới nói: "Phải tìm cách trở về thôi."

Giả Đường nhăn nhóm nói thì dễ đấy, nhưng Tiên phủ này rộng như vậy, mò mẫm thì đến khi nào mới tìm được cửa ra khác.

"Sư phụ trước đó nói có cách tìm lối ra là sao?"

Văn Thu Thời chỉ tay về phía Cố Mạt Trạch. Giả Đường theo bản năng đoán: "Định phá luôn cửa lớn của Tiên phủ à? Liệu có ổn không?"

"Đương nhiên là không! Nghĩ cái gì vậy!"

Văn Thu Thời lắc đầu, ngán ngẩm: "Đâu cần tốn sức đến vậy."

Y trực tiếp kéo Cố Mạt Trạch đi vào ngã rẽ, hỏi: "Cố sư điệt, 2 chọn 1, ngươi muốn rời khỏi Tiên phủ theo lối nào?"

Cố Mạt Trạch cúi đầu nhìn thoáng qua bàn tay như ngọc, nhắm mắt lại, cảm nhận linh khí tràn ra từ hai hướng con đường phía trước. Hắn suy nghĩ hồi lâu, rồi chậm rãi đáp: "Hướng bên trái. Linh khí bên đó dồi dào, có gió thổi đến, còn có..."

Cố Mạt Trạch giải thích kèm dẫn chứng hùng hồn cho lựa chọn của mình, bỗng phát hiện thanh niên trước mặt vẫn luôn chăm chú lắng nghe mà không hề phản bác lấy một lời. Hắn liền hỏi: "Sao không nói gì? Sư thúc thấy ta nói có lý lắm à?"

Văn Thu Thời chân thành gật đầu.

Ánh đèn vàng ấm hắt lên gương mặt sắc lạnh của Cố Mạt Trạch, làm nét nghiêm nghị của hắn dịu lại đôi chút. Khóe mắt hắn lộ ra chút cười, nắm lấy tay y, tự tin kéo đi nhanh về phía bên trái.

Nhưng Văn Thu Thời đứng chôn chân tại chỗ không nhúc nhích.

"Ta thấy ngươi phân tích rất có lý." Y cười nhìn hắn, chớp mắt đầy ngượng ngùng: "Nhưng mà... ta muốn đi bên phải cơ."

Cố Mạt Trạch ngớ người, nhìn qua hướng trái rồi quay lại phía bên phải. Ánh mắt hắn lướt qua lối bên trái, hiển nhiên vẫn tin tưởng đó là đáp án chính xác, nhưng sau khi do dự một chút, hắn gật đầu, đáp: "Chỉ cần sư thúc muốn, đi đâu cũng được."

Ba người đi thêm một đoạn, cho đến khi lại gặp ngã rẽ.

"Bên phải." Cố Mạt Trạch lần nữa đưa ra lựa chọn.

Văn Thu Thời không cảm nhận được linh khí nào, để ý thấy rằng càng tiến sâu thì càng nhiều giao lộ hiện ra, như thể tiên phủ này sẽ dẫn họ đi mãi nếu không chọn đúng. Cố Mạt Trạch lại cẩn thận trình bày lý do chọn bên phải, mong làm Văn Thu Thời tin hắn có thể tìm được lối ra.

Khi hắn vừa dứt lời, Giả Đường lại phấn khích nói: "Bên trái, ta có linh cảm là trái!"

Không chút do dự, Văn Thu Thời lập tức chọn bên trái. Mặt Cố Mạt Trạch dần dần tối sầm lại.

Tiên phủ rộng lớn, các lối rẽ đan xen như mê cung. Đến lần thứ ba Văn Thu Thời không theo hướng hắn chỉ, Cố Mạt Trạch trầm mặc hẳn.

Giả Đường bên cạnh xúc động: "Sư phụ tin ta như thế, ta sợ chọn sai đường lắm."

"Không sao, cứ can đảm chọn đi."

Đến lần giao lộ thứ tư, Cố Mạt Trạch không nói lời nào, ánh mắt rũ xuống, quanh người toát ra khí áp lạnh lùng. Văn Thu Thời không dám hỏi hắn nữa, bèn để Giả Đường chọn thay hắn.

Giả Đường gánh trên vai trọng trách lớn lao, hít sâu một hơi: "Phải!"

Văn Thu Thời vừa nhấc chân định bước về hướng phải thì nghe tiếng Cố Mạt Trạch lạnh lùng nói: "Ta cũng chọn phải."

Văn Thu Thời chững lại, xoay người đi thẳng về phía bên trái. Cố Mạt Trạch nhìn chằm chằm y: "Trái. Ta cược bên trái mới là lối ra."

Văn Thu Thời: "..."

Y đứng khựng lại ở ngã rẽ, Cố Mạt Trạch nghiêm mặt, môi nhếch lên một nụ cười mỉa mai, nhớ lại lần trước đánh cược trên phố đông cũng là như vậy.

"Sư thúc tại sao hỏi rồi lại không tin lời ta?"

Từ lối đá bên trái vang lên tiếng nước nhỏ tí tách, xung quanh lập tức trở nên im lặng.

Một lát sau, Văn Thu Thời chẳng quay đầu lại, tiến thẳng về hướng có tiếng nước, vừa đi vừa nói với Giả Đường: "Ngươi đi bên phải đi, cứ mạnh dạn tin vào trực giác mà đi."

Cố Mạt Trạch sững người, mắt đen láy nhìn theo y, trong lòng xoay chuyển trăm mối suy tư.

Có phải bất kể hắn chọn đường nào... cũng đều là sai không?

Nhưng không ngờ, bóng người áo xanh mảnh khảnh ấy không cho hắn lời giải đáp mà lẳng lặng đi thẳng đến lối đá phía bên trái.

"Sư thúc không nghĩ đường này là sai sao?"

"Ta cũng chẳng biết đúng hay sai, nhưng cứ đi thôi." Văn Thu Thời đáp, vừa nói vừa vén mái tóc lòa xòa bị gió lạnh trong động thổi tới. Tay áo của y trượt xuống, vài sợi tóc đen mềm quấn quanh cổ tay mảnh khảnh, khiến làn da càng thêm trắng mịn.

Y khẽ nhướng mày, chậm rãi nở nụ cười: "Chỉ cần ngươi muốn, đi đâu mà chẳng được? Nếu đi nhầm, chúng ta quay đầu đi lại một lần nữa là được."

Trong khoảnh khắc Cố Mạt Trạch quên cả hô hấp, bàn tay thả xuôi hai bên người khẽ cuộn lại.

Những ngón tay dài mảnh của hắn vì siết chặt mà trở nên trắng bệch: "Sư thúc có biết mình đang nói gì không?"

Văn Thu Thời gật đầu khẳng định, khiến Cố Mạt Trạch nhận ra một điều: nếu như để hắn biết rằng dù chọn đường nào, trời cao vẫn cứ như đang trêu ngươi nói với hắn rằng hắn chọn sai rồi, thì sau này bất kể làm gì, hắn sẽ luôn tự nghi ngờ bản thân. Đối với một tu sĩ mà nói, nếu đến cả lòng kiên định còn không giữ được thì con đường tu đạo coi như chấm hết.

Trái hay phải đều chẳng quan trọng, chi bằng đi cùng Cố Mạt Trạch một chuyến. Nhưng đối với Giả Đường, y không thể bắt ép đồ đệ mình đi vào đường có thể sai được.

Giả Đường nheo mắt một chút, nhìn Cố Mạt Trạch đi đến trước mặt sư phụ mình: "Sư thúc tin ta đi, ta có thể đưa sư thúc ra ngoài."

Văn Thu Thời cười: "Được thôi."

Giả Đường đột nhiên híp mắt lại, tỏ vẻ ganh tỵ: "Thế còn ta thì sao?"

Văn Thu Thời nghe âm điệu ai oán ấy mà chững lại, quay đầu nhìn. Giả Đường mắt nhắm chặt không chịu nhìn y, gương mặt đầy ấm ức: "Sư phụ sao không nói chỉ cần đồ đệ Giả Đường muốn, đi đâu cũng được chứ?"

Văn Thu Thời chợt nghẹn lời, bối rối đáp: "Cái này..."

Giả Đường rên rỉ: "Sư phụ..."

Y bắt đầu cảm thấy đau đầu, đang nghĩ cách để giải thích thì bàn tay đã bị nắm lấy.

Áo choàng nhẹ lay động, Văn Thu Thời bị Cố Mạt Trạch kéo đi về hướng thạch động lạnh lẽo: "Sư thúc không cần để ý đến hắn, hắn đâu phải trẻ con."

Bị nhắc nhở, Văn Thu Thời bỗng nhớ ra, tính ra ở thế giới của y, y cũng chỉ mới mười lăm tuổi, còn nhỏ hơn cả hai người họ. Vậy mà cứ thích bày ra dáng vẻ tiền bối, lại hay dỗ dành người ta thế này. Lúc trước ai cũng phải nghe theo "tiểu thiếu gia" y, toàn là người khác chiều chuộng dỗ dành y. Sao bây giờ lại đến phiên y phải đi dỗ dành ngược lại?

Thanh niên bất chợt ỉu xìu, hơi bĩu môi. Cố Mạt Trạch liếc mắt qua, suy nghĩ một chút rồi buông tay y ra, nhẫn trữ vật lóe lên ánh sáng.

Ngay trước mắt Văn Thu Thời hiện ra một chùm nho tím, từng quả căng tròn mọng nước, lá còn đọng vài giọt sương.

Cố Mạt Trạch nhẹ giọng: "Sư thúc ăn đi cho đỡ khát."

Ngay khi lời hắn vừa dứt, mặt mày Văn Thu Thời rạng rỡ hẳn lên, cầm chùm nho vừa cười vừa ngắt một trái mà ăn: "Giả Đường, ngươi muốn đi sang hướng kia thì cứ đi, đừng lo cho sư phụ làm gì."

Cố Mạt Trạch khựng lại, mặt nghẹn ngào: "Nho này là ta đưa sư thúc mà..."

Sao lại để cho Giả Đường đi rồi.

Văn Thu Thời miệng còn nhai, hai má phồng lên, lẩm bẩm: "Như nhau cả."

Khi tâm trạng y tốt, nhìn ai cũng thấy dễ thương.

Giả Đường lập tức reo lên, chạy tới theo sau: "Ta nhất định sẽ đi theo sư phụ. Chờ khi ra ngoài, ta sẽ bảo cha ta tìm cho sư phụ chùm nho ngon nhất trần đời!"

Văn Thu Thời cười khen ngợi: "Đồ đệ giỏi lắm!"

Thấy hai thầy trò bày ra vẻ tình thâm, Cố Mạt Trạch ngoài cười nhưng trong không cười. Tốt thôi, cứ để Giả Đường hưởng lợi bây giờ đi, sau này hắn nhất định sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời.

Giả Đường bất giác rùng mình.

Họ càng đi càng sâu, bốn phía vách đá phủ kín rêu xanh và băng trong suốt, không khí càng thêm lạnh buốt.

Cố Mạt Trạch lên tiếng: "Phía trước không có lối đi, quay lại thôi."

Văn Thu Thời quấn mình trong chiếc áo choàng lông ấm, nửa khuôn mặt ẩn sau lớp lông mịn. Y chăm chú nhìn dãy tường đá gồ ghề phía trước, chằng chịt dây leo bao trùm một cách hỗn độn.

Y lắc đầu, ra vẻ suy tư: "Đưa Nhược Hỏa cho ta mượn."

Cố Mạt Trạch liền xoay tay, chủy thủ Nhược Hỏa lưỡng sắc đỏ xanh hiện lên. Văn Thu Thời cầm lấy, tiến tới cắm sâu vào vách đá. Chỉ trong khoảnh khắc, lửa đỏ và băng lam cùng nhau tỏa ra, làm tan lớp băng trên đá và dây leo bên ngoài.

Giả Đường kinh ngạc kêu lên: "Thì ra có đường!"

Văn Thu Thời lắc đầu, nở nụ cười đầy ý tứ: "Là mặt gương nước thôi."

Trong nguyên tác, Nam Độc Y cùng vài người khác phát hiện mặt gương nước này, ngay lập tức cảnh vật phản chiếu biến thành một trường Tu La.

Bỗng vang lên tiếng nước chảy "rầm", làn nước trên gương nhấp nhô từng vòng sóng gợn. Cố Mạt Trạch thử đưa tay xuyên qua nhưng lại bị thứ gì đó lạnh lẽo, rắn chắc chặn lại. Hắn khẽ nhíu mày, định rút tay về thì bóng người trên mặt nước bất ngờ phản chiếu, tỏa ra từng tia sáng lấp lánh.

Chỉ trong chớp mắt, hình ảnh ba người họ trên gương đều thay đổi.

Văn Thu Thời nhìn vào bóng mình phản chiếu trên mặt gương, thấy đối diện bản thân là Linh phù thì mãn nguyện gật gù, ánh mắt bỗng dừng lại ở hình ảnh trước người Cố Mạt Trạch đang phản chiếu. Nhìn kỹ một cái, y không khỏi ngẩn người.

Cố Mạt Trạch chưa rút tay về, đôi mắt đen nhánh hẹp dài dừng trên mặt gương, thấy một bóng thanh niên quen thuộc hiện ra, đột nhiên mở to mắt.

Người phản chiếu trong gương đứng đối diện với thân ảnh cao lớn của Cố Mạt Trạch, mặt mày xinh đẹp nhưng lạnh lẽo như băng, toát lên chút xa cách. Da người đó trắng bệch, khoác đạo bào màu đen tinh mỹ, thêu trên áo là hình tiên hạc bay giữa tầng mây, tóc đen rối tung xõa xuống bờ vai, tay áo rộng mở hờ đến khuỷu tay để lộ cổ tay trắng ngần.

Thanh niên kia cũng hạ tay xuống, hành động giống hệt Cố Mạt Trạch.

"Quào, người trong lòng ngươi đẹp trai thật đó!" Văn Thu Thời bật cười trêu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro