Chương 43: "Vực chủ, Văn Úc không còn nữa rồi!" (1)
Dưới cây hoa đào có hai cái hố to tổ chảng, Giả Đường nằm trong một hố trong đó, mắt nổ đom đóm.
Sau một hồi đầu óc choáng váng, hắn chợt nhớ ra Văn Thu Thời chẳng có linh lực hộ thể, từ trên chín tầng mây rơi xuống không phải là nát bấy sao?
"Sư phụ!!!"
Một tiếng hô thảm khóc bi thiết vang lên, Giả Đường mặt mày đen thui bò ra khỏi hố, dáo dác nhìn quanh.
Dao Đài tuy đông người, nhưng ai nấy đều im phăng phắc.
"Sư..."
Giả Đường vừa ngước mắt lên, nhìn thấy hai bóng dáng ngồi ngay ngắn phía trước thì lập tức nín bặt, sợ đến ngu người.
Bắc Vực chủ, Sở Gia chủ?!?
Hố bên cạnh Giả Đường nông hơn chút, trong đó là Cố Mạt Trạch. Xung quanh hố đất dưới thân hắn vỡ ra từng mảnh, tay hắn ôm chặt eo Văn Thu Thời, tay còn lại đỡ sau gáy y, để người dựa vào mình.
Một vài cánh hoa đào vương trên mái tóc đen của Văn Thu Thời. Y gục đầu vào cổ Cố Mạt Trạch, mặt trắng bệch như tờ giấy.
Cố Mạt Trạch khẩn trương, khẽ gọi: "Sư thúc?"
Lúc nãy linh khí trong Tiên phủ bùng nổ bất ngờ, hắn chỉ kịp che chắn cho Văn Thu Thời, dù đã giải nguy cơ được nhưng y cũng bị một phen khiếp vía. Sắc mặt Cố Mạt Trạch hơi trầm xuống, thấy người trong lòng không động đậy gì, hắn cẩn thận ngồi dậy.
Từng sợi tóc mềm mại rũ xuống vai Văn Thu Thời, đôi mi dài khép chặt, vẫn không nhúc nhích dựa vào hắn, sắc mặt tái nhợt không chút huyết sắc. Một tay y buông thõng bên eo, ngón tay quá mức sợ hãi cuộn lại chặt cứng, tay còn lại nắm chặt một góc tay áo Cố Mạt Trạch, không biết từ lúc nào đã mất đi ý thức.
Cố Mạt Trạch xoa nhẹ gương mặt lạnh ngắt của y, ánh mắt bừng lên vẻ sắc lạnh, hắn mím môi, không nói thêm lời nào bế Văn Thu Thời dậy, cất bước rời đi trước hàng loạt ánh mắt trên Dao Đài.
Úc Trầm Viêm cất giọng: "Đứng lại."
Thấy người ôm Văn Thu Thời chẳng thèm đoái hoài, mặt hắn liền trầm xuống.
Giả Đường đứng sững tại chỗ, tuy không ai chú ý tới hắn nhưng luồng áp lực xung quanh lan đến khiến hắn sợ đến mức không biết phải làm sao. Nhìn Cố Mạt Trạch dám ngang nhiên ôm sư phụ rời đi, Giả Đường vừa thầm khen đàn anh, vừa kinh hồn bạt vía.
Cho dù chẳng phải người của Bắc Vực, nhưng số người dám ngó lơ Úc Trầm Viêm thì hiếm đếm trên đầu ngón tay.
Thấy sau khi Úc Trầm Viêm ra lệnh đứng lại, Cố Mạt Trạch vẫn làm ngơ, Giả Đường cả kinh vội ôm họng ho lấy ho để, ra hiệu Cố Mạt Trạch đừng hành động theo cảm tính.
Người như Sở Bách Nguyệt hay một số đệ tử khác chẳng hạn, dù nhìn ai có gai mắt cũng phải nể mặt môn phái phía sau lưng họ, giữ chút mặt mũi để họ tự thanh lý môn hộ.
Nhưng Úc Trầm Viêm thì khác, hắn chẳng ngại ai cả, chả cố kỵ gì sất. Không chỉ đệ tử thường, ngay cả Tông chủ hay Chưởng môn mà chọc giận hắn cũng chẳng nể nửa phân tình cảm.
Hắn hành sự cực kỳ bá đạo, nhưng khổ nỗi với vị trí chí cao Bắc Vực chủ, không ai có thể làm gì được hắn.
Giả Đường thực sự muốn giơ tay túm lấy Cố Mạt Trạch, nhắc nhở hắn đừng chọc giận Vực chủ, nếu không thì đừng mong ai thoát nạn.
Tiếng cảnh báo trong miệng chưa kịp bật ra, Cố Mạt Trạch đã bước đến bước thứ ba. Gương mặt đẹp như tượng tạc của Úc Trầm Viêm trở nên lạnh lùng, ngón tay gõ trên mặt bàn ngừng lại, vô hình trung lan tỏa ra uy áp nặng nề, bao trùm cả không gian.
"Phịch!"
Giả Đường chịu không nổi quỳ xuống đầu tiên, hai chân run lẩy bẩy, hồn bay phách lạc ngẩng đầu lên nhìn.
Không chỉ mình hắn, cả đám đông trên Dao Đài đều đồng loạt quỳ xuống.
Phủ Thành chủ dưới Dao Đài và cả những con phố rộn ràng bên ngoài Lãm Nguyệt Thành cũng đồng loạt rơi vào im lặng. Trong thành Bắc Vực, mọi người đều như cảm nhận được điều gì, ai nấy đều sợ hãi quỳ lạy về hướng Dao Đài.
Kể từ khi Phù chủ qua đời mười năm trước, cũng là Úc Trầm Viêm huyết tẩy Bắc Vực được mười nằm.
Đại khái có lẽ thời gian qua lâu rồi, mọi người đã quên rằng để ngồi trên vị trí Vực chủ lâu như vậy, chỉ cái danh "con trai của Thánh tôn Úc Thương Ngô" là không đủ.
Tất cả mọi người chỉ mới cảm nhận phần nào áp lực, trong khi Cố Mạt Trạch mới là người đang đứng ngay trung tâm của cơn uy áp tưởng chừng khó thở đó. Nhưng hắn dường như không phát hiện, còn ôm chặt Văn Thu Thời vào lòng thêm chút nữa, chậm rãi bước qua lớp cánh hoa đào rụng đi về hướng bậc thềm ngọc.
Úc Trầm Viêm đứng lên, gương mặt lộ ra biểu cảm khác lạ.
Sở Bách Nguyệt thu ánh mắt về, ly trà xanh đã cầm hồi lâu nhưng vẫn chưa nếm một giọt nào, nhàn nhạt nói: "Có phải cứ lợi hại, ỷ vào bản thân trẻ tuổi nên vô lễ, cậy linh lực mà làm càn hay không?"
Ban đầu hắn chú ý tới Cố Mạt Trạch là ở trên đường đến Lãm Nguyệt Thành, Thiên Tông chủ vì một đệ tử tên Cố Mạt Trạch truyền tin đến, những việc báo cáo phần thật phần giả, nhưng Sở Bách Nguyệt xưa nay chẳng quan tâm lắm đến chuyện của môn phái khác, chỉ nghe qua thuộc hạ báo cáo rồi để ngoài tai.
Mãi cho đến khi thấy Cố Mạt Trạch ở bên cạnh Văn Thu Thời, hắn mới thực sự bắt đầu để ý.
Sau đó, Sở Bách Nguyệt nhận ra mình thế mà lại có chút ghen tỵ.
Nhiều năm về trước, ở một góc khuất không ai biết đến, hắn còn là thiếu niên từng cảm thấy đỏ mắt ghen tỵ với thiếu Vực chủ Úc Trầm Viêm. Không ngờ nhiều năm sau, hắn vẫn có thể vì một người khác mà sinh lòng ghen tỵ như thế.
Sở Bách Nguyệt thầm nghĩ: Tại sao chỉ có mình hắn cứ mãi bị giam hãm trong xiềng xích ràng buộc, không được đi trên con đường mình lựa chọn, cũng chẳng đến được nơi mình muốn đến, chạm không đến điều mình mong muốn..."
Cơn tanh ngọt dâng lên trong cổ họng, ngực đau đến suýt nữa khiến hắn ho khan ra tiếng. Sở Bách Nguyệt cố nuốt xuống vị tanh, giữ vẻ ngoài bình tĩnh, chỉ là giọng nói hơi nghẹn lại.
"Úc Trầm Viêm, ta khuyên ngươi chớ nên hành động thiếu suy nghĩ. Thần hồn Văn Thu Thời mỏng manh yếu ớt, đệ tử của y dùng hồn linh để dưỡng hồn, không muốn giẫm vào vết xe đổ thì tốt nhất thu hồi Tiên Đồ đi."
Úc Trầm Viêm đột nhiên sửng sốt, không biết từ lúc nào bức họa trong tay hắn đã biến mất.
Trên không trung Lãm Nguyệt Thành, từng vầng mây cuồn cuộn dày đặc dần tản đi, hắn nhìn Cố Mạt Trạch ôm người đi xuống cầu thang, bóng dáng hai người mất hút trong tầm mắt.
Thần hồn bị hao tổn...
Tên đệ tử Thiên Tông này hồn lực mạnh đến mức nào mà còn có thể dùng để dưỡng thần hồn người khác?
Úc Trầm Viêm tạm thời kìm lại xung động muốn cướp người, phất tay áo ngồi xuống lần nữa.
Đêm qua vừa thu thập đám hung vật tà ám chạy ra từ Cùng Ngục Môn ở Quỷ Lâu, lại thêm sử dụng Tiên Đồ nhiều lần, Thần Khí khiến tinh thần của hắn hao tổn nghiêm trọng, đôi lông mày càng nhíu chặt hơn. Thế nhưng vẫn luôn gắng gượng chờ đám người bọn họ ra khỏi Tiên phũ, giờ đây hắn lại phải trơ mắt nhìn Văn Thu Thời rời xa khỏi tầm mắt.
"Bớt xen vào chuyện của người khác. Ta chỉ hỏi ngươi một câu..." Sắc mặt Úc Trầm Viêm cực kỳ khó coi, cố nén giận mà buông áp lực mạnh mẽ quanh mình.
Hắn gần như nghiến răng nghiến lợi, lại có chút run rẩy, lời nói đến bên miệng như bị nghẹn lại: "Là... là y sao?"
Úc Trầm Viêm thậm chí không dám thốt ra cái tên ấy, chỉ dùng đại từ từ "y". Dường như làm vậy thì vẫn còn đường lui, dù có nghe được đáp án không phải, từ đầu đến cuối chỉ là do hắn ngộ nhận, cũng sẽ không đến nỗi rơi vào tuyệt vọng.
"Có phải hay không, đối với ngươi mà nói có quan trọng ư?"
Giọng Sở Bách Nguyệt đột nhiên lạnh đi: "Y chết như thế nào ngươi lại không rõ sao?"
Sắc mặt Úc Trầm Viêm đột biến.
***
12 năm trước, tại Thánh Cung.
Trong đại điện to lớn của Thánh Cung, Bắc Vực trăm vị Đại Thành chủ đứng hai bên, ở chính giữa điện là một thân ảnh cao gầy uy nghiêm.
Thanh niên đứng giữa, hai tay cầm một tấu sớ, dưới cái nhìn chăm chú của thiếu niên Vực chủ ngồi trên đài cao, ngẩng khuôn mặt lạnh lùng lên , từng chữ dõng dạc nói:
"Văn Úc thỉnh mệnh, đi trấn thủ Quỷ Lâu trước."
Thánh Cung là nơi cực kỳ tuân thủ quy củ, trong đại điện lại càng nghiêm ngặt, nhưng Văn Úc vốn chẳng để ý đến những điều này. Ở đây, y có thể tùy ý nhảy nhót vứt quả nho chơi cũng chẳng ai dám làm gì. Đây là đặc quyền của hai đời Bắc Vực chủ đã dành riêng cho y.
Nhưng hôm nay, y lần đầu tiên tuân theo quy củ.
Thậm chí y còn ra dáng chuẩn bị tấu sớ như các Thành chủ phía dưới, nhưng thần sắc của y còn trang nghiêm hơn bọn họ rất nhiều.
Sau khi giọng nói của y vang lên, đại điện yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi.
Mặt các Thành chủ đều đại biến, không thể không cúi đầu xuống che giấu biểu tình đầy hoảng sợ. Dù đã nghe phong thanh về việc Phù chủ rời đi, không ngờ lại đến nhanh và đột ngột như thế.
Dưới điện, các Thành chủ mang đủ loại sắc thái, nhìn lên Úc Trầm Viêm với vẻ lạnh lùng như băng. Sau một hồi, hắn cất một tiếng cười lạnh:
"Ta thấy ngươi không phải đến thỉnh mệnh, mà là tới ép vua thoái vị."
Thanh niên hơi cúi đầu đáp:
"Không dám." Và cũng sẽ không làm.
"Không dám? Vậy giờ ngươi đang làm cái gì?!?"
Úc Trầm Viêm đột nhiên bùng nổ cơn giận, tiện tay cầm lấy nghiên mực bên cạnh chuẩn bị ném thật mạnh về phía người trước mặt. Tốt nhất là khiến y vỡ đầu chảy máu phải nằm bẹp dí trên giường nghỉ ngơi, nếu không thì ít nhất cũng phải khiến y tỉnh ra.
Tuy nhiên, khi nghiên mực đã giơ đến nửa chừng, Úc Trầm Viêm lại siết chặt tay, đầu ngón tay dính chút mực bỗng xoay hướng ném "phanh" một cái vào đại tổng quản đang đứng bên cạnh.
"Chuyện này để hôm khác bàn tiếp! Tất cả cút đi!"
Mọi người trong điện biết ý, thức thời vội quỳ xuống đồng thanh hô: "Vực chủ bớt giận!"
Chỉ có Văn Úc vẫn đứng thẳng lưng, ngẩng đầu lên bình tĩnh nhìn Úc Trầm Viêm: "Tình hình Quỷ Lâu cấp bách, thỉnh Vực chủ bàn ngay lúc này."
Một câu nói ấy suýt nữa khiến Úc Trầm Viêm tức tới bật cười. Chỉ vài tiểu lâu la từ Quỷ Lâu chạy ra mà y dám nói là cấp bách, quả nhiên chỉ có y mới dám trước mặt hắn trợn mắt nói dối như vậy.
"Được thôi, bây giờ bàn!" Úc Trầm Viêm ngồi xuống, ngoài cười nhưng trong không cười, lạnh lùng nói: "Không được."
Y nhấn mạnh: "Ta không đồng ý."
Lời Bắc Vực chủ nói ra sẽ không lặp lại lần thứ hai, nhưng Úc Trầm Viêm dường như còn muốn lập lại lần thứ ba, thậm chí giọng còn mang chút vẻ bất cần: "Ngươi cứ thỉnh mệnh đi, ta không đồng ý thì ngươi không được phép đi."
Văn Úc nhìn hắn chằm chằm, không nói thêm gì.
Thấy y không nói gì, có một Thành chủ không kiềm chế nổi liền đứng dậy hành lễ thay y thỉnh mệnh: "Cùng Ngục Môn gần đây liên tục có dị động, dân chúng thiên hạ đều hoảng sợ. Nếu Phù chủ đích thân đi trấn thủ trước thì nhất định có thể an lòng dân chúng, đó là phúc của Bắc Vực chúng ta!"
Có người mở lời, lập tức các Thành chủ khác cũng lên tiếng ủng hộ, không bao lâu hơn một nửa trong điện đều khom mình xin thỉnh mệnh thay cho Văn Úc.
Bọn họ ngược lại không phải hoàn toàn thật lòng muốn giúp đỡ, nhưng ai cũng có toan tính riêng. Nhưng cho dù nguyên do thế nào, cuối cùng vẫn là đứng về phía Văn Úc, mặc dù trước đó Vực chủ đã nói "không được." Giờ đây hơn phân nửa Thành chủ Bắc Vực dùng thế đông người để ép Úc Trầm Viêm đổi ý.
Úc Trầm Viêm nhìn toàn cảnh trước mắt, ánh mắt dần dần lạnh đi, cuối cùng dừng lại trên người Văn Úc: "Ngươi uy hiếp ta."
Cảnh tượng Úc Trầm Viêm vẫn e ngại bấy lâu, rốt cuộc lại bị Văn Úc dùng một cách khác ép hắn đối diện.
Vị thanh niên đứng thẳng phía trước, gương mặt xinh đẹp Úc Trầm Viêm vốn đã quen thuộc, nhưng giờ đây hắn mới phát hiện có bao nhiêu sắc bén, ánh mắt y toát lên vẻ lạnh lùng, đường như muốn nói với hắn: "Nếu không cho đi, thì có ngày điều ngươi lo lắng sẽ trở thành sự thật."
Úc gia bảo vệ Bắc Vực cả ngàn năm, được thiên hạ tôn là Vực chủ, đến đời Úc Trầm Viêm vẫn không ngoại lệ. Nhưng lúc Úc Trầm Viêm tiếp nhận vị trí Vực chủ, hắn chưa đến mười bốn, còn Văn Úc mấy năm nay lại quá kiêu ngạo, thành ra trong Bắc Vực dần xuất hiện lời đồn "trước tôn Phù chủ, sau tôn Vực chủ". Nếu cứ để mặc tình trạng này kéo dài, chắc chắn sẽ có đại họa.
Úc Trầm Viêm đã ba lần bốn lượt thử, nhận được lời trấn an từ phía Văn Úc khiến hắn an tâm trở lại. Nhưng đồng thời lại cảm thấy vô cùng bực bội, cuối cùng dẫn đến tình trạng dù Văn Úc có đi hay không thì cũng đều là sai.
Khi ấy Úc Trầm Viêm chỉ mới mười sáu tuổi, là Vực chủ trẻ tuổi nhất Bắc Vực từ trước đến nay. Hắn vốn không phải loại người do dự hay sợ trước sợ sau. Nhưng riêng việc này, Úc Trầm Viêm trăn trở đủ kiểu, không thể quyết định, mãi đến lúc Văn Úc đẩy mọi thứ đến trước mặt hắn, ép hắn phải đối diện.
Trong đại điện Thiên Ngô rời vào trầm mặc, không biết qua bao lâu, khi mọi người đều quỳ đến chân tê rần, mất hết cảm giác. Dưới cái nhìn chăm chú của Văn Úc, cuối cùng trên cao vọng xuống giọng nói như kết băng của vị thiếu niên Vực chủ:
"Văn Úc, ta đồng ý cho ngươi đi!"
Một khi nói xong như trần ai lạc định.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro