Chương 44: Buồn nôn thật sự.

Tin tức Văn Úc chết truyền ra đêm đó, không ai dám yên giấc, chẳng ai dám tin người có tu vi và Phù Thuật vô địch như y lại ngã xuống một cách bất ngờ như vậy, chẳng kịp trở tay.

Sau biến cố ấy, mọi người cứ liên tục bàn tán, cố lần ra chân tướng đêm đó ở Quỷ Lâu. Họ phát hiện nhiều dấu hiệu ngờ ngợ, mà mọi mũi nhọn đều chĩa về phía Bắc Vực chủ.

Vốn dĩ Quỷ Lâu luôn được binh lực từ Bắc Vực trấn thủ, nhưng vào đêm xảy ra biến cố, binh lực vài thành lớn Bắc Vực đóng giữ bên ngoài Quỷ Lâu không nhấc tay giúp đỡ, trơ mắt nhìn Phù chủ một mình chống lại Sâm La Điện tấn công đột kích, lại còn phải trấn áp tà vật ở Quỷ Lâu.

Nếu không phải họ thờ ơ như vậy, liệu Phù chủ có dễ dàng mất mạng hay không?

Lần theo dấu vết, người duy nhất có thể ra lệnh cho Bắc Vực án binh bất động chỉ có thể là Bắc Vực chủ Úc Trầm Viêm. Mặc dù không ai dám nói thẳng ra, nhưng trong lòng mọi người giả thiết này đã ngầm trở thành "chân tướng" không lời.

Biết tin đồn này lan truyền bên ngoài, Úc Trầm Viêm không buồn giải thích. Ngoài Đại tổng quản An Phúc ra, ai cũng nghĩ chính hắn đã ra lệnh để binh tướng Bắc Vực ngoài Quỷ Lâu án binh bất động. Hắn cứ để họ nghĩ vậy. Đối diện với Sở Bách Nguyệt cũng cùng suy nghĩ.

Úc Trầm Viêm chẳng mấy bận tâm, nhưng đôi lúc hắn lại lạnh người nghĩ đến, trong khoảnh khắc bị đe dọa mạng sống, Văn Úc ngoảnh đầu nhìn về phía Bắc Vực không ai chi viện, cho rằng hắn nhẫn tâm với y đến vậy không?

Hắn thậm chí còn không dám nghĩ đến việc ánh sáng trên ngọc giản cho đến khi tắt ngấm vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì. Có phải Văn Úc nghĩ giống như người trong thiên hạ nên tức giận, nên cho dù sắp chết... cũng không dùng ngọc giản gọi hắn đến giúp đỡ?

Gió thổi qua Dao Đài, cánh hoa đào trên đất trôi dạt phập phồng trên không trung. Úc Trầm Viêm nghiêng mặt, tỉnh lại từ hồi ức, nhìn về phía thềm ngọc, khẽ nói: "Sau gáy y có Hồn Ấn, dù y có giả vờ không quen ta, không buồn liếc mắt nhìn ta lần nào, nhưng ta vẫn có cách biết được có phải là y hay không. Y có giấu cũng không giấu được, còn ngươi, ngươi cũng chẳng thể ngăn ta."

Sắc mặt Sở Bách Nguyệt tái nhợt so với trước đó, mạch máu trên tay nổi rõ khi ấn lên bàn, ngón tay trắng bệch, vừa định mở miệng thì lại ho nhẹ một cái, máu đỏ lập tức thấm ra khăn tay.

Phản phệ của Thánh Kiếm như đang phá hủy kinh mạch của hắn, nhưng hắn chậm rãi lau đi vệt máu nơi khóe miệng, điềm đạm đáp: "Ta đương nhiên không ngăn được ngươi, nhưng sẽ có người có thể."

Úc Trầm Viêm cười nhạt, vẻ mặt chế giễu, đứng dậy phất tay áo, khoanh tay nhìn xuống.

"Từ trước ta đã rất ghét cái vẻ bề ngoài tự tin của ngươi, như thể ngươi luôn nắm trong tay mọi thứ, nhưng thực tế thì sao? Ngươi chẳng qua chỉ là một kẻ con cháu trong nhánh Sở gia, đừng nói đến mấy tên con cháu trong dòng chính gia tộc, ngay cả lão Tộc trưởng của ngươi thấy ta cũng còn phải cúi đầu kính cẩn, khúm núm mà chào hỏi."

Nhìn cành đào bị gãy, Úc Trầm Viêm nở nụ cười lạnh: "Chỉ có ngươi, ngoài mặt lễ nghĩa đầy đủ, nhưng thực chất chẳng có chút kính nể nào. Ngẫm tới ngẫm lui, ngươi ngoài việc dựa vào giao tình với A Văn thì chẳng có bản lĩnh gì để hống hách trước mặt ta cả."

"Sau này ta mới hiểu thế nào là một chiêu tiên phong thay đổi cục diện." Úc Trầm Viêm xoay người nhìn Sở Bách Nguyệt đang ngồi ngay ngắn bên bàn, dù bị trọng thương nhưng trang phục lẫn phát quan chỉnh tề, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh, ánh mắt sắc bén như một lưỡi dao.

"Từ lúc cánh còn chưa đủ rộng lớn để bay lượn trên bầu trời, ngươi có thể trở thành Sở Gia chủ được tương truyền ca tụng như bây giờ, chắc cũng tự biết rõ nhờ vào danh tiếng A Văn đến mức nào! Giờ thì y không còn, ta không cần phải e dè nữa. Đừng có diễn bộ mặt quản lý tất cả mọi thứ trước mặt ta. Rõ ràng bị Thánh Khí phản phệ sắp không chịu nổi, giờ ta chỉ cần tùy ý tung một chưởng là có thể lấy mạng ngươi, vậy mà còn dám nói mấy lời dõng dạc vậy với ta."

Úc Trầm Viêm hờ hững từ trên cao nhìn xuống, khoanh tay rời đi: "Ta không giống ngươi, dù ngồi trên ghế Gia chủ cũng vẫn phải dè chừng đến mức đáng thương. Thật buồn cười! Ta muốn làm gì, không ai có thể cản ta."

Vừa dứt lời, Úc Trầm Viêm mới bước vài bước thì một người hối hả đi lên Dao Đài, hành lễ rồi báo: "Tham kiến Vực Chủ, có tin từ Thánh Cung."

Úc Trầm Viêm cau mày: "Nực cười, ta ở đây, còn ai dám nhân danh Thánh Cung?"

Người kia đưa hai tay dâng lên một cây trâm hoa: "Bẩm Vực Chủ, là Khương phu nhân."

Sắc mặt Úc Trầm Viêm bỗng thay đổi.

Mẹ?!?

Sau trận chiến trừ ma, Úc Thương Ngô quy tiên, Khương phu nhân vì quá đau buồn nên lui về làm bạn với Phật pháp, không màng chuyện thế gian. Lúc Văn Úc qua đời, Úc Trầm Viêm đích thân đến báo, Khương phu nhân chẳng nói một lời, chỉ giơ tay tát hắn một cái rồi không chịu gặp hắn nữa.

Sau cú đó, hắn cũng bế môn nhốt mình trong phòng, lòng càng lúc càng trở nên lãnh đạm.

Nhoáng cái đã mười năm trôi qua, bất thình lình nghe tin về Khương phu nhân, Úc Trầm Viêm vừa kinh ngạc vừa nhận lấy chiếc trâm hoa cùng phong thư, đọc xong nét mặt cũng trở nên nặng nề, quay lại liếc nhìn Sở Bách Nguyệt: "Đây là người mà ngươi bảo sẽ cản ta lại sao?"

Sở Bách Nguyệt vịn mép bàn đứng dậy, lạnh nhạt đáp: "Không sai."

Mặt Úc Trầm Viêm lạnh như sương, siết chặt cây trâm hoa, khinh thường khẽ bật cười.

"Bày mưu tính kế, rốt cuộc cũng cản không được ta bao lâu. Nhưng mà ngươi nên quay về Nam Lĩnh đi, con cháu chi thứ như ngươi mà trở thành Gia chủ Bách Nguyệt, lại còn giữ Thánh Kiếm, chắc mấy vị gia tộc chính ở Nam Lĩnh muốn phát điên rồi, sợ là gấp rút muốn triệu ngươi về ngay ấy chứ."

Sở Bách Nguyệt xưa nay vẫn điềm đạm, giờ mặt lạnh như băng:

"Không cần ngươi lo."

Úc Trầm Viêm hừ lạnh, sau đó mắt dừng lại trên phong thư, ngẫm nghĩ một chút, tháo viên ngọc bên hông trao cho Ngôn lão Thành chủ, căn dặn vài câu, rồi mở Tiên Đồ biến mất khỏi Dao Đài. Hắn vừa đi, người trên đài cũng lần lượt tản ra.

Cố Mạt Trạch rời khỏi Dao Đài không bao lâu, người đang ôm trong lòng liền tỉnh lại.

Văn Thu Thời khẽ nhấc hàng mi dài lên, vẻ mặt còn ngây ra vì hoảng loạn, vẫn chưa hoàn toàn định thần. Ngơ ngác tựa cằm lên vai Cố Mạt Trạch, nhìn dòng xe ngựa tấp nập trên đường, một lúc lâu sau mới trở về thực tại.

Giả Đường... nghiệt đồ!

Mắt Văn Thu Thời như muốn phun lửa, đang định mở miệng tra hỏi tung tích tên nghiệt đồ dám mưu hại mình thì chợt nhận ra ánh mắt người qua đường quanh mình đều có chút hàm ý mờ ám, vẻ mặt mọi người không tự chủ mà hiện ra vài phần ái muội.

Văn Thu Thời: "?"

Y sững người, bỗng thấy như ngồi trên lửa, đứng trên than.

Hiện giờ đã khác xưa, Văn Thu Thời mới đây vừa bộc lộ tài năng trong Đại hội Phù đạo, nên hơn nửa thành Lãm Nguyệt đều nhận ra dung mạo này của y. Lúc này thấy một thiếu niên tuấn tú đang bế y, không ít người tò mò đổ dồn ánh mắt về phía họ.

Văn Thu Thời lập tức cúi đầu, một tay che mặt, một tay vỗ nhẹ lên vai Cố Mạt Trạch: "Mau bỏ ta xuống, nhiều người như vậy đang nhìn kìa."

Cố Mạt Trạch cau mày, đôi mắt lạnh lùng quét qua đám đông, ánh mắt xung quanh đều sợ hãi, lập tức rút lại.

"Không ai nhìn đâu, sư thúc."

Văn Thu Thời: "..."

Y tiếp tục giãy giụa đòi xuống, Cố Mạt Trạch đành cúi người thả xuống.

Vừa chạm đất, chân Văn Thu Thời mềm nhũn, suýt nữa ngã nhào. Một tay Cố Mạt Trạch nhanh chóng đỡ lấy eo y, tay kia nắm cánh tay y, giúp y đứng vững lại.

"Quào!"

Những người xung quanh đồng loạt phát ra tiếng kinh ngạc khe khẽ.

Trước đó người quang minh vạn trượng trong Đại hội Phù đạo, hoá ra lại yếu ớt đến mức đi còn chẳng nổi.

Trong khoảnh khắc, ánh mắt của mọi người nhìn về phía Văn Thu Thời tràn đầy thương xót.

Ý thức của Văn Thu Thời tuy đã tỉnh táo, nhưng thân thể vẫn chưa hồi phục từ cơn kinh hoàng rơi từ trên chín tầng mây xuống, tứ chi mềm oặt, chẳng còn chút sức lực nào. Được Cố Mạt Trạch đỡ lấy, y nghe động tĩnh xung quanh, liếc mắt nhìn lại chỉ thấy một biển ánh mắt đầy trìu mến.

Văn Thu Thời ôm ngực, suýt nữa phun ra một ngụm máu già.

Những ánh mắt này đúng là chịu không nổi! Về đến nơi, y nhất định phải cường thân kiện thể, bứng được cả gốc cây liễu!

"Ta không sao, ngươi buông ra đi." Dưới con mắt bao người, Văn Thu Thời không còn mặt mũi nào để Cố Mạt Trạch tiếp tục đỡ, cố gắng lấy sức, tự mình run rẩy bước về phía trước.

Lòng bàn chân y mềm nhũn, bóng dáng mảnh mai lảo đảo, nhưng may mà vẫn bước đi được.

Văn Thu Thời đi được vài bước, phát hiện Cố Mạt Trạch đứng yên không bước theo, y quay đầu lại vừa lùi vừa vẫy tay: "Còn đợi gì nữa, không mau... Ui da!"

Sau lưng bỗng "phịch" một cái, y đụng phải ai đó, ngực người nọ rắn chắc, khiến gáy y tê rần. Y loạng choạng ngã ra, đối phương vội nghiêng người tránh, nhưng y vẫn đổ nhào về phía sau.

Cố Mạt Trạch kịp thời lao tới, nắm chặt cổ tay mảnh khảnh của y, kéo lại: "Sư thúc, cẩn thận."

"Thất sư thúc cẩn thận!"

"Trưởng lão, cẩn thận!"

Cùng lúc đó, những giọng nói quen thuộc khác cũng vang lên.

Văn Thu Thời vừa ổn định thân hình, nghe tiếng kinh hô mà quay lại thì thấy trên đường có một đoàn đệ tử mặc y phục thêu mây trắng của Thiên Tông, xếp thành hai hàng thẳng tắp tiến tới. Từng khuôn mặt ai nấy đều nghiêm nghị, tay cầm linh kiếm, sống lưng thẳng tắp, đoàn người trông oai phong khí thế như sấm rền.

Dẫn đầu là Mục Thanh Nguyên và Trương Giản Giản, thấy y đã đứng vững thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng mặt vẫn căng như dây đàn.

Văn Thu Thời còn đang nghi hoặc, bỗng chú ý đến người mà y vừa va phải – một nam tử với nét mặt lạnh lùng, chân mày cau lại, nhìn dữ dằn như hung thần ác sát, không nói một lời mà cứ nhìn chằm chằm y.

Văn Thu Thời chớp mắt bối rối: "Xin lỗi, đụng phải các hạ rồi."

Vừa dứt lời tay áo y bị kéo lại, Cố Mạt Trạch thu ánh mắt về, nghiêng đầu thấp giọng nói bên tai y: "Đây là sư huynh của sư thúc."

Văn Thu Thời "à" lên một tiếng, vẫn còn đắm chìm trong ký ức về vị Phù chủ sư huynh đã mất, vô tình thốt lên: "Sư huynh của ta chẳng phải đã chết rồi sao? Tuổi trẻ chết sớm cơ mà."

Vừa nói xong, cả đám đệ tử Thiên Tông nín thở như cấm khẩu.

Sắc mặt của người nam tử đứng đầu trầm xuống, ánh mắt như đóng băng chiếu thẳng vào Văn Thu Thời.

Lúc này, bên cạnh vang lên một tiếng cười khó đoán, Tông chủ Linh Tông - Mạnh Chi Dư cao giọng tiến tới: "Cảnh Tông chủ, vị sư đệ này của ngươi dường như không quen biết ngươi nhỉ? Huynh đệ tình nghĩa nhiều năm như vậy, gặp mặt lại không nhận ra, đúng là lạ lùng thật!"

Vẻ mặt Văn Thu Thời cứng đờ, cái tên "Cảnh Vô Nhai" chợt hiện lên từ một góc ký ức của y.

Sư huynh của nguyên chủ, người mà y luôn cảnh giác và lo lắng nhất!

Người khác còn có thể không nhận ra y giả vờ, nhưng Cảnh Vô Nhai là đại sư huynh, nhìn nguyên chủ lớn lên, tính cách lại rất hiểu rõ, kiểu gì cũng sẽ nhận ra y không phải là nguyên chủ thật sự. Đến lúc đó, có khi lại nghĩ y là tà ám đoạt xác, với cái tính bạo nổ trong nguyên tác, chắc chắn sẽ thưởng cho y một cái kết hồn phi phách tán mất.

Mới gặp mà đã phạm phải lỗi to đùng, không nhận ra Cảnh Vô Nhai!

Văn Thu Thời thấy mình đã hoàn toàn bại lộ, lặng lẽ lùi một bước, hai tay giấu sau lưng móc ra một lá Linh phù, chuẩn bị thấy tình thế không ổn là lập tức chuồn thẳng.

Giữa hàng mày Cảnh Vô Nhai tràn đầy giận dữ, liếc nhìn Mạnh Chi Dư, thấy ánh mắt thâm sâu của đối phương thì kiềm chế cơn tức giận, phất tay áo khoanh tay lại, nói: "Mạnh Tông chủ là do ít thấy việc lạ rồi. Tiểu sư đệ này của ta ngày thường hay đùa ta kiểu này lắm, ngươi ở Linh Tông xa xôi, đương nhiên không rõ tình nghĩa huynh đệ ta hòa thuận thế nào."

Tay Văn Thu Thời đang nắm Linh phù hơi khựng lại.

Ơ? Đùa kiểu gì thế này?

Chưa kịp để y phản ứng, Cảnh Vô Nhai đã nhanh chóng tiến tới, nắm lấy vai y, quay người y lại rồi kéo vào một cái ôm thân thiết... nhưng có phần thô bạo. Một bàn tay vỗ "bốp bốp" lên đầu y.

"Mạnh Tông chủ không biết nghe được lời đồn ở đâu, xem ra hiểu lầm không ít về quan hệ sư huynh đệ của chúng ta đây."

Văn Thu Thời bị vỗ đến chóng mặt, ngón tay buông lỏng, lá Linh phù rơi xuống đất.

Mạnh Chi Dư nhìn lá Linh phù dưới đất, ánh mắt thoáng vẻ nghi ngờ: "Nhưng vị sư đệ này của ngươi vừa gặp ngươi đã giấu lá Linh phù sau lưng, thường thì đây là hành động không có ý tốt đâu."

Bị nhắc nhở, Cảnh Vô Nhai lúc này mới để ý đến lá Linh phù dưới chân, không vui mà nheo mắt lại.

Văn Thu Thời nhận ra quanh mình không khí bỗng lạnh lẽo, đầu óc đang choáng váng thì lại lùi một bước, kéo ra khoảng cách. Y đã dán sẵn Linh phù phòng ngự trên người rồi, nên cũng không quá sợ, huống chi lá Linh phù rơi xuống đất cũng vẫn có tác dụng.

Y âm thầm chờ đợi Cảnh Vô Nhai ra tay, ai ngờ đối phương sau một lúc im lặng, lại cúi người nhặt lá Linh phù lên.

"Đây là lễ vật sư đệ tặng cho sư huynh sao?" Cảnh Vô Nhai nhớ lại mục đích chuyến này, cố nhịn ý định muốn xử lý y ngay tại chỗ, đưa bàn tay to lên, nhẹ nhàng vỗ lên đỉnh đầu Văn Thu Thời, xoa xoa một cách thân thiện.

Hắn cố ý làm mái tóc mềm của y rối tung, dưới ánh mắt kinh ngạc của đám đệ tử Thiên Tông, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị ấy đột nhiên nở một nụ cười, bày ra vẻ sủng ái trìu mến.

"Sư huynh thích lắm, cảm ơn ngươi, sư đệ hiền lành dịu dàng của ta."

Cảnh Vô Nhai cố tình nói với giọng dịu dàng đến mức ngọt lịm, bàn tay vẫn xoa xoa đầu Văn Thu Thời, nhưng y chợt quay đầu, khom lưng làm động tác nôn mửa.

"Uệ..." Buồn nôn thật sự.

Cảnh Vô Nhai lập tức đen mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro