Chương 45: "A... ngọt quá!" (1)
Trước cảnh tượng Văn Thu Thời cúi người nôn mửa, cả đám đệ tử Thiên Tông đứng thẳng tắp đều trợn tròn mắt, nhìn cảnh Cảnh Tông chủ sắc mặt xanh lét đứng trước mặt, còn thanh niên kia thì ôm ngực, cúi xuống đất thè lưỡi.
Vài sợi tóc đen của y buông xuống, che nửa khuôn mặt trắng trẻo, còn đầu lưỡi hồng nhạt hé ra một chút. Dù ai cũng thấy câu nói của Cảnh Tông chủ nghe có chút "mật ngọt" khó chịu, nhưng chỉ nghĩ trong lòng chứ chẳng ai dám thể hiện rõ ràng như Văn Thu Thời đến vậy.
Đường phố trở nên tĩnh lặng như tờ.
Ngay sau tiếng "uệ" của Văn Thu Thời, mặt mày Cảnh Vô Nhai tối sầm, lập tức đưa tay bịt miệng y lại, tay kia ấn lưng y đứng thẳng lên, thấp giọng nói khẽ bên tai y, giọng ngọt lịm đáng sợ: "Sư đệ thân thể không khỏe, ta sẽ đưa hắn đi khám đại phu. Mạnh Tông chủ, cáo từ."
Nói rồi, Cảnh Vô Nhai ghì chặt vai Văn Thu Thời, bàn tay khẽ siết lại một chút, rồi kéo y biến mất ngay tại chỗ.
Cố Mạt Trạch giơ tay định giữ lại nhưng không kịp, đôi mày nhíu chặt, liền nhanh chóng đuổi theo.
Trong một đình đài u tĩnh, bốn bề nước bao quanh, bóng dáng hai người vừa xuất hiện Cảnh Vô Nhai lập tức dựng kết giới, nhưng một bóng người vẫn kịp đuổi tới lọt vào bên trong.
Thấy rõ người đuổi theo là ai, sắc mặt Cảnh Vô Nhai trầm xuống, nói: "Ngươi tới làm gì? Đi ra ngoài!"
Cố Mạt Trạch nắm lấy cổ tay Văn Thu Thời, kéo y ra phía sau lưng mình: "Ngươi mang sư thúc của ta đi mà còn hỏi ta làm gì?"
"Hỗn xược! Ai cho phép ngươi nói chuyện với ta như vậy?"
Cảnh Vô Nhai từ nhỏ đã nổi tiếng hay mất tập trung, chuyện này chưa làm xong đã bị thứ khác hấp dẫn. Nếu không nhờ có sư phụ là Tiên quân chỉ dạy, thì đến ngưỡng cửa tu đạo hắn cũng chưa qua nổi.
Trước mắt, dù hắn đã ghi nhớ lời dặn của Thịnh Trạch Linh, định bụng làm rõ mọi việc với Văn Thu Thời trước khi đưa "Quả nho nhỏ" của Thịnh Trạch Linh về, nhưng thấy Cố Mạt Trạch theo tới với vẻ mặt bất kính, nhất thời lại khiến cơn giận hắn bùng lên.
Cảnh Vô Nhai lập tức quên phắt chính sự, giơ tay triệu ra một tòa tháp phát sáng lấp lánh ánh bạc, giọng lạnh lùng: "Ta thấy ngươi ra ngoài rèn luyện mấy năm, đã quên luôn mình là ai rồi!"
Ánh sáng màu bạc chiếu lên khuôn mặt trắng nhợt của Cố Mạt Trạch, khiến gương mặt hắn căng cứng. Hắn không tự chủ nhớ lại những ngày bị nhốt trong tháp kia.
Trong tháp tối đen như mực, yên lặng đến tịch mịch, không thể cảm nhận được thời gian. Lúc nhỏ phạm lỗi, hắn đã từng bị nhốt trong đó, kêu khóc đến mấy cũng không ai nghe. Ở ngoài có thể chỉ là một ngày, nhưng bên trong giống như mười năm, hai mươi năm vậy.
Từ đó trở đi, hắn còn bị nhốt trong tháp ấy nhiều lần nữa, phát hiện dù có Linh lực mạnh đến đâu cũng không trốn khỏi được. Vì vậy đến bây giờ, chỉ cần thấy tháp bạc kia là hắn đã không kìm được mà sợ hãi.
Cổ tay Văn Thu Thời bị hắn nắm chặt đến phát đau, cúi xuống nhìn thấy ngón tay trắng bệch của Cố Mạt Trạch.
Trong nguyên tác, sau khi phát hiện thân phận của Cố Mạt Trạch là con của Ma quân, Cảnh Vô Nhai dù giữ hắn lại nhưng vẫn cố tình gieo vào lòng hắn bóng ma từ thuở nhỏ để sau này dễ khống chế. Bởi thế, cứ thấy pháp khí tháp bạc này là Cố Mạt Trạch sợ hãi theo bản năng.
"Sư thúc của ngươi? Còn giả vờ bảo vệ y nữa chứ? Người khác có thể không biết bản chất của ngươi, nhưng ta thì biết rõ."
Ánh mắt Cảnh Vô Nhai sáng như đuốc, nhìn xuyên qua vai Cố Mạt Trạch, dừng lại trên người Văn Thu Thời được hắn kéo ra sau, trông bộ dạng hoàn toàn tin tưởng Cố Mạt Trạch mà nấp sau lưng hắn.
Trong lòng Cảnh Vô Nhai hơi trầm xuống, dùng ánh mắt như nhìn thấu tất cả nhìn về phía Cố Mạt Trạch: "Ngươi phát hiện ra thân phận y từ bao giờ? Dám lợi dụng lúc ta không chú ý mà muốn giở trò sao? Thu hết những tâm tư đó của ngươi cho ta, không thì ta sẽ dùng tháp bạc này giam ngươi cả trăm, ngàn năm!"
Nghe lời đe dọa, sắc mặt Cố Mạt Trạch càng thêm tái nhợt, đôi mày hiện lên vẻ tăm tối, ánh mắt khóa chặt nam tử trước mặt.
Áp lực trong lòng hắn dâng đến cực điểm, trong phút chốc hắn như quay về thời thơ ấu khi bị nhốt trong tháp đen kịt, tứ bề là vách tường lạnh lẽo, dù hắn đâm đầu đến chảy máu cũng chẳng tìm được lối ra.
Lúc này, phía sau có người kéo nhẹ tay áo hắn.
"Hắn gạt ngươi đấy."
Giọng Văn Thu Thời vang lên, trong trẻo lại thoáng vẻ buồn cười.
Cố Mạt Trạch tuy không hiểu ý trong lời nói ấy, nhưng những dây thần kinh căng thẳng của hắn nghe giọng y cũng dần dịu lại. Sau đó hắn lại nghe y nói tiếp: "Cái tháp bạc này thật ra là..."
"Văn Úc!" Một tiếng quát hốt hoảng cắt ngang.
Sắc mặt Cảnh Vô Nhai biến đổi, vội đập mạnh một chưởng xuống bàn đá: "Câm miệng! Ngươi từng hứa với ta là sẽ không tiết lộ bí mật của tháp bạc này!"
Văn Thu Thời tròn mắt ngạc nhiên.
Lại có người gọi y là Văn Úc, rốt cuộc y có điểm nào giống Văn Úc đến vậy? Huống chi...
Văn Thu Thời đảo mắt, nhớ lại loạt hành động kỳ lạ của Cảnh Vô Nhai từ lúc gặp mặt, trong lòng y bỗng sáng tỏ mọi chuyện.
Cảnh Vô Nhai phát hiện trong thân xác trước mặt đã đổi thần hồn, nhưng không hiểu sao lại cho rằng y là Văn Úc, thành ra không xem y như tà ám đoạt xác.
Văn Thu Thời chớp chớp mắt, lời phản bác vốn đến miệng, nhưng rồi nuốt ngược câu "Ta không phải Văn Úc" trở vào.
"Không nói thì thôi, cơ mà..." Y từ sau lưng Cố Mạt Trạch nghiêng đầu ra, nhướng mày nhìn người đối diện: "Đừng có làm tiểu sư điệt ta sợ chứ."
"Tiểu sư điệt gì mà tiểu sư điệt?!? Xùy! Ngươi ấm đầu rồi chắc?" Cảnh Vô Nhai tức đến bật cười: "Ngươi có biết hắn là..."
Tới đoạn "con trai Ma quân" sắp thốt ra, Cảnh Vô Nhai nhìn thấy Cố Mạt Trạch cúi đầu, thần sắc phức tạp nên nhịn lại, đổi giọng nói: "Kêu như thân thiết lắm, đừng nói với ta là ngươi thật sự xem hắn là sư điệt đấy."
Ai cũng biết, Ma quân Túc Dạ bỏ mạng dưới tay Văn Úc, biết rõ bản thân là kẻ thù giết cha của Cố Mạt Trạch còn dám bảo vệ con trai kẻ thù, chẳng sợ rước họa vào thân.
Cảnh Vô Nhai nhìn sâu vào mắt Văn Thu Thời, nhớ lại lần đầu gặp y.
Năm ấy, Tộc trưởng Sở gia đại thọ, mở tiệc chiêu đãi tứ phương, mời các tu sĩ khắp nơi đến dự. Sở gia là gia tộc xem trọng mặt mũi, nhất là những lão già thành tinh đó cực kỳ nhỏ nhen, keo kiệt. Nếu nhận được thiệp mời mà không tới, hoặc người tới dự không phải là người cầm quyền trong tộc, sau này sẽ bị gây khó dễ.
Nhưng Bắc Vực và Thiên Tông lại là ngoại lệ; muốn mời Thánh tôn và Tiên quân là mời không được. Lần này, đại đệ tử của Thiên Tông là Cảnh Vô Nhai tới là đã nể mặt lão Tộc trưởng lắm rồi, nhưng bất ngờ là thiếu chủ Bắc Vực - Úc Trầm Viêm cũng xuất hiện, khiến toàn bộ Sở gia kinh hỉ không thôi.
Yến hội thật ra khá buồn tẻ, toàn là những màn công bố lễ vật từ các Tiên môn, quanh đi quẩn lại cũng là mấy món kỳ trân dị bảo mà thôi. Cảnh Vô Nhai suýt nữa ngủ gật cho đến khi nghe tiếng rộn ràng bên phía đối diện.
Thân là thiếu chủ Bắc Vực, Úc Trầm Viêm với mái tóc buộc bằng dây lụa vàng, y phục lộng lẫy, vẫn còn nét ngây thơ trên gương mặt, nhưng đã thấp thoáng dáng vẻ nghiêm nghị của Thánh tôn, không khó để tưởng tượng ra dáng vẻ đẹp trai sau này.
Dường như ánh nhìn cả yến hội đều dồn về hắn, nhất cử nhất động đều bị nhìn chằm chằm, nếu đổi thành thiếu niên mười hai, mười ba tuổi nào khác có lẽ đã áp lực đến mức như kiến bò trên chảo nóng. Nhưng Úc Trầm Viêm có vẻ từ nhỏ đã quen với sự chú ý, nét mặt không hề nao núng. Dáng ngồi đoan chính, khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, không chút cảm xúc.
Con trai của Thánh tôn, còn là người sẽ kế nhiệm chủ vị Bắc Vực sau này, danh phận ấy đủ để các tiểu bối trong yến hội tìm cách tiếp cận làm thân. Nhưng mỗi khi họ đến, anh mắt Úc Trầm Viêm lập tức trở nên sắc lạnh, nụ cười nhàn nhạt trên khóe môi giống như biến thành trào phúng vậy, cho dù ngẩng đầu lên nhìn đối phương cũng mang lại cảm giác đứng trên đỉnh cao ngó xuống.
Hơn nữa hai thủ vệ phía sau gương mặt hung thần ác sát, khiến người khác không rét mà run, không dám tiến lên kính rượu nữa, chỉ đành chật vật quay về.
Úc Trầm Viêm ngồi một góc nhưng lại tỏa ra khí thế của hậu duệ quý tộc, cho đến khi một bàn tay trắng muốt vươn đến đĩa nho trên bàn hắn.
Một thiếu niên tóc đen khoác áo choàng ngồi xuống cạnh hắn, dưới ánh nến phác họa ra gương mặt xinh đẹp động lòng người, cầm một chùm nho lên, tiện tay bứt xuống một quả rồi thản nhiên nhai, vừa ăn vừa ngồi xuống bên cạnh.
"Đi đâu vậy? Bảo ta đi dự tiệc cùng ngươi, bản thân lại biến mất không tăm tích." Úc Trầm Viêm hừ một tiếng, giọng chất vấn có phần tức giận nhìn về phía thiếu niên.
Khi thấy rõ dáng vẻ đối phương, hắn sững người.
Nụ cười trong mắt Úc Trầm Viêm biến mất, hắn bực bội hỏi: "Văn Úc! Bộ y phục đâu? Ta đã chuẩn bị cho ngươi đồ tử tế, vậy mà đi đâu lại biến thành cái bộ dạng này?!?"
Cảnh Vô Nhai nghe đến tên "Văn Úc", nhớ đến gần đây y rất nổi danh ở Bắc Vực bèn quay sang nhìn thử.
Đó là một thiếu niên tầm mười bốn, mười lăm, rũ hàng mi, lúc ăn nho còn ngồi ngay ngắn, vẻ ngoài thanh tú toát lên nét lãnh đạm như bông sen thanh khiết, khiến người ta cảm thấy y như độc lập với thế gian.
Nhưng khi y ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh như hoa đào hiện ra, gương mặt thanh tú trở nên rạng rỡ, khí chất thanh lãnh ban đầu như lớp ngụy trang tan thành mây khói, không còn cảm giác xa cách nữa, ngược lại không ngừng hấp dẫn mọi người đến gần.
Thiếu niên tên Văn Úc ấy mặc chiếc áo chắp vá cũ nát như lượm từ vũng bùn lên, rách tươm như mới lăn từ bụi gai ra dính chút máu và bùn, ống tay áo bị cắt xước để lộ làn da trắng mịn.
Dù quần áo lôi thôi nhưng y lại chẳng có chút vẻ chật vật nào.
Khi Úc Trầm Viêm phát hiện vết máu loang lổ trên áo y, hàng lông mày chưa nở hết của hắn nhíu lại, giận dữ đập tay xuống bàn kêu một tiếng "Bộp".
Không gian lặng như tờ, mọi ánh nhìn đều hướng về phía hắn, âm thanh gì cũng bị nuốt ngược xuống họng.
"Kẻ nào gan chó dám bắt nạt ngươi? Sao lại có máu?" Đôi mắt Úc Trầm Viêm tối sầm lại khi nhìn thấy chiếc áo nhuốm máu của thiếu niên. Ký ức đau buồn từ quá khứ ùa về khiến sắc mặt hắn tràn đầy phẫn nộ.
Úc Trầm Viêm mắt lạnh nhìn quanh một lượt, khí thế hung tợn như muốn lôi người nào dám làm thiếu niên bị thương ra mà lột da sống. Hắn giơ tay lên ra hiệu cho hộ vệ sau lưng, chuẩn bị mở miệng hạ lệnh, thì bỗng một quả nho đã được bóc vỏ nhét ngay vào miệng hắn.
Văn Úc bên cạnh cười cười rất chi là hiền lành: "Từ trước đến nay chỉ có ta đi bắt nạt người khác, ai dám bắt nạt ta chứ. Ta chỉ vừa kết giao thêm một người bạn thôi mà."
Úc Trầm Viêm định hỏi "bạn nào" thì chợt nhận ra cổ áo Văn Úc hơi xộc xệch. Khi y hơi nghiêng đầu, vài sợi tóc đen dán vào cổ trắng nõn, kéo dài đến bờ vai, lộ ra xương quai xanh vô cùng quyến rũ.
Thiếu niên kia mặc bộ quần áo chẳng ra làm sao, chỗ lớn chỗ nhỏ để lộ phần da trắng đến chói mắt. Úc Trầm Viêm định trách: Ngươi sao lại ăn mặc lôi thôi thế này?
Nhưng rồi nhận thấy xung quanh có nhiều ánh mắt đang dán vào, hắn đen mặt, lừ mắt nhìn quanh rồi từ nhẫn trữ vật lấy ra một chiếc áo ngoài, quăng cho Văn Úc.
Sau khi mặc áo vào, sắc mặt Úc Trầm Viêm vẫn nghiêm túc như cũ, hắn thò tay vào ống tay áo rộng rách nát của thiếu niên, đầu ngón tay sờ được tay áo trong bị cuốn lên, sắc mặt mới dịu đi chút ít.
Úc Trầm Viêm thở phào nhẹ nhõm. Cái áo ngoài nát bươm thế này trực tiếp lộ da thịt, suýt nữa hắn đã nghĩ Văn Úc không mặc áo trong.
Kéo tay áo trong của đối phương xuống che đi cánh tay trắng nõn, Úc Trầm Viêm nghiêm nghị nói: "Ngươi mà còn không mặc y phục cho đàng hoàng, ta về sẽ mách mẹ đấy."
Đúng là tiểu tổ tông sống.
Trên mặt Văn Úc viết rõ mấy chữ: Trời nóng quá, vén vén tay áo mà làm như đang ăn trộm.
Cảnh Vô Nhai ở đối diện nhìn một lúc, đang định thu hồi tầm mắt, bỗng thấy Úc Trầm Viêm nhìn chằm chằm về một hướng, ánh mắt hắn mở lớn đầy kinh ngạc, tức muốn hộc máu: "Bộ đồ kia không phải là... Ưm?!?"
Văn Úc nhanh như chớp đưa tay bịt miệng hắn: "Suỵt, đừng có để lộ ra."
Cảnh Vô Nhai nhìn theo hướng đó, bên tai nghe giọng cao vút của ti nghi hô vang: "Thanh Sơn phân gia tới!"
Dứt lời, một thiếu niên chậm rãi bước đến.
Cả hội trường đều ngỡ ngàng, ánh mắt họ bất giác liếc nhìn thiếu niên, trăm phần kinh ngạc lẫn ngưỡng mộ.
Thiếu niên ấy khoác lên người bộ y phục trang trọng, cổ áo và tay áo thêu hoa văn vàng kim tinh xảo, eo mang đai ngọc tím. Dưới ánh trăng, cậu xuất hiện như một vị thần. Bộ y phục rực rỡ này đủ khiến bất kỳ ai mặc vào đều toát lên vẻ phi thường, huống hồ thiếu niên đó còn có gương mặt tuấn nhã đến mức cực điểm, lập tức thu hút mọi ánh nhìn và tiếng xì xầm khắp nơi.
"Đây là ai thế? Không phải hạng tầm thường đâu."
"Ta nghe loáng thoáng, người này tên là Sở Bách Nguyệt, thuộc Thanh Sơn phân gia, là một đệ tử xuất sắc."
"Sở gia phân gia cũng có thể đào tạo ra một hậu bối khí độ phi phàm thế này, so với mấy thiếu gia thuộc dòng chính nhìn thuận mắt hơn nhiều, thật đáng tiếc."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro