Chương 45: "A... ngọt quá!" (2)

Mấy đứa con cháu Nam Lĩnh bị nhắc đến bỗng chốc đen mặt, ánh mắt hằn học hướng về phía thiếu niên nâng lễ vật tiến đến trước mặt lão Tộc trưởng. Nếu không phải vì sắc mặt thiếu niên tái nhợt như thể thiếu máu, có khi bọn họ đã nghi ngờ hắn có phải Sở Bách Nguyệt vừa từ dưới giếng bò lên hay không.

"Sao có thể? Cái nắp giếng ấy bị đậy kín rồi, sao hắn bò ra được?"

"Bộ y phục này từ đâu ra vậy? Đậu má, còn xịn hơn cả đồ ta đang mặc, đúng là cố ý giật tiêu điểm đây mà. Có chút ý thức tự giác của con cháu phân nhánh không vậy, rốt cuộc ai mới là thiếu gia Sở gia hả?"

"Lễ vật rõ ràng đã bị dẫm nát rồi, vậy cái thứ trong tay hắn là gì? Chúng ta bị chơi à?"

Trên bục cao, lão tộc Trưởng ngắm nhìn thiếu niên mặc y phục thượng phẩm, vẻ ngoài thanh thoát như ngọc, dưới ánh mắt nghiêm nghị của ông mà vẫn chẳng hề luống cuống, thần sắc ông chợt biến đổi. Liếc mắt sang đám thiếu gia chính tộc bên kia, ông nhíu mày, vẫy tay gọi thiếu niên.

"Lại đây, đứa trẻ ngoan, để ta nhìn kỹ một chút."

Mặt đám con cháu Nam Lĩnh biến sắc. Điều bọn họ lo lắng nhất cuối cùng đã xảy ra!

Nhưng đối với bọn họ mà nói đây chỉ là mới bắt đầu mà thôi, ai cũng không ngờ rằng trong một gia tộc quy củ nghiêm ngặt đứng đầu như Sở gia, Sở Bách Nguyệt lại có thể dựa vào thân phận con cháu dòng nhánh đường đường bước lên, tiến gần đến vị trí gia chủ mà tất cả con cháu Sở gia đều khao khát.

Cơ mà, đó là câu chuyện về sau.

Cảnh Vô Nhai nhìn thấy Sở Bách Nguyệt đang tiến lên dâng lễ, đi ngang qua hắn vô thức khựng lại một chút. Nhìn sang Văn Úc quần áo xộc xệch ở phía đối diện, ỷ vào cánh tay dài của mình, vòng qua ôm lấy Úc Trầm Viêm đang đỏ mặt vì giận, vừa che miệng hắn vừa đưa mắt liếc về phía Sở Bách Nguyệt nở nụ cười tươi rói.

Cảnh Vô Nhai ngồi đối diện suýt hoa mắt vì nụ cười đó.

Kể từ ngày ấy, nhờ sư phụ Thịnh Trạch Linh, Cảnh Vô Nhai thỉnh thoảng lại gặp Văn Úc. Sau này khi nghĩ lại, hắn luôn tự hỏi: Văn Úc có cái chó "khí chất thanh lãnh" gì chứ? Chẳng bao giờ ngừng ầm ĩ, khiến người ta chỉ muốn nhét vải vào miệng rồi trùm bao tải trói lại.

Nhưng Cảnh Vô Nhai không ngờ, Ma quân Túc Dạ đột nhiên châm ngòi phát động chiến tranh.

Sau trận chiến trừ ma ở Vực Tinh Lạc, thiếu niên từng ở trên yến tiệc khiến mọi ánh mắt đều chú ý cuối cùng biến thành bộ dáng lạnh lùng mà y nghĩ bản thân vốn có, lạnh lùng như một tảng băng, cự tuyệt bất kỳ ai muốn đến gần, cho đến thời khắc lâm chung.

Ngay khi nhìn thấy Văn Thu Thời "uệ" trên phố ban nãy, thật ra Cảnh Vô Nhai bỗng thấy quen thuộc, cảm giác như Văn Úc khiến người khác nghiến răng nghiến lợi đã quay lại. Đứng bên đình đài nhớ lại, ánh mắt lướt qua hồ nước, thấy bên bờ liễu rủ khẽ lay động trong gió, không gian u tĩnh yên ả.

Nghĩ đến lời sư phụ dặn, hắn cảm thấy vô cùng bối rối.

Nếu Văn Úc đã trở về, nhưng không báo cho cố nhân biết, tức là không muốn lộ thân phận, muốn tránh xa quá khứ. Giờ mà hắn kéo Văn Úc về gặp sư phụ, khả năng cao là y sẽ từ chối.

Suy tính một hồi, Cảnh Vô Nhai quay lại với gương mặt nghiêm túc: "Văn Úc, Thiên Tông có rất nhiều nho ngon. Ngươi cùng ta về ăn thử thế nào?"

Văn Thu Thời: "?"

Còn cái gì lộ liễu hơn "Chẳng ai cho không ai cái gì bao giờ" này nữa không?

Y lập tức cảnh giác lui về phía sau vài bước, định bụng nếu không phải có kết giới cản lại thì y đã ném phù bỏ chạy từ lâu: "Cảm ơn ý tốt của Cảnh tông chủ, nhưng dạo này ta ăn nho hơi nhiều rồi, chắc ngươi cũng thấy, ban nãy trên phố ta sắp căng đến mức muốn ọe ra đây này."

Cảnh Vô Nhai chậm rãi nói: "Một ngọn núi toàn nho, có đủ loại từ xanh, đỏ đến tím, ngươi ăn thử chưa? Có hết tất cả các loại đấy. Thật sự không đi sao?"

Văn Thu Thời tròn xoe mắt, một ngọn núi toàn nho, vậy phải ăn đến bao giờ?

Y mấp môi, vô thức nuốt nước miếng: "Nếu... nếu đã vậy, cung kính không bằng tuân mệnh, ta đành..."

"Sư thúc, hắn đang lừa ngươi," Cố Mạt Trạch lên tiếng, đập tan giấc mộng về núi nho của Văn Thu Thời: "Thiên Tông không có chỗ nào như vậy đâu."

Nói dối bị vạch trần, sắc mặt Cảnh Vô Nhai sa sầm, nhưng trước mặt hậu bối cũng không tiện nổi cáu, hắn đành cố nén cơn tức, thẳng thừng nói: "Văn Úc, là sư phụ ta muốn gặp ngươi."

Văn Thu Thời sững sốt, sắc mặt thay đổi.

Dưới ánh trăng và sao, Văn Thu Thời ngồi một mình trong phòng, chống cằm ngẫm nghĩ trên sập. Lúc ban ngày, sau khi nghe lời Cảnh Vô Nhai nói, y đòi suy nghĩ thêm chút tranh thủ chút thời gian hồi phục, cuối cùng bị ném vào một phòng chữ Khôn. Chủ cũ của căn phòng là Mục Thanh Nguyên và Trương Giản Giản, còn đứng canh giữ ở ngoài.

Văn Thu Thời nghĩ đi nghĩ lại, không hiểu vì sao Tiên quân đột nhiên muốn gặp mình. Trong nguyên tác, Tiên quân Thịnh Trạch Linh xuất hiện ít nhưng lại đóng vai trò quan trọng.

Trước trận trừ ma ở Vực Tinh Lạc, hắn bị Túc Dạ đánh lén bị thương ở mắt, nhưng tu vi vẫn đứng sau Thánh Tôn. Dù không nhìn thấy nhưng với pháp lực cao siêu của hắn, nếu xuất hiện ở trận chiến Vực Tinh Lạc, có thể giúp phe chính đạo một trợ lực lớn. Thánh Tôn đã không đến mức đơn độc đối đầu với Túc Dạ và Phục Hồn Châu, cuối cùng phải hy sinh thân mình.

Nhưng mãi cho đến khi trận chiến kết thúc, Thịnh Trạch Linh vẫn không xuất hiện.

Ở gần cuối nguyên tác, đám người của Nam Độc Y cầu xin Thịnh Trạch Linh xuất sơn giúp đỡ, nhưng lại bị từ chối thẳng thừng. Danh tiếng Tiên quân ngay lập tức bị dân chúng nguyền rủa, mắng mỏ hắn vô tình vô nghĩa.

Sau đó Nam Độc Y bị đánh bại, Cùng Ngục Môn bị Cố Mạt Trạch mở ra, tà vật như biển cả bao phủ khắp đại lục.

Ngay lúc đó, một nguồn linh lực thuần khiết và mạnh mẽ từ Thiên Tông lan rộng ra tứ phía. Có vẻ Thịnh Trạch Linh đã thay đổi ý định muốn cứu vãn cục diện gần như rơi vào đường chết này, nhưng mọi thứ đã quá muộn, đại lục chìm vào tĩnh lặng.

Trên người Thịnh Trạch Linh vẫn còn nhiều điều bí ẩn, Văn Thu Thời quả thật có chút tò mò, nhưng vừa nghe đối phương muốn gặp mình là đã toát mồ hôi lạnh.

Trước khi rời thế tục, Thịnh Trạch Linh rất có khả năng đã tu luyện đến bậc cao khó ai sánh kịp. Giờ đây ở Thiên Tông xa xôi, lại dựa vào uy lực một tấm Linh phù mà liên tưởng y thành Văn Úc, chắc chắn như vậy, đến mức khiến trong lòng Văn Thu Thời cũng nghi hoặc: Không lẽ mình thực sự là Văn Úc?

Ý nghĩ vừa lóe lên, một cơn gió đêm lạnh thấu xương thổi qua cửa sổ, luồn vào chiếc chuông đồng treo trong nhà, khiến người y lạnh toát.

Y rùng mình, lắc đầu thật mạnh.

Không đời nào!

Đừng có tự dát vàng lên mặt mình nữa, tốt nhất là không gặp Tiên quân thì hơn.

Văn Thu Thời suy nghĩ một chút, rời giường khoác vội một chiếc áo ngoài, đi đến cửa phòng. Hai tay đặt lên cửa, thông qua khe hở nhìn ra ngoài, thấy có hai bóng người đứng nghiêm như tường thành. Sau một thoáng suy tính, y lại rụt tay về.

Cảnh Vô Nhai không chỉ phái hai đệ tử trông coi y mà còn tự mình ngồi ngoài đình viện chờ y trả lời, rõ ràng chẳng hề muốn nghe một lời từ chối. Có khi còn định trói y mang đến chỗ tiên quân Thịnh Trạch Linh cho bằng được.

Văn Thu Thời quay lại phòng, đi tới bên cửa sổ, rút ra hai tấm Linh phù. Dưới ánh nến hắt qua song cửa, hắt lên những tán lá xanh khẽ lay trong gió.

Chẳng mấy chốc, một tấm Linh phù nhỏ bay lặng lẽ qua cửa sổ, chở theo một vật nhỏ xíu, lướt qua đầu ngọn lá, rồi khéo léo vòng đến trước cửa sổ căn phòng kế bên.

Cố Mạt Trạch trong phòng đang nhắm mắt nhập định. Nghe tiếng gõ "cốc cốc" rất khẽ trên cửa sổ, hắn mở mắt tiến lại gần, vừa lúc nghe thấy giọng Văn Thu Thời:

"Mau mở cửa cho ta chui vào trốn nhờ một đêm."

Cố Mạt Trạch ngạc nhiên, tay dừng ngay trên cửa sổ, đẩy nhẹ một cái. Ánh trăng mờ chiếu qua, nhưng ngoài cửa sổ chẳng thấy bóng dáng người nào, chỉ có một tấm Linh phù nhỏ chở theo một vật xíu xiu bay vào.

Hắn thoáng ngẩn người, ánh mắt nghiêm túc trở lại. Bốn phía có thiết lập kết giới, Văn Thu Thời mọc cánh cũng khó thoát.

Cảnh Vô Nhai ngồi trong đình viện đợi hồi lâu, ngón tay không ngừng gõ nhịp lên bàn, chờ đến sốt ruột. Ánh mắt sắc như dao lia về phía phòng Văn Thu Thời, thấy ánh đèn bên trong vẫn sáng. Mục Thanh Nguyên đứng ngoài cửa nghiêm nghị ôm kiếm, còn Trương Giản Giản thì gục đầu ngủ gà ngủ gật, nước miếng sắp tràn ra mép luôn rồi.

Cảnh Vô Nhai nheo mắt, thân ảnh chợt lóe, vỗ mạnh lên vai Trương Giản Giản làm hắn giật bắn mình, vội vàng liên tục lau miệng:

"Tông chủ!"

Cảnh Vô Nhai xua tay: "Tránh ra."

Hắn đẩy cửa vào nhìn quanh phòng, chẳng thấy bóng dáng ai cả.

Trên mặt Cảnh Vô Nhai không có vẻ gì bất ngờ. Căn phòng trống trơn, cửa sổ mở toang, đây chính là lời hồi đáp của Văn Thu Thời dành cho hắn. Nhưng lệnh của sư phụ còn đó, dù phải trói hắn cũng phải lôi y về tông môn cho bằng được.

"Trong kết giới, y chạy đâu cho thoát. Mau lục soát từng ngóc ngách!"

Lệnh vừa ra, cửa phòng kế bên bị đẩy ra đầu tiên. Cảnh Vô Nhai bước vào trong, theo sau là Mục Thanh Nguyên và Trương Giản Giản với vẻ mặt xấu hổ.

Hắn nói gọn lỏn: "Ta đến tìm Văn Thu Thời."

Cố Mạt Trạch ngồi trước bàn, trên bàn chỉ có một cuốn sách cổ, một chén trà và một mâm nho. Hắn khẽ ngẩng đầu, bình thản đáp: "Cứ việc tìm."

Cảnh Vô Nhai liếc mắt ra hiệu cho hai người phía sau, Mục Thanh Nguyên và Trương Giản Giản cẩn thận lật tung tủ gỗ, gầm giường, mỗi góc người có thể núp, rồi kính cẩn báo lại: "Bẩm sư phụ, không có."

Cảnh Vô Nhai nheo mắt nhìn Cố Mạt Trạch một lúc lâu, cuối cùng không nói gì, phất tay áo rời đi.

Cửa vừa đóng lại, Cố Mạt Trạch nhấc nắp chén trà, ánh mắt khẽ hạ xuống.

"Rầm!"

Cửa đột nhiên bật mở.

Cảnh Vô Nhai gằn giọng: "Văn Úc! Cút ra đây! Ta nhìn thấy ngươi rồi!"

Cố Mạt Trạch khựng tay, chén trà hơi rung lên.

Trong phòng lặng như tờ. Cảnh Vô Nhai chau mày, ánh mắt nghi hoặc quét qua người Cố Mạt Trạch đang chuẩn bị uống trà, sau mốt lúc cuối cùng vẫn không tìm được gì, chỉ đành từ bỏ.

Khi cánh cửa lần nữa khép lại, Cố Mạt Trạch quay lại chén trà của mình, khẽ nhấc nắp nhìn vào phía trong: "Sư thúc, không sao rồi."

Chỉ thấy bên trong chung trà sứ trắng, một bóng nhỏ quen thuộc đang thoải mái tựa lưng.

Bóng nhỏ thần thái mãn nguyện, dán trên người một tấm linh phù bé xíu gần như không thể phát hiện, ôm trong tay một trái nho tím to gấp đôi mình. Y úp mặt vào trái nho, vừa nhấm nháp vừa thỏa mãn lẩm bẩm:

"A... ngọt quá!"
_________________
Y Y: nhớ vote và cmt cho tui nha các tình iu <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro