Chương 46: "Ách xì!"
Ban đêm, mưa phùn lất phất. Trong nhà ánh đèn dầu sáng rực, soi rõ bóng dáng nhỏ xíu của Văn Thu Thời đang hí hửng ăn nho.
"Đây là tuyệt chiêu ta tự nghĩ ra hồi trước, lấy Linh phù thu nhỏ mình lại cỡ bằng quả nho thôi. Như thế ăn một quả cũng đủ no căng bụng! Chẳng qua, lần này dùng để trốn thôi."
Giọng y lí nhí nhưng không giấu nổi vẻ đắc ý. Cái đầu nhỏ cắm cúi, chỉ thấy gương mặt mũm mĩm trẻ con bánh bao. Làn da trắng nõn điểm chút hồng hồng, hai má phồng lên phập phồng mỗi khi y nhai, nhìn vừa mềm vừa đáng yêu.
Cố Mạt Trạch nhếch nhẹ khóe môi, im lặng quan sát bóng dáng trắng trẻo nhỏ nhắn trong chén trà.
Một lúc sau, khi y ăn no căng bụng mới ngẩng đầu lên.
Gương mặt nhỏ nhắn của y dính đầy nước nho, óng ánh dưới ánh đèn dầu. Hơi lạnh khiến y rùng mình, phải dùng tay áo lau sơ, đôi mắt to tròn long lanh ngước nhìn lên.
Từ góc độ của y cứ như bản thân ngồi ở đáy giếng, xuyên qua không gian hữu hạn ngước nhìn vị thần khổng lồ Cố Mạt Trạch. Ngũ quan của hắn sắc nét đến từng đường, mũi cao vút như vách núi dựng đứng. Văn Thu Thời nhìn chằm chằm, tự dưng tưởng tượng đến cảnh mình ngồi trên mũi hắn mà trượt xuống như chơi cầu tuột.
Nghĩ đến đây, y bật cười khúc khích. Nhưng ngay sau đó, nụ cười vụt tắt.
Bởi y nhận ra mình... hơi ướt.
Trên người y, từ áo đến giày đều đã thu nhỏ theo linh phù. Nước nho lúc nãy chảy loang dưới đáy chén, thấm vào chỗ y ngồi. Cảm giác ẩm ướt khó chịu khiến y vội vàng đứng dậy, định bò ra ngoài.
Không ngờ vừa bước một bước, một ngón tay to lớn từ đâu nhẹ nhàng chạm vào má y.
Cú chạm khiến y loạng choạng, ngã ngửa lại vào đáy chén. Nhưng phản xạ nhanh, y lập tức túm lấy ngón tay to kia.
"Ngươi chọc ta làm gì?" Y ngẩng đầu, đôi mắt to tròn đầy phẫn nộ.
Cố Mạt Trạch im lặng, chỉ nhìn y chăm chú.
Văn Thu Thời ngày thường trông thon gọn sắc sảo bao nhiêu, bây giờ lại thành một nhóc bánh bao mềm mại. Đôi má nhỏ phồng lên, trắng trẻo như bột, mềm mịn đến mức người ta không thể nhìn được muốn chạm thử.
Đầu ngón tay hắn vừa khẽ chạm, đã cảm nhận được sự mềm mại như đang đụng vào một miếng bánh trôi. So với tưởng tượng còn thích hơn.
"Đừng có chọc nữa!"
Văn Thu Thời lồm cồm bò dậy, xoa xoa mặt bò ra khỏi chén trà. Bàn làm việc dưới ánh đèn giờ trông như một quảng trường rộng lớn. Y tung tăng đi quanh, rồi dừng lại trước một cuốn sách cổ.
Chữ trong sách to hơn y gấp nhiều lần, nhìn đến nỗi hoa cả mắt. Y lẩm bẩm: "Đây là cái gì thế?"
"Tiểu thuyết." Cố Mạt Trạch đáp nhàn nhạt.
"Ta tưởng bí tịch cơ!" Y ngạc nhiên, tròn mắt nhìn hắn.
Cố Mạt Trạch trầm ngâm một chút: "Pháp thuật... ta không cần."
Nghe vậy, Văn Thu Thời nghiêm túc hẳn. Y móc từ nhẫn trữ vật ra một tấm khăn gấm, khoanh chân ngồi xuống ngẫm nghĩ.
Y biết Cảnh Vô Nhai đã cấm không cho Cố Mạt Trạch tu hành pháp thuật, nhưng thực tế hắn cũng chẳng cần đến nó. Nội trong nguyên tác, Cố Mạt Trạch chưa từng tu hành pháp thuật, bản thân hắn chỉ nhờ linh lực thiên bẩm đã đủ mạnh mẽ để nghiền nát tất cả. Mà nguyên nhân khiến hắn không tu hành nói ra không biết nên khóc hay nên cười, đại khái sẽ khơi lên làn sóng phẫn nộ của nhân sĩ tu luyện.
Cố Mạt Trạch sợ bản thân mình quá mạnh.
Hắn và Cảnh Vô Nhai có cùng một mối băn khoăn lo ngại, cố chấp cho rằng chỉ cần không tu hành pháp thuật, sau này dù có đi lầm đường thì cũng có người có pháp thuật mạnh hơn đến trấn áp, ngăn cản hắn.
Có điều mọi thứ khác xa dự tính, mặc dù từ đầu đến đuôi Cố Mạt Trạch học chả được bao nhiêu pháp thuật, nhưng người khác vẫn không phải là đối thủ của hắn. Linh lực cường hãn của hắn có thể nhấn chìm hết thảy những pháp thuật hoa hòe hoa sói kia.
Văn Thu Thời biết trong lòng hắn sẽ chần chờ, chống cằm trầm ngâm giây lát, lấy một quyển bí tịch từ trong nhẫn trữ vật ra.
Dưới ánh nến mờ nhạt, phản chiếu bóng hình nho nhỏ trên chiếc khăn gấm giống hệt như cái bánh trôi, đang cố hết sức kéo kéo một quyển sách đến trước gương mặt ngây ngốc của Cố Mạt Trạch.
Quãng đường chỉ dài bằng một bàn tay, nhưng Văn Thu Thời lại mệt đến nỗi ngồi bẹp mông xuống bàn lạnh lẽo, tay vỗ vỗ lên quyển sách bên cạnh: "Cần gì phải băn khoăn nhiều như vậy, trước khi hành sự mọi việc có cân nhắc suy nghĩ thấu đáo là được.
"Nếu linh mạch ta mà tu bổ được, pháp thuật gì cũng phải học hết!" Văn Thu Thời xoa xoa hai tay, ngẩng đầu ánh mắt rực sáng, giống như tự hỏi bản thân mình lẩm bẩm: "Nếu muốn tại sao không làm, ngược lại lại vì một thứ không dự doán được mà tự tạo áp lực cho bản thân?"
Đôi môi mỏng Cố Mạt Trạch khẽ mấp máy, cổ họng nghẹn lại không nói thành lời.
Hắn muốn học pháp thuật.
Từ bé hắn đã thích thú với ngự kiếm thuật, dù mỗi lần luyện lén bị Cảnh Vô Nhai phát hiện chịu trừng phạt, hắn vẫn không từ bỏ. Sau này, ngay cả khi hắn thi triển cùng một loại pháp thuật với uy lực vượt xa đồng môn, bị mọi người nhìn như quái vật, hắn cũng không nản lòng, chỉ chuyển sang âm thầm tu luyện. Nhưng mọi thứ thay đổi từ lúc hắn vô tình làm bị thương vị trưởng lão duy nhất chịu dạy mình - Tô Bạch.
Từ đó, Cố Mạt Trạch không còn chủ động học pháp thuật nữa.
Hắn nhìn bí tịch trước mặt, lặng lẽ giở từng trang, ánh mắt thi thoảng liếc về phía Văn Thu Thời nhỏ bằng cái nắm tay, đang cuộn tròn trong chiếc khăn gấm. Ôm ấp quả nho màu tím áp sát mặt mình lên dụi dụi.
Muốn ăn, nhưng bụng no quá.
Cuối cùng, y chỉ đành thở dài từ bỏ không ăn nữa. Y nắm một góc khăn gấm xoay người cuộn tròn như cái bánh cuốn, nói: "Đừng có đè lên ta đấy nhé."
Linh phù thu nhỏ mười hai canh giờ mới mất đi hiệu lực, ngày mai bảo Cố Mạt Trạch đưa y lẻn ra khỏi kết giới. Nghĩ đến tương lai tự do tự tại, Văn Thu Thời khấp khởi mừng thầm, chôn nửa mặt vào khăn gấm, ngủ lúc nào không hay.
Giữa giấc mơ màng, y cảm nhận được mình đang bị rung lắc. Hé mắt ra, y phát hiện mình đang nằm gọn trong lòng bàn tay Cố Mạt Trạch. Văn Thu Thời ngáp dài một cái, xong lại ngủ tiếp.
Dưới bầu trời sao lấp lánh, màn đêm dày đặc bao trùm.
Trong một góc u tĩnh của đình viện, Úc Trầm Viêm xuất hiện, quanh người vây đầy thị vệ và hạ nhân.
Đại tổng quản An Phúc đứng đợi ở cửa. Từ xa, ông nhìn thấy thị nữ của Khương phu nhân cầm đèn đưa Vực chủ ra ngoài. An Phúc vội vàng nhón chân nhìn kỹ, vừa liếc nhìn một cái đã thầm nghĩ: Sắc mặt Vực chủ không vui rồi.
Ánh trăng chiếu lên thân hình cao lớn của Úc Trầm Viêm. Khuôn mặt thường ngày uy nghiêm, hôm nay lại đượm vẻ trầm tư, khóe môi mím thành một đường, dường như đang suy nghĩ chuyện gì mà cứ như người mất hồn.
"Vực chủ." An Phúc cúi người hành lễ.
Bên tai vang lên tiếng người gọi, Úc Trầm Viêm giật mình nhận ra bất tri bất giác mình đã đến cửa, liền xua tay bảo An Phúc không cần đa lễ.
Ánh sáng lồng đèn treo trên cao tỏa ra hắt lên thân hình cao lớn của Úc Trầm Viêm, hắn khoanh tay quay đầu lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn người vừa bước đến. Khuôn mặt điển trai ngày thường lộ ra vẻ quý khí giờ đây bị biểu thì trầm ngâm lấn át, che giấu đi vài phần kiêu căng khó chịu, thay vào đó lại phủ thêm khí chất trầm ổn.
Mộ cô cô quanh năm ở bên cạnh Khương phu nhân bầu bạn, vốn là người có địa vị trong cung. Nay nhìn thấy Vực chủ trở về, bà vừa hành lễ vừa thốt lên cảm thán:
"Lão nô nhiều năm không gặp Vực chủ, giờ nhìn lại thật sự đã trưởng thành rồi."
Úc Trầm Viêm khi còn nhỏ thường xuyên được bà chăm sóc nên thái độ đối với bà cũng nhẹ nhàng hơn hẳn. Hắn thu ánh mắt lại, đỡ người vừa hành lễ với mình:
"Không cần đa lễ. Từ biệt mấy năm rồi, bà vẫn khỏe chứ?"
Mộ cô cô nghẹn ngào, mắt ngân ngấn nước: "Lão nô vẫn khỏe, vẫn khỏe ạ."
Thấy vậy, An Phúc đứng bên cạnh không nhịn được, nhíu mày trách móc: "Mộ cô cô, bà là người lâu năm trong cung, lẽ nào lại không hiểu quy củ? Đang yên đang lành lại khóc lóc làm gì, để Vực chủ thấy chỉ thêm phiền lòng thôi, mau nín đi!"
Úc Trầm Viêm không để tâm, chỉ xua tay ra hiệu, đang định nói gì đó thì bất ngờ nghe Mộ cô cô xúc động nói:
"Vực chủ thứ lỗi. Lão nô thực sự quá vui mừng. Lúc vừa nhìn Vực chủ, suýt nữa tưởng rằng nhìn thấy Thánh tôn... Ngài càng lớn càng giống..."
Sắc mặt Úc Trầm Viêm lập tức tối sầm.
Nam tử với hoa quan sắc phục đứng yên lặng dưới ánh trăng, vẻ mặt ôn hòa hiếm hoi của hắn thoắt cái biến mất, thay vào đó là ánh mắt lạnh lùng, sắc bén đến thấu xương.
"Làm càn!"
Không chờ vực chủ lên tiếng thêm, An Phúc đã nhanh nhẹn quát lớn trách cứ: "Ai cho phép bà hồ đồ như vậy hả? Đêm hôm lại dám ăn nói lung tung! Bà có mười cái đầu cũng không đủ mất đâu. Im miệng ngay!"
Mộ cô cô sững sờ, nước mắt còn chưa kịp lau khô, nhìn thấy sắc mặt đen kịt của Vực chủ, bà run lẩy bẩy quỳ sụp xuống đất:
"Lão nô lỡ lời, xin Vực chủ trách phạt!"
Úc Trầm Viêm rũ mắt nhìn bà. Khóe môi y khẽ nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt nhưng đầy châm biếm:
"Trách phạt? Ta nào dám. Bà chẳng qua là nhắc lại lời mẹ ta vừa nói. Nếu ta phạt bà, vậy mẹ ta sẽ nghĩ gì đây?"
Gió đêm nổi lên, thổi bay tay áo rộng của hắn, khiến cả dáng người toát lên vẻ uy nghiêm khó tả. Hắn quay người bước đi, dáng vẻ lạnh lùng, bỏ mặc Mộ cô cô quỳ rạp dưới đất mặt tái mét.
An Phúc tức đến mức chỉ tay vào bà, giọng cũng run lên: "Bà đúng là! Ăn nói không cẩn thận, lại đi tự chuốc lấy họa lớn!"
Thời trẻ khi Thánh tôn qua đời, vô số người không khỏi tiếc thương, đau lòng. Họ đồng loạt gửi gắm niềm kỳ vọng vào Vực chủ Úc Trầm Viêm, hy vọng hắn sẽ kế thừa phẩm chất và uy danh của cha mình, Úc Thương Ngô.
Thời trẻ, khi thánh tôn qua đời, vô số người tiếc thương, đau lòng. Họ đặt hy vọng vào vực chủ Úc Trầm Viêm, mong hắn sẽ kế thừa phẩm chất và uy danh của cha mình.
Mọi lời khen chê đều xoay quanh cái bóng ấy. Úc Trầm Viêm làm được việc tốt, người ta liền khen: "Không hổ danh là con trai Thánh tôn!" Nhưng khi hắn mắc lỗi, họ lại thở dài: "Nếu là Thánh tôn, chắc chắn sẽ không như vậy."
Vậy nên, Úc Trầm Viêm ghét cay ghét đắng những lời lẽ này, đặc biệt là ai dám nói hắn giống Thánh tôn.
Mấy năm nay để dập tắt dư luận, hắn cố tình làm tác phong hành sự khác hoàn toàn với cha mình. Thế nhưng hôm nay khi gặp lại Khương phu nhân, ánh mắt đầu tiên bà dành cho hắn lại như xuyên qua hắn nhìn thấy cha hắn.
Điều này khiến Úc Trầm Viêm không vui, nhưng vì lâu ngày gặp lại mẹ, hắn đành nhẫn nhịn không nổi giận.
Không ngờ vừa nén giận xong, một thị nữ lại vô ý nói lỡ lời, khiến hắn giận đến tím mặt. Thay vì về tẩm cung nghỉ ngơi, Úc Trầm Viêm lập tức đi thẳng đến thư phòng. Phải đến khi An Phúc mang tấu chương trình dâng lên, sắc mặt hắn mới dịu đi chút ít.
"Vực chủ, đây là báo cáo về việc điều tra trưởng lão Thiên Tông."
Úc Trầm Viêm nhận lấy tấu chương, mở ra xem. Đọc được một lúc, hắn bỗng buông một câu, giọng đầy căm phẫn: "Y cũng chẳng khác gì."
An Phúc ngẩn người, ngơ ngác hỏi lại: "Vực chủ đang nói đến ai vậy ạ?"
Úc Trầm Viêm lườm hắn một cái, không đáp lại, tiếp tục cúi đầu lật xem công văn dưới ánh đèn dầu chập chờn.
"Ách xì!"
Trong một gian phòng yên tĩnh khác, vang lên tiếng ách xì nho nhỏ.
Cố Mạt Trạch nằm nghiêng trên sập, một cánh tay thon dài gối đầu, tay còn lại ôm trọn một thân ảnh nhỏ đang say giấc. Văn Thu Thời ngủ ngon đến mức vô tư cọ cọ mặt vào lòng bàn tay hắn, thậm chí còn vừa cựa quậy vừa phát ra tiếng hắt xì nhỏ xíu.
Ngọn đèn dầu trong phòng tắt phụt, ánh sáng rút đi. Cố Mạt Trạch nhìn chằm chằm vào dáng ngủ tròn xoe đó, ánh mắt thoáng nét dịu dàng. Hắn khẽ kéo khăn gấm đắp kín lại cho y.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro