Chương 47: "Hắn rất ngoan mà." (1)
Văn Thu Thời đang ngủ mơ màng, chiếc khăn gấm mang theo ấm áp bao trùm cơ thể bỗng nhiên biến mất.
Y cảm thấy lạnh, vô thức cuộn tròn người lại. Đúng lúc này đột nhiên có luồng hơi ấm khác xuất hiện, y theo bản năng áp sát, dùng hai tay ôm chặt để hơi ấm ấy để nó không chạy đi nữa.
Nhưng hơi ấm chỉ bao quanh phía trước, trong khi phía sau lưng y lạnh lẽo thấu xương.
Văn Thu Thời lạnh đến mức hắt xì, cả người rúc sát vào hơi ấm cưng cứng ấy, gương mặt vô tư chà vào chỗ mềm mại nhất. Sau một hồi cọ cọ, cuối cùng phía sau lưng y cũng được bao bọc bởi thứ gì đó ấm áp hơn.
Sáng hôm sau, khi ánh bình minh chiếu rọi, Văn Thu Thời uể oải mở mắt ra. Vừa tỉnh dậy, y phát hiện mình đang ôm... ngón trỏ của Cố Mạt Trạch cả đêm!
Ngỡ ngàng nhìn ngón tay bị y "bám" cả đêm, Văn Thu Thời lập tức căng thẳng lén dùng tay áo lau đi chút nước dãi lấp lánh để lại. Nhưng ngón tay còn chưa kịp khô, Cố Mạt Trạch đã cảm thấy đầu ngón tay ngưa ngứa liền mở mắt, thấy bóng lưng nho nhỏ đang bận rộn "tác nghiệp", hắn giọng trầm hỏi:
"Sư thúc đang làm gì vậy?"
Văn Thu Thời giật mình suýt nữa ngã xuống luôn. May mà y đã xử lý "hiện trường" sạch sẽ, bằng không sẽ bại lộ cái nết ngủ mất nết của mình mất thôi.
Y thở phào nhẹ nhõm, xoay người nhìn hắn định kiếm cớ nói chuyện. Nhưng chưa kịp mở miệng, Cố Mạt Trạch đã nhấc khăn gấm lên, kéo phủ kín đầu y.
Thế giới bỗng tối đen.
Văn Thu Thời cố tìm một khe sáng để ló ra, chưa kịp chui thì ngoài cửa vang lên tiếng "kẽo kẹt", y lập tức bất động.
"Chào buổi sáng... ờ..." Giọng Trương Giản Giản vang lên đầy mệt mỏi, theo sau là bóng dáng hắn xuất hiện, tay xách ấm trà nóng: "Tông chủ bảo ta đến... kiểm tra bất ngờ..."
"À, không, là đưa trà nóng!" Trương Giản Giản với hai quầng thâm to tướng đảo mắt nhìn quanh phòng, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở giường ngủ. Trên đó chỉ có Cố Mạt Trạch vẻ mặt đầy bất mãn, bên cạnh là một chiếc khăn gấm phủ lên gối.
Cố Mạt Trạch ngồi dậy, chỉ mặc mỗi chiếc áo trong. Qua một lát nghiêng đầu, nhíu mày không kiên nhẫn, bước xuống giường khoác áo ngoài vào, cầm chiếc khăn gấm trên gối lên:
"Còn không đi?"
Cố Mạt Trạch nhàn nhạt lên tiếng, ánh mắt lạnh như băng. Không đợi nói lần thứ hai, Trương Giản Giản lập tức xoay người chuồn thẳng ra cửa. Không bao lâu sau, Cố Mạt Trạch cũng rời khỏi phòng.
Trong đình viện gần ao, Cảnh Vô Nhai tay cầm cần câu, ánh mắt nhàn nhã dõi theo mấy con cá đang bơi lội dưới làn nước trong vắt. Tất cả đều rất êm đềm, cho đến khi Trương Giản Giản lò dò lại gần với bộ mặt như sắp khóc báo cáo hai câu.
Răng rắc!
Cần câu trong tay Cảnh Vô Nhai lập tức bị bẻ đôi. Một đêm không ngủ khiến hắn chẳng khác nào quả bom, chỉ cần một tia lửa nhỏ cũng đủ bùng nổ.
"Y còn có thể bay lên trời chắc?!?"
Đêm qua tìm kiếm trong kết giới một lượt, không thấy bóng dáng Văn Thu Thời đâu cả. Ở cổng lớn xuất hiện hai người đứng như đòi nợ, đêm qua trở về sáng nay lại mò tới.
Tìm Văn Thu Thời?
Ông đây cũng đang tìm đây!
Cảnh Vô Nhai cười gằn, ném cần câu sang một bên, ánh mắt chợt lóe lên khi thoáng thấy Cố Mạt Trạch chuẩn bị ra ngoài.
Không nói hai lời, hắn dứt khoát vung tay thu hồi kết giới.
"Thành chủ, Sở huynh, bình tĩnh đã. Đợi Thất sư thúc trở về, ta nhất định sẽ báo ngay." Mục Thanh Nguyên vội trấn an.
Kết giới trước mặt biến mất, Ngôn Thành chủ và Sở Bách Dương lập tức không chút do dự sải bước xông vào.
Cố Mạt Trạch vừa hay bước ra, lướt qua họ như không thấy.
Sở Bách Dương lập tức đuổi theo, không bỏ lỡ cơ hội hỏi dò: "Cố huynh có biết Văn trưởng lão ở đâu không? Gia chủ nhờ ta chuyển tin cho y, rất gấp."
Cố Mạt Trạch liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt hờ hững như nước: "Không biết."
Ngay lúc đó, vạt áo nhố lên trước ngực hắn hơi động nhẹ, rất nhỏ khó nhận ra.
Khóe môi Cố Mạt Trạch nhếch nhẹ, không tình nguyện buông thêm một câu: "Nhưng ngươi có thể chuyển tin đó cho ta."
Sở Bách Dương lắc đầu, thái độ kiên quyết: "Không được. Gia chủ dặn dò, ta nhất định phải tự tay đưa tận Văn trưởng lão."
Ngôn thành chủ từ phía trước quay lại, trầm giọng nói: "Cố tiểu hữu, ta cũng có đồ Vực chủ dặn dò giao cho Văn Trưởng lão. Nếu ngươi biết Văn Trưởng lão ở đâu, mong hãy báo giúp."
Lần này vạt áo của Cố Mạt Trạch lại khẽ nhúc nhích.
"Đưa cho ta, hoặc tự đi tìm đi." Hắn lạnh lùng để lại câu nói, phất tay áo rời đi.
Sở Bách Dương nhíu mày suy nghĩ, rồi lẳng lặng bám theo. Đám đệ tử Thiên Tông đều nói không biết Văn Thu Thời ở đâu, nhưng trực giác mách bảo hắn rằng Cố Mạt Trạch đang che giấu điều gì, nếu không cũng không bình thản như thế ra ngoài.
Sự thật chứng minh suy đoán của hắn không sai.
Biểu tình Sở Bách Dương trở nên kỳ quái. Bởi ngay trước mắt hắn, từ vạt áo Cố Mạt Trạch thò ra một cái đầu nhỏ.
Đó là một khuôn mặt trắng trắng, mịn mịn với mái tóc đen nhánh xõa tung. Đôi mắt trong veo sáng ngời đang nhìn chằm chằm vào hắn, miệng nhỏ hồng hồng chúm chím mỉm cười, đôi má phồng lên như hai bánh bao nhỏ làm Sở Bách Dương không nhận ra được.
Nếu không phải đang ngồi, thì hắn suýt nữa đã té lăn ra đất.
"Văn trưởng lão?!" Sở Bách Dương nghẹn họng nhìn trân trối.
Người nhỏ như hạt đậu còn không cao bằng ngón tay cái, chính là Văn Thu Thời.
Y nhẹ nhàng nhảy từ vạt áo của Cố Mạt Trạch xuống lòng bàn tay hắn, rồi từ từ bò ra mặt bàn. Y ngồi khoanh chân, thở hắt ra một hơi, giọng nhỏ như tiếng mèo con: "Là ta đây. Nói ra thì dài lắm. Tin gì thì cứ nói đi."
"Huynh trưởng ta... không, là Gia chủ! Gia chủ hôm qua liền trở về Nam Lĩnh, đây là thư để lại cho ngươi." Sở Bách Dương rút từ trong áo ra một bức thư, vừa đưa vừa không giấu được tò mò: "Ngươi làm sao mà thành ra thế này? Có cách nào biến lại không?"
"Dĩ nhiên là có."
Thư này với y mà nói có hơi quá khổ. Y nhận lá thư, cất ngay vào túi trữ vật.
Đột nhiên, lòng bàn chân bị chao đảo, y giật nảy mình, sợ đến mức ngồi xổm xuống, đồng thời hai cánh tay nho nhỏ ôm chặt lấy ngón tay gần đó: "Xảy ra chuyện gì thế?"
Ở góc khuất, tiểu nhị bưng khay đồ ăn sáng cũng giật mình, nhìn hai vị khách ngồi bàn bên cạnh điềm tĩnh, vội vàng nghĩ chắc mình bị ảo giác, sống lưng chợt ớn lạnh, nhanh chân bước đến bàn cách vách bình phong.
Sở Bách Dương cảm giác đầu ngón tay tê rần, rõ ràng không có nhiều lực, nhưng vẫn như bị ai đó đè ép mạnh mẽ. Hắn cứng đờ người, mặt đỏ bừng, không dám động đậy.
Đợi Văn Thu Thời vịn vào ngón tay hắn để đứng vững xong, Sở Bách Dương đối diện với thân hình mặc y phục xanh nho nhỏ không tự chủ mà nhẹ giọng nói: "Cẩn thận... cẩn thận nha."
Nói xong hắn mới phát hiện ngữ điệu cứ là lạ thế nào.
Văn Thu Thời ngẩn đầu lên bình tĩnh nhìn hắn, đột nhiên cảm thấy phía sau lưng mình bị người ta đẩy nhẹ.
Y quay đầu lại, đập ngay vào mắt là ánh nhìn lạnh lẽo của Cố Mạt Trạch.
"Sư thúc ôm nhầm người rồi."
Văn Thu Thời chẳng hiểu như vậy có gì mà ôm nhầm người, nhưng vẫn ngoan ngoãn xoay người, hai tay bé tí bám vào ngón trỏ của Cố Mạt Trạch mà leo lên:
"Ôm ngươi ôm ngươi."
Đôi môi mỏng Cố Mạt Trạch khẽ cong lên, tay còn lại dùng thìa múc một ít cháo, đưa đến trước mặt y.
Văn Thu Thời cúi xuống, cắn lấy một hột gạo trắng mềm ngọt ăn từ đầu đến đuôi, xong xuôi y lau miệng, gật gù hài lòng: "No rồi."
Sở Bách Dương đứng bên cạnh nhìn lộ ra biểu tình khiếp sợ, không nói nên lời.
Văn Thu Thời thì đã quen với cái nhìn kỳ lạ này, chỉ chỉ vào lá bùa nhỏ xíu dán trước ngực mình, mặt đầy kiêu hãnh:
"Lá bùa này tuy nhỏ nhưng lợi hại lắm! Sau khi thu nhỏ, mỗi bữa chỉ cần một hạt gạo là sống ngon lành!"
Sở Bách Dương gãi đầu, lắp bắp nói: "À... nhưng mà ta..."
Hắn còn chưa kịp nói xong, Văn Thu Thời đã bị Cố Mạt Trạch nhấc lên, xoay vòng như một con quay.
Sau khi đứng vững lại rồi, tầm mắt đang lắc lư lơ đãng nhìn về phía sau Cố Mạt Trạch, ngay lập tức trừng lớn mắt, nhanh chóng kích hoạt tấm Linh phù xuất hiện dưới lòng bàn chân y. Cả thân hình nho nhỏ cưỡi Linh phù bay lên.
Không ngờ nửa đường đã bị một bàn tay kéo theo thiên la địa võng ập đến. Bình phong ngăn cách ở giữa bị chém làm đôi, để lộ Cảnh Vô Nhai ngồi ở bàn bên cạnh nghe lén nửa ngày, hắn niệm khẩu quyết, lưới sắt lập tức biến thành sợi mỏng bao quanh thân hình nhỏ xíu toan chạy trốn kia, đầu dây còn lại rơi vào tay hắn.
"Được lắm! Tưởng ngươi trốn thoát được chắc?"
Văn Thu Thời: "..."
Cảnh Vô Nhai mặt mày xụ xuống, trông chẳng khác gì sắp nổi cơn bão.
Hèn chi hôm qua lật tung ba thước đất mà chẳng thấy ai. Hóa ra là dán Linh phù thu nhỏ để trốn!
Nói thế chứ, nhìn cái dáng thu nhỏ này thật ra cũng...
Văn Thu Thời với vòng tơ vàng quấn quanh eo, đứng lọt thỏm trong mâm đựng trái cây, hai tay nhỏ tí ôm một quả nho to bự, mặt mày tỉnh bơ:
"Chào buổi sáng, Cảnh sư huynh!"
Cảnh Vô Nhai hừ lạnh, vẻ mặt cứng ngắc như đá:
"Với ta thì buổi sáng này chỉ là phần tiếp nối của tối qua thôi."
Hắn cúi đầu nhìn xuống, vừa hay bắt gặp đôi tay nhỏ bé của Văn Thu Thời giơ quả nho dâng lên.
"Cho ngươi nè."
Cảnh Vô Nhai: "..."
Hắn thoáng trầm mặc, nhíu mày như đang suy tính, rồi thở dài một tiếng: "Thôi ngay cái bộ dạng này đi. Sư phụ dặn ta mang ngươi về, ta nào dám cãi lệnh."
Nói dứt câu hắn phất tay, sợi dây tơ vàng quanh eo Văn Thu Thời lỏng ra ngay lập tức. Thấy vậy, y liền "ngoan ngoãn" buông quả nho xuống, tiện thể cắn luôn một miếng.
"Ta đâu phải không chịu về Thiên Tông, chỉ là..."
"Chỉ là cái gì?" Cảnh Vô Nhai cau mày hỏi, ánh mắt dò xét.
Văn Thu Thời vẫn cúi đầu ăn nho, nhai từng chút một, bất ngờ ngẩng đầu lên. Đôi mắt đỏ hoe, ngấn nước, lông mi dài dính vài giọt nước nho, y đưa tay áo lên lau lau.
"Thiên Triện..."
Cảnh Vô Nhai ngớ người, lục lọi khắp người một lúc, mới sực nhớ bản thân mình không hay mang khăn tay. Đành bối rối quay mặt đi, giọng hạ thấp:
"Bút Thiên Triện với ngươi đúng là quan trọng... ta sơ suất thật. Nhưng mà chuyện gì cũng từ từ, đừng có khóc!"
Văn Thu Thời bị nước nho rơi vào mắt: "?"
Ai khóc? Là nước nho bắn vào mắt thôi mà...
Y lau lau mắt mình, đứng trên mâm đựng trái cây thản nhiên giơ một cánh tay lên, muốn vỗ nhẹ như kiểu cam kết: "Đã vậy thì một lời đã định! Trước khi tìm lại được bút Thiên Triện, không ai được phép quấy rầy ta!"
"Khoan đã, ta không..." Cảnh Vô Nhai nhíu mày, định phản bác, nhưng lại thở dài: "Thôi, ép buộc cũng chẳng có tác dụng. Dưa hái xanh không ngọt. Ta về Thiên Tông hỏi sư phụ xem có thể chờ thêm vài ngày không."
Vì tránh để người khác quấy rầy, nơi ở của Thịnh Trạch Linh luôn thiết lập kết giới, ngoại trừ Cảnh Vô Nhai ra người khác không tiến vào được. Muốn hỏi xem Thịnh Trạch Linh đồng ý hay không thì Cảnh Vô Nhai phải tự mình trở về Thiên Tông một chuyến.
Trước khi quay đi, hắn nhìn Văn Thu Thời đang ngồi trong mâm trái cây, đôi tay nhỏ xíu lại giơ lên muốn vỗ vỗ. Hắn cau mày nhắc:
"Thu tay lại đi. Coi chừng ta vỗ gãy xương ngươi."
Nghe thế Văn Thu Thời lập tức thu tay lại, nhưng mắt liếc ra ngoài cửa, nhỏ giọng hỏi:
"Sao Cố Mạt Trạch lại ngoan ngoãn nghe lời ngươi đứng chờ ngoài đó vậy? Là vì hắn nể huynh là sư phụ... hay tại huynh là cậu của hắn?"
"Có từng nghe nói ta... cậu?!?"
Cảnh Vô Nhai lập tức biến sắc, gắt gao trừng mắt nhìn y, gằn giọng: "Ngươi làm sao biết chuyện này? Ai nói cho ngươi biết?!?"
Văn Thu Thời khẽ nhún vai, thầm nghĩ: Đương nhiên là nguyên tác rồi.
Cảnh Vô Nhai thực ra chỉ là cậu giả thôi, Cảnh Khinh Dung - tỷ tỷ hắn cũng chỉ là mẫu thân giả. Nhưng trong nguyên tác, ngoài Cảnh Khinh Dung biết rõ sự thật và sau đó Cố Mạt Trạch phát hiện ra, thì tất cả mọi người đều lầm tưởng Cố Mạt Trạch là con trai của Cảnh Khinh Dung và Túc Dạ.
Còn mẹ ruột thực sự của Cố Mạt Trạch là ai? Tác giả chưa từng hé lộ. Ngoài điều đó ra, nguyên tác còn một đống bí mật khác bỏ ngỏ đến tận khi kết thúc truyện cũng không giải thích. Đúng kiểu đào hố không thèm lấp!
Văn Thu Thời vắt tay sau đầu, giọng bâng quơ thổi phồng lên:"Ta nghe nói mà. Văn Úc ta năm xưa dù gì cũng là người có địa vị ở Bắc Vực. Với bao nhiêu thuộc hạ mật thám như vậy, sao không biết được mấy chuyện này chứ?"
Cảnh Vô Nhai nghe mà mặt mày tối sầm: "Úc Trầm Viêm cũng biết chuyện này sao?"
Văn Thu Thời hơi khựng lại, rồi đáp bằng giọng lí nhí: "Chắc là... không biết đâu."
Cảnh Vô Nhai thở phào nhẹ nhõm, nhưng ánh mắt lại nhìn y đầy hàm ý, giống như đang viết rõ ràng trên mặt: Hóa ra lời đồn là thật, ngươi ở Bắc Vực đúng là một tay che trời, quyền lực còn hơn cả Vực Chủ!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro