Chương 48: "Đương nhiên là bởi vì... ta chỉ là một thế thân thôi mà." (2)
Dù lúc hỏi Văn Thu Thời giữ vẻ bình tĩnh, nhưng Cố Mạt Trạch biết đó chỉ là bề ngoài.
Hắn đã nhận ra từ lâu, dù y không có ký ức của Thiên Lễ, nhưng do mười năm qua hắn không ngừng tìm mọi cách tu bổ thần hồn cho y, nên trong tiềm thức y luôn đối xử với hắn đặc biệt hơn những người khác, cả sự kiên nhẫn lẫn bao dung đều vượt xa mức bình thường. Thậm chí dù ban đầu hắn làm ra những hành động điên cuồng như thế y vẫn có thể thông cảm bỏ qua.
Nhưng lần này thì khác.
Bởi Văn Thu Thời không chỉ là Thiên Lễ, mà còn là Phù chủ Văn Úc.
Đương nhiên một khi nhận thức được hắn không phải là người tốt như y tưởng tượng cho đến hiện giờ, rất nhiều thứ sẽ thay đổi.
Huyết vụ xung quanh càng lúc càng dày đặc, cuốn lấy hắn từng vòng, từng vòng. Hắn đưa tay lên, nếu lúc này có ai ở đây chắc chắn sẽ kinh ngạc không nói thành lời.
Trên tay Cố Mạt Trạch xuất hiện hai viên ngọc. Một viên toả ra ánh sáng nhu hòa, tựa như khởi nguyên của vũ trụ, sáng rực như những vì sao. Viên còn lại là huyết ngọc, bị tầng tầng phong ấn, bùng phát khí tức hung lệ vô cùng.
Hai viên châu tưởng chừng giống nhau như đúc, nhưng khí chất lại đối lập gay gắt. Một viên toả ra linh lực dịu dàng, một viên phóng thích hồn lực dữ dội.
Cố Mạt Trạch siết chặt viên huyết ngọc trong tay. Trái tim hắn nhói lên từng hồi, sắc mặt trở nên nhợt nhạt. Sau một hồi ho khan, hắn rời khỏi thức hải, ánh mắt trầm tư.
Hắn vốn định giữ thêm chút thời gian đề phòng bất trắc. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, giữ lại cũng chẳng ích gì.
Nghĩ đến mối quan hệ giữa mình và y, hắn hiểu rõ tiếp tục giữ lại chỉ càng khiến khoảng cách mối quan hệ thêm lớn.
Sau một lúc đắn đo, hắn đứng dậy đi ra ngoài.
Cách vách, ánh nến hắt ra từ phòng Văn Thu Thời. Cố Mạt Trạch đứng trước cửa, gõ nhẹ vài tiếng: "Sư thúc."
Văn Thu Thời sau khi trở về phòng đang sửa sang lại cây cỏ đuôi chó, cắm nó vào một thùng gỗ đầy nước, đặt dựa vào góc tường. Xong xuôi, y mở phong thư do Sở Bách Nguyệt gửi đến.
Giấy viết tay ngay ngắn, chữ đẹp như tranh, đoan chính không chút cẩu thả khiến y không khỏi hài lòng.
Nội dung thư không dài, rất cô đọng.
Sở Bách Nguyệt xin lỗi vì không thể tự mình đến gặp y để từ biệt. Thư cũng vắn tắt đề cập đến tình hình Quỷ Lâu, báo rằng Sâm La Điện chủ sẽ tạm thời sẽ không đến tìm y gây phiền phức, nhưng nhắc nhở y cẩn thận với một vị Đường chủ trong Sâm La Môn.
Cuối thư, Sở Bách Nguyệt nhắc đến một hồ thanh liên ở Nam Lĩnh đã nở rộ, thường có chim bay lượn qua từng đóa sen khoe sắc, mời y đến chiêm ngưỡng.
"Có hoa có chim à?" Văn Thu Thời khẽ lẩm bẩm, gấp phong thư lại và cất vào nhẫn trữ vật.
Thật lòng mà nói, hai cái thứ Sở Bách Nguyệt vừa mới nhắc lực hấp dẫn đối với y chẳng bằng núi nho rừng mà Cảnh Vô Nhai nhắc tới.
Cho dù y xách thân phận nguyên chủ trước kia mà mò tới Nam Lĩnh, e là chưa kịp đến nơi đã bị đám fan cuồng của Nam Ỷ La ám toán giữa đường, chẳng khác gì tự chui đầu vào rọ.
Văn Thu Thời lắc đầu, đi tắm rửa. Sau khi tắm xong, y vừa ngáp vừa tháo áo ngoài chuẩn bị lên giường ngủ. Nhưng khi vừa đặt lưng xuống, y lập tức nhận ra có gì đó không ổn.
Rõ ràng ban ngày y đã ngủ một mạch đến chiều, tỉnh dậy chưa được nửa canh giờ, vậy mà giờ lại buồn ngủ rũ rượi như con mèo ú.
Người ta thường bảo "xuân mệt, thu lười, hè ngủ gật, đông thì ngủ đông suốt ba tháng". Hiện tại trời chỉ mới chuyển từ hè sang thu, vậy mà y đã sắp thành gấu đi ngủ đông là sao?
Dẫu vậy Văn Thu Thời vẫn miễn cưỡng trèo lên giường, nhưng không vội ngủ ngay. Y quyết định lấy tiểu thuyết ra đọc để chống cơn buồn ngủ, mượn ánh nến lay động mà lật xem từng trang.
Đọc chưa được bao lâu, "bốp" một cái, cuốn tiểu thuyết đã rơi khỏi tay.
"Sư thúc?"
Trong nhà không có tiếng đáp lại. Cố Mạt Trạch đẩy cửa bước vào.
Vượt qua bức bình phong, ánh mắt hắn quét qua căn phòng nhìn thấy hết cảnh tượng bên trong.
Văn Thu Thời nằm nghiêng trên giường không đắp chăn, chỉ mặc duy nhất một lớp áo mỏng. Mấy sợi tóc đen rơi lả tả trên nền áo trắng tuyết, màu sắc tương phản rõ ràng, khiến y trông càng nổi bật dưới ánh nến.
Một cánh tay y thả lỏng, rũ xuống bên mép giường. Những ngón tay thon dài mảnh khảnh khẽ động dưới ánh sáng ấm áp, phác họa từng đường nét da thịt trắng mịn, tinh tế đến mức khiến người khác không khỏi dừng mắt.
Trên mặt đất là cuốn tiểu thuyết vừa rơi, bìa in rõ dòng chữ "Hồng Trần Một Mối Tương Tư". Không biết trong đó lại bịa chuyện Phù chủ yêu đương với ai không thành nữa.
Cố Mạt Trạch khẽ híp mắt, cúi người nhặt tiểu thuyết lên, tiện tay đặt nó qua một bên. Sau đó hắn nghiêng người cúi xuống gần Văn Thu Thời, gọi nhỏ hai tiếng bên tai:
"Sư thúc."
Hàng mi dài của Văn Thu Thời khẽ rung động, nhưng y vẫn không nhấc lên nổi. Buồn ngủ quá mức tưởng tượng.
Cố Mạt Trạch đưa tay nắm lấy cổ tay trắng nõn đưa ra bên mép giường. Hồn lực của hắn vừa chạm vào cơ thể y lập tức lan ra giống như sao trời sáng rực.
Hắn nhìn kỹ, ánh mắt rơi vào khuôn mặt bình tĩnh của y. Bộ đạo bào thanh nhã càng tôn thêm khí chất lãnh đạm. Hồn lực lưu động vây quanh người y không có cảm giác hấp dẫn mạnh mẽ lập tức hấp thu vào cơ thể như ngày xưa.
"Không phải do cái này, vậy là do cái gì?"
Cố Mạt Trạch nghi hoặc, tay độ Hồn lực vẫn giữ nguyên không rút lại. Thấy y vẫn chưa tỉnh, hắn dứt khoát định trực tiếp gọi thần hồn của y.
"Sư thúc."
Y vẫn không có phản ứng.
Sau một lúc suy nghĩ, nếu muốn gọi hồn thì phải gọi tên mà đối phương khắc sâu trong trí nhớ nhất. Rõ ràng "sư thúc" không phải đáp án chính xác.
Bóng đêm ngoài cửa sổ âm thầm len lỏi vào phòng, trong phòng yên tĩnh giây lát, vang lên giọng trầm thấp của Cố Mạt Trạch không mấy thành thục: "Văn Úc..."
Hàng mi của Văn Thu Thời khẽ động. Đôi mắt y chậm rãi mở ra.
Thấy thế chân mày Cố Mạt Trạch mới giãn ra đôi chút, gắt gao nắm chặt cổ tay của y, vừa độ hồn lực vừa nói: "Văn Úc, tỉnh lại đi."
Vừa dứt lời, bóng người trên giường liền mở bừng mắt hoàn toàn.
Tầm mắt Văn Thu Thời đối diện khuôn mặt điển trai, sửng sốt vài giây, ánh mắt mông lung che khuất bởi sương mù tan đi, tỉnh táo lại nhìn Cố Mạt Trạch không chớp mắt.
Cố Mạt Trạch thấy y tỉnh lại mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, thậm chí còn nở nụ cười hiếm hoi. Nhưng hắn lại nhất thời không kịp sửa cách xưng hô, mở miệng liền buột ra: "Văn Úc..."
Giọng nói đột ngột dừng lại. Ý thức được sai sót, hắn bất đắc dĩ đưa tay xoa xoa thái dương, tự trách mình một câu: "Không đúng, là sư thúc."
Hắn cúi xuống hỏi: "Sư thúc, ngươi thấy chỗ nào không khoẻ à?"
Văn Thu Thời lắc đầu: "Không có."
Cố Mạt Trạch vẫn không yên tâm, định gặng hỏi thêm, nhưng đột nhiên một ngón tay thon dài đặt nhẹ lên môi hắn, ngăn hắn nói tiếp: "Suỵt, đừng gọi ta sư thúc."
Cố Mạt Trạch hơi sững lại. Hắn cúi đầu nhìn kỹ bóng người trên giường. Văn Thu Thời ngước lên, khẽ mỉm cười dịu dàng, đôi môi hé mở thốt ra một câu: "Cứ gọi ta là Văn Úc đi."
Cố Mạt Trạch lập tức rối bời.
Sư thúc nhớ lại hết rồi sao? Là chuyện về Văn Úc...
Hắn như chết đuối vớ được cọng rơm, hấp hối hỏi thêm: "Vì sao phải gọi ngươi là Văn Úc?"
Nhưng câu hỏi vừa dứt, hắn lại thấy Văn Thu Thời dùng ánh mắt nhìn thấu hết mọi thứ mà nhìn hắn. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt y như chứa đầy cảm khái.
"A, muốn biết lý do sao?" Giọng điệu của y như cười như không, mang theo sự thâm sâu khó đoán.
Sắc mặt Cố Mạt Trạch tái nhợt như tờ giấy trắng, khoảng khắc tâm tình hắn nguội lạnh như tro tàn, y nhìn hắn đầy ẩn ý, lạnh nhạt nói một câu:
"Đương nhiên là bởi vì... ta chỉ là một thế thân thôi mà."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro