Chương 49: Cố Mạt Trạch, ngươi không có tim à?!? (2)
"An Phúc!" Úc Trầm Viêm đứng bật dậy, nét mặt nghiêm nghị hướng ra ngoài lớn tiếng gọi.
"Nô tài có mặt!" Đại tổng quản An Phúc đang đứng ngoài nghe gọi liền lập tức đẩy cửa vào, giống như có lửa đốt dưới mông, vội vàng chạy vào thư phòng.
Gã ngẩng đầu nhìn chủ nhân, nam nhân đội hoa quan, hai tay khoanh trước ngực. Đang định mở miệng hỏi thì nghe thấy giọng nói trầm thấp của Vực chủ:
"Đi chuẩn bị nước tắm."
"Vực chủ muốn đi ngủ sao? Nô tài sẽ cho người chuẩn bị ngay." An Phúc trong bụng đầy nghi hoặc. Thường thì Vực chủ chẳng bao giờ nghỉ ngơi vào giờ này, nói chi đến việc tự mình mở miệng bảo chuẩn bị tắm rửa.
Gã vừa cúi đầu chuẩn bị lui ra, thì lại bị gọi giật lại.
"Không ngủ. Chỉ là tắm thay đồ thôi."
Úc Trầm Viêm nâng tay áo lên nhìn trái nhìn phải, rồi lại cuối đầu nhìn xuống bộ quần áo mình đang mặc, ánh mắt đầy vẻ đánh giá: "Đi chuẩn bị bộ nào hợp với ta, ta muốn ăn mặc chỉn chu."
An Phúc đứng đực mặt ra, cảm giác cả người hóa đá: "Vực chủ... hơn nửa đêm rồi, ngài định ăn diện cho ai xem ạ?"
Câu nói vừa dứt, gã đã bị một ánh mắt sắc lẹm như dao chém thẳng tới.
"Ồn ào."
Úc Trầm Viêm lật xem tấu chương báo cáo về cuộc đời của Văn Trưởng lão Thiên Tông, phát hiện bước ngoặt quan trọng từ Quỷ Khóc Nhai, sau khi nắm rõ những hành động của Văn Thu Thời tại Lãm Nguyệt Thành. Hắn bắt đầu mơ hồ hiểu ra lý do tại sao Sở Bách Nguyệt trước đó không lâu cố gắng ngăn mình lại.
Nếu đoán không sai, Văn Úc đã quên sạch những chuyện cũ năm xưa, giờ chẳng khác nào một tờ giấy trắng. Không thể tùy tiện mang quá khứ nhét lên người y được.
Hiểu rõ mọi chuyện, hắn lại nghĩ đến đêm trước đó không khỏi tự trách.
Lúc ấy hắn sợ hãi người lại biến mất, chỉ nghĩ làm sao giữ y lại bên mình nên mới trưng ra thần sắc âm trầm, nói vậy Văn Úc chắc chắn có ấn tượng xấu ban đầu với hắn.
Nhớ lại cả bộ dạng Sở Bách Nguyệt bảo hộ Văn Úc chu toàn, cứ như một tay nâng niu bảo bối...
Rầm!
Một tiếng động lớn vang lên, bàn tay Úc Trầm Viêm đập mạnh xuống án thư. Khuôn mặt hắn lúc xanh, lúc đỏ.
An Phúc bên cạnh sợ đến mức run lẩy bẩy, suýt chút nữa quỳ xuống thì nghe thấy giọng Vực chủ nói thầm trong miệng: "Y chưa từng thấy ta lúc trưởng thành. Phải ăn mặc thật chỉnh tề, trông phong độ chút mới được."
An Phúc: "?"
Y là ai cơ?
***
Cơn mưa bên ngoài ngày càng lớn. Văn Thu Thời ngáp dài một cái, nghe tiếng lộp bộp của những giọt mưa rơi xuống hành lang. Y nghiêng đầu, liếc thấy một bóng dáng đang đứng lặng ở nơi đó.
Y bĩu môi, hừ một tiếng đầy khinh bỉ.
Văn Thu Thời thong thả đứng dậy, thắp sáng cây nến rồi quay lại giường, tiện tay cầm cuốn tiểu thuyết đọc dở dang ban nãy lên.
"Hồng Trần Một Mối Tương Tư"
Tiểu thuyết này vốn không phải y tự mua, mà là do Giả Đường dúi vào tay. Tên đồ đệ trời đánh này phát hiện sư phụ mình đọc tiểu thuyết về Phù Chủ, tưởng là đồng đạo nên phấn khích nhiệt liệt đề cử:
"Sư phụ! Cuốn này ta đọc mà khóc hết nước mắt! Bi thảm vô cùng, người thử xem đi!"
Văn Thu Thời nhìn bìa sách, phát hiện đây hoàn toàn là một cuốn tiểu thuyết đồng nhân bịa đặt.
Y vốn không thích xem loại tiểu thuyết này lắm. Mấy chuyện về Văn Úc cũng chỉ đọc để tiêu khiển, mà đa phần đều là loại nửa thực nửa giả. Như cuốn tiểu thuyết nổi tiếng "Bảy tên hắn", y đọc không biết bao nhiêu lần, mà lần nào cũng thấy chân thực quá mức.
Giả Đường thì lại khác, chẳng thèm nghe sư phụ nói gì, cứ dúi cuốn tiểu thuyết vào tay y, còn căn dặn thêm: "Sư phụ nhớ chuẩn bị sẵn khăn lụa mà dùng. Kiếm chỗ kín kín mà đọc, coi chừng khóc bị người ta thấy lại ngại."
Văn Thu Thời nghe xong bật cười khinh bỉ: "Đường đường nam nhi bảy thước, đọc tiểu thuyết mà khóc? Đồ đệ ngốc, đừng có suy bụng ta ra bụng người. Sư phụ ngươi không phải loại người dễ rơi nước mắt đâu."
Ánh nến hắt lên bìa cuốn tiểu thuyết. Nghĩ đến cảnh Giả Đường đọc xong chui vào chăn khóc thút thít, y chỉ lắc đầu ngao ngán.
Có đồ đệ như vậy, hắn cảm thấy vừa mất mặt vừa cạn lời, xem một cuốn tiểu thuyết bịa đặt thôi cũng có thể...
"Hu hu hu..."
Dưới hành lang, gió thổi mưa tạt.
Cố Mạt Trạch đứng tựa lưng vào một cây cột, áo trên người bị mưa tạt ướt đôi chút.
Ánh mắt hắn dừng lại trên cánh cửa đóng chặt, ánh sáng ấm áp từ bên trong hắt qua khe cửa phản chiếu lên đôi mắt đen nhánh.
Hắn đứng đó rất lâu, đôi mắt đen nhánh từ từ cụp xuống, nét mặt toát lên vẻ cô đơn.
Sư thúc không thèm để ý tới hắn...
Trái tim Cố Mạt Trạch giẫy giụa không thôi. Hắn không muốn để sư thúc cho rằng mình là thế thân của Văn Úc, nhưng nếu nói ra sự thật, những ký ức đau thương của Văn Úc về cuộc đại chiến trừ ma năm ấy, về những gì đã mất đi, liệu có đáng để y nhớ lại không?
Sư thúc đã cố ý quên đi, thì việc gì phải lật lại mọi thứ?
Huống hồ nếu Văn Thu Thời nhớ lại quá khứ, đó chính là điều ngàn lần vạn lần hắn không muốn xảy ra.
Cố Mạt Trạch cố chấp tự nhủ: Một trái tim chỉ có dung lượng nhất định. Hiện tại trái tim y khá trống trải, hắn có thể chiếm được một vị trí lớn. Nhưng một khi những điều khác ùa vào, vị trí của hắn sẽ ngày càng nhỏ lại, đến cuối cùng nhỏ đến mức chẳng còn đáng kể so với những thứ khác.
Ánh mắt Cố Mạt Trạch lạnh lùng, đưa ra quyết định giữ kín miệng. Nhưng đúng lúc ấy, một âm thanh nghẹn ngào nhẹ nhàng từ trong phòng truyền ra, như dao đâm thẳng vào tim hắn.
Tâm thần Cố Mạt Trạch chấn động, thần sắc vốn một mực lạnh lùng âm trầm nháy mắt thay đổi.
Sư thúc đang khóc sao?
"Hức..."
Lại một tiếng "hức" nghẹn ngào nữa, người trong phòng dường như đang cố sức kiềm nén, nhưng sự đau khổ quá lớn khiến âm thanh vẫn bật ra ngoài.
Trong đầu Cố Mạt Trạch như có tiếng nổ lớn, chẳng màng suy nghĩ hắn lập tức đẩy cửa xông vào.
Y vì hiểu lầm mình là thế thân của Văn Úc nên mới ấm ức đau lòng đến mức này, vậy mà hắn còn định giấu giếm sự thật, để y tiếp tục hiểu lầm mà không chịu nói ra chân tướng.
Mặt Cố Mạt Trạch đầy vẻ tự trách, nhìn về phía bình phong, bóng dáng gầy gò của y đang co ro trong chăn, đôi vai nhỏ nhắn khẽ run lên, lòng hắn đau như dao cắt.
"Sư thúc..." Cố Mạt Trạch nhẹ giọng gọi, tiến lại gần, đưa tay chạm vào đôi vai đang run rẩy ấy.
Lúc này, Văn Thu Thời ngẩng đầu lên.
Cặp mắt đỏ hoe, mi dài lấm tấm nước mắt. Gương mặt trắng nõn giờ bị nước mắt làm ướt đẫm, vài sợi tóc đen mềm mại dính bết vào cổ.
Cố Mạt Trạch đứng hình tại chỗ, trong lòng như dấy lên từng cơn hối hận dữ dội.
... Hắn vậy mà làm sư thúc đau khổ đến mức này sao?
"Sư thúc, đừng khóc. Là ta không tốt." Giọng hắn khàn khàn, cố vươn tay lau đi những giọt nước mắt kia, nhưng Văn Thu Thời bất ngờ động đậy, nắm lấy tay hắn rồi vùi cả khuôn mặt vào tay áo rộng của hắn.
Tiếng khóc đầy ủy khuất vang lên, giọng nấc xen lẫn tiếng mũi nghẹn:
"Bi... bi thảm quá..."
Cố Mạt Trạch sững sờ, làm sao chịu được nhìn y thế này. Nếu không phải người khiến y đau lòng đến mức này là bản thân hắn, thì hắn đã cho kẻ đó chết mất xác rồi. Hiện giờ mặc dù kẻ đó là hắn, nhưng hắn vẫn nhen nhóm suy nghĩ một chưởng đánh chết mình cho xong.
Hắn kéo y từ trong chăn ra, bản thân ngồi trên mép giường, nửa ôm y vào lòng, ngón tay dài khẽ luồn qua mái tóc đen mềm mại, nhẹ nhàng xoa lên gáy y.
"Là ta không tốt, sư thúc."
Dừng một chút, hắn thẳng thắn nói: "Kỳ thật sư thúc chính là Văn Úc, chỉ là bản thân không nhớ rõ mà thôi."
Nói xong nhưng người trong lòng vẫn nghẹn ngào không ngừng. Y đã khóc đến mơ màng, giọng Cố Mạt Trạch vẫn dịu dàng, kiên nhẫn lập lại lần nữa.
Văn Thu Thời lại hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của chính mình, dường như không nghe được, vùi mặt vào cổ hắn: "Bi thảm quá..."
Cố Mạt Trạch nhíu mày, theo bản năng nói: "Không bi thảm."
Y lắc đầu, thở dài một tiếng: "Bi thảm, thật sự bi thảm."
Hắn thoáng nhíu mày, nhận ra sự không ổn: "Sư thúc, bi thảm cái gì?"
Người trong lòng ngực khẽ động, từ trong chăn lấy ra cuốn tiểu thuyết "Hồng Trần Một Mối Tương Tư" mà Cố Mạt Trạch từng nhìn thấy trước đó.
"Họa Họa với Thụ Thượng Nguyệt... Bi thảm quá!"
Giọng y chứa đầy vẻ đau thương, cứ như vừa mất đi cả thế giới.
Cố Mạt Trạch sửng sốt, rồi chợt nhớ ra "Họa Họa" và "Thụ Thượng Nguyệt" là ai, sắc mặt nháy mắt suy sụp.
Văn Thu Thời chỉ vào đoạn kết của tiểu thuyết, ánh mắt đầy vẻ bi thống, dường như muốn kéo hắn vào cảm giác bi ai vô tận cùng mình.
Cố Mạt Trạch nhìn theo, ánh mắt lạnh lùng quét qua dòng chữ cuối cùng của câu chuyện:
Ta và ngươi chẳng ai nợ ai, chỉ mong đời này mỗi người an ổn mà sống.
Văn Thu Thời hai mắt rưng rưng nhìn hắn: "Ngươi xem, bi thảm đến mức nào!"
Trả lời y, Cố Mạt Trạch lại nhếch môi, hiếm có mà bật cười thành tiếng: "Kết cục đẹp mà."
Văn Thu Thời nín khóc ngay lập tức, ngẩng đầu lên, không thể tin nổi nhìn hắn:
"?"
Cố Mạt Trạch, ngươi không có tim à?!?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro