Chương 50: Chuyện giữa sư thúc và ta năm đó (1)

Văn Thu Thời khép cuốn tiểu thuyết lại, ngón tay lướt qua bìa sách, nhìn Cố Mạt Trạch: "Ngươi đọc qua chưa?"

"Chưa từng."

Cố Mạt Trạch liếc qua, giọng điệu nhàn nhạt: "Nhưng không ảnh hưởng đến việc ta cảm thấy đây là một cái kết cục đẹp."

Văn Thu Thời lắc đầu không đồng tình cho lắm, nghiêng người tựa vào cạnh giường, mở cuốn tiểu thuyết ra lần nữa: "Ngươi chưa đọc qua nên mới nói vậy. Cuốn này tràn ngập vui buồn ly hợp, viết đến tận cùng nỗi bất đắc dĩ của thế sự, bi thảm đến thấu lòng."

Cố Mạt Trạch thẳng thừng đáp: "Ta không xem."

Văn Thu Thời thở dài, đôi mắt vẫn còn vương nước: "Vậy ta một mình đọc lại."

Cố Mạt Trạch híp nhìn bộ dáng bi thương đó, nghe vậy liền cầm lấy cuốn tiểu thuyết. Dưới ánh nến chiếu sáng, từng trang sách được lật qua. Văn Thu Thời ngồi bên cạnh nghiêng đầu, đôi mắt tràn ngập mong chờ, ánh mắt không ngừng đảo quanh hốc mắt hắn, kìm nén không được sự mong đợi.

Tới rồi, tới rồi! Bước đầu tiên, rớt nước mắt!

Văn Thu Thời nín thở, nhìn chăm chăm vào đôi mắt của Cố Mạt Trạch, tự hỏi liệu nước mắt đã lăn chưa, cũng không bỏ qua dù chỉ là phản ứng nhỏ nhất của hắn.

Nhưng rồi...

"Buồn cười."

Một chậu nước lạnh tạt thẳng vào hy vọng của y.

Cố Mạt Trạch nhếch môi cười nhạt, giọng đầy trào phúng: "Lúc tâm tình tồi tệ mà đọc mấy thứ này, đúng là thú vui tiêu khiển."

Văn Thu Thời trừng mắt: "?"

Y vẫn cố cứu vãn, níu kéo một chút: "Ngươi thử đọc thêm vài trang nữa đi."

Cố Mạt Trạch tiếp tục lật thêm vài trang, nhưng Văn Thu Thời rất nhanh đã hối hận. Kẻ bên cạnh ý chí sắt đá không phải người thường, cuốn tiểu thuyết "Hồng Trần Một Mối Tương Tư" nổi tiếng bi thảm thế mà xem như đang đọc một thứ đáng chê cười vậy.

Hết chịu nổi!

Văn Thu Thời ôm ngực, thấy Cố Mạt Trạch vừa xem thỉnh thoảng còn cười trào phúng một tiếng. Y cảm thấy nỗi lòng chất chứa cảm khái của mình như gặp phải mưa gió lạnh buốt ngoài cửa sổ xối cho không ngóc đầu lên nổi.

Đột nhiên, Cố Mạt Trạch dừng lại ở đoạn tặng tín vật, ánh mắt trầm xuống: "Sư thúc từng nói, ngươi với Sở Bách Nguyệt là huynh đệ tốt?"

Văn Thu Thời xuống giường bưng mâm đựng trái cây trong phòng tới, đang lựa ra mấy trái nho ít ỏi lẫn trong đó, nghe vậy ngẩng đầu lên đối diện đôi mắt sâu thẳm của thiếu niên: "Nếu là bạn tốt, ngươi nghĩ thử xem chuyện hai người tặng tín vật đính ước cho nhau sao có thể là thật được."

"..."

Khi Thiếu thành chủ Lãm Nguyệt Thành tổ chức đại điển hợp tịch, Văn Thu Thời từng chính miệng khẳng định, Văn Úc và Sở Bách Nguyệt vừa gặp đã là bạn tốt, huynh đệ tốt."

"Ong..."

Lúc này lời khẳng định chắc nịch ngày trước của y vang vọng như tiếng ong ong trong đầu, chậm chạp không đáp lời.

Cố Mạt Trạch không nói lời nào, chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào y. Văn Thu Thời vội vàng nhét một trái nho vào miệng, nhai nhai vài lần để trấn tĩnh, do dự đáp: "Trong tiểu thuyết cắt bào chỉ là cắt tay áo, không phải đoạn nghĩa, mà cũng không phải... đoạn tụ, đúng không?"

Vừa nói, y vừa cảm nhận rõ ánh mắt sắc bén của Cố Mạt Trạch áp xuống như muốn nghiền nát mọi lời bào chữa. Sau khi buột miệng nói xong, Văn Thu Thời đột nhiên phản ứng lại, sao mình giống như làm sai bị tra khảo vậy? Văn Thu Thời lập tức giận dữ phản công. Y cầm mấy trái nho, sải bước đến cạnh giường, ỷ vào lợi thế chiều cao hơi cúi người, từ trên cao nhìn xuống chất vấn:

"Ta biết phân rõ giữa tiểu thuyết và hiện thực. Nhưng ngươi thì sao? Nhìn cái mặt âm u này đi, ghen tị à?"

Lúc thủy kính phản chiếu ra là Văn Úc, Cố Mạt Trạch không chịu thừa nhận ngưỡng mộ y, bây giờ chỉ xem qua một tình tiết bịa đặt thôi mà khóe miệng đã rũ xuống, đen mặt, dường như một giây sau sẽ thiêu cuốn tiểu thuyết trong tay thành tro luôn vậy.

Cố Mạt Trạch rũ mắt xuống, không nói lời nào, yên lặng nhìn chằm chằm cuốn tiểu thuyết trong tay.

Văn Thu thời cúi người chặn hơn phân nửa ánh sáng từ nến hắt ra, bóng đen đổ dài phủ lên một nửa khuôn mặt của Cố Mạt Trạch khiến nó chìm trong bóng tối. Phần khuôn mặt còn lại được ánh sáng khắc họa rõ nét, trông vừa lãnh đạm vừa khó đoán được cảm xúc hiện giờ.

Thấy hắn không nói lời nào, Văn Thu Thời cân nhắc thử có phải bản thân quá trắng trợn thẳng thừng, chọc thủng tình cảm thầm kín của thiếu niên luôn xấu hổ không dám nói ra rồi hay không?

Không gian bỗng chốc trở nên yên lặng.

Một lúc sau, Văn Thu Thời không chịu nổi bầu không khí ngột ngạt này, quyết định phá vỡ nó trước.

"Đừng ủ rũ cụp đuôi như thế. Tiểu thuyết chỉ là tiểu thuyết. Ngươi xem hiện thực đi, nếu sư huynh Văn Úc và Sở Bách Nguyệt thật sự có tình cảm, chẳng lẽ mười mấy năm trước không nhân dịp đó kết thành đạo lữ? Sao lại để một người ở Bắc, một người ở Nam, đến khi sinh tử phân ly cũng khó gặp mặt lại?"

"Nói mới nhớ, ngươi lúc đó chẳng qua là một đứa nhóc thôi mà." Văn Thu Thời nghĩ tới liền buồn cười: "Làm sao lại thích người ta vậy?"

Y vắt hết óc cũng nghĩ không ra, lúc Văn Úc chết Cố Mạt Trạch chẳng qua cũng chỉ mới bảy tám tuổi, có giao thiệp gì thì cũng chỉ có thể xảy ra trước lúc đó. Ở thời điểm trẻ con còn ngây thơ như tờ giấy trắng, Cố Mạt Trạch thế nào lại thích Văn Úc rồi?

Cố Mạt Trạch đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm y: "Sư thúc muốn biết thật sao?"

Văn Thu Thời âm thầm đánh giá, ánh mắt lướt qua hàng mi dài của thiếu niên, hàng mi dài rũ bóng đổ xuống che khuất đi càng khiến người ta khó đoán. Đúng lúc y còn đang thất thần, đôi mắt kia đột ngột ngước lên. Có lẽ ánh mắt kia quá sâu thẳm, khiến y bất giác giật mình, không tự chủ theo bản năng lùi lại một bước.

Nhưng chưa kịp đứng vững, tay y bị một lực mạnh kéo lại.

Trước mắt mọi thứ quay cuồng. Văn Thu Thời theo phản xạ vội với lấy một vật gì đó để giữ thăng bằng, nhưng chẳng nắm được gì. Mấy trái nho trong tay y rơi xuống đất, lăn tứ tán.

Y bị kéo thẳng vào lòng Cố Mạt Trạch, ngồi ngay ngắn trên đôi chân dài hữu lực của đối phương.

Văn Thu Thời sau khi phản ứng lại định vùng dậy, thì thân hình cao lớn phía sau đã nghiêng xuống, cánh tay rắn chắc vòng qua eo chế trụ hoàn toàn hai cổ tay mảnh khảnh của y. Giọng nói trầm thấp vang bên tai: "Sư thúc, ta muốn nói với ngươi một chuyện."

Hơi thở của thiếu niên phả nhẹ lên cổ y, không quá nóng nhưng lại khiến làn da trắng nõn của Văn Thu Thời nổi lên một màu hồng nhạt, từ gáy dần lan ra.

Y không nhịn được giãy giụa, nhưng càng càng phản kháng, vòng tay quanh eo càng siết chặt. Y càng giãy giụa lợi hại hơn, thì sức lực của Cố Mạt Trạch càng tăng thêm. Đến cuối cùng vùng vẫy kiệt sức, eo và cổ tay đau đến run rẩy, y đành bất đắc dĩ buông xuôi, mệt đến mức thở hồng hộc.
"Ngươi làm gì vậy? Lại muốn cắn người sao?"

Cố Mạt Trạch không trả lời, ánh mắt dừng lại trên gáy y một lát rồi nhanh chóng rời đi. Thiếu niên khẽ nghiêng người, cằm tựa lên vai y, giọng nói vừa trầm vừa rõ ràng: "Ta muốn nói cho sư thúc, thật ra ngươi chính là Văn Úc."

"?"

Văn Thu Thời sửng sốt, nhưng rất nhanh trấn tĩnh lại. Y thản nhiên gật đầu:
"Ta biết rồi. Ngươi buông ta ra đi rồi nói tiếp."

Đôi mắt sâu thẳm của Cố Mạt Trạch thoáng hiện chút ý cười: "Tay áo sư thúc còn giấu Linh phù. Nếu ta buông ra, chưa kịp nói xong ngươi sẽ xoay người chạy mất."

Lời này đúng là chọc trúng tim đen. Văn Thu Thời âm thầm cắn răng, nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng bình tĩnh.

Ngồi trên đùi thiếu niên quả thật không thoải mái chút nào. Qua lớp vải mỏng, y có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng cùng sức mạnh ẩn chứa từ đôi chân ấy. Áp lực từ phía sau ập tới càng lúc càng rõ, khiến y vừa mệt vừa bực.

"Ngươi muốn nói ta là Văn Úc, đúng không? Được ta biết rồi." Văn Thu Thời thở dài chấp nhận.

Việc y không tin nằm trong dự kiến của Cố Mạt Trạch, nhưng hắn cũng không quan tâm. Câu này chỉ là đòn bảy cho trọng điểm tiếp theo thôi: "Sư thúc, mặc kệ ngươi có tin hay không, ngươi chính là y."

"Ờ." Y hờ hững gật đầu, tỏ vẻ đồng tình cho có.

Cố Mạt Trạch trước đó cật lực trốn tránh, không muốn để y nhớ lại quá khứ bây giờ lại thành thật đến đáng sợ, dường như muốn trút hết toàn bộ bí mật trong lòng ra không giữ lại chút nào: "Chẳng qua sư thúc sau khi chết trở lại, không nhớ được gì cả."

Văn Thu Thời phối hợp: "Ừ, cũng có lý."

Đội mắt hẹp dài híp lạu, giọng nói trầm thấp lại vang lên như từng bước dẫn dắt: "Cho nên, sư thúc cũng đã quên những chuyện giữa ta và ngươi năm đó."

"Là sao? Thì ra giữa ngươi và ta... hả?"

Biểu tình đạm nhiên của Văn Thu Thời biến đổi, hoảng sợ trừng mắt, kinh ngạc thốt lên: "Ngươi với Văn Úc... thật sự từng có chuyện xưa?"

"Là chuyện xưa giữa sư thúc với ta." Cố Mạt Trạch cường điệu nhấn mạnh lại lần nữa. Thiếu niên lại siết chặt người trong lòng lại bắt đầu giẫy giụa, cằm hắn đặt hẳn lên vai y, hơi thở khẽ lướt qua bên tai: "Chỉ là, sư thúc quên rồi."

Đúng vậy, quên rồi.

Cho nên, hiện giờ hắn muốn nói chuyện xưa gì thì chính là chuyện đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro