Chương 51: "Thánh tôn?"
Dưới trời mưa gió, cành lá ngoài cửa sổ lay động không ngừng, đêm tối phủ lên không gian một vẻ lạnh lẽo. Nhưng trong căn nhà nhỏ, ánh nến hắt lên sắc vàng ấm áp, khiến lòng người dễ chịu hơn đôi phần.
Văn Thu Thời bị giam chặt trong vòng tay của Cố Mạt Trạch, hai cổ tay y bị giữ chặt, khuôn mặt vùi sâu vào cổ đối phương. Mái tóc đen mềm mại rũ xuống lưng, hơi lắc lư theo nhịp lắc đầu nhỏ của y.
"Không nhìn, không nhìn!" Giọng nói khàn khàn, thanh âm khẽ run rẩy.
Tim Văn Thu Thời đập thình thịch, khẩn trương như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Người khác cứ nói y là Văn Úc, không có chứng cứ thì y chỉ cười xòa cho qua. Nhưng Cố Mạt Trạch lại là nhân vật chính, trong nguyên tác còn được miêu tả là có năng lực thao túng thần hồn, nhìn thấu thần hồn của người khác cũng không có gì bất ngờ.
Thần sắc chắc chắn như thế, hẳn là không phải đang đùa giỡn!
Y thật sự là Phù chủ Văn Úc sao?
Văn Thu Thời nhớ lại tất cả những điều mình biết về Văn Úc, nét mặt thoáng ngẩn ngơ.
Cố Mạt Trạch siết chặt cánh tay đang giữ eo y. Một bàn tay khẽ vuốt ve những sợi tóc mềm mại đã ngoan ngoãn yên vị. Ánh mắt hắn dừng lại trên khuôn mặt thanh niên đang cúi đầu trốn tránh, khóe miệng hơi cong lên, ánh mắt hiện rõ ý cười.
Thì ra trước giờ hắn chưa từng nghĩ tới cách này. Nếu sư thúc không nhớ chuyện cũ, thì hắn bịa đặt như thế nào y cũng chẳng thể phản bác.
Dùng lời hứa đạo lữ ràng buộc y, cho dù Văn Thu Thời có nghi ngờ thật giả, thì một khi hạt giống "đạo lữ" đã cắm rễ trong lòng y, sau này y muốn chạy với người khác cũng không dễ. Mà cho dù y chạy, Cố Mạt Trạch vẫn có thể danh chính ngôn thuận đuổi theo bắt người về.
Hắn khẽ cười, trầm giọng nói: "Sư thúc, ngươi nhìn ta đi."
Giọng nói đều đều, không nhanh không chậm, nhưng khi lọt vào tai Văn Thu Thời lại giống như tiếng chuông đòi mạng. Thân thể mảnh khảnh của y cứng đờ, từng cơ bắp căng chặt như dây cung, nghe hắn tiếp tục nói:
"Ước hẹn mười năm, ta vẫn nghĩ rằng khi sư thúc biết được sẽ cảm thấy vui mừng. Hóa ra... chỉ là một mình ta tình nguyện mà thôi."
Văn Thu Thời càng nghe càng thấy sầu não. Cái ước định đó là chuyện Văn Úc làm, liên quan gì đến y? Tại sao y lại phải gánh vác?
Cố Mạt Trạch khẽ hỏi, giọng nói trầm thấp nhưng không kém phần sắc bén: "Sư thúc mãi vẫn không trả lời. Hay là khi xưa ngươi chỉ nói đùa?"
Như vớ được cọng rơm cứu mạng, Văn Thu Thời định gật đầu thừa nhận "chỉ là lời nói đùa" thì nghe hắn thản nhiên tiếp lời, chứa đầy uy hiếp: "Nếu chỉ là lời nói đùa... lừa ta mười năm như thế, sư thúc nói xem, chuyện này ta nên tính sổ với ngươi thế nào? Chỉ sợ rằng..."
Hơi thở ấm nóng áp sát tai Văn Thu Thời, giọng nói của hắn chậm rãi vang lên, từng chữ như khắc vào không gian: "Chỉ sợ đến mức không chết không ngừng."
Văn Thu Thời rùng mình, tai y đỏ bừng lên, muốn trốn cũng không xong. Một lát sau y không nhịn được nữa, liều lĩnh nói: "Được rồi! Ta nhìn!"
Y ngẩng đầu lên, vài lọn tóc đen mềm dính trên gương mặt tái nhợt. Ánh mắt linh động tỏa sáng, gương mặt đoan chính, tràn đầy quyết tâm: "Yên tâm đi, nếu ta thật sự là Văn Úc, những trách nhiệm ta phải làm hay những lời hứa hẹn, ta nhất định không trốn tránh!"
Cố Mạt Trạch lột ra biểu tình kinh ngạc, không ngờ được thái độ y sẽ thay đổi nhanh đến vậy. Hắn chưa kịp phản ứng thì đã thấy khuôn mặt Văn Thu Thời tiến sát lại gần, khoảng cách giữa hai người gần như không còn.
Cố Mạt Trạch quên cả hô hấp, theo bản năng mở mắt to, ánh mắt đen nhánh phản chiếu khuôn mặt thanh niên gần trong gang tấc. Trong ánh sáng chập chờn của ngọn nến, thời gian như ngừng trôi. Văn Thu Thời nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của hắn, trái tim y bỗng dao động.
Một lúc lâu sau, y quay mặt khẽ liếc sang bên trái, giọng điệu nhẹ bẫng: "Thấy rồi, không phải là bóng người thủy kính phản chiếu ra."
Cố Mạt Trạch hoàn hồn, nghe vậy liền híp mắt, giọng nói hơi lạnh: "Sư thúc, ngươi chơi xấu."
Văn Thu Thời đảo mắt, lại liếc sang bên phải: "Không có nha, ta chỉ thấy một gương mặt bình thường như mỗi lần soi gương thôi."
Cố Mạt Trạch vạn lần cũng không ngờ tới y lại ngang ngược đến mức này. Rõ ràng đã nhìn thấy thần hồn, nhưng y cắn răng nhất quyết không thừa nhận.
Nhưng cho dù y làm vậy, hắn cũng không làm gì được đối phương: "Sư thúc..."
Người được gọi sư thúc thì mặt mày hớn hở, cất giọng vui vẻ: "Ai da, xem ra Cố sư điệt tìm nhầm người rồi!"
Văn Thu Thời bắt đầu giở giọng nghĩa hiệp, lòng đầy chính nghĩa, nếu không phải hai tay đang bị kiềm hãm không thể động đậy, y thiếu điều sắn tay áo lên thay trời hành đạo:
"Cái tên Văn Úc này thật quá đáng! Dù hắn là Phù chủ thì ta tuyệt đối cũng không thể tha thứ cho y! Làm sao có thể nhân lúc người ta còn nhỏ mà đi lừa lấy trái tim của ngươi được chứ? Hành vi này khiến người người căm phẫn, không thể tha thứ!"
Sau khi dứt lời một hơi, y quay qua nhìn thanh niên đang đứng trầm ngâm bên cạnh: "Được rồi, sư điệt, ngươi cứ yên tâm. Ta sẽ lập tức đi ngủ, nhất định vì ngươi mơ thấy Văn Úc để phê bình y thậm tệ! Không chỉ vậy, ta còn tẩn y một trận, cho hắn biết thế nào là sai!"
Cố Mạt Trạch lạnh mặt: "Như thế, chẳng phải nên cảm ơn sư thúc vì vất vả đến mức trong mơ cũng vì ta mà bênh vực kẻ yếu sao?"
Văn Thu Thời nghiêm túc cân nhắc rồi gật gù: "Đúng là rất vất vả, nhất là khi khả năng người bị tẩn lại chính là ta."
Cố Mạt Trạch: "..."
***
Ban đêm tại Thánh Cung, không gian chìm trong vẻ yên ả và tĩnh lặng.
Ánh sáng dịu dàng từ những viên dạ minh châu tràn ngập cả căn phòng, phủ lên mọi thứ một sắc thái mờ ảo. Sau lớp màn lụa mỏng, một đống quần áo xếp chồng chất như núi.
"Cái này nhìn quá tầm thường."
"Còn cái này thì trông chẳng nổi bật."
"Còn cái này... quá diêm dúa."
Giọng Úc Trầm Viêm vang lên, từng chút một mất dần kiên nhẫn. Những bộ quần áo tinh xảo, đẹp mắt bị hắn ném từng chiếc một vào đống hỗn độn.
Đại tổng quản An Phúc đứng một bên, mồ hôi ròng ròng chảy xuống. Ngày thường Vực chủ mặc gì cũng không quá để tâm, miễn là làm từ những loại vải chất liệu tốt nhất, chế tác tỉ mỉ là được. Nhưng tối nay không biết vì lý do gì, Vực chủ lại tỏ ra cực kỳ cầu kỳ, đội mũ quan, mặc y phục, đeo bội sức thậm chí còn kỹ tính hơn cả lúc tổ chức đại lễ năm xưa.
Đã qua hơn nửa canh giờ mà vẫn chưa chọn được bộ đồ nào khiến Vực chủ hài lòng. Tình hình này kéo dài thêm e là đám người hầu đều sẽ gặp họa.
"Vực chủ, ngài muốn mặc thế nào, hay để nô tài sai người suốt đêm làm một bộ mới?" An Phúc dè dặt lên tiếng.
"Làm bây giờ cũng không kịp." Úc Trầm Viêm đứng đó, chỉ mặc độc một lớp áo lót, liếc qua đống quần áo trước mặt, vẻ mặt đầy khó chịu: "An Phúc, ta thấy ngày tháng yên bình của ngươi đã quá dài, chỉ bổ bề ngang không bổ não. Bảo ngươi chọn một bộ quần áo ra hồn, vậy mà ngươi mang đống đồ chướng mắt này đến? Mặc vào thì đẹp chỗ nào?"
Thân hình tròn trịa của An Phúc khẽ run lên. Ông ủy khuất khẽ hóp cái bụng nước lèo mình lại, nhỏ giọng thanh minh: "Nô tài thấy bộ nào mặc lên người Vực chủ cũng đều đẹp không gì sánh được. Vực chủ vốn đã mang phong thái hơn người, nào cần phải dựa vào quần áo để tô điểm thêm."
"Bớt nói mấy lời vô dụng đó đi." Úc Trầm Viêm đưa tay day thái dương, rõ ràng tâm trạng không tốt.
An Phúc cẩn trọng hỏi: "Vực chủ, có phải ngài sắp đi gặp ai không? Chi bằng ngài nói cho nô tài biết người đó là kiểu người thế nào, nô tài mới dễ chọn đồ cho ngài."
Úc Trầm Viêm suy nghĩ một chút rồi nói: "Người đó... giống như A Văn."
An Phúc nghe vậy thoáng lộ ra biểu tình kinh ngạc, nhưng ngay sau tức phản ứng cực nhanh vỗ tay đánh đét một cái, gương mặt tươi roi rói: "Nếu đã vậy, nô tài biết rồi! Phù chủ nhất định thích bộ đó!"
Sau khi thay quần áo, Úc Trầm Viêm mở Tiên Đồ, lập tức xác định vị trí của ngọc bội rồi tiến thẳng đến một căn phòng. Nhưng vừa bước vào, hắn đã cảm thấy có gì đó không ổn.
Căn phòng bài trí sơ sài, cũ kỹ, không giống những gì hắn mong đợi. Sau tấm bình phong, tiếng ngáy vang lên như sấm, phá tan bầu không khí tĩnh lặng.
Úc Trầm Viêm nhấc tấm màn giường lên, liền thấy Ngôn lão Thành chủ đang nằm ngủ say như chết. Hắn lập tức trầm mặt.
Có lẽ do ánh mắt y quá sắc lạnh, tiếng ngáy đột nhiên im bặt. Ngôn Thành chủ mơ màng mở mắt, vừa nhìn thấy Úc Trầm Viêm đã giật nảy mình tè ra quần, vội bò dậy, hoảng sợ hô: "Vực... Vực chủ?!?"
Úc Trầm Viêm lạnh giọng: "Linh ngọc vẫn còn trên người ngươi."
Ngôn Thành chủ run rẩy gật đầu, lấy từ túi trữ vật ra một hộp gấm. Ông mở hộp, để lộ ngọc bội y hệt cái đang treo bên hông Úc Trầm Viêm: "Vực chủ bớt giận... đám người Thiên Tông không nói lý lẽ, thuộc hạ đã ngồi canh suốt cả ngày mà vẫn không tìm được..."
"Đủ rồi!" Úc Trầm Viêm ngắt lời, cầm lại ngọc bội. "Làm chút việc như vậy cũng không xong, giữ ngươi có ích gì? Y đang ở đâu, ta tự mình đi đưa."
Ngôn Thành chủ vội vàng báo địa điểm. Đến khi ngẩng đầu lên, ông nhìn thấy Úc Trầm Viêm trong bộ trang phục quen thuộc đến mức khó tin. Đôi mắt ông bỗng đỏ hoe, giọng nghẹn ngào: "Thuộc hạ đúng là già cả mắt mờ, trong lúc hoảng hốt thuộc hạ cứ ngỡ mình gặp được Thánh Tôn..."
Ánh mắt Úc Trầm Viêm chợt thay đổi, trở nên âm u. Hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt già nua đầy nước mắt của lão Thành chủ, nhếch môi cười lạnh: "Vậy sao? Ta nhớ khi ta chưa nhậm chức, ngươi đã vì Bắc Vực mà cống hiến không ngừng. Thoáng cái đã nhiều năm trôi qua, có thể nói công lao vất vả càng nhiều."
Lão Thành chủ lau nước mắt nhớ lại chuyện cũ, đang định vui mừng cất lời thì bả vai chùng xuống.
Úc Trầm Viêm vỗ vỗ lên bả vai ông như trấn an: "Nhưng hiện giờ nếu đã già cả mắt mờ, chỉ e không còn đủ sức làm Thành chủ nữa. Ngươi nên sớm cáo lão hồi hương đi thôi. Thân thể quan trọng hơn. Bằng không người khác lại chỉ trích ta không biết săn sóc lão Thành chủ."
Sắc mặt Ngôn Thành chủ lập tức tái nhợt: "Vực... Vực chủ..."
Úc Trầm Viêm không buồn nghe thêm, phất tay áo bỏ đi. Tâm tình vốn đang vui vẻ cứ thế bị kéo xuống vực thẳm.
Không muốn để Văn Thu Thời nhìn thấy mình sắc mặt âm trầm, sau một hồi tản bộ bên ngoài để bình tĩnh lại, mới mở Tiên Đồ dừng lại trong góc một căn phòng sáng đèn. Nhưng hắn không ngờ rằng, điều mình sắp nhìn thấy còn khó chịu hơn gấp bội.
"Các ngươi đang làm cái gì?"
Văn Thu Thời lúc này đang giằng co với Cố Mạt Trạch, cắn răng không chịu nhìn vào ánh mắt của hắn. Nhưng khi nghe thấy giọng nói xa lạ kia, y không khỏi quay đầu lại.
Không biết từ khi nào, trong bóng tối xuất hiện một bóng người quay lưng về phía ánh nến. Thân hình cao gầy được ánh sáng hắt nhẹ lên, hoa quan trên tóc búi cao cũng phản chiếu sáng lấp lánh. Một khuôn mặt tuấn mỹ như tượng tạc, ánh mắt lãnh đạm, toát ra khí chất cao quý bẩm sinh.
Văn Thu Thời ngây ra, không ý thức được người đó là ai, chỉ thầm nghĩ: Đẹp trai ghê!
Nhưng ngay sau đó, y nhìn xuống ống tay áo của người nọ. Hoa văn tinh xảo hiện lên dưới ánh nến, là núi sông dưới ánh trăng sáng.
Trong đầu Văn Thu Thời như có tiếng nổ "ầm" một cái. Trong thoáng chốc hoảng hốt, dường như y nghe thấy một giọng nói trầm ổn, xa lạ vang lên. Rõ ràng đó là ngữ khí ôn hòa, nhưng lại tựa như đang ban xuống một mệnh lệnh không thể cãi lại.
"Quên hết mọi thứ này đi."
Ý thức của y chìm vào hỗn loạn, trong mơ hồ cảm nhận được ai đó dùng tay che mắt mình. Trước khi tầm nhìn hoàn toàn bị che phủ, dư quang của y lướt qua một phần hoa văn trên ống tay áo. Một vòng chỉ bạc như vầng trăng khuyết, chiếu sáng cả núi non phía dưới.
"Thánh tôn?"
Trong căn nhà yên tĩnh quá mức, giọng Văn Thu Thời khàn đặc đột nhiên vang lên.
Hai chữ "Thánh tôn" bật ra theo phản xạ. Đến khi ý thức quay lại, y nhận ra mình vừa lỡ miệng nhưng đã quá muộn. Hai ánh mắt đồng thời dừng lại trên người y.
Cố Mạt Trạch nhíu mày, nghi hoặc hỏi: "Sư thúc, ngươi đang gọi ai vậy?"
Úc Trầm Viêm đang đứng cách đó không xa, cả cơ thể như bị hóa đá. Giống như bị một con rắn độc nhất thế gian cắn phải, đau đớn lan ra từ ngực đến từng đầu ngón tay. Gương mặt hắn lập tức trắng bệch, máu trong người như đông cứng lại.
Hắn nhìn khuôn mặt xa lạ của Văn Thu Thời, gương mặt này rõ ràng không hề quen thuộc. Tu vi thì yếu ớt đến đáng thương, chỉ cần một chút sức lực cũng có thể nghiền nát.
Úc Trầm Viêm nghiến răng nghiến lợi, hận không thể một chưởng đánh chết y. Nhưng hắn không thể động thủ, càng không thể gào lên chất vấn y: Ngươi xem ta là ai? Ngươi nói thật đi! Hay ngươi cũng giống những kẻ khác, chỉ coi ta là kẻ thế thân của Úc Thương Ngô?
Nhưng nếu hỏi vậy, chẳng phải sẽ khiến hắn trông thê thảm, yếu đuối sao?
Hắn là Úc Trầm Viêm, chủ nhân đời thứ mười bảy của Bắc Vực, không bao giờ cho phép bản thân chật vật, yếu mềm như vậy cho dù là trước mặt người hắn cần đáp án.
Úc Trầm Viêm siết chặt linh ngọc trong tay, ngón tay nắm đến trắng bệch. Hắn nhìn chằm chằm Văn Thu Thời, ánh mắt như muốn xuyên qua làn da, nhìn thấu thần hồn bên trong xem xem hung ác đến mức độ nào.
Vừa gặp mặt đã khiến xương cốt buốt rét, chỉ hai chữ "Thánh tôn" đã nhấn chìm hắn vào địa ngục Vô Gian.
Văn Thu Thời rùng mình dưới ánh mắt lạnh băng ấy. Tầm nhìn từ ống tay áo của người kia dần chuyển lên khuôn mặt. Khi ánh mắt chạm nhau, y không chỉ thấy được căm hận, mà còn nhận ra ý đồ muốn che giấu đi sự bi thương, thậm chí là một chút tủi thân giống như trong lúc vô tình y đã cầm đao khoét vào miệng vết thương của đối phương.
Văn Thu Thời ngập ngừng, nhìn khuôn mặt có phần lạ lẫm kia, thử thăm dò: "Ngươi có phải là Úc Trầm..."
Cộp!
Linh ngọc rơi xuống bàn, cắt ngang lời nói của y.
Úc Trầm Viêm buông tay, môi mím chặt lại. Hồi lâu sau, từ cổ họng hắn ép ra một câu: "Vật trả lại cho chủ cũ. Từ nay, ta sẽ không bao giờ tìm ngươi nữa."
Hắn đẩy cửa bước ra ngoài. Ngay cả Tiên Đồ cũng quên dùng, không quay đầu lại cứ thế biến mất vào màn mưa lạnh lẽo của đêm đen.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro