Chương 53: "Bái kiến Phù Chủ!" (1)

"Có chuyện gì xảy ra? Sao tất cả mọi người lại chạy đến Thiên Địa Các?"

"Thiên Triện bị triệu hoán phá vỡ kết giới chạy đi rồi! Người của Phù Hội đều đang đuổi theo!"

"Phù chủ đã qua đời nhiều năm rồi, còn ai có thể... Từ từ! Chẳng lẽ là người mà ta đang nghĩ tới sao?!?"

"Phù chủ đội mồ sống lại!!!"

"Xì! Cái gì mà đội mồ sống lại, nói không chừng Phù chủ chưa từng chết! Đừng quên năm đó ngài bị chôn trong Quỷ Lâu, xác vẫn không có ai tìm được."

"Thiên Triện chỉ nhận lệnh Phù chủ, nhất định là ngài ấy trở lại!"

***

Từ phố lớn đến ngõ nhỏ ngày càng náo nhiệt. Dân chúng vừa nghe tin liền kéo nhau theo dòng người đổ dồn về phía Thiên Địa Các. Kẻ không hiểu chuyện gì cũng tò mò đi theo. Trong chốc lát, dòng người từ bốn phương tám hướng ùn ùn kéo đến.

Trước cửa Thiên Địa Các.

Hai gã thủ vệ nhàm chán đứng canh, liên tục ngáp ngắn ngáp dài. Bất chợt mặt đất rung nhẹ. Cả hai quay sang nhìn nhau, ánh mắt đầy nghi hoặc.

Chưa kịp nói gì, bọn họ đồng thời trợn trừng mắt, sợ hãi chỉ về phía sau lưng nhau.

"Nhìn kìa! Đằng sau ngươi kìa!!"

"Không, đằng sau ngươi mới đúng!"

Cả hai ngẩn ra, cứng đờ quay đầu, lập tức sợ tới mức hồn bay phách lạc.

Phía trước vô số bóng người chen chúc, ùn ùn kéo tới như làn sóng triều. Chỉ trong nháy mắt, cổng Thiên Địa Các đã bị dòng người phong tỏa kín mít, không chừa lấy một khe hở.

Trước cảnh tượng này, bất kể người đến lành hay dữ cũng khiến kẻ khác lạnh gáy.

"Mau! Mau đóng cửa lại! Bẩm báo các chủ!"

***

Tại Dao Đài trong phủ Thành Chủ.

Giả Các chủ nâng chén rượu, cùng Ngôn lão Thành chủ đã đã từ nhiệm nhàn nhã đối ẩm: "Ngôn lão đừng buồn bã. Lần này tuy bất ngờ không kịp phòng bị, nhưng nhìn chung cả đời phụ tá ba đời Bắc Vực chủ thì đã là công thành lui thân, còn gì tốt hơn?"

Ngôn lão thở dài: "Đừng nói nữa, hôm nay chỉ uống rượu."

"Được, vậy cùng cạn!"

Dứt lời Giả Các chủ cười, cầm ly rượu lên uống cạn. Nhưng chưa kịp nhấm nháp, từ ngoài xa đã vang lên tiếng ồn ào náo loạn.

Ông nghiêng mắt nhìn ra, thấy trên đường phố, người đi đường chạy vội vàng như bị ai truy đuổi. Thoạt nhìn mọi người đều hớt hải đi về cùng một hướng.

Một cánh hoa đào nhẹ rơi vào ly rượu của hắn.

Giả Các chủ đặt ly xuống, khẽ nhíu mày nhìn cảnh tượng hỗn loạn phía xa, miệng cảm thán: "Cả thiên hạ đều náo loạn, chỉ có ta nhàn rỗi, thật là đáng hổ thẹn."

Miệng thì nói vậy, nhưng trên mặt lại chẳng có chút gì gọi là hổ thẹn, ngược lại còn lộ rõ vẻ đắc ý. Ông thản nhiên nhặt cánh hoa đào trong ly, tiếp tục nhấp rượu, ánh mắt thích thú nhìn dòng người nhốn nháo bên dưới.

Đúng lúc này, ngọc giản trong nhẫn trữ vật của ông bỗng truyền đến động tĩnh.

Giả Các chủ đang ung dung thưởng rượu, bị ngọc giản đột ngột làm gián đoạn nhã hứng. Vẻ mặt không lấy gì làm vui, ông cầm ngọc giản lên, chưa kịp thốt ra câu "Chuyện gì" thì đầu bên kia đã vang lên tiếng hốt hoảng, gần như hét lên:

"Không xong rồi, Các chủ! Đột nhiên có một lượng người khổng lồ kéo đến vây kín Thiên Địa Các!"

Bàn tay đang chậm rãi xoay chén rượu của ông liền khựng lại.

Giả Các chủ đầu óc đầy mơ hồ, phản ứng đầu tiên là nghĩ ngay đến Giả Đường gây chuyện: "Muốn đánh, muốn giết thì cứ nhằm vào Giả Đường mà xuống tay, vây Thiên Địa Các của ta làm gì? Đứa nào gan to đến vậy?!?"

Đầu bên kia ngọc giản gần như khóc rống: "Không phải một đứa, mà là cả đám người! Nhiều lắm, Các chủ ơi!"

Kèm theo đó là tiếng "Đùng! Đùng! Đùng!" vang lên từng hồi. Đó không phải tiếng gõ cửa nữa, mà là tiếng tông cửa luôn rồi!

Nhận thấy tình hình không ổn, Giả Các chủ vội buông ly rượu, sắc mặt nghiêm trọng đứng dậy: "Ngôn lão, có vẻ trong Các đã xảy ra chuyện lớn rồi. Giả mỗ đi xem thử..."

"Khoan đã, Các chủ nhìn xem." Ngôn lão Thành chủ chỉ về hướng đám đông đang chạy qua. Giọng ông đầy nghi hoặc: "Đám người kia phải chăng đang hướng về phía Thiên Địa Các?"

Giả Các chủ thuận thế nhìn theo, lập tức phát hiện đám người hỗn loạn đúng là đang đổ dồn về phía Thiên Địa Các!

Trong chớp mắt, mặt ông biến sắc. Vốn nổi tiếng là người giữ phong thái ung dung, nay không nhịn nổi mà buột miệng thốt ra một câu:

"Đậu má!"

Muốn đạp đổ thì cũng đừng đạp đổ chỗ của ta chứ!

***

Tại Thiên Địa Các.

Cánh cửa chính đang chịu đựng từng đợt va chạm mạnh, lung lay như sắp đổ.

"Mau! Mau gọi người đến tiếp viện! Cửa sắp sập rồi!"

"Không còn kịp nữa! Mau bảo thiếu chủ trốn bằng cửa sau, bọn ta thề sẽ cố thủ đến hơi thở cuối cùng!"

Bên trong Các, mấy chục người dùng toàn lực chặn cửa, mặt đỏ bừng, gân cổ gồng đến mức dữ tợn.

Chỉ cách một cánh cửa, bên ngoài là cả biển người chen chúc, đen nghìn nghịt.

Dẫn đầu là Đại Trưởng lão của Phù Hội, giận đến mức râu mép rung rung, vừa đập cửa vừa quát:

"Ta đã thành tâm đến gặp Phù chủ, lễ độ có thừa, không trèo tường, không đập cửa sổ, có thể nói là giữ thể diện cho Thiên Địa Các lắm rồi, vậy mà các ngươi dám chặn ta ngoài cửa? Không thể tha thứ! Mau mở cửa ra!"

Sau lưng ông, các Trưởng lão khác cũng chẳng khá hơn. Người thì đấm cửa thùm thụp, người thì gào lên:

"Mở cửa! Các ngươi mở cửa mau!"

"Có bản lĩnh giấu Phù chủ đi, sao không có bản lĩnh mở cửa hả?!?"

"Không mở cửa thì đừng trách bọn ta không khách khí!"

Bên ngoài thì căng thẳng, bên trong cũng chẳng khá hơn. Mà Văn Thu Thời tạo thành thế cục này, cũng hoảng sắp phát điên.

"Ngươi đừng có tới đây nữa!"

Trong phòng ngủ của Giả Đường, giọng nói khàn đặc của thanh niên vang lên, xen lẫn sự bất lực pha chút đáng thương.

Y nhảy nhót lung tung khắp phòng, cố gắng thoát khỏi thứ đang bám riết phía sau. Dù y có trốn đi đâu, cái "đuôi nhỏ" kia vẫn cứ lẽo đẽo bám theo, không hề bỏ cuộc.

Ngòi bút Thiên Triện trắng như tuyết, thân thon dài, phát ra ánh đỏ đậm rực rỡ. Còn có chữ "Văn" màu vàng lấp lánh sáng lên.

Cây bút lơ lửng giữa không trung, bay theo sát Văn Thu Thời. Thỉnh thoảng nó còn dùng ngòi bút lông nhung mềm mại quét qua gò má trắng trẻo của y, hoặc dùng đầu bút âu yếm cọ vào mái tóc đen của y.

Văn Thu Thời khóc không ra nước mắt, cuộn người ngồi bệt dưới gầm bàn, hai tay ôm lấy đầu, vẻ mặt bất lực đầy khổ sở.

Giả Đường bên cạnh há hốc miệng vẫn chưa ngậm lại được, nhìn cảnh tượng trước mắt. Cả căn phòng bị hai kẻ "ngươi đuổi ta chạy" này biến thành bãi chiến trường: bàn ghế đổ nhào, mảnh vỡ vương vãi khắp nơi, không còn chỗ nào ra hồn.

"Ta cầu xin ngươi, đừng đi theo ta nữa mà..."

Ngồi co ro trong góc, Văn Thu Thời chắp tay cầu xin trước mặt Thiên Triện, thương lượng nói. Trời biết, y chỉ nửa tin nửa ngờ mà thử nói một câu "Thiên Triện ở đâu?"

Ai ngờ, chỉ một câu nói bâng quơ lại khiến y rơi vào cảnh này.

Thiên hạ có thể không biết Văn Thu Thời là ai, cũng chẳng biết y trông ra sao, nhưng ai cũng biết Thiên Triện là vật sở hữu của Phù chủ Văn Úc. Cây bút này chỉ nhận Văn Úc làm chủ, giờ nó lại giống như cún con một mực bám lấy theo sau Văn Thu Thời. Chỉ cần cảnh này lọt vào mắt người khác, họ nghĩ gì không cần nói cũng biết. Chuyến này y có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng tẩy không sạch.

Điều đáng sợ hơn là, y có khi thật sự chẳng có oan uổng gì cả, vốn không cần phải tẩy...

Văn Thu Thời hai tay che mặt, khổ sở ngăn ngòi bút lông xù mềm mại đang tranh thủ "đánh lén". Thiên Triện đúng là một cây bút lưu manh, thích sờ mó người khác.

Việc cấp bách là phải thoát khỏi Thiên Triện trước đã! Cũng may ngoài Giả Đường, không ai khác thấy được cảnh tượng này. Cửa lớn đã khóa, cửa sổ đã đóng, y vẫn còn chút thời gian...

Ầm ầm ầm!

Tiếng động ngoài cửa sổ vang lên, càng lúc càng gần.

Phòng của Giả Đường ở tầng ba, ngay bên dưới cửa sổ là một con phố đông đúc, ngày thường vốn đã rất náo nhiệt. Nhưng dù náo nhiệt đến đâu, cũng không nên phát ra những tiếng động như thế này.

Văn Thu Thời lắng tai nghe.

Phía dưới đường phố dường như có một đám đông khổng lồ đang chạy vội, tiếng bước chân vang rền làm mặt sàn cũng rung chuyển theo. Loáng thoáng, y nghe được những từ như "Thiên Triện", "Phù chủ", "Thiên Địa Các".

Văn Thu Thời: "?!?" Excuse me?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro