Chương 55: Hoa lâu (1)
Dọc hành lang, vài tên đệ tử Thiên Tông cùng nhau đi qua, nét mặt không giấu nổi sự phấn khích.
"Văn Trưởng lão hóa ra từng được Phù chủ chỉ điểm, bảo sao Phù thuật của y cao thâm đến thế!"
"Nói vậy thì trước kia đúng là y hồ đồ thật, Phù chủ với Sở gia chủ là bạn chí cốt, lại còn giao tình sâu đậm với Nam cô cô, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, ai lại đi làm chuyện đó với người ta cơ chứ!"
"Bây giờ thay đổi hoàn toàn rồi, chẳng phải quá tốt sao? Nghe nói mấy ngày nữa là trận chung kết, không biết kết quả ra sao. Nghe đâu mấy hôm nay Nam trưởng lão của Linh Tông bế quan luyện phù, chưa hề bước ra khỏi cửa phòng!"
"Trước đây đều nói Nam trưởng lão là người đứng đầu chỉ sau Phù chủ, thì ra Văn Trưởng lão chúng ta mới phải! Ha ha, được dịp nở mày nở mặt rồi!"
"Đúng đúng, Văn Trưởng lão mới là đệ tử của Phù chủ, là người kế thừa chí hướng của Phù chủ đấy!"
Trương Giản Giản xách ấm trà từ trong phòng bước ra, vừa đi vừa nghe loáng thoáng vài câu, bèn tựa cửa, vẻ mặt đầy nghi hoặc rót trà: "Mấy người đang nói gì thế? Văn Trưởng lão là đệ tử của Phù chủ à?"
"Ngươi không biết sao? Tin này lan khắp nơi rồi mà." Một đệ tử cầm cuốn sách cổ bước tới nói: "Văn Trưởng lão y..."
Chưa kịp nói xong, cánh cửa phòng bên cạnh đột ngột bật mở.
Mọi người lập tức hướng ánh mắt nhìn về phía đó.
Vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến ngay.
Thanh niên bước ra da trắng như tuyết, tóc đen óng mượt. Ánh mắt y thoáng vẻ hoảng loạn, gương mặt đỏ ửng, dáng vẻ tựa như có mãnh thú phía sau truy đuổi. Vẻ mặt kinh hoàng ấy khiến ai nấy đều sững sờ.
Chân y vừa bước ra khỏi cửa, liếc thấy đám đông phía trước, đôi mắt mở lớn, dường như muốn quay đầu lại nhưng đã muộn.
Ánh mắt Văn Thu Thời dừng trên quyển sách cở trong tay một đệ tử đang cầm, nét mặt y khẽ biến đổi.
Đúng rồi, lúc đó y chính là bị một quyển sách rơi đập thẳng vào đầu mới có thể đi đến thế giới này...
Đến lúc rồi! Phải kết thúc hết thảy tại đây!
"Trưởng lão...?!?"
Chưa kịp để đệ tử kia phản ứng, Văn Thu Thời đã chộp lấy cuốn sách cổ, trước ánh mắt ngỡ ngàng của đám người, "Bộp!" một tiếng vang lớn. Y giơ cuốn sách nặng trịch lên đập thẳng vào đầu mình.
"Phụt!"
Nước trà từ miệng Trương Giản Giản phun ra như mưa phùn, tưới ướt xuống hành lang.
***
Phòng phương vị Càn.
Trước cánh cửa đã đóng suốt ba ngày, một người đàn ông trung niên nghiêm nghị đứng đó, tay chắp sau lưng, nét mặt trầm ngâm. Ông chau mày, giọng trầm thấp hỏi: "Vẫn chưa ra ngoài sao?"
Một đệ tử Linh Tông đứng canh cửa cúi người đáp: "Bẩm Tông chủ, Nam Trưởng lão kể từ vòng bán kết trở về đến giờ chưa hề ra khỏi phòng, vẫn luôn bế quan luyện phù."
"Hoang đường!"
Mạnh Dư Chi thấp giọng quát, tay ông đặt lên chốt cửa, định đẩy nhưng lại chần chừ.
Đã nhiều năm rồi ông chưa từng thấy Nam Độc Y dốc lòng đến thế. Một Linh Tông tiểu bối, thế mà khiến vị Thiên phù sư như Nam Độc Y cảm thấy áp lực.
Nhớ đến những gì được biết gần đây, thần sắc Mạnh Dư Chi càng thêm trầm trọng.
Ở Lãm Nguyệt Thành nửa tháng, dư luận về Văn Thu Thời đã thay đổi hoàn toàn. Ban đầu là nghi ngờ, giờ lại là khen ngợi hết lời, không chỉ so sánh y với Nam Độc Y, thậm chí còn khẳng định Phù thuật của y cao hơn cả Nam Trưởng lão. Hôm nay sau khi tiết lộ thân phận đệ tử Phù chủ, mấy lời tán tụng càng lên đến đỉnh điểm.
Trong thoáng chốc, Nam Độc Y trở nên có phần cô đơn.
Ngón tay Mạnh Dư Chi siết chặt nắm cửa. Nếu Văn Thu Thời thật sự thắng trận chung kết giành được Thiên Triện, e rằng dư luận thế gian sẽ đảo lộn. Khi thấy thứ mình ao ước rơi vào tay người khác, Nam Độc Y phải chịu bao nhiêu tủi hổ chứ.
Ánh mắt hắn trầm xuống, lạnh lẽo như đao.
Hắn sẽ không để chuyện đó xảy ra.
***
Phòng phương vị Khôn.
Văn Thu Thời nằm trên giường, trán quấn băng trắng, sắc mặt tái nhợt, mắt nhắm nghiền, đã ngất xỉu suốt nửa canh giờ.
Ngoài cửa, tiếng bàn luận râm ran.
"Ngươi không thấy đâu! Trưởng lão vừa rồi lấy sách... 'bốp' một tiếng! Tàn nhẫn đập thẳng vào đầu mình!"
"Hả?!? Trưởng lão, Trưởng lão trong lòng nghĩ quẩn à?"
"Ta thấy y hành động quyết tuyệt như vậy, nói không chừng chắc là ôm tâm niệm phải chết rồi!"
"Nghiêm trọng thế cơ à? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?"
"Ai biết đâu..."
Trong phòng, Cố Mạt Trạch đứng cạnh mép giường đang nắm lấy góc chăn, ánh mắt dừng trên đôi môi duy nhất còn chút huyết sắc của Văn Thu Thời. Những đốt ngón tay thon dài của hắn vô thức siết chặt lại, lồng ngực khẽ run lên lạnh lẽo.
Hắn vẫn còn không hiểu sao trước đó sư thúc lại đến gần mình như vậy. Hắn không kiềm được hôn y.
Có lẽ nên cảm thấy may mắn vì thứ đồng môn kia cầm trong tay là quyển sách chứ không phải đao. Nếu không, sư thúc có phải chỉ vì bị hắn hôn một chút mà định lấy dao tự vẫn hay không?
... Chán ghét đến mức đó thật ư?
Khi Văn Thu Thời tỉnh lại, y chỉ thấy đầu óc choáng váng, mắt hoa lên. Nhìn quanh bốn phía, y nhận ra cảnh tượng vẫn là khung cảnh cổ kính quen thuộc, mặt bỗng xị xuống đầy thất vọng.
Không quay về được. Quả nhiên là không thể sao.
Vừa mới hồi tỉnh, tầm mắt còn mờ mịt, Văn Thu Thời nghiêng đầu thì thấy ở mép giường có một bóng dáng mơ hồ, trông như một đệ tử trẻ tuổi đang cúi đầu, dáng vẻ hết sức ủ rũ, y như con cún bị bỏ rơi.
Đây là ai?
Ban đầu y nghĩ đó là Cố Mạt Trạch, nhưng ngẫm lại thì không tưởng tượng nổi Cố Mạt Trạch lại có thể bày ra dáng vẻ như vậy.
Văn Thu Thời tò mò nghiêng đầu, định nhìn kỹ hơn. Động tác này khiến người kia chú ý.
"Sư thúc."
"?!?"
Văn Thu Thời theo phản xạ dụi dụi mắt, phát hiện tay phải của mình đang bị nắm chặt. Ngón tay vừa khẽ động, Cố Mạt Trạch lập tức sợ hãi lập tức buông lỏng ra. Nhưng chỉ một lát sau, hắn lại không cam lòng tiếp tục đặt tay lên bao trọn lấy tay y.
Nhận thấy những động tác mang đầy cảm xúc này, Văn Thu Thời khẽ cụp mắt xuống.
Lúc đó Cố Mạt Trạch đột nhiên áp sát đến gần khiến y bất ngờ, khiến y ngoài ý muốn, cả cứng đờ ngây ngốc. Đợi đến khi hoàn hồn, y đã kinh hoảng, luống cuống, chỉ muốn mau chóng tìm một chỗ yên tĩnh để suy nghĩ xem vấn đề bắt nguồn từ đâu. Nhưng ngay lúc bước ra ngoài, nhìn thấy cuốn sách trong tay một đệ tử, y hoảng loạn ấm đầu nhất thời dùng cuốn sách tự đập vào đầu mình, hy vọng có thể quay về thế giới ban đầu.
Đập một cú tuy không quay lại được, nhưng khiến đầu óc tỉnh táo hơn nhiều.
Văn Thu Thời để mặc tay phải bị nắm chặt, đợi tầm mắt bớt mông lung, nhìn thẳng vào Cố Mạt Trạch: "Ngươi vì sao lại hôn ta?"
Giọng y mang theo ý chất vấn, áp bức vô cùng rõ rệt.
Thực ra khi nói câu này, hai tai Văn Thu Thời đã nóng bừng, đỏ lên rõ ràng. Nếu không nhờ mái tóc che lại, chắc chắn đã bại lộ.
Nhưng trên mặt y không để lộ chút ngượng ngùng nào, vẫn giữ vẻ nghiêm nghị, mặt mày cau lại, nhìn chằm chằm vào Cố Mạt Trạch đang cúi đầu ở mép giường, trông y chẳng khác nào một tiền bối già đời đang dạy bảo một tay mơ vừa phạm lỗi lớn.
Hiệu quả rất tốt.
Cố Mạt Trạch như đổi vị trí với y lúc bị áp chế ở hang động trên Quỷ Khóc Nhai, hoàn toàn bị khí thế này dồn ép. Hắn căng thẳng đến mức tay đang nắm lấy tay Văn Thu Thời cũng vội vàng buông ra, bộ dạng như vừa gây ra tội lớn, chuẩn bị đối mặt với sự trừng phạt nghiêm khắc.
Lúc đó hắn dường như bị ma xui quỷ khiến, không chịu nổi sự thôi thúc đưa tay đè gáy Văn Thu Thời, nhướn người hôn y.
Hành động này tạm thời Cố Mạt Trạch không giải thích được, nhưng hắn vẫn cố biện bạch: "Sư thúc đã nói đạo lữ sẽ làm thế với nhau, nếu ta và sư thúc muốn kết làm đạo lữ, thì tự nhiên phải... làm quen trước."
Văn Thu Thời đưa tay lên trán, thở dài não nề.
Hành động và lời nói mẫu mực của y đúng là vứt cho chó ăn rồi. Cố Mạt Trạch vẫn không thể hiểu ý tứ của y.
Nhưng nghĩ lại thì cũng đúng.
Cố Mạt Trạch từ nhỏ không ai dạy bảo, cuộc đời lênh đênh vất vả. Đến cả chữ viết hắn cũng phải tự học lén. Hầu như toàn bộ sức lực của hắn đều dùng để áp chế Phục Hồn Châu, còn đâu tâm tư để tìm hiểu những chuyện tình cảm nam nữ.
Nghĩ đến đây, Văn Thu Thời ngẩng đầu lên.
Y mò mẫm nhẫn trữ vật, lấy ra một quả nho xanh và một quả nho tím, nhẫn nại giải thích:
"Ngươi nhìn này, bây giờ xanh thích tím, tím thích xanh, chúng nó tự nhiên sẽ chủ động như vậy, sẽ làm thế này..."
Y cầm hai quả nho, cẩn thận đưa sát lại nhau, sau đó nhè nhẹ cọ cọ.
Làm xong, y lập tức ném cả hai quả nho lên giường, dùng góc chăn phủ kín lại.
"Đấy, như vậy thì bọn nó mới có thể thành đạo lữ."
"Ta với sư thúc cũng giống như vậy mà." Cố Mạt Trạch nhìn chăm chăm vào hai quả nho bị giấu dưới góc chăn, thốt lên. "Chúng ta cũng đã nằm chung giường, ngủ luôn rồi."
Văn Thu Thời nghe xong, nghẹn họng đến mức ho khan dữ dội: "Đó không gọi là... khụ khụ, không gọi là 'ngủ chung'! Đừng có dùng từ lung tung! Hơn nữa ngươi sai trọng điểm rồi! Nhìn cho kỹ trình tự, chúng nó là thích nhau trước, sau đó mới ngươi ngươi ta ta, rồi mới kết thành đạo lữ!"
Cố Mạt Trạch lẳng lặng đưa cho y một ly trà.
Văn Thu Thời uống một ngụm, trấn tĩnh lại rồi tiếp tục nói: "Hiểu chưa? Ngươi đảo ngược trình tự rồi! Không thể vì muốn kết làm đạo lữ mà làm mấy chuyện trước đó lung tung, như ngươi mới vừa rồi... xằng bậy!"
Nói xong, y tự tin nghĩ: Lần này Cố Mạt Trạch thế nào cũng phải hiểu ra.
Nhưng bên tai không truyền đến âm thanh sau khi bừng tỉnh đại ngộ mà kinh ngạc cảm thán, ngược lại lại là trầm ngâm: "Sư thúc sao lại khẳng định ta đảo ngược trình tự? Nếu như ta không sai thì sao?"
Văn Thu Thời ngẩn người, tay cầm chung trà chợt siết chặt. Ngẩng đầu liền đối diện với một đôi mắt đen nhánh thâm thúy. Một lát sau, y hùng hồn đầy lý lẽ đáp: "Bởi vì ngươi không phải 'thích'! Đó chỉ đơn thuần là dục vọng chiếm hữu. Giống như..."
Y đặt chung trà xuống, lấy từ tay áo ra một tấm Linh phù, nhét vào tay Cố Mạt Trạch đang ngây người: "Dục vọng chiếm hữu ta cũng có, ví dụ như tấm phù này là của ta, giờ lại nằm trong tay ngươi, ta sẽ cực kỳ không vui, chỉ muốn giành lại nó."
Nói xong y lại giật tấm Linh phù về, chậm rãi giải thích: "Nhưng điều đó không có nghĩa là ta muốn kết làm đạo lữ với tấm Linh phù này."
Cố Mạt Trạch nhìn y không ngừng giải thích cho hắn, trong lòng như dần hiểu ra điều gì đó. Hắn bất giác nắm lấy bàn tay thon dài, trắng nõn của y.
"Không giống nhau." Hắn nói, giọng trầm thấp.
Âm cuối khẽ run, như thể những cảm xúc đang dâng trào không thể khống chế: "Ta đối với sư thúc không phải như vậy. Ta thật sự thích sư thúc mới..."
"Không đúng, ngươi lẫn lộn rồi." Văn Thu Thời thở dài, cắt lời hắn.
Cố Mạt Trạch có dục vọng chiếm hữu quá mạnh, đến mức tự mình nhầm lẫn giữa thích và sở hữu. Bỏ qua chuyện này một bên chưa đề cập tới, yêu cầu lớn nhất của Cố Mạt Trạch cũng chỉ là đơn thuần muốn giữ y mãi mãi ở bên cạnh, không bao giờ rời đi.
Đây đâu phải là 'thích'.
Ngay cả một tiểu đạo sĩ như y cũng biết giữa chúng còn thiếu một thứ vô cùng quan trọng. Nhưng thứ này thì phải để Cố Mạt Trạch tự mình ngộ ra, y không thể giải thích được.
Khi Văn Thu Thời còn đang đau đầu suy nghĩ, ngoài cửa vang lên một tiếng: "Sư phụ!"
Y nhướng mày nhìn ra cửa, liếc nhìn đồ đệ như cứu tinh xuất hiện, trên mặt còn hơi sưng. Hắn vội vàng xông tới, vẻ mặt phấn khích, không giấu nổi niềm vui tới gặp Phù chủ... Không, là sư phụ!
Những lời đồn đại về mối quan hệ sư đồ, người khác tin nhưng Giả Đường thì không.
Không nói đến chuyện khác, chỉ riêng việc Văn Thu Thời và Văn Úc đều thích ăn nho đã khiến hắn cảm thấy kỳ lạ. Nhớ lại phản ứng của Sở Gia chủ và những người khác ngày xưa khi nhắc đến Văn Thu Thời, càng nghĩ Giả Đường càng rùng mình.
Hắn vò đầu bứt tai, hưng phấn đi qua đi lại trong phòng. Cuối cùng, sau khi nghe được tin tức từ Bắc Mạc Mạc, rốt cục tìm được một cái cớ hợp lý để ra ngoài.
"Sư phụ, Mạc Mạc tỷ nói sẽ về sớm, dặn người nhất định phải chờ."
Giả Đường đến gần, phát hiện Cố Mạt Trạch cũng ở đây. Chỉ cần nhìn thấy bóng lưng hắn thôi cũng đủ cảm nhận áp suất thấp lạnh đến run người. Theo bản năng, Giả Đường ngừng bước chân, rồi dịch sang một bên.
"Qua đây." Văn Thu Thời vẫy tay gọi Giả Đường, sau đó quay sang Cố Mạt Trạch: "Ngươi ra ngoài một lát."
Cố Mạt Trạch thấp giọng đáp: "Được."
Hắn đứng dậy, lướt qua Giả Đường, ánh mắt lạnh lẽo đến mức khiến Giả Đường rùng mình.
Giả Đường: "..."
Sau khi cửa đóng lại, Giả Đường rón rén tiến đến mép giường: "Sư phụ có chuyện gì muốn dặn dò?"
Văn Thu Thời khẽ nhíu mày, híp mắt nhìn hắn: "Ngươi thường xuyên dạo hoa lâu đúng không?"
Giả Đường sững người.
Hoa lâu là nơi phong hoa tuyết nguyệt của Tu chân giới, tương đương với thanh lâu ở nhân gian. Mặc dù các tu sĩ thường giữ vẻ ngoài đạo mạo, cũng tới hoa lâu uống rượu tìm vui, còn đóng cửa lại bên trong thì thế nào lại là chuyện khác.
Ngày trước hắn cùng đám bạn bè ăn chơi không ít lần ghé qua, cũng chả thấy có gì xấu hổ cả. Nhưng bây giờ bị y nhìn chằm chằm hỏi, Giả Đường không hiểu sao cảm thấy thẹn, không tự chủ đỏ mặt, khó khăn nói: "Cũng có đi... nhưng chỉ là uống rượu thôi!"
Văn Thu Thời bị hắn làm cho bật cười: "Căng thẳng cái gì."
Y đặt tay lên vai Giả Đường, vỗ nhẹ rồi ghé sát nói: "Giao cho ngươi một nhiệm vụ: Tối nay dẫn Cố Mạt Trạch đến hoa lâu chơi một lát."
Giả Đường: "???"
Cái nhiệm vụ kỳ quái gì đây? Đi hoa lâu còn cần người dẫn sao?
Thấy hắn ngơ ngác, Văn Thu Thời giải thích: "Hắn cái gì cũng không hiểu, ngươi dẫn hắn đến đó để mở mang kiến thức một chút."
Giả Đường trố mắt nhìn.
Cái gì cũng không hiểu hết? Là loại "không hiểu" mà hắn nghĩ đến sao?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro