Chương 55: Hoa lâu (2)

Văn Thu Thời nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Giả Đường, xua tay nói: "Không đến mức đó đâu, tóm lại, ngươi cứ dẫn hắn đi vui chơi tận tình là được. Có điều..."

Y dừng lại một chút, rồi bất ngờ quay qua nắm lấy vai Giả Đường, nghiêm mặt dặn: "Phải có giới hạn, đừng có mà dạy hư người ta!"

Giả Đường vỗ ngực, lớn tiếng đảm bảo: "Ta hiểu ý sư phụ rồi, người cứ yên tâm!"

Nhìn khóe miệng Giả Đường hơi nhếch lên, lộ rõ dáng vẻ ăn chơi trác táng của ngày đầu gặp gỡ, Văn Thu Thời không khỏi giật mình. Y bắt đầu lo lắng viễn cảnh lúc bị Giả Đường kéo vào hoa lâu là Cố Mạt Trạch, đến lúc trở về lại thành... hoa Mạt Trạch.

Nhưng Văn Thu Thời nghĩ đi nghĩ lại, quả thực không có chiêu nào khác để xử lý chuyện này.

Đêm xuống, y thay một bộ y phục mới, lòng không yên mà đi theo hai người họ.

"Nhớ cầm theo quạt xếp, giống như ta đây này, mới ra dáng phong lưu phóng khoáng."

Giả Đường cầm quạt xếp loạng choạng phe phẩy, tay còn lại dúi thêm một cái quạt cho Cố Mạt Trạch. Nhưng khi bị cặp mắt đen láy, lạnh lùng của Cố Mạt Trạch liếc một cái, hắn sợ đến co rúm lại, lí nhí nói: "Sư phụ đã dặn rồi, ngươi không thể động thủ với ta! Huống chi..."

Hắn thu lại quạt xếp, cười khinh thường: "Không biết cảm ơn người tốt. Ta chỉ sợ đến lúc đó các cô nương đều nhào vào ta, quăng đầy hoa lên người ta, còn ngươi đứng đó trơ trọi, có cái quạt xếp cũng đỡ che mặt lại được chứ sao!"

Cố Mạt Trạch im lặng, mặt trầm xuống. Hắn chỉ cảm thấy Giả Đường quá mức lắm lời. Nếu không phải sư thúc yêu cầu hắn đi cùng Giả Đường để "tìm hiểu" hoa lâu thì sẽ hiểu ngay ý nghĩa là gì, có lẽ hắn đã đào một cái hố ngay tại chỗ để chôn Giả Đường rồi.

Nhưng nếu sư thúc đang ở đây...

Ý niệm ấy vừa lóe lên, Cố Mạt Trạch không khỏi nghĩ đến Văn Thu Thời. Nghĩ đến y có mặt ở đây, hắn thấy lòng mình bình lặng hẳn, thậm chí khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười.

Hẳn là y cũng nói không ngừng nghỉ, nhưng dù thế nào, nghe y nói vẫn rất dễ chịu.

"Đến rồi! Đến rồi!" Giả Đường la lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Cố Mạt Trạch.

Cố Mạt Trạch nhíu mày nhìn về phía trước. Trước mặt là một tòa hoa lâu treo đèn lồng rực rỡ, người ra vào tấp nập. Từ các căn phòng trên lầu, ánh sáng hắt ra cùng những tiếng đàn ca, tiếng cười nói không ngớt.

Hương hoa thoang thoảng từ hoa lâu lan ra, dù cách một đoạn đường vẫn có thể cảm nhận được.

"Hắt... hắt xì!" Văn Thu Thời núp trong góc khuất của con phố, hắt hơi một cái rõ to.

Y nhìn từ xa, thấy hai người còn chưa vào đến cửa đã bị một nhóm các cô nương xinh đẹp ùa ra vây quanh. Ngay cả bà chủ của hoa lâu dường như cũng đích thân ra tiếp đón.

Hiển nhiên, Giả Đường là khách quen, hơn nữa còn là khách VIP. Trong mắt mọi người, hắn chính là một "con dê béo" đúng nghĩa.

Hắn cũng rất hào phóng, các cô nương còn chưa kịp chạy đến nghênh đón hắn, hắn đã tiện tay ném ra một túi trữ vật. Dù không biết trong đó có bao nhiêu linh thạch, nhưng từ nửa con phố xa, Văn Thu Thời vẫn nghe được tiếng cười vui vẻ của bà chủ.

Từ xa, Văn Thu Thời nhìn thấy Giả Đường vừa chỉ vào mình, vừa chỉ vào Cố Mạt Trạch, dặn dò bà chủ vài câu. Sau đó, hắn bị vây quanh dẫn vào bên trong.

Đi được nửa đường, Giả Đường quay đầu lại, phát hiện Cố Mạt Trạch đã xoay người rời đi, xung quanh có vài cô nương chạy theo nhưng lại bị khí lạnh quanh hắn dọa sợ, không dám đuổi nữa.

Mấy cô nàng dù thấy thiếu niên này đẹp trai như tiên nhân, nhưng so với nhan sắc thì mạng sống vẫn đáng quý hơn. Cuối cùng họ đành quay lại nhìn Giả Đường cầu cứu.

Giả Đường cũng không dám đuổi theo. Dưới ánh mắt "hận sắt không thành thép" của Văn Thu Thời từ xa, hắn chỉ biết lôi ra ngọc giản để cầu cứu. Văn Thu Thời lấy ngọc giản ra, nghe thấy tiếng Giả Đường nghẹn ngào từ bên trong truyền ra:

"Sư phụ, Cố huynh không chịu vào hoa lâu. Đồ nhi đã dùng hết toàn lực, thậm chí kéo đùi hắn đến giây phút cuối cùng, nhưng vẫn không ngăn được hắn bỏ đi. Hay là sư phụ tự mình..."

"Ta đang nhìn đây." Văn Thu Thời lạnh nhạt đáp.

Ngọc giản: "..."

"Cố huynh, dừng bước!!!" Giả Đường bỏ mặc những người xung quanh cản lại, liều mạng nhào tới, nhưng hắn chẳng ôm được đùi của Cố Mạt Trạch.

Cố Mạt Trạch chẳng thèm quay đầu, chỉ nghiêng người nhẹ nhàng tránh đi.Giả Đường ngã sấp mặt trên đất, tầm mắt Cố Mạt Trạch liếc về một góc tối của con phố.

Trong lòng Văn Thu Thời giật thót. Y cúi xuống nhìn chiếc huyết lục lạc trên cổ tay.

Y nghiến răng, thầm mắng. Có cái thứ này ở đây, chỉ cần Cố Mạt Trạch muốn, hắn hoàn toàn có thể biết được vị trí của y.

Không phải hắn định đến đây tìm y đó chứ?

Nếu vậy thì kế hoạch này đúng là "xôi hỏng bỏng không." Nhưng cũng không sao, nếu Cố Mạt Trạch thật sự không muốn vào nơi như thế này, Văn Thu Thời cũng hiểu được.

Y nghĩ đến đây, lại lặng lẽ thò đầu ra, nhìn về phía cửa hoa lâu với bậc thang dài tít tắp.

"?" Người đâu mất rồi.

Thanh niên ngơ ngác, ánh mắt quét một vòng xung quanh, phát hiện bốn phía trên con phố không còn bóng dáng ai cả.

"???"

Đi vào rồi? Nhanh vậy sao? Đúng là không chờ nổi!

Văn Thu Thời vội vã theo sau, y mặc bộ áo đen, đeo chiếc mặt nạ che đi phân nửa dung mạo, mái tóc đen dài buông xuống eo, một tay cầm chiếc quạt xếp, cố tình cất đi nhẫn trữ vật sáng rực rỡ chói mắt. Toàn thân y không để lộ chút gì khiến người khác phải chú ý.

Y vào bằng cửa sau, nhẹ nhàng lẻn vào không khiến ai phát hiện.

Đây là hoa lâu lớn nhất của Lãm Nguyệt Thành. Các cô nương ở đây không chỉ đẹp tựa tiên nữ, mà còn tinh thông cầm kỳ thi họa, thậm chí tu vi cũng không thua kém. Nhiều người còn có thể cùng khách nhân tỉ thí võ thuật.

Bên trong là một rừng nhan sắc bừng nở, mỗi người mỗi vẻ, chắc chắn có thể làm hài lòng bất kỳ ai.

"Cố huynh, có cô nào lọt vào mắt xanh chưa?" Giả Đường phe phẩy chiếc quạt xếp, dẫn Cố Mạt Trạch dạo vòng quanh tầng dưới.

Cố Mạt Trạch cau mày, khẽ phẩy tay hất đi bông hoa đỏ trên vai, vẻ mặt hiện rõ sự không vui.

Ngay khi hai người vừa bước vào cửa, liền thu hút sự chú ý của rất nhiều ánh mắt.

Giả Đường thì khỏi nói, bộ dáng phô trương với đôi giày ủng vàng loẻng xoẻng, tay đeo một loạt nhẫn trữ vật lấp lánh. Chỉ cần nhìn qua thôi cũng khiến người ta phải kính nể.

Cố Mạt Trạch thì hoàn toàn khác.

Hắn mặc bộ y phục thêu mây trắng, chỉ cần có chút kiến thức cơ bản là biết hắn là đệ tử Thiên Tông. Khách lui tới hoa lâu là tiên môn đệ tử không phải hiếm, nhưng một đệ tử vừa tuấn tú vừa mang khí chất xuất chúng như Cố Mạt Trạch thì lại là hàng hiếm.

Đứng trong đám người như hạc giữa bầy gà. Ngũ quan hắn như được điêu khắc, tuấn tú đến cực điểm. Dù khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt sâu thẳm như hồ nước đen vẫn có thể khiến người đối diện cảm thấy tim đập thình thịch.

Chưa kể đến...

Ở đây toàn tu sĩ, chỉ cần chạm phải khí tức hắn tỏa ra cũng đủ nhận ra sự chênh lệch linh lực. Hắn vừa xuất hiện, Linh khí trong hoa lâu như liền xuất hiện dị động.

Chỉ cần nhìn nhất cử nhất động của Cố Mạt Trạch, mọi người đều có thể cảm nhận được linh khí xung quanh hắn biến hóa. Điều này đủ để chứng minh tu vi của hắn không hề tầm thường. Đây tuyệt đối không phải kẻ vớ vẩn nơi đầu đường xó chợ. Dù chỉ là đệ tử, hắn vẫn là một đại đệ tử không thể xem thường.

Trong giây lát, dù khuôn mặt Cố Mạt Trạch lạnh lùng như băng, quanh thân toát ra một luồng khí "đừng hòng lại gần", nhưng vẫn không ngăn được ánh mắt dòm ngó từ tứ phía.

Các vị khách ai nấy đều mang vẻ mặt khác nhau, ánh mắt pha lẫn vài phần dè chừng. Nhưng trái ngược với họ, các cô nương trong lâu lại hiện rõ vẻ nóng lòng muốn thử, ánh mắt sáng rực đầy háo hức.

Tu vi cao, lại còn đẹp trai.

Mấy năm mới gặp được một thiếu niên hoàn mỹ thế này, quả thực là quý hơn cả bảo vật!

Ngay cả bà chủ đứng trên lầu cũng phải chú ý. Bà phe phẩy quạt mỹ nhân, cười mỉm nói với cô gái trẻ bên cạnh: "Cảnh tượng này làm ta nhớ đến hơn mười năm trước. Khi đó Mạc Mạc cũng ở đây, đại khái cũng tầm tuổi ngươi."

Cô gái trẻ nghe thế tròn mắt kinh ngạc, tay ôm má thốt lên: "Mạc Mạc? Cô cô đang nói Dược Linh Cốc - Bắc Mạc Mạc sao? Thì ra tin đồn là thật!"

"Tin đồn thì thật thật giả giả, đừng tin hết. Nhưng mà..." Bà chủ cười khúc khích, quay sang trêu: "Phù chủ lớn lên tuấn tú là thật. Năm đó, cô nương ném hoa cho y còn nhiều hơn cả cái vị thiếu niên này, mà y thì chẳng hiểu ý tứ, thấy người ta ném liền bắt hết, không sót cái nào, mưa móc đều dính! À, còn vui vẻ chia cho thiếu niên mặc bạch y đứng bên cạnh phân nửa nữa."

"Ách xì~"

Văn Thu Thời lại hắt hơi, khịt khịt mũi.

Y bước vào bên trong, đi chưa được bao xa đã tìm thấy bóng người cao lớn của Cố Mạt Trạch trong đám đông.

Không thể nhầm lẫn được.

Quá rõ ràng.

Từ lầu bốn, lầu năm, từng bông hoa đỏ rực lả tả rơi xuống, hướng về phía Cố Mạt Trạch.

Có lẽ là buổi chiều tìm hiểu qua hoa lâu rồi, tuy đây là lần đầu Văn Thu Thời tới hoa lâu, nhưng nói chung lại cảm giác quen thuộc, vừa nhìn thấy cảnh này liền hiểu ngay.

Hoa lâu có quy tắc: khách có thể chọn cô nương mình thích, nhưng cô nương cũng có thể chọn khách bằng cách ném hoa. Màu sắc hoa ném ra đại diện cho những hàm ý khác nhau.

Giống giờ phút này, hoa đỏ ửng không ngừng được ném xuống, ý tứ càng rõ ràng: "Muốn song tu với ngươi."

Văn Thu Thời nhìn mưa hoa đỏ bay về phía Cố Mạt Trạch, tự nhiên cảm thấy mũi ngứa ngáy, muốn gãi mà không dám.

Y đã đoán trước chuyện này.

Không nhắc đến gương mặt của Cố Mạt Trạch, chỉ riêng tu vi kia cũng đủ khiến người ta không thể bỏ qua.

Một người như vậy, các cô nương sao mà không nhào tới. Chỉ cần luyện song tu thuật với hắn, tu vi nửa đời sau không còn là vấn đề.

Ai cũng sẽ muốn thử một lần.

Văn Thu Thời lặng lẽ bước tới gần hơn, dùng quạt xếp che nửa mặt, ánh mắt đầy suy tư nhìn Cố Mạt Trạch giờ đây đã biến thành "hoa Mạt Trạch."

Trong lòng y dâng lên một cảm giác thấp thỏm kỳ lạ. Nếu Cố Mạt Trạch thực sự để ý ai đó, hoặc từ nay mê mẩn nơi phong hoa tuyết nguyệt này, chẳng phải y sẽ...

Dạy hư nhân vật chính của nguyên tác sao?!

Thế thì sau này làm sao mà sửa được lỗi lầm này đây?!?

Văn Thu Thời đột nhiên cảm thấy hơi hối hận, do dự không biết có nên ra tay can ngăn hay không. Đúng lúc đó, không khí trong hoa lâu đột ngột thay đổi. Toàn bộ hoa đỏ rơi xuống đều hóa thành tro bụi trong chớp mắt.

Ánh sáng từ lưỡi chủy thủ sắc lạnh lóe lên, Nhược Hỏa vờn quanh một vòng, quay trở về trong tay chủ nhân.

Đệ tử tiên môn tay cầm chủy thủ dáng vẻ anh tuấn, nhưng khuôn mặt lại tối sầm. Đường nét ngũ quan sắc sảo tựa như một loại khí thế xâm lược, môi mỏng lạnh lùng mím chặt, thần sắc thể hiện rõ sự khó chịu đến cực điểm.

Từ lúc bước vào cửa, Cố Mạt Trạch đã phải một đường tránh né những đóa hoa từ bốn phương tám hướng ném tới. Hoa rơi vương trên đầu, trên vai, nhưng hắn vẫn luôn nhẫn nhịn. Mặc dù cảm thấy vô cùng phiền phức trước những hành động "nhắm vào" mình không mấy thân thiện này. Nhưng nghĩ đến Văn Thu Thời đang quan sát, hắn không muốn phát tác giữa nơi đông người. Nhưng ai ngờ những kẻ này càng lúc càng làm quá, không ngừng dùng hoa ném về phía hắn.

Càng ngày càng nhiều...

Cố Mạt Trạch nhẫn nhịn đến cực hạn.

Tại sao cứ ném hoa vào hắn vậy?

Tay hắn vừa lật một cái, Nhược Hỏa liền xuất hiện. Lưỡi chủy sáng rực vung lên, trong nháy mắt toàn bộ hoa rơi đều bị trảm nát, tán thành bụi phấn, uy hiếp tứ phương.

Tức thì cả tòa hoa lâu rơi vào im lặng chỉ trong chớp mắt. Mọi ánh mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm Nhược Hỏa trên tay hắn - không ai ở Bắc Vực không biết.

"Khì!"

Thanh niên ẩn mình giữa đám đông không phúc hậu được bật cười. 

________________

Y Y: vẫn là hàng tồn nhen quý dị, hãy thông cảm cho editor vừa bị dí deadline vừa bị tiền đình, thấy mấy chương gần đây tui toàn cut khum? Vì dài quá đó, edit đc 1 chương muốn khóc ròng luôn. Nên mí bà hãy vote và cmt cho tui đi <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro