Chương 56: Chuyện phong nguyệt ở Hoa lâu (2)

Căn phòng rơi vào im lặng.

Văn Thu Thời dựa vào cạnh giường, dựng tai nghe ngóng, sau một lúc lâu chỉ nghe tiếng chén va vào bàn cùng tiếng Giả Đường kể chuyện ngày xưa chơi bời thế nào. Nhưng cả một hồi lâu, y chả nghe được thêm gì.

Có lẽ Giả Đường quên mất lời dặn ban đầu là dẫn người đi chơi nghe nhạc cho vui. Dạo hoa lâu xong, giờ hai người chỉ ngồi trong phòng ăn uống thế này, thật chẳng có ý nghĩa gì. Văn Thu Thời ngồi đây trốn tránh, chẳng bằng ra ngoài ngồi cùng còn hơn.

Y sờ sờ ngọc giản, thầm nghĩ không biết Giả Đường có hiểu ý hay không.

Chẳng bao lâu liền nghe Giả Đường ho nhẹ một tiếng, nói: "Cố huynh, uống rượu đi, một say giải ngàn sầu!"

Văn Thu Thời: "..."

Y ghé lên giường tiếp tục mai phục, mùi hương thoang thoảng quanh mũi, mắt y càng lúc càng díp lại, chẳng mấy chốc chìm vào giấc ngủ.

Hương thơm này sao quen quá.

Dường như từ rất lâu trước đây, y đã từng ngửi qua.

Trong mơ từng hình ảnh vụn vặt hiện lên, dần dần ghép nối rõ ràng.

Là lúc Văn Úc mặc một bộ y phục trắng viền đỏ.

Dưới ánh đèn lồng hoa lệ treo ngoài đại lâu, những sắc màu sặc sỡ lập lòe trong màn đêm mông lung, thật dễ dàng thu hút ánh mắt của người qua lại. Y đứng trước bậc thang dài trước cửa chính, dáng vẻ thảnh thơi tựa như không có chuyện gì, một cánh tay lười biếng gác lên vai của một thiếu niên bên cạnh, nghiêng đầu nhìn hắn, hàng mi khẽ hạ xuống.

"Đã đi cùng ta đến tận đây rồi, thật sự không thể tiến thêm một bước nữa sao?"

Thiếu niên mặc y phục trắng nghiêng mặt đi, khuôn mặt tuấn tú không tì vết thoáng lộ vẻ khó xử hiếm hoi.

"Không thể."

Văn Thu Thời lập tức nhận ra thiếu niên ấy là Sở Bách Nguyệt.

"Sở Bách Nguyệt à, ngươi không gạt được ta đâu."

"Nếu thật sự chỉ muốn đi cùng ta đến đây rồi dừng lại, ngươi đã không cố ý thay trang phục con cháu Sở gia để tránh bị người khác nhận ra rồi mới ra ngoài. Rõ ràng là ngươi cũng muốn đi vào uống rượu hái hoa với ta, đúng không?"

Hình ảnh chính mình mười lăm tuổi hiện lên trước mắt Văn Thu Thời, một thiếu niên tươi cười đắc ý, vạch trần suy nghĩ của người bên cạnh mà không hề e dè. Y thấy thiếu niên kia quay người đi thẳng, bèn hốt hoảng đuổi theo, miệng lẩm bẩm không ngớt lời hay ý đẹp để níu kéo.

Chạy theo sau, Văn Thu Thời từ trong ngực lấy ra một chiếc mặt nạ, không để đối phương từ chối đeo lên mặt hắn che đi dung mạo tuyệt mỹ, mới túm người không tình nguyện cho lắm lôi vào.

Nhiều năm trôi qua, nhưng khung cảnh náo nhiệt trong hoa lâu chẳng có gì thay đổi. Tiếng đàn bát âm dường như vang vọng mãi, dư âm như không dứt bên tai.

"Có hoa à?"

Một đóa hoa đỏ từ trên không trung nhẹ nhàng bay xuống. Văn Thu Thời thấy mình đưa tay đón lấy, rồi nghiêng đầu nhìn về phía người trên lầu vừa ném hoa xuống. Ánh mắt y khẽ cong, môi mỉm cười tinh nghịch.

Một thiếu niên từ cửa lớn bước vào, dáng vẻ sáng ngời khiến người ta không thể rời mắt. Làn da trắng tựa tuyết, mái tóc đen búi cao, đôi mắt đào hoa ánh lên vẻ sáng quắc. Y mặc một bộ y phục trắng viền đỏ đầy phong nhã, mái tóc cài một cây bút đài đỏ rực. Ai cũng đoán được, đây là thiếu niên gần đây nổi bật khắp Bắc Vực - Văn Úc.

Đám đông lập tức ồ lên, tiếng kinh hô vang dội bốn phía. Hoa đỏ từ khắp nơi đồng loạt bay về phía thiếu niên.

"Người trong hoa lâu nhiệt tình ghê nhỉ, quá là thân thiện rồi."

Thiếu niên đối diện với vô số ánh mắt ngưỡng mộ, một tay không ngừng nhận những đóa hoa bay tới. Nhưng hoa càng ngày càng nhiều, tựa như vô tận. Dù y rất khéo léo và nhanh nhẹn, cuối cùng vẫn mệt đến thở hổn hển. Văn Úc túm lấy Sở Bách Nguyệt bên cạnh từ đầu đến cuối vẫn trầm mặc, kéo hắn chạy khỏi đám đông.

Tìm được một góc khuất, Văn Úc thản nhiên chia đôi đống hoa cao như núi, đưa một nửa cho Sở Bách Nguyệt.

"Tới đây, cùng làm cánh đồng hoa với ta."

Sở Bách Nguyệt cầm một bông hoa đỏ nhỏ, chiếc mặt nạ che đi biểu cảm của hắn, chỉ để lộ đôi mắt nhợt nhạt cùng đôi môi mím chặt.

"Ngươi có biết vì sao các nàng ném hoa cho ngươi không?"

Văn Úc nghe vậy, không chút do dự đáp: "Vì ta đẹp trai."

Sở Bách Nguyệt hình như bị chọc cười, qua một lúc mới kìm lại được, giọng trầm thấp đáp: "Đến một nơi xa lạ, ít nhất ngươi cũng nên hiểu sơ qua phong tục địa phương. Nếu không sẽ dễ gây ra hiểu lầm và rắc rối. Những bông hoa này không phải ném cho ngươi vì ngưỡng mộ đơn thuần, mà là các nàng muốn cùng ngươi... song tu. Ngươi nhận, tức là ngầm đồng ý với họ."

Văn Úc sững sờ, mắt mở to dần: "Khó mà làm được, ta còn chưa thành niên mà!"

Nói rồi y vội vàng đẩy đống hoa ra xa, nhưng lại nhanh chóng suy nghĩ, chuẩn bị thu hết chúng vào túi trữ vật: "Ta để làm phân bón cho cây nho."

Chưa kịp hành động, tiếng bước chân hỗn loạn vang lên, theo sau là một tiếng "phanh!" như có người bị đẩy mạnh vào tường, kèm theo tiếng rên đau đớn.

Tiếng động khiến Văn Úc lập tức hiểu rõ đây là chỗ nào. Y ngồi xổm sau đống hoa, bỗng dưng ý thức được hai kẻ vừa tới định làm chuyện gì, bối rối lấy tay che mắt mình lại.

Sở Bách Nguyệt nhíu mày: "?"

Văn Úc thì thầm: "Ngươi là tiểu quân tử, không thể xem những chuyện thế này."

Sở Bách Nguyệt: "..."

Nhưng ngay sau đó, bầu không khí trở nên khác lạ. Tiếng đàn bỗng ngừng, từ cửa lớn từng hàng lính mặc giáp tiến vào. Hiển nhiên vừa có nhân vật lớn nào đó xuất hiện.

Chủ hoa lâu bị hai người hầu chặn lại, vẻ mặt khó chịu. Một trong số đó lạnh giọng nói: "Thiếu chủ Thiên Hi Thành chúng ta để mắt tới Mạc Mạc cô nương là phúc phận của cô ta. Khuyên ngươi đừng có mà không biết điều, bằng không tối nay hoa lâu này của ngươi sẽ người chết lâu hủy."

Thiên Hi Thành là thành lớn nhất ở Bắc Vực, quyền thế áp đảo, Lãm Nguyệt Thành còn lâu mới bằng. Cho dù Thành chủ Lãm Nguyệt Thành có mặt ở đây cũng phải kiêng nể vài phần, huống chi là người khác. Cho dù có tâm muốn cứu, cũng không dám đứng ra giúp đỡ, chỉ có thể bất lực nhìn cô nương Mạc Mạc hoảng sợ, lảo đảo bị ép dồn vào một góc.

Trong góc đó hơi tối tăm, từ ngoài nhìn vào không nhìn được gì, hai bóng người đi vào bên trong, trong lòng mọi người đều âm trầm tiếc nuối.

Nhưng chỉ một cái chớp mắt, một bóng người từ trong góc bay ra ngoài, trên không trung vẽ ra một đường cong rồi rơi thẳng xuống đất tạo thành một hố lớn. Người bên trong hố lập tức phun ra ngụm máu, đau đớn đến không thể gượng dậy.

"Thiếu chủ!" Thấy rõ người nằm dưới đất là ai, đám người mặc đồng phục thống nhất ở bên ngoài cửa bỗng nhiên hồn phi phách tán, lập tức hoảng loạn lao tới.

Nhưng còn chưa kịp chạy lại gần, một thân ảnh thiếu niên đã nhanh chóng bước tới.

Bộ y phục trắng viền đỏ trên người Văn Úc không biết đã biến đi đâu, chỉ còn lại một lớp áo mỏng nhẹ nhàng khoác hờ trên thân. Y giơ tay tháo cây trâm cài tóc, mái tóc đen như mực lập tức bung xõa, từng sợi tóc mềm mại nhẹ nhàng lướt qua vòng eo thon gầy, khẽ đung đưa theo từng động tác của y.

Y nhấc một chân lên thẳng thừng đạp xuống ngực thanh niên đang nằm bẹp dưới đất. Khẽ cúi người, ánh mắt hờ hững rũ xuống, như một vị thần trên cao đang nhìn xuống kẻ phàm tục, đầy vẻ thờ ơ nhưng lại áp lực đến nghẹt thở.

Thấy người kia khó khăn mở miệng như muốn nói gì đó, y nghiêng tai lắng nghe, tỏ vẻ hứng thú hỏi: "Ngươi nói cái gì cơ?"

"Ta, ta chính là thiếu chủ Thiên Hi Thành... ngươi dám..."

Nhìn về đám cận vệ đứng ở cửa lớn đầy uy thế kia, Văn Úc đột nhiên tỏ vẻ bừng tỉnh, gật gật đầu: "À thì ra là thiếu chủ của Thiên Hi Thành, ngưỡng mộ danh tiếng đã lâu. Có điều..."

Hàng mi dài của thiếu niên hơi rũ xuống, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, nụ cười kia đẹp đến mức khiến người khác mê mẩn, nhưng dưới chân lại vô tình nghiền xuống một cái. Xương sườn của thiếu chủ Thiên Hi Thành lập tức phát ra một tiếng "rắc" chói tai, tiếp theo là một trận gào thét tê tâm liệt phế vang vọng khắp đại sảnh.

Văn Úc cúi đầu, nhếch môi cười nhẹ, từng chữ vang lên rõ ràng: "Ta đánh ngươi đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro