Chương 57: Nhất định có một cách, có thể khiến sư thúc thích hắn (1)

Thiếu chủ Thiên Hi Thành - Vương Các Tịch, cả người đau đến suýt ngất đi. Tiếng kêu thảm thiết vừa ngưng, hắn vừa rủa đám thủ hạ còn chưa bò đến cứu hắn, vừa run rẩy nhìn thiếu niên đang dùng Thiên Triện đánh hắn.

Thiếu niên ấy gương mặt xinh đẹp nhưng không hề mất đi nét sắc bén, đuôi mắt hơi cong, thoạt nhìn như đang cười, nhưng nhìn kỹ thì không phải. Đôi mắt trong veo lại ánh lên nét diễm lệ, đẹp đến mức khiến người khác phải động tâm. Nếu không phải đang bị giẫm dưới chân, mạng sống như ngàn cân treo sợi tóc, có lẽ Vương Các Tịch đã trêu ghẹo vài câu rồi.

Nhưng lúc này, hắn chỉ muốn chạy thoát thân.

Văn Úc một tay cầm Thiên Triện, hơi nghiêng người, tay còn lại tháo miếng Linh ngọc bên hông xuống. Không thèm quay đầu lại, y ném thẳng miếng ngọc về phía cửa. Đám thị vệ đang lao tới cứu người lập tức khựng lại, sắc mặt trắng bệch, không dám bước tiếp.

Bề mặt Linh ngọc kia được chạm khắc tinh xảo một chữ "Úc". Ở Bắc Vực, đây là tên mà không ai dám mạo phạm.

Trong mắt Vương Các Tịch, một tia kim quang chợt lóe lên. Hắn cố mở mắt nhìn kỹ, thấy rõ trên miếng ngọc còn có một chữ nhỏ sáng rực, là "Văn."

Trong đầu hắn bỗng lóe lên một cái tên: Văn Úc.

Khoảng hai ba tháng trước, hắn từng gặp qua thiếu Vực chủ Úc Trầm Viêm. Lúc ấy, Úc Trầm Viêm mặt mày cau có, sắc mặt lạnh tanh, cứ ôm chén rượu uống cạn. Hỏi ra mới biết, gần đây Thánh Tôn không biết từ đâu nhặt về một người gọi là Văn Úc. Nếu không phải Thánh Tôn và Khương phu nhân tình cảm thắm thiết, mọi người còn tưởng Văn Úc là con riêng của ông.

Đối với một người đột nhiên xuất hiện như thế, Úc Trầm Viêm cực kỳ chán ghét, nhưng ngay cả mẫu thân của hắn - Khương phu nhân, cũng vô cùng thích Văn Úc.

Lúc ấy, Vương Các Tịch thấy vậy liền xúi giục: "Cho y biết mặt một chút đi."

Úc Trầm Viêm nghe xong cười khẩy: "Thế nào là 'cho y biết mặt'? Rõ ràng là muốn đưa y vào chỗ chết."

Úc Trầm Viêm tuy không làm theo, nhưng chẳng bao lâu sau, Thánh Cung truyền đến tin tức nói hắn và Văn Úc đều mất tích. Vương Các Tịch đoán Úc Trầm Viêm đã ra tay, nhưng thật không ngờ cuối cùng Văn Úc lại bình yên trở về.

Từ đó về sau, không hiểu sao Úc Trầm Viêm lại dẫn người tới tẩn hắn một trận nhừ tử, xuống tay chẳng nể nang chút nào.

Hắn phải nằm dưỡng thương mất một thời gian dài, vừa mới bò được xuống khỏi giường ra khỏi cửa thì liền đụng ngay Văn Úc. Vương Các Tịch từ trước đến nay co được dãn được, đầu óc xoay chuyển rất nhanh, hắn nuốt xuống ngụm máu trong miệng, chịu đựng cơn đau nhức: "Tha mạng! Là do ta say rượu nên hồ đồ, thần trí không rõ. Chuyện này ta sẽ lập tức xin lỗi Mạc Mạc cô nương!"

Thiếu niên đang giẫm lên người hắn nhàn nhạt "À" một tiếng, vung quyền xuống không chút lưu tình. Vương Các Tịch lập tức mất đi ý thức.

Văn Úc thong thả treo lại miếng ngọc bên hông, liếc mắt nhìn đám thị vệ Thiên Hi Thành mặt mày xám ngoét, xoay người đi về phía góc phòng.

Cô nương gọi là Mạc Mạc đang khoác y phục trắng viền đỏ, cúi đầu khóc nức nở, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống như chuỗi ngọc đứt đoạn. Sở Bách Nguyệt bên cạnh cầm khăn gấm muốn đưa cho nàng lau nước mắt.

Mạc Mạc không nhận khăn, chỉ biết khóc, nước mắt như mưa xối xả, chảy dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương.

Văn Thu Thời đứng nhìn một lúc, trong lòng không nhịn được mà thầm ghét bỏ Sở Bách Nguyệt: Chăm sóc một đứa trẻ mà để nó khóc lâu như vậy, thật vô dụng!

Sở Bách Nguyệt thấy y nhìn mình chằm chằm thì càng luống cuống, chỉ biết đứng đực tại chỗ, nhàu khăn tay không biết làm gì.

Văn Úc khẽ nhướng mày, như thể đang muốn nói: "Nhìn ta đây."

Y thu lại toàn bộ linh lực, bước đến trước mặt Mạc Mạc. Một tay y chắp sau lưng, tay kia nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu cô bé, lòng bàn tay chậm rãi xoa lên mái tóc đen mượt như đang nâng niu một đóa hoa nhỏ, dịu dàng hết sức.

"Đừng sợ, ta là Văn Úc." Giọng điệu thiếu niên rất nhẹ nhàng: "Sau này sẽ không còn ai dám bắt nạt ngươi nữa."

Mạc Mạc ngừng khóc nấc, đôi mắt to đỏ hoe ngước lên nhìn y.

Văn Thu Thời nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc, đột nhiên một cơn đau nhói ập đến trong não. Từng hình ảnh như chớp lóe lên trong đầu y.

Cũng là Mạc Mạc, đôi mắt đỏ hoe nhìn y. Chỉ khác là cô nương lúc ấy đã lớn hơn, ôm một đống đồ rách nát, bất lực co người lại, khóc không thành tiếng: "Xin lỗi, Văn Úc ca ca, đều tại ta không bảo vệ được A Cổ Hồn Tế. Rõ ràng chỉ còn chút xíu nữa là thành công rồi, nhưng bọn họ phá hỏng hết... Văn Úc ca ca đừng buồn, chúng ta sẽ dựng lại một cái khác."

"Bọn họ... là người của Bắc Vực Thánh Cung."

"Văn Úc ca ca, tay ngươi lạnh quá. Ngươi làm sao vậy? Nhìn ta này, ta là Mạc Mạc đây, ngươi muốn đi đâu..."

Cơn đau đầu qua đi, Văn Thu Thời mơ màng mở mắt, mồ hôi lạnh ứa ra khắp người. Qua lớp màn lụa mỏng, y nghe thấy một giọng nói quen thuộc, lòng dần dần yên ổn lại rồi chìm vào giấc ngủ mê man.

Cách tấm bình phong, nửa gian phòng còn lại mùi rượu nhàn nhạt lan tỏa khắp nơi.

Giả Đường gọi thêm rất nhiều rượu, uống không ít. Cố Mạt Trạch đối diện hắn mặt không đổi sắc, thong dong uống từng ly như đang uống trà.

Giả Đường tấm tắc trong lòng, quyết không chịu thua, tiếp tục uống.

Cuối cùng hắn ngã gục trên bàn, ý thức trở nên mơ hồ.

Bên kia bàn, Cố Mạt Trạch trong bộ y phục trắng viền xanh của đệ tử tiên môn, thong thả đổ ly rượu, tấm lưng ẩn hiện trong ánh nến mờ ảo, nhàn nhã tựa như chưa từng uống giọt nào.

Thiên Vân Phục là trang phục có tiên khí nhất trong các tông phái tiên môn, cho dù là ai mặc vào, lập tức toát ra vẻ chính khí ngời ngời. Nhưng khoác trên người Cố Mạt Trạch thì không phải vậy. Đôi mắt đen nhánh sâu thẳm của hắn dường như phủ một màu u tối, giữa hàng chân mày lại thấp thoáng nét lạnh lùng, sắc bén.

Cùng bộ tiên bào trên người hắn không hợp nhau, cứ như là hai thứ mâu thuẫn tồn tại trên cùng một cơ thể.

Lúc này rõ ràng hắn chỉ đang uống rượu. Ngón tay thon dài cầm lấy chén rượu, khớp xương nổi lên rõ ràng, động tác hết sức bình thường, nhưng không hiểu sao lại khiến người khác có cảm giác run sợ vì lực đạo ẩn giấu sâu bên trong. Như thể ngay sau đó, trong tay Cố Mạt Trạch siết không phải là chén rượu, mà là hộp sọ của bất kỳ ai khác.

Vậy nên, dù hắn cố ý thu liễm khí thế trên người, cũng không ngăn nổi người khác nhìn hắn mà trong lòng dấy lên sự sợ hãi.

Giả Đường vừa nghĩ đến nhiệm vụ không hoàn thành được, có khả năng bị đuổi khỏi sư môn, bèn lắc lắc đầu cố tỉnh táo lại, nghiến răng hỏi người đối diện: "Ngươi có biết sư phụ rốt cuộc muốn làm gì không? Ngươi có phải chọc người giận rồi đúng không?"

Cố Mạt Trạch hạ mi mắt, bóng tối trong đáy mắt càng thêm sâu thẳm.

Hắn đã hiểu rõ ý tứ của Văn Thu Thời.

Y từng nói muốn dẫn hắn nhận thức lại thế giới này một lần nữa. Khi ấy Cố Mạt Trạch không hiểu y có ý gì. Giờ thì đã ngộ ra vài điều.

Thì ra hắn chưa đủ hiểu thế giới này.

Giống như hắn uống rượu cả đêm. Hắn biết đó là rượu, nhưng trước giờ chưa từng nếm thử. Không biết mùi vị của nó ra sao, cũng chẳng hiểu vì sao nhiều người thích uống nó đến thế.

Tình yêu cũng vậy.

Hắn biết, nhưng chưa từng thử, càng không biết tư vị trong đó ra sao. Đối với hắn, tất cả giống như ảo ảnh trên biển... thấy nhưng chẳng bao giờ thực sự chạm tới được.

Cố Mạt Trạch nhớ đến hai người ôm hôn ở hành lang, thoạt nhìn như thật sự thích đối phương, không chờ được muốn cùng đối phương hòa cùng một thể. Hắn nhớ lại lúc ban ngày, cầm lòng không đậu hôn sư thúc. Sau đó, hắn mới hiểu vì sao Văn Thu Thời lại nói hắn nhầm lẫn với thích. Bởi vì hành động của hắn, quả thật thiếu mất một thứ... tình dục.

Hoặc nói chính xác hơn, là tình yêu.

Hắn hiểu những khái niệm này, nhưng chưa từng để tâm, cũng không thử nghiệm chúng. Giống như chuyện rượu ngon vậy, biết nhưng chẳng bao giờ uống.

Cố Mạt Trạch vốn luôn tự chủ rất mạnh. Nếu không thứ tà vật nguy hiểm như Phục Hồn Châu đã chẳng thể nằm trong cơ thể hắn nhiều năm, lại rất hiếm khi tác động được lên cảm xúc của hắn, khiến hắn mất kiểm soát. Từ khi còn trẻ, hắn đã tự khóa toàn bộ dục niệm có thể nảy sinh trong lòng, lục căn trở nên hoàn toàn thanh tịnh.

Nhưng giờ đây đối mặt với Văn Thu Thời, hắn nhận ra mình không thể làm được nữa. Nếu trước kia chỉ là một thứ tiềm thức mơ hồ, thì giờ đã trở thành một sự thật rõ ràng không thể chối cãi.

Đôi mắt đen của Cố Mạt Trạch lúc này giống như một đại dương sâu thẳm, mặt nước phẳng lặng nhưng phía dưới là dòng chảy ngầm cuộn xiết.

Văn Thu Thời đã đạt được mục đích của mình, khiến hắn nhận ra nhiều thứ hơn. Nhưng tại sao lại chắc chắn rằng, sau khi nhìn rõ tất cả hắn sẽ không sinh ra tình dục, không có tình yêu với y? Văn Thu Thời rõ ràng chưa từng nghiêm túc nghĩ về chuyện này, chỉ coi hắn như một tiểu sư điệt nghịch ngợm vui đùa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro