Chương 58: Ngủ chung.

Dưới ánh trăng mờ nhạt, cả thành chìm vào sự tĩnh lặng, những chiếc đèn lồng rực rỡ của hoa lâu đã tắt, âm nhạc cũng đã im bặt, để lại bầu không khí trầm mặc hư vô.

Văn Thu Thời tỉnh giấc từ một giấc mơ hỗn loạn mơ hồ. Đôi mi dài khẽ động, mở ra đôi mắt sáng trong tựa nước. Trước khi những ký ức mờ nhạt trong đầu kịp xếp lại, y đã nhận ra dáng hình quen thuộc đứng ở mép giường.

Khi y còn đang bối rối, Cố Mạt Trạch lần theo hồn linh từ phía sau rèm lụa đỏ bước vào, bàn tay nhẹ nhàng xốc tấm rèm lên, để ánh nến chiếu rọi cả căn phòng.

Ngồi trên giường là một thanh niên với mái tóc đen rối bời, cơ thể gục xuống chiếc gối. Áo ngoài còn vương trên người, đôi chân trắng mịn để trần, giày vớ vứt lộn xộn trên sàn. Không biết y đang mơ thấy điều gì, chỉ thấy trán lấm tấm mồ hôi, bàn tay bất an nắm lấy góc áo, mười ngón tay thon dài siết chặt đến trắng bệt.

Cố Mạt Trạch cứ đứng yên như thế, giữ nguyên tư thế xốc màn, ánh mắt chăm chú nhìn vào người đang ngủ. Thật lâu sau hàng mi dài khẽ rung động, người trên giường tỉnh giấc.

Ánh nến hắt lên khuôn mặt đã hoàn toàn tỉnh táo của Văn Thu Thời. Lập tức nhớ lại rằng bản thân núp ở đây vốn vì mai phục, giờ lại ngủ quên, chưa nhìn chưa nghe được gì thì cũng thôi đi, đằng này bản thân ngủ quên còn bị bắt gặp:

"... Trùng hợp nhỉ."

Văn Thu Thời muốn che giấu việc mình đi theo dõi, dù chính y cũng biết câu "trùng hợp" này chẳng ai tin.

Cũng may Cố Mạt Trạch không có vẻ gì muốn bới móc chuyện này. Chỉ khẽ "ừ" một tiếng, hắn hơi cúi người xuống, bàn tay vươn tới phía y.

Ngón tay hắn lướt qua eo của Văn Thu Thời. Trong khoảnh khắc, y theo bản năng rụt lại, tránh sang một bên.

"Sư thúc trốn cái gì?" Giọng Cố Mạt Trạch trầm thấp vang lên.

Mặt Văn Thu Thời còn mang chút cảnh giác, ngay khoảng khắc Cố Mạt Trạch duỗi tay đến, y nhanh chóng lùi vào phía trong giường, tránh bị chạm vào.

Biết rõ Cố Mạt Trạch có khả năng đối với y nảy sinh tình cảm kiểu đạo lữ, Văn Thu Thời tự nhiên sẽ không giống như trước kia, dễ dàng bỏ qua những lần tiếp xúc cơ thể. Y theo bản năng tránh né, rồi sau đó mới nhận ra Cố Mạt Trạch chỉ đơn giản là định lấy cái chăn mà thôi.

Văn Thu Thời lúng túng ngồi dậy, vạt áo vừa đủ che đi cơ thể, hai tay rũ xuống đầu gối, cố tỏ vẻ bình tĩnh: "Không trốn, ta chỉ là ngồi dậy thôi."

Cố Mạt Trạch thu hết mọi hành động của y vào đáy mắt, hắn thu tay cầm lấy chiếc chăn vẫn còn vươn hơi ấm của y.

Ngày xưa mặc dù cơ thể căng chặt, nhưng nếu sư thúc giãy giụa không được thì cũng để mặc hắn tùy ý đùa nghịch. Nhưng giờ đây chỉ vừa đưa tay định chạm vào thử, Văn Thu Thời đã co rúm lại giống như một con nhím nhỏ, tua tủa những chiếc gai phòng thủ.

Đầu ngón tay Cố Mạt Trạch khẽ co rút, trong lòng bỗng xuất hiện cảm giác nặng nề khó gọi tên.

"Sư thúc, ban ngày ngươi nói không sai, là ta hiểu lầm." Giọng hắn chậm rãi vang lên: "Ta thực sự không hiểu rõ thế nào là thích một đạo lữ. May mà sư thúc chỉ điểm, tối nay tới đây ta đã hiểu được đôi chút."

"Thật sao?" Văn Thu Thời nghe xong, lập tức sáng bừng cả khuôn mặt. Y háo hức hỏi lại:

"Ngươi hiểu rồi?"

Văn Thu Thời vốn tưởng rằng chuyến đi đến hoa lâu hoàn toàn vô ích, đang chuẩn bị tính cách khác thì bất ngờ nghe thấy câu "hiểu được đôi chút". Y liền lộ ra biểu cảm kinh ngạc lẫn vui mừng: "Ngươi thật sự hiểu rồi sao?"

Đôi mắt đen nhánh Cố Mạt Trạch nhìn y, nhẹ gật đầu.

Văn Thu Thời tin chắc rằng Cố Mạt Trạch chỉ đang làm lẫn lộn khái niệm, hoàn toàn không có tình cảm ái mộ với mình. Vì vậy y thậm chí còn không hỏi Cố Mạt Trạch sau khi đã hiểu thì cảm tình dành cho y là thế nào. Cả người y như đang nhảy nhót trong sự vui sướng, thần kinh căng thẳng rã rời.

"Ta đã nói rồi mà, vậy thì thử thêm lần nữa xem."

Văn Thu Thời nắm lấy tay người đang ngồi ở mép giường, kéo hắn cúi người xuống gần. Y chủ động tiến đến sát mặt Cố Mạt Trạch, nhìn thẳng vào đôi mắt đen kia, đôi môi hé mở khẽ động:

"Thế nào, không định hôn sao?"

Văn Thu Thời hoàn toàn tập trung vào gương mặt và biểu cảm của Cố Mạt Trạch, không để ý đến bàn tay phía sau lưng. Ngay lúc đôi môi đỏ của y vừa hé mở, bàn tay dài và đầy sức mạnh của hắn kia đã xuyên qua lớp áo, với độ ấm và lực vừa đủ, nhẹ nhàng đặt lên eo nhỏ, kéo cả người y vào lòng.

"Không định." Câu trả lời trầm thấp vang lên bên tai.

Văn Thu Thời cuối cùng cũng xua tan được chút băn khoăn còn lại, hoàn toàn yên tâm. Bàn tay kia ngay khi y sắp nhận ra, đã kịp thời buông lỏng, sau đó chỉ nhẹ nhàng đặt lên bên eo như thể đang lo y sẽ bị ngã.

"Sắc trời đã tối, tối nay cứ ngủ ở đây đi."

Hòn đá treo trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống, Văn Thu Thời nhìn ra cửa sổ bóng đêm bên ngoài, cơn buồn ngủ lại kéo tới.

Chiếc giường lót nhiều tầng đệm mềm mại này ngủ thoải mái đến cực kỳ. Y giơ tay tháo dải lụa buộc áo ngoài, kéo ra cởi xuống, chuẩn bị tận hưởng một giấc ngủ ngon.

Trong nháy mắt, chiếc áo đen bị ném lên bình phong.

Văn Thu Thời chỉ còn lại chiếc áo trong màu tuyết trắng, đầu ngón tay vô thức vén tóc đen rủ xuống khỏi đầu vai. Dưới ánh mắt sâu thẳm của ai đó đang chăm chú nhìn từ mép giường, thân hình mảnh khảnh của y lặng lẽ xốc lên chiếc chăn dày, nhanh nhẹn chui vào bên trong.

Y nằm xuống thoải mái, nhưng chưa được bao lâu đã thấy Cố Mạt Trạch cúi đầu, một tay túm túm đệm chăn phía dưới y lôi ra ngoài: "Ngươi làm gì vậy?"

Cố Mạt Trạch đáp: "Ta lấy chăn đệm trải dưới sàn ngủ."

Văn Thu Thời nghi hoặc "Ừm" một tiếng, lập tức nhận ra Cố Mạt Trạch định trải chiếu dưới đất để ngủ, không muốn nằm chung giường với y.

"Trải chăn làm gì, sàn nhà vừa cứng vừa lạnh."

Văn Thu Thời vốn định để lại chỗ cho đối phương, nhưng thấy vậy thì lại xê dịch vào bên trong thêm một tý, đưa tay vỗ vỗ vào chiếc gối mềm bên cạnh:

"Ngươi đã biết rõ đối với ta cũng không có ý ái mộ, cần gì phải né tránh. Giường lớn thế này, cứ nằm lên mà ngủ đi."

"Mặt đất tuy lạnh cứng, ngủ một đêm sẽ không thoải mái, nhưng so với việc ngủ chung giường với sư thúc mà làm sư thúc không được tự nhiên..." Cố Mạt Trạch ngừng một chút, giọng điệu từ chần chừ chuyển sang chắc chắn: "Ta thà ngủ dưới đất."

Nói xong hắn lại cúi đầu kéo chăn ra ngoài, chuẩn bị trải.

Văn Thu Thời giữ lấy tay hắn, chăn vừa bị rút ra một đoạn: "Ta không cảm thấy không tự nhiên. Ngươi với ta cũng không phải nam nữ khác biệt, chẳng có gì phải ngại, cứ như thường mà ngủ chung là được."

Vì vậy, sau một lát...

Ánh nến leo lắt, bóng bình phong hắt lên thêm vài áo ngoài. Mép giường nhẹ đung đưa, tấm màn đỏ buông xuống.

Văn Thu Thời gần đây tinh thần uể oải, nên nhắm mắt chưa bao lâu đã ngủ.

Cố Mạt Trạch nằm nghiêng, chẳng biết tự lúc nào đã đến gần. Đôi mắt đen thẳm của hắn phản chiếu thân ảnh trong bộ đạo bào trắng. Ánh mắt hắn di chuyển từ hàng mi dài, dọc theo gương mặt tinh xảo của Văn Thu Thời, dừng một chút trên đôi môi nhợt nhạt, trượt xuống chiếc cổ trắng nõn. Phía dưới lớp đạo bào rộng thùng thình là cơ thể mảnh mai của y, lộ ra đôi phần khiến người khó kiềm chế.

Ánh mắt Cố Mạt Trạch tối lại. Hắn đưa tay chạm vào một lọn tóc đen mềm vương trên gối, như chạm vào tơ lụa. Đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, lọn tóc liền ngoan ngoãn quấn quanh tay hắn.

Hắn mân mê lọn tóc một hồi, thu tay lại luồn vào dưới chăn. Qua lớp áo mỏng, bàn tay dừng trên vòng eo thon gọn của Văn Thu Thời, cẩn thận kéo y lại gần, ôm vào lòng.

Văn Thu Thời trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê mơ hồ cảm thấy như có thứ gì đó đang giam cầm mình. Y nhíu mày khó chịu, không thể cử động được.

Ngay sau đó bên tai y truyền đến tiếng thở đều đều, hơi thở nóng bỏng phả lên vành tai trắng nõn, khiến y cảm giác như bị thiêu đốt, tâm trạng phiền muộn không yên.

Văn Thu Thời rên lên một tiếng nhỏ, trở mình định tránh khỏi tình cảnh bối rối này. Nhưng vừa xoay người, y đã cảm nhận được vòng eo bị siết chặt. Tấm lưng phía sau y dán lên lồng ngực ấm áp của Cố Mạt Trạch, hơi thở quen thuộc bao phủ lấy y.

Y lười biếng, chẳng muốn mở mắt, nhưng sau gáy vô cùng mẫn cảm lại cảm nhận được một luồng khí nóng rực phả qua lớp áo, gây cảm giác tê ngứa. Toàn thân y vô thức cứng đờ.

Văn Thu Thời khẽ rên thêm một tiếng, cuối cùng mơ mơ màng màng hé mắt, thấy cánh tay dài của Cố Mạt Trạch vòng qua eo mình. Hắn chôn mặt vào sau cổ y, hơi thở đều đều, rõ ràng là đang ngủ say.

Văn Thu Thời đã từng chứng kiến không ít tư thế ngủ kỳ quặc của các sư huynh. Hồi còn nhỏ ở đạo quán, y luôn phải cẩn thận tránh bị ai đó đá trúng mặt trong lúc ngủ, nhưng sau khi quen thân thì ngược lại, mỗi chân đạp một cái đầu sư huynh, chiếm luôn phần lớn chỗ ngủ.

Tuy nhiên, dù tư thế ngủ của các sư huynh có tệ đến đâu cũng không ai ôm người mà ngủ kiểu này.

Văn Thu Thời nhớ lại, Cố Mạt Trạch vốn không có thói quen ôm người khác ngủ. Hay là... trước giờ hắn đã vậy, chỉ là y không biết?

Y thử bẻ tay hắn ra khỏi eo mình, nhưng lực của hắn quá mạnh. Gần đây y sức lực kém, giãy giụa mãi không được, thở hắt ra một hơi, cuối cùng chỉ có thể vỗ vỗ lên cánh tay đang siết lấy mình: "Tỉnh dậy đi, ngươi muốn siết chết ta sao."

Cố Mạt Trạch hơi động đậy, nới lỏng tay ra một chút.

Văn Thu Thời mừng rỡ, lập tức xoay người nằm nghiêng vào trong, thoát khỏi hơi thở phả trên cổ. Nhưng chỉ trong tích tắc, y lại bị kéo về vị trí cũ.

Bị vùi trong chăn, Văn Thu Thời tức không nói thành lời, định lớn tiếng đánh thức hắn. Nhưng ngay lúc đó, bên tai y nghe thấy tiếng lẩm bẩm mơ hồ:

"... Lạnh."

Văn Thu Thời ngừng giãy giụa, cảm nhận thật kỹ, phát hiện lưng mình có chút lạnh lẽo. Khi y chạm tay vào cánh tay đang ôm lấy eo mình, cảm giác như đang sờ vào một khối băng.

Y lập tức nhớ đến lần trước Cố Mạt Trạch ngất đi, cả cơ thể lạnh buốt đến tận xương.

Thì ra là vì lạnh nên hắn mới ôm y...

Ánh nến chợt tắt, không gian trở nên yên tĩnh.

Nam nhân trẻ tuổi mở đôi mắt âm trầm, thấy mình thốt ra chữ "Lạnh" thì động tác của y cũng theo đó thay đổi. Văn Thu Thời kéo thêm chăn sang phía hắn, không nói gì thêm cứ nằm gọn vào lòng hắn không động đậy, lát sau tiếng thở nhè nhẹ lại vang lên đều đặn.

Cố Mạt Trạch siết nhẹ ngón tay, cảm giác trong lòng mình bỗng chốc mềm nhũn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro