Chương 59: "Ôi mẹ ơi!" (2)

Bắc Mạc Mạc bặm môi, chóp mũi khịt một cái, hai mắt đẫm lệ đầy tức giận trừng nàng. Bắc Mạc Mặc tiếp tục nghẹn ngào, quay sang nhìn Văn Thu Thời từ trên xuống dưới, nhớ lại lần bắt mạch trước đó, nàng bất chấp thương cảm, vội nói: "Văn Úc ca ca, chúng ta đổi chỗ khác để nói chuyện đi."

Nói rồi Bắc Mạc Mạc không chờ y trả lời, kéo tay y rời đi. Đệ tử Dược Linh Cốc thấy Thánh Nữ nhà mình bỏ đi một mạch không quay đầu lại, cả đám nhìn nhau đầy khó xử, không biết có nên đuổi theo hay không.

Ở bên kia, các đệ tử của Nam Lĩnh cũng ngỡ ngàng không kém. Họ thấy Nam Ỷ La đứng yên tại chỗ, ánh mắt trống rỗng nhìn theo hướng Văn Thu Thời vừa rời đi. Tay nàng bất giác bóp nát bông hoa đang cầm, lông mi cụp xuống, che đi ánh mắt đầy vẻ cô đơn.

Cả đám đực mặt ra, cơn gió se lạnh buổi sáng sớm quét qua khiến cả người lạnh căm.

"Nam cô cô, không phải trúng tà chứ..."

"Đó không phải là Trưởng lão Thiên Tông đã từng hủy dung Nam cô cô sao?"

"Nam cô cô ngày đêm chạy đến Lãm Nguyệt Thành, chẳng lẽ không phải vì Trưởng lão Nam Độc Y mà lại là vì tên ác nhân này?!?"

Các đệ tử bàn tán xôn xao, nhưng khi thấy Nam Ỷ La phất tay áo bỏ đi, họ vội vàng đuổi theo.

Cả nhóm người vây xem náo nhiệt cũng đứng im tại chỗ một lúc lâu, đợi khi tất cả nhân vật chính đã rời đi, rốt cục không kiềm chế được nữa, rộ lên tiếng bàn tán ầm ĩ khắp nơi.

"Quá đáng sợ, ta tưởng hai người sắp đánh nhau tới nơi rồi!"

"Má ơi, không thể tin được, hóa ra Nam Ỷ La và Bắc Mạc Mạc không ưa nhau không phải vì Sở Gia chủ, mà là vì Văn Trưởng lão!"

"Đừng nói linh tinh! Nam cô cô với Sở Gia chủ tình đầu ý hợp, trong mắt làm sao có chỗ dung người khác nữa." Một đệ tử Sở gia gầm lên, tiếp theo thái độ tự tin không đáng có nói: "Không, không phải chỉ là tặng quà thôi sao? Có thể chứng minh gì chứ?!?"

"Quần què!"

Trong đám người có một thanh niên bộc phát tức giận: "Mạc Mạc cô nương sẽ không thích ai, nàng là Thánh Nữ, là người của chúng ta! Nàng chẳng qua chỉ ôm y...Hu oa oa, trời đánh Văn Thu Thời! Thù đoạt vợ thề không đội trời chung!!!"

Dứt lời, hắn khóc rống lên đầy bi thương, nước mắt trào ra như suối. Bị cảm xúc của hắn lây lan kích động, những người khác cũng nhanh chóng bùng nổ.

"Mẹ nó, quay về ta sẽ đập nát lồng đèn thanh liên! Trận chung kết Đại hội Phù đạo ngày mai, tuyệt đối không cho y lên tiếng hó hé!"

"Đồ khốn! Hóa ra nhiều năm nay chúng ta hiểu lầm Sở Gia chủ, thì ra y mới là đại địch!"

"Hôm nay ta quyết tâm thay mặt chúng sinh thế gian nói ra một điều: Phải diệt trừ Văn Thu Thời!!"

Đám người gào thét như muốn xông đến, túm cổ Văn Thu Thời đập một trận ra trò. Nhưng chỉ là muốn và tưởng tượng thôi. Chưa đề cập đến xung quanh toàn là đệ tử các tông môn lớn, nội riêng một thân Phù thuật của Văn Thu Thời liền khiến người run sợ, không ai muốn nếm thử uy lực Linh phù hủy thiên diệt địa đó cả.

Nhưng không ai ngờ rằng, Văn Thu Thời thật sự đã bị thương.

Buổi tối, một tin tức bất ngờ từ đệ tử Thiên Tông lan truyền khắp nơi, như mọc cánh bay khắp cả thành:

"Văn Trưởng lão bị thương tay phải, e rằng khó cầm bút. Ngày mai trận chung kết nguy rồi!"

Đêm trước trận chung kết, tin tức như hòn đá ném vào mặt hồ, dấy lên từng đợt sóng lớn.

"Bị thương?!? Vậy ngày mai thi đấu thế nào? Đây là trận chung kết đó!"

"Cả cầm bút cũng không được... Thôi xong, ta đã cược hết linh thạch vào Văn Trưởng lão rồi!"

"Có thể nào hoãn lại trận đấu không? Tay của Phù sư là quan trọng nhất mà, như thế này thì thi thố kiểu gì?"

"Quả nhiên, Nam Trưởng lão đúng là con cưng của trời. Thế này chẳng cần tốn sức, bút Thiên Triện cũng vào tay!"

"Cái này mới là điểm mấu chốt, cố tình lại bị thương ngay tay phải, quá trùng hợp. Ta không thể không nghĩ rằng đây là âm mưu của Linh Tông..."

"Ăn nói xà lơ! Có bằng chứng không mà nói? Ta còn bảo là Văn Thu Thời biết mình sắp thua Nam Trưởng lão chúng ta, không dám lên đài thi đấu, nên tự biên tự diễn cũng nên!"

"Ha ha, không biết là ai sợ ai nữa! Ai chẳng biết Nam Trưởng lão của các ngươi ở vòng bán kết bị uy lực Linh phù của Văn Trưởng lão chúng ta dọa cho sợ đến nỗi bế quan mấy ngày. Rốt cục ai sợ ai đây?"

Việc Văn Thu Thời bị thương nằm ngoài dự đoán của mọi người, làm cả thành náo loạn không yên. Nhưng chuyện này rốt cuộc xảy ra thế nào, thì chẳng ai rõ.

Trong phòng của đệ tử phương vị Khôn.

Cánh cửa chỉ khép hờ, ánh nến từ trong phòng hắt ra, làm sáng cả một góc hành lang.

Trương Giản Giản và mấy đệ tử Thiên Tông đứng ngoài, liên tục liếc nhìn vào bên trong, lo lắng đến mức tay cũng run lên. Trong phòng thỉnh thoảng vọng ra tiếng rên rỉ đau đớn, khiến mọi người càng thêm thấp thỏm.

Văn trưởng lão bề ngoài là gào lên vì đau khi bôi thuốc, nhưng thật ra ai cũng ngầm hiểu, là vì ngày mai rất có thể sẽ thua trận chung kết. Bút Thiên Triện mà y yêu quý, có nguy cơ rơi vào tay người khác... Y đang khổ sở khóc rống lên để phát tiết nỗi buồn trong lòng.

"Văn Trưởng lão đúng là rất thích Thiên Triện, đáng tiếc, có duyên mà không có phận."

"Haizz, giờ chúng ta mất sạch cả linh thạch đặt cược rồi!"

"Tất cả đều là tại quả nho kia gây họa!"

Bên trong phòng, Văn Thu Thời nằm úp mặt xuống chiếc sập mềm, gương mặt chôn sâu vào gối, thỉnh thoảng lại kêu lên vài tiếng đau đớn, ý đồ muốn rút tay về nhưng bị Cố Mạt Trạch giữ chặt.

Bắc Mạc Mạc đang nghiêm túc bôi thuốc lên tay phải đầy máu của y.

Một vết thương sâu hoắm chạy dài từ gốc ngón trỏ kéo ngang qua cả bàn tay. Với người thường, tay này chắc chắn đã phế.

May thay, Văn Thu Thời tuy linh lực yếu kém, nhưng ít ra cũng là tu sĩ. Y đã nhanh chóng dùng linh lực để cầm máu, hơn nữa Bắc Mạc Mạc xử lý vết thương kịp thời, bôi lên linh dược tốt nhất. Theo dự đoán nếu không có gì bất trắc, khoảng mười ngày nửa tháng là có thể khỏi hẳn.

Nhưng khi bôi thuốc, cơn đau tựa như xé toạc tay y ra. Văn Thu Thời chỉ cảm thấy như có ai đang róc thịt mình.

Y đau đến mức nước mắt không ngừng chảy ra, nhưng không muốn để ai thấy, liền quay mặt vào gối mà rấm rứt khóc, thỉnh thoảng mới nức nở một tiếng.

Sau khi bôi thuốc xong, mồ hôi lạnh thấm đầy trán y, hơi thở yếu ớt, thoi thóp.

Lúc này Văn Thu Thời chỉ còn biết âm thầm hối hận. Hối hận không nên lấy quả nho đó.

Chuyện xảy ra khi y đi ngang qua đình viện. Trên bàn đá, có một quả nho nhỏ bị rơi lẻ loi lăn lốc, y cảm thán: "Thấy ngươi cô đơn như vậy, không bằng để ta ăn ngươi đi."

Quả nho trầm mặc.

Y không nghĩ ngợi nhiều, liền vươn tay ra nhặt lấy. Nhưng vừa chạm vào, quả nho bỗng biến thành một lưỡi dao sắc bén. Chỉ trong nháy mắt, máu đã bắn tung tóe khắp nơi.

Đây rõ ràng là một loại pháp thuật, mà y lại không đề phòng, nên đã trúng chiêu một cách oan uổng.

Bàn tay Văn Thu Thời đã băng bó xong run rẩy, chậm rãi ngồi dậy, thở dài một hơi, ánh mắt liếc qua thấy Cố Mạt Trạch đang rũ mi mắt, xương quai hàm tuyệt mỹ căng chặt, sắc mặt trắng bệch không chút huyết sắc, nhìn không ra được có cảm xúc gì.

Văn Thu Thời nhướn mày lên, nhớ lại cảnh lúc đó Cố Mạt Trạch đứng ngay bên cạnh mình. Khi máu bắn tung tóe, đồng tử của Cố Mạt Trạch co rụt lại, trông có vẻ bị dọa sợ không ít.

Y ho nhẹ, trấn an: "Không có gì nghiêm trọng đâu, chỉ là đau chút thôi, đừng làm vẻ mặt nghiêm túc như thế."

Y vừa dứt lời, Cố Mạt Trạch vẫn im lặng không nói gì, nhưng Giả Đường đứng bên cạnh thì đã cuộn tay áo lên, vừa giận dữ vừa khổ sở nói: "Ta nhất định phải bắt được kẻ ám toán sư phụm chém hắn thành tám khúc! Chẳng qua..."

Giả Đường đỏ mắt, nghẹn ngào, ngồi xổm xuống bên giường, nắm lấy bàn tay còn lại của Văn Thu Thời:

"Sư phụ, ta biết người thích Thiên Triện, nhưng người đừng quá đau lòng. Trận chung kết ngày mai, cứ yên tâm mà dưỡng thương đi."

Văn Thu Thời: "?"

Y đảo mắt nhìn quanh bốn phía, thấy ngoài cửa đám Trương Giản Giản đang lén lút dòm vào. Trong phòng, Mục Thanh Nguyên đang cầm ngọc giản, mày nhíu chặt. Còn Bắc Mạc Mạc bưng trà nóng bước tới, nghe Giả Đường nói thì cả đám đều không hẹn mà cùng quay sang nhìn y với vẻ mặt đồng cảm đầy an ủi.

Văn Thu Thời chớp mắt mấy cái, nhìn tay phải bị thương rồi lại nhìn tay trái, đột nhiên hiểu ra chuyện gì.

"Ôi mẹ ơi!"

Trong bầu không khí im lặng, một tiếng kêu nghẹn ngào vang lên. Trên giường, thanh niên sắc mặt trắng nhợt, giờ mới ngơ ngác nhận ra rằng, tay bị thương của mình và trận chung kết ngày mai có liên quan chặt chẽ đến mức nào. Y phát ra một tiếng rên thảm thiết đầy tuyệt vọng:

"Ta... tay của ta cầm bút không nổi nữa, không vẽ bùa được..."

"Ngày mai chắc chắn thua rồi."

Tiếng nói khàn khàn của y mang theo chút run rẩy. Y ngẩng đầu lên, lộ ra đôi mắt đỏ hoe vì khóc khi nãy bôi thuốc, nay trông càng thêm đáng thương. Cảnh tượng ấy nháy mắt khiến tim mọi người đều thắt lại.

Chưa từng ai thấy Văn Thu Thời trông đáng thương và bất lực như thế này.

Giả Đường và Trương Giản Giản là hai người gào khóc đầu tiên.

"Trưởng lão, người đừng tự sa ngã!"

"Sư phụ, sớm hay muộn ta cũng nhất định sẽ mua lại Thiên Triện cho người. Người đừng buồn nữa!"

Mục Thanh Nguyên nghiến răng, siết chặt ngọc giản trong tay, trên mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn hiếm thấy: "Thất sư thúc cứ yên tâm, ta nhất định sẽ tìm ra kẻ chủ mưu, giao cho người xử lý!"

Bắc Mạc Mạc biết Thiên Triện quan trọng với Văn Thu Thời như thế nào. Huống chi, hiện tại Văn Thu Thời chẳng còn tu vi, lại chẳng nhớ được gì. Nếu Thiên Triện rơi vào tay kẻ khác, đúng là cú đả kích nặng nề. Giọng nàng run rẩy nói:

"Thu Thời ca ca, hay là xin Phù Hội lùi lại thời gian trận chung kết? Dù sao Phù Hội vốn là do ca sáng lập. Thiên Triện cũng là do Thánh tôn tặng cho ca. Giờ ca chỉ đang lấy lại thứ vốn thuộc về mình, chẳng ai có quyền phản đối, kể cả Bắc Vực chủ!"

Giả Đường gật đầu: "Nhưng sợ sẽ bị người ta mượn cớ nói này nói nọ."

Bắc Mạc Mạc cương quyết: "Vậy thì để Bắc Vực chủ xử lý! Rõ ràng tất cả là tại hắn tự dưng lấy Thiên Triện ra làm giải thưởng, giờ gây họa thế này còn trách ai?"

Văn Thu Thời nhìn đám người trước mặt, mỗi người một lời, đều là muốn bảo vệ y. Trong lòng y thoáng ấm áp, đang định nói "Đừng lo, thật ra..." thì bỗng phát hiện ra Cố Mạt Trạch đứng gần mình nhất vẫn giữ im lặng.

Y dùng khuỷu tay của cánh tay bị thương thụi nhẹ vào người Cố Mạt Trạch, than thở: "Ngươi ít nhất cũng... ờm..."

"An ủi ta vài câu chứ."

Y da mặt mỏng, nhưng vẫn cố nói cho hết lời.

Đúng lúc này, một bóng người cao gầy xuất hiện ở cửa. Sở Bách Nguyệt bước vào, vẫn là bộ dáng vấn tóc bằng ngọc quan, một thân y phục trắng sạch sẽ. Chỉ có vai áo hơi ướt, cho thấy trời bên ngoài sắp mưa.

Ánh mắt Sở Bách Nguyệt dừng lại trên người đang ngồi trên giường. Trong nháy mắt, đôi mày hắn nhíu lại.

"Ngươi bị thương."

Văn Thu Thời nhìn hắn, đột nhiên nhớ đến cảnh thiếu niên mặc y phục trắng ngày trước từng đi dạo hoa lâu. Ánh mắt y hơi đổi, giơ bàn tay bị thương về phía người đang đi tới.

"Đúng vậy, Sở Bách Nguyệt, ta bị thương rồi."

Giọng y đột nhiên chuyển trầm buồn, cúi đầu ra vẻ đau khổ, giọng nhỏ dần như sắp nghẹn ngào: "Ngày mai ta không thắng được. Thiên Triện sắp rời xa ta rồi... Hức..."

Sở Bách Nguyệt nghe thấy tiếng y gọi thẳng ba chữ tên mình, liền sững sờ đứng tại chỗ. Trong nháy mắt, tâm thần hơi chấn động. Hắn chưa kịp hồi thần, đã thấy thanh niên cúi đầu than thở trên giường. Theo bản năng, hắn mở miệng hỏi: "Vì sao không thắng được?"

Văn Thu Thời ngưng thở dài, ngẩng đầu lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Y và Sở Bách Nguyệt hai mặt nhìn nhau đầy khó hiểu.

Sau một lúc, y lại quơ quơ tay phải quấn như cái bánh chưng lên, nhắc nhở: "Tay phải của ta bị thương, ngày mai không cầm bút vẽ bùa được, vậy làm sao mà thắng?"

Sở Bách Nguyệt nhìn y, sửng sốt nói:

"Ngươi không phải thuận tay trái sao?"

Cả căn phòng im bặt.

Tiếng khóc của Giả Đường và những người khác đột nhiên dừng lại. Thanh niên trên giường đang quơ quơ tay phải liền cứng đờ.

Văn Thu Thời: "... Hở?"

Chuyện này... vậy mà cũng biết sao?!?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro