Chương 61: "Phì, là thật à."
Dưới ánh trăng, gió nhẹ thổi qua đỉnh Vấn Đạo Sơn, cành lá va vào nhau, phát ra những tiếng rào rạt hòa vào sự yên tĩnh của màn đêm.
Trên khán đài, mọi người vẫn còn thương tiếc cho thanh niên đứng giữa sân, tưởng rằng y sẽ thua, nước mắt trong hốc mắt bỗng đông cứng lại, ngơ ngác nhìn Văn Thu Thời khiến mọi người hoa cả mắt, những đường vẽ nhanh như gió đến mức không thể bắt kịp.
Chỉ mất nửa nén hương, không gian lặng như tờ. Những người không biết chuyện của Văn Thu Thời thì thôi, còn những người từng biết y có thể dùng tay trái vẽ bùa như Giả Đường và đám đệ tử Thiên Tông, nhìn từng lá Linh phù không ngừng chất chồng trên bàn cũng chỉ biết trợn mắt há mồm.
Chỉ trong tích tắc, mấy trăm lá bùa đã xuất hiện, theo sát Nam Độc Y phía bên kia.
Cán cân thắng bại dần cân bằng.
Mạnh Dư Chi đứng đối diện, sắc mặt âm trầm đến mức tận cùng. Hắn ta đảo mắt, dừng lại trước đệ tử Thiên Tông vẫn luôn nhìn chằm chằm hắn ở phía đối diện, ánh mắt âm u không rõ là đang đe dọa hay đơn giản vì quá mức phẫn nộ trước thế cục xoay chuyển 180 độ như thế. Hắn không kìm được cảm xúc, vung tay đập mạnh lên vòng bảo hộ.
"Loảng xoảng!"
Âm thanh vang vọng giữa sân khiến đám đệ tử Linh Tông phía sau nghẹn họng nhìn trân trối, sợ đến mức run lên.
Những người khác đang đắm chìm trong động tác vẽ bùa của Văn Thu Thời cũng lấy lại tinh thần, hai mặt nhìn nhau.
Tay trái Văn Thu Thời vẽ bùa như nước chảy mây trôi, thậm chí khiến mọi người quên hẳn dáng vẻ y vẽ bùa bằng tay phải thế nào. Mọi thứ dường như quá tự nhiên, như thể tay trái mới vốn nên như thế.
"Đây... đây là tình huống gì vậy?"
"Sao trông tay trái vẽ còn nhanh hơn tay phải nữa!"
"Chẳng lẽ Phù sư đều có thể dùng cả hai tay để vẽ bùa? Sao trước giờ chưa từng nghe qua?"
Giả Đường nhìn mọi người, nét mặt bối rối không biết giải thích thế nào. Hắn nâng cao cây đèn thanh liên, đang định ho khan rồi nói vài câu, thì một người trong đám đông bỗng hét lớn, che miệng, hai mắt trừng to như vừa phát hiện ra chân tướng động trời.
"Ta biết rồi!"
Tất cả ánh mắt từ bốn phía đều dồn về phía người nọ. Người nọ mặt đỏ bừng, có chút không xác định: "Có phải... có phải Văn trưởng lão thuận tay trái không?"
Câu nói như một tia sáng đánh thức toàn bộ đám đông.
Mọi người há hốc mồm, lộ ra biểu tình không thể tưởng tượng được rồi đồng loạt nhìn về phía Văn Thu Thời, miệng khẽ hút một ngụm khí lạnh.
"Khoan... khoan đã, nói như thế thì từ trước đến giờ y tham gia thi đấu đều dùng tay không thuận để vẽ bùa sao?"
Má!
Đám phù sư có mặt trong lòng đồng loạt phun ra một ngụm máu già. Ngay cả Phù lão cũng phải che ngực, vẻ mặt đầy xấu hổ xen lẫn tức tối. Ông thở dài, giọng đầy bất lực: "Thằng nhóc hư thúi này... đổi thân xác mới rồi mà vẫn thích ra vẻ oai phong!"
Những người còn lại đa số không thuộc giới Phù thuật giờ phút này chỉ biết vỗ tay, trầm trồ khen ngợi.
Không uổng công đi chuyến này! Vừa xuất sắc lại kích thích cực kỳ!
Dù trong lòng có hơi cay đắng vì bị Văn Thu Thời chơi một cú, uổng công rơi một đống nước mắt nhưng chẳng ai để ý.
Khi que hương cuối cùng tắt ngấm, Văn Thu Thời đặt bút xuống. Trước án thư của y gần ngàn lá bùa được xếp gọn gàng, ngay ngắn.
Tiếng hoan hô như muốn xé toạc bầu trời vang lên, tràn ngập đỉnh Hỏi Sơn, tựa như cơn sóng thần quét qua toàn bộ đỉnh Vấn Đạo Sơn, cho đến khi y rời khỏi sân thi đấu vẫn không hề có dấu hiệu ngừng lại.
Lúc chạng vạng, trên đài cao của Dao Đài - phủ Thành chủ, một nam nhân mặc áo choàng đội hoa quan đứng lặng, nhìn xuống hơn phân nửa Lãm Nguyệt Thành.
Thành trì từng lộng lẫy ánh đèn giờ tối sầm, chỉ lác đác vài ngọn đèn dầu leo lét. Những con phố trống trải chỉ có vài bóng người qua lại, cả thành dường như chìm vào giấc ngủ trong đêm không trăng sao.
Vắng lặng không người.
Rời khỏi thành chỉ cách vài dặm, đỉnh Vấn Đạo Sơn lại rực sáng như ngày hội, vô vàn ngọn đèn thanh liên lay động trong đêm. Tiếng hò reo hoan hô, uống mừng vẫn vang vọng trên đỉnh kéo dài cả ngày, như từng đợt sóng nối tiếp nhau, không biết mệt mỏi.
Úc Trầm Viêm đứng trong thành trì trống vắng, ánh mắt nhìn về phía ngọn núi phảng phất như đang mở yến hội long trọng. Bừng tỉnh lại, có một cảm giác như hồi ức quen thuộc lâu rồi mới gặp lại.
Nhiều năm trước cũng như thế. Nhân tâm hướng về cha hắn – Úc Thương Ngô, sau đó lại hướng về Văn Úc, nhưng chưa bao giờ hướng về phía hắn. Dù hắn cố gắng, chăm chỉ thế nào để khiến Bắc Vực viết nên lịch sử trở thành thế lực lớn mạnh nhất ở Tu chân giới, khiến bá tánh an cư lạc nghiệp, không chịu nỗi khổ của chiến tranh loạn lạc.
Thế gian hoàn toàn không biết đến, luôn chỉ nhớ đến những người đã khuất như Thánh tôn, Phù chủ. Như thể hắn chẳng qua chỉ là con chó giữ nhà, chẳng bao giờ được thừa nhận.
Gió đêm cuốn đầy những cánh hoa đào tàn lụi rơi xuống đất. Úc Trầm Viêm im lặng rất lâu, thoải mái bật cười.
Thôi.
Cũng chẳng cần những kẻ đó ủng hộ.
Huống chi hắn làm tất cả mọi việc, cũng không phải vì bọn họ.
Úc Trầm Viêm chấp tay sau lưng, ánh mắt vẫn nhìn về phía ngọn núi truyền đến động tĩnh cực lớn, không quay đầu lại hỏi: "Đại hội vẫn chưa kết thúc sao?"
Tân nhiệm Thành chủ đứng phía sau hắn cúi đầu cung kính đáp: "Bẩm Vực chủ, vài canh giờ trước đã xong. Văn Trưởng lão của Thiên Tông giành chiến thắng."
"Xong từ lâu rồi, vậy họ còn trên núi làm gì?"
Tân Thành chủ khẽ cười: "Nghe nói Văn Trưởng lão rất có hứng, tự tổ chức triển lãm các loại Linh phù cho mọi người xem. Thú vị cực kỳ! Có Linh phù phóng ra pháo hoa, có Linh phù trực tiếp biến thành hoa tươi. Đại tiểu thư Nam gia và Thánh nữ Dược Linh Cốc đều được nhận một phần."
Mặt Úc Trầm Viêm lập tức đen lại.
Hắn cảnh giác ngẩng đầu nhìn trời đêm, không thấy được những sắc màu pháo hoa đầy trời trong ký ức, thần sắc mới dịu xuống đôi chút.
"Mấy chuyện này ta biết từ lâu rồi, nói cái gì có ích hơn đi."
Tân Thành chủ suy nghĩ một chút, rồi đáp: "Các đệ tử tông phái khác đã bị Văn Trưởng lão mê hoặc... à khích lệ. Họ tranh nhau suất gia nhập Phù Hội, nhưng danh ngạch có hạn, Kha Liễu và Bạch Sinh áp chế quần hùng, cuối cùng giành được suất báo danh đầu tiên, tiện thể nộp luôn một khoản phí gia nhập!"
Úc Trầm Viêm: "..."
Hắn khẽ xoa trán, thở dài: "Gọi Đại Trưởng lão Phù Hội đến gặp ta."
Thành chủ dạ một tiếng, hành lễ rồi rời đi. Đợi đến khi đám đông nhốn nháo trên núi Vấn Đạo Sơn hoàn toàn tan hết, trời đã về khuya.
Tinh thần hưng phấn cực điểm của Văn Thu Thời vừa trở lại phòng đã tắt ngúm, cởi giày xong ngay cả áo ngoài cũng chưa kịp cởi đã thả người xuống giường, chỉ trong tích tắc tiếng thở đều đều vang lên.
Ngoài phòng, Trương Giản Giản cùng vài người khác đang tụ tập trong sân, cầm mấy tờ Linh phù so tài, ồn ào, khó nén được sự hưng phấn, đắc ý.
"Các ngươi có thấy dáng vẻ của Linh Tông chủ lúc rời đi không? Ha ha, còn đám đệ tử kia nữa chứ, như gà trống vừa thua trận, tức đến mức đỏ mặt tía tai!"
"Họ đi khi nào vậy? Ta còn không để ý!"
"Buổi chiều đã đi rồi! Cả đám ngự kiếm rời đi, không ai quay đầu lại cả."
"Chỉ có Nam Trưởng lão ở lại, ngày mai còn trao giải. Nhưng phải công nhận so với những người khác, hắn thua mà thái độ lại thản nhiên, thoạt nhìn có vẻ tâm phục khẩu phục."
"Không phục cũng không được! Văn Trưởng lão rõ ràng đã nương tay với hắn. Buổi chiều nhìn quanh hắn chỉ còn một vùng đất khô cằn, nếu không nhờ Văn Trưởng lão ném Linh phù cứu hắn, chắc chắn tới cuối cùng cả người cháy trụi tới sợi tóc cũng không còn!"
"Ta nghe nói Tông chủ ngày mai sẽ đến. Các ngươi nghĩ xem, có khi nào lại xảy ra màn oan gia ngõ hẹp với đám Linh tông kia không?"
Tiếng cười ha hả từ khe cửa vang vào trong phòng. Cố Mạt Trạch cúi đầu, giúp Văn Thu Thời trên giường cởi áo ngoài ra.
Văn Thu Thời nằm mê man không mở nổi mắt, nhưng vẫn cảm nhận được hơi thở quen thuộc. Y theo bản năng phối hợp xoay người, chờ chăn mềm đắp lên người mình. Bên tai mơ hồ vang lên giọng của Cố Mạt Trạch.
"Sư thúc, ta có việc phải ra ngoài một chuyến..."
Văn Thu Thời chỉ mơ màng gật đầu. Đến khi tỉnh lại vào hôm sau, không thấy bóng dáng quen thuộc bên cạnh, mới nhận ra đây không phải là mơ.
So với lần trước Cố Mạt Trạch biến mất mà chẳng một lời báo trước, lần này hắn chịu thông báo trước đã là một tiến bộ, Văn Thu Thời có chút cảm giác vui mừng.
Tiếng gõ cửa "cốc cốc" vang lên.
Văn Thu Thời dụi mắt, lê mình xuống giường khoác áo ngoài lên, mái tóc đen rối tung như ổ quạ, vừa mặc vừa lếch đến cửa.
Ngoài cửa, Đại Trưởng lão Phù Hội đang ôm một bộ y phục mới tinh.
Màn thi Phù đạo được vạn người trông ngóng hôm qua dù đã kết thúc, nhưng Đại hội Phù đạo vẫn chưa khép lại. Theo quy củ hằng năm, bất kỳ ai tham gia dự thi đều sẽ được phần thưởng. Những người vào bán kết hay chung kết thì càng được trao tặng vật phẩm giá trị càng cao.
Năm nay các Phù sư tham dự đều là nhân tài kiệt xuất của giới Phù đạo. Phù Hội cũng không hề keo kiệt, mang toàn bộ bảo vật quý báu ém dưới đáy hòm ra để trao tặng. Đương nhiên, bút Thiên Triện vẫn là tâm điểm chú ý nhất.
Trên đài Đắc Đạo, nằm giữa trung tâm thành trì, dưới ánh nắng sớm, bút Thiên Triện tỏa sáng rực rỡ với sắc đỏ đậm xen lẫn ánh vàng, lóa cả mắt.
Xung quanh đài đã tụ tập không ít người, đều treo quầng mắt thâm quầng, ai nấy đều lộ vẻ hưng phấn dù đã thức trắng một đêm.
Nam Độc Y khoác áo choàng, nép mình trong góc khuất không ai chú ý.
"Cha, người đừng buồn nha."
"Buồn? Không, đêm trước ta mới buồn kìa! Lúc đó ta còn tưởng mình thắng rồi! Ngươi biết ta năng lực thế nào. Nếu không phải như có thần trợ, ta thật sự chỉ thích hợp đi nhặt rác thôi."
Nam Độc Y cúi đầu nghẹn ngào, vành tai khẽ ló ra một con sâu trắng nhỏ: "Nhưng mà Manh Manh nghe nói, thua thì ai cũng sẽ buồn. Cha đã luyện phù mấy ngày mấy đêm mà."
"Đó là ta làm để người khác nhìn thôi, chút giãy dụa cuối cùng ấy mà."
Nam Độc Y quấn mình trong áo choàng nên không kiêng nể gì, chẳng màng đến hình tượng thường ngày, há mồm to nhồm nhoàm gặm quả táo. Đột nhiên đôi mắt của hắn cay xè, hắn vội đưa tay lau nước mắt:
"Manh Manh, từ nay về sau, cuối cùng cũng không còn ai đặt kỳ vọng quá lớn lên ta nữa! Văn ca ca dạy ta vẽ bùa đã trở lại! Sau này ta có thể yên tâm làm một con cá mặn, không cần tu hành! Không cần vẽ bùa! Chỉ cần ăn no chờ chết, đó chính là lý tưởng sống mà ta luôn ao ước từ nhỏ!"
Con sâu trắng tròn vo cuộn mình lại, bất an nói: "Cha không tu hành sao bảo vệ ta được? Hôm qua ta hình như bị người nọ phát hiện rồi."
Nam Độc Y nhíu mày: "Khi nào?"
Con sâu trắng cuộn người run bần bật.
"Lúc cha đang thi đấu với người ta, ta lo cho sự an nguy của người nên lén ló đầu ra nhìn. Ai ngờ bị người ta thấy! Y sửng sốt, quay đầu nhìn vai phải trống không của mình, nói: "Phì, là thật à."
Tiểu sâu trắng khóc òa lên: "Y có phải nuôi chim, điểu hay quạ không? Cha ơi, người mau tu hành bảo vệ Manh Manh đi, hu hu!"
Quả táo trong miệng Nam Độc Y tự dưng trở nên nhạt nhẽo vô vị.
Hắn nhìn con sâu trắng nhỏ đã đồng hành với mình bao năm qua, lòng thầm nghĩ dù nó chẳng giúp ích gì ngoài chuyện tham ăn, nhưng hắn không thể để trơ mắt nhìn nó bị nuốt luôn.
"Ta nhớ Văn ca ca đúng là từng nuôi một con quạ nhỏ, lại còn là huyết mạch Vu Sơn. Sau đó thì không thấy đâu nữa. Đừng sợ, nếu Văn ca ca thật sự muốn bắt ngươi cho Linh thú ăn, ta sẽ..."
Tiểu sâu trắng ngưng khóc, chân nhỏ vui vẻ nhảy cẫng lên: "Cha định vì Manh Manh đánh một trận hả?"
"Không, cảnh giới so với việc đó còn cao hơn."
Nam Độc Y kéo khăn che mặt xuống, nhìn về phía thanh niên xuất hiện dưới đài Đắc Đạo, nghiến răng gằn từng chữ một nói: "Ta sẽ đi cầu hòa!"
Sâu trắng nhỏ: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro