Chương 62: Cửa Đông (1)
Non nửa canh giờ sau.
Thanh trường kiếm của người đeo mặt nạ nhuốm máu. Nhưng chỉ trong giây lát, máu tươi trên lưỡi kiếm đã biến mất, như thể bị chính thanh kiếm nuốt chửng.
Cố Mạt Trạch thu kiếm, ở bên dòng suối nhỏ rửa tay trong làn nước mát. Hắn nhắm mắt lại cảm nhận hơi thở hồn linh vẫn ở Lãm Nguyệt Thành.
Nơi này cách Lãm Nguyệt khá xa, phải tốn chút thời gian mới đến được.
Một đêm không gặp Văn Thu Thời, Cố Mạt Trạch có chút bất an. Hắn gấp gáp muốn quay về ngay lập tức, đang cân nhắc thì ngay lúc này, hơi nóng rực như thiêu đốt từ trên không truyền xuống. Hắn chợt ngẩng đầu lên.
Một con thần điểu toàn thân rực lửa xuyên qua tầng mây, sải cánh kiêu hùng.
Khóe mắt Cố Mạt Trạch hơi nheo lại, thầm nghĩ vừa hay thiếu đúng một con tọa kỵ.
***
Trong lúc đó, tại phòng phương vị Khôn, các đệ tử Thiên Tông trở về từ đài Đắc Đạo bắt đầu thu xếp hành lý, chuẩn bị lên đường về tông.
Trương Giản Giản ném hành lý vèo vào túi trữ vật, cảm khái: "Thắng lợi trở về!"
Cửa phòng vừa mở, hắn nhìn thấy Mục Thanh Nguyên tay cầm ngọc giản trở về, liền hỏi: "Khi nào Tông chủ đến? Không tới nhanh thì bọn ta đi hết rồi đấy!"
Mục Thanh Nguyên chỉ đáp một chữ: "Nhanh."
Rồi hắn thu lại ngọc giản, quay đầu nhìn về cánh cửa căn phòng kế bên vẫn đóng chặt: "Thất sư thúc vẫn chưa sửa soạn xong sao?"
Trương Giản Giản gãi đầu: "Vẫn chưa. Còn chưa thấy ra ngoài. Mà nói thật, Trưởng lão có đồ gì để thu dọn đâu, chỉ có thêm mỗi bút Thiên Triện thôi, làm gì mà lâu thế chứ!"
Nghe vậy, sắc mặt Mục Thanh Nguyên khẽ biến, đẩy cửa bước vào.
Bên trong căn phòng cửa sổ mở toang, không một bóng người. Ánh sáng rọi qua hiên cửa sổ, chiếu lên một phong thư để lại trên bàn.
Mục Thanh Nguyên cầm lấy bức thư, quay đầu nhìn Trương Giản Giản. Hai người bốn mắt nhìn nhau trong giây lát, tức khắc xông ra khỏi cửa, giáp mặt với đệ tử Thiên Tông trong viện, cả hai đồng loạt hét lên:
"Văn Trưởng lão bỏ trốn! Mau đuổi theo!"
***
Thành Lãm Nguyệt có ba cổng lớn ở phía Tây, Nam và Bắc, cùng một cổng nhỏ ít người qua lại ở phía Đông. Hôm nay, các tiên môn đệ tử lần lượt rời đi. Vì tránh chạm mặt "oan gia", họ đều tự giác chọn các hướng khác nhau.
Đệ tử Nam Lĩnh rời khỏi bằng cổng Nam, Bắc Vực đi cổng Bắc, còn cổng Tây nhường cho Thiên Tông.
Ba cổng lớn vô cùng náo nhiệt. Cổng Đông vốn nhỏ hẹp, hẻo lánh càng thêm quạnh quẽ.
Văn Thu Thời tay cầm một xiên kẹo hồ lô xuất hiện ở cổng Đông, người mặc áo vải trắng giản dị. Một phần tóc đen buộc lên bằng dây lụa đỏ, cài ngang một cây bút. Gương mặt tái nhợt, trông có chút suy nhược vì bệnh, nhưng đôi mắt linh động như biết cười, thu hút không ít ánh nhìn từ những người đi ngang qua.
Ra khỏi cổng thành, y khẽ ngẩng đầu, hít một hơi thật sâu cảm nhận hơi thở của tự do.
"Tạm biệt như thế nhé. Có duyên gặp lại."
Văn Thu Thời làm bộ ôm quyền cáo biệt về phía trong thành, vẻ mặt thoáng chút lưu luyến như thể không đành rời xa.
Nhưng vừa quay người, y liền hớn hở cắn một miếng kẹo hồ lô, chuẩn bị nhanh chân rời đi.
Bỗng nhiên, y chợt khựng lại.
Phía trước, Sở Bách Nguyệt tay chắp sau lưng, đứng chắn ngang con đường lớn mà y định đi qua.
Ý cười trên mặt Văn Thu Thời lập tức đông cứng. Y cúi đầu làm bộ không thấy, tính vòng qua, nhưng thân ảnh của Sở Bách Nguyệt lại lóe lên, chắn ngay trước mặt y: "Ném xúc xắc chưa?"
Văn Thu Thời bất đắc dĩ ngẩng đầu, đáp: "Ném rồi."
Ánh mắt Sở Bách Nguyệt thoáng trầm xuống: "Quỷ Lâu không phải nơi tốt đẹp gì để đến."
Văn Thu Thời giật mình: "?!?"
"Ném xúc xắc" vốn chỉ là lời nói đùa, nhưng y đã sớm quyết định sẽ ghé qua Quỷ Lâu nhìn một cái. Nếu đi đến tận cùng, y có thể nhìn thấy Cùng Ngục Môn trong truyền thuyết.
Đó không chỉ là nơi Văn Úc chết đi, mà cũng chính là nơi y xuất hiện lần đầu tiên.
Ngay khi cầm được Thiên Triện, Văn Thu Thời chợt thức tỉnh một phần ký ức mơ hồ. Trong trí nhớ, y từng đứng trước một cánh cổng lớn bằng đồng thau, khắc đầy phù văn quỷ dị. Lúc đó y ôm một quyển sách, ngơ ngác nhìn xung quanh, ngay lúc đó Bắc Vực chủ - Úc Thương Ngô tới, phát hiện ra y.
"Quỷ Lâu có phải nơi tốt hay không, chung phải đi mới biết." Văn Thu Thời giấu đi vẻ kinh ngạc, nhẩn nha cắn thêm miếng đường hồ lô, rồi lầm bầm: "Ta sẽ không đi Nam Lĩnh, ngươi đừng phí lời."
Sở Bách Nguyệt nhìn y, ánh mắt tối tăm không rõ.
Lần trước hắn từng để lại một phong thư cho Văn Thu Thời, quả thật không định can thiệp vào tự do của y. Nhưng trở về Nam Lĩnh hắn cứ thấp thỏm lo âu, vẫn nhớ mãi đến đêm Văn Úc chết đi, tâm thần không yên. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn không thể an tâm để y lang thang bên ngoài, phải mang người về đặt bên cạnh mình mới yên lòng.
"Ta biết ngươi không muốn đi, nhưng tu vi ngươi còn thấp, ở bên ngoài khó tránh khỏi gặp nguy hiểm." Giọng Sở Bách Nguyệt ôn hòa, nhưng không để lộ một chút thỏa hiệp nào: "Lần này ta đến Lãm Nguyệt Thành là để đưa ngươi về Nam Lĩnh."
Văn Thu Thời nuốt viên hồ lô ngào đường, giọng bình thản đáp: "Ta đã nói là không đi."
Sở Bách Nguyệt vốn đoán trước y sẽ có phản ứng này, sắc mặt không hề thay đổi. Đang định nói tiếp, phía sau Văn Thu Thời chợt vang lên một tiếng cười lạnh:
"Sở Gia chủ không nghe rõ à? Người ta đã nói không đi. Nam Lĩnh chẳng phải là nơi phong thủy gì tốt đẹp, khuyên người ta đến đó trước có ích gì?"
Thị vệ canh gác nhìn thấy người đàn ông đội hoa quan lập tức cúi đầu hành lễ.
"Bái kiến Vực chủ!"
Úc Trầm Viêm bước tới, ánh mắt dừng trên người mặc áo vải đơn sơ kia: "Thiên hạ rộng lớn ngươi đi đâu cũng được, nhưng duy nhất Thánh Cung lại có thể dùng chữ 'về'."
Không rõ là vì kẹo hồ lô nghẹn ngang họng hay chữ "về" đâm thẳng vào lòng. Văn Thu Thời cảm thấy ngực mình khó chịu đến hoảng: "Với ta thì nơi nào cũng như nhau thôi. Ta không đi Nam Lĩnh, cũng sẽ không đi Thánh Cung."
Nghe vậy, sắc mặt Úc Trầm Viêm trầm xuống, ánh mắt lướt qua gương mặt nhợt nhạt của y một hồi lâu rồi mới phất tay áo, giọng không chút khoan nhượng: "Không muốn về Thánh Cung, vậy rốt cuộc ngươi định đi đâu?"
"Một chút tu vi cũng không có, vừa ra khỏi cổng thành người ta dùng một ngón tay cũng có thể ấn chết ngươi, còn muốn đi đây đi đó? Ngươi nghĩ ngươi là ai hả?"
Văn Thu Thời nghe giọng điệu tràn ngập trào phúng ấy, liền lườm hắn: "Ai cần ngươi lo!"
Úc Trầm Viêm nghẹn họng. Lâu lắm rồi không ai dám cãi tay đôi với hắn, đột nhiên bị y bật lại, hắn nhất thời không biết phản ứng thế nào, hiếm thấy Vực chủ vấp giọng nói: "Vốn... vốn dĩ là ta lo! Ta không lo thì ai lo!"
Văn Thu Thời bật cười, giơ tay vẫy vẫy: "Được rồi, được rồi, tránh ra đừng cản đường."
Úc Trầm Viêm thấy trong ánh mắt y mang theo chút ghét bỏ, sắc mặt hắn lúc xanh lúc đỏ. Hắn cuối cùng lười khách sáo lễ độ, trực tiếp chộp lấy cổ tay y, định kéo người về thẳng Thánh Cung.
Nhưng Sở Bách Nguyệt đã nhanh hơn một bước, giữ chặt tay Văn Thu Thời.
Một cơn gió lạnh lướt qua, cuốn vài chiếc lá rụng dưới đất bay tán loạn. Hai người đứng đó, mỗi người giữ một bên tay của Văn Thu Thời, cùng lúc nhìn nhau bằng ánh mắt chẳng mấy thân thiện ý bảo đối phương thả tay ra.
Không khí trước cổng Đông lập tức trở nên căng thẳng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro